Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kì thi và bữa tiệc bế giảng.

Còn tầm 10 tuần nữa là đến kỳ thi chuyển năm. Vượt qua các kỳ thi, tân sinh năm nhất sẽ trở thành năm 2. Canis khó lo lắng về điều đó. Bởi cô là một kẻ học thuộc được nhưng sẽ không nhớ. Học xong là quên, đặc biệt là học thần chú. 

Tệ nhất là khi mà các giáo sư quan tâm đặc biệt đến kỳ thi này. Họ cho học sinh một mớ bài tập khủng khiếp. 

" Chắc làm Lễ Phục Sinh mất"- Canis thầm nghĩ.

Rất bận rộn cho học tập nên Canis chẳng nhận ra rằng Draco không làm phiền cô.

Về Draco, cậu ta đang bận theo dõi đám  Harry Potter, cậu phát hiện chúng nó làm gì rất thần bí.

Trong một lần nghe lỏm được chúng nó làm gì đó với rồng, cậu liền cười khoái chí" Chít mày rồi Potter"

Mặc dù rất muốn theo Canis nhưng vì sự nghiệp hại Potter, nhanh chóng làm nó bị đuổi. Cậu đành ngậm ngừng đi theo dõi Harry, Ron và Hermione.

Nhưng Draco tính đâu bằng Merlin, cậu đã bị bắt.

Trong khi chờ đám Potter đi qua cùng con rồng, Malfoy đã bị giáo sư McGonagall bắt được

Giáo sư McGonagall trong bộ váy ngủ và lưới bịt tóc đang véo tai Malfoy. Bà quát:

"Phạt cấm túc! Trừ của Slytherin hai mươi điểm. Dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?"

"Thưa cô, cô không hiểu rồi! Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng!" - Draco cố gắng giải thích.

"Nói tầm xàm bá láp! Sao trò dám nói dối trắng trợn vậy hả? Trò Malfoy, ta sẽ đến gặp thầy Snape!"

Và từ đó Draco bị cấm túc, nhưng có một điều may mắn đối với cậu là : Đám Harry cũng bị tóm được, và nhà Gryffindor bị trừ 150 phân, phạt cấm túc.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, ra khỏi phòng, Canis đã nghe được mọi thông tin từ các thành viên khác trong Slytherin. Cô không khỏi bất ngờ, sau một đêm mà lắm thông tin như thế này.

Nghe nói có thông tin bị phạt cho những người cấm túc. Đó là vô rừng ban đêm. Cụ thể như nào Canis không rõ.

Thời gian cũng trôi khá nhanh. Chẳng mấy chốc đến kỳ thi. 

Thi viết, học sinh được phát cây bút có yểm bùa chống gian lận, làm từ lông ngỗng. Làm trong căn phòng lớn mà thời tiết lại oi bức.

Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú.

Canis đã cố làm hết sức, đối với cô mỗi kỳ thi đều là bài đánh giá chính bản thân mình qua một thời gian học. Xuất phát không từ thế giới này nên Canis khó lo lắng. May mắn là thi thực hành không khó, tiếc là thi viết Canis không chả lời hết được.

Bài thi cuối cùng là Lịch sử Pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy, là bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, thì mọi học sinh không dấu nổi sự vui mừng.

Canis cứ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng thời gian sắp tới chính là điều quan trọng cả năm. Công bố điểm và bữa tiệc bế giảng.

Ngày công bố điểm, Canis không dấu nổi sự vui mừng của mình khi đứng thứ 7. Mặc dù không phải top 3 hay top 5 nhưng đó là kết quả công sức của cô bao ngày đêm. Hermione đứng nhất, theo ngay sau đó là Draco Malfoy, và dần là Ravenclaw, Hufflepuff...

 Đêm bế giảng, cả phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin – màu xanh lá và màu bạc – để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.

Tất cả mọi người đều đứng nhìn Harry Potter bước vào muộn lúc.

May cho cậu, hiệu trưởng Dumbledore bước vào. mọi tiếng rì rầm lắng xuống. Cụ Dumbledore phấn khởi nói:

"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu...

Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm."

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin.  Malfoy đang gõ cái cốc của nó xuống bàn đắc thắng, cậu ta nhìn về phía Canis hớn hở dường như cậu ta là vô địch. Thiệt nhìn cảnh đó mà ứa gan.

Cụ Dumbledore nói tiếp:

"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."

Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.

"E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi... Trước tiên là điểm cho Ron Weasley..."

Mặt Ron đỏ bừng, trông nó giống y như một củ cải bị phơi nắng.

"... vì đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép; những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác:

"Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall."

Sau cùng trật tự được lập lại, Sảnh đường lại lăn như tờ.

"Thứ hai – điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Hermione dụi đầu vào hai cánh tay; Harry tin là cô bé đang oà khóc. Bên cạnh tụi nó là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò – chúng ta đã tăng được một trăm điểm rồi.

"Thứ ba – điểm cho Harry Potter... giáo sư Dumbledore nói tiếp."

Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở.

"... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm – bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành Cúp. Gryffindor thầm nghĩ:

"Trời, giá mà cụ Dumbledore cho Harry thêm một điểm nữa thì có phải hay không!"

Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp :

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor. Harry, Ron và Hermione cùng đứng lên hò hét hoan hô Neville. Còn mặt Neville thì trắng bệch vì xúc động, và biến mất trong vòng tay thân tình của bạn bè ôm lấy nó. Hồi nào giờ Neville chưa từng kiếm được cho nhà Gryffindor nhiều điểm như vậy. 

Harry, đang hết sức hào hứng, thụi vào sườn Ron một cái để chỉ cho bạn nó thấy ma, đang hết sức hào hứng, thụi vào sườn Ron một cái để chỉ cho bạn nó thấy Malfoy. Nếu Malfoy có bị trúng Lời nguyền Trói thân bây giờ cũng không thể nào ngây ra như phỗng và trông hãi hùng như vậy.

Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, bởi vì ngay cả nhà Hufflepeff và Ravenclaw đều đang mừng sự mất chức vô địch của nhà Slytherin.Cụ Dumbledore nói:

"Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút."

Cụ vỗ tay. Trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây biến thành màu tím, bạc hoá ra vàng; con trăn khổng lồ – biểu tượng của nhà Slytherin – biến mất, và thế vào đó là con sư tử của tháp Gryffindor. Thầy Snape đang bắt tay giáo sư McGonagall với một nụ cười khủng khiếp mà thầy cố vặn ra. 

" Cộc cộc" - Bỗng tiếng cốc sứ vang lên cùng tiếng " e hèm".

Ngay lập tức nó dường như có thần chú nào đó làm cho mọi người im lặng. Tất cả nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Đó là Canis. Malfoy kinh ngạc không hiểu cô làm.

" Ngài Dumbledore, thật phiền một chút nhưng tôi có sự thắc mắc" 

Tiếng xì xào vang lên, đến từ mọi phía. Giáo sư Snape nhìn về phía Canis với một ánh mắt sắc lạnh, muốn xem cô làm gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com