Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ghép cặp khó chịu

Tại phòng nghỉ của Slytherin, Canis ngồi gần giá sách, cô liên tục phải nghe những tiếng khoe khoang của Draco là cậu ta đã thách đấu với Harry Potter tối nay. Nhưng thay vì đi cậu ta sẽ không tới để Harry Potter và tên mặt nhan Ron Weasley bị thầy giám thị Filch bắt và đuổi họ ra trường học. Cô nói thầm: " Trẻ con". Rồi bỏ đi

Và rồi sáng hôm sau Draco không thể tin được rằng Harry và Ron vẫn cứ nhởn nhơ trong trường. Cậu ta tức tối một buổi sáng. VÀ khiến cậu tức tối khó chịu hơn là Harry được tặng cây chổi Nimbus 2000 đặc biệt là đặt cách được cho vào đội Quidditch- điều mà chưa ai từng được.

Giờ học Bùa chú của giáo sư Flitwick - môn học học sinh mong chờ nhất tuần này, bởi ngày này giáo sư sẽ dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà bao phù thủy nhỏ mong muốn bao lâu này.

Canis được ghép cặp cùng Draco. Trong khi cô đang cố phát âm chính xác câu thần chú, thì một tiếng reo hò và vỗ tay vang lên. Canis ngẩng đầu, à thì ra là trò Hermione thành công làm cái lông chim bay lên. 

" Quả là học sinh giỏi" - Canis nói thầm.

" Gì, mày nói con kia giỏi á, trò đấy ai chả làm được, xem này" -  Ngồi bên cạnh Canis, Draco nói.

Xong cậu thực hiện câu thần chú một cách rất chanh sả. Nhẹ nhàng uyển chuyển điệu nghệ. Nhưng đối lập sự " Làm màu làm mè" của cậu thì cái lông chim không hề nể tình. Nó không động đậy một chút nào.

Canis bật cười: " Vâng rất là tuyệt vời"

" Hừ chẳng qua tao đang tập luyện thôi, đợi tý tao tập xong là sẽ được" - Vịt chết mỏ vẫn cứng, Draco không hề từ bỏ.

Nhưng tất nhiên là sau tiết học vẫn chỉ Hermione làm được.

Canis chú ý đến Harry và Ron nói gì đó, xong thấy Hermione khóc lóc bỏ đi. Cô thầm nghĩ:

" Mọi chuyện sẽ thay đổi lắm đây"

Tối hôm đó, mọi học sinh trong sảnh đường chính ăn bữa tối Lễ hội Ma Haloween, đối lập với Gryffindor ồn ào. Ba nhà còn lại có vẻ an tĩnh hơn nhiều, đặc biệt là Slytherin. Nhà này vô cùng an tĩnh, ăn uống hay làm gì, nhà Slytherin luôn giữ phong cách quý tộc, sang chảnh.

Canis ngon lành thưởng thức món ăn trước mặt. Cô cảm thấy gia tinh Hogwarts nấu ăn ngon thật, không kém đầu bếp 5 sao thế giới hiện đại.

Trong lúc đang ăn, Canis bị huých một cái, cô khó chịu nhìn về phía bên cạnh, chỗ ngồi của kẻ đáng ghét - Draco. 

" Nè, rảnh à ?" - Canis khó chịu nhìn về Draco.

"Harry nó đang nhìn mày kìa" - Draco liếc về phía sạu Canis.

" Thì kệ cậu ta"- Canis đáp

"nè mày thật sự thích Harry không đấy?" Draco hỏi Canis.

" Không" 

" Thật không?"

" KHÔNG" - Canis khó chịu đáp

" Ừ ăn tiếp đi" Hỏi xong thứ mình muốn, Draco tiếp tục ăn đồ ăn

" Khùng" Canis khó chịu nói. Đang ăn mà cứ bị hỏi linh tinh thật sự là điếu khiến cô khó chịu.

Sau giờ ăn, các học sinh theo anh chị năm trước về ký túc xá của từng nhà. Draco cố gắng đi nhanh đi theo bước chân Canis, cậu hỏi:

" Trận Quidditch sắp bắt đầu rồi, lần này nhà Slytherin sẽ đối đầu Gryffindor, mày tin nhà nào sẽ thắng?"

" Không biết" Canis thật sự không quan tâm vấn đề này

" Tao nghĩ Slytherin thắng, vì nhà Gryffindor có tên Harry sao mà thắng được cơ chứ? ĐÚNG KHÔNG"

Canis không đáp nhưng thay vào đó Goyle, Crabbe và Parkinson đều hưởng ứng.

Tiếc là sự thật đã vả bốp bốp vào Draco, nhà Gryffindor thắng với cách nuốt trái banh của Harry Potter.

Cái này làm Draco tức tối điên lên, cậu nhốt mình trong phòng 1 ngày và không hề nói chuyện với ai 1 tuần.

Tự dưng được yên tĩnh, Canis thoải mái nghĩ " mong cậu ta tức tối 1 năm"

Sắp đến lễ giáng sinh, trường Hogwarts bị bao phủ bới lớp tuyết dày đặc, mặt hồ nước đóng băng và thật hiển nhiên hai anh em nhà Weasley lại bị phạt vì những trò đùa phá phách của họ.

Bọn học sinh không ai muốn rời khỏi lò sưởi một chút nào, những ngày này sảnh chính và ký túc xá luôn có những tiếng lách tách bép bép của đống lửa.

Sự tra tấn bọn học sinh lúc này là lớp học của giáo sư Snape. Phòng học dưới tầm hầm khiến bọn học sinh thở ra khói. 

Một hôm, trong lớp học Độc dược, Draco Malfoy lên tiếng:

"Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh."

Khi nói cái câu đó, nó hướng về Harry Potter. Crabble và Goyle cười khúc khích. Harry lúc ấy đang cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng bận tâm đến bọn chúng. 

Kể từ trận Quidditch mà Gryffindor chiến thắng Slytherin, Malfoy càng ngày càng khó chịu hơn. Cay cú về chuyện Slytherin thua trận, Malfoy đã tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là một con ếch mồm to sẽ thay thế Harry ở vị trí Tầm thủ trong trận đấu kế tiếp như thế nào. Rồi khi thấy chẳng ai thèm cười, bởi vì ai cũng phục lăn vụ Harry trị được cây chổi giở chứng, thì nó càng tức giận và đố kỵ, quay ra châm chọc Harry về việc cậu bé không có một gia đình riêng.

Nhưng vừa nói xong, cậu chợt nhận ra Canis cũng sẽ không về nhà, quay sang Canis, Draco nói:

" Tao không có ý nói mày" 

" Vâng ngài Malfoy,  tôi hiểu ngài đang nói đến ai, nhưng hãy nhớ, đố kỵ làm người trở nên xấu xí"- Canis nói vời gương mặt quan tâm thấu hiểu.

" KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY, CANIS" - Draco tức tối hét lên. Cậu ta không khó chịu tên Harry vì nó giúp Gryffindor thắng mà là không ưa thôi.

" Hét lên với con gái là hành động không hề tốt đẹp đâu Malfoy"- Giáo sư Snape nói.

" Nhà Slytherin trừ 1 phân, tập trung đi Malfoy" 

Mọi người đều cảm thấy hả hê vì Draco bị trừ phân, đặc biệt là Harry Ron và Hermione.

Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.Ron nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi:

"Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?"

"Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron. "

Chợt có tiếng Malfoy lạnh lùng cất lên phía sau lưng:

"Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hén?"

Ron vừa nhào vô Malfoy thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang:

"WEASLEY!"

Ron đành buông cổ áo Malfoy ra.Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói:

"Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley."

Thầy Snape nói ngọt ngào:

"Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước cho mi là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!"

Malfoy, Crabbe và Goyle bèn xông ào qua cây thông làm rơi rụng vô số lá kim khắp nơi, và chúng lấy làm khoái trá lắm.

Ron nhìn theo bọn Malfoy, nghiến răng trèo trẹo:

"Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó! Tớ ghét cả hai: cả thằng Malfoy lẫn lão Snape. "

Canis nhìn thấy tất cả, cô mặc kệ tiếng gọi của Draco, cô bước về phía chỗ lão Hagrid, vừa lại gần, Ron đã đứng chắn đường Canis:

" Slytherin, không phải chuyện của mày" 

" Không Ron, cô ấy không tệ như đám Slytherin kia đâu" - Harry đứng ra bảo vệ Canis.

" Đừng ngăn tớ Harry, lần này tớ sẽ không nhịn" Ron khó chịu nói

" Có sự hiểu lầm rồi Weasley, tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi" - Canis đẩy Ron ra và bước đến chỗ lão Hagrid

" Ngài có cần giúp gì không?"

" Không cần đâu tiểu thư, tôi tự làm được" - Lão Hagrid xua tay nói.

"Không sao, tôi cũng muốn vận động chút" - Canis nói và nhặt những vật trang trí bị Draco Crabbe và Goyle làm rơi.

" Chào bồ, mình là Hermione" - Hermione nhìn về Canis nói

" Chào, mình là Canis, bồ cứ gọi Canis" 

Bỗng lão Hagrid hét lên " À đúng rồi, mấy đứa theo ta vô sảnh đường đi"

Cả bốn đứa bèn theo lão Hagrid cùng cây thông của lão vô Đại Sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó.

Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Lão Hagrid hỏi Hermione:

"Còn mấy ngày nữa thì cháu về nhà nghỉ lễ? "

Hermione đáp:

"Ngày mốt cháu đi rồi... À, bác hỏi cháu mới nhớ ra ... Harry! Ron! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!"

Hermione quay về phía Canis " Bồ có muốn đi cùng không?"

"cũng được, mình đang tính đến đó"

" UỂ, lại học à Hermione, bà nên cho chúng tôi nghĩ 1 bữa đi" - Ron chán nản nói.

" ờ vậy ông đi đi, tôi đi với Canis" - hermione nói

" Mình cũng muốn đi" - Bỗng Harry nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com