Chapter 30
Sau một hồi lén lút, cuối cùng Sirius cũng mở được cánh cửa bệnh thất để lẻn vào bên trong. May mắn cho ông là vì những kẻ thăm bệnh lẫn những người hiếu kì đã được giáo sư McGonagal cùng với bà Pomfrey đuổi đi.
Sirius đưa mắt liếc nhanh xung quanh. Ông vẫn chưa thoát khỏi hình dạng chó đen lớn để đề phòng có kẻ phát hiện ra danh tính của mình, vả lại hình dạng này dễ thực hiện những việc lén lút hơn. Cả Cerdic và Moody Mắt-Điên vẫn ở trong buồng trong được bà Pomfrey chăm sóc đặc biệt, cho nên bệnh nhân duy nhất nằm ở phía bên ngoài là Harry. Thời điểm Sirius mở cửa vào, Harry đang lim dim liền tỉnh dậy. Anh cảnh giác mà nắm chặt đũa phép của mình, hai mắt nheo lại nhìn cái bóng phía sau màn che mỏng. Sirius bước đến nhẹ nhàng, nhỏ giọng kêu
"Harry? Cháu đó hả?"
Nghe được giọng quen thuộc, Harry liền thả lỏng tinh thần. Anh vui vẻ muốn bước xuống giường mặc kệ cái cơn đau chân đang lan lên đại não.
"Chú Sirius hả?"
Sirius liền thoát khỏi lốt thú hóa lại thành người. Ông vội vã kéo rèm che ra và ôm lấy đứa con trai đỡ đầu của mình. Harry cũng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên mà ôm lại ông.
"Sao chú lại đến đây?"
"Chú đến gặp cháu. Harry, cháu không biết chú lo thế nào khi nhận được thư của cháu đâu."
Harry cảm thấy như muốn khóc. Anh thật sự rất là xúc động khi có một người quan tâm thật lòng cho mình đến vậy. Sirius ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của Harry mỉm cười nói
"Con đã làm rất tốt rồi Harry."
"Ừm."
Harry hơi mím môi để ngăn nước mắt không rơi xuống. Anh khụt mũi mấy cái. Đợi Harry đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Sirius mới bắt chuyện
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chú-Chú ơi, tên đó, Voldemort đã sống lại rồi... tất cả là tại con..."
"Harry, nghe chú nói. Đó không phải là lỗi của con, được chứ?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Chú sẽ nói chuyện với cụ Dumbledore sau. Nhưng chú có thể chắc chắn rằng đó không phải do con. Nếu có tên nhãi nào dám đổ lỗi cho con, nhất là tụi Slytherin, chú sẽ cắn chúng nó!"
Harry không nhịn được cười hai tiếng. Cảm giác lúc này của anh thật sự rất là lạ, lần đầu tiên Harry thực sự cảm thấy một người yêu thương và đứng về phía anh vô điều kiện, bất chấp mọi thứ như vậy. Sirius nhìn Harry một cách trìu mến, ông xoa đầu đứa con đỡ đầu vài cái làm anh kêu lên oai oái.
"Chuyện gì thế?"
Bà Pomfrey vội vàng từ phòng trong đi ra. Đập vào mắt bà là cảnh tượng một tên đáng lẽ ra không nên ở đây lại rất ngang nhiên "hành hạ" bệnh nhân của bà. Bà Pomfrey tức giận nói
"Không được phép thăm bệnh! Ra khỏi đây ngay trước khi ta đuổi cổ cậu, trò Black."
Harry để ý thấy nét mặt của Sirius liền tái nhợt đi. Ông cười giả lả vừa đi chậm vừa nói.
"Haha đã lâu không gặp bà, bà Pomfrey. Harry! Chú đi trước, lát nữa gặp cháu sau nhé!"
Ông nháy mắt với Harry một cái liền biến mất sau cánh cửa. Harry vừa bất ngờ vừa vui vẻ đến nổi khóe miệng không hạ xuống được. Nhưng khi anh bắt gặp cái trừng mắt đầy dữ dội của bà Pomfrey, Harry liền nằm thẳng thóm trên giường, đắp chăn. Bà Pomfrey liền thở ra một hơi, bà đi vào rồi lại đi ra đưa cho Harry một ly nước nhỏ.
"Uống đi. Nó sẽ giúp trò ngủ được một chút."
"Cảm ơn ạ..."
Harry ngoan ngoãn uống hết ly nước trước sự dám sát của bà Pomfrey và ngay sau đó, cơn buồn ngủ đã ập đến.
Sirius chờ đợi thật lâu sau khi trở về phòng hiệu trưởng thì Dumbledore mới trở về. Trông cụ khá là mệt mỏi. Sau khi xác định chắc chắn chỉ có một mình cụ, Sirius liền hiện thân ra ngoài.
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Ồ là anh đó à Sirius. Thứ lỗi cho ta đã bỏ anh ở nơi này một mình nhé."
Nói rồi cụ ngồi xuống cái ghế của mình hơi xoa đầu. Sirius vẫn kiên nhẫn đợi Dumbledore nói ra.
"Chỉ là có một số chuyện không may đã xảy ra."
Cụ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để tóm tắt những việc đã xảy ra, từ lúc Harry trở về sau bài thi thứ ba, lúc anh thông báo kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sống lại nhờ nghi thức tà giáo mà Đuôi Trùn đã thực hiện - thứ làm cho Sirius nghiến răng khen khét, đến việc Barty Crouch đã thú nhận giả mạo Moody Mắt-Điên đột nhập vào Hogwarts và cuối cùng là nhà Malfoy cùng Scorpius. Sirius im lặng lắng nghe rất nghiêm túc, đây đều là những chuyện lớn trong thời gian gần đây liên quan mật thiết đến gia đình của ông. Thời gian này, ông cùng với những phù thủy đồng minh đã thực hiện rất nhiều chuẩn bị cho những sự kiện lớn sẽ xảy đến nhưng vẫn không ngờ việc này đã đến nhanh đến vậy.
Vào lúc mà Dumbledore nói việc cô em gái cùng với cháu nhỏ của mình bị hãm hại bởi tên Barty Crouch con chết dẫm mà biến mất không biết tung tích trước mặt cháu trai của mình, mém chút nữa ông đã nổi điên lên mà chạy ra cắn chết tên đó. Ông đã biết từ trước việc đứa cháu nhỏ Scorpius đó là cốt nhục của con trai đỡ đầu và đứa cháu trai hầu như chẳng gặp bao giờ của mình. Nói cách khác, Sirius và Scorpius có quan hệ rất mật thiết với nhau cho dù cả hai chưa gặp mặt lần nào đi nữa, ông vẫn rất yêu quý cháu nhỏ của mình.
"Draco... Nó sẽ ổn chứ?"
Sirius hỏi thầm. Dumbledore nhìn vào Sirius thật sâu trước khi gật đầu
"Giáo sư Snape sẽ chăm sóc cho trò ấy. Dù sao thì trò ấy cũng là một mấu chốt giúp đỡ chúng ta."
"... Harry, nó có biết chuyện này chưa?"
Dumbledore lắc đầu. Sirius cũng trầm ngâm. Tuy là thời gian ở bên cạnh Harry của ông không lâu nhưng Sirius cũng phần nào đoán được tính cách của anh. Nếu anh mà biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ không thèm để ý đến thương thế của bản thân mà chạy đến chỗ Voldemort liều chết. Thay vào đó, ông có cảm giác rất nhẹ nhõm khi người hiểu rõ tường tận việc này là Draco. Cho dù ông chưa tiếp xúc nhiều với cậu nhưng ông biết rõ là một Slytherin luôn bình tĩnh và quyết định thông minh, hơn nữa lại là con của nhà Malfoy thì chắc chắn cậu sẽ không làm gì bồng bột. Sirius gãi đầu của mình đầy khó xử, ông không thể dấu việc này với Harry được nhưng cũng không thể cho anh biết khi anh chưa sẵn sàng.
"Tạm thời anh cứ ở lại chỗ này đi. Đợi đến lúc Harry xuất viện rồi tính tiếp."
Dumbledore đề nghị. Sirius liền gật đầu, ông cảm thấy mình cần phải làm một số việc ở Hogwarts.
Mấy ngày qua, cả Harry và Draco đều như ngồi trên đống lửa.
Harry mỗi ngày đều rất chăm chỉ vận động được gì thì vận động để nhanh chóng khỏe lại. Ngoài Sirius đã đến Hogwarts ra thì anh cần phải gặp lại hai người kia nữa. Đã mấy ngày rồi mà trừ Hermione và Ron cùng vài người thuộc nhà Gryffindor cùng Hufflepuff và đám Cho Chang thì chẳng ai thuộc nhà Slytherin đến cả. Đúng là anh và Draco đã to tiếng với nhau thật, anh cũng rất là giận cậu nhưng việc không đến thăm hỏi thậm chí không cho Scorpius đến thăm Harry cũng rất là quá đáng. Harry nghĩ thầm trong bụng nhất định khi ra khỏi bệnh thất phải tìm Draco tính sổ.
Draco thì mỗi ngày đều lo lắng bất an. Cậu thường xuyên đi cùng với đám Pansy và Blaise để nghe ngóng tin tức. Giáo sư Snape cũng đã yêu cầu cậu phải đi cùng với hai người đó cùng với hai tên to con được phân làm vệ sĩ - Goyle và Crabbe. Việc được một đám Slytherin vây quanh và hộ tống này giống như lúc trước làm cho đám Hermione muốn tiếp cận cũng khó. Hơn nữa, đã có vài người nhìn ra được cái đầu vàng nhỏ thường hay đi cùng với Draco đã không thấy đâu. Nhưng dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của hai vệ sĩ, không ai dám đến hỏi thẳng cậu cả.
Khi Hermione cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với Pansy, cô nàng đó lại nói rằng vì sự an toàn nên là Scorpius sẽ tạm thời ở cùng với các giáo sư. Điều này rất kỳ lạ nhưng vì nó cũng hợp lý đến không tưởng nên Hermione cũng chỉ đặt một dấu nghi vấn mà không hỏi sâu vào.
Mấy ngày sau dưới sự chuyển phát nhanh chóng của con cú mèo được phó thác nhiệm vụ tối quan trọng, cuối cùng thì thư trả lời cũng đã đến tay của Pansy. Cô nàng liền bỏ bữa để cầm lá thư chạy đến chỗ Draco. Khi nhìn thấy thứ trong tay cô nàng, Draco liền đứng phắt dậy, cùng với Blaise, Goyle và Crabbe chạy như bay về hầm. Hermione và Ron bên này vừa chào đón Harry trở lại liền bắt gặp cảnh tượng đó. Hermione để ý thấy sắc mặt Harry liền đen lại, chắc là anh đang giận lắm. Anh cũng bỏ bữa mà chạy theo họ, làm Hermione và Ron không phản ứng kịp. Hai người liền vội vã đi cùng.
Cả đám đuổi nhau chạy xuống dưới ký túc xá nhà Slytherin. Harry vui vì anh đã thủ sẵn áo choàng tàng hình và bản đồ đạo tặc vì lý do muốn bí mật đi gặp chú Sirius. Nhưng anh không ngờ là cả Hermione cùng Ron cũng muốn chen chút dưới cái áo choàng của anh, làm nó chật chội đến không chịu nổi. Đám Draco đọc mật khẩu nhà và đi vào trong, ngay lập tức cánh cửa đóng lại mà không cho đám Harry cơ hội nào. Harry tức đến giậm chân
"Hai bồ có ai nghe mật khẩu là gì không?"
"Không nghe được."
Ron than vãn, Hermione thì cằn nhằn cậu chàng
"Đáng lẽ mình nghe được rồi mà tại bồ cứ lải nhải bên tai mình đấy!"
"Gì sao tại mình! Tại chỗ này chật quá mà!"
Harry cắn môi
"Được rồi. Phải liều thôi! Mình nhất định phải biết được cái thằng đó đang âm mưu làm cái gì!"
Anh mạnh mẽ ra khỏi cái áo choàng sau khi kiểm tra xung quanh không có người. Đứng trước cánh cửa quen thuộc - nơi mà anh đã từng đứng một lần vào năm hai, hít một hơi sâu vừa định mở miệng thì Harry cảm thấy có gì đó không đúng ở gần đó. Anh đút tay vào túi chạm vào đũa phép đầy cảnh giác.
Một tiếng cười trầm thấp vang lên, một con chó đen lớn từ chỗ bóng tối bên cạnh nhảy ra. Nếu Harry không cảnh giác thì anh không thể nào để ý đến con chó đen này vì nó gần như hòa vào làm một với bóng tối. Vừa nhìn thấy con chó, Harry liền nhẹ nhõm. Cả Hermione và Ron đều ngạc nhiên há hốc miệng. Cả hai người tất nhiên đều biết lai lịch của con chó đen lớn này.
"Không thể nào..."
Ron lẩm bẩm. Hermione thì nhìn sang khuôn mặt vui vẻ của Harry, cô liền biết được đây không phải là lần đầu hai người họ gặp nhau.
Con chó đen nhe răng, tiếng cười khùng khục phát ra từ nó.
"Gì đây mấy đứa này."
"Chú Sirius! Sao chú lại ở đây?"
Harry vui vẻ đến bên cạnh Sirius, ánh mắt của anh vui vẻ liếc qua liếc lại hai bên Sirius và hai người bồ tèo của mình. Hermione lại gần đánh vào lưng Harry một cái
"Cho cái tội bí mật!"
Harry cười hì hì, Ron cũng chu mỏ ra giả bộ giận dỗi anh. Hermione lễ phép nói với Sirius.
"Là do cái tên này đấy ạ. Bồ ấy lo lắng đến mức chẳng chịu ăn uống gì mà đuổi đến đây."
"Hahaha mấy đứa mày đang muốn đột nhập vào hầm rắn à? Được lắm! Ta thích đấy! Là Gryffindor thì phải thế chứ!"
Nghe tiền bối nhà khen ngợi, Ron liền vui vẻ. Cậu chàng quên bét mất việc mình đang giả vờ giận dỗi bồ tèo của mình mà ngại ngùng chà mũi. Harry nghe được trọng điểm trong đó
"Chú cũng thế ạ?"
Sirius khịt mũi đầy tự hào
"Nhìn đây!"
Ông quay lại đối diện với cánh cửa ký túc xá nhà Slytherin, làm ra một vẻ cực kỳ trang trọng. Sirius thở ra một hơi nghiêm túc nói
"Silver dishes."
Cánh cửa đang đóng chặt liền mở ra. Mật khẩu nhà đã đúng. Bộ ba vàng ở phía sau há hốc mồm trong nụ cười đầy kiêu ngạo của Sirius.
"Vào thôi vào thôi! Vào giờ ăn thì chẳng có mấy mống ở nhà sinh hoạt đâu!"
Ron thì thầm với hai bồ tèo của mình
"Hình như là chú ấy rất quen thuộc với chuyện này á."
Hermione nói lại
"Mình cũng thấy thế."
Harry thì thầm
"Mình có nghe nói em trai chú ấy lúc trước thuộc nhà Slytherin..."
"Mấy đứa này thì thầm cái gì đó! Vào lẹ trước khi nó đóng lại đi. À, nhớ chùm áo vào đấy!"
Bộ ba vàng vội vàng bám theo Sirius. Cho dù Harry và Ron đã từng một lần theo chân Draco vào trong này nhưng họ vẫn chẳng thể nào nhớ được kết cấu của nó. Tuy vậy, Sirius lại cực kỳ quen thuộc mà dẫn bọn họ bí mật len lỏi đi giữa hành lang tiến vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu bên trong.
Phòng sinh hoạt chung lúc này chỉ có mỗi nhóm của Draco, những người khác đang ở Đại Sảnh Đường thưởng thức bữa ăn của họ. Pansy đầu tiên đọc bức thư trong tay mình xong rồi nhẹ nhõm đưa sang cho Draco. Blaise liền tò mò hỏi
"Nó nói sao?"
Pansy cười nhe răng tự tin
"Cha tớ nói hai người bọn họ đã về tới Thái Ấp Malfoy rồi. Tin tốt là cha tớ đã hứa sẽ để ý đến cậu bé. Tin xấu là... haizz, Thái Ấp tạm thời trở thành nơi Ngài trú ngụ."
Pansy nửa muốn nói lại không cuối cùng thở dài mà kết thúc phần tóm tắt của mình. Những lời này lọt hẳn từng chữ vào trong tai của bốn kẻ xâm nhập.
Harry nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt như lửa nhìn vào Draco. Ron thì chỉ muốn thông báo cho cả thế giới biết tin nóng này nếu không có Hermione cản lại. Sirius thì cực kỳ im lặng, nghiêm túc lắng nghe.
Draco sau khi đọc thư xong thì nhìn có vẻ nhẹ nhõm nhưng cái vẻ lo lắng của cậu cũng chẳng biết đâu mất. Cậu gục mặt vào đầu gối mình trong sự lo lắng của đám bạn xung quanh. Thấy cậu như thế, Harry đang bừng bừng lửa giận liền dịu bớt đi, anh cảm thấy việc này không đơn giản. Anh liếc qua nhìn Sirius đang ở dạng thú, nhưng anh không thể nhìn được biểu cảm hay bất kỳ dấu vết gì của ông. Harry khá chắc rằng, đây cũng là lý do mà chú Sirius mạo hiểm mà đột nhập vào hầm Slytherin.
Pansy lại gần cậu bạn thân của mình nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu an ủi
"Scorpius sẽ không sao đâu mà. Cho dù cậu không tin cha tớ thì cũng phải tin vào ba mẹ cậu chứ."
"Scorpius...?"
Harry lẩm bẩm vào giây rồi lớn tiếng nói
"Scorpius làm sao cơ?"
Những người trong căn phòng liền giật nảy mình. Goyle và Crabbe bước lên một bước chắn trước Draco nghiêm trọng cảnh giác xung quanh. Sirius liếc qua Harry đã bỏ áo choàng tàng hình qua một bên xuất hiện trước mặt những học viên nhà Slytherin thì cũng không thèm trốn nữa. Ông bước một bước ra ngoài, tiến về phía Draco mặc kệ những lời đe dọa của hai tên vệ sĩ to con.
"Draco! Nói chuyện chút nhé."
Nghe giọng ông, Draco chớp chớp mắt như nhận ra danh tính của con chó trước mặt. Cậu mấy máy môi mấy lần rồi liếc qua khuôn mặt đen thui đầy khủng bố của Harry, gật đầu. Được sự đáp ứng của đương sự, Pansy và Blaise kéo hai người Goyle và Crabbe sang một góc khác, nhường lại chỗ này cho những kẻ xâm nhập.
Sirius hóa lại thành hình người, ngồi đối diện Draco. Harry cũng hùng hổ đi đến ngồi vào ghế bên cạnh cậu nhìn chằm chằm Draco làm cho cậu thấy khó chịu. Draco liền liếc mắt qua trừng Harry. Thái độ của cậu làm Harry tức giận hơn, anh gằng giọng nói
"Giải thích đi."
Draco nghe câu đó xong liền nhăn mày quay mặt đi không thèm để ý đến Harry.
Bên này, Blaise vẫn đang dõi bên kia, vừa thấy nhân dạng của Sirius liền trầm trồ
"Thì ra là tên tội phạm truy nã Sirius Black."
"Cái gì mà tội phạm truy nã? Chú Sirius là người tốt!"
Ron không biết từ đâu xuất hiện phản bác. Hermione gật đầu cho có lệ với Pansy trong khi cô nàng mỉm môi một cái với cô.
Sirius nhìn thấy cái không khí kỳ dị giữa hai người liền nhịn không được lên tiếng.
"Được rồi, cả hai đứa. Chú đây sẽ giải thích cho."
Ông nhìn sang Harry
"Đầu tiên thì con phải bình tĩnh lại trước, Harry."
"Con đang rất là bình tĩnh đây."
Cái bộ dạng như sư tử giận dữ cực độ của Harry nói gì thì Sirius cũng chẳng tin được. Cái vẻ này y hệt cái vẻ lúc James chạm đến mức giới hạn kiên nhẫn của Lily vậy, nhưng áp lực lại không bằng.
"Được rồi. Ta cũng có lỗi khi giấu diếm con, cả cụ Dumbledore nữa."
Sirius nói từng lời một một cách chậm rãi thuật lại câu chuyện về sự biến mất của Scorpius và Narcissa mà ông nghe được từ Dumbledore. Ông để ý thấy Harry nghiến răng liên tục như đang trên bờ vực bùng nổ, còn Draco thì nhíu mày và dần không khống chế được biểu cảm giận dữ của bản thân nữa.
"... Và chuyện lúc nãy. Thái Ấp Malfoy hiện đã trở thành hang ổ của bọn chúng à?"
Harry quay phắt sang nhìn Draco. Cậu chạm mắt với Sirius, vài giây sau liền thành thật mà nói
"Đúng thế. Ngài Parkinson bảo rằng lúc trước mẹ và Scorpius đã thông qua khóa cảng đến trước mặt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, may là lúc đấy ba cháu cũng có ở đó. Ông ấy đã đồng ý để những tên khác đến Thái Ấp để mẹ và Scorpius có thể về đó..."
Nói rồi Draco gục mặt xuống im lặng. Harry bên cạnh liền bùng nổ
"Tao sẽ xử tên Voldemort đó!"
"Harry bình tĩnh."
"Không thể tha thứ cho hắn được!"
"Harry!"
Sirius la lớn, làm cho Harry giật mình quay sang. Anh nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt nghiêm nghị của ông thì lửa trong lòng liền tắt phân nửa.
"Chuyện này ta sẽ nói với cụ Dumbledore. Tuyệt đối không được hành động hấp tấp, rõ chưa?"
Harry không cam lòng nhưng vẫn ngồi xuống. Draco thì vẫn im lặng từ lúc nãy đến giờ. Bản thân cậu cũng hiểu rõ việc này không được phép hành động nông nổi nhưng cậu vẫn rất lo lắng và sợ hãi.
"Được rồi. Chuyện ta đến đây đừng nói cho ai hết, hiểu chứ. Ta sẽ nói chuyện với cụ Dumbledore rồi báo cho mấy đứa sau. Tuyệt đối, tuyệt đối phải bình tĩnh được chứ?"
Sirius vừa nói vừa nhìn Harry. Anh hậm hực nhưng dưới ánh nhìn của ông, Harry đành phải gật đầu. Ông đánh mắt nhìn qua đám đang hóng hớt bên kia làm cho tụi nhỏ ngại ngùng mà quay sang nhìn chỗ khác.
"Mấy đứa bây nữa đấy! Đứa nào dám hó hé ra một chữ thì chuẩn bị bị cắn nát cái mông đi."
Nói rồi Sirius hóa lại thành hình thú, liếc sơ lại những khuôn mặt có trong phòng như một lời cảnh báo rồi chạy đi.
"Tao sẽ méc giáo sư Snape."
Blaise lảm nhảm với Pansy. Cô nàng liền nhướng mày
"Cứ tự nhiên nếu mày không muốn vừa bị nát mông vừa bị phạt chà vạc."
Blaise cười hì hì, Ron thì trừng mắt với anh ta. Những người nhà Slytherin thì hiểu rõ bản tính của tên này nên cũng chẳng chấp gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com