Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

"Koen, thằng nhỏ nhà cậu đâu rồi?", người phụ nữ trung niên với đôi mắt lam nhạt nhẹ giọng hỏi.

Người đàn ông đang ngồi vùi đầu vào đống máy móc bị hỏi tới thì ngước mặt lên, anh gãi gãi đầu:"Thằng nhỏ chắc lại trong thư viện, con thấy nó thực sự muốn làm mọt sách luôn rồi. Dì không cần để ý nó đâu Lanna.", nói xong cứ thế mà vùi đầu vào đống sắt vụn.

Dì Lanna nhận thấy tên nhóc này quả thực không định đứng lên đi tìm đứa nhỏ liền tiến lên nhéo lấy tai anh:"Ngài Koen Hans! Hiện tại Harry Hans chính là con trai của cậu vậy mà cậu lại không chút để tâm đến nó sao?! Ngay lập tức rời khỏi bàn làm việc và đi tìm cháu của tôi ngay mau lên!", ngay khoảnh khắc Lanna nổi trận lôi đình cũng là lúc Koen hấp tấp chạy đi.

Nghe thấy tiếng dì mình mắng vẫn còn văng vẳng trong phòng anh đành thở dài rồi nhanh chóng rảo bước đến thư viện.

__________

Trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ có một cậu bé nhỏ gầy đang ôm và đọc một quyển sách lớn quá khổ. Đôi mắt lục bảo liên tục lia nhanh theo từng dòng chữ trong sách, tay rảnh rỗi còn lại thì vén mái tóc bị gió làm cho rối tung.

Ngay lúc đó Koen bước vào, dẫu vậy cậu cũng không hề dời bỏ sự chú ý của mình sang anh mà lại mặc kệ. Koen nhìn vậy thì thở dài:"Harry à, ít nhất con cũng nên tỏ ra hân hoan với người làm cha này chứ? Mặc dù không phải ruột thịt nhưng mà ta vẫn thấy đau lòng đó!"

Harry vẫn không ngẩng đầu, mắt lại có xu hướng liếc liếc hắn. Nhưng cũng nhanh chóng dời mắt xuống quyền sách, chỉ là hành động đó dĩ nhiên vẫn không thể qua mắt thằng bố của nó. Anh ta hì hì cười:"Con quả nhiên là có quan tâm ta, ta biết con trai yêu ta nhất mà!"

Nói xong còn chạy tới cướp quyển sách của cậu rồi bế cậu đi. Vỏn vẹn quá trình không tốn quá năm giây, nhưng anh ta còn chưa kịp rời chân khỏi cửa đã bị một bùa chú đánh tới.

"Petrificus Totalus (bùa khóa toàn thân).", ngay phút đó Koen toàn thân nặng nề ngã xuống sàn lát gỗ. Cũng may khuôn mặt điển trai đó bị nghiêng, chứ nếu không thì thứ tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn chính là chiếc mũi cao của anh.

Ngay sau đó Harry với cây đũa phép trên tay tiếp tục quay về chỗ ngồi của mình. Cậu cầm lấy quyển sách bị vứt sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh phủi phủi vài cái rồi tiếp tục đọc sách.

Ngay sau khi nhận thấy Koen đã rời đi quá lâu thì Lanna cũng đi đến. Nhìn thấy anh đang vật vã nằm dưới đất thì vẫy đũa phép:"Finite Incantatem (bùa hóa giải hiệu ứng trên người nạn nhân)."

Koen sau khi được cử động bình thường thì có chút hân hoan nhìn Harry:"May mắn đó không phải là một cái Duro (bùa hóa đá).", xong anh nhìn Lanna nhún vai tỏ vẻ lỗi không hề do anh, là do thằng nhỏ lẹ tay lẹ chân.

Lanna không thèm nói chuyện với Koen nữa, bà đi tới chỗ Harry nhẹ giọng:"Ôi, Harry của ta à! Con nên dừng đọc sách và cùng chúng ta xuống lầu ăn trưa thôi, dù sao sáng nay cả hai cha con đều không ăn sáng.", Harry ngước nhìn dì Lanna, đôi mắt lục bảo không chứa tạp chất đẹp đến mê hồn.

Cậu vẫn giữ một bộ mặt vô cảm rồi nhẹ giọng:"Vâng, dì Lanna!", đến cả giọng nói cũng đều đều và chậm chạp. Nhưng Lanna lại cảm thấy mừng rỡ hơn ai hết.

Thằng bé được Koen đem về từ mười nắm trước. Nhưng lúc đó bà và chồng đang đi thám hiểm, thuận tiện thăm thú khắp nơi nên không biết đến. Mãi đến tận sáu bảy năm sau khi cả hai đã du hí khắp tất cả các nơi trở về mới nghe tin mình có cháu.

Lập tức cả hai ông bà liền chạy như bay đến nhà thằng cháu ruột. Mà lúc nhìn thấy cháu trai nhỏ, dù cho không phải ruột thịt bà vẫn mang cảm giác yêu thích. Nhưng quái dị nhất chính là thằng nhóc chẳng chịu tiếp xúc với bọn họ khiến ông bà đau lòng muốn chết.

Sau đó mới từ chỗ Koen biết được thằng cháu lớn này trông cháu nhỏ chẳng ra gì. Đem về chỉ con ăn ngủ rồi dạy học, chẳng có tí ti gì là bồi đắp tình cảm. Thằng bố thì vùi đài vào đống sắt vụn, cháu yêu của bà lại chỉ biết cắm đầu vào sách vở và học tập phép thuật.

Thi thoảng hai bố con cũng có qua loa vài câu với nhau, nhưng tổng thể thì cuộc sống của cả hai như người xa lạ với cái mác bố con trên đầu. Từ đó Lanna quyết định chuyển tới nhà Koen sống và chăm sóc cho thằng cháu lớn bà coi là con và cháu nhỏ yêu quý của bà. Mà điều đó cũng tương đương với việc chồng bà là em ruột của ba Koen cũng có mặt.

Mà còn đặc biệt hơn nữa thì mẹ của Koen là chị ruột của dì Lanna. Dì Lanna vì một tai nạn trong lúc vô ý mà bị sảy thai, cũng từ đó bác sĩ nhận định rằng Lanna không thể mang thai nữa. Vì nếu có thì bùa chú kia sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, dù vậy vẫn may mắn nó lại không ảnh hưởng đến cơ thể Lanna.

Từ đó bà cũng xem Koen như con ruột của mình, từ ngày bố mẹ Koen mất bà lại càng để mắt đến anh hơn. Nên giờ đây con của Koen cũng chính là cháu của bà.

Nhưng vấn đề chính là Harry được Poulien, chồng bà một người giỏi về tâm lí học Muggle chẩn đoán là mắc bệnh sợ xã hội và đặc biệt không thích giao tiếp. Vì nhiều lần tiếp xúc, ngoại trừ là với Koen còn có thể thốt ra vài ba câu thì cậu bé thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến ông bà. Hơn nữa với đôi mắt của một phù thủy già trải đời ông không thể không nhìn thấy sự sợ hãi và dè chừng dù không rõ trong mắt cậu.

Mà cũng từ đó Lanna và Poulien cũng kiêm luôn nhiệm vụ chữa trị bệnh cho Harry. Cuối cùng bốn năm họ bỏ ra không uổng phí, Harry giờ đây dù vẫn không nói hay thể hiện cảm xúc gì quá rõ nhưng đã có thể tiếp xúc với người ngoài bình thường. Về chuyện cảm xúc trên mặt cậu bé được Poulien đoán là do lâu ngày không thể hiện nên không biết cách, nhưng ông cũng không thấy gì lắm, thậm chí còn bảo:'Dù sao để mặt như thế sẽ khiến cho người khác đỡ làm phiền cháu nó không phải sao?', hơn nữa trông cũng rất ngầu.

Dĩ nhiên vế sau ông chỉ dám nói trong lòng. Mà thành quả đắt giá nhất chính là cháu yêu của họ còn thương họ hơn cả bố nó, dĩ nhiên là Koen tỏ vẻ khá bất mãn. Nhưng anh ta cũng không làm gì ngoài tiếp tục vùi đầu nghiên cứu và dạy học cho Harry. 

Lanna ôm Harry xuống lầu và đặt cậu bé vào vị trí bên cạnh Poulien rồi bản thân cũng ngồi bên cạnh. Đến khi Koen gãi đầu đi xuống nhìn một nhà ba người ăn uống cười nói rôm rả thì âm thầm ôm tim đau đớn.

'Không biết ai mới là cháu ruột nữa!', chỉ dám cảm thán trong lòng chứ anh cũng chẳng dám nói ra. Xong anh ngồi xuống đối diện họ:"Cơ mà dì Lanna phần ăn của con đâu?"

Lanna ngồi múc thêm vài món Harry thích cho cậu bé, bị hỏi đến thì cũng mặc kệ. Poulien liếc mắt:"Lớn rồi còn không biết đường tự dọn ra mà ăn à?"

Koen cuối cùng chỉ biết câm nín, anh chỉ đành đứng lên đi vào bếp. Mở mấy cái nồi, lật banh cả cái bếp lên anh vẫn chẳng thấy thức ăn đâu. Anh chỉ biết oán thán chạy lên hỏi tiếp, đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của Poulien:"Nhịn được một bữa rồi thì nhịn nốt đi! Mày mập thây ra rồi mà chăm cháu của ta chẳng ra gì. Coi thằng bé gầy thế này thật đau lòng!"

Harry đang chăm chú ăn thì ngước mặt lên nói:"Ba có thể ăn cùng con, dù sao mình con ăn cũng không hết.", Koen ngay lập tức dùng ánh mắt lấp lánh nhìn con trai mình.

Sau đó cả phòng ăn lại tràn ngập tiếng móc mỉa của Poulien và oán giận của Koen. Lanna chỉ biết ngồi cười nhìn hai người, Harry tuy không tỏ vẻ gì nhiều nhưng ánh mắt đều toát lên sự hạnh phúc.

___________

Sứa nhỏ: Ai đó lúc nào cũng đe dọa vừa cái nư chưa😔?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com