QUYỂN II - Chương 15
Chương 15: Lễ Giáng Sinh khác biệt
***
Harry mang vẻ mặt không thể tin nổi run thành một đoàn, là kích động? Là sợ hãi? Snape đã hoàn toàn không thể phân biệt, hắn chỉ nhẹ nhàng buông Harry ra, rồi lùi vào một góc phòng.
Nếu sự thật đã bày ra trước mặt, vậy thiết tưởng hắn cũng không cần phải giải thích làm gì. Snape nhìn người phụ nữ tóc đỏ nằm trên giường bệnh, hai mắt cô nhắm chặt, hô hấp tuy yếu ớt nhưng lại hữu lực, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng lại đầy vẻ bình thản, cô như chỉ đang ngủ một giấc say, sẽ chẳng ai ngờ được cô đã hôn mê ước chừng mười năm ròng.
Dáng vẻ ấy vẫn là thứ hắn luôn quen thuộc, vậy mà giờ này khắc này hắn lại chẳng tài nào nhớ nổi đôi mắt của người con gái ấy. Đôi khi tình cờ nhớ tới, hắn lại cảm thấy nào có đúng, dường như đôi mắt mà hắn muốn nhìn đến cũng không phải sắc xanh trong veo đong đầy nhiệt tình này, rất nhanh, một đôi mắt xanh biếc màu ngọc lục bảo mang theo chút tối tăm thay thế đôi mắt lúc trước, đó là - đôi mắt của Harry Potter, đôi mắt mà từ sau hôm hắn lặng lẽ xem qua đứa bé nhỏ xíu xiu vào mười một năm trước, liền không bao giờ có thể hủy diệt khỏi lòng mình được.
Ánh sáng phía trên hình như tối đi một ít thì phải? Snape bừng khỏi trí nhớ hỗn độn mà ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu lại là một đám mây đen dày đặc.
Khi những đám mây ấy quay cuồng đến mức độ nhất định, cơn mưa lớn bất ngờ ập đến. Ngay giữa căn phòng nhỏ, xối ướt cả người đứa bé kia.
Biết được cảnh tượng kỳ lạ này từ chỗ Petunia, Snape cũng không quá kinh ngạc, đứa nhỏ ấy làm gì có nước mắt để mà rơi, chỉ có thể dùng cách này xả ra những cảm xúc trong lòng vậy thôi.
Nước mưa làm mờ đi khuôn mặt cậu, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, trong hoảng hốt, Snape cảm thấy cậu bé dưới màn mưa dường như bỗng chốc lớn lên thành thiếu niên, như buồn như vui, tinh tế mà yếu ớt.
Mưa cũng không kéo dài lâu, rất nhanh, mưa đã tạnh, mây đen đã tan, cậu bé ướt sũng cả người đột nhiên quay đầu nhìn hắn, nhoẻn một nụ cười rạng rỡ sáng ngời, vô cùng chân thành thiết tha, đong đầy niềm hạnh phúc và hy vọng với hắn. Đây kỳ thật là lần đầu tiên Snape nhìn thấy Harry cười, còn có lẽ là niềm vui sướng mà hắn mang đến cho cậu.
Những khổ cực và trả giá hơn ba tháng nay, tại một khắc này, nhận được hồi báo.
Đây là một lễ Giáng sinh khác, một ngày không hề giống bình thường; khác với lúc không biết Giáng sinh là gì thuở còn bé con, sau khi Harry vào sống trong nhà dì dượng, nhìn gia đình họ vui vẻ hoà thuận quây quần bên bếp lò vừa ăn tiệc Giáng sinh thơm nức mũi, vừa cùng nhau vui sướng vượt qua lễ Giáng Sinh, cậu mới hiểu được Giáng Sinh là một ngày lễ vui vẻ cỡ nào, hạnh phúc ra sao. Hôm nay, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới giờ cậu cảm giác được niềm vui đón Giáng sinh cùng người nhà, khác xa so với quá khứ.
Ở giữa Lily và James, Snape biến ra một chiếc giường nhỏ cho Harry. Hắn cũng không cảm thấy bản thân mình ôn nhu gì cả, hay là thiện giải nhân ý gì đó, đây chỉ là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm cho Harry, dù sao hiện tại là đêm trước Giáng Sinh, ngày mai chính là lễ Giáng Sinh rồi.
Khi những tia nắng ban mai đầu tiên ngày Giáng Sinh chiếu lên người Harry, Harry lập tức ngồi dậy khỏi chiếc giường nhỏ, quay đầu ngó nghiêng nhìn bộ dáng say ngủ đầy nhu hòa của ba má, rồi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt họ. "Chào buổi sáng!" Thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn đánh thức Snape ngủ suốt một đêm trên chiếc ghế bên góc tường.
Harry bò xuống giường, cậu vọt đến cạnh Snape với tốc độ bàn thờ. Snape còn chưa kịp phản ứng gì, một chiếc hôn mềm nhẹ đã dừng trên má hắn, rồi rời đi thật nhanh. "Chào buổi sáng!" Tăng lớn thanh âm, Harry lặp lại.
Giọng của Harry đã không còn khàn nữa, mà khôi phục lại thành tiếng lanh lảnh và non nớt của trẻ con, dễ nghe đến không ngờ. Trong ba tháng an dưỡng ấy, thính lực của cậu cũng hoàn toàn khôi phục, những ám thương trên người đã khỏi hẳn, thân thể cũng không còn ốm yếu như trước, sắc mặt cũng hồng hào lên rất nhiều. Mang theo một chút đỏ ửng khi dậy sớm, dưới ánh mặt trời, cậu bé mắt biếc với mái tóc dài hơi xoăn đứng đó với ý cười bên môi, sức sống bừng bừng, giống như mọi đứa trẻ con khác, dường như ngay cả nét u tối trong đôi mắt cũng chẳng náu mình nổi dưới ánh mặt trời.
James và Lily còn sống trong vụ mưu sát ấy, không một ai biết nguyên nhân cụ thể, nhưng tuy sống sót, họ cũng đã ngủ say suốt mười năm. Có người nói, đây là hiệu quả của pháp thuật phòng ngự nào đó, nhưng do pháp thuật công kích quá mạnh, pháp thuật phản phệ dẫn tới hai người hôn mê; cũng có người nói, có lẽ là do lúc ấy bùa chú mà người kia sử dụng cũng không phải là Lời Nguyền Chết Chóc, cho nên mới chỉ khiến hai người hôn mê.
Vì sự an toàn của hai người kia, Dumbledore che giấu sự thật họ vẫn còn sống. Cụ chỉ nói cho vài người, cũng bày ra các biện pháp phòng hộ tốt nhất cho phòng bệnh này, chỉ có thể từ Fawkes - phượng hoàng của cụ mang vào mang ra mà thôi. Trong bức thư Dumbledore gởi cho Petunia có úp mở chuyện hai người còn chưa tử vong, nhưng Petunia lại tưởng rằng em gái mình đã bị Phù thủy giết hại, nên cứ thế nói cho Harry rằng ba má cậu đều đã chết.
Nếu như không có tình huống của Harry lúc ấy, nếu như không phải do hoàn cảnh bắt buộc, có lẽ chỉ đến khi Voldemort hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi, Harry mới có thể biết được sự thật tốt đẹp mà lại tàn khốc ấy. Nếu không phải Snape ám chỉ cụ Dumbledore nói cho Harry chuyện này (*), thì bệnh của Harry vĩnh viễn sẽ không tốt lên, nếu không phải như vậy, sao Dumbledore có thể thay đổi kế hoạch của chính mình được chứ?
...
Ngày 31 tháng 7 năm 2004
"Giá như Lời Nguyền Chết Chóc cũng có Bùa Đảo Ngược thì tốt ha, nếu vậy có lẽ rất nhiều người sẽ không cần phải chết rồi hén." Khi Harry đã ngà ngà say nói những lời này, cư nhiên lại mang theo mộng ảo thời niên thiếu.
"Có trong tưởng tượng ấy." Hermione thẳng thừng đả kích. "Huống chi, nếu bồ muốn nghiên cứu cũng như thí nghiệm bùa đảo ngược, thế thì ai làm đối tượng thí nghiệm hở?"
"Ê này! Đừng như vậy chớ, Hermione! Bồ ngẫm mà xem, lúc trước mình từng thấy ba má mình trong đũa phép của Voldemort đó, còn từng thấy gã giết người nữa!" Không được cô bạn tán thành, cảm xúc của Harry trở nên hơi kích động. "Ngẫm lại đi! Điều đó chứng tỏ Lời Nguyền Chết Chóc trên thực tế chỉ tách linh hồn Phù thủy ra khỏi thân thể rồi giam cầm vào đũa phép thôi, đúng không?"
Nói tới đây, giọng điệu của Harry có thêm chút kiên định. "Nếu có bùa chú chia tách thân thể và linh hồn, thì nhất định cũng sẽ bùa chú có thể tái hợp thân thể và linh hồn! Nếu không tìm thấy, vậy chúng ta có thể tạo ra loại bùa chú đó!"
...
"Harry, Harry à, bé cưng của má, má thương con, chúng ta thương con. Cho nên, nhất định phải sống sót nghe con! Không! Harry! A!!!!!!!!" Người phụ nữ tóc đỏ ngã gục xuống nền đất trong tia sáng màu xanh lục.
"Harry Potter? Đứa trẻ sẽ đánh bại ta trong lời tiên đoán? ... A-va-da Ke-da-vra!"
Sau khi ánh sáng xanh lục cùng tiếng nổ mạnh qua đi, cả căn nhà bắt đầu sụp xuống.
Đứa bé con trong cũi chậm rãi bay lên, sau đó dừng bên cạnh thi thể người phụ nữ tóc đỏ, đồng thời, thi thể người đàn ông tóc đen rối bù ở tầng một cũng bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống ngay bên. Có tiếng một đứa trẻ sơ sinh ngâm xướng vang lên thật rõ ràng: "Thân thể mất đi linh hồn ơi, mau kêu gọi linh hồn thuộc về ngươi, linh hồn không còn thân thể ơi, mau nhớ kỹ thân thể chứa đựng ngươi. Khi nào ngươi vẫn còn tồn tại, thì khi ấy nó cũng chưa mất đi, xin các ngươi đừng vứt bỏ liên hệ đó. Trở về, trở về đi thôi, hỡi linh hồn còn đang lạc lối, hỡi linh hồn đang bị giam cầm, xin đừng quên mất chuyện cũ năm xưa, trở về, trở về đi, xin ban cho quyền được chờ đợi..."
Tử Thần đã từng nói, nhất định sẽ không để mi nghe được những từ như "tồn tại" nữa, thế nhưng có những chuyện nó có thể thay đổi, có những chuyện, lại vĩnh viễn không thể thay đổi.
Một đoạn ký ức ngắn ngủi, chỉ là một đoạn câu ca, lại chứa đựng toàn bộ hy vọng và tương lai mà Harry bé nhỏ ấp ủ dưới đáy lòng.
---
(*) Câu này nguyên gốc của nó là: 'Nếu không phải Snape đối Dumbledore ám chỉ không nói cho Harry chuyện này, Harry bệnh liền vĩnh viễn sẽ không hảo, nếu không phải như vậy, Dumbledore như thế nào sẽ thay đổi kế hoạch của chính mình?'
Không biết là do tác giả viết thừa chữ không hay do tui hiểu sai, nhưng nếu giữ nguyên thì sẽ thành 'vì giáo sư bảo cụ Dum đừng nói sự thật cho Har nên bệnh của Har mới khỏi', cho nên tui đã bỏ đi một chữ không. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com