Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN II - Chương 17

Chương 17: Lời mời từ Hagrid

***

"Harry à, ai gởi cho cậu đấy?" Draco cau mày nhìn tấm da dê bẩn kinh người trong tay Harry.

Harry đưa thư cho Draco. Draco liếc sơ qua lá thư ngắn ngủn, cuối cùng "Hừ" mạnh một tiếng khi nhìn đến phần ký tên.

"Vậy, cậu có muốn đi không?" Draco trả lại thư cho Harry, đồng thời dò hỏi.

Thấy Harry gật đầu, Draco tiếp tục nói: "Mình sẽ đi cùng cậu, gọi cả mấy Gryffindor kia đi nữa, như vậy thì an toàn hơn á."

...

Nhà gỗ nhỏ cực kỳ đơn sơ, nhất là khi so sánh với Khu rừng Cấm rộng lớn âm u chẳng xa đây mấy, thì nó đúng là nhỏ đến đáng thương vô cùng.

Bác Hagrid nhiệt tình tiếp đón năm đứa nhỏ đến chơi, hoàn toàn chẳng để ý việc trong đó có hai đứa nhà Slytherin bao gồm cả Harry.

Sau khi mời mọi người ngồi xuống hết rồi, cũng rót cho mỗi đứa một tách trà lớn, bác Hagrid đứng bên cái bàn với vẻ mất tự nhiên cực kỳ, quả thực trông chả có vẻ gì là đang tiếp khách trong nhà mình gì cả, trên khuôn mặt thô kệch của bác tràn đầy áy náy, sau khi đã vò nhàu nhĩ chiếc khăn quàng cổ trên người, bác Hagrid rốt cuộc nói ra mục đích của mình. "Cho ta xin lỗi ha, Harry, ta cũng không biết, ý ta là, ta hông có cố ý làm thương con đâu, cánh tay của con ấy, ta xin lỗi, lúc cụ Dumbledore nói cho ta thì ta mới biết được hà, thật sự rất xin lỗi, ta chẳng nhận ra gì cả, trông thấy Malfoy, ta lo thằng nhỏ sẽ, xin lỗi con, lúc ấy ta sốt ruột quá mà..."

Sau một tràng câu lắp bắp lại loạn xì ngầu, tất cả mọi người đều hiểu ý Hagrid. Biết được mình ngộ thương Harry rồi, bác vẫn luôn chẳng dám gặp Harry, mãi đến hôm nay mới lấy hết can đảm mời tụi nó tới, chính là vì muốn trịnh trọng xin lỗi Harry.

Sau khi nói xong, bác Hagrid lại luống cuống tay chân lấy ra một thứ đen thùi lùi từ cái lò sưởi.

Phản ứng lại đầu tiên chính là Draco, nó ném sạch bách hình tượng ra ngoài cửa sổ mà nhảy dựng khỏi ghế, chạy vèo đến chỗ quả trứng: "Bớ Merlin! Mình không nhìn lầm đúng hông! Một quả trứng rồng hà! Rồng Lưng Gai Na Uy (Norwegian Ridgeback)!"

Ngay sau đó Ron cũng trợn tròn đôi mắt: "Đúng là trứng rồng rồi! Bác kiếm nó ở đâu ra vậy?"

Phản ứng của Hermione lại khác hẳn hai đứa kia: "Nuôi rồng là phạm pháp đó bác! Bác sẽ bị bắt cho coi!"

Neville thật ra còn trấn định chán, nó ngồi im tại chỗ chẳng ừ hử gì, cứ nhìn quả trứng với vẻ bình tĩnh mãi thôi, chả lẽ là bị dọa đến đờ cả người ra rồi?

Mà Harry thì lại chỉ lẳng lặng nhìn biểu hiện thú vị đủ loại trước mắt mình, y như đang xem một vở kịch vậy.

Cơ mà ít nhất thì quả trứng rồng này cũng thực sự làm tụi nhỏ thích bác Hagrid hơn chút ít, dù sao thì, trẻ con luôn thích những thứ mới lạ mà.

Trong khi tụi nhỏ đang cẩn thận vây quanh quả trứng mân mê, Hagrid bưng lên một đĩa điểm tâm, ngoại trừ hơi lớn chút, thì mùi vị của điểm tâm cũng rất không tồi, lại lần nữa đổi mới độ hảo cảm của tụi nó.

Hermione tìm thấy một mẩu báo dưới ấm trà. "Bác Hagrid, cuối tháng bảy này Gringotts bị trộm ạ?"

"Không, không thành công, lúc ấy thứ kia đã không còn ở đó nữa rồi." Bác Hagrid không để ý lắm mà trả lời.

Hermione lập tức đưa mắt ra hiệu với Draco, Draco vốn đang đắm chìm với quả trứng rồng tức thì sực tỉnh lại, nó vừa tiếp tục vuốt ve trứng rồng, vừa tùy ý hỏi: "Thứ gì ạ? Hẳn là rất bình thường bác nhỉ."

"Bình thường sao được! Đó là Hòn Đá Phù Thủy đấy!" Hagrid phản bác lại mà chẳng cần suy nghĩ, bác hoàn toàn chẳng nhận ra mình vừa nói gì trong khi đang rót thêm trà cho Harry.

Draco khẽ chuyển động tròng mắt, nhìn khẩu hình của Hermione, lại lần nữa nói: "Hogwarts nhứt định sẽ không bị trộm! Nơi này an toàn nhứt!"

"Đương nhiên rồi!"

"Con chó khổng lồ ở tầng bốn nom khủng bố quá hén, cơ mà trên thực tế hẳn là dễ đối phó lắm ha, nó có thể bảo vệ tốt được không?" Draco thản nhiên hỏi như đang nghĩ đến gì.

"Fluffy khẳng định không thành vấn đề, ngoại trừ việc cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó sẽ lăn quay ra ngủ, thì nè, ai có thể biết được chớ?" Bác Hagrid đắc ý nói, sau đó rốt cục ý thức được mình vừa nói cái gì, sững người ngay tại chỗ trông quỷ dị hết sức. Đối diện với mấy khuôn mặt nhỏ lập lòe vẻ muốn thử xem lắm, bác cứng ngắc nói: "Nãy giờ ta chả nói gì cả, hén."

Tụi nhỏ đồng loạt gật đầu cái rụp.

...

Rời khỏi chỗ của bác Hagrid, Harry trực tiếp đi vào hầm. Snape có chút bất đắc dĩ mà nhìn Harry Potter coi cửa văn phòng mình như không khí.

"Tuy ta có cho phép trò đến thăm chủ nhiệm của trò khi cần, nhưng lúc này trò tới, là có chuyện gì sao?"

Harry há mồm nói toẹt ra luôn một cái tên khiến thầy Snape bật dựng khỏi ghế. "Sirius."

"Harry! Đừng nhắc đến cái tên đáng chết khốn... Black kia!"

Harry khó hiểu nhìn vị giáo sư Độc Dược đang có cảm xúc cực kỳ kích động, sắc mặt cực kỳ khó coi trước mặt.

Snape hít sâu mấy hơi, sau khi đã hòa hoãn lại rồi, hắn ngồi trở lại ghế. "Trò còn nhớ gì nữa không? Harry?" Lúc này không thể trực tiếp nói cho thằng bé sự thật tàn khốc ấy được, Snape cảm thấy mình hẳn là nên hướng dẫn đứa nhỏ này học cách chấp nhận, nhưng mà câu trả lời của Harry lại vượt quá sự tưởng tượng của hắn.

"Chú Sirius, nói đi giết, kẻ phản bội, Peter, sau đó không trở về. Đã... chết rồi?" Dứt lời, Harry thấy người đàn ông trước mắt đứng phắt dậy khỏi ghế với vẻ kích động còn hơn cả khi nãy, sau đó nhanh chóng đi tới đi lui trong hầm, ngó chừng hắn đang rối trí lắm.

"Kẻ phản bội à? Kẻ phản bội! Black chết tiệt! Pettigrew chết tiệt! Chết tiệt! Tất cả đều chết tiệt!..."

Sau đó, Harry tiếp tục kêu ra một cái tên khác càng kích thích thần kinh của Snape hơn nữa. "Cả chú Remus, không thấy. Đã chết?"

Thầy Snape quay đầu trừng Harry Potter đầy vô tội, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rõ là bọn họ vẫn còn sống tốt lắm, đây là đáp án trò muốn nghe đấy nhỉ! Chúc mừng trò, trò biết rồi đấy, giờ thì có thể đi rồi!"

"Nhưng—" Harry còn muốn hỏi gì nữa.

"Đủ rồi! Trò có thể đi!" Snape thô bạo đẩy cậu bé, xô cậu ra khỏi văn phòng mình, sau đó sập cửa lại đánh "rầm" một tiếng.

"Mẹ kiếp!" Sau khi đã đóng cửa rồi, Snape dùng sức đấm mạnh vào tường, hết cái này đến cái khác, cho đến khi nắm tay đầm đìa máu tươi, trên vách tường dính mấy vệt máu đỏ sậm.

Chỉ có thể đuổi đứa bé kia ra thật nhanh, bằng không hắn sẽ không dằn nổi cảm xúc hung tàn trong lòng mất. Hắn hận Black! Hắn vẫn luôn cho rằng chính gã là kẻ phản bội! Nếu không phải gã, tụi Lily sẽ không phải chết! Nếu không phải do gã!

Nhưng hắn cũng thừa hiểu, rằng hắn hận Black, chỉ là để làm giảm bớt chút ít cảm giác áy náy trong lòng mình thôi, như vậy là hắn có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu gã Gryffindor ấy rồi! Thế nhưng, rốt cuộc sai thì vẫn là sai. Là hắn! Là do hắn! Là chính hắn hại chết họ! Cuối cùng vẫn chẳng trốn được sự thật máu chảy đầm đìa ấy!

———

T/n: Sắp tới tui bận tối mắt tối mũi rồi, sẽ không cập nhật chương mới thường xuyên được nữa. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com