Chương 4
Hắn gắt gao bắt lấy cánh tay Harry, lực độ kia khiến cánh tay anh đau đớn. Harry vẫn trầm mặc như cũ, Severus buông lỏng tay ra, hắn nâng lên tay mang theo nước mưa, đầu ngón tay mơn trớn gương mặt Harry.
"Ta cũng muốn biết vì cái gì." Hắn nhẹ giọng nói.
Harry cứng người tại chỗ, gắt gao mím môi.
"Ta thực thanh tỉnh, ta biết chính mình là ai, Harry, ta cũng không phải thay thế ai đứng ở chỗ này." Severus bình tĩnh đến đáng sợ hỏi, " Ta cũng muốn biết, ta yêu Lily như vậy, vì cái gì tâm ta còn có thể đặt trên người ngươi?"
Lời hắn rơi vào bên tai Harry, bình đạm như vậy, lại làm Harry trong lòng không còn, tinh mịn đau lan tràn mở ra, rõ ràng đau cũng không phải anh.
Hắn nhẹ nhàng nói bên tai anh.
Trộm đi tâm ta chính là ngươi, lại chất vấn ta, vì cái gì ta sẽ yêu ngươi?
Severus trầm mặc, giống như cãi lại đáng sợ nhất. Hắn cái gì cũng không nói, cáu giận cùng khắc chế tràn ra, chậm rãi xuyên qua không khí, làm Harry ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Anh muốn xoay người chạy trốn, không phải bởi vì sợ hãi, mà là căn bản vô pháp đối mặt.
Hắn hi vọng anh có thể cho ra một đáp án minh xác, chẳng sợ cự tuyệt làm hắn vết thương đầy người cuối cùng rời đi! Harry vô pháp cự tuyệt loại cầu xin không tiếng động này.
Cố tình, anh gian nan mà hoạt động môi, yết hầu khô khốc.
Anh làm không được, hoặc là, anh căn bản không nghĩ làm như vậy. Ánh mắt Harry thẳng tắp dừng ở cổ áo Severus, như hi vọng như vậy có thể tránh được một kiếp.
Vì cái gì anh không thể cho ra được đáp án?
Severus lẳng lặng đứng trước mặt anh, Harry ngừng thở, trong lòng rung động, áp chế ý tưởng, như thế nào đều không thể lại che lấp.
Nhưng là anh không thể cho ra đáp án.
"Ta không biết." Anh nói.
Severus an tĩnh nhìn anh.
Chính là, cho dù là như thế nào, Harry vẫn là đem thỉnh cầu tàn nhẫn ở trong lòng nói ra miệng, "Severus, chúng ta về nhà đi."
Anh thấy Severus dùng một loại ánh mắt thực châm chọc nhìn chằm chằm anh.
-- Cũng không biết cuối cùng, đầy người chật vật đến tột cùng sẽ là ai.
------------------------------------------
Sự tình ngày đó, hai người ai cũng không nhắc lại.
Bọn họ về nhà.
Tựa hồ cái gia đình này miễn cưỡng tiếp tục duy trì, ngôn ngữ giữa bọn họ lại càng trở nên thiếu. Họ đi dự hôn lễ của Ginny, buổi lễ được cử hành ở nhà của gia đình vị quý tộc kia, thời điểm bọn họ tới, trong hoa viên đã nơi nơi đều là người, trên bầu trời bóng bay đủ loại màu sắc, hỗn loạn làm hai người tạm thời không thể tìm được một nhà Weasley.
Harry lôi kéo Severus ngồi ở góc. Anh thấy James, chính xác mà nói, là James tìm được bọn họ. Đứng trước mặt Harry, James đầy người mất tự nhiên, lại vẫn đi lên trước, cậu tựa hồ có chuyện muốn nói.
"Làm sao vậy?" Harry lộ ra tươi cười, bình tĩnh và ôn hòa.
James giống như được cổ vũ, cậu hơi khẩn trương nói vấp, "Con chỉ là muốn....thực xin lỗi."
Harry chậm rãi thả lỏng thân thể, đi ra phía trước ôm cậu một cái, nhẹ nhàng nói, "Không có gì cần xin lỗi, nếu....chỉ cần các con không chán ghét ta là được."
James thấp giọng nói, "Con....kỳ thật không phải thật sự chán ghét cha."
"Chỉ cần các con không chán ghét ta là được." Harry mỉm cười chăm chú nhìn hai mắt James. Cậu há mồm, cuối cùng chỉ là gật đầu.
James tâm tình đột nhiên trở nên thực tốt, cậu ở lại, hi vọng có thể cùng Harry ở chung nhiều thêm một chút, James thậm chí xem nhẹ Severus vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Cậu nói với Harry hàng đống thứ, Harry cũng không mất kiên nhẫn, đại đa số thời điểm anh đều an tĩnh nghe, ngẫu nhiên sẽ đáp lại một hai câu.
"Nga, đúng rồi, hai người đều không có gặp qua mẹ....người yêu hiện tại đi?" Đang nói, Ginny cùng trượng phu hiện tại liền xuất hiện trong tầm mắt, chỉ là bọn họ nói chuyện với mọi người ở đằng xa, căn bản không có chú ý tới bên này. James tựa hồ có chút không được tự nhiên, duỗi tay chỉ chỉ hướng kia nói, "Ách, chính là người đó."
Harry chăm chú nhìn bọn họ, mỉm cười nói, "Thực xứng đôi."
"Cha không để ý?" James do dự một chút hỏi.
"Có lẽ." Harry chỉ là nói.
James trầm mặc trong chốc lát, nói, "Không nói cái này..." James ngây người cạnh Harry thật lâu, thẳng đến cậu bị người khác kêu đi mới không thể không rời đi, Harry cùng Severus rốt cuộc an tĩnh trong nháy mắt. Chỉ là, còn lại hai người, dường như bị không khí trầm thấp bao phủ.
Harry lẳng lặng nhìn Ginny ở phía xa cười đến ngọt ngào.
Biểu tình của Harry xẹt qua một tỉa hoảng hốt, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói, rõ ràng đã từng yêu nhiều như vậy, vì cái gì sẽ dễ dàng như thế liền quên?" Harry nhìn Ginny, lại cảm nhận không được bất cứ rung động nào. Anh hỏi Severus, lại càng giống như lầm bầm lầu bầu.
Mà ngươi, rõ ràng yêu Lily như vậy a.
"Ta thừa nhận ta đã từng thực yêu Lily."
Đã từng. Harry trong lòng lặp lại hai chữ này, anh trầm mặc nhìn Ginny phía xa.
Đã từng.
Thống khổ chậm rãi trôi đi, thời gian chậm rãi chảy qua, đem hết thảy nghiền thành bột phấn, chỉ còn lại ký ức không thể xóa nhòa.
"Ta sẽ mệt." Không có bất luận cái gì cãi lại, Severus chỉ là nói.
Harry thong thả cảm nhận hô hấp trong lồng ngực, có một tia cảm giác tội lỗi. Vì cái gì anh còn muốn hỏi Severus vấn đề thống khổ như vậy? Này đối với Severus mà nói, có thể là vấn đề càng thêm thống khổ.
Nam nhân đứng bên người anh này, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Chúng ta đều thực bình thường, Harry nghĩ, trong lòng lướt qua ký ức mà người nam nhân này đã từng đưa cho anh, nghe, bên tai dư lại trầm mặc.
Bất luận là Severus hay là anh.
Đều chỉ là người bình thường mà thôi.
...... Anh đã sớm không còn yêu Ginny, mà cô cũng thế. Harry thậm chí có chút nhớ không rõ, đến tột cùng là khi nào biến thành như vậy.
Sinh hoạt bình tĩnh mà đạm nhiên, chính là thứ mà bọn họ đã từng theo đuổi, chỉ là cuộc sống luôn sẽ có biến cố.
Không ai có thể trở lại quá khứ, quan trọng nhất vẫn là hiện tại.
Harry nghiêng đầu nhẹ giọng nói, "Kia cũng không giống nhau, mà ta....cũng không phải cô ấy. Ngươi có thể trước tiên từ bỏ." Anh nhìn thẳng đôi mắt của Severus, "Dù sao.....một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc." Sau đó, một ngày nào đó, mọi thứ sẽ trở thành lịch sử, thời gian sẽ không hề cố kỵ mà tiếp tục đi tới.
Severus cúi đầu nhìn anh, Harry chật vật tránh đi, hai mắt trầm mặc rõ ràng....trầm mặc ôn nhu như vậy.
"Ta không biết." Severus nói, giống như Harry hỏi hắn một vấn đề khó khăn, hắn gằn từng chữ một, "Ta chỉ là sẽ vẫn luôn nghĩ, vẫn luôn để ý."
Harry cúi đầu, không hề đáp lại.
Có chút cảm tình luôn là vô pháp khống chế, trách không được ai.
-------
James cùng Harry thư từ qua lại dần dần nhiều lên, cậu thậm chí thử mời Harry đến lậu cư, tuy rằng Hermione cũng vẫn luôn rất muốn làm như vậy, chỉ là trước kia Harry sẽ cự tuyệt. Anh cầm phong thư, nghĩ có lẽ mình nên đồng ý. Trong thư James có nhắc đến Severus, Harry nhìn lại mấy dòng chữ kia một lần.
'Đúng rồi, Albus', chỗ này bị James xóa đi, sau đó viết lên -- 'Severus, gia hỏa kia, cũng trở về đi? Tuy rằng con ở Hogwarts không nghĩ nhìn thấy nó, nhưng con kỳ thật cảm thấy nó lưu lại bên cạnh cha là đúng, mặc dù nó thực làm người chán ghét nhưng con kỳ thật cũng không.....thực sự chán ghét nó, dù sao cũng là anh em!'
Harry nhìn mấy câu kia, ánh mắt xẹt qua cái tên bị xóa đi.
Severus trước nay đều không quá thích người khác kêu hắn là Albus, trừ bỏ thời điểm còn nhỏ, sau lại.....cũng liền không có người lại kêu hắn như vậy.
Anh cũng nhớ rõ, trước kia kêu Albus, Severus đối với tên này không có phản ứng gì đặc biệt, thẳng đến có một ngày, anh thấy Severus không cẩn thận bị James lừa uống tăng linh tề, anh lúc ấy hoảng sợ, theo bản năng mở miệng thốt ra cái tên kia, Severus.
Lúc ấy, Severus lập tức quay đầu nhìn về phía anh, trong mắt mang theo rõ ràng ủy khuất cùng lửa giận.
Nghĩ đến đây, Harry nhịn không được cười khẽ, tiếp theo, khóe miệng tươi cười, chậm rãi huề nhau, lại sau lại....bất tri bất giác, mọi người bắt đầu kêu hắn Severus. Harry lắc lắc đầu, nỗ lực đem người nam nhân này vứt ra sau óc, anh lại rất khó khắc chế tư duy tiếp tục chạy đi, Harry ảo não dùng giấy viết thư vỗ vỗ đầu, đáng tiếc không làm anh đau đớn, cũng không có tác dụng.
Anh vì cái gì chỉ là xem phong thư, cũng có thể nghĩ đến Severus?
Hơn nữa, Severus lại không biết đi nơi nào.
Harry ảo não, anh không nên đối loại chuyện này cảm thấy bực bội, anh không có lý do gì quản này quản kia.
Nhưng anh lại khắc chế không được suy nghĩ.
Anh khả năng....có điểm động tâm. Harry nhăn hai mặt, thật sâu thở dài. Khả năng không chỉ một chút? Kỳ thật vẫn luôn có cảm giác này, chỉ là không dám thừa nhận đi? Đã thật lâu, không cần thừa nhận, không thể hiểu được cứ nhìn thấy Severus, Harry tim đập lại không bình thường.
Harry chưa từng có làm rõ tâm tư mình như vậy.
Rõ ràng thực để ý.
-------
Buổi chiều, Severus rốt cuộc trở lại, chỉ là thời điểm hắn trở về, Harry đã nằm trong đại sảnh ngủ rồi. Severus lặng yên không tiếng động đi đến bên cạnh Harry.
Sách vở cạnh cửa sổ bị một chút mưa bụi bắn lên, hơi hơi phiếm ướt, ánh mắt Severus dừng trên gương mặt ngủ say kia, đáy mắt rất nhỏ lộ ra một tia bất thường, hô hấp hắn mang theo nóng rực, Severus nín thở thật sâu.
Khát vọng vuốt ve thân hình cân đối kia, Severus cảm giác được trong lòng nổi lên một trận khô nóng, giống như đem khối thân xác trẻ tuổi này đốt cháy, khiến hắn khó có thể bỏ qua.
Rõ ràng hắn thực am hiểu che giấu, Severus nhìn chăm chú Harry ngủ say, yêu cùng hận giống như bị bỏng mà phức tạp lấp đầy lồng ngực hắn, nhưng hắn dường như đã chịu thân thể trẻ tuổi sử dụng, ngay cả chôn giấu chính mình đều làm không được, một khi đến gần rồi, liền sẽ không thể lui về phía sau. Hắn thậm chí vô pháp ở trước mặt Harry khắc chế bản thân, cho nên vẫn luôn có ý đồ lảng tránh.
Ngày đó Harry vốn nên đẩy hắn ra. Severus vốn định khiến Harry hung hăng đẩy hắn một phén, cho dù cuối cùng người bị thương là chính hắn, chỉ là....Severus cảm thấy bản thân làm Harry bị thương rồi. Hắn cẩn thận vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một bên mặt Harry, đột nhiên lại cố kỵ mà thu hồi tay.
Hắn không nghĩ lừa gạt chính mình, hoặc là, cũng lừa gạt không được. Hắn thậm chí muốn bắt lấy tay Harry, bức bách đem tim hắn đặt ở trong lòng bàn tay ấy, chẳng sợ cuối cùng hắn khả năng đem mọi người bức điên mất.
Hắn cảnh cáo chính mình, cần phải tránh xa Harry một chút.
------------------------------------------
Severus nói cho anh, hắn quyết định rời đi. Harry trong nháy mắt kỳ thật có điểm mộng, nhưng anh nhìn qua thực bình tĩnh, thậm chí không nói gì.
Hoặc là nói, là nói không nên lời, đầu óc Harry kỳ thật trống rỗng.
Severus cũng không phải trưng cầu ý kiến của anh, hắn chỉ nói cho anh, hắn quyết định rời đi.
Harry bình tĩnh đứng ở nơi đó, cứ thế nhìn hắn đi.
Thẳng đến Severus rời đi thật lâu, Harry mới hoàn hồn, nhà ở đã theo sắc trời tối tăm. Harry đột nhiên xoay người, dồn dập đi đến phòng ngủ của Severus, anh mở cửa, bên trong trống rỗng.
Anh không biết Severus đi nơi nào.
Từ đây, trong căn nhà này, chỉ còn lại có một mình anh.
Kỳ thật hết thảy đều sẽ không thay đổi.
Trừ bỏ sinh hoạt của Harry trở nên càng thêm an tĩnh. Anh ngẫu nhiên sẽ thực an tĩnh mà ngồi ngốc ở trong nhnhà suy nghĩ một chút, mỗi ngày vẫn là đi đến tiệm hỗ trợ, ngẫu nhiên có thể có một chút tình trạng ngoài ý muốn, làm sinh hoạt của anh bình tĩnh mà bận rộn vượt qua. Harry thậm chí cảm thấy, hoặc là cuộc sống như vậy có thể làm một chút tâm tư không nên có trong lòng anh chậm rãi tắt.
Tựa như sinh hoạt bình tĩnh giống như nước chảy, chậm rãi thấm đầy mọi thứ.
"James, cháu nói xem, Lily có phải hay không có bạn trai mới?" Ron một bên tra xét, thừa dịp khách nhân ít đi, liền chạy tới tìm Harry cùng James bát quái hỏi một câu.
James không kiên nhẫn trừng mắt nhìn y một cái, Harry lỗ tai vừa động cũng ngẩng đầu nhìn về phía James. James nói thầm, "Cháu như thế nào biết....em ấy lại không nói cho cháu." Harry cười một tiếng, buông khay trên tay, rửa sạch cái ly do cùng hai tay rồi đi ra, vừa nói, "Hai người chậm rãi tham khảo, tôi trước đi ra ngoài một chuyến."
"Bồ đi đâu?" Ron thuận miệng hỏi, quay đầu tiếp tục viết đơn.
"Đi Gringotts." Harry đáp một câu, liền xoa xoa tay đi ra ngoài. Người trên đường cũng không nhiều, mưa bụi tinh tế làm xung quanh sương mù mênh Mông. Harry chậm rãi đi về phía trước, trong lòng chậm rãi tính toán thời gian. Đã qua nửa tháng.
Không, anh tính toán thời gian làm gì? Harry cực lực phủ nhận, muốn vứt bỏ ý tưởng này lại thất bại. Anh trong lòng bật cười, anh đều nghĩ không thừa nhận chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì.
Rõ ràng đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào, kết quả là, cùng trong tưởng tượng liền hoàn toàn không giống. Anh đi Gringotts một chuyến thực mau liền ra tới, nhưng anh cũng không muốn nhanh như vậy trở về, Harry một người mặc kệ mưa nhỏ, chậm rãi dạo bước một mình.
Trên đường phố người trở nên càng ngày càng ít. Ánh mắt anh đảo qua ngõ nhỏ ở một bên, nơi đó treo một cái biển, 'Hẻm Knockturn'. Bên trong nhìn qua vẫn âm trầm như cũ, không nhiều ánh sáng chiếu vào, thậm chí quạnh quẽ đến không thấy nửa cái người. Rồi anh thấy có người từ bên trong đi ra.
Ánh mắt Harry tự nhiên rơi trên người nam nhân kia.
Mũ choàng che khuất diện mạo, nhưng Harry liếc mắt một cái liền nhận ra. Anh đột nhiên dừng lại bước chân, vô pháp tránh ra mà thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn.
Severus cũng không có phát hiện Harry, thời tiết mê mang cách trở tầm mắt, hắn xoay người hướng phương hướng ngược lại mà đi. Harry hấp tấp vọt lên. Anh xem nhẹ hết thảy, cái gì cũng nhớ không nổi, thân thể tuân theo bản năng xúc động.
Harry ngay cả chống nước chú mất đi hiệu lực cũng không có phát hiện. Severus đi thực mau, Harry hoảng loạn mà chạy đi lên, một phen gắt gao mà túm chặt tay hắn. Severus dừng lại, hắn quay đầu đối diện với đôi mắt xanh toát ra kinh hoàng của Harry. Anh vô thố nháy mắt, mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh.
Mũ choàng che đậy biểu tình của hắn, do không cẩn thận khẽ động mà rơi xuống.
"Severus" Harry thấp giọng bất lực gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com