CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 41
EDITOR: ROSALINE
BETA: LUCIE
Bọn họ lại quay về quảng trường có cái hồ nước thật lớn kia, phía trước chiếc thuyền hải tặc cũ kĩ chỉ còn lại hai ba vị khách du lịch, không còn bóng dáng của thành viên hội cứu thế nào —— bọn họ hẳn là đã đi thể nghiệm những hạng mục kia, giống như bọn họ giống vậy, chỉ cần thể nghiệm ba hạng mục là có thể đóng được con dấu trên tấm vé vào cửa.
"Ào ——" đột nhiên có hơn mười cột nước được phun lên từ giữa hồ nước, hơi nước phun dưới ánh mặt trời tạo thành một cầu vồng kéo dài ngang qua hồ nước, tiếng nhạc nương theo những dòng nước đang phun cao thấp mà truyền đến quanh quẩn bên tai những người đang có mặt ở đây, giai điệu tương tự với những tiếng nhạc vui tươi đã nghe được trước đó —— mặc dù tương tự nhưng lại khác biệt, tiếng nhạc như được phát ra từ một chiếc đĩa CD cũ, khiến cho chất lượng âm thanh bị rè dẫn đến những âm tiết cứ lặp đi lặp lại, ca khúc trở nên chậm chạp, âm tiết rườm rà, giống như có một chiếc bàn chải làm bằng đồng cứ chà đi chà lại ở bên tai, mơ hồ mang đến cảm giác đau đớn. Harry theo bản năng ấn xoa huyệt thái dương, anh cảm thấy đau đầu, cùng với một dự cảm không tốt.
"Chúng ta đi nhanh đi." Anh nhỏ giọng nói với Snape, "Nơi này ngày càng trở nên kỳ quái —— thầy có nhìn thấy gương mặt của những du khách kia không, nụ cười của bọn họ đang dần biến mất."
"Trò không nên nhìn thẳng vào mắt của những người đó, xem ra trò thật sự đã quên mất rằng những thứ này đều là do ảo giác gây ra mà không phải là tồn tại chân thực, Potter." Snape nhìn không chớp mắt, y thả chậm bước chân, bắt được tay của cậu bé không thể làm cho người khác không bớt lo này.
"Lẽ nào trò vẫn còn dư vị cảm giác chích, đáng tiếc thuốc chữa trị tinh thần cũng không có tác dụng phụ khiến cho người ta phải nghiện." Snape tiếc nuối lắc đầu.
Harry bị châm chọc thì lập tức ngậm miệng lại, anh nghiêng đầu quan sát Snape, rồi bỗng nhón chân lên đưa tay chạm đến chỗ giữa chân mày Snape.
Ánh mắt của bọn họ vô tình chạm vào nhau.
"Đừng nghiêm túc như vậy chứ, Severus. Em biết đây chỉ là một đoạn hồi ức, nhưng nói không chừng vật ô nhiễm đang trốn ở một góc nào đó của ký ức này, nó có thể đang lẫn trong những du khách, nhìn chằm chằm chúng ta bị rơi vào trong ảo giác vô cùng chân thực này. Chúng ta nên cảnh giác, nhưng —— nhưng nơi này chính là công viên giải trí nha!" Harry lải nhải một hơi dài, khi vừa dứt câu, anh mím môi, hướng về phía Snape lộ ra nụ cười xán lạn so với mặt trời còn rực rỡ hơn.
"A." Snape cười lạnh một tiếng, "Trò thật sự tới đây chỉ để dạo chơi?"
"Không, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta tới công viên giải trí. Ở thế giới phù thủy tại sao lại không có một như vậy để người ta có thể thả lỏng dạo chơi chứ? Tuy rằng cửa hàng trò đùa dai là một chỗ không tệ, thế nhưng ở đây tương đối thích hợp với trẻ con hơn. Không giống với cửa hàng trò đùa dai, nơi này hoan nghênh bọn trẻ, cũng hoan nghênh người trưởng thành. Mọi người ở mọi độ tuổi khác nhau đều có thể tìm được niềm vui sướng ở chỗ này." Harry cười nói, vừa dứt câu nụ cười của anh liền trở nên phai nhạt, trở về với hiện thực, "Em biết nơi này là khu vực ô nhiễm, ngoại trừ hai người chúng ta ra thì đến một người sống cũng không có. Đã là lời nói dối thì dù có nói một nghìn lần cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, mà ảo giác cho dù thật đến đâu cũng không thể đánh lừa đại não rằng nó là sự thật. Em đều hiểu cả."
"Trò biết rõ như vậy nhưng lại nói ra những lời này, xem ra trò thật sự yêu loại công viên giải trí chết chóc tùy thời tùy chỗ đều có thể đoạt đi tính mạng của trò này, mà công viên giải trí bình thường đã không thể nào có thể khiến trò thỏa mãn được, Potter!" Snape nhịn không được châm chọc, y có một loại xúc động nghĩ muốn cạy đầu của Potter ra, để nhìn xem bên trong có phải đã biến chất rồi hay không, thằng nhóc này sau khi trải qua nhiều ảo giác thì ngay cả sống chết của bản thân cũng không đếm xỉa đến.
Trong đôi mắt đen láy kia cất giấu nhiều sự lo âu, lo cho tương lai của thế giới pháp thuật, cũng lo lắng cho cái đầu bị rơi đến hỏng của Harry —— bất luận thế nào y cũng phải mang được thằng nhóc này an toàn trở ra ngoài, thoát khỏi những thứ ô nhiễm chết tiệt sẽ làm ảnh hưởng đến đầu óc này!
"Em thực sự không nên nói những thứ này." Harry dừng bước. Bọn họ đã đi tới vòng đu quay, vòng đu quay rất lớn nằm ở vị trí trung tâm của công viên giải trí, giống như là trái tim vậy, lấy vòng đu quay làm trung tâm tất cả hạng mục đều được phân bố nằm rải rác xung quay vòng đi quay, mà quỹ đạo của tàu lượn siêu tốc giống như một vòng dây chuyền màu bạc vây quanh vòng đu quay, vây quanh trái tim trung tâm này, khiến cho vòng đu quay như trở thành một viên đá quý nằm giữa sợi dây chuyền.
"Sau khi ra khỏi được chỗ này, chúng ta đi tìm một công viên giải trí đi, còn có Rachel —— tuổi thơ của một đứa trẻ không nên chỉ cầm súng ở công viên giải trí bắn phá." Anh đề nghị, ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt của anh, khiến cặp mắt xanh kia càng trở nên lấp lánh, lóe ra những tia sáng chờ mong.
"Trước tiên nên ra khỏi chỗ này đã, những chuyện khác sau đó chúng ta lại thảo luận tiếp." Snape giật giật môi, thu hồi lại những lời châm chọc đang định nói ra phun trả Potter. Hiện tại không phải là thời cơ tốt để châm chọc —— có lẽ dược tề của y thật sự đã bị biến chất, bằng không thì đầu óc của Potter làm sao sẽ trở nên không rõ vậy chứ?
Nghe những lời trò ấy vừa nói kìa, không những mời giáo sư của mình cùng đi chơi công viên giải trí, mà còn muốn mang theo chiếc đồng hồ quả quýt kia! Trò ấy dự định sẽ lần nữa xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, như vậy là có thể bù đắp được những thiếu sót của trò ấy sao?
Ánh mắt của Snape dừng lại trên gương mặt của Harry, sự chờ mong trong đôi mắt kia có thể khiến một trí giả đa mưu túc trí như Dumbledore cũng phải mềm lòng, thì y làm sao có thể tránh khỏi được chứ?
"Mỗi vòng quay kéo dài khoảng chừng mười phút, tối đa hai người ngồi một lồng. Hai người sau khi tiến vào bất luận có việc xảy ra cũng đừng mở cửa lồng ra, nhớ kỹ hãy sử dụng bùa chú để khóa cửa." Rachel vừa nói những điều cần lưu ý vừa ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vòng đu quay, giống như là đang quan sát cái gì, nhưng cái nón an toàn màu đen đã che đi nét mặt của cô bé, khiến cho Harry rất khó để đoán được cô bé đang nghĩ gì.
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đây sẽ là một hạng mục tương đối an toàn. Nhớ kỹ rằng đừng mở cửa hoặc là cửa sổ dù cho có chuyện gì xảy ra! Được rồi, những người đang yêu nếu hôn nhau vào lúc vòng đu quay lên được điểm cao nhất sẽ nhận được sự chúc phúc mãi mãi hạnh phúc, tuy rằng nơi này là khu vực ô nhiễm, nhưng có lẽ truyền thuyết này vẫn có thể áp dụng được đấy?" Sau khi Rachel nói hết những điều cần phải lưu ý, thì lại sờ cằm nói thêm một câu về truyền thuyết đô thị mà cô bé đã nghe được từ những Muggle.
"Hai vị muốn thử một chút không? Dù sao thì ngồi bên trong chờ đợi hết mười phút hẳn là rất buồn chán."
Cho đến khi Harry và Snape đã ngồi vào lồng của vòng đu quay, hai gò má của anh vẫn đỏ ửng mang vẻ mất tự nhiên như cũ, giống như là một quả cà chua chín đang chờ được thu hoạch. Hai người đóng cửa lồng lại, mà cái gọi là khóa cửa chỉ có một cái móc sắt ôm lấy vòng lên trên khung cửa, như vậy coi như là đã khóa cửa lại.
Anh rút đũa phép ra, dựa theo gợi ý của Rachel sử dụng bùa chú khóa cửa, sau khi liên tục thi triển hai lần, Harry suy nghĩ một chút lại gia tăng thêm một tầng bùa chú bảo vệ, lúc này mới yên tâm thu hồi đũa phép.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Hiện tại có một chút bận rộn, cuối cùng đổi mới thêm một chút. Câu chuyện đang đi đến những tình tiết gây cấn mà nghĩ đến lại khiến tôi đau đầu, vẫn đang phân vân để tìm được từ ngữ thích hợp có thể diễn tả được trạng thái cảm xúc của Harry, là vì ở đây thể hiện tinh thần của anh đang bị vật ô nhiễm lây nhiễm, tuy rằng thuốc chữa lành tinh thần có thể khôi phục giá trị lý trí, nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị được tận gốc.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com