4. Quay lại với Dobby
Thay vì trở về nhà, Harry và Reg lại tìm đến Surrey, tới một sân chơi không xa nhà Harry. Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhưng ngày hôm ấy trời mưa rả rích, đường phố vì thế mà vắng bóng người qua lại.
"Chà, ở đây chắc là được rồi," cậu nói, rút ra cây đũa phép thứ ba và bắt đầu dựng lên những bức tường phép thuật để ngăn chặn những cặp mắt tò mò và những đôi tai tọc mạch.
"Cậu lại định làm gì thế, S... Harry?" Reg hỏi, ánh mắt đầy hứng thú dõi theo thứ phép thuật kiến tạo đang dần thành hình.
"Tuyệt thật đấy! Có những loại bùa chú mà đến cả tôi còn không biết - dù tôi đã phải lẩn trốn suốt mười lăm năm nay rồi!" Hắn nhận xét, chiêm ngưỡng những lớp bùa phòng hộ mà Harry đang thiết lập.
"Có lẽ lúc nào đó tôi sẽ dạy cho cậu," Harry lơ đãng đáp. "Nhưng bây giờ tôi có việc khác phải làm. Tôi cần một người mà tôi có thể tin tưởng để giúp mình hoàn thành nhiệm vụ."
"Này! Tôi đang giúp cậu đấy - ý cậu là cậu không thể tin tưởng tôi sao?!" Reg tổn thương cất lời.
"Tôi biết tôi có thể tin cậu," Harry lắc đầu đáp. "Cậu đã luôn giúp tôi kể từ khi tôi cứu cậu - vậy tại sao tôi lại không tin thể tưởng cậu cơ chứ? Không phải vậy. Tôi cần một người có thể hiện diện ở khắp mọi nơi, nhưng lại không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tôi cần một gián điệp hoàn hảo và một người bạn trung thành. Dù cậu có giúp ích đến mấy thì cậu vẫn khó mà đột nhập vào đâu đó mà không bị phát giác."
"Ừm, đúng là vậy..." Reg thừa nhận. "Nhưng theo mô tả của cậu - hay Kreatcher thì sao? Nó là con gia tinh già của mẹ tôi."
"Và nó bị ràng buộc với anh trai cậu," Harry trả lời. "Không ổn."
"Ờ... phải... nhưng..."
"Đừng lo. Tôi biết mình muốn ai rồi," Harry nói rồi cất tiếng gọi. "Dobby!"
Ngay lập tức, một tiếng nổ vang lên và gia tinh nhỏ bé với vẻ ngoài kỳ lạ đã xuất hiện.
"Ngài Harry Potter gọi tôi ạ?" Nó nói, ngước nhìn Harry.
"Ừ... phải, Dobby," Harry đáp, đột nhiên không chắc mình phải nói gì. "Ừm... cậu vẫn là một gia tinh tự do chứ, Dobby?" cuối cùng cậu cũng hỏi.
"Dĩ nhiên rồi, thưa ngài Harry Potter!" Dobby đáp. "Dobby thích làm một gia tinh tự do hơn là làm gia tinh cho chủ nhân Malfoy, Dobby thích lắm."
"Vậy là không có chuyện cậu sẽ quay trở lại phục vụ một sinh vật phép thuật để bổ sung năng lượng phép thuật của mình ư?" Harry tò mò hỏi. "Cậu muốn chết à?"
Dobby chớp mắt.
"Ngài Harry Potter biết cách phép thuật của gia tinh vận hành như thế nào ạ?" nó ngạc nhiên hỏi.
"À... ừm, mình biết."
"Vậy là ngài Harry Potter gọi tôi là để ký khế ước sao?" Dobby hỏi rõ lại, một tia sáng gần như điên cuồng lóe lên trong mắt nó.
"Ừ... phải," Harry đáp. "Và tôi cũng muốn nhờ cậu hỏi Winky xem cô ấy có muốn tham gia không. Tôi cần một vài gia tinh trung thành để giúp đỡ trong nhiệm vụ của mình."
"Ngài Harry Potter cần Dobby và Winky ạ?" Dobby hỏi lại lần nữa, rồi đột nhiên cười toe toét. "Tôi sẽ quay lại ngay. Tôi sẽ đi tìm Winky."
Nói rồi, với một tiếng "bốp" thật lớn, nó lại biến mất.
"Vậy ra đây là đại kế hoạch của cậu," Reg cười, nói. "Mấy con gia tinh điên khùng."
"Tôi cần người có thể liên lạc với tôi ở bất cứ đâu mà không bị phát hiện. Dĩ nhiên là tôi phải nhờ đến gia tinh rồi. Còn về chuyện 'điên khùng' - chẳng phải cậu cũng cần phải hơi điên một chút mới có thể theo kịp kế hoạch của tôi, phải không, Reg?" Harry trả lời trong khi một nụ cười ranh mãnh thoáng hiện trên khuôn mặt.
"Này!" người kia kêu lên, nhưng Harry chỉ tiếp tục nói.
"Cho đến bây giờ tôi vẫn có thể hành động một mình - nhưng tôi sắp phải quay lại Hogwarts và giai đoạn cam go nhất trong kế hoạch của tôi sắp bắt đầu. Tôi cần người có thể chuyển thư từ của tôi, hoặc đưa tôi đến những nơi mà bản thân tôi không thể tự mình đến được."
"Vậy nên cậu thuê hai gia tinh." Reg nói. "Tại sao lại là hai?"
"Bởi vì họ là những gia tinh tự do," Harry nhún vai đáp. "Và có thể tôi sẽ cần cả hai."
"Tôi hiểu cậu hơn thế, Harry," Reg tiếp lời. "Vậy, tại sao lại là hai?"
"Tất nhiên là để theo dõi mục tiêu yêu thích của tôi rồi," Harry đáp. "Và tất cả những người khác liên quan đến lão ta. Biết đâu trên đường đi chúng ta sẽ tìm được vài đồng minh khác."
Reg thở dài, lắc đầu.
"Cậu còn chưa biết đủ hay sao?"
"Chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn tốt hơn," Harry trả lời. "Tôi có thể biết hàng ngàn điều về kẻ thù của mình, nhưng tốt hơn hết là vẫn nên do thám chúng. Chúng có thể thay đổi đường đi nước bước mà cậu không hề hay biết đâu."
"Cậu là gì vậy, Harry?! Một siêu điệp viên à?!"
Harry nhếch mép cười.
"Không có gì giống thế cả," cậu đáp lời. "Nhưng tôi đã chiến đấu đủ nhiều trong đời để biết rằng cậu cần càng nhiều thông tin càng tốt và đôi khi những thông tin như vậy còn mang đến cho cậu nhiều thứ hơn cả kiến thức. Thậm chí có thể tìm được vài đồng minh khi do thám kẻ thù của mình."
"Cậu điên rồi, Harry, hoàn toàn điên rồi," Reg lắc đầu nhận xét.
"Ồ, cảm ơn vì lời khen," Harry đáp nhưng không thể nói thêm gì nữa vì ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên và hai gia tinh đã quay trở lại.
"Tôi đang dọn dẹp, Dobby!" Winky kêu lên, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay con gia tinh kia. "Sao cậu lại đưa tôi đi?!"
Harry nhìn con gia tinh cái. Trông nó thật thảm hại. Nó mặc một chiếc váy màu vàng bẩn thỉu, tóc mái xõa dài che đi đôi mắt đỏ ngầu. Trong tay nó là một miếng giẻ bẩn - thứ mà có lẽ nó vừa dùng để lau dọn một giây trước.
"Tôi đang dọn dẹp! Dọn dẹp!" nó kêu lên với giọng điệu tuyệt vọng và tức giận.
"Và tôi chắc chắn cậu đã làm rất tốt," Harry đáp lại tiếng kêu tuyệt vọng của nó. Winky đột ngột ngừng lặp lại câu nói của mình và nhìn cậu.
"Không," nó nói với cậu, những giọt nước mắt lớn trào ra từ khóe mắt. "Winky là một gia tinh tồi. Dọn dẹp không đủ tốt."
"Với tôi thì đủ tốt rồi," Harry đáp, chìa tay về phía nó. "Tôi muốn cậu ở trong gia đình của tôi."
Winky nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu, rồi nhìn cậu. Ban đầu, nó không hiểu gì, nhưng rất nhanh, sự thông tỏ tràn ngập trong mắt nó và chúng mở to đầy kinh ngạc.
"Ngài không thể muốn tôi được, thưa quý ngài tốt bụng," nó nói với cậu. "Tôi là một gia tinh tồi."
"Tôi không tin điều đó," Harry trả lời, vẫn đưa tay về phía nó, "Và tôi vẫn muốn cậu."
Winky lại nhìn chằm chằm bàn tay cậu rồi nhìn gương mặt cậu. Và đột nhiên, khuôn mặt nó sáng bừng lên, nỗi tuyệt vọng tan biến.
"Ngài muốn có Winky ạ, thưa quý ngài tốt bụng?" nó hỏi. "Ngài muốn Winky làm gia tinh của ngài ư?!"
"Đúng vậy," Harry đáp, vẫn chìa tay ra. Và cuối cùng, với một gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, nó nắm lấy tay cậu.
"Hãy là một phần của gia đình ta, là một phần của ngôi nhà ta. Phép thuật đổi lấy phụng sự, lòng trung thành đổi lấy lòng trung thành, tình bạn đổi lấy tình bạn, lời khuyên đổi lấy sinh mệnh. Xin nguyện như lời," Harry khẽ rít lên.
Đôi mắt của Winky mở to hết cỡ.
Harry biết nó không hiểu những lời cậu nói - xét cho cùng đó là Xà Ngữ - nhưng nó biết chính xác cậu muốn gì ở nó.
Và rồi nó mỉm cười.
"Xin nguyện như lời," nó đáp và một làn sương màu vàng tỏa ra từ người nó nhập vào người Harry. Ngay sau đó, người nó tỏa sáng trong thứ ánh sáng xanh biếc chết chóc hệt như màu mắt của cậu, rồi ánh sáng đó biến mất, để lại một con gia tinh vô cùng hạnh phúc và khỏe mạnh đứng đó thay cho sinh vật tuyệt vọng lúc trước.
"Bây giờ đến tôi!" Dobby nói, cười một cách điên cuồng. Harry buông Winky đang hớn hở ra và chìa tay về phía Dobby. Cậu lặp lại câu nói của mình và sau khi Dobby đồng ý, nó cũng tỏa sáng trong thứ ánh sáng rực rỡ trước khi đứng đó như cũ, cười toe toét điên dại.
"Bọn tôi nên mặc gì, thưa chủ nhân?" Winky hỏi cậu với nét mặt vẫn còn rạng rỡ.
"Tôi không quan tâm," Harry trả lời. "Nhưng tôi không thích giẻ rách hay khăn tắm. Và nói thật, tốt nhất là các cậu nên tiếp tục mặc những gì các cậu đang mặc đi."
Winky chớp mắt trước câu nói đó và Harry có thể thấy nó không biết nên nghĩ gì.
"Tôi cần hai cậu làm gián điệp và người đưa thư ở Hogwarts mà không để Hiệu trưởng hay bất kỳ ai khác biết," cậu giải thích. "Khi không cần phải che giấu nữa, chúng ta sẽ chọn xem các cậu sẽ mặc gì trong suốt thời gian phục vụ còn lại."
"Chủ nhân Harry không thích cụ Dumbledore biết chúng tôi là gia tinh của cậu ạ?" Winky hỏi.
"Đúng vậy," Harry trả lời. "Bởi vì tôi cần các cậu ở Hogwarts - và ở Hogwarts chỉ có hai loại gia tinh: gia tinh tự do và những gia tinh đã gắn kết với Hogwarts."
Bấy giờ Winky mới cười toe toét.
"Và chúng tôi nữa!" nó nói. "Tôi sẽ làm theo những gì chủ nhân sai bảo. Winky phải làm gì cho ngài đây ạ?"
"Một trong hai cậu sẽ mang thư từ của tôi đến Gringotts hoặc một trạm cú và mang thư từ đó về. Người này cũng phải làm tất cả các nhiệm vụ khác mà tôi có thể cần, chẳng hạn như mua sắm hoặc giao một thứ gì đó. Người còn lại tôi cần làm gián điệp. Tôi cần biết tất cả về Hiệu trưởng cũng như những phát hiện và kế hoạch của ông ta. Tôi sẽ đưa cho người này một máy ghi âm để cài trong các cuộc họp. Người này cũng sẽ phải lấy thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp, v.v... Tốt nhất là các cậu nên luân phiên thay đổi vị trí một cách khó lường để Hiệu trưởng không phát hiện ra. Khi không có việc gì phải làm, các cậu hãy trở lại Hogwarts và cứ sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra."
Dobby và Winky nhìn nhau, rồi nghiêm túc gật đầu.
"Vâng, thưa chủ nhân Harry," chúng đồng thanh đáp.
"Dobby sẽ bắt đầu ngay lập tức," Dobby tuyên bố, rồi nó biến mất với một tiếng "bốp".
"Winky sẽ đợi cho đến khi ngài cần," Winky nói rồi dõng dạc tuyên bố. "Tôi sẽ quay lại dọn dẹp!" Và với câu nói đó, nó cũng biến mất.
"Tuyệt vời!" Reg thốt lên ngay khi lũ gia tinh biến mất. "Giờ thì cậu không chỉ có một mà là hai con gia tinh điên khùng! Lạy Merlin, làm thế quái nào mà cậu có thể tìm ra đúng hai con gia tinh bị điên trong toàn bộ thế giới phù thủy Anh quốc vậy?!"
"Tôi đã tìm kiếm rất lâu và rất vất vả đấy," Harry tự mãn trả lời. "Nếu cậu chịu khó tìm, cậu cũng sẽ tìm thấy họ thôi."
Reg rùng mình.
"May mà tôi đã không tìm," hắn nói trong khi đi theo Harry, người đang trở về Privet Drive. "May mà tôi đã không tìm..."
xXxXxXxXxXxXxXxXx
Tối hôm đó, Harry quyết định xem qua tập hồ sơ mà cậu nhận được ở Gringotts. Hồ sơ là thông tin về các tài khoản của một cậu bé tên 'Harry Potter' - một cậu bé không còn tồn tại nữa.
Tuy nhiên, tập hồ sơ này rất quan trọng.
Harry mở nó ra và xem xét kỹ lưỡng. Cậu nhướn mày trước một số thứ mà mình tìm thấy trong đó. Lần cuối cùng cậu nhận được bản sao kê về Quỹ Tín thác của Harry gốc là vào năm 1981, sau cái chết của Lily và James Potter.
Bây giờ, Quỹ Tín thác trông rất khác. Dường như ai đó đã nghĩ đến việc sử dụng một số thứ trong đó để phục vụ lợi ích của bản thân. Vẫn còn đủ vàng để Harry đi học nhưng số vàng dự trữ cho trường hợp Harry được giao cho người khác nuôi dưỡng đã biến mất. Dĩ nhiên là nó nên biến mất vì nó được dùng cho việc chăm sóc trẻ em.
Vấn đề là, nhà Dursley chỉ nhận đủ để trả tiền mua đồ dùng học tập cho Harry gốc. Số tiền còn lại đã được sử dụng cho hậu quả của chiến tranh.
"Cứ như thể Lily và James đã làm chưa đủ vậy," Harry lầm bẩm trong khi những ý nghĩ đen tối trỗi dậy. "Chẳng trách nhà Dursley không thích mình hay 'Harry'." Harry gốc đã là một gánh nặng tài chính kể từ khi cậu đến.
Tất nhiên, Vernon đã có một công việc tốt hơn vào vài năm sau đó và họ bắt đầu chiều chuộng Dudley quá mức, nhưng Harry cũng nhớ có một thời gian Dudley và Harry gốc được gửi đến nhà bà Figg để Petunia có thể đi làm vài tiếng. Chính việc Vernon thăng chức khi Harry gốc lên bốn tuổi đã khởi đầu cho cuộc sống mà nhà Dursley đang có bây giờ. Và chính cậu bé Harry đã mang rắc rối đến nhà họ...
"Chẳng trách sau đó họ lại càng căm ghét mọi thứ liên quan đến phép thuật," Harry nghĩ. "Việc tài sản thừa kế của ba mẹ 'mình' không còn đủ để nuôi 'mình' càng củng cố niềm tin của họ rằng ba mẹ 'mình' là lũ du côn thất nghiệp."
Harry cảm thấy nhẹ nhõm vì Dumbledore không biết rằng gia tộc Potter có nhiều tiền hơn những gì còn lại trong Quỹ Tín thác. Khi Harry gốc được tuyên bố là người được Dumbledore giám hộ thì những hầm tiền của gia tộc Potter đã nằm ngoài tầm với của ông ta từ lâu rồi. Harry chắc chắn rằng Dumbledore sẽ sử dụng nhiều tiền hơn nữa cho hậu quả của cuộc chiến nếu ông ta có quyền truy cập vào kho tiền nhà Potter.
"Chà, mình đã biết từ lâu rằng Dumbledore không đáng tin," Harry nghĩ và lật sang phần còn lại của tập hồ sơ.
Trong đó còn có một bản sao di chúc của Lily và James Potter - và nó ghi rõ ai sẽ nhận nuôi cậu bé Harry nếu họ qua đời. Dĩ nhiên, Sirius với tư cách là cha đỡ đầu của Harry được ưu tiên hàng đầu, nhưng những người còn lại thậm chí còn không được Dumbledore xem xét.
"Alice và Frank Longbottom," Harry đọc. Cậu biết rằng họ đã phát điên vào vài tháng sau đó - nhưng cho đến lúc đó họ vẫn là những người giám hộ phù hợp cho cậu bé Harry. Và sau đó, cậu vẫn sẽ được Augusta Longbottom - bà của Neville - chăm sóc.
"Amelia Bones," Harry đọc tiếp. "Chà, bà ấy vẫn còn sống. Chẳng có gì ngăn cản việc Harry được nuôi dưỡng ở đó cả." Cái tên cuối cùng trong danh sách khiến Harry khịt mũi.
"Alastor Moody - đó hẳn sẽ là một cuộc đời ra trò," Harry chắc chắn rằng Moody sẽ huấn luyện Harry gốc trở thành một Thần Sáng ngay khi cậu bé có thể bước đi vững vàng. "Chà, bất cứ đâu cũng tốt hơn là nhà Dursley..."
Nhưng Dumbledore đã không xem xét đến nguyện vọng của Lily và James Potter. Ông ta cần Harry ở nơi cậu đã được nuôi lớn - xa rời mọi thứ thuộc về thế giới phép thuật.
"Được rồi, đã đến lúc phơi bày sự thật," Harry lẩm bẩm. Sau đó, cậu lấy ra một tấm giấy da khác và viết một câu ngắn gọn.
"Bạn cũ thân mến,
Tên trộm của ba năm trước cũng đã đánh cắp thứ mà bạn đã đánh mất vào mười bốn năm về trước.
Người bạn cũ của bạn
Tôi."
Cậu mỉm cười và niêm phong lá thư. Rồi Harry bình tĩnh gọi Winky để nó mang lá thư đi. Sau đó, Harry quay lại với việc đọc sách. Cậu vẫn còn một vài việc cần phải làm cho đến khi có thể rời khỏi đường Privet mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com