5. Khoảng năm 650 TCN - Thức giấc
Vào khoảng thời gian từ năm 700 đến năm 600 Trước Công Nguyên
Thức Giấc
sss
Đã rất lâu về trước, trước khi cái tên của ông trở thành một huyền thoại, rất lâu trước khi ông được hậu thế nhớ đến như một bậc thông thái với khiếu hài hước tinh quái và là một trong những pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại, Moridunon Ambreys - sau này chỉ còn được gọi là 'Merlin' - chẳng là gì hơn ngoài một kẻ lãng du.
Thời còn trẻ, khi vừa đủ tuổi để rời xa vòng tay cha mẹ, người đàn ông với mái tóc quạ đen đã lên đường chu du khắp thế gian. Năm này qua năm khác, ông rong ruổi khắp nơi, từ tận cùng cõi đất này đến chân trời góc bể kia, gần như chẳng còn giữ liên lạc với bạn bè và gia đình.
Nhưng, vạn vật trên đời đều có hồi kết, khát khao xê dịch và khám phá những điều mới lạ cũng dần phai nhạt theo năm tháng.
Cuối cùng, Moridunon với đôi mắt màu vàng kim, mệt mỏi vì những cuộc hành trình, đã trở về Quần đảo mà ông từng gọi là quê hương thuở thiếu thời.
Ông đã đặt chân lên quần đảo Clas Moridun'n ở phương bắc xa xôi, rồi từ đó đi về phía nam, hướng về Kaerlud - một khu định cư mà hàng trăm năm sau sẽ trở thành một phần của thành phố mang tên Londinium.
Moridunon, có chút chán nản vì lang thang, đã dừng chân tại một khu đất trống để nghỉ qua đêm. Chính đêm hôm đó, mọi thứ đã thay đổi đối với ông.
Người đàn ông trông chỉ mới ngoài ba mươi tuổi - thực tế ông ấy đã già hơn rất nhiều, nhưng đó là số phận của những đứa trẻ được sinh ra giống như ông - vừa dùng xong bữa tối và đang ngả lưng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một sợi dây da ngắn, đôi mắt vàng khép hờ thì số mệnh đã quyết rằng cuộc đời của ông vẫn chưa đủ sôi động.
Thế là, thay vì để Moridunon được nghỉ ngơi sau một ngày dài, định mệnh đã đánh thức ông trước khi ông kịp chìm vào giấc ngủ bằng một tiếng nổ lớn và một tia sáng chói loá.
Trong một khoảnh khắc, toàn bộ bãi đất trống bừng sáng, rực rỡ tựa hàng ngàn mặt trời chiếu rọi, rồi một thân hình xuất hiện giữa luồng sáng và mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Thân hình ấy, úp mặt xuống đất, trông nhỏ bé so với một người đàn ông. Trong một thoáng, Moridunon đã tự hỏi liệu đó có phải là một phụ nữ. Nhưng rồi người lạ mặt rên rỉ và Moridunon gạt bỏ suy nghĩ đó.
Một cậu bé.
Người lạ là một cậu bé.
Có lẽ mười bốn hoặc mười lăm tuổi.
Moridunon nhìn chằm chằm vào đứa trẻ.
Ồ, ông biết rằng về lý thuyết, cậu bé trước mặt mình, nếu là một người thường hay phi - pháp - thuật, thì đã được xem là một người đàn ông trưởng thành rồi. Tuy nhiên, cậu bé này có phép thuật - do đó, cậu vẫn là trẻ vị thành niên và vẫn cần người giám hộ.
Trẻ em có phép thuật cần cha mẹ ở bên cho đến khi ít nhất là hai mươi, thậm chí có thể là hai mươi ba tuổi. Bởi cho đến lúc đó, phép thuật của một đứa trẻ vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể tự bảo vệ bản thân đúng cách mà không có sự hướng dẫn của phụ huynh. Thiếu vắng cha mẹ trước ngưỡng tuổi ấy không chỉ gây nguy hiểm cho đứa trẻ, mà còn cho tất cả những ai tiếp xúc với thứ phép thuật chưa được thuần hóa của nó.
Chỉ có vài trường hợp ngoại lệ. Những đứa trẻ được đào tạo, những người hoàn thành chương trình học sớm. Việc hoàn tất chương trình giáo dục đảm bảo rằng chúng biết cách ổn định phép thuật của mình, đảm bảo rằng chúng có thể sống mà không cần người giám hộ.
Nhưng những đứa trẻ như vậy có thể được những pháp sư Druid khác cảm nhận được - phép thuật đã qua huấn luyện luôn được kiểm soát tốt hơn so với phép thuật chưa được đào tạo - và cậu bé này như không hề mang lại cảm giác đã hoàn thành khóa huấn luyện nào cả.
Thấy cậu bé chưa được huấn luyện và do đó chưa đủ tuổi để ở một mình, Moridunon nhìn kỹ hơn. Cậu có một mái tóc đen được cắt ngắn một cách kỳ lạ. Quần áo cậu mặc được làm từ một chất liệu lạ lùng mà Moridunon không nhớ là mình đã từng gặp qua, và kiểu cắt may... Moridunon chưa từng thấy thứ gì giống như vậy. Chiếc áo chẽn quá ngắn, còn chiếc quần... chà... màu xanh dương là một màu sắc chưa từng được nhìn thấy thấy trên trang phục và chất liệu trông không giống bất cứ thứ gì có thể được làm ra ở gần Clas Moridun'n hay các vùng đất Moridunon đã ghé thăm... Chất liệu này hoàn toàn xa lạ và chúng dường như vẫn có thể giữ nguyên vị trí mà không cần đến một chiếc thắt lưng.
Dĩ nhiên, còn có một thực tế là bộ quần áo dường như được cắt may cho một người hoàn toàn khác, bởi vì chúng đang thùng thình trên người cậu bé. Chiếc áo chẽn có màu sắc tươi sáng mà Moridunon chưa từng thấy. Chúng không phải da thú hay lông thú, những thứ mà Moridunon biết được dùng để may quần áo.
Moridunon có lẽ đã nghĩ rằng đó là bộ trang phục cao cấp, nếu chúng vừa vặn với cậu bé và có ít lỗ thủng hơn. Trong tình trạng hiện tại, chúng trông giống giẻ rách hơn là quần áo. Và dành cho một cậu bé như đứa trẻ trước mặt ông...
Không, có gì đó không ổn.
Có gì đó không ổn với bộ quần áo.
Không ổn với cậu bé.
Không ổn với toàn bộ tình huống này.
"Một Druid trẻ tuổi," Moridunon cau mày suy nghĩ, vô cùng lo lắng. "Chưa đủ tuổi để phép thuật trưởng thành hoàn toàn. Vậy, rất có thể là phép thuật bộc phát đã đưa thằng bé đến đây."
Nhưng các pháp sư Druid luôn được tôn kính - cả những người trẻ tuổi lẫn những người lớn tuổi - vì vậy, dù Moridunon có nhìn nhận thế nào đi nữa, quần áo mà cậu nhóc đang mặc đơn giản là không phù hợp với địa vị được cho là của cậu.
Tuy nhiên, Moridunon vẫn do dự thêm một lúc.
Cho dù đứa trẻ trông có vẻ ngây thơ đến đâu, vẫn có những pháp sư Druid có tâm địa đen tối - sẵn sàng bóp méo tâm trí của những đứa trẻ cho đến khi chúng cũng trở nên lệch lạc như chính bản thân họ.
Moridunon đã từng gặp những kẻ như vậy.
Moridunon đã từng chiến đấu với những kẻ như vậy - và ông vẫn rùng mình ghê tởm khi nhớ lại.
Cuối cùng, bất chấp những trải nghiệm trong quá khứ của Moridunon, nhu cầu giúp đỡ của ông đã thắng thế và ông bước tới để xem xét cậu nhóc.
Tuy nhiên, dù muốn giúp đỡ đến đâu, Moridunon vẫn mang theo cây trượng của mình trước khi tiếp cận người lạ mặt trẻ tuổi.
Cậu bé bất tỉnh.
Cậu có vết máu trên một bên mặt - một vết cắt đã chảy khá nhiều máu - và sau khi Moridunon ngồi xuống cạnh cậu và chạm vào để kiểm tra phần còn lại của cơ thể, Moridunon nhận thấy chấn động nhẹ ở não, có thể dễ dàng điều trị - nếu không muốn nói là hoàn toàn lành lặn trong một hoặc hai ngày tới.
Như thể chỉ có chấn động não là thứ khiến cậu bất tỉnh, cậu bé khẽ rên rỉ ngay sau khi Moridunon chữa lành cho cậu.
Mi mắt cậu rung động.
"Cháu tỉnh rồi sao, nhóc con?" Moridunon hỏi nhưng câu trả lời duy nhất ông nhận được là một tiếng rên rỉ khác. Rồi, mắt cậu bé chớp mở, để lộ ra một màu xanh lục tuyệt đẹp khiến Moridunon phải kinh ngạc chớp mắt.
Màu xanh lục.
Moridunon không thể nhớ ra bất kỳ người có phép thuật hay người thường nào từng có đôi mắt xanh giống như của cậu bé - chỉ có một ngoại lệ...
Đáng buồn thay, ngoại lệ đó khiến cho lời giải thích về việc cậu bé bị bỏ lại một mình càng trở nên tồi tệ hơn. Con cháu của gia tộc đó được bảo vệ một cách cẩn thận - vì vậy, việc một cậu bé mất tích về cơ bản là điều không thể xảy ra.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Moridunon và đứa trẻ giao nhau, rồi, cậu bé cẩn trọng ngồi dậy, ánh mắt rời khỏi đôi mắt màu vàng kim của Moridunon để nhìn quanh khu vực.
Đứa trẻ cau mày, rõ ràng không ngờ mình lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.
Và hẳn nó phải ở rất xa, bởi Moridunon không hề thấy một chút nhận biết nào trong mắt cậu bé, chỉ có sự bối rối và một chút tò mò, như thể đứa trẻ chưa bao giờ thấy một khu rừng nào giống như khu rừng xung quanh họ.
Moridunon tự hỏi liệu quê hương của đứa trẻ có không có rừng - hay những khu rừng ở đó trông khác xa với vùng hoang dã chưa được thuần hóa với những bụi cây rậm rạp và các loại gỗ khác này đây.
Trong một thoáng, Moridunon nghĩ về Ba Tư và cảnh quan khác biệt mà ông đã gặp ở đó và ông tự hỏi liệu cảnh quan nơi ấy có quen thuộc hơn với đứa trẻ hay không...
Mặt khác, khu đất mà Moridunon tìm thấy lại đầy những cây cổ thụ và rất lớn. Hai trong số chúng đã được Moridunon dùng để căng một tấm bạt da để qua đêm - phòng khi trời đổ mưa. Khu đất trống được bao quanh bởi những bụi cây, vài bụi mâm xôi, vài bụi phúc bồn tử và thậm chí có cả một bụi việt quất đơn độc.
Xa hơn một chút, có một cái giếng nhỏ cung cấp đủ nước sạch để Moridunon có một nơi cắm trại thoải mái cho đêm sắp tới.
Cậu bé thu hết tất cả vào tầm mắt và càng cau mày hơn, đôi mắt xanh lục đầy bối rối và không hiểu gì về tình hình hiện tại của mình.
Rõ ràng là cậu bé không biết mình đang ở đâu và nên nghĩ gì về nơi mình tỉnh dậy.
"Một đợt bộc phát phép thuật và đột nhiên nó ở một nơi mà nó chưa từng đến," Moridunon nghĩ trong khi quan sát cậu bé trước mặt. "Nó dường như chưa đủ lớn để không có cha mẹ. Phép thuật của nó đơn giản là chưa đủ trưởng thành để tự mình kiểm soát hoàn toàn."
Mặc dù có một số khác biệt giữa các pháp sư Druid, nhưng thời điểm phép thuật của một đứa trẻ trưởng thành thì gần như không đổi. Lần đầu tiên nó xảy ra với một đứa trẻ là vào khoảng mười hoặc mười một tuổi. Đó là thời điểm một đứa trẻ thường bắt đầu được đào tạo để kiểm soát phép thuật vì việc đào tạo vào thời điểm trước đó về cơ bản là vô ích, bởi dù thế nào đi chăng nữa, một đứa trẻ cũng sẽ không thể điều khiển phép thuật của mình cho đến thời điểm đó.
Sự thay đổi tiếp theo sẽ xảy ra vào khoảng mười bảy đến mười tám tuổi. Tại thời điểm đó, phép thuật của đứa trẻ sẽ bắt đầu ổn định hoàn toàn và phép thuật bộc phát sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Sau đó, lần cuối cùng phép thuật trưởng thành là vào khoảng hai mươi hai hoặc hai mươi ba tuổi. Chỉ sau thời điểm đó, một đứa trẻ mới có được toàn bộ sức mạnh và tất cả các khả năng mà nó được sinh ra cùng. Lúc ấy, phép thuật sẽ được ổn định và hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của một pháp sư Druid đã qua huấn luyện.
Mặt khác, nếu một đứa trẻ không được đào tạo, thì chính tại thời điểm trưởng thành cuối cùng đó, chúng sẽ chết. Hầu hết các pháp sư Druid không được đào tạo sẽ chết sớm hơn - đặc biệt là nếu họ cố gắng kìm nén phép thuật của mình - ngay cả những người mạnh nhất, những người đã cố gắng xoay sở để sống sót bất chấp mọi khó khăn, cuối cùng vẫn sẽ chết vào thời điểm đó.
Đứa trẻ trước mặt Moridunon trông quá nhỏ để trải qua nhiều hơn một lần trưởng, vì vậy việc nhìn thấy nó xuất hiện từ hư không, trong một cơn bộc phát phép thuật vô tình cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Theo như Moridunon biết, trẻ em ở độ tuổi của cậu bé này còn làm những điều kỳ lạ hơn thế.
Tuy nhiên, dù phép thuật bộc phát phổ biến đến đâu, nó cũng không giải thích được tại sao cậu bé lại xuất hiện ở gần Moridunon. Thông thường, những dợt bộc phát như thế là để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ. Gửi một đứa trẻ cho một người lạ, cách nhà không biết bao nhiêu dặm, chẳng an toàn cho nó chút nào...
Moridunon không thể hiểu làm thế nào phép thuật lại có thể đưa đứa trẻ đến với mình khi mục đích duy nhất của nó là đưa đứa trẻ đến nơi an toàn.
Và ý nghĩ đó khiến Moridunon cau mày.
Ánh mắt ông lướt xuống quần áo của cậu bé.
Quần áo, dù xa lạ, nhưng rõ ràng là giẻ rách.
Đôi giày... Moridunon không biết chúng được làm từ chất liệu gì, nhưng chúng chắc chắn không giống da. Chúng rách nát và được giữ lại với nhau chỉ bằng một sợi chỉ mỏng manh.
Bộ quần áo quá rộng so với đứa trẻ và đứa trẻ...
Dòng suy nghĩ của Moridunon chìm vào những ý nghĩ đen tối khi ông nhận ra rằng cậu bé rõ ràng là hơi gầy so với bình thường.
Gia đình thằng bé có vấn đề gì sao?
Nạn đói?
Điều đó không phải là bất thường... nhưng dù sao thì, việc con của một pháp sư Druid không đủ ăn cũng thật đáng lo ngại. Thông thường, cha mẹ Druid luôn chăm sóc con cái của họ trước tiên vì chúng dễ bị tổn thương hơn cho đến khi ít nhất chúng trưởng thành lần thứ hai...
Ngay lúc đó, đôi mắt xanh lục rực rỡ của đứa trẻ quay qua nhìn Moridunon.
Moridunon nhìn lại một cách nghiêm nghị.
"Cháu đến từ đâu, nhóc?" Moridunon hỏi. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào ông như thể ông là một sinh vật lạ.
Nó không nói được tiếng Cymráeg sao?
Moridunon cho rằng điều đó không khiến ông quá ngạc nhiên. Cymráeg là một trong sáu phương ngữ mà người dân Clas Moridun'n sử dụng. Moridunon đoán rằng người ngoài sẽ coi cả sáu phương ngữ là một ngôn ngữ, nhưng có quá nhiều khác biệt giữa ít nhất một nửa trong số chúng để người dân trên khắp Quần đảo có thể giao tiếp mà không gặp khó khăn.
Thật vậy, hơn hai nghìn năm sau, hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng Quần đảo chỉ có một ngôn ngữ vào thời điểm đó. Họ sẽ gọi nó là tiếng Britton chung.
"Cháu đến từ đâu, nhóc?" Moridunon hỏi lại, lần này là bằng tiếng Brezhoneg, một phương ngữ khác được sử dụng nhiều hơn ở gần Kaerlud, ông không chắc liệu mình có nên tiếp tục với các ngôn ngữ của Clas Moridun'n hay thử ngay tiếng Ba Tư. Lại không có phản ứng gì.
Trong một khoảnh khắc, Moridunon lại nghĩ đến việc thử tiếng Ba Tư, nhưng nếu như phép thuật bộc phát đưa cậu bé đi xa đến vậy thì nó ám chỉ điều tồi tệ nhất, vì vậy ông không muốn điều đó là sự thật.
Vậy nên Moridunon thử ngôn ngữ tiếp theo: Kernewek, rồi Gaelg, Gaelige và Gàighlig. Không có gì.
Cuối cùng, ông nghiến răng và thử tiếng Ba Tư, gần như mong đợi cậu bé sẽ phản ứng.
Không có gì.
Thử lại với một trong những ngôn ngữ châu Á mà ông biết, tiếng Bắc Âu, tiếng Hy Lạp và tiếng Ai Cập. Vẫn không có gì - và không còn ngôn ngữ nào khác mà Moridunon có thể nghĩ ra mà sử dụng.
Cậu nhóc không tỏ ra quan tâm đến bất kỳ ngôn ngữ nào mà Moridunon đã sử dụng.
Vậy thì nó đến từ đâu mà lại không biết bất kỳ ngôn ngữ nào trong số ấy?
Rồi cậu bé mở miệng và lẩm bẩm một thứ gì đó. Ngôn ngữ cậu sử dụng có âm thanh hơi quen thuộc, hơi giống tiếng Bắc Âu, nhưng dù Moridunon có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được cậu bé.
Một phương ngữ của Bắc Âu?
Xét cho cùng, Quần đảo có phương ngữ của riêng mình - vậy tại sao người Bắc Âu lại không có phương ngữ của họ chứ?
"Nói lại đi", ông nói bằng tiếng Bắc Âu, nhưng dĩ nhiên, cậu bé không làm theo yêu cầu.
Rõ ràng, cậu không hiểu lời Moridunon hơn gì Moridunon hiểu lời của cậu.
Moridunon thở dài.
Vậy không phải là một phương ngữ?
Có lẽ là một quốc gia khác có ngôn ngữ liên quan một chút đến tiếng Bắc Âu?
Có lẽ là một quốc gia nằm bên kia biên giới cuối cùng của vùng đất Bắc Âu?
Nơi đó sẽ xa đến mức nào chứ?!
"Thằng bé này hẳn là đến từ phía bên kia của thế giới", Moridunon trầm ngâm và mệt mỏi dụi mắt. "Đúng là một đợt bộc phát phép thuật mạnh mẽ. Cha mẹ nhóc chắc hẳn rất tự hào về nhóc..."
Tất nhiên, họ chỉ có thể tự hào về cậu nếu Moridunon tìm được cách đưa cậu trở về với họ. Nếu không, họ sẽ chẳng thể làm được gì khác ngoài lo lắng.
Nhưng để đưa đứa trẻ trở về nơi nó thuộc về, Moridunon sẽ phải tìm cách giao tiếp trước. Ông nhìn chằm chằm vào cậu bé, suy ngẫm.
Nên bắt đầu như thế nào đây...?
Ông dừng lại giữa chừng, câu trả lời đến với ông ngay khi ông bắt đầu tự hỏi.
Nó có thể không là gì nhiều - nhưng ít nhất thì bước đầu tiên cũng dễ dàng...
"Moridunon Ambreys", Moridunon nói, chỉ vào ngực mình. "Moridunon Amrbeys sā-Mons Ambres."
Cậu bé chớp mắt, khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Sau đó, mắt cậu sáng lên và dường như hiểu được hành động của Moridunon.
"Harry," cậu nói "Harry Potter."
Moridunon nhăn mũi không thích.
Harry.
Cái tên đó có thể hoàn toàn bình thường ở nơi đứa trẻ đến - nhưng ở Clas Moridun'n, mọi người sẽ nhìn Moridunon một cách kỳ lạ nếu ông sử dụng nó.
Trong tai của người dân Quần đảo, cái tên đó nghe giống như tiếng bi bô của trẻ sơ sinh. Nó nghe như một cái tên mà cha mẹ có thể đặt cho con để thể hiện sự yêu chiều - nhưng không phải là một cái tên mà một cậu bé như cậu bé trước mặt ông nên dùng để làm tên chính thức.
Có lẽ đó là một cái tên bình thường ở quê hương cậu nhóc - nhưng nó đang ở Clas Moridun'n và ở đây, cái tên ấy không phù hợp với một cậu bé như nó. Trên Quần đảo, một cái tên như vậy được cha mẹ dùng cho con trai sơ sinh của họ, một cái tên âu yếm, nhưng không ai khác dùng cả.
Moridunon cau mày.
Ông từng nghe qua vài cái tên đôi khi được gọi thân mật là 'Harry', miễn là đứa trẻ được nhắc đến vẫn còn trong độ tuổi chập chững biết đi; những cái tên như Haraldr, Harastrix, Hadrian - nhưng đứa trẻ trước mắt chỉ tự xưng là 'Harry'...
Đó tuyệt nhiên không phải cách gọi mà Moridunon muốn dùng giữa chốn đông người để gọi một cậu nhóc chừng mười lăm tuổi. Người ta sẽ nhìn ông như một kẻ kỳ quặc nếu ông thực sự âu yếm gọi tên thằng bé như dỗ dành một đứa trẻ con.
Moridunon thở dài, vô thức chuyển sang tiếng mẹ đẻ của mình khi cuối cùng ông quyết định hành động.
Ông không thể nựng nịu một cậu nhóc như một đứa trẻ - vì thế, chỉ còn một giải pháp duy nhất...
"Mình sẽ phải tìm một cái tên khác để gọi nó thôi," ông lẩm bẩm, giọng ông lướt qua những nguyên âm rít lên như thể nó sinh ra là để nói theo ngữ điệu của loài rắn.
"Tại sao? Tên của cháu có vấn đề gì vậy?"
Moridunon giật mình khi thấy đứa trẻ ấy thực sự nói ra được vài từ mà ông có thể hiểu được. Trong một khoảnh khắc, Moridunon hoàn toàn chết lặng, rồi ngay sau đó, ông đột nhiên hiểu vì sao lần này mình lại hiểu được cậu nhóc.
"Một Xà Nhân (Parselan) à?" Moridunon lắc đầu, "Ta thậm chí còn không nghĩ đến việc thử dùng Xà Ngữ."
"Parselan?" Cậu bé hỏi lại. "Parselan là gì ạ?"
"Là người có thể nói chuyện với rắn," Moridunon lơ đãng trả lời trong khi tâm trí trôi xa về phía suy nghĩ rằng cậu bé thực sự biết nói Xà Ngữ. Thật lạ lùng biết bao khi nói thứ ngôn ngữ ấy với một người không phải là mẹ ông, nhưng xem ra Xà Ngữ là chiếc cầu nối duy nhất giữa hai người họ lúc này.
"Parselan là Xà Khẩu (Parselmouth) phải không ạ?" Cậu bé xác nhận.
"Parselmouth?" Đó là một từ mà Moridunon chưa từng nghe đến.
Thật là kỳ lạ khi người ta lại dùng một từ như thế để chỉ một Xà Nhân...
Moridunon tự hỏi có bao nhiêu khác biệt tồn tại giữa Xà Ngữ của ông và của cậu bé.
Chẳng lẽ là khác biệt phương ngữ?
Sự khác biệt chỉ có ở quê hương của cậu bé?
Những lý do khác?
Moridunon lắc đầu.
Điều đó không quan trọng.
Cuối cùng ông cũng tìm được một ngôn ngữ đủ tương đồng để ông và cậu nhóc có thể nói chuyện. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài từ khác biệt, nhưng chỉ cần giải thích đôi chút là được - một cái giá nhỏ phải trả để có được sự hiểu biết.
"Nếu Parselmouth là người có thể nói chuyện với rắn, thì có vẻ như chúng là một," Moridunon cuối cùng đáp lời. Cậu bé nhìn chằm chằm vào ông, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Vậy, vâng, thì ra cháu là một... Parselan," cậu bé cuối cùng cũng thừa nhận, rồi đột nhiên khựng lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Chúng ta đang nói chuyện bằng Xà Ngữ ạ?"
"Nhóc không nhận ra à?"
Cậu bé lắc đầu.
"Cháu chưa từng nhận ra. Với cháu, nó nghe không khác gì tiếng Anh (English)."
Từ ấy - "English" - hoàn toàn xa lạ đối với Moridunon. Bất kể đó là thứ ngôn ngữ gì, nó cũng không được thằng bé dịch sang Xà Ngữ, thành ra trong trí óc Moridunon không hề có nổi một ý niệm tương ứng. Không phải Moridunon mong đợi một bản dịch tên của ngôn ngữ đó. Xà Ngữ hiếm khi có một từ riêng cho những thứ tiếng khác nhau của loài người.
"Eng-glish?" Moridunon chậm rãi hỏi lại. "Đó là ngôn ngữ mà nhóc thường dùng à?"
Cậu nhóc - Harry - gật đầu.
"Cháu đến từ vùng đất nào, nhóc con?"
"Nước Anh (Britain)" cậu trả lời và Moridunon khẽ nhướn mày. Cái tên nghe quen quen. Người trong vùng này thường gọi quần đảo họ sinh sống là Clas Moridun'n, nhưng ông biết vẫn còn một cái tên khác, quen thuộc hơn với những cư dân quanh vùng Kaerlud.
Phải mất một thoáng Moridunon mới nhớ ra cái tên ấy.
Britannia. Họ gọi nó là Britannia... và nó nghe rất giống từ mà cậu nhóc vừa dùng...
"Britain - nhóc đang nói về Britannia phải không?"
"Britannia?" Cậu bé dừng lại và dường như suy nghĩ về điều đó. "Chà... vâng... nhưng cháu chưa bao giờ nghe ai gọi nước Anh là Britannia trong một cuộc trò chuyện bình thường cả..."
"Nhóc không nói bất kỳ ngôn ngữ nào của Britannia," Moridunon giải thích. Ban đầu, Moridunon định nói 'phương ngữ' thay vì 'ngôn ngữ' - nhưng từ đó dường như là một trong những từ không thể dịch được... điều này khiến Moridunon tự hỏi tại sao một ngôn ngữ lại có thể có nhiều từ khác nhau để chỉ cùng một thứ, nhưng lại không có khái niệm về phương ngữ...
Trong khi đó, cậu bé chớp mắt nhìn ông với vẻ ngạc nhiên và bối rối. "Nhưng cháu có mà!" Cậu bé khăng khăng. "Cháu nói tiếng Anh - giống như mọi người ở nước Anh!"
"Cậu nhóc... có tiếng Cymráeg, Kernewek, Gaelg, Gaelige, Brezhoneg và Gàidhlig - không có 'English' nào để nói cả."
"C...Cymráeg?!" Cậu bé nhìn chằm chằm Moridunon với vẻ không tin. "Gaelige?! Đó là những ngôn ngữ quái quỷ gì vậy? Cháu chưa bao giờ nghe nói về chúng!"
Moridunon khịt mũi.
"Chắc chắn nhóc sẽ nghe về chúng nếu như nhóc là người ở đây," ông chỉ ra.
Cậu bé nhìn xung quanh với vẻ cau có.
"Cháu nghi ngờ điều đó," cậu nói, ánh mắt lướt qua những tán cây rậm rạp bao quanh khoảng trống giữa rừng. "Dù cháu đang ở đâu đi nữa... thì trông nó thật xa lạ. Cháu không tin nơi này lại thuộc về nước Anh. Nhưng cháu biết rằng Britannia là một tên gọi khác của nước Anh, nên ít nhất về mặt lý thuyết, chúng hẳn phải là một!"
Câu trả lời ấy lập tức khiến dòng suy nghĩ của Moridunon khựng lại.
Thằng bé chắc chắn rằng Britannia là một cái tên khác của quê hương của mình.
Nó nói một thứ ngôn ngữ nghe có chút quen thuộc, nhưng cũng có vẻ lạ lẫm.
Nó chẳng nhận ra khung cảnh xung quanh mình, thậm chí còn miêu tả nơi đây là xa lạ...
Điều đó có nghĩa là Britannia không phải là Britain?
Hay đúng hơn là Moridunon đã bỏ sót điều gì đó trong những lời giải thích của cậu bé?
Một quốc gia có tên gọi tương tự chăng?
Hay... một cái gì đó khác?
Moridunon gạt phăng dòng suy nghĩ thứ hai. Ông sẽ không suy ngẫm về những điều chưa biết cho đến khi loại trừ được mọi khả năng khác - dù chỉ lờ mờ - có thể lý giải cho hoàn cảnh kỳ lạ của cậu bé...
Dù vậy, Moridunon vẫn không khỏi tự hỏi.
Moridunon lắc đầu, cuối cùng quyết định phải đích thân xác minh, biết đâu ông đã vô tình bỏ qua lời giải thích hợp lý nào đó?
Và thế là Moridunon lựa chọn bước đi thiết thực nhất: kiểm tra những khả năng có vẻ hợp lý hơn bằng cách hỏi thêm vài câu hỏi.
Suốt mười lăm năm qua, ông đã rong ruổi khắp xứ Ba Tư, một phần nhỏ của Á Châu, Hy Lạp, Ai Cập, và những miền đất phương Bắc, nơi các bộ tộc người German sinh sống - bởi vậy, việc hỏi cậu bé xem cậu có nhận ra cái tên nào trong số những vùng đất mà Moridunon có thể kể ra có lẽ sẽ hé lộ được điều gì đó.
"Hãy nói cho ta biết: Nhóc đã từng nghe đến cái tên Lacedaemon chưa?" Moridunon cuối cùng cũng cất lời, chọn nhắc đến một vùng đất đang trên đà phát triển và ngày càng nổi danh trong những năm gần đây. "Hoặc Massalia thì sao?"
Massalia là một trong những thương cảng quan trọng nhất mà Moridunon từng biết đến.
"Lacedaemon?" Cậu bé hỏi với vẻ hoang mang. "Massalia?"
Moridunon cau mày nhưng quyết định không bỏ cuộc ngay lập tức.
"Khu định cư chính của Lacedaemon là Sparta," Moridunon nói, tập trung vào câu hỏi đầu tiên. "Nhóc đã từng nghe đến Sparta chưa?"
"Rồi ạ," cậu bé ngơ ngác trả lời.
"Tốt rồi," Moridunon thở dài. "Vậy thì hãy nói cho ta biết: Sparta ở đâu so với quê hương của nhóc? Nó ở phía Tây? Phía Bắc? Phía Nam? Hay phía Đông?"
Lúc này cậu nhóc trông như thể hoàn toàn bối rối.
"Cháu nghĩ nó không ở đâu so với nhà cháu cả," cuối cùng cậu cũng trả lời. "Thực ra, cháu không biết liệu thành phố Sparta có còn tồn tại hay không. Cháu chỉ biết rằng người Sparta không còn tồn tại nữa."
"Họ không còn tồn tại?"
Câu trả lời là điều mà Moridunon không muốn là sự thật, nhưng đồng thời cũng đã nghi ngờ.
Cậu bé gật đầu.
"Vương quốc của họ đã biến mất được... cháu không biết... vài trăm năm?"
Chỉ còn lại một kết luận duy nhất, bất kể Moridunon có từng muốn phủ nhận lý thuyết ấy đến nhường nào.
"Nhóc đến từ bao nhiêu mùa đông trong tương lai?!" Moridunon hỏi, cảm thấy choáng ngợp bởi lý thuyết đã được chứng minh nhưng lại không chắc chắn của mình, trong cùng một khoảnh khắc, cậu bé khóc.
"Lạy Merlin, mình đang ở cái thời đại nào thế này?!"
Những lời cuối cùng của cậu bé chỉ khẳng định lại kết luận của Moridunon.
Cậu nhóc không thuộc về thời đại này.
"Thằng bé đã du hành thời gian..." Moridunon nghĩ, có chút sững sờ rằng một điều như vậy thực sự có thể xảy ra. "Nó thực sự đã du hành thời gian."
Nghe thật khó tin - nhưng đó là kết luận duy nhất phù hợp với bằng chứng.
Tuy nhiên, Moridunon cũng chẳng mấy chắc chắn liệu mình có thể giúp được cậu nhóc bao nhiêu trong câu hỏi về thời điểm mà cậu đang ở. Ông đã chu du khắp thế gian, từng chứng kiến biết bao nền văn hóa và con người khác biệt. Và những chuyến hành trình của Moridunon không chỉ tính bằng năm - mà bằng nhiều thế kỷ. Ông đã nhìn thấy con người đổi thay, các nền văn hóa thay đổi và ông đã học được một chân lý rằng: chẳng có điều gì là bất biến. Vậy nên, ông khá chắc chắn rằng dù mình có nói gì với đứa trẻ đi nữa, ông cũng sẽ không thể nào đưa ra một câu trả lời chính xác cho câu hỏi ấy... nhất là khi có hàng trăm cách khác nhau để tính toán năm tháng và đo lường thời gian.
Người duy nhất có thể đo được khoảng cách thời gian giữa hiện tại và thời điểm mà cậu bé đến chính là bản thân cậu.
"Nhóc có thể đoán được mình đã quay ngược lại bao xa không?" Moridunon hỏi cậu.
Cậu bé cau mày và Moridunon thở dài.
Không chỉ có vấn đề là đứa trẻ này thực sự đã xuyên không, mà còn cả sự thật rằng cậu nhóc rất có thể không có bất kỳ người thân nào ở gần đây - một Druid còn non nớt mà không có gia đình hay người dẫn dắt bên cạnh... Moridunon thở dài và lắc đầu trong khi cân nhắc liệu ông có nên đưa cậu bé về Ba Tư, nơi gia đình cậu sinh sống hay không.
Nhưng rồi ông nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.
Người thân của cậu bé ắt hẳn không hề hay biết gì về bước nhảy thời gia của cậu và Moridunon cũng biết rõ rằng nếu họ kể điều đó cho người khác biết, sẽ có những hậu quả khôn lường đối với cậu.
Một người biết trước tương lai sẽ trở thành món tài sản vô giá - và chẳng bao giờ có thể sống một cuộc đời bình thường được nữa.
Đó không phải là điều Moridunon muốn cậu nhóc phải đối mặt... nhưng, liệu có còn con đường nào khác không?
Chính lúc đó, đứa trẻ ngập ngừng lên tiếng.
"Cháu... cháu không biết," cậu nói. "Cháu chưa bao giờ giỏi môn Lịch Sử... mà môn đó vốn dĩ cũng chán ngắt... với lại giáo sư Binns thì... chẳng giúp ích được gì cả..."
Cậu bé suy nghĩ thêm một chút.
"Chắc là... đã có vài biến cố xảy ra giữa thời Sparta mà cháu biết và thời đại của cháu... Hermione chắc chắn sẽ biết tất cả những điều đó, nhưng..." cậu bé nhún vai. "Nhưng chắc chắc cũng phải cách đấy một khoảng thời gian rất lâu rồi. Ít nhất là vài trăm năm."
"Vài trăm năm..."
Chà, điều đó giải thích cho bộ quần áo kỳ quặc mà cậu bé đang mặc cũng như ngôn ngữ mà cậu đang nói.
"Vậy ra English là ngôn ngữ của một kẻ chinh phạt khác từng xâm chiếm Britannia ư?" Moridunon vừa hỏi lại cậu để làm rõ vấn đề ngôn ngữ, vừa thầm tự hỏi ngoài người Celt ra thì còn ai đã chọn đinh cư trên mảnh đất Britannia này. Ông biết cậu nhóc có lẽ cũng không rõ, nhưng nghe thêm một giả thuyết thì cũng đâu có hại gì.
"Ờm..." cậu bé thoáng bối rối. "Cháu nghĩ 'tiếng Anh' là... ừm, sẽ là tên gọi của một trong những ngôn ngữ ở đây... hoặc đại loại thế... Cháu không chắc lắm. Nhưng kể cả khi nó là một trong những ngôn ngữ ở thời của ngài... thì... ờ... các từ ngữ sẽ... thay đổi một chút theo thời gian... cháu nghĩ vậy..."
"Chắc chắn rồi," Moridunon đồng ý. Ông đã sống đủ lâu để chứng thực cho sự thật rằng ngôn ngữ luôn thay đổi - theo thời gian và hoàn cảnh, ngay cả Xà Ngữ dường như cũng chẳng thể thoát khỏi quy luật đó - xét đến những từ ngữ rất khác biệt mà cậu bé đã sử dụng, dù cho có vẻ như nó thay đổi chậm hơn nhiều so với ngôn ngữ của loài người. "Ngôn ngữ thay đổi theo thời gian. Đó là một sự thật hiển nhiên."
Thằng bé nghiêng đầu, cau mày nhìn Moridunon như thể không hiểu tại sao ông lại có thể nói điều đó với vẻ chắc chắn đến vậy.
Moridunon nhìn nó với vẻ hơi thích thú.
"Nhóc vẫn còn trẻ," ông nói với đứa trẻ. "Rồi thời gian sẽ dạy nhóc."
Cậu bé cau mày.
"Làm thế nào...?"
"Giống như mọi cậu bé khác," Moridunon nói, thích thú,"nhóc sẽ già đi."
Trong một thoáng, cậu nhóc có vẻ định phản đối, nhưng rồi cậu chớp mắt và cau mày.
"Giáo viên của cháu... ông ấy sống thọ hơn mức trung bình... điều đó là bình thường ạ?"
Moridunon cũng hơi cau mày, nhưng rồi nhanh chóng đoán rằng có lẽ cậu bé giống như hầu hết những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình phù thủy nhỏ, chỉ quanh quẩn với cha mẹ và đôi ba gia đình pháp thuật lân cận - hiếm khi tiếp xúc với nhiều Druid... và do đó không quen nhìn thấy nhiều Druid già cả, nếu có.
Dĩ nhiên, còn phải tính đến thực tế rằng, tuổi thọ của các Druid cũng khác biệt - tùy thuộc vào huyết thống, dòng dõi của họ - và cậu bé này thì rất có thể đã không lớn lên cùng phần đông người thân tại xứ Ba Tư... nếu như họ vẫn còn ở đó và chưa cùng nhau di cư đến Clas Moridun'n vào một thời điểm nào đó trong tương lai...
"Việc các sinh vật phép thuật sống lâu hơn những sinh vật không có phép thuật là chuyện thường tình," cuối cùng Moridunon kết luận như thế.
"Ồ," cậu bé nói, trước khi ngập ngừng một lúc. "Này, Mori... Mordi..."
Moridunon cười nhẹ.
"Moridunon Ambreys," ông sửa lỗi cho cậu. "Tên ta là Moridunon Ambreys."
Cậu nhóc thở dài.
"Cháu có thể chỉ gọi là 'Mori' được không?" cậu hỏi với vẻ cau có. "Mori... Mordidu..."
Cậu dừng lại và thở dài.
"Moridunon Amreys... Ambreys," cậu tự mình chậm rãi sửa lại. "Đó là một cái tên quá dài!"
"Nó một phần là tước hiệu, một phần là tên," Moridunon đính chính.
Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên.
"Tước hiệu?"
"Ambreys," người đàn ông lớn tuổi giải thích. "Cái tên ấy gắn liền với bổn phận của ta. Ta là người chịu trách nhiệm với Mons Ambres, nên tên của ta phản ánh nghĩa vụ ấy."
"Vậy... nó không phải là một phần trong tên thật của ngài? Không phải là họ sao?" cậu bé hỏi với vẻ bối rối.
"Họ?" Moridunon cau mày.
"À... tên gia đình," cậu bé nhanh chóng sửa lại.
Ít nhất thì điều đó Moridunon còn hiểu được.
"Đó là một trách nhiệm," ông nói. "Cũng như tên của gia đình nhóc xưa kia vốn xuất phát từ bổn phận của gia đình nhóc. Nếu một ngày nào đó ta có con, nó cũng sẽ mang tên Ambreys như ta. Và rồi cái tên ấy sẽ trở thành tên dòng họ."
"Potter là một bổn phận ư?" Đứa trẻ bối rối hỏi và Moridunon thở dài.
"Họ của gia đình nhóc - không phải nghề nghiệp tầm thường của họ," ông sửa lỗi cho đứa trẻ.
Cậu bé nhíu mày, hé miệng định hỏi thêm nhưng Moridunon đã lên tiếng trước khi cậu kịp cất lời.
"Nhưng nếu nhóc thực sự không thích tên của ta," ông nói thêm với chút thích thú. "Thì hầu hết mọi người trong thời đại này đều gọi ta là Myrddin. Myrddin Emrys."
Đứa trẻ chớp mắt, nhưng rồi chậm rãi gật đầu.
"Vậy thì Myrddin," cậu đồng ý. "Cháu thực sự phải gọi đầy đủ là Myrddin Emrys ạ?"
Moridunon khẽ thở dài, nhưng trong lòng thì buồn cười nhiều hơn là bực bội trước sự vô tư của một đứa trẻ dám cả gan lược xén tên gọi của người bề trên.
"Nhóc có thể," ông đồng ý trước khi quan sát nó kỹ hơn.
Quần áo của thằng bé được may theo kiểu mà Moridunon chưa từng thấy.
Giày dép cũng kỳ dị không kém.
Ngôn ngữ của nó thậm chí còn không thể hiểu được.
"Nhóc có rành bầu trời đêm không?" Ông hỏi cậu bé, đổi chủ đề trước khi cậu có thể nghĩ thêm những cách ngớ ngẩn hơn nữa để rút ngắn tên của ông.
Đứa trẻ cau mày.
"Cháu... cháu đã học được một ít... nhưng..." cậu bé ngước lên và cau mày sâu hơn.
"Không đủ," Moridunon kết luận với một tiếng thở dài. "Không đủ để nhận ra hay lý giải sự khác biệt, nếu thực sự có khác biệt nào đó, giữa bầu trời đêm nơi đây và thời đại của nhóc. Dù sao thì, có lẽ nhóc chỉ đến từ vài trăm năm sau thôi."
Cậu bé cúi đầu, khẽ thở dài rồi gật nhẹ.
"Cháu xin lỗi."
Moridunon xua tay.
"Không sao. Nhóc chỉ là một đứa trẻ. Nhóc vẫn đang học hỏi."
Tuy nhiên, nếu đứa trẻ thực sự chỉ đến từ vài trăm năm sau, nó có thể sống đủ lâu để gặp lại gia đình mình... ngay cả khi nó không thể tìm được cách quay về.
Moridunon nheo mắt nhìn cậu.
Du hành thời gian.
Moridunon có thể không có kinh nghiệm gì về nó - nhưng ông hiểu khá rõ một số luật lệ cổ xưa và ông đoán rằng, dù có thêm yếu tố du hành thời gian, thì chúng cũng sẽ không thay đổi... mà điều đó, rất có thể, sẽ là nguyên nhân gây phiền toái cho đứa trẻ này trong tương lai....
Ông thở dài trong lòng và gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Sẽ có lúc phải đối diện với chuyện đó - nhưng không phải bây giờ.
Hiện tại, còn những điều quan trọng hơn cần nghĩ đến.
"Myrddin," đứa trẻ khẽ gọi. "Liệu... liệu ngài có cách nào để đưa cháu về không? Ý cháu là... về nhà?"
Moridunon nhíu mày.
"Đến tương lai sao?" Ông hỏi lại, như thể chính bản thân cũng đang cân nhắc ý niệm ấy, rồi buông một tiếng thở dài. "Du hành thời gian..."
Moridunon bỏ lửng câu nói và lắc đầu.
"Phép thuật bộc phát có lý do của nó," ông nói với đứa trẻ. "Vậy nên, việc nhóc đến đây hẳn cũng không phải chuyện vô nghĩa."
Đứa trẻ hé môi, rõ ràng là định phản đối điều gì đó mà Moridunon vừa nói nhưng rồi lại ngậm lại, nhăn mặt, không lên tiếng.
Moridunon quan sát cậu bằng ánh mắt chăm chú.
"Nếu thật lòng quyết chí tìm kiếm, có thể rồi nhóc sẽ tìm được đường trở về," ông nói với cậu bé. "Nhưng cho đến lúc ấy, sẽ không có cách nào để đưa nhóc trở về nhà."
Cậu bé cau mày sâu hơn.
"Tìm kiếm?"
Moridunon thở dài.
"Tuy là bậc thầy theo cách riêng của mình, nhưng thời gian chưa bao giờ là lĩnh vực thuộc về bổn phận của ta," ông nói. "Nhóc sẽ phải học về nó từ một người khác."
Cậu bé khẽ thở ra nhưng lần này thì gật đầu chấp nhận.
Dẫu vậy, câu hỏi đó đã nhắc nhở Moridunon về tình thế khó khăn của đứa trẻ.
Cậu nhóc đã đi lạc khỏi thời đại của mình, không có gia đình, không có bất kỳ họ hàng nào ở gần - và cũng chẳng có ai có thể dạy phép thuật cho cậu. Tất nhiên, cậu bé có gia đình - nhưng Moridunon lo lắng cho cậu bé nếu ông thực sự giao cậu cho họ.
Gia tộc bên Ba Tư hẳn sẽ chăm sóc cậu, Moridunon không nghi ngờ điều đó. Nhưng gia tộc ấy cũng sẽ khai thác kiến thức mà đứa trẻ mang theo và Moridunon thì không muốn chính tay mình đẩy cậu vào cảnh bị giam giữ, ngay cả khi những người kia có thể không hề mang ác ý.
Tuy nhiên, đứa trẻ cần được huấn luyện... và không có gia đình bên cạnh, người duy nhất còn đủ khả năng dạy dỗ nó chính là Moridunon.
Ông thở dài rồi ra hiệu cho cậu nhóc đi theo mình trước khi quay lại khu trại của mình.
Cậu lặng lẽ bước sau.
Ông ra hiệu cho đứa trẻ ngồi xuống rồi lấy ra phần thức ăn còn lại mà mình định để dành cho bữa sáng mai.
"Đã muộn rồi," ông nói. "Và nhóc đang ở một nơi xa lạ đối với nhóc. Vậy nên, trước mắt, nhóc sẽ ở cùng ta một thời gian."
Cậu bé cau mày.
"Ý ngài là... cho đến khi cháu tìm được ai đó có thể đưa cháu về nhà?" cậu hỏi, nhưng Moridunon lắc đầu.
"Không," ông sửa lời. "Nhóc sẽ ở cùng với ta cho đến khi đủ lớn và đủ vững vàng về cả thể chất lẫn pháp thuật để có thể tự lập. Chỉ khi đó, và chỉ khi đó, nhóc mới được phép tự mình lên đường tìm kiếm cách trở về."
Ngay lập tức, cậu nhóc định mở miệng phản đối nhưng Moridunon đã chặn lại chỉ bằng một ánh nhìn nghiêm nghị.
"Đừng nói gì cả," ông ngắt lời cậu bé trước khi nó kịp nói gì đó. "Nhóc chưa được huấn luyện. Nhóc cần ai đó dẫn dắt, bằng không sẽ chẳng có cơ hội nào để nhóc có thể thi triển được loại phép thuật phức tạp như cái loại rất có thể đã được dùng cho việc du hành thời gian đâu."
Đứa trẻ cau mày, rõ ràng vẫn muốn tranh luận điều gì đó, nhưng rồi dừng lại, suy nghĩ và cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
"Chắc vậy," cậu miễn cưỡng nói.
Môi Moridunon giật giật trước câu trả lời ấy.
Cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ - bất kể cậu có miễn cưỡng đến đâu trong việc chấp nhận bất kỳ điều gì khiến bản thân trông giống như thế.
"Nhóc sẽ cần đến cây trượng của mình nếu muốn tiếp tục học tập," ông nói thêm và nhìn chằm chằm vào cậu bé, mong đợi cậu lấy cây trượng ra và kiểm tra xem nó có hư hỏng gì không.
Nhưng thay vào đó, thằng bé lại nhíu mày.
"Trượng?" Cậu lặp lại.
"Thứ nhóc dùng để điều khiển phép thuật của mình," Moridunon giải thích và chỉ vào cây trượng trong tay mình.
Chẳng lẽ trong tương lai họ không còn sử dụng trượng nữa sao?
Cậu nhóc chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cậu lục lọi quần áo trước khi chạy lại chỗ mình đã nằm khi mới đến để tìm kiếm trên mặt đất.
"Đũa phép của cháu đâu rồi? Ngài... ngài có giữ nó không?" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi, vẫn đang tìm kiếm.
Bây giờ đến lượt Moridunon bối rối. "Đũa phép?" ông lặp lại, tự hỏi liệu đó có phải là một từ đã thay đổi theo thời gian ngay cả trong Xà Ngữ hay không. "Đó có phải là công cụ nhóc dùng làm vật dẫn truyền phép thuật của mình không?"
Cậu bé nhìn vào cây trượng Moridunon đang cầm, do dự rồi gật đầu.
"Có lẽ vậy?" cậu bé nói, giọng có hơi không chắc chắn. "Nhưng đũa phép nhỏ hơn nhiều. Cháu nghi là chúng cháu không còn những cây... trượng dài như của ngài nữa..."
Chà, điều đó cũng có lý.
Bản thân Moridunon cũng thường xuyên thu nhỏ cây trượng của mình - nếu như trong tương lai họ tìm ra cách để nó luôn ngắn gọn mà vẫn chứa được tất cả các thành phần thì không có gì đáng ngạc nhiên khi họ có những cây trượng nhỏ hơn.
"Có lẽ nhóc đã đánh mất nó trước khi đến đây," Moridunon trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu bé nhìn chằm chằm vào thứ gì đó mà chỉ mình cậu nhìn thấy, trong khi đang hồi tưởng.
"Có thể," cuối cùng cậu cũng nói. "Cháu... đã gặp rắc rối ở quê nhà. Có những tên Giám Ngục... Cháu... Cháu không thể tập trung và tên Giám Ngục bắt đầu hút lấy linh hồn của cháu... Cháu... có lẽ đã đánh rơi nó rồi..."
Moridunon không biết gì về Giám Ngục. Ông từng nghe qua về những sinh vật ấy, biết chúng là một trong những Firbolg - những sinh vật phép thuật bất tử - nhưng ông chưa từng gặp chúng. Chúng sống ở rất xa, tận ngoài Ai Cập. Lẽ nào chúng đã đến đây, đến Britain trong tương lai?
"Dù sao ngươi cũng không thể thay đổi được gì, nên đừng suy nghĩ nữa," Moridunon lớn tiếng tự trách.
"Chà, nhóc sẽ cần một cây trượng và một thầy dạy mới để hướng dẫn nhóc cho đến khi nhóc tìm được cách quay về nơi mình đến. Như ta đã nói, ta sẵn lòng trở thành thầy dạy mới của nhóc, tuy nhiên, nhóc sẽ phải tự mình tìm cách trở về sau khi hoàn tất việc huấn luyện. Ta sẽ không ngăn cản nhóc tìm kiếm, nhưng nếu nhóc tìm thấy thứ gì đó thì đó chỉ là may mắn mà thôi. Cho đến lúc đó, ta sẽ dạy nhóc tất cả những gì ta biết - nhưng trước tiên ta sẽ đưa nhóc đến Kaerlud để lấy cho nhóc một cây trượng. Nhóc sẽ cần một cây trượng để học cách tập trung năng lượng phép thuật của mình một cách chính xác..."
Ông nhìn kỹ cậu bé.
Chỉ còn một câu hỏi quan trọng nữa khi nói đến việc dạy phép thuật.
"Nhóc đã thấy bao nhiêu mùa đông rồi?" ông hỏi đứa trẻ.
Cậu bé chớp mắt, hơi bối rối, nhưng vẫn trả lời.
"Ờm... mười lăm kể từ vài ngày trước ạ."
Điều đó có nghĩa là Moridunon đã đoán đúng tuổi của cậu. Cậu bé vừa mới chỉ trưởng thành một lần trong đời. Và như vậy, dù linh cảm của Moridunon có chính xác hay không, thì họ vẫn còn một quãng thời gian nữa trước khi cậu bé bước vào lần trưởng thành kế tiếp.
Ông khẽ thở dài rồi ra hiệu cho đứa trẻ trở lại trại để nghỉ đêm.
"Được rồi, chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đây và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành trình đến Kaerlud," ông quyết định. "Trên đường đi, ta cũng sẽ bắt đầu đánh giá kiến thức về phép thuật của nhóc và dạy nhóc các ngôn ngữ của Clas Moridun'n."
Đứa trẻ cau mày, nhưng cuối cùng cũng chấp thuận.
Đêm đó, Moridunon sắp xếp để cậu nhóc nằm ở phần an toàn nhất trong trại của mình - gần những rặng cây và tránh xa khoảng đất trống - trong khi Moridunon thì chiếm lấy vị trí không an toàn, nơi thú hoang sẽ tiếp cận đầu tiên.
Tất nhiên, có thể vẽ các bùa chú để bảo vệ, nhưng chúng phức tạp và tốn thời gian, vì vậy giải pháp "thường dân" kia vẫn là lựa chọn hợp lý nhất cho đêm nay.
XxxXxXx
Sáng hôm sau, ngay khi mặt trời vừa ló rạng, họ đã bắt đầu lên đường.
"Chúng ta đi bộ ạ?" cậu bé hỏi trong khi bước cùng nhịp với Moridunon. "Còn chổi bay thì sao?"
Moridunon cau mày.
"Chổi?" ông hỏi lại.
Cậu bé nhún vai.
"Chà, cháu biết là di chuyển bằng mạng Floo là không thể rồi... nhưng còn Khóa Cảng? Chổi bay?"
Nghe vậy, Moridunon thở dài một tiếng.
"Ta chưa từng nghe đến thứ gọi là Khóa Cảng," hắn đáp, "và ta cũng không thể hình dung nổi tại sao lại cần đến một cây chổi để di chuyển."
Cậu bé nhún vai rồi bắt đầu huyên thuyên một cách khá mơ hồ, mô tả đại khái về cách những vật ấy hoạt động - mặc dù chẳng hề hé lộ được chút gì về cơ chế chế tạo hay nguyên lý thực sự.
Moridunon đoán rằng, dẫu cho các bậc tiền bối ở thời đại của cậu bé có thể nắm rõ mọi chi tiết, thì chính bản thân nó lại chưa được huấn luyện đủ lâu để hiểu đến tận gốc rễ lý thuyết.
"Chúng không tồn tại ở đây," ông nói khi cậu bé ngừng lời. "Ta e là chúng ta sẽ phải dùng cách cổ điển nhất là đi bộ."
Câu trả lời chỉ là một tiếng thở dài nhưng đứa trẻ đã chấp nhận nó bằng một cái gật đầu.
Moridunon quyết định đánh lạc hướng cậu nhóc bằng cách bắt đầu đặt câu hỏi, nhằm dò xem cậu biết được bao nhiêu về phép thuật.
Ông thấy mình không mấy ấn tượng với những câu trả lời.
Cậu nhóc không biết gì về nghi lễ, về cổ ngữ Rune hay bất kỳ hệ thống tương đương nào trong thời đại tương lai. Nó thậm chí còn không biết cách ứng dụng Số học trong việc đo lường và điều hướng dòng phép thuật của mình. Kiến thức về thực vật và thảo dược thì chỉ ở mức tạm ổn, độc dược còn kém hơn và khả năng đọc sao trời lại xoay quanh những khái niệm Moridunon chưa từng nghe qua - hoặc là những thứ ông có thể biết đến nhưng dưới những cái tên hoàn toàn khác.
Cuối cùng, Moridunon quyết định dạy lại những kiến thức cơ bản.
"Cha mẹ nhóc có dạy nhóc cách kiểm soát phép thuật của mình không?" Moridunon biết rằng đây là câu hỏi quan trọng nhất.
"Ơ... không ạ." Đây là một câu trả lời mà Moridunon không hề ngờ tới.
"Không ư? Cha mẹ nhóc không dạy nhóc bất kỳ cách kiểm soát nào sao?!"
"Cháu... cha mẹ cháu đã qua đời rồi, thưa ngài."
"Nhưng họ hàng của nhóc đã huấn luyện nhóc, phải không?"
Xưa nay, việc truyền dạy phép thuật cho thế hệ sau luôn là trách nhiệm của bậc trưởng thượng trong gia tộc - nên bằng bất cứ giá nào, thằng bé lẽ ra cũng phải được huấn luyện ít nhiều...
"Ờ... dì cháu không có phép thuật," đứa trẻ trả lời một cách lo lắng. "Nhưng... cháu từng học ở Hogwarts."
Cậu nói câu đó rất tự nhiên, như thể đinh ninh rằng Moridunon phải biết rõ cậu đang nói về gì - như thể cái tên đó vốn đã quá nổi tiếng khắp Quần đảo này vào thời của cậu.
Thật chẳng dễ chịu gì khi phải khiến một đứa trẻ thất vọng, nhưng Moridunon không muốn là kẻ sẽ gian dối, dù chỉ là vì một điều nhỏ nhặt như cái tên một vị thầy giáo nổi tiếng. Sự rèn luyện phải được xây dựng trên nền tảng niềm tin mà không gì bồi đắp niềm tin tốt hơn sự thật.
"Hogwarts? Ta e rằng ta chưa từng nghe đến cái tên ấy. Đó là tên thầy dạy của nhóc à ?"
Ngay khi thốt ra câu hỏi ấy, Moridunon biết mình đã hỏi sai rồi - vì đột nhiên khuôn mặt của đứa trẻ sa sầm lại, vẻ kinh hoàng tột độ hiện rõ trên gương mặt nó.
"Nhóc con? Cháu không sao chứ?" Moridunon lo lắng hỏi.
"Cháu... không! Không! Không! Không! KHÔNG!" Cậu bé đột nhiên khóc nức nở. "Làm ơn... làm ơn hãy nói cho cháu biết là ngài biết Hogwarts!"
Moridunon cau mày.
Đó là một người đàn ông.
Chỉ là một người đàn ông.
Cậu bé lẽ ra không nên quá buồn bã đến thế chỉ vì Moridunon không biết đến cái tên đó, cho dù Hogwarts có là tên ông lão - người thầy - mà cậu bé từng nhắc tới. Mỗi cuộc đời đều phải bắt đầu vào một thời điểm nào đó, và rất có thể cuộc đời của người thầy ấy vẫn chưa bắt đầu, hoặc đơn giản là chưa trở nên nổi danh ở thời điểm hiện tại...
Lẽ ra điều đó chẳng quan trọng đến vậy.
Dẫu sao, đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, cùng lắm thì cũng chỉ có nghĩa là cậu bé đã trôi về quá khứ xa hơn cậu tưởng một chút. Chênh nhau một hai năm chẳng phải là điều gì đáng để phải đau đớn đến thế...
Tuy nhiên, đứa trẻ lại bật khóc trước sự thật đó.
Trong thoáng chốc, Moridunon lưỡng lự.
Sau đó, ông thở dài và dang tay ra ôm lấy đứa trẻ.
Theo truyền thống, chạm vào một đứa trẻ không phải con ruột hay họ hàng của mình là điều tối kỵ - điều đó về cơ bản cũng tệ chẳng khác gì hành vi dan díu với vợ của người khác - nhưng đứa trẻ này hoàn toàn đơn độc và người duy nhất nó có thể nương tựa lúc này... lại chính là Moridunon. Vậy nên, ông đã đặt tay lên vai cậu bé, dẫu cho hành động ấy về cơ bản có nghĩa là ông đã cam kết rằng, từ nay ông sẽ là thầy của nó.
"Ta xin lỗi, nhóc," ông nói. "Nhưng sự thật là vậy. Con người được sinh ra, sống, rồi chết đi. Dù cho sau này họ trở nên nổi tiếng, thì lúc ban đầu, họ cũng như bao người khác thôi."
Câu trả lời là nước mắt. Từng hàng, từng hàng nước mắt không ngừng tuôn xuống.
Moridunon kéo cậu bé lại gần hơn và cậu nép vào vòng tay ông.
Những ngón tay bấu chặt lấy áo choàng của Moridunon và cậu bé ôm lấy ông như thể mạng sống của cậu phụ thuộc vào điều đó.
Moridunon nhăn mặt.
Tệ thật.
Thực sự, thực sự rất tệ.
Ít nhất thì ông cũng hiểu được điều đó mặc dù ông không hiểu lý do tại sao.
Cuối cùng, Moridunon không biết mình đã mất bao lâu để dỗ dành cậu bé trước khi cậu cuối cùng cũng chịu buông ông ra để lau đi những vết nước mắt.
"Cháu ổn chứ, nhóc?" ông hỏi.
Đứa trẻ sụt sịt, nhưng gật đầu, và Moridunon thầm ghi nhớ rằng mình cũng phải dạy dỗ cậu nhóc về các phong tục. Dường như các phong tục đã thay đổi theo thời gian và Moridunon không chắc liệu những thay đổi ấy có tốt hơn không...
"Nếu nhóc ổn... nhóc có thể giải thích điều gì đã khiến nhóc suy sụp đến vậy không?"
"Cháu... ừm... Hogwarts không phải là một người," cuối cùng cậu bé cũng trả lời. "Trong thời đại của cháu, đó là... đó là một nơi... để học. Và... nó đã là một nơi để học trong ít nhất một ngàn năm. Nếu... nếu ngài không biết nó..."
Và đột nhiên Moridunon hiểu tại sao cậu bé bỗng nhiên trở nên đau khổ đến vậy.
Một nơi để học đã được thành lập cả nghìn năm - nhưng Moridunon chưa từng nghe nói về nó.
Nghe cách nói của cậu nhóc thì nơi đó hẳn là rất rộng lớn.
Hẳn phải có ít nhất năm mươi người hoặc hơn đến đó để học.
Và nó hẳn phải là một nơi học tập tốt, nổi tiếng khắp Clas Moridun'n.
Chẳng trách cậu nhóc lại mong đợi Moridunon biết về nó.
Chẳng trách cậu lại sốc đến vậy khi Moridunon nói với cậu rằng ông chưa bao giờ nghe nói về nó.
"Ta đoán nó nổi tiếng ở nơi cháu đến?" Moridunon hỏi.
Cậu bé gật đầu.
"Mọi người đều đến đó," cậu đồng ý. "Chà, tất cả mọi người ở Anh."
Moridunon đoán rằng cậu bé đã phóng đại mọi thứ một chút, nhưng ông thừa nhận rằng ít nhất cũng phải có khá nhiều trẻ em đến đó để học phép thuật của chúng.
Ông không chắc đó có phải là một ý kiến hay hay không, đặc biệt là khi xét đến trình độ học vấn của cậu bé rõ ràng là rất thiếu sót. Nhưng ông đoán rằng lý do khiến cậu không biết đến những điều ấy là vì sự khác biệt thời đại...
Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là Moridunon đồng tình với bất kỳ lý do ngụy biện nào mà các thầy giáo của cậu đã viện ra!
Có quá nhiều tri thức quan trọng mà cậu không biết, và Moridunon hiểu rằng ông sẽ là người phải gánh vác trách nhiệm uốn nắn lại tất cả.
Cuối cùng, ông chỉ bình thản nhận xét một sự thật duy nhất nhưng quan trọng mà cậu bé đã tự mình suy ra.
"Điều này có nghĩa là, nhóc đã quay ngược về quá khứ xa hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu," ông kết luận với một tiếng thở dài.
Điều đó cũng mang một ý nghĩa khác đối với cậu bé: chừng nào chưa tìm được cách quay về, cậu sẽ hoàn toàn bị kẹt lại nơi đây. Và cho đến khi Moridunon có thể bác bỏ giả thuyết của mình hoặc tìm được bằng chứng xác đáng để khẳng định nó là đúng, thì đứa trẻ này sẽ buộc phải sống với ý nghĩ rằng, mình có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại gia đình hay bè bạn nữa. Cậu bé sẽ không sống đủ lâu để làm điều đó, ngay cả khi cậu là một trong số ít những Druid sống lâu hơn vài trăm năm, mà con số đó thì chẳng nhiều nhặn gì, và những ai có thể sống tới cả nghìn năm tuổi thì còn ít hơn nữa.
"Ngay cả khi huyết thống của thằng bé thuần khiết đi chăng nữa," Moridunon thầm thở dài, suy nghĩ. "Thì việc sống đến nghìn tuổi đối với một Olde dẫu có mang trong mình dòng máu của những sinh vật bất tử cũng gần như là điều không thể."
Moridunon biết điều đó.
Hiện nay còn rất ít người có huyết thống đủ thuần khiết để sống lâu đến như vậy - trong tương lai, sẽ còn ít hơn nữa...
"Đúng vậy," cậu bé trả lời ngay lúc đó trong khi cố gắng ngăn những giọt nước mắt vẫn đang chảy. "Và nếu như cháu không tìm ra cách để quay về, cháu sẽ không bao giờ gặp lại bạn bè của cháu nữa - và họ cũng sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với cháu."
Moridunon hiểu nỗi sợ hãi của cậu nhóc.
Đứa trẻ đã bị tách khỏi thời đại của mình và bây giờ có khả năng là nó sẽ không bao giờ trở về nhà... tuy nhiên, việc cứ mãi đắm chìm trong tuyệt vọng lúc này chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu. Cho đến khi đủ trưởng thành để tự tìm lấy con đường trở về, cậu không thể làm gì khác ngoài học hỏi.
"Luôn luôn có một đáp án," ông nói. "Nếu nhóc kiên trì tìm kiếm, nhóc sẽ tìm thấy nó. Nhưng hiện tại, nhóc chưa thể lên đường - nhóc cần người dẫn dắt, cần người dạy dỗ. Ta sẽ làm điều đó, trước mắt là vậy. Còn những điều khác... cứ để dành cho mai sau."
Nói đoạn, Moridunon đổi chủ đề và bắt đầu mở rộng kiến thức về thực vật cho cậu.
Ban đầu, đứa trẻ trông như chẳng buồn nghe, nhưng rồi chẳng mấy chốc, cậu bĩu môi và thực sự tập trung vào bài học.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là đó là cuộc thảo luận cuối cùng với cậu nhóc này, thay vào đó, nó chỉ mới là khởi đầu cho rất nhiều điều sắp tới.
"Tại sao lúc nào ngài cũng gọi cháu là 'nhóc' thế?" chỉ vài giờ sau, cậu đã phàn nàn. "Cháu có tên đàng hoàng mà!"
"Đó là tên của em bé," Moridunon phản bác. "Ta sẽ không đi khắp nơi và gọi nhóc bằng một cái tên của em bé."
Đứa trẻ cau mày.
"Đó là một cái tên bình thường," cậu bé phản bác. "Cháu cá là có ít nhất cả tá Harry James Potter ở khắp nước Anh!"
Câu nói đó thực sự khiến Moridunon dừng bước.
"Harryjames?" ông lặp lại. "Tên nhóc là Harryjames?!"
Cậu bé cau mày nhìn ông.
"Vâng..." cậu chậm rãi đồng ý, rõ ràng là không hiểu tại sao điều đó lại khiến Moridunon khựng lại.
Người đàn ông lớn tuổi thở dài.
Dĩ nhiên, cậu nhóc sẽ không hiểu.
Harryjames, không giống như Harry, là một cái tên rất đáng kính, thậm chí là độc quyền. Thông thường, nó là cái tên chỉ được sử dụng trong gia tộc Pendragon - một trong những dòng họ lâu đời nhất ở Clas Moridun'n, những người, nhờ huyết thống rồng của họ, là chủ nhân của vùng đất - nhưng có lẽ điều đó đã thay đổi theo thời gian...
Suy cho cùng, đó không phải là cái tên đầu tiên thay đổi theo cách đó.
Nhưng cậu nhóc dường như không hiểu ý nghĩa của nó.
"Được rồi," cuối cùng Moridunon cũng đồng ý. "Vậy là Harryjames. Từ giờ trở đi ta sẽ gọi nhóc bằng tên của nhóc."
Cậu bé cau mày.
"Chỉ là Harry thôi," cậu bé bắt đầu, nhưng Moridunon đã ngăn cậu lại trước khi cậu kịp nói tiếp.
"Ta sẽ không dùng biệt danh," ông phản bác lại sự phản đối của đứa trẻ. "Hoặc là 'Harryjames' hoặc là 'nhóc', chọn đi."
Đứa trẻ suy nghĩ về điều đó một lúc trước khi thở dài.
"Vậy là Harry James," cậu đồng ý và Moridunon gật đầu trước khi quay lại giảng dạy.
Trong những tuần tiếp theo, Moridunon dần dần bắt đầu giới thiệu cho cậu bé về các ngôn ngữ của Clas Moridun'n, bổ sung thêm kiến thức về thảo mộc và thực vật cũng như kiến thức về các vì sao cho cậu. Ông cũng bắt đầu dạy cậu viết vàluyện tập những bước đầu tiên trong việc kiểm soát phép thuật.
Tất nhiên, cậu nhóc phải làm cho mọi thứ trở nên khó khăn.
"Con không thể làm được phép thuật!" cậu phản đối khi Moridunon đề nghị học cách di chuyển một hòn đá. Đó là một trong những bài tập đơn giản nhất để bắt đầu rèn luyện phép thuật cho trẻ nhỏ. "Con không có đũa phép!"
Moridunon thở dài.
"Con không cần trượng phép để làm việc này," ông phản bác bằng tiếng Cymráeg. "Nó là một thao tác cơ bản, không phải phép thuật Rune phức tạp. Ta tuyệt đối sẽ không cho con bắt đầu luyện mấy thứ đó hay các nghi lễ cho đến khi con có trượng phép. Cổ ngữ Rune có thể tự hỗ trợ một câu thần chú, nhưng đối với người mới bắt đầu hoặc các chuỗi thần chú dài, thì làm việc cùng trượng vẫn là dễ dàng và an toàn nhất."
Đứa trẻ chỉ trừng mắt nhìn ông.
"Con không hiểu gì đâu, Myrddin!" Cậu bé bực bội đáp lại Moridunon bằng Xà Ngữ thay vì tiếng Cymráeg mà cậu đáng ra phải sử dụng. "Và con có thể nói với ngài rằng, nếu không có đũa phép thì bất cứ điều gì ngài muốn con đều sẽ không xảy ra đâu!"
Moridunon khẽ thở dài vì sự thiếu tôn trọng.
"Đừng cãi lời ta," ông quở trách đứa trẻ, trước khi cố tình tiếp tục bằng tiếng Cymráeg. "Điều đó không phù hợp với vai vế của một đứa trẻ - nhất là khi con chẳng có lập luận gì ra hồn để phản biện ta ngoài sự hỗn xược!"
Ánh nhìn của cậu bé càng thêm gay gắt, nhưng cuối cùng nó vẫn gật đầu.
"Thưa thầy, con xin lỗi," cậu nói bằng tiếng Cymráeg, rõ ràng là dang nghiến răng.
Moridunon thở dài trước khi nhặt một hòn đá và đưa cho cậu nhóc.
"Làm theo lời ta," ông ra lệnh bằng cùng một ngôn ngữ.
Cậu bé mím chặt môi nhưng vẫn cầm lấy hòn đá bằng tay trái rồi dùng tay phải để thực hiện một vài cử chỉ kỳ quặc.
"Wingardium Leviosa!" cậu bé hét lên và Moridunon không khỏi tự hỏi ai đã dạy cho cậu nhóc những thứ vớ vẩn như vậy.
Ông thở dài, lấy hòn đá từ tay cậu và để nó lặng lẽ bay lên trong tay mà không cần bất kỳ động tác hay lời nói thừa thãi nào.
Đứa trẻ tròn mắt sững sờ.
"Cái gì?... Làm sao?" cậu bé lắp bắp, lại chuyển sang Xà Ngữ. "Chuyện đó... chuyện đó không thể xảy ra được!"
Moridunon lại thở dài.
"Đó là một thao tác điều khiển đơn giản," ông phản bác, tạm thời bỏ qua việc cậu bé lại nói Xà Ngữ. "Dĩ nhiên là có thể."
Trong một khoảnh khắc, đứa trẻ cau mày, nhưng khi Moridunon đưa lại hòn đá, cậu cầm lấy rồi nhìn chằm chằm vào nó.
Moridunon để mặc cậu, có chút thích thú khi khuôn mặt cậu nhóc có vẻ tập trung cao độ, đến nỗi cậu suýt nữa đâm vào một hoặc hai cái cây nếu Moridunon không đưa tay ra và kéo cậu ra khỏi chúng.
Thú vị là cậu nhóc thậm chí còn không nhận ra.
Phải mất gần ba giờ đồng hồ thì mọi thứ mới thay đổi.
Khoảnh khắc trước, cậu vẫn đang cầm hòn đá, khoảnh khắc sau nó bắn vọt lên trời như thể ai đó ném nó lên bằng tất cả sức lực của họ.
Tất nhiên, điều đó khiến cậu bé ngạc nhiên đến mức mất tập trung, và do đó, mất kiểm soát phép thuật của mình.
Nhưng đấy là lý do tại sao trẻ em cần ai đó dạy chúng phép thuật.
Moridunon phản ứng ngay lập tức, tấm khiên ông tạo ra trên đầu họ bằng một chữ Rune duy nhất đã ngăn hòn đá rơi trúng đứa trẻ.
Cậu nhóc há hốc mồm.
"Đó là con sao?!" cậu thốt lên bằng Xà Ngữ.
"Đúng vậy," Moridunon trả lời bằng tiếng Cymráeg với vẻ thích thú. "Lần tới bớt sức lại một chút có lẽ là một ý hay, con không nghĩ vậy sao?"
Đứa trẻ đỏ mặt.
"Ơ... vâng," cậu đồng ý, lần này thực sự dùng tiếng Cymráeg. "Một chút ạ."
Tuy nhiên, Moridunon phải thừa nhận rằng ông đã không mong đợi một phản ứng như thế này trong ít nhất ba đến bốn giờ nữa, vì vậy ông đoán rằng mình có thể dạy đứa trẻ nhanh hơn một chút so với dự kiến ban đầu.
Ba giờ sau, cậu bé thực sự đã cố gắng không ném hòn đá cao nhất có thể mà thay vào đó, giữ nó cân bằng cách khoảng một bàn chân so với bàn tay. Nó vẫn hơi cao một chút, nhưng ít nhất nó đã nhìn thấy được và không còn cố gắng chạm đến những đám mây nữa ...
Dĩ nhiên, đây có thể là cuộc tranh luận đầu tiên của họ, nhưng chắc chắn không phải là cuối cùng.
"Tại sao con phải học Số học huyền bí?"
"Con có muốn học các nghi lễ và phép thuật Rune hay không?"
"Con cần nó để làm gì chứ?"
"Chẳng để làm gì cả nếu con cứ tiếp tục nói chuyện với ta như thế."
...
"Thưa thầy, con xin lỗi. Xin thầy hãy cho con biết, cái gì con cần học... phép thuật Rune và nghi lễ?"
"Tại sao?"
"Vâng, thưa thầy. Tại sao con cần học phép thuật Rune và nghi lễ?"
"Bởi vì con là một Druid và ta là thầy của con. Ta sẽ không để con chạy rong ngoài kia với kiến thức nửa vời và không thể làm gì hơn ngoài vài trò vặt để giải trí cho trẻ con."
Và khi đứa trẻ bĩu môi ngay sau đó, Moridunon chỉ nhìn nó với vẻ mặt cau có.
"Nếu con không học cách cư xử cho phải phép," ông hăm dọa. "Thì ta sẽ thêm cả chữa bệnh và điều trị vết thương vào lịch học hiện tại của con."
Tất nhiên, lời đe dọa đó không thực sự ngăn được đứa trẻ gây ra một cuộc tranh cãi khác với Moridunon vào một thời gian sau đó.
"Tại sao con cần phải có kiến thức về thực vật chứ?" Cậu bé phàn nàn. "Chúng chẳng có ích gì ngoài việc nấu ăn cả."
"Chúng hữu ích cho sự sống còn của con đấy," Moridunon phản bác và lườm đứa trẻ. "Và chúng ta đang sử dụng tiếng Cymráeg."
Cậu bé chỉ đảo mắt.
"Con vẫn đang học," cậu bướng bỉnh cãi lại bằng Xà Ngữ. "Và con không hiểu tại sao thầy lại thêm tất cả những kiến thức về săn bắn và những loại thực vật vô dụng để chế độc dược và–"
"Nếu chúng vô dụng thì sao con không đi tìm thức ăn cho bữa tối của chúng ta đi" Moridunon phản bác với một cái nhướng mày.
Câu nói đó thực sự khiến đứa trẻ chết đứng tại chỗ.
"Cái gì?" Cậu bé bối rối hỏi. "Tại sao? Thầy có đồ trong túi mà!"
"Chúng sẽ không tồn tại mãi mãi," Moridunon phản bác. "Và con nghĩ ta lấy chúng từ đâu?"
Cậu nhóc suy ngẫm về điều đó ít nhất một phút trước khi gục xuống, cam chịu.
"Từ... rừng, thưa thầy?" Cậu bé rụt rè hỏi bằng tiếng Cymráeg.
"Đúng vậy," Moridunon đồng ý trong khi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ một cách nghiêm túc. "Từ khu rừng."
Sau đó, ông đã thêm kiến thức cơ bản về chữa bệnh và chăm sóc vết thương vào thói quen hàng ngày của đứa trẻ.
"Thầy đang... phạt... con bằng... điều đó," cậu bé kết luận trong khi cố gắng tìm từ ngữ.
"Đó là kiến thức hữu ích," Moridunon phản bác. "Và nếu con không ngừng cư xử như một kẻ bị ruồng bỏ, ta sẽ thêm các bài học về tiếng Brezhoneg và Gaelige nữa."
Ít nhất điều đó cũng đảm bảo rằng cậu nhóc học được cách cư xử phù hợp với trẻ em - không có nghĩa là cậu sẽ thoát khỏi những bài học đã hứa đó mãi mãi...
xXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx
Ghi chú của tác giả:
PS: Giải thích cho những ai quan tâm:
1. Moridunon: Theo nghiên cứu của tôi, cái tên này là phiên bản lâu đời nhất được biết đến của từ mà sau này biến thành Myrddin và sau đó là Merlin. Mặc dù tôi đã quyết định không dùng nó trong phiên bản đầu tiên nhưng lần này tôi đã nghĩ 'tại sao mình lại không làm vậy?' và quyết định đặt tên cho ông ấy bằng phiên bản lâu đời nhất mà tôi biết, vì chương này là từ góc nhìn của ông ấy thay vì của Harry (người sẽ sử dụng (tiếp tục sử dụng) Myrddin).
2. Ambreys: Được cho là tước hiệu dành cho tư tế tối cao của Stonehenge, do đó tên đầy đủ của Moridunon là 'Moridunon Amrbeys sā-Mons Ambres' (về cơ bản: Myrddin Emrys của 'Stonehenge'). Tên Ambreys sau này được đổi thành Emrys. Kể từ bây giờ tôi sẽ sử dụng phiên bản mới hơn.
3. Clas Moridun'n: Đáng lẽ phải là 'Clas Moridunon', nhưng tôi muốn cho thấy rằng sự thay đổi đã bắt đầu thành 'Clas Myrddin/Merlin'. Đây là tên gọi cũ của nước Anh và có nghĩa là ''Đảo của Lâu đài Biển'.
4. Kaerlud: được cho là tên của London trong thời của người Celt trước khi người La Mã tiến vào Quần đảo.
5. Massalia: tên tiếng Hy Lạp cổ của thành phố ngày nay được gọi là Marseille. Hồi đó, nó là một cảng rất quan trọng trong giao thương - đặc biệt là với người Celt.
—————————————————————
—————————————————————
Giải thích bổ sung cho ai quan tâm:
1. Người Celt: là một nhóm dân tộc Ấn-Âu cổ đại xuất hiện từ khoảng thế kỷ 12 TCN, đạt cực thịnh vào thế kỷ 5-3 TCN. Họ từng sinh sống rộng khắp châu Âu - từ Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ireland cho đến Trung Âu và thậm chí là Tiểu Á (Galatia - Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay). Văn hóa Celt nổi bật với tín ngưỡng đa thần gắn liền với tự nhiên, hoa văn xoắn ốc, âm nhạc, lễ hội và nghệ thuật dân gian Celt vẫn được bảo tồn ở Ireland, Scotland, Brittany... Các truyền thuyết về Vua Arthur, Merlin, Avalon, phù thủy Druid, cây sồi thiêng, cauldron (vạc thần),... đều lấy cảm hứng từ văn hóa Celt.
2. Tiếng Cymráeg, Kernewek, Gaelg, Gaelige, Brezhoneg và Gàighlig: đều là tên gọi các ngôn ngữ Celt (Celtic languages) - một nhánh ngôn ngữ thuộc hệ Ấn-Âu, từng phổ biến ở nhiều vùng Tây Âu, đặc biệt là tại Quần đảo Anh và bán đảo Armorica (nay là Brittany, Pháp). Danh sách trên có thể chia làm hai nhóm chính là Brythonic (P-Celtic) và Goidelic (Q-Celtic).
Brythonic (P-Celtic) bao gồm:
- Tiếng Cymráeg (còn gọi là tiếng Wales): là một thành viên của nhóm ngôn ngữ Britton của ngữ tộc Celt. Nó được sử dụng tại Wales, vài vùng của Anh, và ở Y Wladfa (khu kiều dân Wales tại tỉnh Chubut, Argentina). Trước đây nó được biết tới trong tiếng Anh với các tên "the British tongue", "Cambrian", "Cambric" và "Cymric".
- Tiếng Kernewek (còn gọi là tiếng Cornwall): Ngôn ngữ Celt được nói tại Cornwall. Tiếng Cornwall từng biến mất và đang trải quá trình phục hồi trong những thập kỷ gần đây, và được xem là một phần quan trọng của nền văn hóa và di sản Cornwall. Đây là một ngôn ngữ thiểu số được công nhận tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, được bảo hộ bởi Hiến chương châu Âu về ngôn ngữ khu vực hoặc thiểu số và có lượng người nói đang tăng. Giống với tiếng Wales và tiếng Breton, tiếng Cornwall xuất phát trực tiếp từ một ngôn ngữ Britton Chung từng được nói trên nhiều phần đảo Anh trước khi bị lấn át. Nó từng là ngôn ngữ chính của Cornwall trong hàng thế kỷ.
- Tiếng Brezhoneg (còn gọi là tiếng Breton): là một ngôn ngữ Celt nói ở Brittany, Pháp. Tiếng Breton là một ngôn ngữ Britton, được mang từ Đảo Anh đến Armorica trong thời gian đầu Trung Cổ. Giống như hai ngôn ngữ Britton khác, tiếng Wales và tiếng Cornwall, nó được phân loại là một ngôn ngữ Celt hải đảo. Tiếng Breton liên quan chặt chẽ nhất với tiếng Cornwall, cả hai được cho là đã phát triễn từ một ngôn ngữ chung nguyên thủy gọi là Britton Tây Nam.
Goidelic (Q-Celtic) bao gồm:
- Tiếng Gaeilge (còn gọi là tiếng Gael hay tiếng Gael Ireland): là một ngôn ngữ Goidel thuộc hệ ngôn ngữ Ấn-Âu, có nguồn gốc ở Ireland và được người Ireland sử dụng từ lâu. Tiếng Ireland ngày nay là ngôn ngữ mẹ đẻ của một bộ phận thiểu số người Ireland, và là ngôn ngữ thứ hai của một bộ phận đông hơn. Tuy nhiên, nó được xem là một phần quan trọng của nền văn hóa và di sản Ireland. Ngôn ngữ này được Hiến pháp Ireland công nhận là ngôn ngữ chính thức quốc gia và cơ bản của Cộng hòa Ireland. Nó cũng là một trong các ngôn ngữ chính thức của Liên minh châu Âu và ngôn ngữ thiểu số được chính thức công nhận tại Bắc Ireland.
Tiếng Ireland là ngôn ngữ chính của người Ireland trong suốt lịch sử của họ. Họ đã mang ngôn ngữ này đến nhiều quốc gia, trong đó chú ý nhất là Scotland và đảo Man thông qua một dạng cũ trước kia của tiếng Ireland là tiếng Ireland trung cổ, là cơ sở để Tiếng Gael Scotland và tiếng Man ra đời. Tiếng Ireland sở hữu nền văn học bản xứ lâu đời nhất tại Tây Âu.
- Tiếng Gaelg (còn gọi là tiếng Man): là một ngôn ngữ Celt nhánh Goidel của hệ ngôn ngữ Ấn-Âu, về mặt lịch sử từng được nói bởi người Man. Chỉ một thiểu số người trên đảo Man có thể nói lưu loát ngôn ngữ này, nhưng số đông hơn có hiểu biết về nó. Tiếng Man là một phần quan trọng của văn hóa và di sản đảo Man. Dù Ned Maddrell, người cuối cùng nói tiếng Man như tiếng mẹ đẻ, đã mất vào năm 1974, ngôn ngữ này chưa bao ngờ hoàn toàn bị loại bỏ. Nhờ nhiều cố gắng để phục hồi, tiếng Man đã trở nên phổ biến hơn trên đảo. Sự phục hồi tiếng Man đạt được là do có tài liệu lưu giữ
- Tiếng Gàidhlig (còn gọi là tiếng Gael Scotland hay tiếng Gael Scot, có khi được gọi ngắn gọn là tiếng Gael): là một ngôn ngữ Celt của người Gael ở Scotland. Là một ngôn ngữ trong nhánh Goidel, tiếng Gael Scotland (cùng tiếng Ireland hiện đại và tiếng Man) phát triển từ tiếng Ireland trung đại. Hầu hết Scotland ngày nay từng là vùng nói tiếng Gael, bằng chứng nằm ở địa danh tiếng Gael khắp Scotland.
Tiếng Gael Scotland không phải ngôn ngữ chính thức của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland hay Liên minh châu Âu. Tuy vậy, nó được nêu tên trong hiến chương châu Âu về ngôn ngữ thiểu số hay khu vực, được chính phủ Anh Quốc duyệt qua, và đạo luật tiếng Gael (Scotland) 2005 lập nên một cơ quan nhằm phát triển và phổ biến ngôn ngữ này là Bòrd na Gàidhlig.
3. Druid
Druid là một dạng thầy tu - phù thủy trong văn hóa Celtic cổ, gần giống thầy Mo trong văn hóa Việt nhưng về địa vị thì cao hơn vì các Druid đôi khi được coi là cố vấn quan trọng của nhà vua. Họ có khả năng kết nối với thần thánh, nói chuyện với người chết, sai khiến âm binh, tiên tri,... cho đến các thầy Druid cao tay được ghi lại trong thần thoại thì có thể thay đổi hình dạng, hô mưa gọi gió các kiểu. Họ cũng là những nhà triết học trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, và được coi là các từ điển sống để các vị vua tham vấn.
Để trở thành một Druid thì một người phải trải qua quá trình học hỏi có thể kéo dài tới 20 năm. Các Druid có một bộ luật đặc biệt là không được ghi lại kiến thức dạng văn bản. Không phải vì họ không biết chữ mà bởi vì họ muốn bảo toàn tuyệt đối các bí thuật của mình.
Bí thuật của các Druid liên kết rất mạnh với thiên nhiên, vì Cernunos, vị thần tự nhiên, là thần quan trọng bậc nhất trong văn hóa Celtic.
Trong thời đô hộ của người La Mã, Julius Caesar và một số tướng lĩnh có ghi lại về việc các Druid hiến tế người sống (cụ thể là tù nhân La Mã bị người Celtic bắt được). Tuy nhiên các học giả về sau cho rằng đó chỉ là "luận điệu tuyên truyền" của người La Mã nhằm mọi rợ hóa hình tượng của các dân tộc thuộc địa mà thôi.
Tuy nhiên, các Druid vẫn còn tồn tại cho đến tận thời kỳ du nhập của Cơ Đốc giáo từ Châu Á vào Châu Âu. Lúc này, Druid bị gom lại với các hình tượng phù thủy ngoại giáo và bị đàn áp mạnh, nhất là việc họ lại đi thờ một ông thần có sừng mà nhìn qua dễ lẫn với Satan.
Cho tới hiện tại thì vẫn có một số phong trào khôi phục Druid thuật nhưng tất nhiên không thể trở lại thời hoàng kim như xưa. Một số tư duy của Druid thuật cũng ảnh hưởng tới Wiccan và một số giáo phái Tân Ngoại Giáo hiện đại.
4. Sparta: (tiếng Hy Lạp Dorian: Σπάρτα, Spártā; tiếng Hy Lạp Attica: Σπάρτη, Spárte) là một thành bang nỗi bật ở Hy Lạp cổ đại. Trong thời cổ đại, thành bang này được gọi là Lacedaemon (Λακεδαίμων, Lakedaímōn), trong khi tên gọi Sparta ám chỉ khu định cư chính của thành bang trên bờ sông Evrotas ở Lakonia, ở phía đông nam bán đảo Peloponnese. Vào khoảng năm 650 trước Công Nguyên, thành bang này trở thành cường quốc quân sự thống trị trên đất liền ở Hy Lạp cổ đại.
5. Người German: là nhóm sắc tộc và ngôn ngữ cổ đại ở Bắc và Trung Âu, xuất hiện từ khoảng Thời kỳ Đồ Sắt (thế kỷ 1 TCN trở đi), là tổ tiên của nhiều dân tộc châu Âu hiện đại như người Đức, người Anh, người Scandinavia, v.v. Họ không nên bị nhầm với "người Đức" (Germans) ngày nay, mặc dù có liên quan về ngôn ngữ và lịch sử.
6. Rune: là các ký tự thuộc một hệ thống chữ viết cổ được sử dụng bởi các dân tộc nói tiếng Germanic ở châu Âu từ khoảng thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 12 sau Công nguyên. Nó không chỉ đơn thuần là một hệ thống chữ viết dùng để truyền tải ngôn ngữ, Rune còn mang giá trị biểu tượng, ma thuật và nghi lễ, thường được khắc trên đá, gỗ, kim loại hoặc xương để ghi lại tên, thông điệp, lời nguyền, hay thậm chí là cầu nguyện và phép thuật.
Thuật ngữ "Rune" xuất phát từ tiếng Proto-Germanic rūnō, có nghĩa là "bí mật", "lời thì thầm" hay "tri thức thần bí" cho thấy ngay từ đầu, hệ thống này đã mang trong nó một tính chất huyền bí và khép kín.
Ngoài chức năng ghi chép, Rune đóng vai trò trung tâm trong nghi lễ và tôn giáo cổ Germanic. Trong thần thoại Bắc Âu, thần Odin đã tự treo mình trên Cây Thế Giới Yggdrasil 9 ngày 9 đêm để lĩnh hội được tri thức của các Rune. Vì vậy, Rune được xem là ngôn ngữ thiêng liêng, là quy luật ẩn sâu trong vũ trụ.
Rune được sử dụng trong nghi lễ, bói toán, khắc bùa chú, ban phước, xăm trên cơ thể, chạm khắc lên vật dụng, dùng làm sigil, biểu tượng bảo vệ hoặc khai thông năng lượng.
Ngày nay, Rune không còn được sử dụng như một hệ chữ viết sống trong bất kỳ cộng đồng ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, chúng tiếp tục tồn tại như một hệ thống biểu tượng trong Neopaganism, Witchcraft, và tâm linh huyền bí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com