Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Phòng chỉ có năm người, nhưng Snape có cảm giác như cả một đám đông đang đứng ở đây. Y đã chán ghét vô cùng khi thấy Black mang theo cả con sói cưng của hắn. Snape nhìn qua bọn họ một lượt. Trong tất cả những người ở đây, Lupin có vẻ thân thiện nhất - Black rõ ràng chỉ muốn y chết, Potter còn trông sắp-hoảng-đến-nơi hơn trước khi bắt đầu một trận Quidditch và Dumbledore thì đang tập trung vào một cái gì đó, chắc là chi tiết của lời nguyền ràng buộc.

Không một ai lên tiếng.

Cuối cùng, Dumbledore trở về từ thế-giới-trên-mây và nhận ra sự hiện diện của Snape. Ông mỉm cười. Snape không đáp lại. "Severus, xin thầy đứng ở đây."

Snape băng qua phòng đến chỗ đã được chỉ.

"và Harry thì ở đây."

Potter đến đứng đối diện y. Snape có thể nhìn thấy đôi mắt cậu, đôi mắt mở to và xanh biếc sau cặp kính xấu xí cậu luôn mang. Nhìn gần trông cậu còn có vẻ sợ hãi hơn.

Snape không ngờ mình lại dễ dàng thư giãn như vậy khi Dumbledore thực hiện lời chú. Tất cả những gì Snape cần làm là để cho một sợi dây, bện từ cây gai dầu, buộc quanh cánh tay của hai người từ cùi chỏ đến các ngón tay, lòng bàn tay áp chặt vào nhau. Snape cũng khá ngạc nhiên vì hóa ra tay Potter cũng không nhỏ hơn y bao nhiêu.

Snape đã hy vọng câu bùa chú sẽ không linh nghiệm. Dù không nhất thiết phải đạt được một sự xứng đôi tuyệt đối, lời nguyền cũng sẽ không hoạt động nếu hai người kết hôn hoàn toàn không thể hòa hợp với nhau, vậy mà y lại nhận thấy sự ràng buộc đang vây quanh cả hai, đồng nghĩa với việc nghi lễ này đã thành công. Snape mơ hồ thoát ra khỏi ảnh hưởng của lời nguyền và lại bắt gặp ánh mắt của Black một lần nữa. Hắn không thể thôi đi sao? Việc này không phải do y quyết định, dù có muốn hay không cũng vậy. Cái Snape thật sự muốn, là để cho y được yên.

Snape cũng nhìn thấy Potter giống như vừa mới bị đập đầu vào tường. Y nhớ ra là người này vốn không có nhiều kinh nghiệm gì đối với bùa chú điều khiển thần trí. Snape ước gì mình cũng vậy.

"Chúc mừng cả hai," Dumbledore nói. Snape nhìn ông như thể ông điên rồi.

"Oh, uhm... cám ơn thầy," Snape nghe Potter đáp, còn Black thì phun ra một tiếng cười giễu cợt. Mặt Lupin không để lộ biểu tình gì. Tất cả đều đứng im tại chỗ trong một lúc lâu, rõ ràng là không có ai muốn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng kéo theo sau đó.

Cuối cùng, Snape lên tiếng - y phải thoát khỏi chỗ này. "Tôi còn độc dược phải điều chế. Nếu các ngài không phiền?" Đó thậm chí còn không phải một lời nói dối.

Dumbledore gật đầu, "Tất nhiên, Severus."

Snape ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi tựa vào cửa trong nhẹ nhõm. Y nghe tiếng Potter, "Thầy ấy không được ổn."

Giọng Lupin trả lời, "Cũng không thể ép hắn."

"Chính Harry cũng đang bị ép," tất nhiên, Black phải ngay lập tức bảo vệ con trai cưng của hắn.

"Em thấy thế nào, Harry?" Dumbledore hỏi, tiếp tục diễn lại màn diễn vị cha già dễ mến.

"Em- em không biết. Ổn, em nghĩ vậy."

Snape rời khỏi cánh cửa và buộc mình đi về phía tầng hầm. Y muốn chạy trốn, muốn đem mình giấu đi thật xa và không còn phải nhìn thấy ai nữa.

**

Hòa trộn thuốc Yvladis là một bài tập trí não vô cùng phức tạp, và nó giúp y bình tĩnh. Thực hiện nó giúp Snape lấy lại ý thức, và nó dần trở thành đơn thuần là một sự luyện tập cho đầu óc y, giống như toán học cổ xưa vậy.

Snape không phải loại giáo viên hay được học trò thăm hỏi, nhưng vẫn có ngoại lệ: cái gì cũng có ngoại lệ. Draco Malfoy.

"Giáo sư Snape?"

"Có chuyện gì gấp?" Snape cẩn thận chỉ để lộ ra vẻ tò mò đúng mực, không hơn. Y đã biết chắc chuyện sắp tới là gì - Dumbledore đã yêu cầu Snape lờ đi lần triệu tập gần nhất của Voldermort. Việc này đồng nghĩa với sẽ có người đến kiểm tra y.

"Cha em có lời nhắn." Malfoy đặt mẩu giấy lên cái bàn gần nhất, tò mò nhìn đống dược liệu đang bày ra trên bàn làm việc của Snape. "Cha nghĩ truyền tin qua em sẽ đỡ thu hút sự chú ý." Đôi mắt Malfoy nhíu lại.

"Cám ơn ông ấy giùm tôi, quả là chu đáo," Snape tiếp tục bình thản trộn đống dược liệu. "Nếu không còn gì khác, Malfoy, cậu có thể đi." Y không muốn Malfoy nhìn thấy Potter lãng vãng gần tầng hầm - nhất là khi Snape đang chế cái món này. Snape không chắc Malfoy có đủ thông minh để kết nối cái này với cái kia hay không, nhưng ai biết được. Malfoy có vẻ khó chịu - vẫn đi, dù một lời tống cổ thẳng thừng như vầy thật không bình thường. Snape im lặng quay lại với món dược Yvladish đang chuyển hồng.

**

"Em nghĩ anh sẽ ở đây." Potter, còn ai khác được. "Có phải Malfoy vừa đi ra không?"

"Hắn có thấy cậu không?"

"Không."

Snape ngước lên từ chỗ cái vạc. "Áo choàng tàng hình hay chỉ trốn?"

"Nấp. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, em không phải lúc nào cũng vác theo áo choàng để mà chạm trán với Malfoy." Potter ngừng lại. "Dù vậy, em không ưa hắn."

"Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, tôi cũng không thích hắn."

"Anh đã lừa được em rồi."

Snape khuấy món thuốc, nhìn thấy một màu hồng sậm xoay tròn. Gần xong rồi. "Đúng vậy," Snape đáp.

Potter bước tới, vòng một tay đặt lên vai Snape. Snape né người ra.

Potter nói, "Làm sao chúng ta có thể..." cậu chẳng thể định nghĩa những gì họ sắp làm," ... nếu anh thậm chí không để em chạm vào anh?"

"Tôi sẽ để cậu chạm vào tôi khi tôi sẵn sàng. Từ giờ đến đó, đừng."

"Vì những chuyện đã xảy ra với anh sao?"

"Cậu có thể nói vậy." Tên nhạy cảm chết tiệt.

Potter quay sang nhìn vào cái nồi thuốc. "Đây là cái gì?" cậu hỏi.

"Nó sẽ đảm bảo việc đêm nay thành công." Snape cố giữ cho giọng mình ổn định.

"Oh."

Món thuốc thật ra có mùi khá ổn, hơi giống vị trái cây nhưng không biết là loại nào. Snape uống, thật chậm, cảm nhận một cảm giác kỳ lạ, không phải nóng hay lạnh mà dường như là kết hợp của cả hai đang chuyển động trong người mình.

Potter dùng một tay đỡ y, và lần này thì Snape không kháng cự. Potter chờ đợi một lúc, rồi chần chừ vòng tay còn lại ôm lấy y đối diện mình. Potter lên tiếng, "Anh phải nói cho em biết nếu em có làm gì sai. Em không có nhiều kinh nghiệm lắm trong chuyện này."

Snape hé miệng và chịu đựng sự thăm dò chậm chạp của Potter, không nhúc nhích. Sớm hay muộn gì thì cũng phải làm. Mà nó cũng không khó chịu như y đã nghĩ. Kỳ cục, có thể. Nhưng không khó chịu. Voldermort chưa từng hôn y, mà Snape cũng không muốn hắn hôn.

Potter nói, "Em nghĩ chúng ta sẽ làm được."

"Tốt. Tôi ghét phải lãng phí thời gian của mọi người."

"Đôi khi, anh thật đáng ghét."

Snape cố hết sức để không chống cự. Potter đã rất cẩn thận; rõ ràng cậu ta đang căng thẳng nhưng Snape không chắc là bởi vì đối tượng, y , là một người đàn ông hay bởi vì y là một thầy giáo. Có khi là cả hai. Snape đẩy ra, và dẫn Potter vào phòng ngủ.

Snape để cho Potter cởi quần áo của mình, cảm thấy khát vọng được bỏ chạy và trốn mất dạng ngày càng lớn. Snape không quen để người ta nhìn thấy mình như vậy, tất cả quần áo bình thường của y đều có mục đích tạo khoảng cách với người khác. Thật lạ là Potter lại tiếp tục hôn y. Snape nhận thấy Potter đang nhắm mắt và thắc mắc không biết cậu đang nghĩ gì. Chắc chắc là nghĩ đến một cô gái nào đó.

Đầu óc có hơi choáng váng, Snape giúp Potter cởi quần áo, cậu gầy hơi là y tưởng khiến Snape có chút thắc mắc về đống quần áo rộng thùng thình này. Quái lạ.

Snape nhìn thấy Potter đang chăm chú nhìn mình và đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận vài lời giễu cợt ngu ngốc, nhưng Potter chỉ mỉm cười, rồi dẫn y đến chỗ chiếc giường. Snape căng thẳng hơn, gần như ngay lập tức. Y cảm nhận đôi tay Potter vòng quanh người y, y bị kéo vào một cái ôm chặt chẽ, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, có phải cậu đang tỏ ra thông cảm cho y.

Snape nằm trên giường, hít thở vài hơi thật sâu. Y biết Potter đang nằm bên cạnh và biết cậu đang nhìn y. Snape muốn che dấu nỗi sợ hãi của mình, cảm thấy xấu hổ vì mình không thể. Không như Voldermort, Potter có vẻ không ngại chờ đợi; Snape có thể nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu, cảm giác tay cậu đang đặt trên tay y.

Potter vươn người tới và Snape chợt gồng lên, nhưng Potter chỉ hôn vai y, rất nhẹ. Một bài học từ thời còn làm đồ chơi cho Voldermort hiện lên trong đầu: "Nếu được, giả vờ như ngươi không ghét nó." Snape ép buộc mình bình tĩnh hết mức có thể rồi quay đầu lại bắt lấy môi Potter. Nụ hôn một lần nữa nhắc nhở y rằng đây không phải là Voldermort.

Snape cảm thấy dục vọng của Potter đang cọ vào đùi mình, và hai tay thì đang di chuyển xuống phía dưới. Y không muốn bị chạm vào, nhất là chỗ đó. Y hiếm khi chạm vào chỗ đó của mình ngoại trừ là để vệ sinh. Y dùng hai tay ngăn Potter lại trước khi cậu kịp chạm đến. Potter không phản đối, dù chân mày cậu khẽ nhăn.

Tuy vậy, Snape cũng có chút tò mò. Potter đã nói cậu không có nhiều kinh nghiệm nên Snape đã nghĩ cậu có thể còn tân. Nhưng thực tế lại không như vậy, cậu rõ ràng đã từng hôn, và cái cách mà cậu vuốt ve cơ thể Snape không vụng về hay gấp gáp, dù có do dự.

Snape buông tay Potter ra, hy vọng cậu sẽ không cố chạm đến chỗ đó lần nữa. Cậu đã không , đôi tay đi dọc theo bên hông Snape, xuống đến đùi y, nhưng không tiến thêm nữa. Cậu cũng không nói gì, khi dục vọng của y không hề có phản ứng.

Snape vươn tay ra chỗ cái bàn cạnh giường, nơi y để cái lọ. Y xoay sở để giữ nó không rớt xuống sàn, coi như là một thành công nho nhỏ. Potter gật đầu hiểu ý và đưa tay ra. Snape muốn tự mình làm hơn, nhưng nếu Potter muốn ... Snape đưa nó cho cậu

Ngón tay ẩm ướt của Potter đem lại một cảm giác rất kỳ lạ, và ngay cả y cũng không thể liên tưởng nó với Voldermort. Voldermort không bao giờ bỏ thời gian bận tâm đến chút chuyện nho nhỏ như xem kẻ kia có sẵn sàng cho hắn hay chưa, hoặc thậm chí là không thèm nghĩ đến, nó khiến y nghĩ mình nên thấy may mắn vì sự thay đổi này.

Những ngón tay cuối cùng cũng được thay thế bằng dương vật của Potter. Snape chưa được nhìn thấy nó, chỉ cảm nhận nó và có cảm giác nó lớn hơn là y tưởng. Vậy nên y đã nghĩ sẽ rất đau. Nhưng không. Cảm giác bị xâm nhập không phải là dễ chịu, và hoàn toàn không thể lờ đi được, nhưng cũng không đau đớn như y từng nhớ. Và Potter cũng không đè cả cơ thể nặng nề lên Snape. Cậu tự đỡ lấy một phần sức nặng để Snape không bị khó thở.

Khi những cú thúc ngày càng nhanh hơn và sâu hơn, Potter cúi xuống và hôn lên ngực, lên cổ rồi lên môi y. Snape nuốt xuống, hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi.

**

Sau khi xong, Snape nằm im lặng, không biết Potter đã ngủ chưa. Một điều Snape đã quên giờ mới hiện ra trong trí nhớ y: tinh dịch nếu để khô đi trong mật đạo sẽ dính vô cùng. Y thật sự muốn đi lau rửa, nhưng không muốn đánh thức chàng trai.

Rồi y nhận thấy nó, một cảm xúc gần như rung động sâu bên trong Snape, như thể có ai đang ếm Lumos trong người y. Nếu không phải đang nằm bất động y sẽ không nhận ra nó, nên y cũng dễ chịu hơn đôi chút. Y chưa từng tin về chuyện người phụ nữ có thể cảm nhận được khi nào mình mang thai, khiến y ngạc nhiên khi chính mình được trải nghiệm. Có lẽ là nhờ món thuốc.

Căn phòng khá tối nên Snape không thể quan sát, nhưng y có thể nghe được tiếng thở sâu, yên tĩnh của Potter. Ít nhất thằng nhóc không ngáy, dù đó có thể dùng như một dấu hiệu để biết khi nào thì cậu đã ngủ. Snape rời giường đi về phia phòng tắm.

Khi y trở lại, Potter vẫn đang ngủ, nhưng khi y trườn vào mền thì Potter xoay người về hướng y và thì thầm, "Nhớ cưng."* Snape đợi một lát. Y không biết liệu mình có thể biết được tên cô nàng mà Potter đang mơ không, nhưng cậu không nói gì nữa.

Snape thức trắng đêm, mông lung nhìn vào trong bóng tối.

* Nguyên tác chỗ này là "Miss you" , mình tính để là "Nhớ em" nhưng nếu cho Harry gọi Snape là 'em' thì thấy ... kỳ kỳ (một thằng 17 gọi một ông 35 là 'em' nghe không hợp lỗ tai). Mà nếu để là "nhớ anh" thì không thể lẫn với cô nào được, đành phải xài 'cưng'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com