Phần 4-5
Những ngày đầu tiên cũng không quá tệ; Snape chỉ cảm thấy khá choáng váng như vừa tỉnh dậy từ một cơn say rượu, ngoài ra thì không sao. Giờ ăn trưa của ba tháng sau đó, y hứng chịu trận nôn mửa đầu tiên; Snape thoát khỏi Đại sảnh đường chỉ trong gang tấc. Y biết chính xác đó là cái gì - y cũng không phải ngu ngốc - và thầm than. Vụ này sẽ còn kéo dài hơn ba tháng nữa.
"Tôi có thể giúp được gì không?" Dumbledore hỏi. Ông luôn luôn xuất hiện mỗi khi Snape không muốn thấy ông ta nhất.
"Đi chết đi," Snape đáp, vừa lúc một trận nôn nữa ập đến.
"Không thể dùng thuốc gì sao?"
"Không an toàn."
"Tôi sẽ xem có thể làm gì để sắp xếp lại lịch dạy của thầy," Dumbledore nói.
"Xin làm ngay. Nếu không, thật không biết người ta sẽ nói gì khi biết giáo viên Độc Dược nôn thốc nôn tháo lên học trò của ông ta?" Snape thở dài - ngăn một tiếng chửi thề thoát ra cổ họng. "Làm việc với độc dược thì không sao, nhưng mùi thức ăn mới là vấn đề." Snape dừng lại. "Lạy Merlin, Albus! Để cho tôi yên, tôi có thể tự mình nôn, không cần thầy phải giúp."
Đương nhiên, cuối ngày hôm đó, Potter đến gặp y. "Buổi trưa xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đi đi."
"Nhưng..."
"Bảo Granger tìm cho một cuốn sách về trẻ con mà đọc. Mà tốt nhất là đừng hỏi Granger, cậu tự mình tìm đi."
"Nhưng..."
"Potter! Để tôi yên."
Potter rời đi.
**
Vài ngày sau, cậu quay trở lại. Snape ngẩng lên nhìn khi Potter đóng lại
"Vụ ốm nghén thế nào?"
Snape nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.
"Em đã tìm một cuốn sách theo lời anh nói. Em không nói gì với Hermione, em nghĩ anh không muốn bị cô ấy quấy rầy với mấy câu hỏi." Potter ấp úng, rồi tiếp, "Vậy anh thấy thế nào rồi?"
"Cực kỳ ghê tởm."
"Em có thể giúp gì không?"
"Không."
Hai người lại tiếp tục nhìn nhau. Potter nói, "Chúng ta... chúng ta đã kết hôn. Em muốn được giúp."
"Nếu vậy, đi xa khỏi đây và tránh xa khỏi tôi."
Potter trông có vẻ tổn thương, ý nghĩ này Snape cho là ngớ ngẩn. "Thằng bé cũng là con của em."
"Thằng bé?"
"Anh không biết?"
Snape lại tiếp tục nhìn. Y suy nghĩ một lát. Potter nói đúng. Đứa trẻ này có thể... sẽ là... con trai. Tốt. Snape không thể tưởng tượng khuôn mặt mình trên một đứa con gái, mặt Potter cũng vậy, rất kỳ quặc. Vì dù cho Potter trông có vẻ thanh tú, khuôn mặt cậu cũng thật sự rất nam tính.
"Sirius hỏi thăm anh."
Đúng là những gì y cần, thằng cha tâm thần của Potter đang hỏi thăm sức khỏe y. "Vậy sao?"
"Remus cũng vậy."
Và tên người sói. Thật là sung sướng. "Oh," Snape nói.
"Em sẽ chuyển lời chào của anh đến họ, được không?"
Câu trả lời hiện lên trong não Snape là 'không', nhưng y không lên tiếng.
"Vậy thì em sẽ nói," Potter tiếp.
"Sao cậu lại phải nói cho họ biết?" Giờ thì y đang giận dỗi, và Snape biết điều đó.
"Họ là gia đình. Thật ra, họ là gia đình duy nhất mà em có. Tất nhiên, giờ em có thêm anh và đứa bé."
Snape thắc mắc. "Tôi cứ tưởng cậu còn mấy người muggle họ hàng," y buột miệng nói, trước khi tự kềm lại được.
Mặt Potter tối sầm, "Em không muốn nhắc đến họ."
"Tại sao?"
"Em không thân thiết với họ lắm."
Snape nhận ra biểu tình trên mặt Harry và biết mình không nên hỏi gì thêm.
**
Những ngày sau đó, Potter đến thăm y mỗi tuần một lần, đôi khi là hai lần. Snape cũng thấy được, Potter không dễ dàng gì để bịa ra một cái cớ với bạn bè để đi thăm ông thầy mình ghét nhất nhiều như vậy. Mặt khác, dù cho y có châm chọc hay sỉ nhục cậu nhiều hơn bao nhiêu, thì số lần thăm cũng không giảm xuống.
Khoảng ba tháng sau, khi lưng quần của Snape đã bắt đầu thấy chật, Potter trong một lần ghé thăm định kỳ của mình mang theo một thứ. Snape nhìn nó, đông cứng người. "Cái gì...?" y hỏi.
"Đây là một con vashaheron," Potter vui vẻ nói. "Nó là một trong những con rắn của Medusa."
"Tôi biết nó là một con vashaheron. Nhưng cậu mang nó xuống đây làm gì?"
Thay vì trả lời, Potter nói gì đó với con rắn. Nó xoay người rời đi cánh tay Potter và trườn xuống mặt bàn. "Đặt tay anh lên bàn đi," Potter nói.
"Để làm gì?"
"Istlani sẽ bảo vệ anh, ít nhất cho đến khi đứa trẻ được sinh ra." Potter nhẹ nhàng nói. "Anh mà không đặt tay xuống, nó sẽ quấn lên chân anh, mà tin em đi, anh không muốn vậy đâu."
"Nó có thể cắn chết người."
"Đúng vậy, trong khoảng một đến một phút rưỡi. Nhưng nó cũng là một người bảo vệ rất trung thành."
"Sao cậu đảm bảo cái thứ chết tiệt này sẽ không cắn tôi?"
"Bởi vì nó đã hứa," Potter nói như thể đó là điều hiển nhiên. "Vashaheron cũng có thể chống lại ma pháp ở một mức độ nào đó."
"Voldermort cũng biết xà ngữ."
"Em biết. Istlani cũng biết. Nhưng nó đã ràng buộc với em, không phải Voldermort." Potter lại nói gì đó với con rắn, khiến nó bò khỏi bàn xuống mặt đất.
Snape rùng mình khi làn da lạnh lẽo của con rắn trượt lên chân y, nhưng y không dám cử động. Chậm rãi, nó tiếp tục trườn qua bụng rồi ngực y, rồi xuống chỗ cổ tay phải và quấn quanh đó. "Đừng chặt quá," Snape nói. Nó nghe lời và thả lỏng ra một chút.
"Nó sẽ để anh một mình khi anh ở trong phòng, nhưng anh sẽ không thể ra ngoài mà không có nó."
Snape nhìn con rắn, nó đang quấn vòng quanh cổ tay y như một cái vòng đá lòe loẹt. Nó xoay sở rồi mở mắt nhìn thẳng vào y - mắt nó màu xanh, trông như màu mắt Potter. Y nhăn mày.
**
"Tôi nhận thấy Harry đã tìm ra cách để bảo vệ thầy - không phải cách mà tôi đã nghĩ nhưng cũng không kém phần hiệu quả, tôi không nghi ngờ gì," đôi mắt Dumbledore nhấp nháy.
"Phải." Snape đáp.
"Vashaheron ăn gì?"
"Potter không nói cho tôi biết, thầy phải đi hỏi cậu ta."
**
Snape không còn ăn trưa ở Đại sảnh nữa, lý do rất đơn giản, nó không đáng để y phải bỏ chạy bạt mạng mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn. Nên y thường không gặp Dumbledore cho đến giờ cơm tối. Ngay khi vừa ngồi xuống, Snape đã cảm thấy ánh nhìn tò mò của Dumbledore đang chiếu lên người mình, nhưng y lờ nó đi. Giáo sư Podmore, giảng viên đương nhiệm bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vẫn để mắt nhìn con rắn của y như mọi khi.
"Severus?" Dumbledore ít khi gọi lớn tiếng, vậy mà giọng của ông vẫn có thể nghe được trong âm thanh hỗn độn của đám học trò rời đi sau bữa ăn.
"Có chuyện gì sao, thầy Hiệu Trưởng?"
Dumbledore đi cùng y về phía tầng hầm, "Harry đã rất vất vả... và mạo hiểm... để tìm nó cho thầy." Ông chỉ vào Istlani.
"Vậy sao? Tôi không kêu cậu ta làm vậy."
"Trò ấy không nói gì về dự định của mình sao?"
"Cậu ta không tìm đến tôi."
Dumbledore trông có vẻ buồn bã, "Tôi đã hy vọng... quên đi."
"Hy vọng cái gì?"
"Không có gì." Họ đi thêm một lúc nữa thì Dumbledore lên tiếng, "Harry... đang cố hết sức, thầy biết không? Tất cả chuyện này đều rất mới mẻ với trò ấy."
Mày lại vào vai ác quỷ xấu xa rồi, Snape nghĩ. Sao lúc nào cũng là mình chứ?
**
Không ai nói gì khi y chuyển từ mấy cái quần sang đống áo chùng lụng thụng mà Dumbledore luôn mặc. Dù sao, có hàng tá pháp sư ưa thích chúng chẳng vì cái gì. Snape chưa bao giờ thích, nhưng ai mà chẳng thay đổi. Ngay cả Potter cũng không nói gì khi cậu xuất hiện trong những lúc thực hiện nhiệm vụ thăm viếng. Mà thật ra, Snape luôn để cậu vào rồi lờ cậu đi, nên cậu cũng chẳng có cơ hội nào để mà nói.
Snape vẫn chưa biết được Harry nuôi con rắn bằng cái gì, nhưng nó vẫn đang ở với y.
**
Tháng hai chuyển thành tháng ba rồi lại đổi sang tháng tư. Chưa có ai nhắc gì đến việc dạo này y có vẻ mập ra, nhưng ít nhất y đã bắt đầu ăn trưa lại bình thường, thật là may mắn. Tuy nhiên, giờ thì đến lượt lưng y đau, cả cái lưng đau nhức khiến y phiền đến chết. Snape có thể dựa vào vẻ mặt của bọn học trò mà biết rằng giọng điệu của y gần đây càng ngày càng độc hơn axit. Snape chỉ muốn chuyện này chấm dứt, muốn... cái thứ này... ra khỏi người y. Snape có cảm giác bị xâm phạm và hành hạ.
Một tháng nữa trôi qua, tháng năm, và y bắt đầu bị trĩ, đúng là có thể chọc người ta cười đến chết. Và Snape phải thường xuyên tìm mọi cơ hội để vào phòng vệ sinh vào giờ chuyển giữa các lớp. Đứa trẻ có vẻ quen ngồi - hoặc đứng - lên bàng quang của y.
Potter vẫn đến thăm y mỗi tuần, nhưng đã không còn tìm cách để trò chuyện gì nữa. Snape không biết tại sao, có thể việc phải đối mặt với thành quả lao động này là quá mức với cậu. Potter luôn ở lại đúng hai giờ, nhưng lý do khiến việc này quan trọng đến vậy với cậu, thì Snape không biết. Gần đây, cậu cũng hay mang sách xuống đọc - kỳ thi NEWTs sắp đến gần nên một vài tiếng đọc sách mỗi ngày cũng không hại gì.
**
Tháng năm sắp hết; Snape đã nghĩ đây sẽ là năm học dài nhất mà y từng dạy. Vào tuần cuối tháng năm, việc giải thích cho bọn học trò năm bảy sự phức tạp của Thuốc tàng hình khiến y kiệt sức. Snape luôn phải cẩn thận, và, y thường liếc Longbottom với một ánh mắt có nhiều e ngại - cũng giống như với Malfoy, kẻ có điểm số cũng như sự tự tin sao hơn mức mà y đáng có.
Giữa chừng buổi học, Malfoy phạm một sai lầm là chạm tay vào cánh tay của Snape. Snape không kịp nhận ra ngay lập tức vì mấy lớp áo chùng ngăn cách, hôm đó trời khá lạnh, và cái y cảm nhận được đầu tiên là tiếng rít của Istlani trên cổ tay. Snape nhìn vào mặt Malfoy, miệng cong lên vì kinh hoàng, và thận trọng đẩy tay Malfoy ra. Itslani lắng xuống.
Rồi y nhìn thấy Potter, đang nhìn Malfoy chứ không phải y. Snape luôn biết rõ Potter và Malfoy không ưa gì nhau, nhưng mà điều đó không thể so sánh được với vẻ mặt của Potter hiện giờ, một cơn phẫn nộ mạnh mẽ đến mức, nếu đó là một lời nguyền, nó sẽ đục thủng tường và biến Malfoy ra tro.
Ngay khi lớp học kết thúc, Snape nghe Granger nói, "Harry, tụi mình phải nói chuyện." Vậy là có người đã quan sát, dù sao, Granger chưa bao giờ để lọt cái gì.
Dù cho Potter có nói gì, thì cậu ta cũng nói cho cả hai người, Granger và Weasley. Snape biết được điều đó khi nhìn thấy vẻ mặt cả hai trong tiết học kế tiếp; Granger luôn giỏi che dấu sự ngạc nhiên kèm hoảng sợ hơn Weasley gấp nhiều lần. Cả hai đều dõi mắt nhìn về phía y, bắt đầu từ mặt y, rồi chuyển dần ánh mắt xuống đâu đó giữa người khiến Snape chỉ muốn cho bọn chúng cấm túc trong suốt phần đời còn lại của chúng.
Potter lại đến thăm như thường lệ, mang theo cuốn sách quen thuộc. Cậu gõ cửa rồi bước vào, như mọi khi, rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lại trong văn phòng Snape. Sau khi nhìn qua Snape một lượt, cậu mở sách ra - Thiên văn học, Snape thấy. Y tự hỏi không biết Potter học Thiên văn có khá hơn Độc dược chút nào không.
Snape cũng ngồi xuống và quan sát cậu. Cậu đã thay đổi nhiều trong mấy tháng vừa qua, đã bắt đầu cạo râu, Snape để ý, và rõ ràng sáng nay đã có vết xước mờ, trông như thể cậu không quen làm chuyện này lắm. Snape lại tiếp tục suy nghĩ, muốn biết Potter dự định sẽ làm gì với cuộc đời mình, vì rõ ràng một hôn lễ công khai hợp pháp với một ai khác giờ là không có khả năng. Y đoán Potter có thể sống cùng ai đó, nếu cậu có thể tìm được một cô gái có thể lờ đi chuyện cậu đã có bạn đời và một đứa con. Snape hy vọng cô gái trong mơ đó không phải Hermione Granger, thật không thể tưởng tượng được con bé đó lại chịu chấp nhận vị trí thứ hai.
Potter ngước lên từ chỗ cuốn sách, nói. "Hermione đã đoán ra. Cậu ấy nhận ra anh đã có đứa bé từ hồi tháng ba. Sau vụ trên lớp vừa rồi, cậu ấy đoán nó có liên quan đến em."
"Sao cậu phải nói với Weasley?"
"Cậu ấy là bạn em."
Oh, vậy đó, Snape nghĩ, nó giải thích tất cả mọi thứ. Nhưng... có thể nó cũng hợp lý. Mình cũng không thể nhận xét gì. Nhưng sao cậu lại phải nói với một kẻ tầm thường như Weasley?
"Có chuyện gì sao?" Potter hỏi.
"Không."
"Đừng xài chiêu đó với em, trông anh như thể vừa bị người ta hủy bỏ tiệc Giáng Sinh. Thậm chí còn hơn cả mọi khi."
"Không có gì." Snape cử động, cố tìm vị trí thoải mái hơn. Đứa bé phản đối y bằng cách đạp mấy cái. "Tại sao cậu cứ phải xuống đây?" y hỏi.
Potter suy nghĩ một lát. "Chúng ta... đã kết hôn," cậu nói. "Đây có vẻ là việc đúng đắn phải làm. Em không muốn để anh đối mặt với chuyện này một mình."
"Tôi sẽ không. Có Poppy ở đây."
"Không giống nhau."
"Sẽ không sao." Nói bằng giọng tự tin mà y không hề có.
Biểu tình trên mặt cho thấy Potter không bị thuyết phục chút nào, nhưng cậu chỉ đáp, "Đứa bé cũng là con em," rồi, nhỏ giọng hơn, cậu tiếp. "Em muốn là một phần của nó."
"Cậu vốn đã là một phần của nó. Không ai có thể thay đổi được điều này."
"Và em là... chồng của anh, có thể nói vậy," chân mày Potter nhăn lại. "Thật buồn cười, em đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm chồng của ai, đừng nói đến việc chính mình cũng có chồng."*
Snape thấy khó hiểu. "Chắc chắc phải có hàng đống cô gái sẵn sàng quỳ gối dưới chân quý ngài Harry Potter nổi tiếng."
Khuôn mặt Potter đông cứng lại như mọi lần Snape dùng đến giọng điệu đó. "Có." Cậu nói. "Nhưng rất tiếc, em không có hứng thứ với con gái."
"Nhưng..."
"Em cũng từng thích một người vào năm lớp bốn. Nhưng cũng chỉ là thích mà thôi. Nhiều khi có những người là con trai nhưng lại được con trai thích. Em thì ngược lại, là kẻ đi thích người khác." Cậu ngồi im lặng không nói gì trong một lúc, rồi tiếp. "Em luôn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người nào đó biết được chuyện này rồi tung nó lên Nhật Báo Tiên Tri. Với số lượng pháp sư không được dồi dào như hiện nay, em luôn có cảm giác mọi người kỳ vọng em sẽ là một Tấm Gương Sáng." Những chữ cuối cùng được nhấn mạnh rõ ràng. "Anh cũng biết là chuyện này mà để lộ ra, anh sẽ là người hứng chịu sự chỉ trích?"
"Phải." Đây là một trong những điều về hoàn cảnh hiện tại của họ ám ảnh Snape nhiều nhất. Y có thể sẽ còn bị ghét nhiều hơn cả mức họ đang ghét y.
"Sẽ không có ai đụng chạm gì đến Dumbldore, ông già khó-ưa-bọc-kẹo- "
"Cái gì?"
"Mấy từ của muggle thôi, quên nó đi. Và họ nhất định sẽ bảo em đã bị Dụ Dỗ." Một lần nữa, mấy chữ cuối được nhấn mạnh. "Việc đó sẽ bị đổ lên đầu anh, dù có kết hôn hợp pháp hay không đi chăng nữa. Anh sẽ phải gánh theo cái hậu quả này suốt đời. Cưng à, anh không chừng còn bị người ta tống cổ nếu hội đồng nhà trường vượt quyền Dumbledore muốn đuổi anh, vì đã kết hôn với một người đàn ông chỉ bằng nửa tuổi mình, mãi mãi bị gán cho cái tội danh đã lừa gạt 'Harry Potter nổi tiếng' đi theo mình. Em không nghĩ có ai sẽ để ý đến lời tiên tri, ngay cả khi chúng ta nói cho họ biết, mà trên thực tế là chúng ta không thể nói."
Snape nhìn cậu chằm chằm. Potter sáng suốt hơn y tưởng.
Potter tiếp, "Giờ thì anh hiểu tại sao em không thể để anh đối mặt với chuyện này một mình rồi chứ?"
"Thật ra là, không." Y đã hoàn toàn cho rằng, Potter sẽ rời trường, rời y, để y lại một mình với đứa nhỏ. Một phần nào đó trong Snape thật sự chờ đợi chuyện đó.
"Nếu không phải anh đã hy sinh quá nhiều, em thật sự muốn giết anh," ngữ điệu của Potter hoàn toàn chỉ là chán nản.
"Vậy cậu là..."
"Dân muggle gọi đó là gay. Phải. Và nói trước luôn để anh biết, em không hề dấu giếm chuyện này với Ron hay Hermione."
"Tôi không hỏi cái đó."
Potter có vẻ tò mò, nhưng Snape thôi không nói nữa. Y không chắc là y muốn biết về kinh nghiệm tình dục của Potter, mà dù sao thì y cũng không biết dùng từ nào để hỏi. Và thêm một điều nữa chợt hiện ra trong đầu y, nếu Snape và Potter phải dính lấy nhau cả đời, không biết có lẽ sẽ tốt hơn.
Potter lại cầm quyển sách lên và tiếp tục đọc. Snape quay lại với việc chấm bài và thỉnh thoảng nhăn mặt khi đứa bé quấy đạp. Im lặng bao trùm.
Cuối cùng, Potter đứng dậy, vươn vai. "Em phải đi rồi."
Snape nhìn theo bóng cậu rời đi, rồi nhìn xuống con rắn. Nó đang trườn xung quanh cổ tay y, mấy cái vảy cọ vào nhau tạo thành tiếng động như khi người ta vò một miếng giấy da.
Dumbledore đến thăm y; chuyến thăm có vẻ không có lý do cụ thể, và Snape thắc mắc không biết Potter có nói gì đó với ông không. Ông nhận ly trà mà Snape đem ra, hỏi, "Thầy thế nào rồi?"
"Hỏi Poppy đi." Snape không có ý định thảo luận sức khỏe của mình với Dumbledore. Hay với bất kỳ ai khác.
"Tôi có hỏi thì cô ấy cũng sẽ không trả lời. Mà thật ra cô ấy cũng không nên."
"Tôi đang thích nghi."
"Còn đứa bé?"
"Tốt hết mức có thể."
"Nghĩa là sao?"
Snape thở dài; muốn Dumbledore thôi đào sâu vào chuyện người khác cũng giống như chờ nước sông chảy ngược lên núi. "Cơ thể tôi không được cấu tạo để làm chuyện này, vậy nên cũng sẽ có những khó khăn cho đứa nhỏ."
Dumbledore có vẻ nghiêm trọng. "Và cho cả thầy?"
"Phải."
"Còn Harry?" Tới rồi, mọi thứ luôn dẫn đến chỗ cậu ta. Cứ như thể Snape có thể quên được điều đó.
"Một Griffindor chính tông. Phiền chết người."
"Trò ấy không ghé thăm?"
"Ngược lại. Có vẻ như đó là nhiệm vụ của cậu ta." Con rắn chuyển động quang cổ tay Snape, khẽ siết nhẹ rồi buông ra. Y mất kiên nhẫn nhìn xuống nó.
"Trò ấy nói với thầy như vậy?"
"Không phải bằng lời," Snape thấy cặp chân mày đối diện sắp nhăn lại. "Thầy lại định bảo tôi rằng cậu ta là một thanh niên vừa tử tế vừa đáng thương như thế nào. Tha cho tôi đi."
Đôi mắt Dumbledore lấp lánh. "Thầy nên thử nói chuyện với trò ấy."
**
Snape chưa bao giờ là một người dễ ngủ hay ngủ sâu, nhưng bây giờ, khi đứa bé ngày càng lớn, tình hình của y lại càng tồi tệ hơn. Y phải ngủ trong tư thế hơi chống người ngồi dậy, mà ngay cả khi đó, đứa bé cũng vẫn đánh thức y bằng những cú đá hay cử động - hay tệ nhất là ngồi lên bàng quang y.
Một lần, tỉnh dậy giữa đêm, khi chỉ vừa chợp mắt, y nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng làm việc. Snape thở dài và nhấc người rời giường. Ánh sáng phát ra từ nơi đó yếu ớt. Y chậm rãi tiến tới, đẩy cửa ra.
Potter ngồi trên sàn, chân xếp bằng, rít cái gì đó với con rắn. Cậu cầm lên một con dao - rõ ràng là rất bén - và cắt vào ngón tay mình. Snape nhìn thấy con rắn trườn lên người cậu; Potter tiếp tục khẽ rít và Snape tự hỏi không biết cậu đang nói gì. "Cậu đang làm gì vậy?" Snape hỏi.
Potter giật mình, nhìn quanh. "Cho Itslani ăn."
"Bằng máu của cậu?"
"Anh muốn dùng máu anh sao?" Potter tiếp tụng nhỏ những giọt máu vào cái miệng đang há to của con rắn.
"Tại sao?"
"Đây là thức ăn của nó."
"Ý tôi là, sao cậu phải làm chuyện này?"
"Em không thể luôn ở cạnh anh, và em muốn đảm bảo anh được an toàn."
Một sự thật hiển nhiên là, chẳng có đâu là nơi an toàn, ngay cả Hogwarts. Nhưng điều đó vẫn không trả lời được câu hỏi kia, câu hỏi mà Snape thật sự muốn hỏi. Nhưng Potter hình như đang cố để không hiểu điều y muốn nói. "Không có cách nào dễ dàng hơn sao?" Snape hỏi.
"Mấy cách đó thường mất tác dụng theo thời gian - nhất là khi anh thật sự cần đến chúng. Và Itslani cũng là một con rắn thông minh, có thể phản ứng tùy theo tình huống."
Snape không có gì để phản đối. Đúng là con rắn chưa từng phản ứng mỗi khi Poppy làm xét nghiệm, nhưng lại cực ghét Malfoy. Snape nhớ lại khuôn mặt giận dữ của Potter. "Là cậu đọc trí não của nó, hay là nó đọc của cậu?"
"Có vẻ như cả hai. Không phải anh đang ngủ sao?"
"Nó không để tôi yên."
"Oh." Con rắn đã no, Potter ếm một bùa chú chữa trị đơn giản rồi đứng dậy. Trong một thoáng chốc, Snape cảm thấy ganh tị với sức lực tuổi trẻ của Potter. Potter nói, "từ lúc đó đến nay anh không đến chỗ Voldermort..."
"Không. Dumbledore bảo hắn nhất định sẽ phát hiện dù cho chúng ta có ngụy trang thế nào - đặc biệt là bằng pháp thuật. Ông ta đã không - vẫn không - muốn mạo hiểm đứa bé."
"và anh?"
"Cậu muốn nghĩ sao cũng được."
"Em biết," Potter nói, nhưng không đào sâu thêm nữa. "Anh trông kiệt sức," cậu tiếp. "Em nghĩ anh nên nằm xuống."
"Đừng bảo tôi phải làm gì!" Trong giây lát, y hối hận vì cơn bộc phát của mình, nhưng y đã có Dumbledore và Poppy suốt ngày đêm vây quanh y, bảo y phải làm gì rồi.
"Tùy anh thôi. Ngủ ngon."
**
Năm học kết thúc, trong niềm vui sướng của Snape, và Potter rời trường cùng những học sinh khác. Đến lúc này, Snape mới chợt cảm thấy khá hiu quạnh hơn y đã tưởng. Những lần đến thăm hàng tuần của Harry bình thường rất phiền phức, nhưng giờ không còn nữa, y lại thấy như mình ... bị bỏ rơi. Dumbledore , người vẫn thường xuyên quấy rầy, cũng không thay thế được.
Một tháng sau khi kỳ nghỉ bắt đầu, Pomfrey đến tìm y trong tầng hầm. "Tôi nghĩ sẽ đỡ được cho thầy phải vật lộn với mấy cái cầu thang," bà nói.
"Cám ơn." Đó là một suy nghĩ chu đáo - dù y cũng không thật sự hài lòng khi địa phận của y bị người lạ xâm nhập.
"Tôi thấy là thầy vẫn còn giữ con vật cưng của mình," bà chỉ vào con rắn đang cuộn tròn thành một đống nằm an ổn trong góc phòng.
"Phải," Y chịu đựng cuộc kiểm tra trong im lặng như thường lệ. Y thường chẳng bao giờ nghĩ ra được cái gì để nói. Y ghét những câu trò chuyện cũ rích với các phù thủy y tế và chẳng bao giờ khuyến khích chuyện đó.
Bà hỏi, "Thầy đã suy nghĩ về chuyện tôi nói lần trước chưa?"
"Rồi."
"Và?"
"Tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ mạo hiểm mạng sống như thế nào. Hay khi nào."
"Thầy đã mạo hiểm rồi, Severus." Pomfrey có vẻ nghiêm trọng, nhưng vốn là các pháp sư đã thường xuyên làm chuyện nguy hiểm rồi, và bà thường phải là người dọn dẹp tàn cuộc cho họ. "Có hai lựa chọn đơn giản thôi - thuận theo tự nhiên hay can thiệp bằng pháp thuật hoặc vật lý."
"Và tất cả đều chẳng có cái nào ít nguy hiểm hơn và đều đau đến chết người."
"Nếu thầy đang chờ một giải pháp khác an toàn hơn và ít đau hơn, thầy sẽ phải thất vọng thôi. Nếu như có, các phù thủy đã nghĩ ra rồi."
"Ngực... tôi.... đau." Y đổi chủ đề, khi vẫn còn kịp. Snape cần bà, và sẽ còn cần bà nữa cho đến khi chuyện này chấm dứt.
"Để tôi xem."
Bà mở vạt áo chùng của Snape ra và quan sát ngực y. Rồi bà ấn một cái thật mạnh, "Ouch!"
Bà lui lại. "Thầy phải quyết định nhanh lên."
"Tại sao?"
"Cơ thể thầy đang biến đổi để sẵn sàng - tôi phải có lời khen đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vì sự triệt để của hắn, có vẻ như tất cả công sức của tôi dạy cho thầy chuẩn bị bình sữa này nọ là vô dụng rồi. Thầy sẽ có thể cho đứa bé bú."
"Tuyệt."
"Đừng cáu kỉnh. Thầy sẽ sớm thấy là cho đứa trẻ bú dù có khó chịu và bất tiện như thế nào, thì vẫn còn tốt hơn bú bình nhiều." Bà lui về. "Thầy mặc lại áo được rồi, tôi phải đi đây. Tối nay tôi sẽ quay lại để nghe quyết định của thầy."
**
Y nghe thấy tiếng động ở cửa vào cuối ngày, và nghĩ rằng đó là Pomfrey quay lại. Nhưng không phải. Y nhướn một bên chân mày, "Cậu đã rời đi."
"Dumbledore cho em quay lại."
Snape nghe ra được trong lời nói và hiểu rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như Potter đã kể, nhưng y chỉ tiếp, "Ra vậy." Chỉ mới vài ngày, nhưng thật lạ lùng là Potter đã có những thay đổi. Những đường nét cuối cùng của một thiếu niên đã biến mất, Snape thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
"Oh." Giọng Poppy Pomfrey phát ra từ chỗ cánh cửa đang mở. Suốt thời gian chăm sóc Snape qua thời kỳ thai nghén, bà chưa từng hỏi cha đứa bé là ai. Còn bây giờ thì không cần phải hỏi nữa. "Albus có biết không?"
"Đây là ý tưởng của ông ấy." Snape nói, không biết mình có thể che dấu bà bao nhiêu.
"Tôi không tin chuyện đó."
"Đó là sự thật!" Potter, tất nhiên, phải chõ mũi vào.
"Đi đi." Snape nói. "Tôi sẽ giải quyết chuyện này."
"Em sẽ không rời anh." Potter chọn đúng lúc Snape sắp không thể chịu nổi này mà giở cái trò cứng đầu đáng ghét ra.
"Biến đi, Potter."
"Không."
Snape thầm nguyền rủa. Y không thể tống cổ Potter ra ngoài, không phải với tình trạng y hiện giờ, ngay cả khi không tính đến chuyện tranh cãi với một học sinh là đáng mất mặt như thế nào. Dù Potter đã không còn là một học sinh, Snape chợt nhận ra.
"Ít nhất trò còn biết đối mặt với trách nhiệm của mình," Pomfrey quay sang nói với Potter. Cậu không nói gì.
"Cậu ta không phải chịu trách nhiệm," Snape nói. "Là tôi."
"Không phải anh," Y va Potter trừng nhau, im lặng chống đối.
"Tôi cần quyết định của thầy," cuối cùng Pomfrey lên tiếng, nghe khá lạnh lùng.
"Dùng phép thuật và thuận theo tự nhiên," Snape nói.
"Thầy có muốn cậu ấy ở đó không?"
"Không," Snape đáp, cùng lúc với 'có' của Potter.
"Vậy là sao?"
Potter mở miệng trước, "cô thấy thế nào?"
Bà nhìn cậu từ đầu đến chân. "Tôi nghĩ cậu cần phải chứng kiến những gì ông ấy phải trải qua. Có thể làm vậy sẽ khiến cậu không lặp lại chuyện này một lần nữa."
"Em nghĩ cô ấy bắt đầu ghét em rồi," Potter nói, khi bà đã ra về. "Itslani bảo rằng anh đang sợ."
Che dấu sự thật cũng không được gì, nên Snape đáp, "Tôi có thể chết."
Potter quay lại, nhìn vào y, "Anh sẽ không. Lời tiên tri sẽ không để anh chết."
**
Snape quan sát Potter đang đứng gần cửa sổ. Cậu đang ẵm một đứa bé, nhè nhẹ hát ru nó. Cậu không thạo việc này lắm; không có ai học ở trường Hogwarts mà thạo việc này - âm nhạc là một thứ mà trường không bao giờ chú tâm dạy đến - nhưng cậu vẫn khá hơn nhiều so với Snape.
Snape chỉ cảm thấy đau, rất đau. Đau đớn của việc sinh nở không bằng dư chấn của lời nguyền Crutacius, nhưng y vẫn đang phải chịu đựng nó, và chắc chắn rằng còn phải chịu đựng thêm vài ngày nữa.
Potter phát hiện y đang nhìn và ngừng lại, ngượng nghịu. Cậu hỏi, "Anh có muốn bế con không?"
"Không sao."
"Thằng bé thật tuyệt vời."
"Với tôi thì nó cũng bình thường." Mọi người có vẻ mong đợi Snape sẽ cưng chiều con trai mình ngay khi nó vừa chào đời; điều này khiến y đặc biệt vui vẻ khi làm cho họ vỡ mộng.
"Anh thật sự không ấn tượng gì sao?" Giọng Potter trêu đùa.
"Tôi không biết tại sao lại phải ấn tượng."
"Anh sẽ không quan tâm nếu em để rớt con?"
"Tôi có thể không quan tâm, nhưng Dumbledore chắc chắn sẽ có. Tôi sợ là ngay cả cậu cũng không thoát được với tội đó." Snape duỗi người, cảm nhận từng khớp xương cùng cơ bắp. Y hoàn toàn chắc chắn Potter sẽ không làm gì hại đến đứa bé.
Potter quay lại và đặt đứa bé vào nôi. "Sirius và Remus muốn gặp con."
"Có lý do nào để ngăn cản không?" Dù nói vậy nhưng thật ra Snape có thể nghĩ ra được hàng tá lý do.
Potter đáp, "Em nghĩ em nên nói với anh trước khi mang họ đến đây."
"Không phải ở đây. Mang đứa bé đến chỗ họ."
"Anh không muốn gặp hai người đó?"
"Không." Tự y chế giễu bản thân mình là đã đủ lắm rồi. Y không thể gặp Black, không phải là bây giờ.
**
Kẻ thăm bệnh tiếp theo của y là Dumbledore, người đang xum xoe chung quanh thằng bé một cách đáng ghét. Đứa bé không có vẻ gì là phiền lòng. Snape tự nhủ ít nhất cũng có một người trong số họ phải vậy thôi.
"Thầy định gọi đứa bé là gì?" Dumbledore hỏi.
"Đứa bé?" Snape đề nghị. Snape biết mình đang nổi máu cạnh khóe.
Cứ tin là phản ứng của Dumbledore sẽ là cân nhắc câu trả lời đó một cách nghiêm túc. "Nếu là tôi, tôi sẽ không dùng tên đó. Cứ nghĩ đến lúc nó đi học mà xem. Không có một cái tên họ nào trong nhà dùng được à?"
"Không có cái nào mà tôi muốn đặt lên con tôi."
"Harry có..."
"Không, cậu ta vẫn chưa gợi ý gì." Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu y. "Oh, không." Dumbledore tò mò nhìn y.
"Potter sẽ muốn gọi nó là James."
"Nếu thầy không thể chịu được chuyện đó..."
"Tôi sẽ... tôi sẽ vượt qua." Snape đáp. Dumbledore có vẻ vẫn không hiểu, nên y tiếp. "Tôi không có lựa chọn nào khác. Đó là tên hắn." Y nhận ra cái tên đó ngay khi ý nghĩ vừa ập tới, nhưng từ đâu tới thì y hoàn toàn không biết. Giống như khi giải đáp được một vấn đề vô cùng khó khăn trong một thí nghiệm về độc dược vậy.
"Tôi hiểu."
"Tôi đoán nó giống như một trò đùa của tạo hóa." Snape rầu rĩ nở nụ cười. "Cứ tưởng tượng xem ông nội nó sẽ điên khùng lên như thế nào. Nghĩ đến đó khiến tôi cảm thấy khá hơn nhiều."
"James sẽ rất hãnh diện vì cháu trai của mình."
"Cho dù... mẹ nó ... là ai? Ngược lại, tôi tin là nếu hắn còn sống thì giờ này tôi chắc đã xuống mồ rồi, vì đã dám động đến con trai hắn, cho dù đó không phải là lựa chọn của tôi, hay thậm chí ý tưởng của tôi."
"Tôi luôn nhận thức được những gì thầy đang làm cho chúng ta - cho tôi - Severus. Thầy đã dành cả cuộc sống của mình cho lẽ phải không kém hơn những người đã chết vì nó."
Snape không đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com