Phần 6-7-8
Không đầy vài ngày sau, tin tức đã tràn ngập trên báo. Snape đã không mất việc, dù suýt nữa thì bị, mà không phải chỉ vì Lucius Malfoy đang cực kỳ không hài lòng với kết quả học tập của Draco. Dù vậy, duy có lần này, Potter đã phải hứng chịu nhiều hơn y; cậu là một tầm thủ Quidditch tài năng, dù Snape có muốn hạ bệ cái sự thật này đến đâu đi nữa. Trước khi sự việc vỡ lở, có hàng đống đội Quidditch có danh tiếng xếp hàng để tuyển dụng cậu ta. Snape biết được điều này qua những giáo viên khác – Rolanda Hooch, người lần đầu tiên tỏ ra rất tự hào với thành tựu của Potter. Nhưng sau đó, họ không còn mấy nhiệt tình nữa. Snape thật sự khó hiểu nguyên nhân; việc làm cha không thể ảnh hưởng đến phong độ của Potter trên sân đấu, cho dù danh tính người bạn đời còn lại có kỳ quặc thế nào đi nữa. Nhưng họ vẫn bỏ đi.
Snape xử lý hai cái Thư Hét ngày hôm đó – kỷ lục của y là sáu cái, vào cái ngày sau khi bài viết đầu tiên của Rita Skeeter được đăng – và quay về tầng hầm để chuẩn bị bài vở cho năm học sau. Y cho James ăn, rồi đặt bé vào cái nôi kê gần bàn làm việc để y còn tiện để mắt tới. Snape quá chú tâm làm việc đến mức y giật mình khi nghe giọng Potter nói, "Anh không chơi với con."
Snape đáp, "Tôi đang làm việc, nó đang ngủ. Tôi sẽ không đánh thức nó dậy để chơi." Snape nhìn thấy Harry không được vui. Không có gì lạ, nếu ở trong hoàn cảnh của cậu, Snape sẽ không chỉ là 'không được vui' thôi đâu.
Potter băng qua căn phòng và bế James lên. Đứa bé ọ ọe, rồi im lặng. "Sirius và Remus đang ở đây," Potter dùng một lời giải thích thay lời đề nghị.
"Oh."
"Em sẽ đem con về nếu thấy nó đói."
"Nên thế."
"Anh không đi với tụi em?"
"Tôi có việc phải làm. Đừng để nó chơi mệt quá." Potter đi. Snape quay lại với bài vở.
Có tiếng động ở cửa, y nhìn lên thì thấy Remus đang bế James. Hoàn toàn thành thạo, Snape đánh giá. Hai người trừng nhau một hồi, và Snape ra hiệu chỉ về cái nôi – James đã ngủ.
Lupin nói trước, "Harry rất tự hào về đứa bé."
"Vậy sao?"
"Đó là một đứa trẻ xinh đẹp."
Snape nhìn xuống James, nhân vật đang chọn đúng lúc này mà nhăn nhó mặt mũi lại, trông không khác gì hơn một con khỉ nhỏ. "Thỉnh thoảng," y đáp.
"Vâng, tất nhiên." Lupin khều nhẹ đứa bé. "Harry đang có gặp phải khá nhiều khó khăn. Ngươi sẽ phải cố chịu trong thời gian tới."
"Sao ta có cảm giác ngươi đang kết tội ta vì chuyện đó?"
"Ta không kết tội ai, nhất là càng không phải ngươi."
Tại sao lúc nào Lupin cũng luôn khiến người khác cảm thấy hắn nói có lý? "Vậy ngươi muốn gì?"
"Harry cần ai đó để nói chuyện. Sirius và ta sắp tới sẽ đi xa, Giáo sư Dumbledore muốn chúng ta tới Uzbekistan."
"Uzbekistan? Để làm cái quái gì?"
"Ta không thể tiết lộ. Ngươi biết mà?"
Snape cứng họng, "Potter có hàng đống người để tâm sự."
"Nhưng ngươi là chồng nó. Sẽ tốt hơn nếu ngươi là người đó. Đó là, nếu ngươi nghiêm túc với cuộc hôn nhân này."
"Và ngươi cũng nghiêm túc với hôn nhân đến mức chẳng thèm đếm xỉa đến nó."
Lupin nhìn y, khuôn mặt vẫn mang dáng vẻ 'người nói lý lẽ' khiến Snape phát bực. "Sirius và ta sẽ kết hôn nếu chúng ta có thể – chắc ngươi cũng biết có luật cấm người lấy người sói."
Snape đã quên. Điều đầu tiên y nghĩ tới là phải nói lời xin lỗi, nhưng đó không phải việc y quen làm.
"Hãy nói chuyện với Harry," Lupin tiếp. "Ta nghĩ Harry sẽ làm ngươi ngạc nhiên."
Snape cẩn thận canh chừng cánh cửa suốt thời gian còn lại trong ngày; y cứ tưởng sẽ tới lượt Black xuất hiện để hành hạ y. Y có thể đã kiếm được chút vui vẻ từ cuộc đấu khẩu, nhưng Black đã không tới.
**********
Năm học mới bắt đầu. Snape thấy đám học trò càng phiền phức hơn gấp bội, y đã tăng thêm được phần danh tiếng không hề tốt đẹp gì của mình cao thêm một bậc bằng cách cấm túc tất cả những trận cười đùa vô trật tự của đám học trò, với Ông Filch và trừ điểm các nhà nhiều hơn bao giờ hết. Không còn ai cảm thấy đó là chuyện buồn cười, nhất là sau khi nhà Ravenclaw đạt tới khung điểm âm, và những trò cười cợt cũng chấm dứt.
Potter bận rộn với việc phụ tá cho Bà Hooch – dù không hề có gì được chính thức tuyên bố. Đám học trò vẫn say mê cậu như mọi khi. Cậu đến thăm con trai mỗi ngày, Snape và cậu hiếm khi nói chuyện, nhưng Potter vẫn tiếp tục cho con rắn ăn, nên đến giờ nó vẫn quấn quanh cổ tay Snape. Có vẻ như phạm vi bảo vệ của nó giờ mở rộng ra cả James, dù bằng cách nào thì Snape không được chắc.
**
Một ngày giữa học kỳ, Potter xuất hiện trong phòng Snape, tay cầm theo một bức thư. Cậu nhìn Snape thay tả cho James; đây không phải công việc ưa thích của Snape, mà là một thứ y có trách nhiệm phải làm. Potter không quấy rầy; lần duy nhất cậu tỏ ý muốn giúp, Snape đã gạt phăng nó đi – Potter nghĩ rằng y không có khả năng làm một việc đơn giản như thế này sao? Nhưng ngay khi James đã được gói bọc cẩn thận, cậu sẽ vươn tay ra, và Snape sẽ giao con trai cậu cho cậu.
Vì ôm lấy đứa bé, Potter làm rớt lá thư. Snape nhặt nó lên. "Cậu có định chấp nhận không?" Y nhận ra khi nhặt nó lên nhờ mấy chữ ghi trên đề thư, rằng đó là một lời đề nghị từ một đội Quidditch.
"Đội Manchester Mosquitos? Em cũng không chắc."
Snape không theo dõi các giải Quidditch. "Sao lại không?"
"Giải hạng hai."
"Thì đã sao? Tôi cứ tưởng vấn đề là cậu có muốn chơi hay không? Hay cậu muốn ngồi lỳ quanh đây mà dạy bọn học trò ngốc nghếch cách bay hay thế chân các giáo viên khi họ hắt hơi sổ mũi?"
Potter rung đứa bé nhè nhẹ. "Nếu họ có thể chịu đựng được em..."
"Tôi không nghĩ là họ sẽ phải 'chịu đựng' cậu."
"Em vui vì thấy ai đó coi trọng những gì em làm được."
Snape cảm thấy Potter có vẻ vui quá mức bình thường, khiến y có chút lúng túng.
**
Vào bữa trưa của nhiều tháng sau, Rolanda Hooch bắt chuyện, "Đội Mosquitos đang chơi rất tốt." Snape nhìn bà, tỏ vẻ khó hiểu.
"Thầy biết đó, đội mà chồng thầy đang chơi ấy."
Mọi việc sáng tỏ. Potter chưa bao giờ nhắc đến Quidditch trong những chuyến viếng thăm thường ngày. Thật ra là cậu hiếm khi nói về bất cứ chuyện gì; cậu chơi với James, và nếu họ có nói gì với nhau, thì cũng là nói về đứa con trai. Snape đáp, "Oh vậy à?"
"Thứ ba từ trên xuống của giải hạng hai."
"Tốt."
Hooch lộ vẻ khó chịu, và bỏ đi, áo chùng phấp phới phía sau. Y thở dài. Y cho rằng bà cũng có lý, nếu họ đã mắc kẹt với nhau cả một đời thì việc y cần chú ý đến sự nghiệp của Potter cũng không thể bỏ qua. Và ... đây là lần đầu tiên mà mọi người – kể cả y – đã có thể không ngần ngại mà định nghĩa người này là chồng của người kia, mà không phải là "chồng ...er ... thầy" hay "chồng ... uhm... thầy", nên y cảm thấy mình cũng nên mừng vì điều đó. Việc ngập ngừng này đã khiến y phát ngấy.
Vài ngày sau, Snape khám phá được trên trang tin thể thao của tờ Nhật Báo Tiên Tri rằng Potter thường luôn được nhắc đến với những từ như 'bi kịch' hay 'rắc rối', dù đôi khi cũng có những thứ khác như 'bị ám bởi các scandal'. Bản thân Potter chưa bao giờ trả lời một cuộc phỏng vấn nào, rõ ràng là cậu đã học được bài học của mình mỗi khi có giới truyền thông dính vào.
Mặt tích cực là, đội của cậu đã nhấn mạnh rằng Tầm thủ 'bi kịch', 'rắc rối' của họ là một người đàn ông của gia đình, người luôn về nhà vào mỗi tối với chồng con mình. Mà sự thật cũng đúng như vậy, dù Snape không hiểu được tại sao cậu cứ phải mất công sức như thế trong khi sự chào đón ở nhà chẳng được nồng nhiệt gì cho cam. Nhưng James vẫn luôn rất vui vẻ khi được gặp cha.
**
Dumbledore hỏi, "Thầy nghĩ là có nên không khi cứ để Harry làm chuyện mạo hiểm như vậy? Độn thổ mỗi ngày từ Hogwarts tới Manchester?" Ông đã tự mời mình xuống dùng trà của Snape trong phòng y để chơi đùa với James và can thiệp vào cuộc sống của y.
"Manchester ở đâu?" Hiểu biết của Snape về địa lý, dù là ở Anh, cũng khá mờ mịt.
"Gần Liverpool." Nói vậy cũng như không. Một nơi mà y không hề có khái niệm gì về địa điểm của nó ở gần một nơi khác, mà y cũng không biết nốt.
"Khoảng hai trăm năm mươi dặm từ đây về phía nam."
Dù không muốn, Snape cũng thật sự ấn tượng. Có thể độn thổ năm trăm dặm, mỗi ngày, không phải chuyện đùa. Chính y cũng không thể làm được, nhưng Potter đã làm. Và trên hết là lại còn chơi Quidditch, một môn thể thao đòi hỏi tính chính xác, thể lực và sự tập trung. Snape cũng hoàn toàn hiểu rằng những lời khen ngợi có cánh chất chồng lên các cầu thủ Quidditch không chỉ bởi vì họ thường trẻ trung, đẹp đẽ – môn thể thao đó thật sự không hề dễ dàng và luôn đòi hỏi sức mạnh.
Snape đáp, "tôi cho rằng nếu thầy muốn cậu ta bỏ cuộc thì nên tự mình đi mà nói."
Dumbledore chờ đợi y nói tiếp.
"Cuộc hôn nhân của tôi đã quá đủ cho một thảm họa rồi, tôi sẽ ngăn cản chồng tôi hơn nữa bằng cách yêu cầu cậu ấy từ bỏ đam mê của bản thân. Tôi sẽ không giúp thầy làm mấy cái việc dơ bẩn đó nữa đâu, Albus. Lần này thì không."
"Nó sẽ khiến trò ấy gặp rất nhiều đe dọa từ Voldermort."
Snape khuấy ly trà của mình. Đây là một động thái hoãn binh, và Dumbledore chắc đã sớm nhận ra, vì Snape không hề cho thêm đường. "Cậu ta chắc chắn đã biết điều đó. Cậu ta đã chuẩn bị cho sự mạo hiểm đó rồi."
"Tôi không nghĩ vậy... nói với trò ấy-"
"Không," Snape cắt ngang lời Dumbledore, và ngay cả y cũng cảm thấy trong bụng có chút bồn chồn. "Tôi sẽ không làm kẻ đưa tin giữa thầy và chồng tôi. Nếu thầy có vấn đề với Harry, tự đi mà giải quyết."
Dumbledore có vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc. "Tất nhiên, Severus. Tôi đã quá vô ý, thầy nói rất đúng."
Snape thở dài. Dumbledore luôn có cái kiểu đó – nếu có ai thách thức ông chống đối, ông ta sẽ khiến kẻ đó mất phương hướng bằng cách vui vẻ đồng ý theo. Nó thật sự khiến y bực mình.
"James thế nào rồi?" Dumbledore lại hỏi.
"Nó là một đứa bé. So với một đứa bé, nó khá bình thường, Poppy nói vậy."
**
Vài ngày sau, vào một buổi tối, Snape bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng ngủ của y. Y khoác vào chiếc áo ngủ – ban đêm trong hầm khá lạnh – và ra mở cửa. Là Potter, đúng như y đã đoán.
"Anh cần phải đi ngay bây giờ," Potter nói.
"Tại sao?"
"Voldermort sẽ tìm cách hại James, đêm nay."
Vài ngày sau, vào một buổi tối, Snape bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng ngủ của y. Y khoác vào chiếc áo ngủ – ban đêm trong hầm khá lạnh – và ra mở cửa. Là Potter, y đã đoán không sai.
"Anh cần phải đi ngay bây giờ," Potter nói.
"Tại sao?"
"Voldermort sẽ tìm cách hại James ngay đêm nay."
"Tôi biết rồi". Snape không tốn thời gian để tranh cãi. Potter không đùa giỡn với chuyện có liên quan đến Voldermort, những người khác cũng không. Y đi tới chỗ cái nôi, bế con lên, rồi mang theo một vài đồ vật cần thiết trong một cái túi.
"Báo với Dumbledore," Potter tiếp. "Thầy ấy đã dự liệu được việc này, và sẽ biết phải làm gì." Cậu dẫn đường ra khỏi tầng hầm. "Rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đến chỗ túp lều của bác Hagrid, và đợi em ở đó. Mật khẩu để vào phòng sinh hoạt chung và ký túc xá nhà Slytherin là gì?"
"Cậu cần biết để làm gì?"
"Phải có người đưa họ ra, và người đó không thể là anh. Em cần anh trông chừng James. Mật khẩu là gì?"
" 'Nước đọng'. Voldermort định làm gì?" Còn một câu hỏi nữa: làm sao cậu biết tất cả những chuyện này? Nhưng y không hỏi.
"Em không thể giải thích. Không có thời gian. Đến chỗ Hagrid đi."
Sau khi tất cả mọi người đã ra khỏi trường, họ chờ đợi. Vài học sinh đang hy vọng chuyện này chỉ là một trò đùa. Snape thì không, y có thể nhìn thấy sự căng thẳng trên mặt Potter.
Dòng suy nghĩ của y bị cắt ngang bởi một câu hỏi. "Con thầy tên là gì ạ?" Là Edna Bulstrode, em gái của Millicent Bulstrode của nhà Slytherin, học cùng năm với Harry. Edna lại ở nhà Gryffindor, trong sự khó chịu của cả gia đình cô.
"James," Snape đáp.
"Bé thật dễ thương." Cô nói. "Em ẵm nó được không?"
"Nó đang ngủ."
"Em sẽ không đánh thức nó đâu. Thật đấy."
Dè chừng, Snape giao James cho cô bế.
"Thật xinh đẹp," Edna thốt lên.
Một vài nữ sinh khác cũng tới gần, không chỉ có nhà Gryffindore mà còn cả những nhà khác, thậm chí, có vài người còn thuộc nhà y. James thức giấc, nhưng không khóc. Ngược lại, nó có vẻ thoải mái khi được trở thành trung tâm của sự chú ý. Y hệt cha và ông nội nó, Snape cay đắng nghĩ vậy. Tất cả đều nâng niu nó và nó thích điều đó.
"Con sẽ không thiếu người trông trẻ đâu." Giọng Potter vang lên.
Snape không thể tưởng tượng có ngày mình ở cùng Potter và cần đến người giữ trẻ. Nhưng y không nói ra. "Chúng ta đang đợi cái gì?" y hỏi.
Tiếng ầm ầm vang lên, như một trận động đất. "Cái này," Potter trả lời. Cậu nhìn về phía tòa lâu đài. Snape nhìn theo hướng cậu khi Hogwarts từ tự sụp đổ như một căn nhà xếp từ những bộ bài. James bắt đầu khóc. Snape cảm thấy mình cũng muốn khóc, nhưng y biết mình đang ngớ ngẩn và cố để không làm vậy. Y ôm James thật chặt.
"Làm sao kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó làm được chuyện này?" một người trong đám nữ sinh hỏi khi tiếng động đã chấm dứt. Mất một thời gian khá dài.
"Không ai biết – từng biết – Hogwarts vươn sâu đến đâu dưới lòng đất. Không một ai, ngoại trừ Voldermort," Potter đáp. "Có vẻ như y đã tận dụng được điều đó." Cậu lớn tiếng một chút "Mọi người! Tập trung lại." Rồi nhỏ giọng lại, "giữ chặt James và ở sát bên em." Vẻ mặt căng thẳng vẫn còn.
**
Đợt tấn công sau đó của bọn Tử Thần Thực Tử khiến bảy học sinh và hai giáo viên hy sinh. Snape không thể nhớ được rõ ràng, nhưng khi trận đấu đang diễn ra, y có cảm giác nó sẽ không bao giờ kết thúc. Y bị thương một bên tay, Potter bị thương ở chân. James, được cả hai người cha bảo vệ, hoàn toàn lành lặn, dù nó khóc vì kinh hoàng và sợ hãi suốt một đêm.
Bình minh đến. "Sao con khóc?" Potter hỏi.
"Đói." Snape đáp. "Tôi vẫn chưa có thời gian cho nó ăn."
"Oh. Và chắc mình không có chuẩn bị gì cho con được hả?"
"Không." Snape nhìn quanh những học sinh và giáo viên của trường, bọn họ giờ đều đang tập trung trên đường chính của làng Hogsmeade. Phần lớn đều ngồi bệt xuống đám cỏ ướt, trên người vẫn là bộ đồ ngủ, không nhúc nhích. Y nhún vai, ngồi xuống và bắt đầu cởi nút cái áo ngủ. Không có ai để ý đến một người đàn ông đang cho một đứa trẻ bú, tất cả đều đã quá mệt mỏi và kinh hoàng. Potter quan sát y; Snape nghĩ cái vẻ mặt Potter đang trưng ra có thể gọi là ngơ ngẩn. Trông ngu đi thì đúng hơn. James ra sức mút. Snape đã đúng khi nói rằng nó đang đói. Snape hy vọng mình có đủ sữa; y đang bắt đầu cai sữa cho James, nhưng trong tình huống hiện tại y không còn cách nào khác.
"Chúng ta sẽ phải làm gì khi không còn trường nữa?" Edna Bulstrode hỏi, từ chỗ ngồi dưới chân Potter.
Snape không biết phải nói gì, nhưng Potter đã trả lời cô. "Hogwarts không chỉ là một tòa nhà," cậu đáp. "Nó còn là con người. Và hầu hết chúng ta còn đang ở đây."
Snape ngước nhìn lại đám người chung quanh, mỗi người đều đã được bao bọc trong một tấm chăn. Y có thể nhìn thấy bàn tay của Dumbledore, và thoáng qua một dải tóc bạc. Khao khát muốn ếm Potter một phát vì cái tư tưởng sáo mòn đó chợt giảm đi một chút. Y nuốt khan, nhìn xuống James vẫn còn đang mút kịch liệt. Bulstrode có vẻ khá hơn. Snape ước gì mình cũng có thể giống cô.
**
Tất nhiên,lại một lần nữa, Potter trở thành người hùng – dù sao thì cậu cũng đã cứu mạng hầu hết tất cả mọi người. Nhưng đối với riêng Snape mà nói, cậu không có vẻ gì là đặc biệt chú ý đến chuyện đó, có lẽ hơn ai hết cậu hiểu được những thứ như vậy chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Cậu đã có đủ kinh nghiệm rồi. Tờ Nhật Báo Tiên Tri thậm chí còn muốn có một bức ảnh của cậu chụp cùng chồng và con trai. May cho Snape, Potter nhìn thấy ánh mắt y và cố gắng từ chối một cách lịch sự nhất.
Dù cậu không hề than khóc hay vật vã như những đứa trẻ khác, hay những đứa con gái khác, nhưng ngay cả Snape – người cho rằng Potter đặc biệt trầm tĩnh – cũng có thể thấy được việc mất đi Hogwarts đã khiến cậu đau buồn thế nào. Cứ như là cậu đã mất đi một gia đình.
Gia đình của Snape đã phân thành hai phe. Một phe đã từ bỏ y khi y gia nhập Tử Thần Thực Tử, phe còn lại cắt đứt quan hệ vì y không tiếp tục làm – nhất là trong số đó có cha mẹ y, người đã giao y cho Voldermort. Đây không phải là chuyện y định nói cho người ta biết. Nhưng y vẫn không muốn bất kỳ ai trong số họ nhìn thấy y cùng một người chồng chỉ bằng nửa tuổi mình và một đứa nhỏ. Y hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bọn họ sẽ nói những gì, và tự nhủ sao mình lại phải quan tâm. Cả hai bên đều chưa từng làm được gì cho y.
**
Mất trọn một ngày để thu xếp cho tất cả học sinh quay về nhà mình trong thời gian còn lại của học kỳ, và Snape biết rằng không phải phụ huynh nào cũng vui mừng khi thấy con mình quay về hay có thể tìm được một chỗ học tạm thời trong một trường Muggle hay trường phù thủy khác.
"Được rồi," Potter nói, khi học sinh cuối cùng đã mất dấu trên chuyến tàu lửa được xếp đặt vội vàng. "Giờ chúng ta có thể đến chỗ em."
"Chỗ cậu?"
"Trừ khi anh có ý khác tốt hơn ?"
Rõ ràng là y không có. "Được thôi" Snape bất mãn nói. " 'Chỗ của cậu' là ở đâu?"
"Em có một căn hộ ở Manchester, em ở đó qua đêm mỗi khi trận đấu kéo dài quá lâu hoặc quá mạo hiểm để Độn Thổ trở về Hogsmeade. Em đã báo với cô McGonagall; cô ấy sẽ biết tìm chúng ta ở đâu."
"Tốt." Snape đã không còn sức để tranh cãi.
"Chúng ta sẽ độn thổ, không còn cách nào khác. Em sẽ đỡ anh."
Không nói gì, Snape cầm lấy tay Potter và tập trung. Y cảm nhận được cơn buồn nôn vô phương hướng thường có của những màn Độn Thổ và thấy mình được đưa đến một vùng nhiều cây cối ven một con đường. Potter dẫn đường tiến đến một chỗ trông như một tòa nhà của dân Muggle. Snape không phải người am hiểu gì về kiến trúc của dân Muggle, nhưng y nhìn nó cũng không đến nỗi cũ kỹ.
"Chỗ này là Chestnut Lodge," Potter nói. "Căn hộ của em ở lầu hai."
"Oh."
Potter dẫn lối đi trước, dọc theo một hành lang trải thảm khá tối, lên hai lần cầu thang, lại thêm một đoạn hành lang nữa rồi tới một cánh cửa. Cậu dùng chìa khóa để mở cửa chứ không dùng phép thuật. "Alohomora không có tác dụng với cái khóa này, em cũng không biết tại sao."
Snape theo chân cậu đi vào căn nhà. Y không mấy khi vào nhà Muggle trước đây – dù nhà của Potter là một sự pha trộn của phù thủy và thường dân. Y rùng mình; trong này khá lạnh.
"Em sẽ kiếm cái gì đó để uống." Potter lúng túng nhìn quanh. "Và tìm chỗ để sắp xếp cho con ngủ." Cậu để Snape ngồi lại trong phòng khách.
Snape nhìn quanh. Y đoán nó cũng không quá nhỏ, nhưng so với những căn phòng đồ sộ ở Hogwarts, nó có vẻ chật hẹp. Y bế James đến cửa sổ và nhìn ra ngoài đường; Snape có thể thấy một khu vườn kiểu cách nho nhỏ, mấy nụ hoa sắp nở và mọi thứ nhìn thật sự không hề tệ. Cánh tay y nặng trĩu vì bế James đã gần trọn một ngày. Y cảm thấy người dơ bẩn, trên người vẫn đang là bộ đồ ngủ. Một ý nghĩ chợt xuất hiện khiến Snape muốn phát bệnh, mất đi Hogwarts y cũng mất đi tất cả. Y nhìn James một lần nữa. Gần như tất cả. Y nhẹ nhàng hôn đứa bé, nhưng không làm nó thức giấc.
Potter quay lại, "Phòng đã sẵn sàng."
Snape đặt James vào một cái nôi. Đứa bé đã ngủ, và hầu như không cọ quậy. Chỉ có ngón tay cứ vươn đến cái miệng hồng hồng. Mái tóc đen y như cha nó.
Potter rót cho Snape một ly trà, thức uống nóng đầu tiên y có được qua hai ngày nay. "Trà sao?" Snape hỏi.
"Em không có cà phê; em không thích mùi của nó lắm."
Snape có thể tự mình biến tách trà này thành cà phê, nhưng y đã quá mệt. Y ngồi và nhìn Potter. Nếu Potter trông như người sắp chết, vậy y thì thế nào?
"Tên khốn kiếp đó vẫn chưa chết," Potter thì thầm.
"Chưa." Snape đáp, biết cậu đang nói đến Voldermort.
"Chúng ta còn phải làm gì nữa? Quăng cho hắn một quả bom hạt nhân à?"
Snape không trả lời, y thật sự không biết Potter đang nói đến cái gì.
**
Ngày hôm sau, Snape thức dậy bên cạnh Potter. Miệng Potter khẽ mở, đôi mắt dù đang ngủ vẫn nhíu chặt. Snape chợt nhận ra rằng đây là đêm đầu tiên hai người ngủ chung một giường từ cái lần y mang thai James. Y đã quá mệt nên quên cả cảnh giác – mà chắc chắn là Potter cũng quá đuối để mà lợi dụng. Nhưng liệu được bao lâu? Căn hộ này chỉ có hai phòng ngủ, và một thì đã dành cho James. Hơn nữa, cả hai đã kết hôn. Nếu tính cả tình huống hiện tại và những sự kiện trong quá khứ của y, sẽ thật buồn cười nếu bây giờ y lại loạn lên như một trinh nữ sắp phải lấy chồng. Y sẽ phải chấp nhận – y đã không còn nơi nào để đi, và còn phải lo cho James.
Y cho đứa bé ăn, thay tã và tự cho mình một tách trà trước khi Potter ló đầu ra. Những gì cậu làm tiếp theo chỉ là trưng mắt ra nhìn cả hai và tự vào bếp pha trà cho mình.
"Anh thường mua quần áo ở đâu?" Potter hỏi.
"Bà Malkin, như tất cả những người khác. Có chuyện gì?"
"Vậy là bà ấy sẽ biết anh thích gì?"
"Phải." Chắc chắn là bà ta phải biết; Snape có cảm giác bà ta đã liệt y vào loại khách hàng khó tính nhất. "Thì sao?"
"Anh sẽ cần quần áo mới, anh không thể ăn mặc thế này mà đến Hẻm Xéo được, mà quần áo của em cũng không vừa với anh. Màu đen, được chứ?"
"Trừ áo sơ mi. Mặc sơ mi đen trông chẳng khác gì đám ngôi sao nhạc rock lỗi thời."
"Và anh biết được chuyện đó là do?"
Snape mỉm cười với cậu – một nụ cười mà y biết là luôn làm người ta chịu không nổi. Thật ra, y đọc được nó trong một cuốn sách nào đó của Muggle, nhưng y sẽ không nói cho Potter biết điều đó.
Potter vừa đi khỏi không được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa. Snape thở dài, vươn mình, đi ra mở. Weasley và Granger, y đáng lẽ phải đoán được là hai người này. Snape nhìn xuống hai người – chủ yếu là Granger. Cả hai đều có vẻ khá giật mình.
"Harry có nhà không ạ?" Weasley hỏi.
"Hiện tại thì không." Snape ngừng một chút. Họ là bạn của Potter, và sau cơn kích động đêm qua, chắc là cậu sẽ muốn gặp họ. Y nói thêm, "nhưng cứ vào đi."
"Cậu ấy đâu?" Weasley nhìn như thể y đã ăn thịt cậu ta rồi.
"Mua sắm," Snape đáp, ngay cả sự thật cũng nghe như một lời nói dối.
"Chúng em đã nghe tin về Giáo sư Dumbledore; thầy chắc phải quen thầy ấy từ lâu. Đó là một cú sốc khủng khiếp. Chúng em rất tiếc," Granger lên tiếng, sau một khoảng thời gian im lặng trong căng thẳng. "Chúng em sẽ... tất cả chúng ta sẽ nhớ thầy ấy rất nhiều." Lời cô nói đã tin tưởng y nhất định sẽ làm vậy, Snape chẳng thể nghĩ ra điều gì khác để đáp lại. Họ đến phòng khác, rồi Granger thốt lên, "Oh."
Snape nhìn theo hướng mắt cô và nhìn thấy James. Y cảm thấy khó chịu, cô ta chẳng có lý do gì để nhìn James như nhìn đám quái vật của Hagrid như thế,
"Em xin lỗi," sau một phút, cô nói. "Harry tất nhiên đã kể, nhưng..."
"Em bế nó được không?" Weasley hỏi. Granger nhìn cậu như thể cậu bị điên rồi.
"Nếu cậu muốn," Snape đáp. Y đưa James cho Weasley và cậu bế đứa bé một cách hoàn hảo.
"Vợ của anh trai em mới sinh một bé gái năm vừa rồi," Weasey kể. "Anh Bill ấy, thầy biết mà. Người đang làm ở Gringotts. Nhưng nó không dễ thương bằng James." Weasley mỉm cười với đứa bé đang bọp bẹ với cậu, và cố kéo đám tóc màu đỏ trước mặt.
"Em sẽ đi pha trà." Granger nói rồi đi ra.
"Cô ấy không phải là người thích trẻ con lắm, Hermione ấy mà." Weasley bắt đầu nói. "Có ấy không có anh em gì, thấy biết đó."
"Tôi không biết," Snape đáp.
"Cô ấy thật sự không có ý gì đâu. Thật ra, em hy vọng với James và Victoria – con gái của anh trai em – ở đây, cô ấy có thể sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng đến giờ thì vẫn chưa thấy gì." Cậu hôn James thật kêu. "Harry thật sự rất tự hào về nhóc này, đôi khi cậu ấy bắt mọi người nghe chuyện về nó đến phát ốm. Cậu ấy thích được chiều chuộng nó, em nghĩ cậu ấy cho là làm vậy sẽ bù đắp lại được quãng thời gian khó khăn trong tuổi thơ."
Snape nhìn Weasley. Y thật sự không hiểu lắm, mà điều đó chắc là đã hiện rõ trên mặt y.
"Những người Muggle mà cậu ấy sống cùng... cậu ấy thường chỉ nói theo kiểu vui đùa, nhưng họ không thích cậu ấy lắm. Như ... lần Giáng sinh đầu tiên của cậu ấy ở Hogwarts, họ đã gửi một đồng 50 xen làm quà giáng sinh. Ý em là, gửi tiền Muggle đến Hogwarts là đã tệ lắm rồi, mà lại còn đến mức đó. Còn không mua được một mẩu bánh mì." Weasley dừng lại để gỡ tay James ra lần thứ hai. "Cậu ấy không nói gì với thầy sao?"
"Không." Nhưng dù sao, Snape cũng chưa bao giờ hỏi.
"Chắc sợ rằng thầy sẽ nghĩ là cậu ấy đang kêu ca. Trà! Cám ơn nhiều, Hermione."
Potter không đi lâu – chắc chắn là cậu đã Độn Thổ cả đi lẫn về – và cậu đưa cho Snape hai cái túi không lẫn vào đâu được của Bà Malkins. Snape thầm rủa một câu – y thường yêu cầu bà gói bất cứ cái gì y mua bằng loại giấy gói trơn, dù bà không thích chút nào.
Y quay lại phòng ngủ, trong bộ quần áo mới, cảm thấy mình đã giống người hơn một chút. Y có thể thấy Potter vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn vẻ căng thẳng từ đêm qua, nhưng cậu có vẻ thật sự vui vẻ đem James khoe với Weasley. Granger đang ngồi ở một chỗ cách xa, trông cứng nhắc, cô nhìn lên Snape khi y ngồi xuống.
"Làm sao thầy thích nghi được?" Granger hỏi. Giọng cô thật trầm.
"Tôi chỉ làm hết sức có thể." Đôi khi, chính y cũng không biết làm sao mình làm được.
"Em chưa bao giờ nghĩ rằng thầy lại thuộc dạng người thích trẻ con."
"Tôi không," y nhìn thẳng vào cô. "Nhưng James là con tôi. Đó là sự khác biệt."
Hermione khẽ nhăn mày, "Mẹ em luôn nói, "Nếu là con của con thì sẽ khác." Nhưng điều khiến em lo lắng là lỡ như nó không thật sự 'khác' thì sao? Cũng như thầy nhìn thấy ai đó cắt rời cánh tay người đó ra, rồi nói với thầy, ' nếu là thầy thì sẽ khác'. Thầy sẽ không thể không nghĩ, 'Sao lại khác?'" Cô thở dài. "Nhưng mà còn có Ron, anh ấy sẽ là một người cha tốt."
"Tôi không biết, cô Granger. Tôi không thể giúp gì cho cô."
"Em biết, em chỉ đang tự nói với mình mà thôi."
Y nhìn cô, rồi nhìn xuống chiếc bàn. "Tôi cũng không chắc tôi sẽ làm được điều này, nếu tôi được lựa chọn." Hermione mỉm cười với y.
**
Vài ngày sau, Giáo sư McGonagall xuất hiện ở cửa nhà y cùng với một con gia tinh. Snape chưa bao giờ nhìn thấy một con gia tinh như thế này. Nhất là, nó mặc quần áo, nhưng nhăn nhúm như thể nó đã ngủ trong thùng đựng than. Y nhanh chóng cho cặp đôi khập khiễng đó vào trước khi mấy người hàng xóm Muggle nhìn thấy họ, rồi trưng ra khuôn mặt dò hỏi.
"Thầy nhất định đã nghe được rằng -", McGonagall bắt đầu.
"Sẽ phải mất ít nhất bảy năm để xây dựng lại Hogwarts, ngay cả khi đã dùng phép thuật? Phải, chúng tôi đã đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri rồi."
"Và sẽ tốn hàng triệu Galleons."
"Tôi cũng đã được nghe. Chúc mừng cô vì đã được chỉ định làm Hiệu Trưởng."
Bà nhăn mặt với y. "Cám ơn. Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm một tòa nhà tạm thời-"
"Từ 'tạm thời' có vẻ phải kéo dãn ra khá nhiều cho bảy năm đấy," Snape nhận xét.
"Khi chúng tôi tìm được địa điểm, tôi nghĩ thầy sẽ quay lại? Tôi biết thầy chỉ tận trung với Giáo sư Dumbledore, nhưng-"
"Chẳng còn ai có thể hiểu rõ môn Độc dược như tôi. Đúng vậy, tôi sẽ quay lại."
"Tốt." Giọng cô nghe dịu đi, và Snape tự nhủ – cô ta nghĩ rằng y sẽ làm gì với phần còn lại của cuộc đời mình chứ? Rồi cô tiếp, "Đây là Winky."
Winky ngước đôi mắt to hết cỡ của nó lên nhìn y, và xì mũi một cái thật kêu.
"Oh," y cuối cùng cũng thốt ra được một chữ, sau khi sự im lặng đã kéo dài.
Winky xì thêm một tiếng còn lớn hơn.
"Winky cần một chỗ ở mới," McGonagall nói. "Tôi hy vọng thầy và Potter..."
cô ngập ngừng nhưng lại tiếp tục. "Albus trả cho Winky một tuần một Galleon và một ngày nghỉ mỗi tháng."
"Albus trả lương cho gia tinh?"
"Chỉ có Winky và Dobby thôi, cả hai đã được trả tự do. Dobby đang ở với tôi."
Câu cuối của McGonagall bị chìm trong tiếng thét của Winky. Ngay lập tức, James cất giọng tham gia từ trong phòng ngủ.
"Ôi Không!" Snape thì thầm với bản thân. "Mình vừa mới dỗ được cho nó ngủ." Y nhanh chóng vào phòng bế đứa bé.
Khuôn mặt McGonagall bỗng dịu xuống, còn Winky thì ngay lập tức im bặt. "Tôi cứ mong thầy sẽ cho chúng tôi nhìn thấy nó," McGonagall khen, "nó thật là dễ thương, Severus."
Snape không nói gì. Sự thật thì, y cảm thấy xấu hổ. Không phải vì James, mà là vì chính bản thân y, vì những gì người mọi người có thể nói về việc y khuất phục thể xác mình dưới Potter.
Winky nhìn về phía đứa bé như thể đang nhìn thấy một vị thần. "Chủ nhân có một đứa trẻ?"
"Er... phải," Snapa trả lời. Y xoay James ra cho Winky nhìn.
"Ngài có cần gia tinh không ạ?"
"Sẽ thật tốt nếu có một gia tinh, phải." Còn hơn vậy nữa, Snape tự nhủ thầm. Công việc nội trợ mấy ngày vừa qua đã khiến y phát ngán.
"Winky sẽ ở lại."
"Cám ơn, ta rất vinh dự." Dù chưa từng có một con gia tinh trước đây, y cũng biết phải làm gì khi chấp nhận một con gia tinh.
"Cám ơn, Severus," McGonagall nói, hơi xấu hổ vì giọng nói ủy mị của mình. Bà hít vào một hơi. "Tôi sẽ liên lạc lại khi có thêm tin tức gì về tòa nhà thay thế."
"Tôi hy vọng sẽ sớm thôi," Snape chán ghét đáp. "Trước khi tôi làm nổ tung nhà bếp của Potter – hoặc là đâm nghiện với mấy cái chương trình TV trong ngày."
"TV?"
"Tôi e là vậy." Y không biết dùng từ gì để giải thích về cái đã lấp đầy khoảng trống cuả y trong những ngày sau khi cuộc sống bình thường mà y luôn sống đã chấm dứt – nhưng bà có vẻ vẫn hiểu.
**
"Nếu anh đi làm thì James phải làm sao đây?" Potter hỏi.
"Nó có thể đi với tôi ?"
"Em nghĩ nó đã quá cái tuổi đó rồi."
Snape biết là Potter có lý. James rất hiếu động, trong mọi thứ. Không phải kiểu con nít mà người ta muốn cho bước vào một phòng học Độc Dược. Snape trả lời, "Nó có thể ở nhà với Winky."
Potter cân nhắc. "Em nghĩ con cần những đứa trẻ khác," sau cùng, cậu nói. "Chúng ta có thể tìm một nhà trẻ-"
"Trẻ con của muggle?"
"Chúng không phải độc dược."
"Tôi thật không hiểu được sao cậu có thể-"
"Em không ghét tất cả Muggle", Potter ngắt lời. Tay cậu tìm đến tay Snape. "Chỉ Dursleys và những kẻ giống họ."
"Đừng chạm vào tôi!"
Potter lại thả tay ra. "Không phải tất cả họ đều như vậy. Em biết họ không phải. James cần có bạn bè và được khích lệ. Những người bạn bình thường. Winky rất tốt, nhưng con cũng cần những người khác nữa."
Dù do dự, nhưng Snape phải công nhận Potter nói đúng.
**
Địa điểm mới của Hogwarts – thật may mắn – lại ở Manchester, là một tu viện cũ. Snape được biết từ McGonagall rằng nó đã được thành phố cho Bộ Pháp Thuật mượn, hay nói đúng hơn là thuê lại. Nó chỉ vừa đủ lớn, và bất kỳ học sinh hay nhân viên nào có thể đều được khuyến khích ra ngoài ở. Bao gồm cả y, vì McGonagall đã ngay lập tức chỉ ra rằng y và Potter đã có một căn hộ rất ổn ở Chestnet Lodge rồi. Snape khó khăn nuốt xuống cơn tức giận đang trào lên trong họng.
Dù vậy, y thật sự thấy nhẹ nhõm khi được quay lại làm việc. Những ngày nhàn rỗi trong căn hộ với một đứa trẻ nhỏ đã gần như khiến y phát rồ. Y nhìn quanh lãnh thổ mới của mình bằng một sự hài lòng khá dè dặt; một phòng thí nghiệm Hóa học cũ, sáng sủa, nhìn chung là phù hợp để dạy Độc dược. Thậm chí, nếu y thành thật hơn, thì còn tốt hơn là khu tầng hầm. Ít nhất ở đây y sẽ có ánh sáng tự nhiên. Sử dụng bảng trắng và những cây viết lông thay vì phấn cũng khiến y phải xoay xở một chút, nhưng cuối cùng cũng xong. Vào cuối tuần dạy đầu tiên, trong đầu y đã thầm nhắc mình phải bảo với McGonagall mang luôn cái bảng trắng này vào khi xây dựng lại Hogwarts, dù chuyện đó cũng còn phải mất tới sáu bảy năm nữa. Phấn trắng mà dính vào áo chùng thì đúng là thôi rồi.
Y nhìn qua cửa sổ, thấy Hooch đang dẫn một hàng học sinh năm thứ hai băng qua sân trường. Một trong những vấn đề của ngôi trường tạm thời này là nó không hề có chỗ nào đủ an toàn để dạy bọn học trò việc bay lượn, một trong những kỹ năng cần thiết của bất kỳ phù thủy hay pháp sư nào, điều mà chính y cũng phải thừa nhận – dù bản thân cũng không hay đụng đến. Giải pháp tốt nhất mà họ nghĩ ra là sử dụng sân tập của đội Manchester Mosquitos, vì nó đã có sẵn phép thuật bảo vệ rồi. Nhưng nó vẫn cách trường một đoạn và y cùng những giáo viên khác đã bắt đầu than phiền về việc mất thời gian.
Y quay người lại và chỉnh một trong những đứa học trò năm thứ năm của y bằng một cái nhìn đáng sợ. Cô ngay lập tức quay lại với món Độc dược của mình, cố giả vờ như mình cũng chưa từng ngây người nhìn qua cửa sổ. Có thể căn phòng này cũng không phải là một ý hay cho lắm.
**
Snape vẫn tiếp tục đọc trang thể thao của tờ Nhật Báo Tiên Tri mỗi ngày. Nếu không, y sẽ chẳng có cách nào biết được điều gì về công việc của Potter – dù thật sự cũng yên bình hơn khi có một người chồng không mang công việc về nhà. Đội Mosquitos đang chơi tốt, đã được chuyển lên hạng trên và đang kiếm được thêm những cầu thủ khá hơn để chơi cùng Tầm thủ ngôi sao của họ.
Mặt khác, đội Anh quốc đang chơi tệ hại. Bảng của họ ở giải Thế giới không phải đặc biệt mạnh – Luxembourg, Zimbabwe, Nhật Bản, Đức và Pháp. Nhìn chung thì, Pháp và Zimbabwe chơi tốt, nhưng những đội còn lại đáng lẽ sẽ là miếng thịt ngon cho bất kỳ đội hạng trung nào. Anh quốc, vậy mà, lại bị tất cả đám đó đánh bại và một lần nữa cơ hội chạm tay đến chiếc cúp lại bị gạt đi.
Vấn đề nằm ở chỗ – đây là Snape đọc được – đội thường xuyên thay đổi Tầm Thủ. Có rất ít Tầm thủ chơi tốt ở Anh quốc, Scotland, Wales và Ireland thì lại không như vậy. Có đôi lần, những trang thể thao sẽ đăng tải ý kiến của ai đó chỉ ra rằng, đội Manchester Mosquitos đang có được Tầm thủ giỏi nhất nước, nhưng Potter thường xuyên gạt nó đi. Nhưng như vậy cũng không làm nó khác đi chút nào.
Potter nghĩ gì, Snape hoàn toàn không biết. Y chưa bao giờ thấy cậu đọc báo, và y cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này.
**
"Papa!" James chạy về phía Snape và vươn tay ra để y bế. "Con làm một con khủng long!"
"Giỏi lắm," Snape đáp. Y cầm lấy cái vật bằng nhựa James đưa và ngắm nghía nó.
"Có đẹp không ạ?"
"Tuyệt vời." Snape hy vọng giọng y nghe đủ hưng phấn.
"Giáo sư Snape? Rất vui được gặp thầy," giọng nói đến từ sau lưng y.
"Vâng?" Snape quay người lại đối diện với một phụ nữ trẻ mặc bộ đồ màu vàng với những con thỏ màu xanh chấm đầy trên đó. Bảng tên của cô ghi 'Doreen'.
"James cũng hay nói về thầy, tất nhiên, nhưng bé không hay trò chuyện lắm." Cô mỉm cười với y và Snape cố gắng tìm cái gì đó để trả lời.
"Papa?" James kéo ống tay áo y. "Chúng ta ăn mấy cái nhẫn cho bữa chiều được không?" Nói vậy là Snape đã hiểu ý James muốn nhắc đến món nui.
"Tất nhiên là được, James."
"Tuyệt! Cho con xuống?"
Snape thả James xuống và nhìn nó chạy đi, tay cầm con khủng long mà quơ bạt mạng. Y quay lại với Doreen.
Cô bắt chuyện. "Chúng tôi rất ngạc nhiên với James. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể đọc được ở tuổi lên ba."
"Tôi có thể," Snape đáp. Y mới là người ngạc nhiên.
"Và thầy đã dạy bé?"
"Phải."
"Bé cũng rất thân thiện nữa."
tơi tả. "Vậy sao?" Snape bâng quơ. "James! Tới giờ chúng ta phải về rồi."
"Dạ, Papa."
"Thầy nhất định là rất yêu mẹ của bé vì vẫn còn để tang đến tận bây giờ. Và cũng cho cả James để tang nữa. Thật xúc động."
Snape nhìn cô ta như thể cô ta phát điên. Khả năng tự suy diễn của dân Muggle đúng là không thể tưởng tượng được. Với đôi mắt xanh và cái mũi này thì cả thằng đần cũng nhìn ra được y và Potter là thân sinh của James. Snape chỉ có thể hy vọng James lớn lên sẽ ổn với cái mũi đó.
Snape chỉ rước hoặc đưa James đến nhà trẻ khi Potter mắc phải một trận đấu nào đó đặc biệt dài, vậy nên y không quen lắm với các nhân viên ở đây, nhưng y cho như vậy đã là gặp quá nhiều rồi. Tuy nhiên, James thích chỗ này, và đó mới là điều quan trọng nhất.
**
Thói quen của Potter động chạm vào y khi đang ở nơi công cộng ngày càng khiến y không thể chịu nổi. "Không phải ở đây!" Snape gầm gừ trong một buổi lễ ở trường – trường vẫn tổ chức chúng, và Potter là một khách mời thường xuyên. Cậu ít nhiều cũng là nhân vật nổi tiếng ở đây.
"Vậy thì ở đâu?" giọng Potter cũng khó chịu. "Anh thậm chí còn không cho em cầm tay."
"Sao cậu lại muốn cầm tay tôi?"
Potter có vẻ ngạc nhiên. "Anh là chồng em. Tất nhiên là em muốn cầm tay anh."
"Nhìn tôi này," Snape rít qua kẽ răng.
Potter làm theo. "Em phải nhìn cái gì đây?" cậu hỏi sau một lúc.
"Cậu vẫn không thấy."
"Em nhận ra anh. Anh là Severus Snape, chồng em. Anh đang muốn nói cái gì vậy?"
Snape thở dài, quay mặt đi. Y đang cố ngăn bản thân không đập đầu xuống bàn vì bức bối.
"Em hiểu rồi!" Potter nói, khi món tráng miệng vừa được dọn lên.
"Cái gì?"
"Anh đang cố nói với em là anh xấu xí."
Snape không đáp lại. Y đã cố để nói chính điều đó, nhưng không có nghĩa là y đã chuẩn bị tinh thần để nghe người khác nói như vậy.
Potter nắm tay y. "Anh không hề xấu, anh biết mà." Tay Potter xiết chặt hơn. "Đó cũng là lý do mà anh không để cho em làm những chuyện khác nữa, phải không?"
Snape nhìn thẳng vào đôi mắt xanh. "Buông ra!" y nói "chúng ta sẽ không nói chuyện này ở đây."
Potter buông tay. "Nhưng chúng ta sẽ nói."
**
Người trông trẻ đã rời đi, Potter đối mặt với y. "Anh đã nghĩ như vậy bao lâu rồi?"
"Cậu không biết những gì tôi nghĩ."
"Trong bữa tối, anh đã gây được cho em ấn tượng khá tốt là anh cảm thấy mình xấu xí và không đáng giá. Đó là anh giả vờ à?"
"Không." Không hiểu tại sao, nói dối với Potter chưa bao giờ là tốt, và hầu hết mọi lần Snape đều thấy mình không làm được. "Tôi biết những người khác nói gì về mình."
"Họ đã sai."
"Cậu cũng thường nói như vậy."
"Nhưng em... không, em không thể nói là em hiểu anh, ngay cả khi đã có James và sống chung với anh suốt mấy tháng vừa rồi. Nhưng em không có gì phải xấu hổ vì anh."
"Tôi đã làm hỏng cuộc đời cậu."
"Voldermort đã làm điều đó khi hắn giết ba mẹ em, cũng như hắn đã hủy hoại cuộc đời anh khi gây ra những điều đó cho anh. Bị lôi kéo vào một lời tiên tri cũng không giúp ích gì cho cả hai chúng ta. Nhưng cả hai thứ đều chẳng có cái nào là do anh gây ra." Potter ngồi xuống cạnh y trên ghế sofa. Cái ghế nhỏ nhưng Snape đã cố ngồi cách ra càng xa càng tốt. Potter tiếp "nhưng có một số việc anh có thể làm sẽ giúp."
"Chẳng hạn như?" Snape cố để giữ giọng mỉa mai ra khỏi lời nói và đã phần nào thành công.
"Thôi cư xử như thể anh đã có lỗi và trở thành chồng em."
"Ý cậu là, lên giường với cậu."
"Một phần." Potter đáp. "Em còn muốn chúng ta thật sự tìm hiểu nhau. Biết đâu được, anh sẽ thích em. Em thì em nghĩ là em thích anh."
Snape đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cậu, "Cậu không thể."
"Ngồi xuống đi. Ý em là, một phần con người thật của anh mà em đã nhìn thấy, dù rất nhỏ, nhưng có vẻ không tệ."
"Tôi sẽ không cần nhắc cho cậu nhớ rằng đã có hàng loạt sự kiện có thể chứng minh điều ngược lại." Đó là không cần phải nói đến việc nó nhắc cho Snape nhớ Potter nhỏ tuổi hơn y biết bao nhiêu. Y quay mặt đi, không muốn nhìn thấy những biểu cảm trong mắt Potter khi cậu nhớ lại tất cả những gì y đã làm trong từng đó năm. Snape lại ngồi xuống khi Potter gọi y, mắt dán chặt vào tấm thảm dưới chân. 'Cậu ấy đang cố gắng' – có vẻ như ai cũng đang muốn nói với Snape điều đó. 'Hãy cùng tiến về phía cậu ấy. Nói chuyện với cậu ấy.' Snape hít một hơi thật sâu. "Cậu thấy sao nếu cậu thôi chạm vào tôi ở chỗ đông người và tôi sẽ đồng ý với việc... làm chuyện đó với cậu ... khi chúng ta ở riêng?"
"Nghe có vẻ thực dụng." Giọng Potter khá sựng lại.
"Đó là lời đề nghị duy nhất mà cậu sẽ có."
"Được thôi, em đồng ý."
Snape chột dạ ngay lập tức, nhưng không rút lại điều kiện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com