Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Tuyệt Vọng và Cứu Rỗi

Kể từ hôm mà gặp gỡ cụ Dumbledore cùng với ba láp chuyện tàm xàm mà cụ mang đến. Tôi và thầy Snape bỗng dưng biến mất một khoảng cách mà không tài nào hiểu được. Vì lẽ thường, dù tôi lẫn cả thầy thường có mặt trong cuộc sống của nhau. Nhưng chúng tôi vẫn luôn có một vài lớp khoảng cách ngăn chặn lẫn nhau.

Có lẽ theo suy nghĩ của tôi, thầy đang cảm thấy áy náy? Phải chăng là cảm thấy đau xót khi một đứa trẻ không còn nhận người cha đỡ đầu của mình được nữa. Khi mà tất cả mọi thứ điều đã đi vào ngõ cục.

Kì nghỉ hè kéo đến sau mớ bồng bông, tôi vẫn phải lết thân xác về gia đình Dursley. Quần áo của tôi thùng thình, khuôn mặt tôi nhếch nhác một cách uể oải. Còn Malfoy thì mặc bộ đồ quý tộc. Tôi và nó đứng chung cứ như phân chia giai cấp giàu- nghèo.

"Harry, tao sẽ thường xuyên gửi thư cho mày." Malfoy nói trong khi tay còn đang vớ lấy hành lí. So với lúc sau này nó lên 17,18 cao ráo ngờ ngợ thì bây giờ Malfoy vẫn chi là một thằng nhóc lùn tẹt với đống trò đùa vô nghĩa.

"Ừ." Tôi hờ hợt nhìn qua mấy món đồ trong vali. Có vài thứ là do thầy Snape cho tôi mang theo.

Tôi mải mê suy nghĩ về việc thầy Snape không mấy yêu những thứ ngọt ngào lãng nhách. Thật ra thì thầy cũng khá để ý đến chuyện vặt vãnh của tôi. Điển hình như dăm ba cái sức khoẻ tào lao không hiểu nổi.

Bước xuống tàu, người đầu tiên tôi nhìn thấy là ba của Malfoy. Một ông Malfoy lớn hơn và già dặn hơn.

"Chắc hẳn cậu là Harry Potter." Malfoy lớn đưa gậy đến gần mặt tôi. Tôi cười cợt không mấy vui vẻ né đi thứ đó. Tôi nói:"Một hành động thiếu lịch thiệp. Tôi cho rằng ba của Malfoy là một người ông quý tộc chứ không phải là bần dân."

"Ờ, phải." Malfoy lớn rút cây gậy về nói tiếp:"hiển nhiên rồi, cậu Potter. Ta là Lucius Malfoy."

"Rất vui được gặp, ông Malfoy." Tôi gật gù trả lời sau khi thái độ của lão ta bớt đi phần nào gắt gỏng phán xét một cách tệ hại. Tôi nói thêm:"Tôi đã nghe việc ông Black ra khỏi ngục giam. Chắc hẳn ông đã biết tin tức này. Nhưng tôi tha thiết muốn ông biết rằng Longbottom sẽ được đặc cách nhận làm con trai nuôi của ông Black. Theo như lời của thầy Hiệu Trưởng."

Mặt của Malfoy già khác thường hẳn. Lão ta cười kiêu ngạo:"Cảm ơn cậu Potter. Giờ, chúng ta sẽ hiếm cơ hội gặp lại nhau lắm đây."

"Được vậy thì mừng." Tôi nói thẳng thừng rồi quay lưng đi.

Một lúc sau thì dượng Vernon mới đến đón tôi. Thân hình to tướng trong bước đi dồn dập của dượng trông mới đáng thương làm sao. Tôi đem hành lí đưa dượng và dượng liếc nhìn tôi cay nghiệt. Tôi vờ như mình không nhìn thấy gì mà lên xe.

Trở về gác xếp thân thuộc, chẳng ai chào đón tôi. Thứ mà gia đình Dursley luôn dành cho tôi chính là cái căm ghét và thù hằn dù tôi chẳng làm gì. Nếu như tôi được phép chọn nơi để sống và sinh tồn thì tôi đâu muốn chọn gia đình Dursley để rồi mang đến cho họ gánh nặng bất kham của một thế giới xa lạ vượt tầm hiểu biết người bình thường.

Tuần đầu tiên tôi bước chân ở lại nơi này thì tôi chỉ vẩn vơ qua ngày với vài công chuyện nhà. Cố gắng né tránh những tiết mục xàm xí búa vớ vẩn cùng dăm ba câu nạt của dượng dì nhà Dursley. Cả sự bắt nạt của thằng công tử, anh họ tôi, cũng béo ục ịch như ba mình Dudley Dursley.

"Sao mày không ở lại cái nơi mưu ma chước quỷ của mày mà mày lại quay về nơi này." Dượng Vernon lầm bầm khi đang xem trên chiếc sô pha. Còn tôi thì tỉ mỉ quét sạch sẽ bụi bặm trên sàn nhà, dưới thảm, dưới tủ, tất cả ngõ ngách.

"Mày nên biết bọn tao vì đã bỏ công nuôi dưỡng mày, sau khi ba má mày chết quắt mà chẳng đồng nào để nuôi một thằng con khôn lớn."

Sự im lặng của tôi cũng chỉ làm dượng khấm khá phần nào chuyện gây sự với tôi. Nhưng thói thích châm chọc về chuyện nhà tôi chưa từng thay đổi là bao. Cách mà dượng dì tôi nói về nuôi dưỡng luôn tự tôn thờ chính họ như Đấng Cao Cả còn ba má tôi là những kẻ thiếu trách nhiệm khi đã chết một cách lãng xẹt.

Khi tôi còn đang ngớ người nhìn cái thảm trong khi đang quét thì ngoài trời bỗng xuất hiện cơn sấm sét đùng đằng kéo thêm mây đen mù mịt. Ngoài cửa nhà nổ ra tiếng rầm cửa đập vào tưởng. Tôi ngó đầu ra thì thấy hẳn nguyên hình dạng của thầy Snape đứng đó một cách giận dữ.

"Vậy ra đây là Vương tử Potter. Sống vô cùng.." Thầy Snape cười và nói thầm thì:"..được việc."

Tôi ngơ ngác nhìn thầy, trong khoảng khắc ngắn ngủi, vài giây ngang qua thôi. Tôi thấy như một tia sáng đổ bộ vào lòng đen tối thẳm của tôi. Một niềm tin thoát khỏi địa ngục của thế gian đổ đầy lòng tôi. Nhưng sao ơi, làm cách nào mà tôi tả được những thứ ấy trong vài từ ngữ ít ỏi của mình. Vì tôi chẳng là một nhà văn tầm cỡ, cũng chẳng là nhà thơ nổi tiếng. Vốn từ nhỏ nhoi của tôi không thể nói được câu nào hoa mỹ được như lòng tôi bây giờ.

Thấy dắt tay tôi ra sau lưng thầy, điệu bộ của thầy khủng khiếp đầy phẫn nộ. Thầy đay nghiến dượng dì tôi:"bà Petunia.. từng là Evans giờ là Dursley. Người đàn bà khốn khổ giờ còn đì đầy thằng cháu mình như một thằng osin miễn phí. Phải vậy không hả?"

"Thằng ranh chuột cóng nhà Snape. Mày.. cũng chung một lũ cướp em gái của tao. Mắc mớ gì tao phải sợ.. và nó chỉ đang phụ giúp tụi tao việc nhà. Thay cho việc tụi tao nuôi dưỡng nó nên hồn." Dì Petunia mạnh miệng, dì cố gồng cái cổ cao lên để rống vào mặt thầy Snape.

Sau đó là tiếng lục đục từ dượng Vernon:"Này, mày tự tiện xông vào nhà dân thì thôi. Còn đứng đây trơ trẽn."

"Câm mồm." Thầy Snape nạt.

Dượng Vernon muốn tiếp tục nói gì thêm thì không thể mở miệng ra. Dì Petunia mới hoảng hốt đặt tay lên người dượng rồi xoay mặt qua chửi rủa:"Đúng là thằng con nhà ổ chuột. Thiếu lễ phép và đáng bị chửi rủa."

"Ít nhất ta vẫn hơn những kẻ chỉ soi mói đì đè cháu mình như một con chuột chui rủi. Cô không thấy hồ thẹn với Lily? Phải, ta không nên hỏi một con người thiếu đi đạo đức về câu hỏi đó đây." Thầy Snape râm ru, quăng một cọc tiền lên sàn nhà. Dượng Vernon dù bị khoá chặt miệng nhưng vẫn rất sáng mắt nhìn theo cọc tiền.

"Tiền nuôi dưỡng Potter. Từ bây giờ, tôi sẽ lãnh trách nhiệm nuôi dưỡng nó." Thầy Snape kéo tay tôi đi ra khỏi nhà họ. Tôi ngoái lại nhìn dì Petunia mang vẻ chán chường. Cái kéo tay mạnh bạo của thầy Snape làm tôi phải nhìn lại về phía trước.

Thầy nói:"Sau này, trò tuyệt đối không được quay lại nơi này nữa."

Tôi ngước nhìn thầy, bóng dáng cao lêu khêu cùng với bước chân dài nhanh nhẹn. Có lẽ thầy Snape không biết. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết. Rằng thầy Snape bước chân vào ngang ngửa, đặt chân vào ngạnh ranh giới đời tôi. Một người chẳng khác gì là Đấng Cứu Rỗi nơi Địa Ngục.

Thầy Snape

Với tâm trạng hơi lo lắng dành cho Potter. Tôi phải nhích mình đến nhà Dursley. Vì bản thân tôi biết rằng, cụ Dumbledore đã không còn quan tâm tới kẻ thừa như em.

Bước chân vào nhà Dursley với cảm giác vô cùng bực bội và mang theo một đứa trẻ Potter khiến tôi tự ngẫm nghĩ về chính mình. Tôi đang làm những chuyện chẳng ai cần mà tôi vẫn làm. Chỉ vì tôi cho rằng em đang đau đớn trong cuộc đời em.

Không. Tôi chỉ đang tội nghiệp em.

Chỉ là tội nghiệp một thằng Potter không nơi nương náu. Tôi chỉ đang cung cấp cho em một nơi ở.

Việc tôi thấy mình như cứu rỗi đời em. Em với gương mặt Potter đáng kinh tởm cùng đôi mắt xinh đẹp. Tôi đáng lí nên thấy hả hê khi gương mặt kẻ thù đang vô cùng cảm kích tôi.

Nhưng tôi không đời nào trỗi dậy được phần cảm xúc linh hồn ấy nữa. Giống như nửa linh hồn tôi đã chết lặng đi. Im ềm vô cảm.

Với cảm xúc mục rỗng cùng đau đớn. Tôi chỉ biết mình sẽ vẫn thực hiện điều chuộc tội mà tôi muốn làm. Vì tình yêu khắc kỉ của tôi. Vì đời tôi, vì sự cứu rỗi của tôi.

Tôi biết mình không nên như thế. Tôi biết mình nên tự chau chuộc lại phần con người của mình. Điều đó có nghĩa lí gì với việc sinh mệnh chẳng tách rời nổi chiến tranh.

"Thầy Snape, em cảm ơn thầy." Giọng nói em lí nhí đáng thương như một con vật bị chủ bỏ rơi vừa tìm được chốn về. Tôi đằm thắm:"Không phải vì trò."

Tôi cực kì ghét Potter. Ghét hơn cả ghét.

Tôi thù hận cha trò ấy, ghét cả gương mặt trò ấy. Tôi yêu mẹ trò ấy. Chỉ thế thôi.

Chỉ vì Lily cứu rỗi tôi, đời tôi.

Đặt chân vào nhà tôi, ánh mắt em vẫn rạng ngờ thay vì các loại cảm xúc khác. Một phần trong tôi vẫn gào thét tại sao tôi lại dắt nó về đây, đáng lẽ ra nên mặc kệ nó, đáng lẽ nên quăng nó một xó rồi sống đời mình cho ra nhẽ đoàng hoàng. Sao phải làm chuyện như thế.

Cơn thót tim rột rửa cho các giác quan tôi. Ngoặc nỗi đau đáu vô thường bên cạnh.

Trước mặt tôi, thằng bé Potter vẫn ngoan ngoan thu dọn căn phòng cạnh phòng tôi. Càng lúc một càng rõ ràng về cảm giác nơi đời tôi có thêm một người đang đặt chân vào. Càng khiến tôi tỉnh táo để nhận ra việc mình làm thật đáng xấu hổ.

Lily, hãy tha thứ cho tớ. Van nài bồ tha thứ cho mình. Vì mình hại bồ, còn hại cả con trai bồ.

Tiếng hét gào cào xé nơi ngực trái chưa từng nguôi đi sau mười mấy năm. Đón chờ tôi, vực thẳm của cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com