Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỏi

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu qua những khung cửa sổ cao của Lâu đài Hogwarts, trải lên những bức tường đá một lớp sáng vàng dịu nhẹ. Jocasta ngồi dậy sau một đêm gần như trắng, đôi mắt có quầng nhẹ nhưng không hề mệt mỏi - mà là trầm lặng, sâu thẳm hơn thường ngày.

Cô nàng thay đồng phục, thắt lại cà vạt xanh lam của Ravenclaw, rồi chậm rãi đi xuống đại sảnh. Hành lang vẫn như mọi khi: tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, tiếng sách vở va chạm - nhưng trong lòng cô, mọi âm thanh đều như bị phủ lên bởi một lớp sương mờ của suy tư.

Ngay khi bước xuống hành lang lớn, cô bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Harry đang chờ sẵn ở bên ngoài. Cậu nhanh chóng rảo bước tới bên cô.

"Jo!" - giọng cậu bạn nhẹ nhàng, mang theo chút lo lắng - "Bồ.. ổn chứ?"

Jo nhìn Harry, khẽ gật đầu. "Mình ổn... chỉ là có hơi nhiều thứ để suy nghĩ."

Harry im lặng vài giây, rồi bước song song cùng cô vào đại sảnh. "Mình... cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Sirius... ông ấy là cha bồ. Mình không tưởng tượng được cảm giác đó sẽ thế nào.."

Jocasta siết nhẹ tay vào vạt áo choàng, rồi thở ra thật chậm. "Mình cũng không biết nữa, Harry. Mọi chuyện giống như một câu chuyện nào đó... không thật. Nhưng ánh mắt của ông ấy, cách ông ấy nhìn mình... mình biết đó là sự thật."

Hai người cùng đi xuống Đại sảnh, Jo ngẩng lên, thấy những đĩa bánh mì bơ, xúc xích và cháo yến mạch vẫn như mọi ngày. Nhưng mọi thứ đã khác. Harry nhìn sang cô, vẻ mặt chân thành:

"Nếu bồ cần ai đó để nói chuyện... mình luôn ở đây."

Jo quay sang, mỉm cười nhẹ - nụ cười không rực rỡ, nhưng ấm áp và đầy cảm kích.

"Cảm ơn bồ, Harry."

---

Khi đoàn tàu Hogwarts Express hạ tốc độ và từ từ dừng lại tại sân ga số 9¾, tiếng bánh xe nghiến trên đường ray vang vọng khắp khoang tàu. Jocasta đứng dậy khỏi ghế, cẩn thận kéo theo chiếc vali của mình và con cú mèo trong lồng. Cô nhìn ra cửa sổ lần cuối, ngắm Hogwarts xa dần trong làn khói mờ, như thể đó là một thế giới khác - nơi cô vừa rời xa một phần của mình.

Bước xuống sân ga, Jo nhanh chóng nhận ra dáng người thanh lịch của mẹ - bà Christa Grimmhilde - đang đứng chờ bên cạnh gia tinh Brimbley nhỏ bé cùng ngài Moon khoanh tròn trong tay áo choàng. Ánh mắt bà Christa sáng lên khi thấy con gái, và không chờ đợi thêm giây nào, bà liền bước đến và ôm chầm lấy cô.

"Jo của mẹ! Con có khỏe không? Năm học vừa rồi thế nào? Mẹ nghe nói... có vụ việc lớn xảy ra phải không?" - giọng bà đầy xúc động và lo lắng.

Jocasta khẽ cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa chất chứa điều gì đó không nói thành lời. Cô tựa nhẹ đầu vào vai mẹ. "Dạ... mọi chuyện ổn, mẹ. Con ổn."

Cô không nhắc gì đến Sirius Black, đến cuộc đối thoại đêm hôm đó, hay cảm xúc hỗn loạn đang cuộn chặt trong lòng mình. Bởi ở đây - giữa sân ga đông đúc, giữa tiếng còi tàu và lời chia tay rôm rả của những gia đình phù thủy - không phải là lúc.

Christa vẫn nắm chặt tay con gái như sợ cô sẽ lại biến mất. "Brimbley, lấy hành lý cho tiểu thư," bà dịu dàng nói, rồi liếc nhìn Moon, đang lười biếng vươn vai trong chiếc áo choàng như thể cũng vừa kết thúc một năm dài.

Jocasta ngoái nhìn lại sân ga lần nữa, rồi bước đi cùng mẹ. Trong lòng cô là một cơn bão những câu hỏi không tên - về người cha cô chưa từng được biết đến, về lý do tại sao sự thật lại bị giấu kín... và cả ánh mắt đêm qua, từ một người từng là bạn thân của mẹ.

Cô không biết câu trả lời sẽ như thế nào. Nhưng cô biết, khi trở về Wiltshire, khi chỉ còn lại cô và mẹ trong ngôi nhà cổ yên tĩnh giữa những cánh rừng, cô sẽ hỏi. Và lần này... cô cần được nghe toàn bộ sự thật.

---

Trời Wiltshire vừa chập choạng tối, màn sương mỏng bao phủ những rặng cây quanh ngôi biệt thự cổ kính. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, tiếng chuông đồng hồ vọng lên từ đại sảnh vang đều từng tiếng một, báo hiệu giờ dùng bữa tối đã kết thúc. Bà Christa rút lui về phòng đọc sách quen thuộc - nơi ánh lửa lò sưởi và mùi trà thảo mộc luôn ngập tràn.

Jocasta bước đi trong hành lang lát đá, mỗi bước chân đều chắc chắn, như thể trong lòng đã hạ quyết tâm. Cô bắt gặp Jacob đang từ phòng khách đi ra, áo sơ mi vẫn còn xắn tay như vừa làm việc xong.

"Anh," cô gọi nhỏ, "em cần anh đi cùng em. Bây giờ."

Jacob nhướng mày, bối rối nhưng cũng không phản đối. "Có chuyện gì sao, Jo?"

"Anh sẽ biết ngay thôi." Cô đáp ngắn gọn, kéo tay anh đi thẳng đến cánh cửa gỗ khép hờ của phòng đọc.

Jocasta gõ cửa hai tiếng nhẹ. "Mẹ ơi, con vào nhé."

Từ trong vang lên tiếng bà Christa, trầm và dịu: "Vào đi, Jo."

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ lò sưởi hắt lên gương mặt bà - vẫn đẹp, vẫn bình thản, nhưng đôi mắt thoáng chớp khi thấy cả Jacob đứng cạnh Jo. "Ồ, cả hai đứa... có chuyện gì sao?"

Jo không trả lời ngay. Cô tiến lại gần, rồi đứng thẳng người, giọng nói nhẹ nhưng rõ ràng:

"Mẹ, con muốn biết... về cha."

Căn phòng lặng đi trong vài giây. Jacob quay đầu sang nhìn em gái, vẻ mặt sững sờ. "Jo..."

"Mẹ à," cô tiếp lời, nhìn thẳng vào mắt bà Christa, "con đã gặp ông ấy. Sirius Black."

Bà Christa khựng lại, bàn tay đang cầm tách trà khẽ siết lại. Ánh mắt bà nhìn hai đứa con như đang lạc vào một giấc mơ mà bà từng muốn chôn sâu.

Jo thở nhẹ, giọng mềm hơn. "Con chỉ muốn nghe sự thật. Không còn che giấu gì nữa."

Jacob vẫn đang đứng yên, bối rối. Anh nhìn sang mẹ, rồi quay lại nhìn Jo. "Em... em gặp ông ấy thật sao?"

Jo gật đầu. "Em không nhầm. Chính ông ấy nói. Và thầy Lupin... ánh mắt thầy khi nhìn em, từ đầu năm đến giờ... Em đã tự hỏi rất nhiều lần."

Không gian như đặc lại. Ngay cả ngọn lửa cũng bớt reo rắt.

Bà Christa đặt tách trà xuống. "Vậy ra... thời điểm đó cũng đến rồi." Bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào con gái và con trai. "Được rồi. Mẹ sẽ kể cho các con... tất cả."

Jo và Jacob cùng ngồi xuống. Cô biết, khoảnh khắc này sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng ít nhất, cô sẽ không còn phải đoán nữa.

Và cuối cùng, sự thật sẽ được nói ra - từ chính người đã giữ nó suốt bao năm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com