Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khai Mạc

Khi những cái đĩa vàng bóng loáng đã sạch trơn không còn lấy một vụn bánh bí đỏ, toàn thể Đại sảnh bỗng lặng đi trong chờ đợi. Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy, mái tóc bạc óng ánh dưới ánh nến, ánh mắt cụ ánh lên niềm vui phấn khởi.

"Đã tới lúc rồi," cụ cất tiếng, giọng ấm áp và vang dội đến tận cuối sảnh. "Cúp Tam Pháp Thuật sắp bắt đầu. Nhưng trước khi chúng tôi mang cái hòm vô, tôi muốn có vài lời giải thích để làm rõ quá trình sẽ diễn ra trong năm nay."

Cụ ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên tinh nghịch khi thấy đám học sinh phía dưới dỏng tai chăm chú.

"Trước hết," cụ tiếp tục, "cho phép tôi giới thiệu với những ai chưa biết - ông Bartemius Crouch, Trưởng Ban Hợp Tác Pháp Thuật Quốc Tế..."

Một người đàn ông với dáng điệu nghiêm nghị đứng dậy, cúi đầu nhè nhẹ. Jo nhận ra ngay ông ta - vẻ mặt lạnh như băng, bộ đồ không một nếp nhăn, chẳng lẫn vào đâu được.

"Và đây là ông Ludo Bagman, Trưởng Ban Thể Thao và Giải Trí Pháp Thuật."

Một người đàn ông vui tính, mặc áo khoác sọc sặc sỡ của đội Quidditch Wimbourne Wasps, đứng bật dậy và vẫy tay khắp sảnh đường. Tiếng vỗ tay vang lên từ vài học sinh hâm mộ Quidditch, trong đó chắc chắn có cả Ron.

"Ông Crouch và ông Bagman đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho Cúp Tam Pháp Thuật," cụ Dumbledore nói tiếp, "và họ sẽ cùng tôi, Madam Maxime, và Giáo sư Karkaroff tạo thành ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các quán quân."

Vừa dứt câu, cụ dừng lại - đúng lúc không khí trong Đại sảnh trở nên im phăng phắc. Jo liếc nhìn xung quanh. Đám học sinh ai nấy đều đang căng tai ra nghe, háo hức đến nín thở khi cụ nói đến từ quán quân.

Cụ Dumbledore mỉm cười nhẹ, rõ ràng cụ nhận ra phản ứng này.

"Giám thị Filch, nếu ông làm ơn..."

Filch lạch cạch đi tới, lôi theo một cái hòm gỗ cũ kỹ to bằng nửa cái rương, đặt mạnh xuống phía trước bàn giáo viên. Dumbledore bước đến, rút cây đũa phép, gõ ba cái rõ to lên nắp hòm. Ngay lập tức, từ bên trong cụ rút ra một chiếc cốc bằng gỗ to thô kệch.

Chẳng có gì đặc biệt - nếu như không có ngọn lửa xanh trắng đang bùng lên bên trong nó, phừng phừng mạnh mẽ đến tận miệng cốc.

"Chiếc Cốc Lửa," cụ Dumbledore nói với vẻ kính trọng. "Đây sẽ là vị giám khảo công minh nhất - người sẽ chọn ra ba quán quân, mỗi người đại diện cho một trường. Các quán quân sẽ được chấm điểm qua ba bài thi, và ai có điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng."

Jo nhìn ngọn lửa xanh ấy, cảm thấy có gì đó rất... sống động. Nó như đang thở, đang cảm nhận ánh mắt của hàng trăm học sinh đang dõi theo nó.

"Bất kỳ ai muốn đăng ký," cụ nói, "hãy viết tên mình và trường mình rõ ràng lên một mảnh giấy da, rồi thả vào trong Cốc. Các trò có 24 tiếng kể từ bây giờ, đến nửa đêm mai."

Tiếng xì xào bỗng dậy lên trong Đại sảnh, lan từ bàn này sang bàn khác như một cơn gió nhẹ.

"Và để đảm bảo," cụ nâng cao giọng, "không có trò nào chưa đủ tuổi bị cám dỗ... Một khi chiếc Cốc Lửa được đưa vào Tiền sảnh, tôi sẽ vẽ một Lằn Hạn Tuổi quanh nó. Không trò nào dưới 17 tuổi có thể vượt qua được đâu."

"Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, là không có chuyện tham gia hồi học cho vui. Một khi Chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Thả tên mình vô chiếc cốc có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng tham gia thi đấu này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Giờ tôi nghĩ tới lúc đi ngủ rồi. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc."

---

Khi bài phát biểu long trọng của cụ Dumbledore kết thúc và đám học sinh bắt đầu lũ lượt rời khỏi Đại sảnh, Jocasta hòa vào dòng người ấy, bước chân nhẹ nhàng nhưng trong lòng vẫn còn lâng lâng vì những gì vừa chứng kiến. Bên cạnh cô, Rowan, Penny và Padma ríu rít như một đàn chim sẻ, vừa đi vừa bình luận không ngớt về các vị khách đến từ hai trường pháp thuật danh giá.

"Bồ có để ý cái anh chàng tóc vàng ngồi cạnh Terry Boot không?" Penny gần như thở hổn hển, hai tay ôm ngực như sợ trái tim mình bay mất. "Mình thề, ảnh là người đẹp nhất mình từng thấy luôn!"

Jocasta khẽ bật cười, còn Rowan thì chẳng để mất cơ hội phản bác:
"Mình thấy mấy đứa con gái của trường đó trông dẹo phát sợ... mà thật ra cả tụi con trai cũng thế."

"Rowan!" Penny kêu lên, liếc một cái bén như dao gọt đũa phép. "Chẳng lẽ bồ không thấy cái cách tụi họ bước đi? Như thể họ là nhân vật chính trong một tiểu thuyết lãng mạn ấy!"

Padma chen vào, giọng tỉnh rụi:
"Bên Durmstrang thì ngược lại hoàn toàn... Nhìn họ chẳng khác gì mấy tên côn đồ."

Câu nói khiến cả nhóm phá lên cười, tiếng cười lan vang khắp bậc cầu thang di động đang nhẹ nhàng xoay chuyển. Jocasta nhìn bạn bè mình, thấy lòng thật ấm áp. Dù cuộc thi Tam Pháp Thuật hẳn sẽ còn đầy điều bất ngờ phía trước, ít nhất đêm nay, họ vẫn là những cô nữ sinh đang xôn xao vì những điều mới lạ - và điều đó cũng kỳ diệu chẳng kém gì ngọn lửa trong chiếc Cốc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com