Sự Thật
Jocasta đứng bất động trong hành lang, ánh mắt chạm vào Sirius - người đàn ông mà cô chưa từng gặp, nhưng lại mang theo cảm giác quá đỗi quen thuộc. Một luồng ký ức mờ nhạt thoáng qua: những lần mẹ cô - Christa - ngồi trong ánh sáng lò sưởi, nhìn xa xăm và mỉm cười buồn, những lá thư mà mẹ viết nhưng không bao giờ gửi đi, những bức ảnh gia đình luôn thiếu vắng hình bóng của "ông ấy".
Và rồi như một dòng nước tràn qua khe đá, mọi mảnh ghép bắt đầu rơi vào đúng chỗ.
Ánh mắt của thầy Lupin - không phải ánh nhìn của một người xa lạ, mà là ánh nhìn của người biết một điều quan trọng mà cô không biết.
Cách Jacob đôi khi lảng tránh khi cô hỏi về cha.
Thái độ cứng rắn của mẹ mỗi khi có tin gì về Azkaban hay Sirius Black trên báo chí.
Cả họ của cô - Grimmhilde, chứ không phải Black.
Tất cả... cuối cùng cũng có lời giải.
"Là... là cha sao?" - Jocasta thì thầm, giọng run lên không kiểm soát được.
Sirius khựng người lại, như bị chính từ đó đánh trúng trái tim. Ông không trả lời bằng lời, chỉ nhìn cô... thật lâu, thật sâu, và gật đầu, như thể đã chờ suốt bao nhiêu năm để được thừa nhận điều này.
Jo cảm thấy lồng ngực mình siết lại. Cô vẫn còn nhớ Jacob từng nói rằng cha họ là một người đã chết trong chiến tranh, một người "đã bảo vệ họ tới phút cuối cùng". Nhưng... nếu người đó chưa từng chết, mà là bị buộc phải rời xa, bị kết tội oan uổng, bị cả thế giới hiểu lầm...
Sirius Black - kẻ phản bội? Không. Là cha cô. Là người đã phải sống trong bóng tối suốt mười ba năm.
Jo nghẹn ngào quay mặt đi, cố che đi đôi mắt đỏ hoe. Cô không biết mình nên tức giận, buồn bã hay nhẹ nhõm. Chỉ biết rằng... mình không còn mồ côi một nửa nữa.
Và vào khoảnh khắc đó, cô thầm nghĩ:
"Mẹ... giờ con đã hiểu. Con hiểu tại sao mẹ luôn giữ im lặng."
---
Sirius nhìn Jocasta thật lâu, như thể muốn nói tất cả mọi điều ông đã giữ trong lòng suốt mười ba năm. Nhưng tiếng chân vội vã và tiếng gọi từ phía xa báo hiệu thời gian chẳng còn nhiều. Ông quay đầu nhìn Buckbeak - sinh vật đang khẽ gõ móng, sốt ruột chờ rời đi.
Ông quay lại, tiến một bước về phía cô.
"Ta... xin lỗi vì tất cả," ông thì thầm, ánh mắt chất chứa trăm ngàn điều chưa thể nói thành lời. "Con hãy sống mạnh mẽ, sống tốt... Jocasta."
Jo cắn môi, gật đầu - đôi mắt ươn ướt nhưng không rơi một giọt lệ nào.
Sirius mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến nao lòng, rồi ông cúi người, khẽ đặt tay lên vai cô như muốn ghi nhớ hình dáng đứa con gái mà ông chỉ mới vừa được gặp.
"Đừng tin tất cả những gì con nghe. Hãy tin vào những gì con cảm nhận."
Và rồi không chần chừ thêm nữa, ông bước lên lưng Buckbeak. Cánh chim vĩ đại mở rộng, vút lên bầu trời đêm, để lại phía sau Jo đứng lặng trong màn gió.
Cô nhìn theo, trong lòng vừa trống rỗng, vừa đầy ắp.
Dưới ánh trăng, một chương mới trong cuộc đời cô khẽ mở ra - mơ hồ, đầy thử thách... nhưng cũng mang một tia hy vọng chưa từng hiện hữu trước đó.
---
Sau khi Sirius bay đi, Jo vẫn đứng đó một lúc lâu, nhìn khoảng trời đêm mênh mông, nơi ánh trăng lấp lánh như đang kể lại những bí mật đã bị chôn vùi suốt hơn một thập kỷ. Cô thở dài, cảm giác mọi thứ vừa thật xa vời, lại vừa như đang xảy ra ngay trong lòng mình.
Một lúc sau, cô nhìn quanh - Harry và Hermione đã biến mất. Không ai biết hai người họ đã đi đâu, như thể cả thế giới bỗng chốc trở nên im lặng và trống vắng. Không có lời giải thích nào. Chỉ còn lại Jo, với một trái tim đầy rối bời và một câu chuyện mà cô chưa biết phải giấu đi hay sẻ chia.
Cô lặng lẽ quay bước, đôi chân đưa cô về tháp Ravenclaw. Những hành lang tối om bỗng trở nên xa lạ. Từng bước chân vang vọng như thể nhắc cô rằng thế giới của mình đã thay đổi - và sẽ không còn như trước nữa.
Jo mở cánh cửa dẫn vào phòng sinh hoạt chung. Mọi người dường như đã ngủ cả. Không còn tiếng rì rầm, không còn tiếng cười nói. Chỉ còn mình cô, lặng lẽ bước về giường, nằm xuống và kéo chăn qua vai.
Đêm nay, Jocasta không ngủ. Cô nằm yên, mắt nhìn trần nhà, đầu óc đầy những hình ảnh và câu hỏi không có lời giải. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, một phần trong cô đã tìm được một mảnh ghép mà mình luôn thiếu - dù cho điều đó khiến trái tim cô trĩu nặng hơn bao giờ hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com