3. Nguy hiểm
- Bồ nói giỡn hả? Tầm thủ?.. Quá tuyệt luôn!! Bồ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ..
- .. một thế kỉ nay - Harry nói tiếp - Anh Wood nói với mình như vậy
- Bồ sẽ phải luyện tập chuyên cần trong thời gian tới đấy!
Đúng lúc ấy, Fred và George bước đi trên hành lang. Vừa nhìn thấy Harry, họ vội vã bước tới:
- Giỏi lắm!
George thì thầm vào tai Harry:
- Anh Wood nói cho tụi anh biết rồi. Bọn anh cũng trong đội đấy, là Tấn thủ.
- Ôi Sarah, tình yêu, lâu lắm không gặp nhớ quá trời - Fred vòng tay qua vai Sarah, thấy dáng vẻ đi đứng có hơi kệch cỡm - Em bị thương hở?
- À không..
- Bên Slytherin đã bắt nạt bồ ấy đấy anh Fred!!
George cau mày:
- Arghh bên Slytherin lúc nào cũng đáng ghét. Đi thôi Fred, chúng ta phải gặp bên đó mới được.
- Ừ!! Đòi công bằng cho Sarah yêu
- Ây đừng có làm như thế anh Fred, George!
Sarah không ngăn cản được đàn anh. Fred và George vừa đi khuất thì Hermione cũng từ đâu ló đầu vào. Cô vừa tụ tập với vài người bạn ham học khác để bàn luận về bài học hôm nay.
___________________________
Sarah chỉ vừa mới tách khỏi đám Harry ra vài phút để tìm đường tới thư viện tìm tài liệu cho buổi học Độc Dược vào ngày mai thì đã bị đám khó ưa chặn đường: Malfoy với cặp Crabbe-Goyle đi cùng. Sarah hơi nhướn chân ló đầu ra phía sau, thở phào vì bóng dáng nhỏ Parkison không xuất hiện.
- Coi ai kìa, nhỏ tiên nữ mất kiểm soát sức mạnh đây mà
Sarah kiên nhẫn đáp lời
- Trông bồ có vẻ thích lo chuyện bao đồng. Tôi thì không, giờ thì mời bồ tránh đường, tôi cần tới thư viện để gặp vài người bạn
Malfoy nhìn Sarah rồi chẹp miệng, cười bỡn cợt:
- Gì? Tôi không rảnh, đây có ý hỏi thăm thô..
- Tôi không cần sự hỏi thăm từ một người là nguyên nhân khiến tôi thành ra thế này. Tránh đường, Malfoy! Tôi không tính sẽ kéo dài cuộc trò chuyện này thêm đâu. Xin phép.
- Malfoy, nhỉ? Tôi nghĩ em nên tránh ra một bên, bạn nữ này đã lịch sự đến vậy rồi cơ mà.
Sarah giật mình khi cảm nhận bàn tay ai đó đặt lên vai mình, khá lớn, và giọng cũng rất ấm. Một đàn anh (cũng có thể bằng tuổi nhưng mà điều này khá vô lí), mặc áo chùng màu vàng của nhà Hufflepuff.
- Chậc, kệ mày đấy Tinker. Đi nào Goyle, Crabbe
Draco tặc lưỡi rồi tức giận bỏ đi. Đến lúc này Sarah mới có dịp để quan sát một chút người vừa giúp mình.
- Anh là Cedric, Cedric Diggory. Em không sao chứ?
- Em không sao.
Hoá ra người vừa rồi không phải thần linh hay chúa tể nào cả. Đơn giản chỉ là một tiền bối năm 4 có vóc người cao lớn và cực kì đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt xám sáng màu. Anh ấy có gương mặt rất góc cạnh, rất thu hút. Nó chợt nhớ tới lời của đàn chị Angelina Johnson đã từng nhận xét rằng Cedric mạnh mẽ và điềm tĩnh. Và đúng là như thế thật, ngoài ra anh ấy còn rất
- Tốt bụng
- Gì cơ?
- K..Không ý em là em cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em ạ!!
Sarah mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ và dễ thương đến mức anh cứ ngây người ra mà nhìn.
- Haha, chuyện nhỏ ấy mà.
Cedric bật cười trước tính cách của cô nhóc nổi tiếng nhất nhì cái trường này. Thật vô tư, rạng rỡ như ánh ban mai. Một đứa trẻ dễ thương với đôi mắt biếc xanh biển đậm, lung linh và óng ánh tựa như viên pha lê. Thông minh và xinh đẹp. Anh tự hỏi đã có bao nhiêu tên trong trường này rơi vào lưới tình trước mái tóc và nước da này rồi.
- Liệu anh có thể trở thành "bạn" của em không nhỉ? Đúng nghĩa ấy
- Ồ, tất nhiên rồi ạ. Em rất sẵn lòng ^^ - Và Sarah nhoẻn miệng cười
- Anh gọi em là Sarah được chứ?
- Dạ được.
Sarah vuốt cằm ngẫm nghĩ. Cedric Diggory, cả họ và tên đều dài quá đi mất.
- Vậy em sẽ gọi anh là tiền bối Ced!
- Pfft haha, tiền bối Ced rất hân hạnh được làm bạn với hậu bối Sarah.
- Em có muốn tới thư viện để học không, anh đang cần sách cho buổi học Biến Hình của giáo sư McGonagall.
- Tuyệt vời, em cũng đang tới thư viện
- Thế thì đi thôi!
_________________________
Sarah rất mê phép thuật của phù thuỷ. Ước mơ của nó là trở thành một thần Sáng, làm việc tại Bộ, mặc dù hiện tại nó sẽ phải học lễ nghi và cách cư xử sao cho xứng đáng với vị nữ hoàng tương lai sẽ đăng cai khi tròn 18 tuổi của đảo Mộng Mơ. Nhưng Cedric đã tin tưởng và ủng hộ nó. Anh nói rằng anh tin chắc nó sẽ làm nên chuyện nếu chịu đứng lên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sarah hớn hở nhảy chân sáo về ký túc xá và ngồi nói chuyện cùng các anh chị khác tại phòng chung, và chị Angelina rất hưởng ứng ước mơ của nó. Angelina Johnson là một đàn chị có vóc người cao với đôi mắt nâu và mái tóc dài màu đen. Nó từng được nghe hội anh Lee Jordan và cặp sinh đôi nói chị Angelina là người rất sức sống và hấp dẫn. Chị rất biết cách đẩy câu chuyện lên cao trào và kéo mọi người vào chung đó bằng cách ủng hộ mọi ý kiến của họ.
- Một thần Sáng, quá giỏi luôn ấy chứ. Ôi tình yêu à, em sẽ làm được. Chị tin ở em!
- Tất nhiên là con bé sẽ làm được rồi, Sarah của chúng ta mà lại.
Đàn anh Lee Jordan bước vào ký túc, vẫn thật nổi bật bởi làn da đen và mái tóc xoăn. Anh tiến tới xoa đầu Sarah một cái khiến cô bé thích thú rồi bước lên cầu thang, chợt nhớ ra gì đó liền quay lại:
- À phải rồi Angie, George lại đang mắc kẹt trong rắc rối kìa. Cậu ta bị giáo sư Snape bắt được khi đang cố nhổ một cái bồn tiêu, còn tên Fred chắc trốn được rồi.
Angelina khịt mũi. Rồi ngán ngẩm thở dài.
- Xin lỗi nhé Sarah, chị đi làm người hùng chút.
- Hẹn gặp lại chị vào bữa tối
- Ok tình yêu~
Đúng là Sarah đã gặp lại đàn chị và đàn anh vào bữa tối, nhưng Angelina có vẻ tức tối, Fred thì cười cợt còn George mặt mếu xị. Fred xoa xoa hai tay vào nhau, cười hề hà khi nhớ đến cái cảnh hùng hồn khi anh trốn thoát được giáo sư Snape, nghĩ đến vẫn thấy tự hào.
- A Sarah, ngồi xuống đây nè tình yêu - Fred chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh - Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!
- Anh thật tồi, Fredie! Sao anh có thể bỏ rơi em được chứ!
George cáu bẩn, lầm bầm mấy câu rồi xông vào đống đồ ăn ăn như chưa từng được sống khiến Angie giật mình, cho một cái cốc đầu khiến anh kêu oai oái. Sarah gắp một miếng thịt bò, tò mò hỏi:
- Sao hai anh lại muốn nhổ bồn tiêu.
- Mang về cho Ginny!
- Đó là em gái hai người sao?
- Đúng rồi!
Sarah cười trừ, khó hiểu về việc tại sao họ lại tặng cho em gái mình một cái bồn tiêu đúng nghĩa. Cách thể hiện tình cảm của nhà Weasley thật đặc biệt.
_________________________
Sarah dạo này có vẻ ít bị dính tới rắc rối. Nhưng lại rất bận. Nó đã không gặp Wood trong hai tuần nay và thậm chí không nói chuyện với Hermione cả tuần mặc dù hai đứa chung phòng. Có thể bây giờ bận quá, ba buổi học Độc Dược, lớp kèm Bay, lớp Biến Hình và cả đống bài tập khiến cho Sarah lu ba lu bu đến nỗi không ngờ rằng mình đã học ở Hogwarts được tận 2 tháng. Tuy vậy, Sarah vẫn rất vui vẻ và cảm thấy những bài học thật thú vị, sau khi nó đã nắm được kiến thức cơ bản.
Vào buổi sáng ngày Lễ Hội Ma, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Sarah vui vẻ ngồi xuống bàn, chưa kịp cắn một miếng thì chú cú của mình biến mất trong 2 tháng qua - Tiny gặm một lá thư trắng từ xa bay tới, thả ngay chính giữa đĩa bánh nướng của nó.
- Sarah bồ có thư kìa - Ron ngạc nhiên nói - Bồ là đứa duy nhất không có thư sau 2 tháng học đấy!
- Thật á? - Sarah bất ngờ - Mình chưa nghĩ tới việc mua một chú cú để làm vật di chuyển thư bao giờ cả, mình cứ nghĩ sẽ dùng nó trong việc học cơ.
- Bồ mở ra xem thử, có khi từ ba má đấy!
Sarah nhướn mày, cẩn thận xé lá thư một cách cẩn thận rồi mở ra. Một ánh sáng loé lên và lá thư biến hoá thành một chiếc miệng bằng giấy, mỉm cười với nó.
- Sarah yêu quý - Một giọng nữ trung niên - Má rất xin lỗi vì không thể gửi thư cho con sớm hơn. Ba và má đã chật vật khá nhiều sau khi anh con lỡ làm cháy lông của Tiny khiến cho nó không thể bay được. Con ở đó có ổn không Sarah yêu, má đã nghe anh con kể về chuyện con bị xuống sức ở đó. Tha lỗi cho người má này, nhưng đó là điều kiện duy nhất khi Hogwarts gửi thư mời đến, và con thì rất yêu thích phép thuật, nên chỉ cần con vui là được. Nhớ giữ sức khoẻ nhé, má yêu con! Ba có điều muốn nói này.
- PANSY PARKISON LÀ CON NHỎ NÀO HJEKNSJSKSMJSOWKWJS
- Wao wao bình tĩnh đi ba. Chao xìn Sarah, Jackie của em đây. Hi vọng em ở đó vẫn ổn, có gì khúc mắc hay vấn đề gì hãy viết thư gửi cho anh nhé, anh hứa sẽ không làm cháy lông Tiny nữa đâu. Thế nhé, yêu em!
- Này khoan đã Jack ta chưa nói với con bé lời nào....
BÙM
Lá thư tạo thành một vụ nổ và rớt ra thành những chiếc kẹo rơi trên mặt bàn. Một trong số những đứa trẻ Gryffindor nhặt chúng lên và đọc dòng chữ bên cạnh "Lễ Hội Ma vui vẻ, ăn kẹo để nhận niềm vui".
Và sau đó chúng nó thi nhau nhặt kẹo lên để ăn, cuối cùng niềm vui ở đây là nhân kẹo được trộn lẫn với 1 đồng sickles.
- Thật phô trương quá đó Jackie à 😑
Đời càng đẹp hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa mê hôm nay thầy sẽ dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò gồm cả Sarah ao ước bấy lâu nay. Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập trong tiết ngày hôm nay. Sarah bắt cặp với một cậu bạn tên Dean Thomas. Dean là một người da màu nữa có mái tóc đen và da sẫm, vóc người cao ráo. Cậu ấy có vẻ khá thân thiện, tốt bụng và rất hoà đồng nữa.
- Chào Tinker. Mình là Dean Thomas, bồ gọi mình là Dean được rồi!
- Được rồi, Dean, bồ cũng có thể gọi mình là Sarah
Sarah ngó sang một chút bên Ron và Hermione, thấy Hermione đã không nói chuyện với cậu ấy từ khi cả 3 đứa kia dính vào một mớ rắc rối bùng beng nào đó nhưng không chịu kể cho Sarah nghe trước khi giáo sư Flitwick rít lên, kiễng chân trên đống sách:
- Đừng quên các trò phải thực hiện cổ tay thật chuyên nghiệp. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Và cũng nên đọc đúng câu thần chú. Câu thần chú đó là : Wingardium Leviosa!
Quả là khó, Dean thử mãi cũng không được vì cổ tay cậu khá cứng. Sarah ngỏ ý giúp đỡ, và cầm lấy cổ tay cậu, để ở một góc phù hợp rồi bảo cậu thử lại, Sarah cũng cầm đũa phép của mình lên:
- Wingardium Leviosa!
Mấy cái lông chim trên bàn bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu rồi bay tít lên tận nóc
Giáo sư Flitwick vỗ tay:
- Giỏi lắm, trò Tinker, Thomas, và cả Granger nữa. Ta cộng cho mỗi trò 10 điểm!
Dean nghe thấy vậy thì mắt sáng rực, quay quay cười rạng rỡ với Sarah - Cảm ơn bồ nhiều lắm, Sarah!
- Bồ làm được là tốt rồi ^^
Không hiểu lí do gì, cuối buổi học hôm đó Ron mang tâm trạng ủ ê chưa từng có đi ra khỏi lớp học cùng Harry và Sarah, cậu nói:
- Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng!
- Ai cơ?
- Ron đang nói đến Hermione, Sarah à.
- Điều đó thật thô lỗ đấy, Ron!
- Kệ bồ, mình không ưa con nhỏ đó đâu.
Bỗng một người nào đó vội vã vượt mặt ba đứa, xô mạnh vào vai Harry. Thì ra là Hermione, với gương mặt giàn dụa nước mắt
- Bồ ấy nghe bồ nói xấu rồi đấy! Xin phép, mình đi trước. Hermione à!
Ron hơi áy náy một chút, nhưng vẫn nói:
- Lẽ ra nó phải nhận ra vì sao nó không có bạn bè chứ!
Sarah đuổi theo Hermione nhưng không thành, dám chắc cô ấy có nghe Sarah gọi nhưng cố tình lảng đi và đi đâu mất. Hermione lại biết rất nhiều ngóc ngách trong trường, nên có lẽ đã núp ở một góc nào đó rồi. Trên đường đi xuống dự buổi tiệc Lễ Hội Ma, Sarah bắt gặp Cedric đang đưa mắt nhìn mình. Đến khi nó nhìn lại thì anh vui vẻ vẫy tay chào hỏi
- Có chuyện gì sao, Sarah?
- Bạn của em đã không quay lại từ buổi trưa. Em chỉ hơi lo không biết cậu ấy có thể đi đâu thôi.
- Đừng lo - Cedric xoa đầu nó - Bạn em sẽ quay lại sớm thôi. Vào nhập tiệc với mọi người bên nhà em đi, để anh cùng em vào.
Cả hai cùng bước vào Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ. Hàng hàng con dơi treo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi trần nhà như mọi khi được ểm bùa thành bầu trời đêm đen tuyệt đẹp. Tạm biệt Cedric, Sarah nhanh chóng ngồi vào bàn cạnh anh Percy, và rồi đồ ăn lại đột ngột hiện ra trên những chiếc đĩa vàng.
Chưa kịp đã bụng, giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh, chiếc khăn vành bung ra và kèm theo nét mặt sợ hãi hiện rõ trên mặt.
- Quỷ.. Quỷ không lồ sổ hầm ngục... tôi tưởng ngài nên biết...
Sarah sợ hãi đến nỗi mặt tái nhợt, khiến huynh trưởng Percy bên cạnh kéo sát gần lại. Ngay sau khi cụ Dumbledore ra lệnh các huynh trưởng dẫn học sinh về phòng Percy đã thi hành ngay lập tức, tay nắm chặt lấy Sarah
- Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Nhanh nào, xin thứ lỗi, xin hãy tránh đường cho học sinh năm nhất..
Ngay khi Sarah định đi cùng Percy thì tuýp người Hufflepuff chạy ngang qua, cắt đứt khiến nó mất dấu đoàn năm nhất của nhà mình. Percy thì có lẽ không nhận ra nên anh vẫn cứ thế đi tiếp làm nhiệm vụ của mình. Trông thấy bóng dáng cuối hàng của Ron và Harry đang tách đoàn chạy theo hướng khác, Sarah lưỡng lự một lúc rồi vẫn quyết định chạy theo.
- Mấy bồ làm cái gì ở đâ.. um!!
- Sarah trật tự, bồ có nghe thấy tiếng gì không?
Harry kéo nó đứng vào vách tường, tay bịt miệng Sarah rồi cả 3 đứa gồm cả Ron nín thở lắng nghe. Một tiếng bước chân nặng trịch và rầm rầm như động đất, kèm theo đó là mùi hôi như đôi vớ 3 năm chưa giặt. Thật là một cảnh tượng hãi hùng.
Bóng của một con quỷ cao gần bốn thước, chân khổng lồ ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê lết trên sàn, hướng tới nhà vệ sinh nữ.
Mặt Sarah tái mét như mặt Nam tước đẫm máu, cả người run lên vì sợ hãi nhưng vẫn cắn răng chạy theo hai người bạn của mình sau khi nghe thấy tiếng kêu thét phát ra.
- Hermione!
- Sarah, cứu mình với!
Hermione trốn vào một trong buồng vệ sinh, co rúm ở một góc tường, vẻ mặt khóc lóc như sắp chết tới nơi. Con quỷ khổng lồ dùng chày đập nát khiến buồng vệ sinh đổ xuống, nát bét, Hermione ngã lăn ra nhưng gượng dậy, cố gắng trốn dưới một cái bồn rửa tay trong khi con quỷ phát điên lên mà phá nát những cái bồn cầu khác.
- Ron, giúp mình cởi vòng ra. Mật khẩu là 0000. Nhanh lên!! Mình không thể tự cởi vòng được, nó sẽ làm mình choáng rồi ngất mất!
- Mình đang cố đây!
Con quỷ dừng lại, ngúc ngoắch cái đầu một cách ngu ngốc rồi chớp mắt tìm nơi vừa phát ra tiếng động, lãng quên Hermione đang thở gấp không dám nhúc nhích chỉ cách nó có một thước. Cùng lúc đó, Harry đã làm một việc vô cùng ngu ngốc và mạo hiểm đó là phóng lên lưng của con quỷ, dùng cái tay tí xíu của đứa trẻ 11 tuổi mà siết cổ nó. Con quỷ có vẻ không cảm thấy cổ mình đang bị siết, nhưng nó rú lên đau đớn khi thằng nhóc trên lưng nó chọc cây đũa thần vào mũi của mình. Sarah và Ron kêu lên - "EO ƠI!"
Sarah chạy ra đằng sau chỗ Hermione, cẩn thận từng tí một để không bị thứ sinh vật to bực ngu đần này dẫm bẹp, nó lại rút cái lọ nhỏ tí tí từng dùng để làm phép cho cặp sinh đôi coi, uống hết rồi lẩm bẩm :
- Miracles miracles. Work your magic and give me gravitation! IMPEDIMENTA!
Một nguồn sáng xanh từ tay Sarah bật ra một cách dữ dội, tác động trực tiếp lên người con quỷ khiến Harry bay lên trời, gần đáp nhẹ nhàng xuống đất thì ngã bịch xuống do Sarah mất tập trung. Còn con quỷ thì chuyển động chậm lại
- Ron, ngay lúc này, tớ không giữ được lâu đâu. Phép này mạnh lắm!!
- Hãy nhớ, điệu và nhẹ - Hermione đứng sau Sarah thực hành cho Ron thấy
Ron rút đũa phép của nó ra, cầm chắc nịch trên tay : - Wingardium Leviosa!
Khúc gỗ chày vụt khỏi tay con quỷ, bay vút lên không trung rồi rơi trực tiếp vào đầu chủ của nó, mạnh đến nỗi Sarah mất thăng bằng ngã xuống, hai tay run rẩy vì phép đã hết tác dụng. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đổ xuống sàn, nằm im re.
Harry lồm cồm đứng dậy, vỗ vỗ cái đầu gối bị đau vì nãy ngã lộn vòng rồi gật đầu trước ánh mắt hối lỗi của Sarah. Ron vẫn đứng im như trời trồng, một nửa hoảng loạn một nửa vui sướng vì đã thực hiện được câu thần chú thành công. Hermione lên tiếng đầu tiên:
- Nó.. chết chưa?
Harry đáp:
- Chắc là chưa. Nó mới bị đánh ngất thôi.
Cậu cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cái đũa thần dính cái chất nhầy nhầy màu xanh lá đặc sệt như keo, Sarah nhìn thấy đã trợn mắt ôm mồm lao vào cái bồn cầu nôn
- Thôi nào!! Bồ tiểu thư quá đấy, mình thật sự tổn thương đó TT
- Mình xin lỗi Harry, chỉ là cái đũa... đũa của bồ... oẹeeee
Sau đó Sarah đã dùng phép và làm sạch mọi chất nhầy của con quỷ trên chiếc đũa như một cách tạ lỗi.
Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm khiến bốn đứa trẻ nhìn ra. Ắt hẳn tiếng ồn của con quỷ rống và tiếng va đổ trong lúc đánh nhau đã khiến mọi người trên lầu nhận ra. Trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sau là giáo sư Snape và cả giáo sư Quirrell.
- Các con nghĩ các con đã làm trò gì vậy hả. Các con đã có thể bị giết chết, sao lại không ở trong phòng ngủ?!
Giáo sư McGonagall nhìn Ron và Harry, tức giận hơn nữa khi thấy những mảnh vỡ và màu máu xanh của kì lân dưới sàn nhà. Chưa bao giờ Sarah nhìn thấy một cơn giận dữ đến như vậy từ bà. Môi bà trắng bệch và gương mặt bà cau có:
- Sarah Tinker, sao con lại có thể sử dụng sức mạnh bừa bãi như vậy chứ! Con có biết là nếu không bị quỷ giết thì con cũng sẽ bị rối loạn sức mạnh và kiệt sức mà chết không. Trời ơi, ta nổ đầu mất!
Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn, và Sarah sợ sệt không dám nhìn thầy. Thầy ấy bước tới, cúi xuống quan sát tay của Sarah rồi giật lên
- Vết bầm này chắc hẳn là do đeo chiếc vòng, ta nói đúng chứ, trò Tinker?
- D..Dạ? - Sarah ngơ ngác
- Ta không hỏi lại
- Dạ đúng ạ..
Nói rồi thầy ngẩng lên, điệu bộ vẫn trang nghiêm như bình thường, nói với bà McGonagall:
- Tôi nghĩ chúng ta nên tìm biện pháp khác với vấn đề của trò Tinker, trò ấy có thể sẽ bị thương hết mình nếu cứ đeo cái vòng đó. Hãy kiếm một biện pháp nhẹ nhàng hơn hoặc Hogwarts sẽ tan biến khi đụng đến dòng họ Tinker.
- Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó thưa giáo sư, giờ thì..
- Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.
Một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.
- Hermione..?
- Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì.... con tưởng mình có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..
Ron làm rơi cả cây đũa phép, Hermione mà lại dám đi nói dối với cả giáo viên chủ nhiệm của nhà mình sao?
- Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Sarah đã mạo hiểm dùng sức mạnh của mình dù biết là bị cấm để cố cứu con. Ron đã làm phép và Harry cũng vậy.
- Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là mình có thể đối đầu với nó chứ!
Hermione cúi gằm mặt. Và Sarah không thốt được lời nào, chỉ biết thuận theo ý của cô bạn mà giả vờ diễn cho thật. Giáo sư McGonagall thở dài quyết định:
- Hermione, vì sự dại dột vì thiếu chín chắn của con mà nhà Gryffindor mất 5 điểm. Ta thật sự rất thất vọng về con.
- Còn Harry, Ron và Sarah. Cũng may cho ba đứa đó, ít có học sinh năm nhất nào cũng có thể đọ sức với một con quỷ như này đâu. Mỗi đứa được cộng 5 điểm, giờ thì quay về phòng đi. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore.
Cả bốn đứa vội vã chạy thật nhanh ra khỏi phòng, không nói tiếng nào cho đến khi leo đến nết lầu hai. Thật là nhẹ cả người khi rời xa không khí căng thẳng trong đó. Sarah thở phào:
- Mình vui vì mình còn sống. Hồi ở đảo Mộng Mơ, ít khi mình phải gặp mấy con như này lắm.
Bước vào phòng sinh hoạt chung đang đông đúc và ồn ào. Hermione ngồi thụp xuống ghế, đợi Ron, Harry và Sarah lên tiếng. Cuối cùng, một chút bối rối, tất cả cùng nói mà không ai nhìn mặt ai:
- Cảm ơn rất nhiều!
- SARAH TINKER! SAO EM DÁM CẢ GAN TÁCH ĐOÀN THẾ HẢ? CÓ BIẾT LÀ MỌI NGƯỜI LO LẮM KHÔNG? CẢ BA ĐỨA KIA NỮA, MẤY ĐỨA MUỐN BỊ CẤM TÚC HAY SAO??
- Chạy đi mấy đứa, anh Percy phát điên rồi - Fred kéo tay Ron và giữ lấy Hermione đi cùng.
- Đáng sợ quáaaaaa - George thì xách Sarah lên rồi bưng cả Harry
- ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com