28. Cái gì tạm thời? Cái gì vĩnh cửu?
Vài tháng trước, hắn chỉ là một bóng ma lang thang khắp đất nước. Hắn tìm thấy Nagini, rồi tìm thấy Barty. Hắn dự định được hồi sinh vào một thời điểm nào đó nhưng không bao giờ nghĩ rằng linh hồn của mình sẽ bị buộc phải phải tái hợp, trừ mảnh vỡ trong Nagini. Trông hắn khoảng ngoài hai mươi, hoặc có lẽ là đầu hai mươi. Tom tranh luận rất nhiều về điều đó nhưng hắn vẫn tiếp tục bị mê hoặc bởi khuôn mặt của mình mỗi khi nhìn vào gương.
Hắn liếc nhìn quanh Biệt thự Riddle, nhăn nhó nhìn ngôi nhà từng thuộc về người cha Muggle của mình. Hắn và Barty đã ở lại đó kể từ khi hắn được hồi sinh, tập trung vào việc hồi phục và ẩn náu trong thời điểm hiện tại. Họ đã nghe nói về các Thần Sáng đang tìm kiếm nghĩa trang mà Potter đã đến, nhận ra rằng Potter thực sự chưa bao giờ nói với ai về nơi cậu ta đã hạ cánh khi chạm vào khoá cảng.
Hắn ta vẫn còn hoang mang.
Tại sao Potter lại giúp hắn?
Hắn ta cho rằng Potter thực sự đã giúp hắn vì thiện chí, nhưng việc bị cậu bé đâm và Barty giải thích rằng hắn đã đưa cho Potter thứ gì đó mà họ không biết đã phản bác lại suy nghĩ đó. Hắn chẳng có gì để cung cấp cho Potter, ngoài việc Potter sẽ muốn trả thù cho cha mẹ mình, không có gì khác xuất hiện trong tâm trí hắn. Cho đến khi hắn nhớ lại những sự kiện của đêm đó.
Potter đã đâm hắn. Cầm lấy bàn tay hắn và phủ thứ gì đó bằng máu của hắn. Máu của hắn. Potter muốn có máu của hắn.
Hắn rên rỉ, xoa đầu cố gắng hiểu được sự điên rồ mà Potter đã thể hiện. Ngả đầu ra sau, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và tập trung vào phép thuật của mình. Nó đang từ từ phục hồi, chậm rãi lành lại. Chậm chạp, nhưng nó hoạt động bình thường. Hắn lướt tay trên cây đũa phép, một nụ cười nhỏ nở trên môi.
Tiếng rắn trườn và vảy cào trên một bề mặt cứng vang lên, cảnh báo Tom về sự hiện diện của Nagini. Con quỷ dữ rít lên, quấn quanh ghế trước khi tựa đầu vào tay vịn.
§Cậu khỏe không?§
Hắn gật đầu, §Ừ, chỉ đơn giản là mệt mỏi.§
Nagini tiến lại gần, nghiêng đầu. §Cậu bé đó có mùi giống cậu ấy.§
§Ai?§
§Một người bạn cũ của tôi... Người đó.§
Tom chùn bước. Hắn lắc đầu, thở dài thườn thượt khi luồn tay qua tóc. Hắn không thể làm được nhiều việc trong tình trạng này, buộc phải chìm đắm trong dinh thự của những chủ nhân mà hắn đã giết cách đây nhiều năm.
Cảm giác ngột ngạt. Thông thường hắn thích sự im lặng, thích hơn tiếng huyên náo của cấp dưới. Nhưng bây giờ, sự im lặng hệt như một cái lồng. Ngay cả giai điệu phép thuật của chính hắn cũng lặng lẽ, chỉ là một tiếng thì thầm trong gió và nó khiến hắn bực bội. Kể từ khi trở về, lần duy nhất phép thuật của hắn hoạt động mạnh mẽ là khoảnh khắc phần lớn linh hồn hắn được phục hồi. Vô thức, hắn lướt tay qua lòng bàn tay đã lành của mình, nhăn nhó. Khi Potter cầm lấy dao và đâm vào da hắn, phép thuật lạnh giá của hắn bùng lên. Nó đã tiếp xúc với lửa - Harry Potter.
Chỉ riêng việc phép thuật của hắn không còn phản ứng như trước nữa đã khiến hắn lo lắng. Potter vẫn là một ẩn số đối với các kế hoạch tương lai của hắn. Cậu ta là một quân bài quá khó lường đối với Tom, hắn không thể tiến xa hơn nếu không thể giải mã được sự bất thường của Harry Potter chết tiệt đó. Tính cách của cậu bé đã thay đổi theo thời gian, ký ức về cậu trở nên mờ nhạt và mơ hồ. Tom lướt qua những ký ức về Trường Sinh Linh Giá trong nhật ký, một lần nữa đặt câu hỏi điều gì đã thúc đẩy Potter hồi sinh hắn. Cuốn nhật ký đã bị phá hủy - nhưng hắn vẫn ở đây, còn sống.
Khả năng Potter vẫn là một ẩn số là điều hắn ta đã trăn trở suốt cả thời gian qua. Vấn đề khác là Barty. Tom biết Barty trung thành, nhưng sự ngu ngốc và ham muốn hồi sinh hắn đã dẫn phù thủy tội nghiệp đến một số phận tàn khốc.
Barty hiện tại là nô lệ của Potter, bất kể anh ta trung thành với Tom đến mức nào.
Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, siết chặt nắm đấm trước khi cho phép người đó - Barty - vào phòng hiện tại của mình. Người đàn ông trông khỏe hơn bao giờ hết, nếu không tính đến những vết hằn mờ nhạt quanh cổ. Vết hằn trắng cho thấy sự nô lệ tạm thời của anh ta đối với tên nhóc đáng ghét đã hồi sinh Chúa tể Hắc ám.
"Thưa Chúa tể..."
"Barty, ngươi muốn gì?"
Lấy tờ báo ra, Barty im lặng đưa nó cho Chúa tể Hắc ám.
Với vẻ mặt hờ hững che giấu sự bối rối, Tom nhìn xuống tờ Nhật Báo Tiên Tri và nhướn mày. Hắn không ngờ thằng nhóc đó lại xử lý chiến lợi phẩm của mình nhanh chóng đến vậy. Được in trên báo là Sirius Black, Bộ trưởng Fudge và Bartemius Crouch Sr. gầy gò. Tiêu đề nêu rõ rằng Sirius Black đã bị giam giữ vì những cáo buộc sai lầm, cũng như việc hắn không được xét xử. Tom có thể dễ dàng nhìn thấy phản ứng của quần chúng. Một mặt, Black là một Gryffindor được yêu mến, là bạn thân của cha mẹ cậu bé sống sót, vì vậy việc đó sẽ gây ra bạo loạn. Mặt khác, hắn là người duy nhất còn lại mang họ Black và hiện là người thừa kế hợp pháp của dòng họ cao quý và cổ xưa nhất, những người thuần huyết sẽ nổi loạn vì trò hề này.
Nhưng ánh mắt hắn từ từ dừng lại ở tuyên bố mà phóng viên nhận được từ Potter.
______
- "Nếu ông ấy thực sự vô tội, thì cha đỡ đầu của tôi xứng đáng được công lý. Tôi ước rằng mười bốn năm qua có thể ở bên ông ấy để tôi có thể nghe thêm những câu chuyện về cha mẹ quá cố của mình." Cậu Potter tuyên bố, "Mặc dù tôi thấy việc ông ấy không được xét xử thật là đáng ngờ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người nữa đã bị đưa đến Azkaban chỉ vì nguồn gốc của họ."
______
Tom khịt mũi, lắc đầu trong khi mắt giật giật.
Thằng nhóc ma quỷ đang lên kế hoạch gì đó và hắn biết chắc rằng cuối cùng mình cũng sẽ bị cuốn vào mớ bòng bong đó.
—————————————————————
"Con đã cao hơn rồi."
Sirius cười cay đắng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn đã được đưa vào trong một căn phòng do Bộ cung cấp. Được trang bị một chiếc giường, một cái bàn, một phòng tắm và một số bộ quần áo đơn giản mà hắn ta mặc.
Hadrian Jameson Potter.
Mới mười lăm tuổi nhưng trông cậu đã giống một gia chủ hơn Sirius. Người thừa kế hoàn hảo, cha mẹ cậu sẽ khen ngợi bất kể Harry là Gryffindor hay không. Cậu chỉ cần đôi mắt bạc hoặc có lẽ là mái tóc thẳng thì sẽ trông giống như một Black hoàn hảo. Mặc áo sơ mi trắng với áo vest đen. Chiếc áo khoác màu xám sẫm của cậu khoác trên vai khi cậu nghịch mặt dây chuyền bằng ngọc lục bảo đeo trên cổ.
Cậu trông giống hệt James nhưng lại rất khác.
Nó khiến miệng Sirius có vị đắng. Hắn cố nói nhưng lại chết lặng khi gặp đôi mắt màu xanh lá cây rực rỡ. Chúng không giống màu của khu rừng mà Lily sở hữu. Không. Đôi mắt của Harry giống như lời nguyền giết chóc được kết tinh và đặt cẩn thận vào hốc mắt của cậu. Sirius thề rằng hắn có thể cảm nhận phép thuật từ chúng, vô cùng sợ hãi cậu bé từng rất vui mừng khi gặp hắn hai năm trước. Cậu đã khác. Sirius có thể cảm nhận được điều đó trong xương tủy của mình và hắn không biết đó là điều tốt hay xấu.
"Và chú đã gầy đi." Harry nói, mặt cậu hờ hững đến mức đáng sợ.
Sirius đã từng thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của Lily và James vài lần. Thường thì đó là khi cả hai đang thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Gia chủ và Phu nhân Potter, cũng như trong một vài cuộc họp của hội mà họ bị kéo đến.
Không nhiều người biết nhưng Lily và James đã rời khỏi hội ngay khi họ phát hiện ra mình mang thai Harry. Cả hai đều không muốn con mình tham gia vào cuộc chiến, chọn cách im lặng - có lẽ là trung lập trong chiến tranh. Dumbledore không thích điều này, thường xuyên lên án cả hai vì mong muốn tránh xa chiến tranh. Hiệu trưởng của họ đã làm gần như mọi thứ để đưa họ trở lại và điều đó khiến mối quan hệ của họ tồi tệ hơn. Mọi chuyện đã đi sâu vào ngõ cụt khi Dumbledore đến Thung lũng Godric để thông báo cho họ về một điều gì đó và họ buộc phải hợp tác.
Sirius nghĩ rằng họ đã bị tống tiền nhưng Lily quá bảo vệ bí mật của họ để không tiết lộ bất cứ điều gì. Hắn nghi ngờ họ đã bị đe dọa. Cụ thể là, Dumbledore đã đe dọa Harry.
Bây giờ, cậu bé có thể hoặc không thể bị đe dọa đang đứng trước mặt hắn. Trong khi Sirius vẫn mặc quần áo đơn giản, Harry hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người thừa kế.
"... Con sẽ nhận tước vị gia chủ vào vài ngày sau sinh nhật thứ mười lăm." Harry nói với hắn, một nụ cười mỉm nở trên môi. "Ngoại trừ Gia tộc Black... tất nhiên, nó là của chú."
"Ta không muốn nó."
"Vậy sao..." Harry cười khẽ, kéo ghế ra khỏi bàn và ngồi đối diện Sirius. "Chú biết đấy... mẹ chú có thể đã từ mặt chú, nhưng cha và ông nội chú thì không. Theo những gì con nghe được từ yêu tinh, di chúc của Ngài Arcturus có ghi tên chú. Di chúc chỉ được mở vào năm 1986, năm ông ấy qua đời, bởi người em họ Cassiopeia Black."
Sirius cứng người. Mắt hắn mở to, ngạc nhiên trước thông tin nhận được. Hắn không bị từ bỏ. Đó không phải là điều hắn mong đợi.
Ông nội của hắn đã qua đời cách đây chín năm. Vị trí lãnh đạo gia tộc vẫn bị bỏ trống, ngoài người nhiếp chính hiện tại của họ, Cassiopeia Black. Bà cô đáng sợ của Sirius, hiện đang sống tại Hy Lạp. Hắn tự hỏi liệu bà ấy có quay lại vì phiên tòa của hắn không. Hắn thực sự sợ hãi khi gặp bà.
Bà Cassie là một người phụ nữ độc ác. Bà ấy rất quan tâm đến gia đình và ngay cả như vậy, bà ấy vẫn sẽ làm hại người thân của mình vì tội đe dọa gia tộc. Cassiopeia không quan tâm đến huyết thống. Không, bà ấy quan tâm đến danh dự của gia tộc. Nếu một trong số họ đi và làm hoen ố nó, thủ phạm sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của bà. Khi còn là một đứa trẻ, hắn đã sợ hãi cơn giận của bà khi hắn được xếp vào Gryffindor. Nhưng bà ấy không quan tâm nhiều. Lần duy nhất bà mắng hắn là khi hắn khiến bản thân và gia đình xấu hổ trong các sự kiện bằng cách say rượu và bỏ chạy.
Nhưng hắn rất nhớ bà.
Sự tàn nhẫn của bà không phải do cố chấp và đạo đức giả. Bà ấy nghiêm khắc nhưng chu đáo. Không quan trọng là bạn là thuần huyết, lai, hay Muggleborn. Miễn là bạn có đủ kỹ năng, bà ấy sẽ chấp nhận bạn. Sự khắc nghiệt của bà xuất phát từ sự liều lĩnh của hắn và Sirius thích nghĩ rằng bà ấy thực sự quan tâm đến hắn - theo cách lạnh lùng và cay đắng của bà.
"Sirius... chúng ta cần chú được tự do. Con đã được phép thuật giải phóng vì giải đấu. Tuy nhiên, con sẽ không mạo hiểm bất cứ điều gì khi Dumbledore là người giám hộ phép thuật hiện tại của con-"
"Cái gì? Không, không đúng rồi. Lily và James đã nói rõ ai sẽ là người giám hộ phép thuật của con. Nếu Alice và ta không có mặt, con sẽ đến với Remus. Nếu Remus không có mặt thì con sẽ được Mary, Marlene hoặc Dorcas nhận nuôi."
Harry ngập ngừng, mím môi khi nắm chặt tay. "Con hiểu... Thật không may, Dumbledore đã tự đặt mình làm người giám hộ của con và đưa con đến ở với Petunia. Con không hoàn toàn nhận thức được... con nên mở di chúc của họ khi có cơ hội."
"Con cần sự chấp thuận của người giám hộ để mở di chúc của họ."
"Và người giám hộ của con thì là cụ Dumbledore," Harry lè lưỡi.
Cậu đột ngột đứng dậy, khiến Sirius cũng làm theo. Harry mỉm cười nhẹ, đưa tay cho cha đỡ đầu của mình. "Mặc dù nó chỉ trong một thời gian ngắn, vì con sắp trở thành gia chủ, nhưng con muốn chú là người giám hộ của con. Cha mẹ con sẽ muốn chú và Remus có mặt khi chúng ta mở di chúc." Cậu nói, "Chúng ta cũng nên gọi Mary Macdonald."
Nụ cười của Sirius rạng rỡ chẳng khác gì ngôi sao mà hắn được đặt tên theo. Mắt hắn sáng lên, nắm lấy tay Harry. Hắn cảm thấy tất cả niềm vui có thể có được trong khoảnh khắc này, không thể buông tay Harry ra.
"Ta đã hứa với cha mẹ con - và cả với con khi con chào đời - rằng chú sẽ chết để bảo vệ con. Tất nhiên chú sẽ rất vui lòng làm người giám hộ của con, Harry!" Sirius tuyên bố.
Harry nghiêng đầu, "Là chú hay cha đã xé nát tên của con?"
"Hm? Ồ, đó chắc chắn là chú. Khiến mẹ con ném cả chậu hoa vào người chú."
Harry khúc khích, đảo mắt khi vỗ vai Sirius.
Sirius không khỏi rùng mình. Bàn tay của Harry lạnh ngắt, thậm chí xuyên qua lớp vải áo, hắn cũng có thể cảm nhận được làn da của đứa con đỡ đầu lạnh như băng. Nó... thật kỳ lạ. Nó hoàn toàn trái ngược với ma thuật rực lửa của Harry, thứ mà ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận được từ xa. Nó là sự pha trộn giữa James và Lily, cả hai đều giống như những sinh vật lửa có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ trên đường đi. James giống như ngọn lửa hừng hực hơn, sẽ sưởi ấm và thiêu đốt bạn. Lily là một ngọn lửa được kiểm soát, giống như ngọn lửa đun sôi một cái vạc. Nhưng của Harry? Nó là ngọn lửa không ngần ngại hủy diệt mọi thứ - một ngọn lửa được kiểm soát mà chỉ Harry mới có thể điều khiển.
"Thực ra, con suýt nữa đã nhờ Nikolai giúp đỡ. Nadia Markova có thể đã là người đại diện cho chú tại tòa án trong ba ngày tới."
Hả? Sirius nhìn Harry chằm chằm, bối rối và sửng sốt. Nadia Markova? Luật sư số một đã đánh cho Bellatrix ra bã gần hai thập kỷ trước? Hắn sắp ngất xỉu đến nơi.
"Cẩn thận nhé, Chân Nhồi Bông."
Harry không nói thêm lời nào khi rời khỏi phòng. Bị đóng băng, vẫn rất bối rối, Sirius ngã xuống giường và há hốc mồm nhìn lên trần nhà. Harry đã thay đổi. Một sự thay đổi cực độ, dữ dội và u ám. Ánh sáng trẻ thơ trong mắt cậu - mờ nhạt nhưng vẫn tồn tại khi hắn nhìn thấy Harry hai năm trước, đã biến mất. Như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu. Tất cả những gì Sirius có thể nhìn thấy là màu xanh lá cây. Một lần nữa, hắn so sánh nó với mắt của Lily. Mỗi khi nhìn vào mắt cô, hắn sẽ nghĩ về thiên nhiên, hắn sẽ nghĩ về sự sống. Nhưng Harry lại khác biệt so với màu sắc mà cậu được cho là thừa hưởng từ mẹ mình.
Nó giống như sự đối lập của Lily.
Màu xanh lá cây của Harry là sự phản chiếu của cái chết...
Và Sirius cố tình phớt lờ sự thật rằng điều cuối cùng Harry nhìn thấy trước khi bị đưa khỏi Thung lũng Godric là ánh sáng màu xanh lá cây.
—————————————————————
Phù du.
Đó là từ mà cậu thường gắn với tất cả kiếp sống của mình. Ngắn ngủi, tạm thời, chóng phai.
Vĩnh cửu.
Cậu gắn từ này với sự tồn tại của mình.
Với mỗi kiếp sống cậu trải qua, nó chẳng là gì ngoài một quá trình tạm bợ, thay đổi theo từng kiếp. Sự tồn tại của cậu - nó khác với những kiếp sống. Cậu vẫn tiếp tục tồn tại bất kể thân xác của cậu là gì. Dù ngoại hình, giọng nói, cảm giác của cậu như thế nào - cậu vẫn tiếp tục tồn tại trong một thân xác khác. Harry thích nghĩ rằng mình là vĩnh cửu, rằng mình trường tồn trong thế giới phàm trần. Nhưng không phải vậy.
Một ngày nào đó, số phận sẽ chán cậu và kết thúc chu kỳ sinh tử. Cậu sẽ bị vứt bỏ và sự tồn tại của cậu sẽ không còn ý nghĩa gì. Hadrian không thực sự vĩnh cửu, nhưng cậu thích tưởng tượng mình như vậy.
Lửa cháy bập bùng, tiếng gỗ nổ lách tách như tiếng nhạc du dương bên tai cậu. Cậu đã nói dối Sirius về phép thuật của mình. Đã lâu rồi cậu mới sử dụng phép thuật bên ngoài Hogwarts. Mới chỉ một năm trước, khi cậu chạy trốn khỏi Phố Privet và giải thoát Gellert khỏi Nurmengard. Dumbledore thậm chí chẳng buồn kiểm tra nhà Dursley. Hội Phượng Hoàng chưa được triệu tập lại vì sự trở lại của Voldemort chưa được công bố. Cậu an toàn thoát khỏi sự soi mói của giới truyền thông, những kẻ thích gọi cậu là kẻ nói dối, là đứa trẻ hư hỏng thích được chú ý.
Cậu di chuyển ngón tay trong không khí và ngọn lửa di chuyển theo nó. Ngọn lửa trông giống như chất lỏng, lơ lửng trong không trung trước khi biến thành hình dạng giống như một dải ruy băng. Nó tự cuộn lại, quấn lấy và tuân theo mệnh lệnh thầm lặng của cậu.
Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ ngực, xua tan ngọn lửa và đưa nó trở lại lò sưởi. Chầm chậm, cậu lấy viên ngọc lục bảo từ dưới áo ra và mỉm cười.
Sự hồi sinh thường bị hạn chế, nhưng Số Phận có những ngoại lệ. Harry đã được phép làm như vậy. Cậu đã có thể lấy lại những gì vốn thuộc về mình và cậu tận hưởng chiến thắng của chính mình. Khói đen bốc ra từ viên ngọc và màu sắc của viên ngọc lục bảo chuyển sang xám xịt.
§Xin chào, người yêu dấu...§
Con rắn quấn quanh cánh tay cậu, hạ thấp mình xuống qua cơ thể cậu và cuối cùng trở nên to lớn hơn. Hadrian dựa vào ghế, ngân nga khi Amarantha quấn quanh cậu và ghế. Con basilisk đặt một phần thân mình lên đùi cậu, đầu nó tựa vào vai cậu.
§Đói... Cần đi săn,§ nó tuyên bố và rúc vào người Hadrian. §Cho tôi ăn.§
Hadrian ậm ừ một cách lặng lẽ, dựa vào ghế và vuốt ve vảy của Amarantha.
§Sau này... Ta sẽ cho cô ra khỏi khu rừng và cô có thể săn bất cứ thứ gì mình thích.§
Amarantha nghiêng đầu, §Ngay cả con người?§
"Dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn xong. Nếu định ăn thịt ai đó, hãy ăn toàn bộ. Nếu không thể ăn cả xương, hãy tìm cách mang chúng về," Hadrian rít lên đáp, cười khúc khích trước sự háo hức của con rắn. Có một thị trấn gần dinh thự, nơi có rất nhiều người... Harry khá chắc chắn rằng có một số kẻ... không mong muốn mà cư dân ở đó sẽ vui vẻ loại bỏ.
"Ta sẽ phải dụ một trong những tên ngốc đó vào rừng."
"Nếu định cho rắn cưng ăn thịt người, hãy kín đáo. Thị trấn có thể xa hơn dự kiến nhưng những cư dân thị trấn sẽ nghi ngờ khi một người trong số họ mất tích."
Harry đảo mắt, liếc nhìn người đàn ông tóc trắng đang dựa vào cửa. Một nụ cười tự mãn nở trên mặt ông, sải những bước dài để đứng sau ghế của Harry.
"Đây có phải lý do khiến con thân thiết với phù thủy bị nguyền rủa đó không?" Gellert thắc mắc.
Harry chọn im lặng thay vì trả lời.
Amarantha rít lên khe khẽ, đôi mắt híp ánh lên tia tò mò. Gellert bị mê hoặc. Khả năng ngăn chặn cái nhìn chết chóc của con rắn là một kỹ năng tuyệt vời mà ông không biết loài Basilisk sở hữu. Mặc dù ông cho rằng Hadrian sẽ không nhanh chóng gắn bó với một con thú ma thuật có thể ngay lập tức giết chết mình. Ông nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên đầu của Amarantha, nghe con Basilisk rít lên thỏa mãn.
Như thể không khí xung quanh họ lặng đi, Gellert khựng lại giây lát khi chạm vào đôi mắt xanh lục độc địa của Hadrian. Ông nhớ đôi mắt không cân xứng mà ông và con trai ông có chung. Damian luôn trông giống cha hơn mẹ - Harry cũng vậy. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người là Damian gần như giống hệt cha mình. Harry thừa hưởng nhiều đặc điểm từ mẹ mình, không giống như kiếp thứ bảy của cậu, người không có. Gellert cho rằng đó là do thể chất sinh ra cậu.
"Có lẽ..." ông thì thầm. Những ngón tay ông lướt qua vảy của Amarantha, con rắn rít lên khe khẽ. Gellert không hiểu nó đang nói gì nhưng Hadrian thì hiểu.
§Buồn ngủ...§
§Ngủ đi... khi nào cô tỉnh lại, sẽ có một bữa ăn cỡ người đang đợi cô.§
Thật sự mà nói, Gellert không thực sự sợ hãi con quái vật đáng sợ và nguy hiểm này. Con Basilisk đã được hồi sinh cách đây vài tuần và sự say mê của Gellert chưa bao giờ giảm sút. Nhìn Hadrian dệt phép thuật của mình xuyên qua chính kết cấu của thực tại, chi phối sự sống và cái chết khi cậu tái tạo lại bóng ma là linh hồn đau khổ của con Basilisk. Gellert đã đặt câu hỏi tại sao Hadrian không bắt một con Basilisk khác và chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ từ con trai mình. Liên kết của tôi với con này mạnh mẽ hơn, cậu nói khi ôm con rắn nhỏ trong tay.
Gellert thở dài, "Được thôi... Nhưng nhớ, con đã hứa với Luna rằng sẽ đưa con bé đến Pháp vào mùa hè." Ông nhắc nhở.
Vuốt ngón tay lên chiếc nhẫn gia tộc, Hadrian cười trầm ngâm. "Được rồi... Chúng ta hãy giải quyết phiên tòa trước... ngoài ra, tôi cần đi đón một người bạn."
"Cậu nhóc Muggleborn đó?" Gellert suy tính, "Lincoln Sonnet, phải không?"
"Ừm... Huyết thống của cậu ấy sẽ hữu ích trong tương lai."
Gellert lại thở dài, lắc đầu. Huyết thống - đó là một khái niệm mà Damian đã từng ám ảnh trong quá khứ. Con trai ông không bao giờ quan tâm đến tình trạng huyết thống, nhưng nó lại coi trọng huyết thống. Đã có một trường hợp khi Damianos truy tìm một Muggleborn ở Ai Cập và đã thực hiện một số nghiên cứu với phù thủy vô danh đó. Suốt cả thời gian con trai ông ở Ai Cập, không một lời nào về cậu và tiến triển của cậu được gửi lại cho Gellert. Thành thật mà nói, ông lo ngại về những hoạt động của con trai mình, đặc biệt là khi cậu trở về với nụ cười chết tiệt của nó. Cậu đã không mang theo ai khi chạy trốn sang Ai Cập. Gellert vẫn chưa hiểu con trai mình đã làm gì. Nó thật khó chịu và Gellert đã lo sợ một sự phản bội có thể xảy ra.
Ông không bao giờ biết làm thế nào Damian đã chặn khả năng nhìn thấy tương lai của ông, khả năng biết được con trai ông đã làm gì. Nhưng ông dần hiểu rằng con trai mình được bảo vệ, được ưu ái, bị nguyền rủa bởi mong muốn của Số Phận dành cho cậu. Bất kể những hình ảnh ông nhận được, Damian sẽ không xuất hiện nếu con trai ông không muốn bị tìm thấy. Đôi khi ông tự hỏi liệu Damian có nhận được khả năng nhìn thấy tương lai từ ông không, nhưng ông nghi ngờ điều đó. Gellert thường nghĩ rằng bất kỳ hình ảnh nào con trai ông nhận được sẽ không phải là hình ảnh bình thường. Cái chết luôn rình rập con ông và ông không nghi ngờ rằng khả năng tiên tri của ông sẽ cho ông thấy điều đó.
"Chính xác thì có vấn đề gì với huyết thống của cậu bé đó?"
"Không có gì. Cậu ấy có quan hệ với một người quen của tôi và trông gần giống hệt người đó."
Gellert nhắm mắt suy nghĩ một lúc. Ông nhìn thấy những hình ảnh thoáng qua về cậu bé mà Hadrian đang say mê. Một cậu bé tóc vàng hoe bẩn thỉu, đôi mắt đen như tóc của Hadrian. Khuôn mặt cậu trông quen thuộc - giống như một người bạn cũ của ông. Gellert mở mắt ra và cười mỉm biết tuốt.
"... Một Rosier."
Hadrian cười lớn. Rosier, ông nghĩ và không ngần ngại nhếch mép trước cái tên đó.
"Một hậu duệ Muggleborn của gia tộc Rosier... Một người trông hệt như Evan Rosier." Harry cười cay đắng, "Cả gia tộc gần như đã tuyệt chủng. Ngoài chị em nhà Black và con cái của họ, bản thân cái tên đó đã chết."
Gellert nhăn mặt. "Evan Rosier là người cuối cùng mang họ đó..."
"Cha của anh ta, Acacius lẽ ra là người cuối cùng nhưng ông ấy đã qua đời ba năm trước."
"Vậy là gia tộc đã chết..." Gellert cười khô khan. Người nhà Rosier đã từng là những người ủng hộ tốt, họ là những thuộc hạ tận tụy. Cánh tay phải của ông, Vinda Rosier, là một phù thủy trung thành và tài giỏi. Ông nhớ về bà với tình cảm như người mẹ đối với Damianos và Ariadne - người đã dạy cho con ông cách trở thành con người, điều mà Gellert phải vật lộn.
"Vinda hẳn phải thất vọng lắm..."
"Nếu tôi tìm thấy linh hồn của bà ấy thì tôi sẽ hỏi bà ấy... liệu bà ấy có được đầu thai không... một phần trong tôi hy vọng tôi có thể tìm thấy người mà bà ấy tái sinh thành." Cậu ngân nga.
Nụ cười trên môi Hadrian khiến dạ dày Gellert quặn thắt lại vì buồn bã sâu sắc. Từ Damian đến Hadrian, cả hai đều muốn - cần một người mẹ. Một người nuôi dưỡng, yêu thương, chăm sóc cậu theo cách mà không ai khác có thể. Vinda từng là người đó với cậu khi Freida qua đời. Vinda từng là mẹ của Ariadne khi mẹ ruột của cô bé bỏ rơi cô ở trại mồ côi.
"Con định làm gì với cậu bé đó?"
"Ông đã biết rồi."
Ước gì Gellert không biết.
"Ta muốn nghe từ miệng con," Gellert khẳng định, một tia lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt ông. "Ta biết kế hoạch của con không vì lợi ích của cậu bé đó... mà vì lợi ích của chính con. Mỗi hành động của con đều vì lợi ích của bản thân con."
Một lát trôi qua, Hadrian chỉ đơn giản thở dài. "Đương nhiên... Con không phải người tốt, thưa cha," Gellert ậm ừ, đã lâu rồi Hadrian không gọi ông là cha. "Mỗi hành động của con đều phải được tính toán và lên kế hoạch chính xác. Bất cẩn vô tình, ngu ngốc - bất cứ điều gì vô tình đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con. Số phận của con đã được định sẵn, con không thể trốn thoát. Mặc dù vậy, ít nhất con cũng có thể cố gắng tận dụng tối đa những gì Số Phận mong đợi."
Đôi khi ta ước gì con mãi là một đứa trẻ... nhưng con không được phép như vậy, Gellert nhẹ nhàng luồn ngón tay qua mái tóc của Hadrian, cố gắng xoa dịu con trai mình. Bất kể trông cậu bình tĩnh như thế nào, Gellert vẫn có thể cảm nhận được sự kích động từ một vết rò rỉ nhỏ trong phép thuật của Harry. Thật là một điều đáng buồn. Một vết nứt đáng lo ngại xuất hiện và Hadrian không thể ngăn cản nó.
"Cái giá của sự tồn tại vĩnh hằng... là sự tồn tại của con bị ràng buộc bởi sự sắp đặt của số phận." Hadrian thì thầm, dựa vào cái chạm của Gellert. "Tự do đồng nghĩa với việc bị xóa bỏ."
"Ngủ đi..."
"Con không thích ngủ."
"Vậy thì nhắm mắt lại và giả vờ..."
Hadrian, trong một hành động hiếm hoi vâng lời cha mẹ mình, nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Nhưng cậu không ngủ. Gellert biết cậu đang thức, cố gắng chống lại những cơn ác mộng về quá khứ. Nhưng Gellert cũng không thể không giả vờ. Ông bế con trai mình, bế nó ra khỏi lò sưởi và vào phòng cậu, ông nghe thấy tiếng rít từ viên ngọc lục bảo, nhưng ông không quan tâm.
Đặt Hadrian xuống giường, Gellert giả vờ nghĩ rằng cậu đã ngủ say.
Chúc con có những giấc mơ ngọt ngào...
—————————————————————
Ngày 13 tháng 8 năm 1929
Lời đồn thổi bay khắp nơi rằng Grindelwald sẽ thay đổi người thừa kế. Tất nhiên, đó hoàn toàn là chuyện nhảm nhí nhưng không ngăn được đám đông chế giễu con trai ông - ngay cả khi không ai trong số họ biết tên nó là gì, trông nó ra sao. Họ gọi nó là người thừa kế của Chúa tể Hắc ám, hoàng tử tàn ác của hắc ám, kẻ ở độ tuổi rất nhỏ đã dễ dàng phá hủy một rào chắn do một phù thuỷ trưởng thành tạo ra. Thế giới vừa nhẹ nhõm vừa phẫn nộ. Nhưng người tức giận nhất trước những lời buộc tội như vậy không ai khác chính là Chúa tể Hắc ám.
Con trai ông, đứa trẻ quý giá được chính ông và Freida sinh ra lại là người có thể thay thế được? Đó là điều nực cười nhất mà ông từng nghe và ông đã từng ngu ngốc đến mức phải lòng Albus Dumbledore. Nói rằng con trai ông có thể dễ dàng bị thay thế là một sự xúc phạm không chỉ cái tôi, danh dự của ông mà còn cả tình cảm của ông. Con trai ông ư? Damianos giỏi hơn tất cả những kẻ tầm thường tự cho mình là cao hơn người - Damianos sở hữu tài năng có thể dễ dàng được gọi là Merlin tái sinh.
Tại sao trên đời lại có những kẻ nghĩ ra điều đó?
Vô lý...
"Thưa Chúa tể..." Vinda chào ông. Giọng cô có vẻ lo lắng mà ông lập tức nhận ra. Mặc dù quay mặt ra cửa sổ, ông vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong suốt của cô - cô đang bồn chồn, nét mặt bất an. "Thưa Ngài... Tôi không có ý xúc phạm, cũng không muốn chống lại quyết định của Ngài... nhưng tôi phải khuyên Ngài tách Credence ra khỏi Damianos và Ariadne."
"Ồ? Tại sao thế?"
Vinda hắng giọng, "Tôi phải báo cáo rằng Damianos lại cố gắng giết Credence." Vậy vấn đề không phải là Credence mà là Damian. Thật kỳ lạ. "Ariadne cũng cố đẩy Cô Nagini ra khỏi cửa sổ, nói rằng rắn là loài máu lạnh nên chắc chắn sẽ sống sót tốt hơn những người khác."
Gellert im lặng, thở dài khi nhâm nhi ly rượu bourbon. Nỗi lo trên khuôn mặt ông có thể nhìn thấy từ hình ảnh phản chiếu của cửa sổ, nhưng Vinda không dám bình luận. Mỗi một thành viên trong vòng tròn thân cận của Gellert đều biết rằng ông rất yêu quý những đứa con của mình. Ông yêu thương chúng, sẵn sàng hy sinh cả thế giới vì chúng. Gellert đã nuôi dạy Damian và Ariadne trở nên tàn nhẫn, độc ác, bảo vệ những gì thuộc về chúng.
Credence Barebone, hay có lẽ là Aurelius Dumbledore, là một mối đe dọa rõ ràng đối với cả hai. Ngay cả ở độ tuổi mười ba và mười hai, những đứa con của ông đã sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào xâm nhập vào nhà của chúng. Ariadne đặc biệt bảo vệ và chiếm hữu ngôi nhà của mình. Con gái ông có thói quen xấu là ném những vật sắc nhọn vào những kẻ mà cô cho là mối đe dọa - thật không may, Nagini và Credence nằm trong danh sách đó. Điều đó thật rắc rối, nhưng ông đổ lỗi cho việc chính ông đã dạy chúng trở nên như vậy.
"Còn chuyện gì khác đã xảy ra?"
Vinda thở dài, "Tôi sợ rằng... do tiếp xúc lâu dài với Credence nên Damianos đã... biến mất."
"Cái gì?"
Không. Con trai ông không ngu ngốc đến mức rời khỏi những bức tường bảo vệ của Nurmengard. Lần duy nhất nó được ra khỏi lâu đài mà không có sự giám sát của họ là khi nó đi học. Nhưng ngay cả khi đó, Gellert cũng đã cẩn thận cài cắm gián điệp ở Durmstrang để chăm sóc bọn trẻ.
Ông không thể mất con trai mình. Không phải khi có quá nhiều người muốn lấy đầu ông. Không phải khi Dumbledore thực tế đang săn lùng con trai ông thay vì Credence. Ông không thể để con trai mình trốn chạy lâu - đó là vì sự an toàn của nó! Damianos là con trai ông, người thừa kế của ông, đứa con yêu dấu của ông. Nó trông giống hệt Gellert và cả thế giới khinh thường nó vì điều đó, chúng sẽ làm tổn thương con trai ông. Ông không thể để điều đó xảy ra.
"Sao ngươi có thể để chuyện đó xảy ra?!" Gellert hét lên, trừng mắt nhìn Vinda với đôi mắt rực lửa. Vinda rùng mình, cúi gằm mặt xấu hổ. Tốt, cô ta biết mình sai, ông nghĩ và day day sống mũi. Nhưng Damian không phải là đứa con duy nhất của ông.
"Ariadne đâu?"
"Cô bé từ chối ra khỏi phòng," Vinda thì thầm, "Chúng cãi nhau... Damian... nó gọi Credence là con hoang đáng bị bỏ rơi."
Đó rõ ràng là một điều không nên nói. Ariadne là một đứa trẻ ngoài giá thú, cô bị mẹ bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi. Tình cảnh của cô bé tương tự như Credence nhưng có vẻ như Damian hoàn toàn quên mất việc cô bé được nhận nuôi. Gellert không nói dối, ông hạnh phúc vì con trai mình yêu thương em gái như thể chúng cùng chung bụng mẹ, nhưng nó không nên quên mất sự thật rằng Ariadne không phải là người nhà Grindelwald từ khi sinh ra và cân nhắc điều đó.
"Chết tiệt... Hãy để mắt đến con bé. Ta sẽ tự mình đi tìm con trai ta."
Ông không biết Damian ở đâu.
Con trai ông dường như luôn trốn thoát khỏi tầm nhìn của ông, ẩn nấp trước đôi mắt tiên tri. Số Phận hay bất cứ thực thể nào tồn tại, đang bảo vệ con trai ông khỏi bất kỳ đôi mắt toàn năng nào có thể nhìn thấy tương lai. Gellert không biết con trai mình ở đâu nhưng ông có khả năng lần theo dấu vết đứa trẻ.
Cuối cùng, Gellert cũng tìm thấy con trai mình trong tầng hầm của Nurmengard. Cảnh tượng đó không hề dễ chịu, đặc biệt là khi Damian trông tái nhợt hơn bình thường. Gellert nhăn mặt, xắn tay áo và cởi giày. Ông bước vào hồ nước đen thường được sử dụng cho các nghi lễ và từ từ tiến đến gần con trai. Damian bất tỉnh nhưng mắt lại mở to. Nó trôi bồng bềnh ngay giữa hồ, nằm im - như thể một xác chết.
Gellert không biết rằng trước khi chạm vào con trai mình, linh hồn của Damianos Grindelwald đã rời khỏi thể xác và thứ ông đang ôm không khác gì một cái xác.
—————————————————————
—————————————————————
Ghi chú của tác giả:
Chương đầu tiên cho kỳ nghỉ hè trước năm học thứ năm! Chúng ta bắt đầu với góc nhìn của Tom sau đó là một chút về Sirius khi chủ nhân Tử Thần xuất hiện.
Harry độc thoại rất nhiều.
Cậu ấy không phải... Bất tử. Chà, đúng hơn là cậu ấy hơi bất tử. Hadrian chết nhưng không có nghĩa là cậu ấy ngừng tồn tại. Kiếp sống của cậu ấy chỉ tồn tại tạm thời nhưng sự tồn tại của cậu ấy mang tính lâu dài hơn. Cậu ấy có vẻ như liên tục kiểm soát được số phận nhưng lại sợ nó. Sự tồn tại của cậu ấy phụ thuộc vào chính số phận và thật trớ trêu - giống như nỗi sợ chết của Tom Riddle, Hadrian Potter sợ không còn tồn tại nữa.
Mười ba mạng sống có thể khiến bạn muốn chết và không bao giờ quay trở lại, hoặc muốn tiếp tục tồn tại. Nó len lỏi vào đầu bạn - tâm trí của Hadrian là bằng chứng, tất nhiên. Cậu ấy không ổn định, cực kỳ không ổn định. Nhưng cậu ấy có khả năng che giấu điều đó.
Huyết thống thường có nghĩa là sự tiếp nối của sự tồn tại. Harry muốn tồn tại, vì vậy hiển nhiên cậu ấy sẽ bị mê hoặc bởi chính huyết thống. Cậu ấy đã sống rất lâu, cậu ấy đã nghiên cứu nó rất nhiều.
Ngoài ra, mối quan hệ giữa Grindelwald và Damian không hoàn hảo. Rõ ràng, cái chết của Freida đã gây ra tổn thương cho Damian, vì cậu ấy đã có ý thức trong bụng mẹ. Chủ nhân Tử Thần có một mối liên hệ đặc biệt với mẹ mình (trừ Clarisse, kiếp sống đó có những vấn đề nghiêm trọng về cha mẹ). Do cái chết của mẹ, Damian cùng với Ariadne khá chiếm hữu cha mình. Khi Credence xuất hiện, bạn có thể đoán được cảm xúc của họ về cậu ta.
Dù sao! Chỉ cần thêm 2 chương nữa là Sirius sẽ được tự do!
.....
—————————————————————
Đôi khi phần ghi chú tác giả còn tâm sự riêng khá nhiều + tui lười nên kể từ chương này tui sẽ chỉ dịch phần ghi chú có liên quan đến nội dung fic thôi nhé. Dấu "..." là phần tui bỏ qua :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com