Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Khi những giai điệu kỳ lạ hòa cùng gió.

Tom Riddle không có kế hoạch.

Trái với niềm tin phổ biến, hắn không biết cách dự đoán tương lai và chắc chắn không có kế hoạch cho mọi tình huống, như những thuộc hạ của hắn lầm tưởng. Một là, hắn hoàn toàn không biết lý do tại sao vũ hội Black bị tấn công. Hắn đã nói chuyện với Lucius về bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào và không có gì kích hoạt bất kỳ báo động nào. Hai là, hắn không ngờ Potter sẽ... dễ dàng sụp đổ và bị đánh bại.

Đối với Tom, hắn cho rằng Potter là một người vô tâm. Một người sẽ không ngần ngại giết ai đó nếu họ phản bội cậu ta. Nhưng chính người mà hắn cho là một người vô tâm đã chạy vào phòng khói, hét lớn tên bạn bè mình. Ánh nhìn kích động, hoảng loạn, sợ hãi lóe lên khi hắn phải kéo Potter ra khỏi làn khói và những vị khách đang chạy. Nếu đây là một âm mưu của hội thì thời điểm này là tệ nhất.

"Potter, Potter!" Tom lay con quỷ nhỏ để giữ cho nó tỉnh táo. Giống như Potter đang chuyển từ trạng thái bất tỉnh tỉnh táo. Nó không thể nhìn thấy nhưng Tom có thể cảm nhận được nó trong phép thuật của mình. "Ôi trời, khói này là sao vậy?"

Tại sao không ai triệu hồi một cơn gió để xua tan nó? Hắn hỏi, lấy ra đũa phép của mình ra và nghĩ đến Ventus.

"Không!" Potter hét lên, nắm lấy cổ tay hắn và ngăn hắn thực hiện đúng động tác đũa phép để thực hiện đúng phép thuật. "Người chĩa đũa phép của mình như một người mù và ngươi sẽ làm một trong số những người của ta bị thương!"

Một trong số những người của ta... Chắc hẳn là Hermione và Lincoln mà cậu đang gọi tên. Hắn do dự hạ đũa phép của mình xuống, mím môi khi cố gắng không làm trái yêu cầu của Potter. Chàng trai trẻ rõ ràng đang kích động khi nghĩ về việc người của cậu ta bị thương. Họ thực sự là cấp dưới hay bạn bè của cậu ta? Tom... không chắc.

"Chết tiệt... Dùng Ventus của ngươi sau khi ta tìm thấy họ." Potter liếm môi, trước khi lấy đũa phép của mình và thực hiện các động tác đũa phép lạ lẫm. "Luminas Invenio."

Một chuỗi ánh sáng xuất hiện từ đầu đũa phép của Potter trước khi tách thành hai, rồi ba. "Tìm thấy họ rồi..." Potter nói, trước khi đuổi theo một trong những tia sáng. Tom quan sát một cách say mê khi Potter lướt ngón tay qua tia sáng và nó di chuyển như nước. Cũng giống như Potter đi theo ánh sáng, hắn đi theo Potter.

"Lincoln!" Potter đột nhiên hét lên và được dẫn đến một cậu bé mặc bộ đồ màu xanh đậm. Cậu bé lập tức quay sang cậu ta và Potter chỉ đơn giản là kéo cậu bé ấy vào vòng tay của mình. "Cảm ơn số phận ... 'Mione đâu?" Cậu hỏi, kiểm tra cậu bé xem có bị thương không.

"Bồ ấy chạy đi tìm bồ. Mình đã cố gắng ngăn bồ ấy lại, mình đã—"

"Đừng lo. Bồ ấy sẽ quay lại thôi. Mình thề. Hoặc tốt hơn, Felix đã tìm thấy bồ ấy." Potter trấn an cậu bé ấy. "Đi thôi, chúng ta phải lên một nơi cao hơn để thoát khỏi đám khói chết tiệt này. Bồ có nhìn thấy vụ nổ xảy ra ở đâu không?"

"Uhm ... Bên lối vào. Ở bên lối vào!" Cậu bé nói, rõ ràng là run rẩy nhưng chắc chắn về câu trả lời của mình.

Nếu vụ nổ xảy ra ngay tại lối vào thì có khả năng thủ phạm đã đột nhập và liều lĩnh kích nổ một quả bom. Hiện tại, khói vô hại, vì vậy bom không được kích nổ để gây hại. Nhưng chắc chắn nó đã gây ra sự hỗn loạn lớn, đặc biệt là trong một vũ hội lớn như vũ hội nhà Black. Nếu hội thực sự là nguyên nhân của sự hỗn loạn này, thì họ đã cố gắng phá vỡ hòa bình và phá hủy bất kỳ sự tôn nghiêm nào của nhà Black khi họ trở lại.

Nếu có một điều có thể làm giảm động lực của phe hắc ám của nước Anh, thì đó là sự sỉ nhục của nhà Black. Gia tộc hắc ám nổi tiếng nhất tồn tại từ khi phép thuật ra đời trên đất nước của họ. Sự hỗn loạn bắt nguồn từ việc chỉ đơn giản kéo nhà Black xuống là điều đặc biệt không thể tha thứ đối với mỗi gia tộc hắc ám tồn tại.

"Potter—"

"Ta biết." Potter nhăn mặt, "Ngươi cần gì?"

Tom khá ngạc nhiên khi thấy quyết tâm của cậu, nhưng hắn gật đầu. "Một nơi đủ cao để xua tan khói. Và mở cửa sổ."

"Ta có thể làm được." Potter búng tay trước khi hít một hơi sâu. "Ta chỉ cần giữ chân Draco và Dora. Đợi ta một chút."

Hắn quan sát Potter thực hiện lại phép thuật đó, và ba người ngay lập tức theo chuỗi ánh sáng và gặp Draco Malfoy và Nymphadora Tonks. Với kỹ năng đáng kinh ngạc, Potter nhanh chóng hướng dẫn hai người mở mọi cửa sổ mà họ có thể với tới. Họ không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, chỉ đơn giản là gật đầu và làm theo những gì được bảo. Nhưng không giống như hai Black trẻ tuổi, cậu bé tên Lincoln dính chặt lấy Potter như keo.

"Đi thôi. Đầu cầu thang chắc là đủ cao rồi." Potter nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn ra khỏi đám khói và hướng về phía hắn cho là cầu thang. Thật khó khăn nhưng Tom vẫn có thể đi lên mà không bị vấp ngã ở bất kỳ bậc thang nào. "Ngươi - Ngươi biết rằng ta không thể tự làm được." Giọng nói của cậu trầm lắng, bực bội và nhục nhã. Nhưng Tom hiểu.

"Tôi biết." Tom thì thầm.

Có điều gì đó đã xảy ra với phép thuật của Potter vào đêm Samhain định mệnh đó. Ngoài cái chết trong chốc lát, phép thuật của Potter đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi điều gì đó. Potter đã nhắc đến một nghi lễ vài tuần trước, vì vậy bất cứ điều gì Potter đã làm với chính mình, nó đã khiến phép thuật của cậu ta trở nên hỗn loạn. Tom có thể cảm nhận được điều đó. Những người khác có thể không làm được, nhưng hắn thì có. Hắn cảm thấy phép thuật rực lửa đó quằn quại và giật mình với mọi phép thuật mà Potter tung ra, như thể phép thuật của chàng trai trẻ đang tích cực chiến đấu chống lại cậu ta. Nó thật... đáng sợ.

Khi họ lên đến đỉnh cầu thang, Potter nới lỏng cà vạt với vẻ bực bội và sau đó quay sang hắn với đôi mắt híp lại. Cậu bé đi theo họ đang thở hổn hển, rõ ràng là một người không mấy khoẻ mạnh. Nhưng dù sao, Tom vẫn nhìn xuống biển khói bên dưới họ.

"Làm đi."

Tom gật đầu, ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, khi hắn chĩa đũa phép của mình vào đám khói.

"Ventus."

Những cơn gió mạnh thổi ra từ đũa phép của hắn, thổi khói ra khỏi phòng khiêu vũ. Hắn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét và gào thét từ khách mời, giọng nói nổi bật nhất là của Cassiopeia Black. Hắn cảm thấy một phép thuật khác, một Ventus khác từ dưới chân cầu thang và lập tức cho rằng đó là nữ nhiếp chính của nhà Black. Phải thừa nhận, đó là một quyết định đúng đắn khi xét đến khói đang tan dần.

Những vị khách ngạc nhiên và khá sợ hãi cuối cùng cũng lộ diện dưới làn khói, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Potter thậm chí không có vẻ bị hoảng sợ, thay vào đó, ánh mắt của cậu ta đang di chuyển trên mọi vị khách cho đến khi ánh mắt của cậu ta dừng lại. Tom dõi theo ánh mắt của cậu và nhìn thấy một cô gái mặc váy màu hồng đậm và một người đàn ông ăn mặc khá đẹp. Hắn lờ mờ nghe thấy Potter thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Potter hắng giọng, bước về phía trước với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn nở một nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt.

"Quý khách thân mến. Tôi xin lỗi vì sự hỗn loạn đã xảy ra." Cậu nói, và giọng nói của cậu ta vang vọng khắp phòng khiêu vũ. "Nhưng chúng ta không nên nản lòng. Đây là Nhà Black. Có những người không vui vì sự trở lại của chúng tôi và đã quyết định phá hoại vũ hội tuyệt vời này của chúng tôi. Xin hãy tiếp tục và tôi xin thề rằng sự an toàn của vị sẽ được đảm bảo. Một chút khói sẽ không làm hại các vị."

Tom theo dõi với sự mong đợi khi Potter búng tay và phép thuật dường như tỏa sáng khắp phòng khiêu vũ. Và hành động đơn giản đó dường như làm dịu sự hoảng loạn của khách mời.

"Trang viên Black là một nơi được bảo vệ khá tốt, nếu tôi tự nói vậy. Vì vậy, không có gì phải lo lắng... Xin hãy quay lại với lễ hội của các vị... và tận hưởng đêm Yule tuyệt vời này."

Với lời cuối cùng, âm nhạc lại vang lên một lần nữa. Âm thanh du dương của đàn violin và đàn cello hòa quyện với đàn piano. Nó thật tuyệt vời nhưng điều kỳ lạ về âm nhạc là nó có vẻ không bình thường. Nó làm mê hoặc các giác quan của hắn, khiến phép thuật của chính hắn khiến hắn giật mình. Bất kể Potter đã gì làm với âm nhạc, nó đã khiến bộ não và cơ thể hắn thư giãn - để phớt lờ sự hỗn loạn vừa xảy ra. Và cũng giống như những gì đã xảy ra với hắn, toàn bộ phòng khiêu vũ dường như thư giãn và vỗ tay cho bài phát biểu nhỏ của cậu ta.

Potter trông có vẻ hài lòng, trước khi quay sang hắn với vẻ thận trọng. Như thể nhận ra hắn không bị ảnh hưởng bởi phép thuật của bài hát. Ngay cả khi đó, Tom vẫn cảm thấy sự hỗn loạn của phép thuật của Potter tỏa ra khắp phòng khiêu vũ. Giống như một Lời nguyền Độc Đoán tinh tế chỉ đơn giản là làm tâm trí bạn mất tập trung khỏi nguy hiểm và vấn đề, khiến bạn tập trung vào sự sung sướng và hưng phấn mà bầu không khí mang lại cho bạn.

Quyến rũ, hấp dẫn, gây nghiện. Cảm giác lâng lâng đi vào huyết quản của hắn dù chỉ trong một giây và hắn cảm thấy như mình đang trôi nổi. Mọi thứ như bị sương mù bao phủ cho đến khi hắn buộc nó ra khỏi tâm trí của mình. Nó thật lạ, nguy hiểm như hắn nghĩ khi nhìn chằm chằm vào Potter, người chỉ đơn giản là quan sát những người đang nhảy múa bên dưới họ. Họ không chú ý đến ba người ở đầu cầu thang, bị cuốn hút bởi âm nhạc và phép thuật mà họ nghe và hít thở. Đó là một cảnh tượng mà người ta có thể nhìn thấy trong những bức tranh thời Phục hưng.

Có lẽ khả năng của Potter không chỉ giới hạn ở sức mạnh hủy diệt mà cậu ta thể hiện.

"Lincoln." Potter cuối cùng cũng lên tiếng, quay sang cậu bé tóc vàng có vẻ ngây ngất. Rõ ràng nó cũng bị ảnh hưởng bởi phép thuật. Potter đặt tay lên lưng cậu bé, nhẹ nhàng khi cậu ta cúi về phía trước. "Đi nhảy với những người khác đi, cưng. Mình sẽ xuống ngay thôi."

Cậu bé gật đầu. Cậu ta tuân theo mệnh lệnh của Potter, một đứa trẻ ngoan ngoãn. Gần như thể cậu ta đang làm điều đó theo ý muốn tự do của mình hơn là chịu ảnh hưởng của phép thuật của Potter. Cậu bé - Lincoln - mỉm cười ngọt ngào và tử tế khi bước xuống cầu thang để tham gia phần còn lại của điệu nhảy mê hoặc của họ.

Hắn quan sát tất cả điều này. Hắn sẽ cho rằng Potter đang tàn nhẫn thao túng cậu bé, nếu không phải vì cậu ta dịu dàng như vậy. Hắn hy vọng mình đã nghe nhầm cách Potter dễ dàng gọi cậu bé là 'cưng'. Potter không có vẻ gì là kiểu người tình cảm. Cậu ta quyến rũ, đúng vậy, nhưng hay thao túng và rõ ràng là một người không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng cậu ta ở đây...

Âm nhạc thật du dương, đặc biệt là khi nó được hòa trộn với phép thuật của Potter. Nó gây nghiện theo cách tồi tệ nhất và tốt nhất có thể. Lọt vào tai hắn và làm mù mịt tâm trí hắn chỉ trong vài khoảnh khắc. Hắn cẩn thậnkhuất phục trước những chiến thuật như vậy.

Không chút do dự, hắn đưa tay ra cho quỷ dữ. Xanh gặp đỏ, màu đen hoà lẫn với màu xám. Potter sẽ chấp nhận - hắn chắc chắn về điều đó.

"Tôi có thể nhảy điệu này không?"

Sự soi xét trong mắt của người được cho là kẻ thù của hắn, cái chết được cho là đã được dự đoán của hắn. Potter nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ bối rối và thù địch. Nhưng - đúng như dự đoán của hắn - bàn tay đeo găng của Potter đặt lên tay hắn. Ngay cả qua lớp vải dày, nó lạnh - giống như đêm Samhain đó.

"Đừng dẫm lên chân ta." Potter phỉ nhổ.

"Tôi sẽ không nghĩ đến điều đó đâu." Tom cười, "Tôi sẽ quá tập trung vào âm nhạc kỳ diệu của em... hoặc tốt hơn nữa là vào đôi mắt của em."

Potter ngay lập tức cố gắng giẫm lên chân hắn, nhưng Tom đã né được. Hắn nhìn con quỷ nhỏ một cách khó chịu, khiến Potter đảo mắt.

Họ bước xuống cầu thang, tay trong tay. Âm nhạc vẫn quyến rũ và giống như tiếng còi báo động. Điệu nhạc của cây đàn violin cọ xát vào tai hắn. Đó là một giai điệu kỳ lạ khiến hắn nhớ đến Potter - nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Rốt cuộc, âm nhạc được pha trộn với phép thuật của Potter. Nó gây nghiện và chỉ... kéo bạn vào.

Khi hắn định ôm eo Potter, chàng trai trẻ thực sự nắm lấy bàn tay đó và đặt nó lên vai cậu ta. Tom nhìn chằm chằm vào Potter, người không hề tỏ ra bận tâm.

"Đừng nghĩ rằng ta sẽ để ngươi dẫn dắt." Potter cười nhạo, trước khi đột ngột bắt đầu điệu waltz nhỏ của họ.

Có lẽ Potter tàn nhẫn và độc ác - chỉ với hắn thôi. Mặc dù điều đó khá hấp dẫn với cách Potter dường như đối xử với hắn khác biệt.

"Dumbledore chết tiệt và sự điên rồ của ông ta." Hắn nghe thấy Potter lè lưỡi, kéo Tom theo nhịp điệu của âm nhạc.

"À, đúng... Hiệu trưởng luôn liều lĩnh. Mấy Gryffindor các người cũng vậy, phải không?" Tom trêu chọc, nhưng nhận được cái nhìn khinh miệt rồi một tiếng cười chế giễu nhẹ.

"Không phải tất cả bọn ta đều giống như tên khốn đó." Cậu nói - những lời như vậy rất quen thuộc với Tom. "Nhưng đó là sự thật. Kẻ duy nhất đủ điên để gây chiến với một Gryffindor là một Gryffindor khác."

"Ồ? Vậy thì tôi là một con sư tử điên vì đã chiến đấu với ông ta."

"Dumbledore đã gây chiến với ngươi." Potter tuyên bố - không có chút do dự nào trong giọng nói. "Ta là kẻ điên."

"Thế mà cậu bảo tôi điên."

"Ngươi có loại điên rồ của riêng ngươi, và ta có loại điên rồ của riêng ta."

Tom cảm thấy Potter siết chặt eo mình một lúc, cưỡng lại ham muốn mím môi trước cảm giác đó. Cảm giác như chiếm hữu nhưng nó không phải là như vậy. Hắn hít một hơi, nhìn chằm chằm vào Potter khi con quỷ giữ chặt lấy hắn.

"Đừng làm gì ngu ngốc, đặc biệt là khi nó sẽ ảnh hưởng đến ta." Cậu cảnh báo, "Bất kỳ ai đã gây ra sự hỗn loạn lớn như này sẽ phải trả giá. Đám khốn - hội đang thiếu kiên nhẫn và ngu ngốc. Không có dấu hiệu nào của chúa tể hắc ám và Dumbledore đã bắt đầu hành động như một người điên."

"Ông ta bị tôi kích động." Ý hắn muốn nói đến Marvolo Gaunt.

"Bất kể thế nào... nếu ông ta tiếp tục như thế này, ông ta sẽ kéo những thành viên cũ của hội trở lại, và cuối cùng sẽ cố gắng thuyết phục ta tham gia. Ta có thể thấy điều đó, ông ta và những lời nói mơ hồ của ông ta về việc ngươi trở lại." Potter chế giễu, vòng tay siết chặt eo Tom khi họ theo điệu nhạc. "Và nếu cứ tiếp tục như thế này, ông ta sẽ lại bắt đầu chiêu mộ."

"Cậu không cần phải lo lắng về những tân binh của ông ta. Họ sẽ thiếu kinh nghiệm và quá lạc quan—"

"Nói cho ta biết," Potter cắt ngang lời hắn. Đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn hắn với vẻ nghiêm nghị mà hắn khó hiểu. "Ngươi cho rằng Dumbledore sẽ chiêu mộ ai?"

Tom chớp mắt. Cái gì cơ?

"Cựu học sinh. Đặc biệt là những người hiện đang xuất sắc trong bất cứ việc gì họ đang làm."

"Cựu," Một tiếng cười tàn nhẫn thoát ra khỏi môi Potter. Bất ngờ, con quỷ nhỏ kéo hắn lại gần hơn, như thể muốn nói với hắn một bí mật mà không ai khác được biết. Có một sự độc ác trong mắt cậu ta, một sự dữ dội khiến Tom nuốt nước bọt. "Những người lính của Dumbledore đang ngày càng trẻ hơn. Những binh của ông ta không phải là cựu học sinh. Họ là những học sinh thực sự. Một khi hội chính thức trở lại, ông ta sẽ moi móc những con sư tử ở Hogwarts và biến chúng thành những kẻ điên cuồng liều lĩnh và muốn tự sát, sẵn sàng chết vì mục tiêu của ông ta. Học sinh, Riddle. Họ dễ uốn nắn và đó là lý do tại sao Dumbledore đang nhắm đến họ. "

Sự điên rồ. Hắn nghĩ vậy, không thể hiểu được loại điên rồ nào mà Dumbledore đang làm. Chắc chắn, người đàn ông đó không đủ tàn nhẫn để bắt những đứa trẻ phải chịu đựng một cuộc chiến không tồn tại?

Trước đây, chỉ có một vài trường hợp mà hắn tuyển dụng học sinh. Hầu hết trong số họ đều đã đến tuổi trưởng thành, ngoại trừ một số ít những linh hồn bất hạnh bị gia đình ép buộc tham gia hàng ngũ của hắn. Những người như Regulus Black, mới mười sáu tuổi và chưa có kinh nghiệm, bị gia đình ép buộc trở thành Tử thần Thực tử. Tất nhiên, hắn đã chấp nhận, do sự điên rồ sinh ra từ sự ngu ngốc của chính mình - như Potter có thể nói.

Nhưng cũng giống như phần lớn Tử thần Thực tử đến từ Slytherin, thì thành viên trong hội của Dumbledore là Gryffindor. Học sinh Gryffindor, hắn tự nhắc nhở bản thân khi nhìn thẳng vào đôi mắt như tử thần đó. Màu xanh giống như lời nguyền giết chóc, xanh như sự sống. Nhưng Hadrian Potter luôn là cái chết nhiều hơn sự sống. Hắn có thể làm chứng cho điều đó bất kể thế nào.

"Cậu là một trong những người lính của ông ta."

Potter cười khúc khích. Nó lẽ ra phải du dương như bản nhạc, nhưng khi tiếng đàn violin nổi bật hơn hẳn, hắn cảm thấy như nó đang cào xước tai mình.

"Ta, bạn bè của ta... Bộ ba vàng, họ gọi bọn ta như vậy. Ba chiến binh đầu tiên của thế hệ này." Các bước chân của cậu hoàn toàn khớp với nhịp điệu, đảm bảo nghiêng và kéo cơ thể họ theo đúng hướng. "Hermione và Ron có thể trông ổn, nhưng bản năng của họ đã được rnf luyện để trở thành những người lính. Ba ngươi bọn ta đã mất đi bản năng sinh tồn của mình trong năm đầu tiên."

Năm họ gặp nhau lần đầu.

"Những người lính của Dumbledore đang ngày càng trẻ hơn. Một khi chiến tranh bắt đầu, những đứa trẻ này sẽ ngay lập tức được cử đi cùng với những người lớn ngu ngốc nghĩ rằng mục tiêu của ông ta quan trọng hơn mạng sống của họ."

"Nhưng mà... có vẻ như cậu không coi mình là một trong những đứa trẻ đó."

"Ta không còn nghĩ bản thân mình là một đứa trẻ kể từ khi bước vào Hogwarts."

Thật tàn nhẫn. Thật tàn nhẫn.

Ngay cả khi đó, Tom đã từng nghĩ mình là một đứa trẻ trong một thời gian. Hắn đã đánh mất sự ngây thơ đó khi hắn mười ba tuổi, bắt đầu đi sâu vào nỗi ám ảnh của mình với quyền lực. Hogwarts đã khiến hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ. Tràn đầy sự ngạc nhiên và tò mò. Tuy nhiên, có vẻ như ngôi trường đã có tác dụng ngược lại với Potter - biến bất kỳ đứa trẻ nào mà cậu ta có trong mình thành cát bụi.

"Ta sẽ bận rộn ở Hogwarts." Potter nghiêng người theo nhịp điệu của âm nhạc, hòa vào đám đông những kẻ ngốc say sưa trong phép thuật. "Vì vậy, ta cần ngươi điều tra xem chuyện quái gì đã xảy ra."

"Ồ? Có phải Hadrian Potter vĩ đại đang cầu xin sự giúp đỡ của tôi không?"

Viễn cảnh khiến hắn choáng váng, nắm chặt lấy tay Potter khi bước gần hơn đến hiện thân của quỷ. Potter là người ít bị xao lãng nhất, thậm chí còn nghiêng người lại gần hơn.

"Ta chỉ đang lợi dụng thỏa thuận của chúng ta thôi." Cậu ta thì thầm, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inch. Một lần nữa, Potter siết chặt eo hắn và những cảm giác đó truyền điện qua Tom. Giống như tiêm một số phép thuật vào cơ thể hắn trước khi để nó giải phóng - đó là cảm giác hắn nhận được. Phép thuật của Potter là lửa và điện, nóng bỏng như ngọn lửa.

"Hãy hữu ích với ta, lần này thôi." Giọng nói của cậu kéo dài, kéo cơ thể họ lại gần nhau. Khi Tom cảm thấy phép thuật nóng bỏng, Potter dường như không hề nao núng bởi việc phép thuật của họ hòa trộn và nhảy múa cùng nhau. Say mê, hắn không thể không hít thở tất cả khi cảm thấy phép thuật của họ hoà quyện vào nhau khi họ nhảy. Hắn hầu như không nhận thấy rằng họ đã bắt đầu nhảy giữa vòng tròn các cặp đôi khiêu vũ, tất cả đều di chuyển xung quanh họ.

"Khi nào tôi chưa từng?" Hắn cười nhếch mép, biết câu trả lời.

Potter chỉ đảo mắt và hừ. Âm nhạc bắt đầu lắng xuống và Tom kiềm chế thôi thúc tự muốn mình đánh thần chú vào các nhạc công để tiếp tục điệu nhảy. Có lẽ cho đến bình minh. Nhưng điều đó là không thể vì Potter tách ra, búng tay và âm nhạc ngay lập tức tắt lịm. Những vị khách - tất cả những người vài giây trước còn là những kẻ say sưa - dường như tỉnh dậy khỏi trạng thái mơ màng và nhìn xung quanh. Tom lo sợ, một lúc, họ sẽ nhận ra rằng mình bị mê hoặc. Nhưng thay vào đó, một số người bắt đầu đỏ mặt khi nhận ra mình đang khiêu vũ cùng ai, một số người đủ can đảm để tiếp tục tán tỉnh, trong khi những người khác tự đắm chìm vào lễ hội. Đây chính là khả năng của phép thuật. Đây chính là khả năng của phép thuật của Potter.

Potter lại thở dài, "Ta thành thật hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong tương lai gần." Cậu vuốt tóc, quay sang Tom với vẻ mặt lạnh lùng. Sau đó, con quỷ nhìn hắn từ trên xuống dưới, đánh giá hắn. "Ta cầu nguyện với Số Phận rằng ngươi sẽ không làm hỏng mọi chuyện."

" 'Cầu nguyện với Số Phận.' Tại sao cậu lại nói những điều như vậy? Tôi chưa bao giờ coi cậu là một người sùng đạo, chứ đừng nói đến một tôn giáo dường như không tồn tại."

Potter nhún vai, "Những Nữ thần Số phận là có thật, và họ là những con khốn."

Cùng với lời nói của cậu ta là sấm sét.

Và có thể, chỉ có thể, Số phận thực sự là có thật.

—————————————————————

Cậu di chuyển quanh những vị khách say xỉn. Nụ cười của họ chân thật hơn sau điệu nhảy.

Ngọn lửa nóng bỏng như thiêu đốt dường như đang lan khắp mạch máu của cậu, đốt cháy từng dây thần kinh trên cánh tay cậu. Đó là một việc sử dụng phép thuật quá mức và không cần thiết. Bùa chú của cậu đã đủ để xoa dịu đám đông, ngay cả Cassiopeia cũng có thể giúp đỡ. Tuy nhiên, cậu đã phản ứng theo bản năng, phép thuật của cậu vươn tới các nhạc công và nhạc cụ của họ và đưa một phần phép thuật của mình vào giai điệu. Đó là một rủi ro nhưng cậu đã chấp nhận.

Rời xa khỏi Riddle cũng là một vấn đề.

Phép thuật của người đàn ông đủ lạnh để giảm bớt sự nóng bỏng của phép thuật của cậu. Nhưng Hadrian cứng đầu và ngốc nghếch theo cách riêng của mình. Ở gần Riddle có tác dụng vừa ghê tởm vừa quyến rũ đối với cậu - à... đối với phép thuật của cậu. Không phải cậu nói riêng. Vì phép thuật của cậu đã quyết định thách thức cậu, Hadrian đã kiên quyết quyết định rằng họ là những thực thể riêng biệt cho đến khi vấn đề được giải quyết. Tóm lại, bản thân Hadrian không bị ảnh hưởng bởi Riddle chút nào, nhưng do hành động của chính phép thuật của mình, thứ chết tiệt đó cứ vươn tới Riddle như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.

Cậu bước qua đám đông khách mời, nhanh chóng tránh bất kỳ ai có ý nghĩ ngoài mặt về việc cậu sẽ nhảy cùng họ. Hadrian không muốn khiêu vũ với bất kỳ ai khác ngoài người nhà Black, cha mình, Lincoln và Hermione trong suốt đêm. Có lẽ cậu nên kéo Draco vào sàn nhảy và xoay cậu ta xung quanh cho đến khi cậu ta nôn hết bữa tối mà họ vừa ăn ra.

Bất kể...

"Hades!" Cậu nghe thấy, quay về phía Lincoln đang đứng cạnh Theodore Nott.

Cậu bé Slytherin kia dường như khá thích thú với Lincoln, một chút gì đó yêu mến trong mắt cậu ta khiến Hadrian ngay lập tức quyết định là cậu không thích.

Không chút xấu hổ, Hadrian bước về phía Lincoln với một nụ cười, vòng tay ôm lấy người mình giám hộ khi cậu đủ gần. Trong những tháng họ sống cùng nhau, Lincoln cuối cùng cũng quen với những cử chỉ âu yếm thỉnh thoảng của Hadrian. Điều này khá hiếm cho đến khi bạn dành đủ thời gian với cậu ấy - sau đó cậu trở nên khá thân mật.

"Cưng à, bồ có vui không?"

Lincoln cười, gật đầu phấn khích khi bắt đầu huyên thuyên về những niềm vui mà cậu ấy đã trải qua, đặc biệt là những chữ Rune mà cậu ấy đã thấy được khắc và vẽ trên tường của dinh thự. Đến một lúc nào đó, Lincoln đã đến phần mà Nott mời cậu ấy nhảy, khiến cậu nhìn cậu bé kia với vẻ hoài nghi rõ ràng. Mặc dù cậu đảm bảo rằng Lincoln sẽ không để ý.

"Tuyệt lắm, Linc." Hadrian mỉm cười, "Mình rất mừng vì bồ thấy vui."

Cậu nhìn chằm chằm vào cậu bé với vẻ tò mò. Lincoln giống Evan Rosier... một cách đau đớn. Cậu không nghi ngờ rằng nếu Narcissa hoặc Andromeda nhìn thấy cậu ấy, họ sẽ ngay lập tức nhận ra điều đó.

"Bồ có tình cờ thấy Hermione ở đâu không? Mình thực sự cần phải đi kiểm tra bồ ấy."

"Mione? Mình thấy bồ ấy đang khiêu vũ với Parkinson cách đây một lúc."

"Parkinson? Pansy Parkinson?" Chà, lạ thật.

"Mình biết! Mình không ngờ điều đó nhưng họ khá lịch sự với nhau trong suốt buổi khiêu vũ."

Đôi mắt của Hadrian quét qua đám đông, dành thời gian để tìm chiếc váy màu hồng đậm đặc biệt mà cậu may.

Cậu lại mỉm cười, hôn nhẹ lên má Lincoln khi xoa mái tóc vàng của Lincoln.

"Hãy cư xử đúng mực, được chứ? Và hãy chuẩn bị tinh thần cho khả năng Phu nhân Cassiopeia muốn gặp bồ. Bồ nhớ bài học về phép lịch sự của chúng ta chứ?"

Lincoln lo lắng gật đầu, "Ừ... Chúng ta thực sự phải gặp bà ấy à?"

"Nếu bà ấy muốn gặp bồ. Điều đó rất có khả năng..."

Hadrian lại xoa đầu cậu ấy, chào tạm biệt và gửi một ánh nhìn cảnh cáo về phía Nott, người gật đầu khi biểu cảm của cậu gật đầu. Hadrian có thể chỉ mới có Lincoln trong khoảng một năm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không quan tâm. Hoàn toàn ngược lại. Có lẽ đó là bản năng làm cha mẹ còn sót lại từ những kiếp sống khác của cậu - khi cậu khá bảo vệ Lincoln theo cách của cha mẹ.

"Hãy cư xử đúng mực. Bồ biết mình sẽ tìm thấy bồ như thế nào mà."

Lincoln gật đầu, trước khi hôn nhẹ lên má Hadrian. Người ta sẽ hiểu nhầm nó là lãng mạn, nhưng Hadrian coi Lincoln như một đứa trẻ thực sự.

Những giai điệu không bị phù phép len lỏi khắp phòng khiêu vũ, khi nhiều người bắt đầu nhảy theo nghĩa vụ của riêng họ. Không còn thuyết phục, không còn sự mê hoặc của phép thuật của riêng cậu tiếp tục đốt cháy những dây thần kinh run rẩy của cậu.

Như Lincoln nói, Hermione đang khiêu vũ khắp phòng với Pansy Parkinson trong vòng tay. Cả hai đều... lịch sự. Giống như Draco và Ron. Một chút thù địch này kia, nhưng họ lịch sự.

Hadrian ngân nga, lướt vào đám đông trước khi chính đáng cướp Hermione khỏi vòng tay của Pansy. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi cũng khiến cô gái kia há hốc mồm, trước khi cười khúc khích khi nhìn chằm chằm vào Pansy đang sốc và ngạc nhiên.

"Xin lỗi vì đã đánh cắp bồ, người yêu quý của mình." Hadrian cười khúc khích, vòng tay quanh eo cô ấy khi họ theo giai điệu. "Mình muốn kiểm tra bồ."

Hermione mỉm cười nhẹ nhàng, "Mình ổn. Felix đã ở đó để kéo mình ra khỏi đám đông đang xô đẩy nhau... và đó là bồ, phải không? Dòng ánh sáng đó. Mình nhận ra nó từ Cúp Thế Giới. Đó là một câu thần chú theo dõi, đúng không?"

"Đúng. Luminas Invenio. Một phép thuật ánh sáng cho phép bạn tìm thấy bất kỳ ai trong bóng tối. Mình sẽ dạy cho bồ sau khi vũ hội này kết thúc. Tốt hơn là nên chuẩn bị cho bất kỳ sự cố nào trong tương lai như thế này."

Hermione gật đầu, trước khi nghiêng đầu. Những lọn tóc xoăn tối buông xuống vai cô, gọn gàng hơn bình thường rất nhiều, nhưng mái tóc của Hermione thì hoàn hảo.

"Bồ đã nói chuyện với Felix chưa?" Cô quay sang đám đông, nghển cổ để tìm người đàn ông Đức cao lớn với mái tóc đen mắt đen. Sự tương phản với vẻ ngoài thực sự của Gellert - nhưng cả Hermione và Lincoln cũng không cần biết điều đó. "Ông ấy nói bồ sẽ ổn thôi. Ý mình là - bồ đã làm được. Với Slytherin nữa."

Cậu ngay lập tức nhận thấy nét dịu dàng trong giọng của cô ấy và nụ cười tinh nghịch đó.

"Luna nói bồ thích những chàng trai lớn tuổi hơn."

"Ôi vì tình yêu của—"

"Không. Không. Không. Mình sẽ không đánh giá bồ. Mình hiểu, mình hiểu." Hermione lý luận với cậu bằng nụ cười hiểu lầm của cô. "Hai người trông có vẻ rất hợp nhau. Thật đấy!"

Tuyệt vời - đã có một sự hiểu lầm. Chơi đẹp với Riddle là quyết định tồi tệ nhất mà cậu từng đưa ra.

"Thân ái, đừng hiểu lầm mối quan hệ của mình với Slytherin. Mình chỉ đang chơi đẹp thôi."

"Khiêu vũ cùng anh ta, ôm lấy eo anh ta và gần như hôn anh ta cũng là chơi đẹp à?"

"MÌNH—"

"Hadrian."

Cả hai dừng khiêu vũ khi Draco đến. Có một vẻ nghiêm trang trên khuôn mặt cậu ta trước khi liếc nhìn Hermione, rồi quay lại nhìn Hadrian.

"Dì Cassiopeia đã gọi các cậu... cả ba người..."

Và như vậy, sự tính toán bắt đầu.

—————————————————————

Hermione nhìn Lincoln lo lắng, trong khi Hadrian chỉnh lại găng tay và cà vạt của mình. Cậu trông bình tĩnh, quá bình tĩnh. Cậu rất rõ về phản ứng của nhà Black, đặc biệt là phụ nữ, đối với Lincoln và Hermione. Cậu đáng lẽ phải lo lắng, tạo ra một cái cớ để ngăn họ gặp nhau. Nhưng điều này là không thể tránh khỏi và cậu không thể mỗi lần lại trì hoãn nó. Cậu sẽ không thể ngăn chặn nó, chỉ đơn giản là hoãn lại điều không thể tránh khỏi.

"Đứng thẳng lên. Hít vào, thở ra. Giữ bình tĩnh." Hadrian nói với họ. Hermione gặp khó khăn hơn trong việc che giấu cảm xúc của mình, trong khi khuôn mặt của Lincoln hơi trống rỗng, nhưng cậu ấy đang lo lắng.

"Im lặng..." Cậu thì thầm, nắm lấy cổ tay của Hermione và lướt ngón tay cái qua mạch đập của cô ấy. Cậu có thể cảm thấy máu của cô chảy dưới da, từ từ nhưng chắc chắn truyền một ít phép thuật vào cơ thể cô khi cậu buộc cô ấy phải bình tĩnh lại. Phép thuật máu hữu ích theo nhiều cách - và điều đó nhắc nhở cậu, cậu cần phải mở cuốn sách phép thuật chết tiệt đó sớm.

"Bình tĩnh... mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu giữ chặt cổ tay cô ấy, hạ huyết áp đang tăng cao của cô xuống. Hơi thở của cậu phả vào làn da của cô ấy, khi cậu thì thầm những lời an ủi vào tai cô. Cậu có thể cảm thấy cô ấy bình tĩnh lại, theo nghĩa đen, khi huyết áp của cô ấy từ từ hạ xuống.

"Đi thôi..." Cậu nắm tay họ trước khi kéo họ vào phòng. Nhưng khi cậu dừng chân vào phòng, cậu buông họ ra và tự giới thiệu mình theo cách mà mọi người thừa kế hoàn hảo sẽ làm.

Cassiopeia kiên nhẫn ngồi trên chiếc ghế được chỉ định của mình, xung quanh là các thành viên của nhà Black. Sirius trông lo lắng, Narcissa trông mong đợi, Andromeda trông lo lắng, trong khi Draco và Dora tỏ ra quan tâm. Nhưng biểu cảm của Cassiopeia vẫn trống rỗng, không có bất kỳ cảm xúc nào mà bà ấy có thể cảm thấy vào lúc đó được biểu hiện.

"Dì..." Hadrian mỉm cười, vui vẻ và bình tĩnh. Thật hoàn hảo.

"Xin chào Hermione Granger và Lincoln Sonnet."

Cả hai nhanh chóng khom người và cúi đầu, phép lịch sự hoàn hảo mà cậu đã khắc sâu vào xương cốt của họ. Cậu tự hào, quá tự hào theo cách mà người ta không nên. Đó không phải là loại tự hào thuần khiết hay ngọt ngào - độc ác và tàn nhẫn mong đợi những gì người khác sẽ cảm thấy.

"Lincoln Sonnet..." Cassiopeia ừm, đặt ly xuống và đánh giá cậu bé tóc vàng. "Con là người Hadrian giám hộ. Ta đã được nghe nói rằng con rất giỏi về Rune..."

Lincoln gần như lại bắt đầu lo lắng, Hadrian biết điều này. Nhưng cậu lướt ngón tay qua không khí và buộc cậu bé phải bình tĩnh lại. Một sự kết hợp giữa tâm trí và phép thuật máu để giữ cho cậu ấy bình tĩnh - để không làm nhục bản thân bằng bất kỳ kiểu nói lắp nào.

"Con sẽ không nói là tuyệt vời. Nhưng con đánh giá cao những lời như vậy." Lincoln nói, mỉm cười khi cậu ấy gật đầu lần nữa.

Hadrian cẩn thận kiểm tra biểu cảm của họ. Narcissa trông sốc, gần như sợ hãi. Thật vậy - Lincoln có dòng máu Rosier trong huyết quản, và đó là một tuyên bố rõ ràng với sự giống nhau đáng sợ của cậu ấy với Evan Rosier. Cậu tự hỏi Barty sẽ nói gì khi cả hai thực sự gặp nhau.

Cassiopeia hỏi thêm một vài câu hỏi nữa, và Lincoln trả lời chúng với một chút do dự. Trong khi đó, Hadrian đang bận đảm bảo khuôn mặt của Hermione sẽ bị che khuất khi cậu đứng ngay trước mặt cô ấy. Chỉ đến khi Cassiopeia cuối cùng quay sang cậu nhướn mày, cậu mới di chuyển. Một lần nữa, tay cậu chạm vào cổ tay của Hermione, đảm bảo cô ấy sẽ bình tĩnh nhất có thể.

"Hermion Granger... phù thủy yêu thích của Hadrian."

Một danh hiệu như vậy khiến làn da sẫm màu của cô ấy đỏ bừng, và Hermione nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Cậu chỉ có thể  mỉm cười khi cô ấy hắng giọng và cuối cùng nhìn vào mắt Cassiopeia.

Lần đầu tiên, biểu cảm của nhiếp chính thay đổi, thể hiện sự sốc tột độ khi đôi mắt bà ấy mở to và đôi môi hơi hé mở. Đôi mắt bạc gặp cặp mắt đen viền bạc. Hadrian chỉ đơn ngân nga, theo dõi tương tác này với chiến thắng thầm lặng.

Đối với mỗi Muggleborn, có một Squib trong gia phả của họ, nơi phép thuật của họ đến từ. Cậu gõ chân của mình khi Cassiopeia đứng dậy, khiến mọi người trong phòng cứng đờ. Tuy nhiên - đáng ngạc nhiên - bà ấy dịu dàng nâng má Hermione và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Như thể bà ấy có thể tìm thấy mọi câu trả lời cho vấn đề của mình trong màu đen và bạc. Hermione đứng im, không biết phải làm gì hoặc làm gì trước mặt Cassiopeia.

Cần có hai dòng máu phép thuật để tạo ra một Muggleborn...

"Đứa trẻ... con có biết ai tên là Marius Hearst không?"

"Ông ấy là.... ừm... Con nghĩ ông ấy là ông cố của con."

Hadrian mỉm cười.

Cần có hai dòng máu phép thuật để tạo ra một Muggleborn... tình cờ, một trong những dòng máu khiến Hermione có phép thuật lại là Black.

—————————————————————
—————————————————————

Ghi chú của tác giả:

VẬY LÀ.

Yeah. Tomarry rất căng thẳng trong chương này khi Harry thực sự siết chặt lấy eo Tom và mọi thứ. Nói ngắn gọn, phép thuật của Harry đang thiêu đốt cậu ấy từ bên trong và chỉ Tom mới có phép thuật đủ lạnh để ngăn cậu ấy bị đốt cháy :D

Những tên ngốc chết tiệt này. Tại sao tôi lại viết cho họ trở nên ngu ngốc đến vậy??? ༎ຶ‿༎ຶ

Và đúng vậy, huyết thống của Hermione cuối cùng cũng đã được tiết lộ. Cũng như Lincoln là một Rosier, Hermione là một Black. Luôn có mong muốn kỳ lạ là chỉ cần đẩy Hermione vào Potter hoặc Black khi nói đến những fic mà Muggleborn là hậu duệ của Squibs.

Chúa ơi, chúng ta gần đến chương 50 mà thậm chí chưa đi được một nửa câu chuyện này. Ý tôi là, chúng ta gần đến rồi, NHƯNG VẪN. Alota shit sẽ xảy ra trong năm thứ năm, bạn biết đấy. Có thể là một vụ giết người, một chút lãng mạn, một chút căng thẳng lãng mạn-giết người. Ôi chao.

Cuối cùng, tiết lộ một chút cho những độc giả yêu quý của tôi: -/SMUT - trong - chương - tiếp - theo, với - sự - góp - mặt - của - Damian - Grindelwald - và - Roderick - Albrecht. Tôi - khuyên - các - bạn - đọc - lại - chương - 38 - để - nhớ - lại/-   ¯\_(ツ)_/¯

—————————————————————
Ý đoạn cuối phần ghi chú là cảnh H của Damian Grindelwald (kiếp thứ 7 của Harry) và Roderick Albrecht - xuất hiện ở đoạn đầu chương 38. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com