Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Khi ông/cha gửi thư

Xin lỗi mọi người vì tuần trước mình bận quá nên không đăng chương mới được.

Sẵn tiện đây thông báo cho mọi người là vào khoảng nửa cuối tháng 11 và tháng 12 thì có lẽ mình khá là bận. Nên là trong khoảng thời gian đó thì mình không dám chắc sẽ đảm bảo mỗi tuần đăng ít nhất một chương được. Lúc đấy nếu mọi người không thấy mình ra chương mới vào ngày Chủ Nhật như thường lệ thì cũng không cần phải lo lắng đâu. Sau khoảng thời gian đấy chắc là mình mới đăng theo lịch như bình thường được. (;-;)

____________________________
Ignatius Yaxley là một người thành thạo trong lĩnh vực của mình và là một giáo viên đặc biệt giỏi. Lincoln thích nghĩ rằng mình chỉ đang phán xét khi cảm thấy thất vọng trong bài học đầu tiên với người đàn ông này, nhưng sau đó ánh mắt cậu gặp Hermione và cả hai nhanh chóng đồng ý rằng Hades là một người hướng dẫn tuyệt vời như vậy. Giáo viên DADA mới (tạm thời) của họ đã giải thích chương trình học của mình theo cách mà ngay cả những kẻ ngốc cũng có thể hiểu được, hỗ trợ những điều đó bằng logic chi tiết nhưng đơn giản chắc chắn đã khiến Hermione cảm thấy phấn khích.

Hades nói rằng làm đơn giản hóa một chủ đề phức tạp là một kỹ năng cần thiết để khiến những kẻ ngốc hiểu được. Người giám hộ của cậu rất có thể có kỹ năng như vậy.

Sau đó, Lincoln sẽ nằm dài trong phòng sinh hoạt chung, đọc thư của Felix trong khi những người bạn cùng năm khác thảo luận và đánh giá giáo sư của họ.

"Yaxley thực sự khá giỏi. Thật bất ngờ." Cậu nghe Theodore Nott nói. Trong giây lát, ánh mắt cậu gặp Nott và Lincoln chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ, trước khi quay lại tập trung vào bức thư.

______
Lincoln bé nhỏ đáng yêu,
______

Bức thư bắt đầu với một lời trìu mến khiến Lincoln nhớ đến một người ông. Cậu đã rên rỉ khi những bức thư đầu tiên của Felix bắt đầu bằng những thứ như vậy nhưng sau đó cậu nhớ ra Felix là hình mẫu người cha của Hades. Về mặt kỹ thuật, người đàn ông thực sự là ông nội của cậu thông qua thực tế là cậu đang ở trong sự giám hộ của Hades.

_____
Con thế nào rồi? Hy vọng Hermione và Luna không làm phiền con nhiều đến vậy. Ta nghi ngờ rằng Hadrian không làm gì nhiều để con căng thẳng. Morgana biết thằng bé cưng chiều con như thế nào mỗi khi có cơ hội.
______

Được rồi, không. Hades chắc chắn không cưng chiều cậu. Tất nhiên là không.

______
Hiện tại ta đang ở Dubai. Nơi này thật tuyệt vời. Ta đã hy vọng được nghỉ ngơi sau ngần ấy năm và con trai yêu quý của ta đã tử tế sắp xếp cho ta một bùa dịch chuyển đến một trong những nơi tuyệt vời nhất để thư giãn. Ta sẽ mang cho con một số món quà lưu niệm, con muốn gì? Các cô gái đang nhận được những lá thư của riêng họ và chắc chắn họ sẽ trả lời. Giống như con, họ là những đứa trẻ tuyệt vời.

Khác với con, con trai quỷ của ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để trả lời. Hãy nhắc nhở nó viết thư cho ta được không? Những bức thư của nó đã trở nên khan hiếm kể từ lễ Yule và ta khá không hài lòng về điều đó.

Ta biết nó đã hứa sẽ đưa con và Hermione đến Hy Lạp trong lễ Yule và không thể thực hiện được vì bị ốm, nhưng ta đảm bảo với con rằng, lời hứa đó sẽ được thực hiện vào mùa hè này. Chỉ cần nhắc nhở ta về điều đó và ta sẽ đảm bảo rằng Hadrian giữ lời. Thật lạ khi nó không làm vậy.
______

Chà, đúng... Hades đã hứa một chuyến đi đến Hy Lạp. Lúc đó cậu đã rất hào hứng, nhưng rồi Hades không thể ra khỏi giường và họ đã dành cả ngày chạy quanh vườn với Hedwig và Crookshanks. Lưu ý cho bản thân, đừng bao giờ cố đuổi theo Crookshanks nữa.

"Yaxley có phải là cậu của cậu không?" Pansy nói, khiến Lincoln liếc nhìn Daphne Greengrass. Cậu nhớ Hades có đề cập đến điều gì đó về nhà Greengrass. Họ có phải là thủ lĩnh của phe xám không? Người mà Hades dường như đã kiểm soát từ trong bóng tối?

Cậu tạm dừng đọc thư, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Đúng... Cậu của mình đang tham dự một hội thảo ở Nga khi ông ấy được gọi về để dạy." Greengrass giải thích, chiếc bút lông đắt tiền của cô bị nắm chặt trong tay khi cô viết vào sổ tay. "Uhm... Có phải... er..."

"Có phải Potter không hài lòng không?" Blaise khịt mũi, "Chắc chắn là vậy. Khá chắc chắn là cậu ta sẽ tìm cách để Lupin trở thành giáo sư một lần nữa. Ơ, công bằng mà nói... Lupin ngay từ đầu là một giáo viên tuyệt vời."

"Tôi cho là cậu ta thấy Yaxley đủ tiêu chuẩn và không chủ động tìm cách sa thải ông ấy." Pansy ừm, với tay lấy một tách trà. "Cậu nghĩ sao, Sonnet?"

Ngay lập tức, ánh mắt của họ hướng về phía cậu. Lincoln lo lắng, cắn môi và suy nghĩ cẩn thận về những gì mình nên nói. Cậu phải cẩn thận với những Slytherin xung quanh, Hades khá nghiêm khắc về điều đó. "Er... Hades thích Lupin vì khả năng làm cho lớp học thoải mái và cách ngài ấy có thể gắn kết với học sinh của mình. Xét đến việc cậu ấy ủng hộ những giáo viên đáng tin cậy, đây là một điều đặc biệt hợp lý mà cậu ấy sẽ làm."

Cậu liếm môi, "Sau Umbridge, việc có một số sự hoang mang liên quan đến giáo viên tiếp theo của chúng ta là điều có thể dự đoán được. Khi chúng ta xem xét địa vị của cậu ấy là Gia chủ Gryffindor, việc cậu ấy lo lắng là điều bình thường, cũng như cách cậu ấy cùng với một số người bạn của chúng ta là nạn nhân của sự tàn ác của Umbridge."

Có vẻ như vậy là đủ. Nó có vẻ đủ chi tiết để không có vẻ mơ hồ và cũng không quá chi tiết đến mức cậu về cơ bản đang phơi bày Hades cho những người này.

"Chà... tôi cho là... Nếu chúng ta tính đến Umbridge..." Nott liếc nhìn Lincoln với vẻ trầm ngâm, "Cũng chẳng có gì lạ khi cậu ta nghi ngờ."

Lincoln gật đầu, trước khi cậu lại đọc bức thư. Cậu đang ở đâu?

______
Bây giờ, về chuyện học hành của con. Ta nghĩ rằng sự im lặng của Hadrian bắt nguồn từ sự cố với giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mấy đứa. Luna đã cảnh báo ta rằng nó rất có thể sẽ khép mình lại vì bà ta. Thằng bé đã đỡ hơn chưa?

Ta hy vọng vậy.

Một lần nữa, hãy bảo thằng bé viết thư cho ta hoặc sử dụng các bề mặt phản chiếu. Nó rất giỏi sử dụng các bề mặt phản chiếu và chắc chắn sẽ thành công trong việc liên lạc với ta thông qua nước hoặc lửa. Linh Thị* hoặc Bói Lửa**. Nó không thành thạo trong việc bói toán nhưng nó giỏi sử dụng phần phép thuật này để giao tiếp. Nói với thằng bé điều đó, được chứ?

Trong bức thư tiếp theo của con, hãy thông báo cho ta về thời gian cụ thể mà thằng bé dự định liên lạc với ta.
______

———
*Bản gốc "Scrying", là một kỹ thuật bói toán sử dụng một bề mặt phản chiếu hoặc được chiếu sáng, để nhìn thấy hình ảnh từ quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.

**Bản gốc "Pyromancy", là một hình thức bói toán sử dụng lửa hoặc ngọn lửa để dự đoán tương lai hoặc tìm kiếm thông tin. Nó là một trong những hình thức bói toán lâu đời nhất và được ghi nhận trong nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới.
———

"Đó có phải là một bức thư từ Felix nổi tiếng không?"

Lincoln giật mình, lập tức giấu bức thư khỏi tầm nhìn, đôi mắt cậu đảo nhanh về phía Blaise, người đang nhìn qua vai cậu để đọc bức thư. Má cậu ửng đỏ vì xấu hổ, khiến cậu quay đi chỗ khác khi cậu bạn kia nhìn chằm chằm vào mình, chờ đợi câu trả lời.

Cậu cần phải giữ miệng. Luna đã nói gì với cậu? Hít một hơi sâu và vận dụng nội lực Hades bên trong mình. Hãy tưởng tượng bản thân là Hades, đối mặt với những người khó chịu nhất mà nhân loại từng biết đến và chỉ cần... bùng nổ.

"Đó không phải việc của cậu." Lincoln thẳng thừng nói, cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào có mặt rằng giọng nói của cậu không bị vỡ.

Từ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của Blaise, thì không. Cảm ơn Tam Nữ Thần.*

———
*Bản gốc "Triple goddess" - là một khái niệm xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo trên thế giới, đặc biệt là trong các tín ngưỡng cổ xưa liên quan đến nữ thần mẹ. Nữ thần này thường được miêu tả với ba hình dạng hoặc ba khía cạnh khác nhau, tượng trưng cho các giai đoạn của cuộc đời, các mùa trong năm hoặc các khía cạnh của vũ trụ.
• Ba giai đoạn của cuộc đời: Tam Nữ Thần thường được liên kết với ba giai đoạn chính trong cuộc đời của một người phụ nữ: trinh nữ (Maiden) - trăng non, mẹ (Mother) - trăng tròn và bà lão (Crone) - trăng xế. Mỗi giai đoạn đại diện cho một khía cạnh khác nhau của sự sống, từ sự khởi đầu, phát triển đến sự hoàn thiện.
• Ba mùa trong năm: Ở một số nền văn hóa, Nữ thần Ba mặt được liên kết với ba mùa: xuân, hạ và thu. Mỗi mùa đại diện cho một chu kỳ sinh trưởng và tàn lụi của tự nhiên.
• Ba khía cạnh của vũ trụ: Nữ thần cũng có thể đại diện cho ba khía cạnh cơ bản của vũ trụ: sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt.
———

Cậu lầm bầm những lời không mạch lạc trong khi hy vọng nó nghe giống như lời nguyền rủa, đứng dậy và lặng lẽ bước về phía phòng ngủ của mình. Chúa ơi, cậu thực sự hy vọng rằng họ không nghĩ cậu là một thằng ngốc. Che giấu việc bản thân là một Muggleborn thay vì một máu lai đã khó, duy trì hình ảnh còn khó hơn.

Nằm trên giường, kéo rèm lên, cậu thu mình lại khi cuối cùng cũng đọc xong bức thư của Felix trong yên bình.

______
Bây giờ, ta phải nói thẳng. Hadrian có kế hoạch cho tất cả các con, và nó sẽ bắt đầu vào mùa hè. Thằng bé đã giấu các con nhiều điều... điều đó là điều mà người ta mong đợi ở nó. Nhưng, như Số Phận đã viết, thằng bé sẽ giải thích một số điều cho các con vào mùa hè. Ta biết nó sẽ không hài lòng với việc ta xen vào và cảnh báo con về điều đó, nhưng ta cho rằng mình phải làm như vậy.

Hãy cố gắng chuẩn bị tinh thần, được chứ? Ta chắc chắn Luna đã cảnh báo Hermione và Ronald về mùa hè rồi.

Chà, vậy thì, ta đoán bức thư này đang trở nên quá dài. Tốt hơn hết là không làm khó chú cú tội nghiệp được giao nhiệm vụ gửi nó.

Hãy khỏe mạnh, Lincoln. Dù sao thì con cũng là đứa cháu trai đầu tiên của ta (về mặt kỹ thuật).

Từ ông nội của con (người là cha của người giám hộ của con, dù nó có thích hay không).
______

Lincoln đỏ mặt tía tai khi bị gọi là cháu trai của Felix. Cách ông ấy diễn đạt nó khiến nó có vẻ như Hades là cha của cậu, trời ạ, nghe thật lạ. Họ cùng tuổi nhưng... Lincoln không thể phủ nhận rằng có một phần trong cậu thừa nhận rằng Hades không chỉ là một người cùng tuổi với họ.

Hades thì khác. Một sự khác biệt tốt, tất nhiên rồi!

Có lẽ cậu nên nói chuyện với Hades ngay bây giờ...

Yeah, cậu chắc chắn sẽ nói chuyện với Hades vào giữa đêm, ngay cả khi giờ giới nghiêm sắp đến. Cậu sẽ tìm cách lẻn vào phòng sinh hoạt chung, cặp song sinh sẽ giúp cậu.

—————————————————————

Hadrian không ngờ rằng mình sẽ bị đánh thức khỏi giấc ngủ - nếu cậu có thể gọi đó là giấc ngủ. Nhắm mắt lại và cố gắng tắt não là điều gần nhất cậu có thể làm để ngủ.

Thơ ca thường nói rằng em trai của Cái Chết là Giấc Ngủ. Chẳng hạn như Thanatos và Hypnos là anh em, con trai của bóng đêm. Cái Chết và Giấc Ngủ là anh em. Ai đã nói rằng chết đi không phải là ngủ đối với Hadrian? Có lẽ cậu nên quay lại phòng mỗi tối, tự sát và thúc giục linh hồn mình trở về cơ thể khi bình minh đến. Ít nhất, trong cái chết, cậu dường như có vẻ đã được nghỉ ngơi.

Cậu bỏ lại nỗ lực tuyệt vọng làm yên lặng những tiếng nói trong đầu khi có người lắc mạnh mình. Đôi mắt cậu mở to và cậu nghe thấy ai đó hét lên, theo sau là một tiếng động lớn.

"Cái gì?" Cậu hét lên, sự mệt mỏi rời khỏi cơ thể cậu như thể nó đang được gột rửa. Thật kinh khủng. Lần cuối cùng cậu cảm thấy mệt mỏi là khi nào? À đúng rồi. Ngày chết tiệt nào cũng vậy nếu cậu không giữ thứ rác rưởi đó trong tầm kiểm soát.

Ron đang nằm trên sàn, rõ ràng là giật mình nhưng vẫn cười ngượng ngùng. "Này, bạn. Bồ đi ngủ sớm rồi."

"Mình phải ngủ bù. Bồ cần gì?"

"Lincoln đang đợi bên ngoài."

Nghe tên người mình giám hộ, Hadrian ngồi thẳng dậy, đứng dậy và nhanh chóng triệu hồi một chiếc áo choàng sạch hơn. Cậu kéo Ron dậy, vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy như một lời cảm ơn vì đã thông báo cho cậu về sự xuất hiện của Lincoln.

Vội vàng, cậu vượt qua một số Gryffindor khác, lập tức gửi một ánh nhìn sắc lạnh cho những ai đã rên rỉ khi cậu va vào họ. Hy vọng rằng bạn bè của cậu giữ cho sự xuất hiện của Lincoln kín đáo và tinh tế. Nếu những con sư tử còn lại biết rằng một con rắn biết phòng sinh hoạt chung của họ ở đâu, họ sẽ náo loạn như những con gà đang quẫy đạp.

Bức chân dung mở ra và cậu thấy Lincoln bị hai anh em sinh đôi bao vây. Fred và George cao hơn Lincoln, nói chuyện rôm rả khi Slytherin vật lộn để theo kịp thái độ năng nổ của họ. Hadrian nhận thấy rằng Lincoln đang mặc chiếc áo khoác mà cậu đã mua - thật may mắn, vì xét thấy hành lang lạnh như thế nào vào ban đêm.

"Đủ rồi, đồ đáng sợ. Em không muốn các anh làm người mà em giám hộ cảm thấy quá áp lực bằng sự nhiệt tình của hai người." Hadrian thở dài.

Cậu biết rằng hai anh em sinh đôi có ý tốt. Hermione và Lincoln thường làm việc với cặp song sinh khủng bố, thường xuyên tiếp cận một hoặc cả hai để tham khảo về một loạt các chữ Rune mà họ sẽ khắc vào các phát minh của mình. Thật ngọt ngào, nhưng có những lúc bản năng của Hadrian bùng lên và cậu sẽ chỉ kéo Lincoln ra khỏi cặp song sinh và đặt đứa con của mình vào một góc yên tĩnh với một tấm chăn và Crookshanks làm bạn.

Fred bĩu môi nhưng George cười, vỗ nhẹ mái tóc vàng hoe của Lincoln. "Thấy bậc thầy chữ Rune bé nhỏ trên bản đồ. Bọn anh sẽ canh gác cho đến khi em xong việc, được chứ?"

Hadrian gật đầu tỏ lòng biết ơn.

Hai anh em sinh đôi chào tạm biệt, đi kèm với tình cảm sâu sắc dành cho Lincoln, người vô cùng xúc động.

"Ôi cảm ơn Morgana..." Lincoln thở dài, trượt xuống bức tường cho đến khi Hades kéo cậu ấy lên. "Cảm ơn một lần nữa. Họ có thể..."

"Nhiệt tình," Hadrian cười khúc khích, "Đừng bận tâm quá nhiều về họ. Điều đó có nghĩa là họ thích bồ."

Lincoln gật đầu, quấn chặt áo khoác hơn, liếc nhìn Hadrian. Ôi... Cậu chỉ mới nhận thấy sự khác biệt về chiều cao của họ. Lincoln luôn thấp hơn cậu sao? Hay Hadrian đã trải qua một giai đoạn đột biến tăng trưởng khác mà không nhận thấy? Tuy nhiên...

"Bồ cần gì?" Cậu hỏi, lấy ra đũa phép của mình ra và thực hiện một phép thuật làm ấm xung quanh họ. Hiện tại sử dụng đũa phép của bản thân dường như là phép lịch sự. Phép thuật không cần đũa phép luôn hữu ích hơn nhiều và giờ cậu hầu như không nói thần chú.

"Felix đã gửi một bức thư khác." Lincoln giải thích, đôi mắt sáng lên rõ ràng.

Cậu gần như giật mình khi Gellert được nhắc đến. Gần đây cậu thực sự không giao tiếp nhiều với cha mình, thường bị phân tâm bởi vấn đề của Umbridge hay mấy chuyện nhảm nhí của Riddle. Các Nữ thần Số Phận, cậu sẽ bị mắng tơi bời vào lần nói chuyện với Gellert sắp tới đây.

"Ông ấy đề nghị sử dụng linh thị hoặc bói lửa để giao tiếp." Lincoln nói với cậu, loay hoay với tay áo của mình.

"Mình hiểu rồi... Mình rất có thể sẽ nhận được một bài học sau chuyện này." Cậu thở dài, vuốt tóc. Tiếng bước chân và một giọng nói - tiếng chửi thề của Filch và tiếng meo meo của bà Norris như thường lệ. "Đừng lo lắng về chuyện đó. Chỉ cần nhắc mình gọi ông ấy vào ngày mai. Vì cặp song sinh đã gần hoàn thành các tấm gương pha lê, chúng ta có thể gửi cho ông ấy một cái để ông ấy có thể gọi cho bồ và các cô gái."

Lincoln gật đầu tỏ sự hiểu biết, "Các tấm gương pha lê đang tiến triển rất tốt. Bây giờ chúng có thể truyền giọng nói nhưng hình ảnh thì vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Sirius Black đã sử dụng phép thuật gì cho chiếc gương mà bồ đã nhắc đến vậy?"

"Chú ấy không sử dụng phép thuật. Chiếc gương là một mảnh vỡ từ một chiếc gương bị phù phép. Chúng kết nối được với nhau là do chúng là những mảnh vỡ của cùng một thứ." Cậu giải thích. Thông tin về chiếc gương là thứ cậu đã vô tình để lọt ra ngoài. Trong kiếp này, Sirius không cần phải tặng cậu một chiếc gương hai chiều. Nhưng cậu phải hy sinh sự bối rối để có được thứ gì đó tốt hơn so với những chiếc gương hai chiều. "Mình đã nghĩ rằng phù phép một chiếc gương và làm vỡ nó sẽ được, nhưng nó không hiệu quả."

"Mình hiểu rồi. Mình sẽ viết thư cho Felix về chuyện này." Lincoln cười rạng rỡ.

"Hiện tại ông ấy đang ở Dubai..." Hadrian nhớ lại việc liên lạc với Ragnar để có một chiếc khoá cảng khá đắt tiền, được sử dụng để Gellert cuối cùng cũng có được một kỳ nghỉ xứng đáng. Cha cậu đã giữ forr (Trang viên Potter) quá lâu. "Hedwig sẽ là lựa chọn tốt nhất của bồ để có thể nhanh chóng gửi tin nhắn đó. Hỏi các cô gái xem họ có cần gửi thư của họ không, Hedwig sẽ thích một chuyến đi khứ hồi hơn là đi qua đi lại nhiều lần."

"Mình đảm bảo sẽ nói với họ. Er... Mình có thể tham gia linh thị nếu bồ làm điều đó không?"

Hadrian cân nhắc khả năng này. Cậu rất có thể sẽ thực hiện bói lửa trong phòng chứa vì tính riêng tư của nó nhưng cậu có thể sắp xếp một cuộc gọi khác sau cuộc trò chuyện ban đầu với cha mình. Sẽ ổn nếu cả ba người có thể gặp lại Felix. "Mình cho là có thể sắp xếp được. Vào tối thứ bảy, trong ROR. Chúng ta sẽ lẻn ra để có thể nói chuyện với ông ấy."

Lincoln cười, lao về phía Hadrian và ôm chặt lấy cậu bé cao hơn. Với một tiếng thở dài, Hadrian miễn cưỡng đáp lại cái ôm và vỗ nhẹ vào lưng Lincoln. "Cảm ơn! Bồ có nhiệm vụ gì cho mình không? Có việc gì phải làm không?"

Nhiệm vụ; bạn bè của cậu, hay Erinyes của cậu - như cậu đột nhiên quyết định gọi họ - bắt đầu gọi các công việc của họ là nhiệm vụ. Nó gợi cho cậu nhớ rất nhiều về thời gian bản thân làm Phu nhân Hắc ám, với những thuộc hạ và môn đồ trung thành của cô ấy thực hiện các nhiệm vụ được chỉ định. Có lẽ đây là một sự an ủi nào đó đối với cậu.

Hiện tại, các nhiệm vụ đang được thực hiện đã được giao cho: Hermione - được giao công việc thu thập mọi thông tin liên quan đến thành tích khủng khiếp của Dumbledore với tư cách là một hiệu trưởng, cặp song sinh - vẫn đang làm việc với những tấm gương pha lê, và Luna - được giao công việc thu thập thông tin về giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của họ thông qua Astoria Greengrass và chính người đàn ông đó. Những Erinyes còn lại của cậu được giao nhiệm vụ đào tạo và học tập cho các kỳ thi OWL sắp tới.

Không có nhiệm vụ nào mà cậu có thể nghĩ ra cho Lincoln. Nhưng Morgana thân yêu, Hadrian không thể không cắn môi trước đôi mắt sáng ngời đó, thật háo hức muốn làm cậu tự hào. Có lẽ cậu đã thiên vị Lincoln hơn những người khác. Một chút khác biệt trong sự thiên vị, tất nhiên rồi.

Nhưng cậu đã bỏ bê một số khía cạnh nhất định trong hoạt động của mình. Cậu bị giam cầm ở Hogwarts trong phần lớn thời gian, Skeeter, Seneca và Barty là tài sản duy nhất của cậu bên ngoài bức tường của Hogwarts. Cậu phải tận dụng những khó khăn của chính mình.

"Chà... đây vốn chỉ là công việc của Ron và Luna nhưng... vì Luna đang bận rộn với nhiệm vụ của em ấy và mình đang để Ron ưu tiên việc học và rèn luyện, bồ có thể giúp đỡ rất nhiều trong khi họ bận rộn."

Nhìn thấy Lincoln vui mừng và phấn khích khi được làm điều gì đó, ánh mắt của Hadrian không thể không dịu lại.

"Tuyển dụng." Cậu thẳng thắn giải thích, "Ron và Luna phụ trách đưa thêm người đến với mình. Mình cho là bồ đã biết thứ bậc tự nhiên xuất hiện giữa chúng ta. Hiện tại, mình đang thiếu trầm trọng những Hufflepuff và Ravenclaw. Astoria Greengrass là dự án nhỏ của Luna nhưng mình muốn bồ nói chuyện với một số người."

"Ai?"

"Susan Bones và Ernie McMillan."

—————————————————————

Chiều thứ sáu, Hadrian lẻn vào phòng chứa. Cậu lắng nghe Amaranrha rít lên và phàn nàn, thở dài khi nghe con basilisk của mình than thở về việc nó chán như thế nào. Khi mùa hè đến, cậu sẽ để nó lang thang và làm bất cứ điều gì nó muốn. Nếu một vụ giết người xảy ra, việc dọn dẹp nó sẽ không quá khó. Cậu đã quen với việc dọn dẹp những mớ hỗn độn đẫm máu sau nhiều kiếp sống phải dọn dẹp cho chính mình và một số người khác.

Hiện giờ, bói lửa là một kỹ năng đặc biệt khó khăn đối với cậu. Bói toán chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Chắc chắn, Damian được ban phước với một số khả năng tiên tri nhưng ngay cả khi đó, anh ta cũng bị giới hạn trong việc nhìn thấy cách mọi người sẽ chết.

Điều khiển ngọn lửa để triệu hồi hình ảnh và giọng nói của một người, trực tiếp chứ không phải là một bản ghi của quá khứ hoặc hình ảnh của tương lai. Làm chủ hiện tại là điều khó khăn. Ron là một trong số ít người có tài năng có thể bói toán hiện tại, biết tất cả mọi thứ trong thời gian thực nhưng trong giới hạn của mình. Mặc dù Ron không thể nhìn thấy tương lai, nhưng cậu ấy có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trong hiện tại - cậu ấy có thể nhìn thấy nó rõ ràng hơn bất kỳ ai.

Cậu thở dài, §Amy... cố gắng im lặng một chút. Cô gái ngọt ngào của tôi, tôi sẽ để cô ăn bao nhiêu tùy thích nếu cô muốn,§ cậu hứa, nghe thấy cô ấy rít lên hài lòng.

Tốt nhất là hỗn loạn, tệ nhất là không thể kiểm soát. Phép thuật nổ lách tách giữa các ngón tay của cậu, đốt cháy chính máu và tĩnh mạch của cậu. Kể từ đêm Samhain đáng khinh đó, cái chết đột ngột của cậu đã khiến cho phép thuật của cậu ở trong tình trạng hỗn loạn. Nó không vâng lời và không thích bị ra lệnh phải làm gì. Ngoại trừ các lớp học yêu cầu phải niệm chú, cậu đã tránh sử dụng phép thuật. Cho dù cậu có sử dụng lời nói hay không, thì  vào lúc này, thần chú vẫn là kẻ thù không đội trời chung của phép thuật của cậu. Thần chú; mệnh lệnh cho phép thuật của cậu.

Phép thuật thô sơ hoang dã và nguy hiểm hơn nhiều so với phép thuật được mài giũa và kiểm soát thông qua chất xúc tác và thần chú. Cậu đã sống nhờ nó gần một năm nay, cố gắng hết sức để giữ cho phép thuật của mình được thuần hóa nhất có thể. Tuy nhiên, nó vẫn ngoan cố và chống đối cậu.

Nhưng thật may mắn, đôi khi nó lắng nghe cậu. Ngay cả khi máu của cậu dường như sôi sục và linh hồn cậu dường như bùng cháy, phép thuật của cậu rung lên, gửi một cảm giác tê nhẹ qua các ngón tay của cậu. Nhiệt tỏa ra từ lòng bàn tay của cậu, triệu hồi ngọn lửa được sinh ra từ phép thuật thô sơ, thuần khiết. Không cần đến thần chú, cậu uốn cong ngọn lửa theo ý muốn của mình. Nhắm mắt lại, cậu tập trung vào cách phép thuật của mình dệt qua không khí và ngọn lửa do cậu tạo ra. Bói toán đòi hỏi bạn phải kết nối với thế giới xung quanh mình, để bói toán.

Ngọn lửa ổn định giữa lòng bàn tay cậu và cậu hít một hơi thật sâu. Từ từ, cậu cảm thấy phép thuật của mình thay đổi...

"Gellert Grindelwald," Cậu thốt ra ngay khi phép thuật của cậu tiến về phía trước.

Cậu thở phào nhẹ nhõm trước vòng tròn lửa. Lần cuối cùng cậu cố gắng giao tiếp với cha mình, cậu đã sử dụng linh thị, cụ thể là với nước. Nước là kẻ thù tự nhiên của nguyên tố mà cậu có mối quan hệ. Nếu phép thuật của cậu không nổi loạn như vậy, cậu đã sử dụng linh thị thay vì sử dụng bói lửa.

Ngọn lửa dường như gợn sóng, để lộ khuôn mặt của Gellert, không hề bị che giấu bởi lớp ngụy trang thường thấy với mái tóc đen và đôi mắt đen, tất cả những điều đó khiến Felix khác với Gellert. Hadrian thở dài, bối rối trước những gì mình thấy khi cha cậu nằm dài trên một chiếc ghế dài, tắm nắng dưới ánh mặt trời.

"Vater." (Cha) Cậu thở dài, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Gellert.

"Chà, hãy xem ai cuối cùng cũng gọi này. Con có tận hưởng sự yên tĩnh của mình không?" Gellert cười nhưng có một sự cay đắng và thất vọng trong mắt ông ấy.

Hadrian cảm thấy tội lỗi bò lên da thịt mình, khó chịu và đói khát. Giống như cách cậu đã hình dung về cảm giác tội lỗi sẽ ra sao vậy. Cậu không bao giờ thích nó, thực sự ghét cảm giác tội lỗi.

"Con đang bận."

"Ta biết."

Cậu cảm thấy tội lỗi của mình ngày càng tăng lên, gặm nhấm lương tâm của cậu. Rõ ràng có sự thất vọng trong giọng điệu của Gellert, buộc linh hồn cậu gần như phải nôn ra Damian và trao cho anh ta một phần quyền kiểm soát. Những cơn đau nửa đầu khủng khiếp kéo theo, khiến Hadrian loạng choạng lùi lại và xoa đầu. Hy vọng rằng đôi mắt của cậu không bị nhuộm màu mắt của Damian.

"Con xin lỗi vì sự chậm trễ của con. Đã xảy ra rất nhiều chuyện... Con đoán cha đã biết về dự án gần đây của con." Hadrian lầm bầm, cố gắng tránh ánh mắt của Gellert. "Er... Con đã tạo ra một loại thuốc mới cho hiệu ứng Ekrizdis. Nó được gọi là Sanurere. Và... uh..."

"Con đã nói chuyện với một Chúa tể Hắc ám nào đó về các tác dụng phụ của việc hồi sinh?" Gellert nhướn mày.

Hadrian lại nao núng, nhìn đi chỗ khác. Một lần nữa, cảm giác bị khiển trách đó lại len lỏi vào linh hồn cậu, khiến cậu nhớ về khoảng thời gian Damian còn nhỏ, bị thuyết giáo vì hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Nó khiến cậu co rúm lại, nhưng vẫn đứng yên khi cậu nhìn cha mình với vẻ ngập ngừng.

"Nó an toàn..."

Gellert ừm, nhấp một ngụm thứ mà Hadrian cho là một ly martini chết tiệt. Thật tốt khi ông ấy được nghỉ ngơi trong khi cậu phải đối phó với vô số thứ liên quan đến Dumbledore và Tom đáng chết Riddle.

"Con chắc chứ?" Gellert nghiêng đầu, "Hắn ta sẽ nhận thấy những ký ức từ thời thơ ấu của hắn bị mất. Con nghĩ hắn sẽ làm gì khi nhận ra những ký ức bị thiếu đó?"

"Hắn sẽ không làm gì đâu."

Gellert vẫn không tin, nhíu mày nhìn Hadrian trong khi con trai ông dịch chuyển vị trí.

Tác dụng phụ phổ biến của việc hồi sinh - theo quan sát của chính cậu - là mất trí nhớ. Cả Amarantha và Riddle đều mắc phải nó, quên mất một số chuyện đã xảy ra. Trong khi Amarantha hầu như không nhớ được Riddle, Hadrian vẫn tự hỏi trong ký ức của Tom đang thiếu mất điều gì.

Lo lắng, cậu lại cựa mình và liếc nhìn khuôn mặt của cha. "Đừng nhìn con như vậy."

"Ta chỉ đang nói vậy thôi, con trai. Ký ức là thứ thất thường và mặc dù chúng có thể được trích xuất và quên đi, nhưng cuối cùng chúng sẽ quay lại. Tom Riddle là một người đặc biệt cứng đầu," Cậu không thể đồng ý hơn với tuyên bố đó. "Một khi hắn phát hiện ra rằng một phần ký ức của mình, tâm trí của mình, bị mất, hắn ta sẽ đi tìm. Hãy cẩn thận, Hadrian. Người đàn ông đó nguy hiểm theo cách riêng của hắn."

"Con biết," Cậu nghiến răng, nheo mắt nhìn Gellert.

"Kiên nhẫn nào," Gellert nhấn mạnh, "Ta hiểu rằng con ghét hắn ta như thế nào, nhưng con không thể bỏ qua sự thật rằng Tom Riddle là phù thủy vĩ đại nhất được sinh ra trong thế hệ của hắn... bất kể hắn có thể ngu ngốc đến mức nào."

"Con không ngu ngốc đến mức đánh giá thấp thằng khốn đó. Con biết con đang làm gì."

"Con có chắc không?"

Chính ký ức về sự bướng bỉnh của Damian đã ngăn cậu giậm chân xuống đất và hét lên vì tức giận. Damian được nuông chiều hơn so với các kiếp sống còn lại. Với việc thiếu vắng người mẹ, Gellert đã cố gắng cho con trai mình sự tự do mà hầu hết trẻ em không thể có được. Gellert là một người cha yêu thương con cái nhưng cả ba Grindelwald hiểu rằng ông ấy không phải là một người cha đặc biệt tốt. Không giống như Malcolm và Isaac, Damian được phép làm bất cứ điều gì mình muốn do nhận thức sai lệch của Gellert về việc làm cha mẹ. Anh ta được nuông chiều; một kẻ gây rối đã làm mọi thứ và bất cứ điều gì để được cha mình chấp thuận và chú ý.

Lòng bàn tay của cậu ướt đẫm mồ hôi và dính nhớp, găng tay dính chặt vào da cậu và theo sau là một cảm giác khó chịu. Hadrian rất biết ơn vì phải mất mười ba năm cậu mới được đoàn tụ với Gellert. Cậu sợ rằng nếu họ gặp nhau sớm hơn, tính cách của cậu sẽ giống với Damian hơn nhiều. Nhưng... Damian được ưu tiên hơn Orpheus.

Vatee! Vater! Cậu nghe thấy giọng nói của Damian hét lên trong linh hồn mình, vươn tay về phía Gellert. Như thể cảm nhận được những rắc rối trong linh hồn cậu, đôi mắt của cha cậu dịu lại.

"Hadrian..." ông ấy nói, nhẹ nhàng và lo lắng.

Cậu nhanh chóng trả lời, "Con ổn." Có lẽ nó quá nhanh, quá khăng khăng. Gellert vẫn không tin.

Vater! Làm ơn! Damian tiếp tục giãy dụa và khóc lóc, từ bỏ cái tính kiêu ngạo và tự mãn mà anh ta thường mang. Dù có khét tiếng đến đâu, tên khốn đó vẫn có thể bị biến thành một đứa trẻ khóc lóc và bướng bỉnh chỉ muốn có cha mình. Hãy thả tôi ra! Hadrian, thả tôi ra!

Hadrian rùng mình, nuốt nước bọt khi cảm thấy một cơn bỏng rát đặc biệt chạy dọc cơ thể mình. Sự khốn khổ của Damian cắn xé cậu, khiến cậu có khó thể chống trả.

"Con phải đi ngay bây giờ."

"Hades—"

Trước khi ông ấy có thể nói thêm bất cứ điều gì, Hadrian nhanh chóng xua tan vòng tròn lửa, kết thúc bói lửa. Một cơn ớn lạnh khác chạy dọc sống lưng cậu khi phép thuật của cậu gợn sóng và giãy dụa. Với phép thuật hỗn loạn và linh hồn bị xáo trộn, cậu bắt đầu hoảng sợ khi cơ thể mình bắt đầu phải chịu đựng những cảm giác kinh khủng đó. Đau đớn lan sang cánh tay. Cậu nhanh chóng tháo găng tay ra, rít lên khi nhìn thấy bàn tay đỏ ửng của mình. Vết sẹo do bút lông máu gây ra đang bị đốt cháy, bàn tay cậu run rẩy khi nhìn vết sẹo mờ dần.

Malcolm...

Hadrian mím môi. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Regulus im lặng. Bóng ma đáng ghét ám ảnh tâm hồn cậu đã biến mất và cậu được nhận sự bình yên ngắn ngủi xen lẫn với hỗn loạn.

Bình tĩnh nào, Regulus thì thầm vào tai cậu và cậu cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh mình. Tôi ở đây... đừng lo lắng... tôi sẽ không rời xa cậu nữa.

Hadrian không biết hồn ma này thực sự là gì. Nhiều kiếp; đã mười một kiếp người rồi và cậu không thể hiểu tại sao mình lại bị ám ảnh. Có lẽ đây chỉ là ảo giác của cậu, một sản phẩm của tâm trí vụn vỡ của cậu. Nó thật kinh khủng và đau đớn. Có lẽ đây là một hình phạt nào đó từ Số Phận.

Malcolm.

Và cậu cố gắng không nghĩ đến việc mình không còn là Malcolm.

Tôi ở đây...

—————————————————————

"Potter," McGonagall nói với cậu bé, lo lắng về quầng thâm rõ ràng dưới mắt cậu. Bà đã nghe thấy những lời thì thầm về chứng mất ngủ của cậu và cách bạn bè cậu thúc giục cậu đi ngủ mỗi khi họ có khoảnh khắc riêng.

"Giáo sư," Cậu trả lời, một nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên môi. Đôi tay giấu sau lưng, giật giật khi cảm thấy cơn đau rát bỏng.

"Hiệu trưởng đang tìm con." Bà nói, vẻ mặt nhăn nhó.

"À..." cậu lầm bầm, nhăn mặt trước lời triệu tập rõ ràng. Dumbledore đã không gọi cậu trong một thời gian và cậu rất biết ơn vì điều đó. Thật không may, sự bình yên của cậu sẽ kết thúc bất cứ lúc nào - thời điểm đó là hiện tại.

McGonagall nhìn cậu với vẻ lo lắng và cậu miễn cưỡng trao cho bà ấy một nụ cười trấn an. Điều đó khiến cậu nhận được một cái vỗ vai nhẹ, nhìn vào chủ nhiệm nghiêm khắc của mình.

"Potter... Hadrian." Bà ấy nói, "Ta biết những gì Hiệu trưởng đã làm. Ta thành thật xin lỗi vì đã làm con thất vọng sau ngần ấy năm... nhưng hãy biết rằng ta sẽ luôn ở bên con."

Đủ rồi, cậu ậm ừ và gật đầu. Thật may mắn, cậu có một trong những chủ nhiệm ở phe mình. McGonagall sẽ đủ - đặc biệt là khi bây giờ Gryffindor đã chia thành hai nửa.

Không nói thêm gì nữa, cậu tiến đến văn phòng của hiệu trưởng. Mật khẩu lần này là bánh tart mật mía, thật khó chịu. Đừng ngạc nhiên nếu Dumbledore dùng món ăn yêu thích của ông ta làm mật khẩu. Có lẽ đó là để giúp xoa dịu bất kỳ sự khó chịu nào trong đầu của Hadrian.

"Harry, con trai của ta!" Dumbledore chào đón, vui vẻ và giống một người ông như thường lệ. Hai ánh tay của ông ta mở ra, như thể đang đợi Hadrian ngã vào vòng tay ông trước khi hạ cánh tay xuống.

"Hiệu trưởng," Hadrian mỉm cười, bất chấp cách người đàn ông kia gọi tên mình một cách khó chịu. Cậu vẫn lịch sự, cẩn thận trong cách nói chuyện khi đứng trước Hiệu trưởng. Dumbledore ra hiệu cho cậu ngồi xuống và Hadrian nhanh chóng làm theo. Miễn là cậu không dùng hoặc khuất phục trước bất cứ thứ gì Dumbledore đưa ra, cậu sẽ an toàn. "Có chuyện gì khiến ngài tìm đến con vậy?"

Dumbledore mỉm cười nhưng Hadrian biết người đàn ông đang gặp rắc rối. Cách nói chuyện của  đã thay đổi theo thời gian, trở nên lịch sự và thân thiện hơn so với cách nói chuyện bình thường trước đây.

"Ta hiểu là mùa hè đang đến gần... Con sẽ ở lại với người thân của mình, đúng không?"

Biểu cảm của cậu trở nên vô hồn nhưng cậu nhanh chóng biến nó thành một nụ cười thất vọng, dường như cởi mở và dễ đọc. "Không. Sirius và Phu nhân Cassiopeia đã ân cần đón con vào mùa hè năm ngoái." Cậu nói dối qua một nụ cười, hy vọng rằng Cassiopeia sẽ đóng vai cùng nếu bà ấy được hỏi. Ngược lại, Sirius sẽ là một vấn đề. Cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng cha đỡ đầu của mình đủ thông minh để có thể nói dối tên Hiệu trưởng khốn kiếp đó.

Biểu cảm của Dumbledore trở nên chua chát, "Con trai của ta... còn sự bảo vệ thì sao? Còn người thân của con thì sao? Ta chắc chắn họ nhớ con lắm."

Phải mất rất nhiều công sức cậu mới không cười, mắt giật giật. Dumbledore hoặc là một kẻ thao túng đáng kinh ngạc (mà đúng là như vậy) hoặc là một ông già ảo tưởng. Rõ ràng là ông ta là cả hai. Cậu gần như bị cám dỗ bởi việc lấy một chiếc ghế và đập nó vào đầu Dumbledore. Cậu sẽ bị buộc tội giết người nhưng Riddle rất có thể sẽ đảm bảo rằng quần chúng sẽ nhìn nhận cậu như một nạn nhân của một điều gì đó.

"Có thể... nhưng Sirius đã khăng khăng. Con thực sự rất biết ơn." Cậu thừa nhận,  vẫn giữ thái độ biết ơn của mình. "Họ đã đối xử tốt với con. Tuy nhiên, con gia tinh khá là đáng ghét." Cậu cười khúc khích, có vẻ ngượng ngùng khi tránh ánh mắt của Dumbledore.

"Con trai của ta..." Dumbledore thở dài, "Con chắc không? Ta hiểu con yêu Sirius nhưng cậu ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục. Mười hai năm ở Azkaban đã để lại cho cậu ấy khá nhiều tổn thương."

Cơn giận dâng lên trong lòng cậu, "Và đó là lỗi của ai?" Cậu hét lên, nghiến răng.

Ôi cậu đang đùa ai vậy? Sự tức giận chính là bản chất tạo ra sự tham lam của cậu, tính cách của cậu. Việc kiềm chế có ích gì chứ? Nếu vấn đề là chính trị, cậu có thể để Riddle giải quyết nó. Nếu Dumbledore muốn đánh nhau, thì cậu sẽ cho ông ta một cuộc chiến chết tiệt. Mẹ kiếp cả vũ trụ này! Cút đi Dumbledore. Cậu mệt mỏi và khó chịu, giả vờ cười với Dumbledore trong số tất cả mọi người là một hành động tẻ nhạt sẽ hủy hoại và có lợi cho cậu.

Dumbledore có vẻ vô cùng kinh ngạc, "Con trai của ta..." Ông lại nói, giọng nói nhuốm đầy đau thương và buồn bã. Như thể ông hối hận về hành động của mình.

Nó gợi nhớ cho cậu về kiếp sống đầu tiên của mình. Trớ trêu thay, chính cái chết của Sirius đã dẫn đến một cơn bùng nổ kinh hoàng. Cậu tự do biến những đồ trang sức và bàn làm việc của Dumbledore thành đống đổ nát, và ngay sau đó cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng đã mười hai đời người đáng chết rồi. Cậu đã thay đổi so với con người ban đầu của mình.

"Ta hiểu sự tức giận của con, ta hiểu." Dumbledore dịu dàng nói và Hadrian nhanh chóng đứng dậy.

Nếu bạn tức giận, bạn sẽ thua; đó là điều cậu đã học được trong nhiều năm. Đó là một trò chơi trí tuệ và kiểm soát nhưng kiểm soát chết tiệt. Trong tất cả các kiếp sống của mình, cơn tức giận của cậu đã khiến cậu chiến thắng. Sự thiếu kiểm soát khiến cậu trở nên khó lường và thực sự là một quân bài hoang dã mà kẻ thù của cậu đã nhiều lần cố gắng đánh bại.

Dumbledore cũng không khác gì.

"Ngài không hiểu. Hiệu trưởng, ngài hoàn toàn không hiểu." Hadrian nghiến răng, "Nếu ngài sẵn sàng ném học trò của mình vào Azkaban, ai dám chắc ngài sẽ không muốn ném tôi cho bầy sói khi thời điểm thích hợp đến?"

"Harry!"

"Xin lỗi nhưng ngài đã đánh mất niềm tin của tôi từ lâu rồi." Cậu thở dài, tự vẽ mình thành một người học trò thất vọng vì bị người thầy của mình lơ là. "Giáo sư... tôi không biết ngài nghĩ gì hay ngài đã làm gì nhưng... làm ơn... hãy để tôi sống cuộc sống của mình. Hãy để tôi sống." Cậu thúc giục, không mong đợi nhiều ngoài sự thất vọng trong mắt Dumbledore.

Albus Dumbledore muốn tạo ra một anh hùng do chính mình tạo ra, một anh hùng được sinh ra từ chính hình ảnh của ông. Thật không may, Hadrian Potter đã thực sự thức dậy. Không còn khả năng nào để tạo ra một người chết vì nghĩa của ánh sáng như vậy.

Một nhân vật bất hủ sẽ như thế nào ngoài việc là một người tử vì đạo cho cuộc sống?

—————————————————————
—————————————————————

Ghi chú của tác giả:

WOOOOOH! ĐÂY LÀ CHƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 5! Ôi chúa ơi. Đã bao lâu rồi? Cảm giác như tôi đã mất cả một thế kỷ để viết một năm duy nhất của câu chuyện. Lol.

Nhưng chương tiếp theo sẽ là mùa hè. Năm 6 cũng đảm bảo rằng gia tộc Black và Remus sẽ xuất hiện nhiều hơn trong câu chuyện vì năm 5 chủ yếu dựa vào Hogwarts.

Tôi dự định sẽ dành ít nhất 5 chương cho mùa hè vì rất nhiều điều sẽ xảy ra vào mùa hè trước năm thứ sáu.

Hiện tại Hades chỉ đang bị buộc phải đối phó với cảm xúc và tình cảm của mình. Rõ ràng, cậu ấy ghét điều đó. Viết về Dumbledore thực sự rất khó. Tôi không biết. Có thể là vì tôi ghét người đàn ông đó và chỉ đơn giản là rất thiên vị. Nhưng vì lợi ích của câu chuyện, tôi đang cố gắng tử tế và viết về ông ta một cách hùng hồn ಥ‿ಥ

Và Lincoln chỉ là đứa trẻ được cặp cha con yêu thích nhất. Hades chỉ muốn ôm Lincoln đi khắp nơi vào lúc này. Lol. Cậu ấy đã vô tình được công nhận là con của Hadrian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com