67. Những vấn đề liên quan đến huyết thống
"Luna...", Hermione thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh cô gái Ravenclaw. Họ vẫn mắc kẹt ở Hy Lạp, bị cấm trở về. Gia đình Weasley - những người háo hức trở về nhà để xem tình hình của cha mẹ họ, cũng nhận được thư từ cha họ yêu cầu ở lại nơi họ đang ở. Rõ ràng, Percy đã mắc phải căn bệnh vô danh và giờ đang lảm nhảm ở St. Mungo. Điều đó chẳng thể trấn an bốn anh em; mặc dù họ thường bị Percy làm phiền, anh ấy vẫn là người anh trai mà họ yêu thương.
"Vâng?", Luna, cô gái ngọt ngào, mỉm cười với Hermione khi đọc một trong những cuốn sách bị phá hoại của Hadrian với những chú thích tàn nhẫn của cậu ấy. Những đoạn văn bị bôi mực, cộng với mực đỏ ghi "Thông tin vô dụng. Không cần đọc". "Có điều gì làm chị bận tâm không?"
"Ngoài việc chị rõ ràng đã buôn chuyện với Ginny và Lincoln về Hades cùng Chúa tể Hắc ám? Có, có đấy.", Hermione cay đắng thừa nhận, xoa xoa thái dương. "Họ chưa nói chuyện."
"Ronald và Hadrian?"
"Còn ai nữa?", Hermione khịt mũi, "Những người khác đã nhận ra và đang đặt câu hỏi. Chị không thể chịu đựng những câu hỏi này lâu hơn nữa... em có thể giúp chị không? Một trong hai chúng ta phải đi nói chuyện với người kia để thuyết phục họ nói chuyện với nhau. Em có thể nói chuyện với Hades không?"
"Không."
"Không?", Hermione chớp mắt, ngạc nhiên trước lời từ chối thẳng thừng. Nhưng Luna chỉ mỉm cười nhẹ.
"Em sẽ xử lý Ronald", cô giải thích, "Còn chị thì giải quyết Hades. Anh trai của em - Anh trai của chúng ta không cần em. Em sẽ quá mềm mỏng với anh ấy, em yêu quý anh ấy và anh ấy cũng yêu quý em. Bọn em sẽ lảng tránh chủ đề và anh ấy sẽ dẫn em đi lòng vòng. Em có thể làm điều đó với Ron, làm anh ấy bối rối và khiến bộ não của anh ấy phải hoạt động để tìm ra giải pháp cho những câu đố của em. Nhưng Hades?" Một tiếng cười phát ra từ cô gái, đặt cuốn sách xuống.
"Chị thẳng thắn hơn. Chị có sự dũng cảm và sự liều lĩnh ngu ngốc của Gryffindor - đúng vậy, Mione, chị có nó. Chị đã không thể sống sót với hai người đó trong thời gian dài như vậy nếu chị không có những điều đó." Luna nhanh chóng nói với cô, một nụ cười trêu chọc hiện trên khuôn mặt trước khi cô ấy bình tĩnh lại. "Để em xử lý Ron, và chị đi mắng anh trai yêu quý vì sự cứng đầu của anh ấy. Anh ấy thừa hưởng điều đó từ cha mẹ mình, nếu em nói đúng."
"Được rồi..."
"Nhưng em sẽ làm thế vào tối nay. Ginny đã mời em khám phá Rhodes với bồ ấy."
Hermione nhướn mày và nheo mắt nhìn cô bé đầy nghi ngờ. Một giây sau, nụ cười trải rộng trên khuôn mặt cô và cô vòng tay ôm Luna. "Thật sao? Hãy cẩn thận với ông anh trai bảo vệ của chúng ta nhé, mặt trăng nhỏ. Bồ ấy có thể lột da em ấy nếu em ấy làm em khóc."
Luna lườm, "Sẽ không có chuyện đó đâu... nhưng..." cô ấy lo lắng cắn môi, ngượng ngùng nhìn cô gái lớn hơn. "Đừng nói với anh ấy, được không? Em chỉ thực sự muốn có một ngày yên bình bên Ginny."
"Được, được. Chị muốn cho em lời khuyên nhưng chị không có. Nhưng chị có thể giúp về trang phục. Hadrian đã ngồi với chị trong phòng khách của Phu nhân Eloise để thuyết giảng về thời trang cho chị... Chị không ngờ là bồ ấy lại nhiệt tình với thời trang đến vậy."
"Quần áo làm nên người... phụ nữ. Người. Cái gì đó." Luna lắp bắp, vung tay lên.
Hermione cười khúc khích, "Chị nghĩ chúng ta nên thử một cái gì đó khác ngoài màu xanh lam."
—————————————————————
"Dumbledore đang cố gắng xác thực huyết thống của ngài thêm một lần nữa.", Lucius nghiêm túc thông báo, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Chúa tể Hắc ám trong giây lát trước khi tập trung ánh mắt.
Tom cố gắng không nhăn mặt, cơn giận sục sôi trong lòng hắn. Ông già lắm chuyện. Lũ yêu tinh đã thề giữ bí mật, nói rằng đó chỉ là một ân huệ từ Hadrian. Nhưng lão già đáng nguyền rủa đó chắc chắn còn rất nhiều thủ đoạn để bôi nhọ danh dự của hắn trong nháy mắt. Nhật Báo Tiên Tri vẫn nhanh chóng như thường lệ, các phóng viên là những cá nhân dễ bị mua chuộc. Bao gồm cả Rita Skeeter, người dường như đã trở thành công cụ trong tay Hadrian.
"Giờ ông ta đang nói cái gì?"
"Ông ta... ừm...", Lucius nuốt nước bọt, gặp ánh mắt lo lắng của Barty. "Ông ta khẳng định rằng... Bà Beatrice Rosier sẽ không để mình bị quyến rũ bởi... cha của ngài."
Hắn liếc nhìn Narcissa, người trông có vẻ kiệt sức sau toàn bộ sự việc.
"Ông ta đã làm gì?", Tom gầm gừ. Hắn không thể để danh tính của mình bị lộ, nhất là khi mọi thứ trong chiến dịch hiện tại đang diễn ra thuận lợi.
Thay vì Lucius, Narcissa lên tiếng bằng giọng điệu mệt mỏi. "Ông ta đã triệu tập mẹ chúng tôi ra tòa để nói về chuyện đó. Để chứng minh rằng ngài thực sự là... con của dì Beatrice của chúng tôi."
Tom rùng mình trước viễn cảnh gặp lại Druella Rosier. Hắn đã từng học cùng trường với bà ta và bà ta chắc chắn biết Tom Riddle và Voldemort là cùng một người. Nếu hắn không tiếp cận bà ta trước, bà ta sẽ ngay lập tức tố cáo hắn với tòa án để đòi câu trả lời về em gái của mình. Druella đã tỏ ra lịch sự nhưng khá độc ác vào thời đi học. Bà ta nổi tiếng là người hết mực yêu thương em gái và luôn giám sát anh trai để đảm bảo rằng anh ta không thể tỏ ra thiếu tôn trọng phụ nữ.
"Bà ấy sẽ không dễ bị thuyết phục đâu, phải không?"
"Không... Mẹ...", Narcissa mím môi, "Bà ấy rất yêu Beatrice. Bà ấy, cùng với em họ Evan và tôi... Bác Acacius luôn nói rằng chúng tôi giống bà ấy. Đặc biệt là Evan."
Tom nghiến răng. Giải pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra là tìm một hậu duệ nào đó của Beatrice, một hậu duệ thực sự, và giải thích cho Druella về sự nguy hiểm khi để lộ một đứa trẻ như vậy trước tòa án. Đã có tin đồn về những cuộc hẹn hò cũ của Beatrice. Cô ta từng được một Avery theo đuổi... liệu có điều gì đó xảy ra không? Hắn không rõ lắm.
Nhiều năm trước, Beatrice đã kiên quyết khẳng định rằng mình sẽ biến mất khỏi xã hội sau một sự kiện xảy ra vào những năm 1960. Hắn không hề biết rằng mong muốn biến mất của cô sẽ trở thành điều thuận lợi cho hắn trong tương lai. Nhưng vào lúc này, nó lại là một vấn đề. Hắn sẽ phải giải thích về cái chết của Beatrice nhưng điều đó sẽ được thực hiện sau khi hắn tìm thấy một thứ gì đó của Beatrice để thuyết phục bà ta rằng hắn không có ý định gây hại.
Lảo đảo bước vào phòng làm việc, Bellatrix trông hoang dã hơn bao giờ hết. Cô ta cười toe toét, trước khi cúi chào thật thấp đến nỗi gần như áp mặt xuống sàn. Người phụ nữ điên loạn nhìn quanh, phấn khích. "Thưa Chúa tể, tôi có thể giúp gì không? Có điều gì làm ngài bận tâm không?"
Tom khẽ nheo mắt.
Đứa con đầu lòng của Druella. Nếu Druella có ai đó đủ để bà ta tin tưởng và tiết lộ một số thông tin nhất định, thì có lẽ đó là con gái lớn của bà ta. Hắn quay sang Narcissa, người dường như cũng có ý tưởng tương tự. Hắn lặng lẽ ra hiệu cho cô đứng vững giữa phòng, nơi mà nhà Malfoy, Barty và chính hắn có thể quan sát cô ta một cách kỹ lưỡng. Cô ta vẫn đang trong thời gian quản chế và sự hỗ trợ được hứa hẹn từ Potter liên tục bị trì hoãn, như thể cậu đang chế giễu họ. Không có gì đáng ngạc nhiên, bởi lẽ Hadrian rõ ràng đã nhận nuôi đứa trẻ nhà Longbottom.
"Cô có thể nói cho ta biết về Beatrice Rosier không?"
"Dì Bea à?", Bellatrix chớp mắt, ngạc nhiên trước khi điều chỉnh nét mặt thành nụ cười thường lệ của mình. Đôi mắt thủy ngân hướng về phía em gái út, một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. "Mẹ thường nhắc đến bà ấy. Tôi không gặp bà ấy nhiều lắm khi còn trẻ, nhưng lần cuối tôi gặp bà ấy là vào năm thứ tư. Sau đó, bà ấy biến mất."
"Bella", Narcissa thì thầm nhẹ nhàng, "Mẹ có nói gì về tính cách ẩn dật của dì Beatrice không? Một quý tộc như bà ấy không thể dễ dàng biến mất khỏi xã hội."
Bellatrix, vì lợi ích lớn hơn, đã dành thời gian để suy ngẫm. Cô ta nghiêng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào em gái mình. Cô lặng lẽ ôm lấy má Narcissa và họ nhìn Phu nhân Nhà Malfoy rùng mình trước sự đụng chạm của chị gái.
"Em trông giống mẹ quá. Cũng xinh đẹp như vậy, với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt của cha." Bellatrix xuýt xoa, "Được rồi, bông hoa nhỏ. Này nhé, mẹ nói điều gì đó khá tai tiếng về dì Bea yêu quý. Nói rằng dì đã đưa ra những lựa chọn tồi tệ, say xỉn và sinh ra một đứa con hoang với một tên Muggle."
Mọi người đều sững sờ trước lời nói của cô. Nhưng Bellatrix không để ý.
Cô ta choáng váng, ngân nga với đứa em gái nhỏ mà mình đã không gặp trong hơn một thập kỷ. Nhưng cô ta không dừng lại, tiếp tục hồi tưởng. "Ồ, mẹ rất đau khổ và kinh hoàng. Bà ấy và bác Sius. Dì Bea rất xấu hổ, thật kinh khủng. Bà ấy đã định giữ đứa trẻ nhưng, ôi chao, một Squib thì vẫn là một Squib. Một Squib sinh ra từ một Muggle thì Muggle hơn là phù thủy. Mẹ không bao giờ quan tâm đến đứa trẻ, bà ấy nói rằng tốt hơn hết là loại bỏ nó. Một nỗi ô nhục đối với gia tộc Rosier. Cha là Muggle và là một Squib? Thật đáng xấu hổ."
Căn phòng rung chuyển trong giây lát. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Narcissa - mắt sáng lên, phép thuật xoáy tròn. Ai cũng biết rằng Narcissa Malfoy vô cùng bảo vệ trẻ em, đặc biệt là nếu chúng có họ hàng với cô. Viễn cảnh một đứa trẻ - em họ của cô - bị đuổi ra ngoài mà không có bất kỳ sự an toàn nào khiến máu trong người cô sôi lên. Sự kích động, cơn giận dữ của cô ấy rất rõ ràng. Lucius nhanh chóng kéo vợ mình ra khỏi chị gái, dẫn Narcissa đến chỗ ngồi gần nhất.
Nhận thấy lương y thường trực của họ dường như chuẩn bị phá vỡ lời thề và giết ai đó, hắn nhanh chóng đuổi Bellatrix đi. Cô ta lắp bắp và cầu xin được ở lại, nhưng Barty đã nhanh chóng lôi cô ta ra khỏi phòng và để cô trở về phòng của mình.
Sau một lúc, Narcissa lấy lại bình tĩnh và lịch sự nói chuyện với hắn một lần nữa.
"Thưa Chúa tể, gia đình tôi... gia tộc Black... Tôi không thể dễ dàng tiết lộ thông tin này nhưng tôi có thể cung cấp điều này... một Squib có khả năng sinh ra một hậu duệ phù thủy." Narcissa giải thích, khiến chồng cô cứng đờ. "Nếu ngài muốn thuyết phục mẹ tôi ủng hộ màn kịch này, thì chúng ta chỉ cần xem liệu người em họ này của tôi có một đứa con là phù thủy hay không."
"Narcissa—"
"Không. Tôi muốn tìm đứa trẻ này. Nếu chúng có phép thuật, thì chúng nên được nuôi dưỡng như một Rosier!" Narcissa quát lên, "Tôi hiểu rằng ngài muốn Draco thừa kế Nhà Rosier, nhưng nếu đứa trẻ này tồn tại, thì chúng xứng đáng được nuôi dưỡng như một Rosier và được phép thuật của gia tộc phán xét. Mẹ yêu thương dì Beatrice. Nếu có một đứa trẻ mang huyết thống của bà ấy ngoài kia, thì tôi phải đưa chúng về nhà."
"Ta hoàn toàn đồng ý." Tom mỉm cười ranh mãnh, trong đầu đã ấp ủ một câu chuyện hoàn hảo để giải thích lý do tại sao đứa trẻ lại bị giấu kín khỏi Druella. "Cô biết ta sẽ làm gì mà..."
Narcissa thẳng lưng, nhìn thẳng. "Mặc dù tôi ghét phải nghĩ đến việc giấu giếm đứa trẻ... nhưng tôi cầu xin ngài, thưa chúa tể, hãy đặt đứa trẻ dưới sự bảo hộ của ngài. Bằng cách tìm kiếm cậu bé, ngài có thể tự xưng là cậu của đứa trẻ, người đã tìm kiếm đứa con của chị gái cùng mẹ khác cha của mình ở khắp nơi... điều đó sẽ giúp ngài nhận được sự đồng cảm của quần chúng... và sự ủng hộ của mẹ tôi."
"Vậy thì... ta cần máu của cô, Phu nhân Malfoy..."
Narcissa nhanh chóng đưa tay ra, nhưng trước khi Tom có thể nắm lấy, cô ấy đã lùi lại một chút, khiến hắn tức giận và nheo mắt nhìn cô. Màu nâu trong mắt hắn lóe lên ánh đỏ và Narcissa giật mình. "Xin lỗi, thưa chúa tể, nhưng tôi sẽ không giúp ngài trong việc này cho đến khi mạng sống của đứa trẻ – dù có tồn tại hay không – được bảo vệ bằng mọi giá."
"Một đứa trẻ chưa bao giờ được nuôi dưỡng cùng với cô," Tom lầm bầm, khó chịu và bối rối không hiểu tại sao Narcissa lại quan tâm đến nó nhiều như vậy. Viễn cảnh có một đứa trẻ lạ mặt xuất hiện trong gia đình đáng ra phải được coi là một mối đe dọa. Một đứa con hoang có thể cướp mất tất cả và giành lấy quyền thừa kế của bạn theo phán quyết của chính phép thuật. "Nó có thể đe dọa quyền thừa kế của con trai cô đối với dòng họ Rosier. Em họ Evan của cô đã chết mà không để lại người thừa kế... nếu một đứa trẻ được phát hiện thì nó sẽ là một mối đe dọa."
"Chính xác." Narcissa thở dài, "Mọi người sẽ coi nó là mối đe dọa. Ngài, khi đóng giả làm con của dì tôi, đã tự biến mình thành mối đe dọa đối với nhiều gia tộc khác. Nhưng nếu đứa trẻ đó tồn tại, một đứa trẻ có thể là Muggleborn hoặc máu lai, chúng sẽ dễ bị tổn thương hơn. Vì vậy... tôi yêu cầu ngài với tư cách là người đóng vai chị họ của ngài... hãy bảo vệ đứa trẻ. Hành động như người giám hộ của chúng."
Hắn buộc phải đối mặt với tình huống trở thành người giám hộ của một đứa trẻ, một gánh nặng không mong muốn. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm hồn hắn, một phần nhân tính còn sót lại của hắn đã gợi nhắc hắn ta về những khó khăn mà một đứa trẻ phù thủy không biết rõ nguồn gốc thực sự của mình phải trải qua. Hắn tự nhủ, nếu tìm thấy đứa trẻ đó, rất có thể đó là một phù thủy. Có lẽ là một Muggleborn, nhưng điều đó sẽ mang lại cho hắn sự ủng hộ từ phe sáng, những kẻ luôn bênh vực cho Muggleborn với tư tưởng công lý méo mó của họ.
Hắn cho rằng, việc có được sự ủng hộ vô điều kiện của Druella Rosier, người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đưa đứa trẻ thực sự mang dòng máu của Beatrice này vào vòng tay của mình, sẽ là một lợi thế lớn. Bảo vệ đứa trẻ sẽ không quá khó khăn. Những kẻ thù chính trị có thể dễ dàng bị loại bỏ và nếu nguồn gốc của hắn được xác thực, hắn sẽ dễ dàng thiết lập các liên minh mới. Hắn cần Dumbledore tránh xa mình càng sớm càng tốt, kẻo kế hoạch của hắn với Hadrian sẽ bị phá sản.
"Được thôi. Đứa trẻ sẽ được ta bảo vệ. Nếu Druella đồng ý, chúng có thể cư trú trong dinh thự dưới sự bảo vệ của dinh thự."
Narcissa thư giãn hẳn, gật đầu đồng ý và chờ đợi những chỉ thị tiếp theo. Hắn cẩn thận nhìn cô rồi ra hiệu cho cặp vợ chồng theo mình đến phòng nghi lễ trong dinh thự. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn một số tờ giấy da và bút lông máu cá nhân của Slytherin (loại chỉ dùng cho mục đích lập hợp đồng hoặc thực hiện nghi lễ).
"Viết tên đầy đủ của cô lên giấy da, truyền phép thuật vào tên của cô."
Với quyết tâm cao độ, Narcissa nhanh chóng viết tên mình bằng nét chữ hoàn hảo. Bên cạnh, Lucius nắm chặt bàn tay còn lại của cô và siết chặt, im lặng nhìn vết sẹo mang tên cô ấy được khắc trên mu bàn tay của vợ mình.
Tom đột nhiên nhớ đến Dolores Umbridge. Người phụ nữ mà Hadrian đã giết và nhờ Barty chôn xác. Cũng chính người phụ nữ đã sử dụng một vật dụng thiêng liêng nhưng nguy hiểm như bút lông máu để tra tấn học sinh của mình. Hắn không thể kìm được tiếng cười khe khẽ, thậm chí còn cảm thấy muốn nhắc nhở hai vợ chồng về điều đó. Nhưng hắn vẫn im lặng, cho phép Narcissa và Lucius xem xét cây phả hệ đang phát triển với Narcissa ở trung tâm của nó. Những cái tên của phù thủy được viết bằng mực đỏ, trong khi những người không phải phù thủy được viết bằng mực đen. Những người đã chết được viết bằng màu sắc nhạt hơn của người sống.
Họ nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm tên của Beatrice. Việc tìm kiếm diễn ra nhanh chóng vì tên cô nằm ngay cạnh tên của Druella. Kết nối với dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ nhạt của Beatrice là một cái tên xám xịt, Max Warren.
Cái tên khiến Tom nhăn mặt. Chết tiệt, đừng nói với hắn rằng Beatrice đã qua đêm với anh trai của Myrtle chết tiệt Warren đấy. Hắn lắc đầu, lờ đi trước khi mắt hắn lướt xuống đường dây kết nối với hai người. Một cái tên xám xịt khác— đã chết.
"Loretta Sonnet..." Tom thì thầm, lần theo cái tên màu xám trước khi quay sang Narcissa. Hắn thấy cô mở to đôi mắt bạc, miệng hơi mở, nhìn chằm chằm vào một cái tên. Tên đứa con gái của Beatrice được kết nối với một người đàn ông - một đường kẻ đứt đoạn, không có dấu hiệu kết hôn như mẹ cô - tên là Benjamin Schneider.
Và đứa con của họ...
Lucius hít một hơi đầy kinh ngạc, chỉ tay vào cái tên như một đứa trẻ trước khi Tom theo xuống.
"Màu đỏ..."
Màu đỏ - phép thuật.
Hắn quay lại nhìn Narcissa, nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt và tái nhợt. Một tiếng hét thoát ra từ cổ họng cô khi cô ấy đưa tay lên che miệng, không thể rời mắt khỏi cái tên đó. Tên của người thân thực sự của Beatrice, tên của đứa trẻ có thể đưa Druella đứng về phía hắn. Màu đỏ rực, biểu thị cho phép thuật và không thể phủ nhận rằng đứa trẻ có thể sử dụng phép thuật.
"Lincoln Sonnet..."
—————————————————————
"Bồ đang mất tập trung." Hades mắng, vỗ trán cậu bé.
Lincoln rên rỉ khe khẽ, mếu máo nhưng vẫn quay lại bài học. Mất tập trung không phải là điều thường xảy ra với cậu, nhưng gần đây cậu cảm thấy khá lo lắng. Theo lời tiên đoán mơ hồ và đầy ẩn ý của Felix, lá thư báo điểm OWL của họ sẽ đến vào ngày hôm nay. Hades nói rằng nó sẽ được gửi đến dinh thự của cậu ấy và gia tinh của cậu ấy sẽ mang nó đến biệt thự ngay khi nhận được.
"Tập trung nào." Hades gõ nhẹ lên bàn trước mặt mình, kéo sự chú ý của cậu trở lại cuốn sách. "Cổ ngữ Rune sẽ ngày càng khó hơn. Chúng ta sẽ học lớp nâng cao nên bồ sẽ phải học trước, nếu không bồ sẽ chìm trong áp lực đấy."
"Năm nay Babbling sẽ không dễ chịu lắm đâu ?"
"Bà ấy đang chuẩn bị cho chúng ta thi NEWTs."
"Bồ có nghĩ là bà ấy sẽ ghép cặp mình với bồ một lần nữa không?"
"Mình hy vọng vậy..." Hades lầm bầm, "Mình có thể chấp nhận Hermione được ghép cặp với Draco nhưng bồ với Nott? Tuyệt đối không. Ngay cả khi Zabini và Goldstein là những đối tác khá ổn, mình vẫn thích một trong hai ngươi hơn."
"Bồ có vấn đề gì với Nott vậy?"
"Cái đó..." Hades dừng lại, nhăn mặt trước khi lắc đầu. "Cái đó, bạn yêu, không phải thứ bồ muốn biết đâu."
Lincoln mếu máo, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Hades nhưng cậu ấy không nhượng bộ trước ánh mắt long lanh như cún con như trước đây nữa. Cậu ấy đã tự rèn luyện bản thân để có thể kiên quyết nói 'không'. Cậu gần như nhớ lại khoảng thời gian khi Hades mua mọi thứ mà mình vừa chạm vào khi cậu được nhận nuôi. Nhưng rồi cảm giác xấu hổ và lo lắng ập đến, và cậu ngay lập tức xua tan ý nghĩ đó. Năm ngoái, Hades giống như một bà mẹ quá bảo vệ muốn nuông chiều con mình vô độ. Thú nhận, Lincoln đã bị choáng ngợp và ngại ngùng bày tỏ điều đó với Hades. Kể từ đó, cậu ấy đã giảm bớt chi tiêu cho Lincoln - nhưng cũng không ngăn cản được việc Hadrian mua quần áo và hàng đống đồ trang sức kỳ lạ mà Lincoln thích nghịch ngợm.
"Bây giờ, vị trí của những chữ rune này cực kỳ quan trọng. Chúng có thể được khắc đi khắc lại nhiều lần, nhưng mô hình luôn phải giống nhau. Chỉ cần một mô hình sai trong chu kỳ vô tận đó, mục đích của nó sẽ bị thay đổi hoặc hoàn toàn không có hiệu quả." Hades giảng giải, nhắc lại quy tắc cơ bản về Rune nhưng nhắc lại cũng không thừa. "Theo những gì mình hiểu được, Babbling sẽ yêu cầu chúng ta khắc chữ Rune lên một vật thể - rất có thể là chữ Rune bảo vệ - và yêu cầu chúng ta đeo nó trong khi bị tấn công. Nếu giả thuyết của mình là đúng, tất cả phụ thuộc vào thời gian và khả năng chịu đựng của vật thể cùng rune mà bồ lựa chọn."
"Nếu mình liên tục lặp lại nhiều lần cùng một chữ rune trên... giả sử như một chiếc vòng tay bằng da, điều đó có tăng cường hiệu ứng của chữ rune không?"
"Phụ thuộc vào từng trường hợp. Một rune đơn lẻ có thể tồn tại lâu hơn các mẫu rune phức tạp nếu được nạp đủ lượng phép thuật. Đó là lý do tại sao phát minh nhỏ của cặp song sinh đòi hỏi một lượng phép thuật lớn, vì mục đích chính của nó là giao tiếp với người khác trong thời gian thực. Ừm... giống như cách điện thoại của Muggle có thể liên lạc với ai đó - miễn là họ ở trong một phạm vi nhất định. Bồ không thể liên lạc với ai đó ở nước ngoài được, trừ khi bồ có thể trả tiền cho dịch vụ đó. Và mình đang nói về điện thoại bây giờ vì nó là phép so sánh phù hợp nhất vào lúc này."
Thì đúng là vậy. Trong thế giới Muggle, internet hiện đang là cơn sốt trong thế hệ họ. Một số trang web thậm chí còn được tạo ra để chia sẻ thông tin từ các quốc gia khác nhau, cũng như thời gian mà họ có thể liên lạc với các quốc gia bên ngoài. Lincoln không biết rõ Floo có thể đi xa đến đâu, nhưng cậu cho rằng nó bị giới hạn trong phạm vi quốc gia. Hiện tại, công nghệ phép thuật mà Fred và George đang chế tạo, cụ thể là điện thoại, cũng bị giới hạn trong một khu vực mà Hermione và Felix đang cố gắng mở rộng.
"Vì vậy... vấn đề không phải là số lượng chữ rune hay hoa văn, mà là về lượng phép thuật."
"Đúng vậy, chính xác. Phép thuật - sau bước đột phá của cặp song sinh - cũng giống như điện mà dân Muggle hiện đang sử dụng. Họ có các đường dẫn thích hợp để cung cấp điện cho ngôi nhà của họ. Tuy nhiên, công nghệ phép thuật đang gặp khó khăn vì chúng ta không có chất xúc tác phù hợp để chứa phép thuật đó vô thời hạn. Hãy nghĩ về nó như một cục pin." Hades lấy ra hình chữ nhật màu đỏ, những chữ rune nhỏ gần như vô hình đối với mắt thường được khắc vào các góc của nó.
"Nó không có pin." Cậu ấy giải thích, ấn ngón tay vào chiếc điện thoại. Dòng điện phép thuật chạy qua nó ngay khi cậu vẽ chữ rune để kích hoạt. Trong một khoảnh khắc, nó phát sáng rồi tắt dần. "Nó tắt rất nhanh. Dòng điện phép thuật phải được duy trì liên tục để nó hoạt động. Nếu không có một nguồn năng lượng thích hợp để giữ phép thuật trong một thời gian nhất định, nó sẽ không tồn tại lâu. Mình định đưa cặp song sinh đến Pháp để tham khảo ý kiến của ai đó về việc tạo ra các tinh thể và những thứ tương tự với mục đích duy nhất là chứa đựng phép thuật."
"Vậy... Về cơ bản, chúng ta là bộ sạc?"
"Đúng."
"Và tất cả những gì cần là một cục pin để nó hoạt động lâu hơn?"
"Đúng."
Chà... Khá dễ hiểu. Thay thế điện bằng phép thuật. Thú vị thật đấy.
"Vậy thì... điều gì xảy ra nếu sạc quá mức?"
Hades nhún vai, "Với một cục pin hợp? Không sao cả. Nó có thể chịu được một lượng điện dư thừa nếu cục pin đó có thể trữ năng lượng vô hạn. Với một cục pin có dung lượng nhỏ? Bùm."
"Liên quan đến pin... lõi đũa phép có được coi là một loại pin không?" Lincoln tự hỏi, nhìn Hades với vẻ tò mò.
"Hm... Mình... nghĩ vậy?" Hades lầm bầm, vẻ mặt không chắc chắn. Một lúc im lặng, cậu nhìn lại Lincoln. "Lõi đũa phép giống như... ừm... thứ gì đó giúp điều khiển phép thuật. Nó giống như một ống dẫn giúp bồ tập trung phép thuật của mình thành một câu thần chú. Trong khi đó loại gỗ tương thích với nó giống như một kênh giúp giải phóng sự tập trung phép thuật. Một trong những lý do khiến phép thuật không cần đũa phép cực kỳ khó là vì bản thân phép thuật không được nén lại và phân tán hơn. Lõi đũa phép về cơ bản giúp nén nó thành một câu thần chú."
Lincoln cân nhắc một lúc. Từ những mô tả của Ron về phép thuật của mọi người, Hades dường như có ý đúng . Nó hoang dã và khá phân tán theo những gì Ron nói - lang thang và vươn xa như một đứa trẻ tò mò. Nếu nhiệm vụ của lõi đũa phép về cơ bản là tập trung phép thuật thành một thần chú, thì liệu có thể sử dụng thứ gì đó khác làm vật chứa phép thuật không, miễn là có lõi?
"Vì thì... về mặt lý thuyết..." Lincoln ngập ngừng, "Chúng ta có thể tạo ra các loại ống dẫn khác nhau cho phép thuật của mình, miễn là có một lõi phù hợp..."
Hades dừng lại, sững sờ trước ý tưởng đó.
Lincoln cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, nuốt nước bọt khi nghĩ đến đề xuất của mình. Khả năng tạo ra vũ khí có thể truyền phép thuật...
"Có khả năng đấy. Thông qua thuật giả kim và phát minh." Lincoln nghẹn nước bọt, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Hades. "Thực ra có một truyền thuyết rằng Godric Gryffindor sở hữu cả một kho vũ khí có thể dẫn truyền phép thuật. Đũa phép là những ống dẫn, lõi đũa phép về bản chất cũng vậy nhưng loại gỗ kết hợp với nó là một điểm quan trọng giúp lõi giải phóng phép thuật đã tích tụ. Vì thế... về lý thuyết... có thể tạo ra những ống dẫn khác miễn là lõi và vật chứa của nó tương thích."
Hades nhún vai, trước khi một nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy. Cậu cau mày, lắc đầu. "Chúng ta đang lạc đề. Quay lại với chữ Rune nào."
"Nhưng—"
"Chúng ta có thể thảo luận vấn đề này sau, Linc. Mình hứa." Cậu nói nhẹ nhàng, vỗ đầu Lincoln với nụ cười dịu dàng. "Mình rất muốn nghe tất cả những... lý thuyết của bồ. Nhưng ngay bây giờ, mình muốn bộ não của bồ tiếp thu càng nhiều thông tin về các môn chuyên ngành của bồ càng tốt."
Hơi thở của Lincoln khựng lại, khẽ gật đầu khi Hadrian đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Nỗi nhớ nhung tràn qua từng mạch máu của cậu và cậu ngay lập tức nhớ đến người mẹ dịu dàng và yên tĩnh của mình. Loretta không ốm yếu nhưng... dường như luôn có một chiếc đồng hồ đếm ngược treo lơ lửng trên đầu bà ấy và bà ấy luôn ý thức được điều đó. Cái chết của bà vẫn là một bí ẩn đối với cậu và cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để tìm kiếm câu trả lời, sợ hãi những gì bản thân có thể tìm thấy về mẹ mình. Bà ấy có thực sự chết vì nguyên nhân tự nhiên không? Hay nỗi khổ đau đã lấp đầy bà ấy và mang địa ngục đến cho bà ấy?
"Được rồi... được rồi. Bồ sẽ nghe mình, phải không?"
Hadrian cười khẽ. "Lincoln yêu quý của mình. Mình sẽ..." giọng cậu ấy dịu dàng, thật ngọt ngào.
Nhưng một giây sau, một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy và Lincoln cảm thấy Hadrian áp trán họ vào nhau.
"Mình sợ ngày gia đình bồ tìm thấy bồ."
Lincoln cứng đờ.
Gia đình. Ồ, cậu không hề quên điều đó. Khả năng bản thân là hậu duệ của một dòng tộc phù thủy nổi tiếng lơ lửng trên đầu cậu như một cái thòng lọng chờ được sử dụng. Nghĩ đến việc được gặp gia đình mình, được ở bên họ mang lại cho cậu rất nhiều niềm vui. Nhưng cậu cũng nhớ lại thực tế rằng mình có thể bị tách khỏi gia đình mới mà cậu đã tạo ra nếu điều đó xảy ra. Cậu nhớ đến Hermione, người đã cảm thấy rất lạ lẫm khi phát hiện ra bản thân là một Black, cách cô ấy thú nhận cảm giác lạc lõng giữa một gia tộc thuần huyết cổ xưa có lịch sử phân biệt chủng tộc.
"Nếu bồ... nếu bồ phát hiện ra gia đình mình... bồ có rời đi không?"
Lincoln lắc đầu. "Mình không nghĩ mình có thể. Hermione đã không rời đi, tại sao mình lại phải làm thế?" Cậu thở dài, "Thành thật mà nói, mình hy vọng mình sẽ không bao giờ phát hiện ra. Nếu trường hợp đó xảy ra, họ có thể cướp mình khỏi mọi người và... và giữ mình cách xa mọi người. Mình không biết nữa."
Biểu cảm của Hades thật khó hiểu. Cậu không hiểu ánh nhìn đó, không hoàn toàn. Nhưng có điều gì đó mách bảo cậu rằng đó là tội lỗi. Có gì để cảm thấy tội lỗi chứ? Hades đã nhận nuôi cậu và cho cậu một cuộc sống ổn định, thậm chí còn đích thân dạy kèm riêng cậu. Cậu ấy có tội khi giữ Lincoln tránh xa gia đình của mình không?
Cậu lặng lẽ vòng tay ôm lấy Hades, nhắm mắt lại. "Nếu họ bắt mình đi, bồ sẽ đưa mình trở về... đúngkhông?"
Nỗi sợ hãi lại lấp đầy cậu khi Hades im lặng. Với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu nhanh chóng nuốt nước bọt và cầu nguyện rằng Hades sẽ không cảm nhận được điều đó. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy một đôi tay vong quanh mình khi Hades ôm lại cậu.
"Mình sẽ."
(Tương lai lần nữa thay đổi và lòng tham đã hoàn toàn nuốt chửng cậu. Cảm giác tội lỗi giày vò tâm can cậu khi nhớ lại lý do ban đầu khiến bản thân nhận nuôi Lincoln Sonnet.)
(Ôi chao, chủ nhân bé nhỏ của Tử Thần, ngươi đã quên mất việc chăm sóc ai đó đau đớn như thế nào rồi sao?)
—————————————————————
—————————————————————
Ghi chú của tác giả:
Đúng vậy. Hadrian không ngờ rằng mình thực sự yêu đứa trẻ mà bản thân nhận nuôi để tiết lộ rằng đứa trẻ đó chính là người thừa kế của Rosier và giờ cậu ấy không muốn ai biết cậu bé là người nhà Rosier.
Mọi người hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến giành quyền nuôi con. Lincoln Sonnet sẽ là đứa trẻ của cuộc hôn nhân tan vỡ. (Mà cha mẹ nó chưa bao giờ kết hôn).
Bắt đầu chương này với Hermione và Luna, sau đó là xung đột chính trị với DEs và rồi khoảnh khắc -/gắn - kết - cha - con/ - giữa Hades và Lincoln. Thêm vào đó, rất nhiều cuộc thảo luận về truyền thuyết của đũa phép và tương lai của công nghệ phép thuật.
Sau đó, Harry gặp khủng hoảng vì những kiếp sống mà cậu ấy đã trở thành cha mẹ đều thì thầm vào tai cậu ấy bảo cậu ấy giữ đứa trẻ vì bây giờ nó là con trai của cậu. Chết tiệt, tuổi tác của cậu ấy, cậu ấy đã sống hàng trăm năm và là một người cha tốt (đmm đứa trẻ bị nguyền rủa. Harry chắc chắn sẽ là một người cha luôn yêu thương và hết lòng bảo vệ con mình).
(Hahaha, tôi đã viết cảnh Lincoln và Harry vì tôi cần một cái gì đó để đối phó với con mèo của tôi.)
—————————————————————
Hy vọng có thể đuổi kịp raw trước Tết
( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com