Chương 7
P/s: Thật ra ta ở nhà hok tập trung viết được, bởi bằng thế lực nào đó rất thần bí làm phiền. Nhất là con tui, hông làm phiền cái này thì ngồi kế bên tui lại hỏi. Mà hay ở chổ, con tui vừa ngủ là mẹ tui bắt đầu réo gọi hồn. Ở nhà rất chi là không tập trung (=.=). May mà hôm nay con tui đã đi học và tui đi vs chồng ra ngoài có công chuyện. Tui thề tui ngồi ở coffee chờ ông chồng mà tui tập trung viết vô cùng ổn luôn (chỉ chưa check lỗi chính tả, lỗi câu được thui). Thế nên hôm nay đăng chap mới cho mọi người, mong các cô reader wordpress, reader Wattpad đừng buồn nhé. Tui hứa sẽ ra chap đều đều, không nhây nữa. Bây giờ chúc các cô đọc truyện vui vẻ^^
‐------------
Chú thix:
[...~~]: Xà ngữ giả
"...": nói chuyện
...: Suy nghĩ
-----------------------------
Chương 7
"Đã có chuyện gì đã xảy ra?" - Tom nheo mắt lại hỏi Harry.
Chả là sau khi từ Hẻm xéo mua đồ nhập học trở về, ba con xà vương liền trưng vẻ mặt ngây thơ vô số tội mà tạm biệt con cáo già Dumbledore. Còn Harry trông luôn lo lắng, tâm trí thì cũng phiêu lãng đi nơi nào. Nghe câu hỏi của Tom, cùng ánh nhìn chằm chằm đầy ám bức của hai người còn lại. Cắn khẽ đôi môi nhỏ nhắn, cậu do dự mở miệng:
"Tôi hình như đã...gặp lại người kia."
Vừa nghe xong câu này, đồng tử của Tom, Severus và Luicus mạnh co rút lại. Hít sâu một hơi thật sâu, Severus nghiến răng hỏi:
"Ý ngươi ám chỉ là ngươi đã gặp lại Trường - Sinh - Linh - Giá - cắt - miếng - Gellert Grindewald kia?" - Cả ba chau mày, tại sao bọn hắn không nhận ra mà Harry lại nhận ra?
"Thật ra lúc đầu tôi cũng không biết, nhưng khi người đó tiếp xúc với tôi thì tôi mới cảm nhận được nguồn ma pháp quen thuộc, có điểm giống các người nên tôi mới nhận ra.
"Ngươi nói là ngươi đã từng tiếp xúc với hắn, vậy tại sao chúng ta không thấy?"
"Các ngươi có thấy lúc tôi đang đo quần áo thì có một người đến gỡ chiếc thước dây đáng ghét ra khỏi người tôi không?"
Cả ba đều chau mày nhớ lại. Chuyện cái thước dây kia đúng là bọn họ có thấy. Chả qua là thấy bộ mặt khó chịu của Harry nên bọn họ mới không lại giúp đỡ. Mà khoan đã, người ở tiệm áo chùng khi đó đang bận may đồ cho các khách hàng khác. Hơn nữa, từ trước đến nay không có ai đến gỡ thước dây ra cho khách cả, chỉ có khi nào đo xong thì phu nhân Malkin đến thì mới gỡ thước ra thôi. Vậy người gỡ thước dây cho Harry lúc đó có mái tóc rám nắng cùng mùi hương tỏa ra cơ thể là Gellert Grindewald? (Ahin: Càng viết riết rồi cảm thấy nhân vật mắt tím đại danh đỉnh đỉnh Gellert Grindewald như Hàm Hương công túa vậy á. Cơ thể tỏa hương đồ ~~~)
Biết chắc ba người kia đã nhận ra điểm mấu chốt, Harry cũng nhỏ giọng nói:
"Hắn đến nói cho tôi rằng tôi sẽ gặp lại hắn sớm thôi. Có lẽ hắn muốn làm quen với tôi vì hắn có thể biết rõ khế ước của tôi và Merlin mà."
Không khí trong căn phòng bỗng dưng trầm xuống, trên khuôn mặt của bốn người đều mang vẻ suy tư.
"Vậy các ngươi nghĩ thế nào?" - Sau một hồi trầm mặc, Harry phá vỡ không gian im ắng.
Cả ba không nói gì nhưng khóe môi lại câu lên một nụ cười làm người ta rét lạnh - một nụ cười sặc mùi Slytherin, trong lòng Harry không biết vì sao lại cảm thấy thương cảm cho người mà Merlin chọn quá đi mất.
"Harry, ngươi nên nhớ, là một Slytherin thì không bao giờ để người khác lấy mất đồ của mình, càng không có việc chia sẻ đồ của bản thân. Nếu kẻ đó muốn đến thì chúng ta cũng rất sẵn lòng tiếp đón, không phải sao?" - Tom nhếch mép cười thâm hiểm - cựu chúa tể hắc ám Riddle cho hay.
"Ta cũng rất muốn xem xem cái đầu ngu ngốc nhồi đầy cỏ dại của hắn có gì." - Severus khinh miệt.
"Ngươi nên tìm hiểu về bản chất của Slytherin nhiều hơn, Harry bé bỏng à." -Lucius nở một nụ cười tao nhã hoa lệ, lại mang đầy vẻ miệt thị, lẽ dĩ nhiên là đối với người Merlin chọn còn lại kia.
Thôi được, việc này xem như đã bàn xong. Harry âm thầm phán. Mong ngài Gellert Grindewald tự bảo trọng sau khi gặp ba anh em nhà này vẫn còn sống sót. Harry ngán ngẩm cảm thán.
------------------------------------
Tối đến
"Cạch" - Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Harry mặc chiếc áo ngủ mỏng bước ra ngoài. Trên mặt còn hơi ửng hồng, đôi mắt xanh biếc đầy mơ màng. Những sợi tóc ướt nhẹp dán vào hai bên khuôn mặt tinh xảo khiến cậu trông càng thêm xinh đẹp và quyến rũ. Mỉm cười nhìn ba người kia một cái, cậu nhào lên chiếc giường ấm áp và nói một câu rất chi là đáng đánh đòn:
"Ngủ ngon."
Rồi vùi mặt vào ngủ ngon lành, không quan tâm đến mình đã gây ra những phản ứng kì lạ gì cho ba người anh trai - theo - danh - nghĩa - đang - là - huyết - thống của cậu.
Nói một chút cho mọi người hiểu. Tuy tất cả đã 11 tuổi, đã lớn rồi nhưng cả bốn vẫn ngủ chung. Biết sao không? Vì nguyên văn của Harry bé nhỏ - người nắm quyền chi tiêu trong nhà đã bảo: "Để tiết kiệm những chi phí không cần thiết. Dù sao cũng vào trường học hết cả năm cần chi mua ba cái giường nữa". Nên mặc dù cả ba người còn lại đã cật lực phản đối nhưng bị một câu của bé đã không còn sức phản kháng. Bọn họ đã rất hi sinh để chấp nhận hành vi không có hình tượng (theo ý của Tom), rất rất không quý tộc (đây là Lucius nghĩ) và vô cùng ngu xuẩn (Severus, đương nhiên) này.
Nhưng trong đêm, khi bọn hắn chợt thức giấc, mơ màng cảm thấy bên cạnh mình có một thân nhiệt ấm áp thì bọn hắn cảm thấy đây là một điều có thể chỉ có thể thôi nhé, khá là tuyệt vời.
-----------------Ta là dải phân cách mang tên Ngày nhập học đầu tiên-----------------
"Harry Potter, ngươi có dậy không vậy? Nếu không ta liền cho ngươi một cái avada kedavra nhé. Cho ngươi an giấc ngàn thu luôn nhé" (=.=) - Tom bực mình mắng. Bình thường thằng nhóc này dậy rất sớm vậy mà vì sao hôm nay ngày quan trọng như thế lại không chịu dậy như thế.
Vô cùng thô bạo giật tấm chăn ra, nhìn thấy Harry đang co người lại thành một khối. Áo ngủ cũng vì qua một đêm lăn lộn mà xộc xệch, lộ ra làn da trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Đã vậy Harry còn vô cùng bình thản mở mắt nhìn Tom, rồi buông một câu làm cho hắn chẳng hiểu sao suýt hộc máu (mũi) mồm mà chết.
"Chào buổi sáng, Tom" rồi nhanh nhẹn nhảy xuống giường, bỏ mặc hắn đứng trơ ra đó.
-----------------------------------------------
Sân ga 9 ¾ vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy. Có những cha mẹ vẫy tay chào tạm biệt con cái, còn có những bậc cha mẹ vội trao cho con những lời dặn dò, những nụ hôn chúc may mắn. Severus, Tom, Lucius nhìn xung quanh bỗng dưng nhớ lại ngày đầu tiên bọn hắn nhập học ở Hogwarts. Đối với Tom thì không cần phải nói. Hắn lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đã sống cô độc.Ngày nhập học hắn đã phải vô cùng vất vả đem cái rương lỉnh kỉnh đến tận sân ga, còn gặp được ánh mắt miệt thị cùng khinh thường của bọn nhóc sống chung. Trong lòng hắn lúc ấy chỉ có một suy nghĩ là nhất định phải trả thù, phải đè bẹp bọn Muggle ngu ngốc đó dưới chân. Còn với Lucius thì lại khác. Trong kí ức của hắn, ngày hắn nhập học chỉ là những nụ cười xã giao, nhưng cái ôm ấp giả tạo. Tâm trạng của hắn lúc đó cũng chẳng khác gì một nhành cây vào mùa đông, khô quắt queo và lạnh giá. Và với Severus thì đó là những kí ức nhục nhã nhất, đau khổ nhất. Bao gồm tiếng khóc thút thít của mẹ và tiếng càu nhàu của người cha đáng chết.
Đây là nơi ghi dấu những kí ức đau khổ của bọn hắn.
"Tom, Lucius, Serveus. Ba người làm gì vậy? Sao không nhanh lên tàu? Tàu sắp chạy rồi đấy".
Thanh âm mềm mại của Harry đánh vỡ tâm trạng suy tư của cả ba người họ. Cả ba nhìn lại thì chỉ thấy Harry đang nghiêng đầu nhìn, tay thì đang cố gắng mang đống hành lí lỉnh khỉnh lên tàu. (Tất nhiên trong đống lỉnh khỉnh đó toàn sách về nghệ thuật hắc ám và đồ thí nghiệm của Harry rồi). Dưới ánh mắt trong suốt của Harry thì cả ba không hề phát hiện khóe miệng mình đã cong lên thành một đường cong rất nhỏ. Sao bọn họ có thể quên được nhỉ? Bọn hắn bây giờ đã có một cơ hội khác, một cơ hội để làm lại mọi chuyện và hơn nữa bây giờ bọn họ đâu chỉ có một mình. Bọn họ đã có người quan tâm tới bọn họ. Nghĩ đến đây, cả ba nhìn Harry với nụ cười đầy châm chọc.
"Ta nghĩ nếu Harry bé nhỏ không làm được thì đừng nên cố. Chắc cậu Harry bé nhỏ đang suy nghĩ với cái vóc dáng nhỏ bé của cậu cũng có thể mang đống hành lí này lên được ư?" - Tom kinh khỉnh đáp lại Harry với ánh mắt đầy châm chọc nhìn cậu.
Nhận thấy Tom đang nhắc đến khuyết điểm về chiều cao của mình. Harry giận dữ trợn đôi mắt xanh biếc lên, trừng trừng nhìn anh như đang lên án rằng: Có cần mỗi lần châm chọc cậu thì lại nhắc đến khuyết điểm của cậu được không? Nhìn thấy cái trừng mắt của Harry, nụ cười trên môi cả ba lại càng lộ rõ sự trêu đùa. Quả thực trêu chọc tên nhóc này là một thú vui không thể nào bỏ được, cả ba sung sướng nghĩ. Nhưng nhận thấy tình trạng của Harry thực sự rất chật vật. Cả ba người bọn họ cũng rủ lòng thương, mỗi người một tay nâng rương lên. Có phải mọi người đang thắc mắc tại sao không ai trong ba người bọn họ sử dụng pháp thuật phải không? Cho xin, bọn họ đang trong hình dáng năm nhất, cho dù tất cả là ngụy năm nhất thì việc sử dụng pháp thuật ở ngoài trường, sẽ rất gây chú ý đó.
Harry nhìn thấy họ đã chịu giúp mình một tay thì ánh mắt lấp lánh nhìn cả ba. Còn hướng cả ba người bọn hắn cười một nụ thật tươi, giống như ánh mặt trời chói lóa khiến cho những tân sinh đứng xung quanh ngắm trộm bốn người càng thêm mê mẩn. Chú ý tới những ánh mắt nóng rực bắn tới Harry. Lucius, Tom và Severus không khỏi nhíu mày. Tom hung hăng gõ đầu Harry một cái:
"Nên nhớ ngươi bây giờ là anh em của chúng ta không cần lúc nào cũng cười ngu ngốc như vậy." - Nhận thấy Harry xuýt xoa đầu kêu đau, ánh mắt đáng thương như cún con nhìn mình, Tom chỉ hừ lạnh một cái.
Nhanh chóng đem hành lí lên tàu. Cả bốn người liền tìm một chỗ tốt ở cuối toa tàu để tránh người khác làm phiền, yên tĩnh để tiếp tục việc đọc sách. Harry chán nản nhìn ba người kia, cũng thuận tay đem một quyển sách trong rương ra, chuẩn bị nghiền ngẫm nhưng ánh mắt sắc bén của Tom, Lucius và Severus cùng dừng lại nơi quyển sách hắc ám làm cậu hơi chùng tay một chút, nghiêng đầu, Harry hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Ồ, thật không ngờ cái đầu chứa đầy cỏ lác của cậu Harry đây cũng có thể đọc sách về ma thuật Hắc Ám - Severus liếc mắt qua quyển sách trên tay Harry, trong mắt chứa đầy sự không hài lòng về chuyện này - Ngươi không sợ ngươi bị giết chết sao?"
Harry chu môi nhìn hắn:
"Ta cũng không còn nhỏ, Severus à~ ~ ~~ ." - Harry dài giọng gọi tên hắn khiến Snape nhíu mày. Thấy có vẻ không ăn thua, cậu bèn quay sang hai người còn lại đang ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt vô cùng đáng yêu, vô cùng cún con để năn nỉ cầu xin bọn hắn.
Không những không nhận được ánh mắt cảm thông, hai người kia nhíu mày rồi cùng cái cốc đầu Harry một cái. Mà Lucius còn đặc biệt dùng giọng điệu đặc hữu của quý tộc ngâm nga mà giáo huấn:
"Nếu ngươi không đủ sức thì không nên đọc những loại sách này, Harry."
Harry trố mắt nhìn bọn hắn khô khan mở miệng, ánh mắt xanh biếc ngập nước, mất hẳn đi sự vui vẻ thường ngày:
"Giáo sư." - Harry trầm giọng nhìn Severus khiến hắn hơi chững lại. Từ trước tới nay Harry luôn gọi tên của bọn hắn, bất kể bọn hắn có thích hay không. Nhưng bây giờ khi Harry gọi lại danh xưng trước kia khiến Severus có cảm giác như bị hẫng trong lòng, giống như có điểm gì đó...mất mát.
"Thầy không cần phải làm vậy - ánh mắt của Harry nhìn chằm chằm vào Severus. Nếu như bây giờ thầy vẫn muốn bảo vệ con chỉ vì đôi mắt xanh này -cậu chỉ chỉ đôi mắt của mình - thì thầy không cần tiếp tục nữa. Vì bây giờ Lily Evans vẫn chưa sinh ra đâu. Nên làm ơn hãy giữ cái lòng thương cảm dành cho người tên là Lily Evans cho sau này chứ không phải qua đôi mắt xanh của con. Con hiện giờ là Harry Danaries Riddle chứ không phải Harry James Potter." - ánh mắt xanh biếc của cậu lại càng thêm buồn bã.
Nghe đến Lily Evans, đồng tử của Serveus co rút thật mạnh, đôi môi mím chặt, trên khuôn mặt của hắn lại tỏ vẻ lạnh lùng cùng trống rỗng khiến cho người khác hít thở không thông. Ngồi một bên đọc sách, Tom và Lucius có chút ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện trong quá khứ lại phức tạp như vậy. Chẳng trách Severus luôn bảo vệ cho Harry nhưng đồng thời lại luôn gây khó dễ cho cậu trong quá khứ. Trong phút chốc, không khí trong toa tàu tốc bỗng dưng đông đặc lại.
Trong đầu Severus lúc nảy sinh biết bao nhiêu ý nghĩ. Kể từ khi sinh ra lại một lần nữa đến nay, hắn đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng mình có yêu Lily nhiều như năm đó nữa không? Qua nhiều lần tự chất vấn lương tâm, kết quả câu trả lời khiến hắn tự nhiên cảm thấy bất ngờ. Hắn - Severus Snape thực ra vốn không còn yêu Lily từ lâu lắm rồi. Thứ mà hắn giữ sau khi trưởng thành bất quá cũng chỉ là tình cảm ngưỡng mộ và coi trọng đối với Lily mà thôi. Khi Lily chết hắn lại sợ hãi, sợ tia sáng cuối cùng trong đời hắn mất đi nên hắn mới cứ khăng khăng coi đó là lí tưởng sống duy nhất trong đời hắn. Hắn sợ khi mất đi tình cảm với Lily thì hắn cũng sẽ không có hi vọng nữa, tâm hồn hắn sẽ trở nên khô cằn trống rỗng. Cho dù linh hồn hắn đã trở nên nhơ bẩn, dung tục nhưng hắn vẫn hi vọng mình còn có thứ gì đó để bám víu, để không rơi vào tuyệt vọng và vũng lầy của tội ác. Sau khi sống lại, trải qua tuổi thơ không có Lily Evans, hắn mới nhận ra điều mà mình đã cố gắng che dấu từ lâu. Hắn không hề yêu Lily Evans, thứ tình cảm đó không phải là yêu. Mà một câu nói của Harry đã làm cho hắn chột dạ. Hắn dường như đã quên mất ánh mắt xanh biếc của Lily trong như thế nào rồi. Trong đầu hắn bây giờ cũng là một ánh mắt xanh biếc khác. Một ánh mắt có vô vàn biểu cảm. Ánh mắt lúc giận dữ, lúc lo lắng cho hắn, lúc lại dịu dàng, khi lại lạnh lùng, lúc lại chuyên tâm chăm chú đọc sách hoặc làm việc, lúc lại bình thản và rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa. Hắn bây giờ thấy được không phải là Harry Potter mà càng không phải Harry Evans mà là Harry, chỉ là Harry thôi.
Qua những ngày tháng sống chung kia. Không biết từ lúc nào hắn đã quen với việc có thêm một người em (Ahin: Trời ạ, bây giờ lại thành em trai đồ. Sau này đừng tự vả mặt mình nhé, giáo sư à. Ahin em đây thật không biết gì đâu đấy =.=), có thêm một thân nhiệt ấm áp nằm cạnh mỗi đêm. Quen với việc có một người thỉnh thoảng lại nhắc nhở hắn không nên lúc nào cũng cứ dính lấy vạc thuốc như thế. Tuy lúc nào hắn cũng nhíu mày mỉa mai, phun nọc độc đầy đầu cậu nhưng cuối cùng hắn vẫn làm. Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mà hắn thậm chí còn gội sạch đầu, thỉnh thoảng không nấu thuốc mà lại ngồi đọc sách. Có lẽ là khi ánh mắt xanh biếc kia nhìn hắn, nhìn thật chăm chú, thật chân thành, hắn sẽ chịu không nổi mà nhận thua. Hắn, Severus Marvolo Riddle này, ngay lúc này đây quan tâm Harry Danaries Riddle không phải vì cậu có đôi mắt xanh giống Lily mà là vì cậu là Harry, Harry của hắn.
"Vì sao?"
Giọng nói mềm nhẹ như đàn violon của Severus vang vọng trong căn phòng trên tàu tốc hành, ánh mắt đen như bầu trời đêm của hắn chăm chú nhìn vào từng cử động nhỏ của Harry. Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh biếc của cậu, khiến cậu giật mình. Cậu giật mình không phải vì tiếng nói của Severus mà là vì ánh mắt của hắn, ánh mắt đó rất khác với ánh mắt mà cậu từng biết. Một ánh mắt không có sự căm hận, chán ghét như đối với James Potter. Ánh mắt đó cũng không tràn ngập tự trách, khốn khổ cùng hối hận như đối với Lily Evans. Mà là một cái gì đó rất khác, một ánh mắt chỉ nhìn cậu - là nhìn cậu chứ không phải thông qua cậu mà trông thấy hình ảnh của người khác. Nhất thời lưỡi Harry đông cứng, những từ ngữ cũng biến đi đâu hết. Cậu chỉ còn biết nhìn chăm chú vào cặp mắt màu đen kia, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Severus. Severus khẽ nhếch mép, đôi môi hắn vẽ thành một đường cong thể hiện sự châm chọc cùng trêu đùa khiến Harry trông càng thêm ngây ngốc. Đôi mắt xanh biếc mở thật lớn nhìn chăm chăm vào nụ cười cực kì - nhấn mạnh cùng gạch dưới trọng điểm là cực kì nhé - vô cùng hiếm thấy xuất hiện trên mặt Severus.
"Ngươi nghĩ cái gì mà ta lại đem ngươi và Lily vào thành cùng một người - hắn tao nhã nhướn lông mày. Ta cũng không có ngốc như vậy, cậu Harry Riddle." - Serverus ngân nga tên của Harry ở những âm tiết cuối cùng khiến cậu giật mình tỉnh lại, lắp bắp nói:
" Nhưng ...nhưng không phải, Severus ngươi ..." - cậu ấp úng nói .
Severus hừ lạnh một cái, mở miệng lại phun nọc độc phì phì:
"Cái đầu của ngươi làm bằng cỏ nhồi với rác sao, Harry - hắn ác ý tiếp tục ngâm nga tên Harry khiến cậu rùng mình. Ta cũng không bị mù, càng không phải không nhìn ra được ai là là ai. Chẳng lẽ ngươi quên hiện tại ta là ai sao - mày hắn nhướn lên tận trán - ta là anh của ngươi, Severus Riddle. Mong cái đầu ngu ngốc của ngươi nhớ kĩ điều này." - ánh mắt hắn cao ngạo nhìn qua đôi mắt xanh đang mở càng ngày càng thêm to kia.
Hắn suýt chút nữa đã phì cười khi thấy phản ứng quá mức đáng yêu của cậu nhưng rất may là hắn đã kìm lại được. Việc nói ra điều này mang lại một cảm giác nhẹ nhõm đến đáng ngạc nhiên cho hắn. Không ngờ việc nói ra chuyện này có thể khiến cho hắn cảm thấy nhẹ lòng như vậy, việc che dấu tình cảm của chính bản thân trong những năm làm gián điệp khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi. Bây giờ hắn mới biết, hóa ra việc có thể thể hiện được tình cảm thật của mình có thể khiến cho bản thân cảm thấy tuyệt vời, vậy nên chẳng ngu ngốc gì mà hắn phải che dấu cả. Bây giờ hắn là Severus Riddle hậu duệ của Slytherin và là một trong người phục vụ Merlin - dù cái này hắn không thừa nhận đâu, chắc chắn sẽ có được thứ mình muốn bằng mọi giá.
Harry chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn, mất một lúc lâu cậu mới có thể tiêu hóa hết những thứ mà Severus vừa nói. Cậu ngắm hắn lâu thật lâu sau đó, khóe môi cong lên nở ra một nụ cười thật tươi, thật rực rỡ làm người khác lóa mắt. Severus, Tom và Lucius chỉ nhíu mày, bọn hắn cảm thấy nụ cười kia quá mức xinh đẹp, quá mức chói lóa khiến bọn hắn cảm thấy ngay cả chỗ sâu nhất trong linh hồn băng giá cũng đang dần trở nên ấm áp, đang từ từ tan chảy. Severus nghiếng rang, hung hăng gõ đầu Harry một cái. Ánh mắt hung tợn nhìn cậu:
"Không cần cười đến ngu ngốc như vậy. Chúng ta đã nói với ngươi rồi. Nên nhớ ngươi là anh em của chúng ta, không được làm chúng ta mất mặt."
"A! Severus, đau mà. Ta biết rồi mà." - Harry chu đôi môi đỏ mọng nhìn hắn, ánh mắt xanh biếc đong đầy nước, trông vô cùng đáng thương.
Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng trơn bóng ướt át kia, ánh mắt của ba người bọn họ lại tự chủ không hẹn mà cùng tối lại. Bọn họ ho một tiếng áp chế cảm xúc kì quái, lại chú tâm vào đọc sách. Harry khó hiểu nhìn ba anh của mình, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp cùng làn da trắng nõn dưới ánh nắng khiến người ta mơ màng. Đôi mắt xanh biếc tràn ngập tò mò cùng với suy nghĩ Ba người kia lại có chuyện gì vậy nhỉ? Sao phản ứng lại đột nhiên trở nên kì quái? nhưng lại không có ai giải đáp thắc mắc cho cậu cả.
Suốt con đường đến Hogwarts, trong căn phòng ở cuối toa tàu dành cho năm nhất vẫn thực im ắng. Nhưng trong không khí của căn phòng đó vẫn tồn tại một cảm giác hòa quyện giữa bốn người, mang ấm áp và tràn đầy mùi vị của hạnh phúc.
—————————–
End chương 7
Ngày 24/09/2020
Ahin Phạm
—————-
Truyện chỉ đăng duy nhất trên hai trang:
kimahindethuong.wordpress.com
Wattpad: ahinpham
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com