Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Sự thật bi thương

Chuyên mục lảm nhảm: sorry vì máy đt của mình đình công nên không đưa ảnh xịt máu được, trong này mình báo trước là sev với sirius nhé

_______tôi là đường phân cách của nỗi bi thương_______

Có lẽ tôi cũng không ngất lâu lắm, vì khi tôi mở mắt ra, đã có một bóng dáng lẻ loi đứng đó.

Đen lạnh lẽo, bi thương.

Ông là có nét gì đó hiểm ác với chiếc mũi khoằm vĩ đại, làn da nhợt nhạt và hàm răng vàng ởn, không đều. Mái tóc đen nhờn bóng dài chấm vai, càng làm tăng thêm mức độ u ám trong cái tia nhìn lạnh lẽo phát ra từ đôi mắt đen trên gương mặt của ông. Bên cánh tay trái là hình ảnh mờ nhạt của dấu hiệu Hắc Ám. Dáng người cao gầy ẩn trong chiếc áo choàng đen.

Đó là Severus Tobias Snape.

Ông đứng trong yên lặng, không phát ra một tiếng động nào.

Rồi ông bỗng nhiên sụp xuống, nhưng thay vì ôm lấy mẹ lily như tôi nghĩ, ông chỉ sụp xuống, ôm lấy chính mình và khóc.

Trong đêm tối, mọi tiếng động nhỏ nhất cũng vang lên to trong không gian yên tĩnh này. Dù vậy, tôi cũng gắng lắm mới nghe được tiếng rên của ông.

Sirius...Sirius.....

Tôi ngạc nhiên, sao ông lại nói tên cha đỡ đầu????

Mất một lúc tôi mới nhận ra, ông đang khóc vì người ông yêu lại phản bội bản thân, phản  bội bạn bè, hơn thế nữa, sự phản bội đó đã giết đi người bạn thân  nhất của ông, cũng là phản lại tình cảm của ông dành cho Sirus.

Tôi cũng khóc, một lần nữa mất đi ba mẹ mình. Một lần nữa chứng kiến hogì chết trước mắt mình mà tôi không thể làm gì dù đã biết trước.

Bất chợt, ông ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy chúng tôi còn sống.

Ông bước đến gần, nhẹ nhàng bế tôi lên, lau nước mắt tôi, ngắm nhìn tôi.

Giữa lúc đó thì Harry tỉnh lại, anh ý mở mắt nhìn tôi và Snape, 1 giấy sau thì giơ tay đòi trả lại tôi.

Tôi nhìn thấy ông trong sự ngạc nhiên ấy, khóe miệng cong lên độ cung rất nhỏ nhưng, nhẹ nhàng đặt tôi cạnh Harry, quay lại nhẹ nhàng quơ đũa phép đưa bố tôi nằm cạnh mẹ tôi, chỉnh tư thế cho họ có vẻ thoải mái nhất, đứng lặng hồi lâu, rồi từ đôi môi mỏng ấy thoát ra hai từ mỏng manh:

Tạm biệt.....

Sau đó ông quay đi, không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Tôi nhớ mãi bóng dáng ấy, thẳng tắp nhưng lạnh lẽo, đau khổ.

Tôi nhìn xung quanh, căn phòng ấm áp xinh đẹp nay đã tan hoang, đỗ vỡ. Căn phòng luôn sáng với những quã cầu ma thuật nay không còn nữa.Tất cả mọi thứ đã bị phá hủy- tất cả những gì  liên hệ với khoảng thời gian hạnh phúc bên ba mẹ đều chỉ còn là đống đổ nát.

Tôi quay sang nhìn Harry, tuy anh còn bé nhưng dường như anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh đang nhìn bố mẹ và khóc. Tôi ôm anh, cùng nhau khóc, cùng nhau chia sẻ nỗi mất mát không bao giờ phai mờ này.

Anh đã nói với tôi: Bố Mẹ đi rồi ......

Tôi không biết anh có thật sự hiểu những gì anh đã nói, nhưng tôi đáp lại anh bằng cái ôm chặt hơn, khóc to hơn.

Chúng tối khóc mãi cho đến khi bóng tối ập đến một lần nữa.
**************************************************

Lần thứ 2 mở mắt, tôi thấy bầu trời đầy sao đang bao quanh tôi và Harry, chúng tôi đang bay. Nhìn lên, như trong truyện mà tôi nhớ, người đến đưa chúng tôi đi là lão Hagrid.

Rồi tôi đến nơi, trong đêm tối, tôi không nhìn được cảnh vật của con đường nhà dì tôi.

Tôi nghe thấy tiếng lão Hagrid nói muốn được hôn tạm biệt, cảm nhận được sự thô râp của râu ma sát bên má, nhận được nụ hôn nhẹ nhàng yêu thương lên má. Rồi bacs tru một tiếng dài như sói và bị một giọng nói nữ nào đó trách nhẹ.

Tôi cảm nhận được vòng tay to của  Hagrid chuyển chúng tôi đến một vòng tay khác, khẳng khiu nhưngười thật ấm áp. Rồi tôi nhìn thấy đôi mắt  xanh nhìn thấu lòng người ấy, nay đang nhìn chúng tôi hiền từ cùng đau thương mất mát.

Cùng lúc đó, tiếng gầm của xe máy  vang lên, tiếng mắng chửi của hàng xóm xung quanh vang lên. Nhưng dường như nó không ảnh hưởng đến cụ già đang bế chúng tôi, cụ vẫn đang ngắm nhìn chúng tôi.

Đó là cụ Dumbledore , cụ cúi xuống, hôn lên trán chúng tôi , thì thầm lời an ủi. Cụ nhẹ nhàng đặt chúng tôi xuống bậc cửa, đẩy nhẹ lá thư vào giữa chúng tôi, đứng lặng hồi lâu.

" Chúc các con may mắn" - lời nói truyền lại trong đêm tối.

Chúng tôi lại thiếp đi một lần nữa .

________________________________

Lời người sáng tác: chap này mình viết ngắn vì mình muốn chap này chỉ có sự đau buồn, sang chap mới m sẽ viết dai hơn, nhanh hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com