Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Nơi đây là một mảnh nghĩa địa đầy cỏ hoang, những mộ bia nghiêng lệch xiêu vẹo chiếm gần năm thước vuông không gian, trên mặt đất đặt một chiếc vạc lớn, thứ dịch thể bên trong vẫn còn đang không ngừng cuồn cuộn. Harry bị trói lại bằng dây thừng trên chiếc mộ bia bằng đá cẩm thạch cao nhất, vết thương vừa bị Đuôi Trùn rạch ra vẫn còn đang đau rát.

Cậu bé không dám dời ánh mắt khỏi chiếc vạc, tuy rằng cậu biết cơ thể đã không còn sinh khí của Cedric đang nằm cách mình chỉ có năm thước Anh xa, và chiếc cúp của cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật thì đang lòe lòe tỏa sáng dưới ánh trăng.

Vạc tựa hồ muốn sôi trào, Harry có thể thấy tia lửa văng khắp nơi, hơi nước màu trắng chậm rãi từ trong nồi nhô ra. Trái tim cậu bé nhảy tới cổ rồi, xuyên thấu qua tầng hơi nước mờ ảo, một bóng người từ trong dịch thể đi ra. Đuôi Trùn há miệng run rẩy, lấy ra một bộ áo choàng màu đen có đường may tinh tế đưa cho đối phương, người đàn ông tái nhợt ấy tùy ý khoát áo choàng quanh thân thể của mình, rồi từ trong vạc bò ra ngoài.

Harry cảm thấy vết sẹo đau một cách khủng khiếp, máu cuồn cuộn không ngừng từ trên vết thương chảy xuống, che đi ánh mắt của cậu. Loại đau đớn này rất khó chịu, cậu chớp mắt hòng muốn đem máu xóa đi, nhưng điều này càng khiến chúng chảy nhiều hơn vào bên trong mắt mình. Harry cố sức mà mở mí mắt mình ra, cậu có thể thấy rõ một người đàn ông cao gầy có khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ như máu, không có mũi đang đứng ở trước mặt mình.

Voldemort.

Kẻ thù mười lăm năm của Harry, phù thủy hắc ám đã chống đối phe sáng ba lần liên tục, đầu sỏ đã giết chết cha mẹ của Harry và khiến cậu bé trở thành cô nhi, nỗi sợ hãi lớn nhất của thế giới pháp thuật — Voldemort sống dậy.

"Đây là một đoạn thời gian dài dằng dặc." Âm thanh sắc nhọn và khàn khàn phát ra từ chiếc cổ thon dài, Voldemort thử hoạt động vài ngón tay, rất hài lòng với trạng thái sống lại của chính mình. Hắn ngoắc tay ý bảo Đuôi Trùn đến gần, tên nam nhân buồn bã kia chiến chiến nguy nguy đi đến bên người chủ nhân. Voldemort nắm lấy cánh tay bị cụt của Đuôi Trùn, đầu đũa phép nhẹ nhàng chỉ một cái, một cánh tay màu bạc xuất hiện tại vị trí bị cụt của hắn, cổ họng Đuôi Trùn phát ra âm thanh cảm kích, gã cúi người xuống hôn góc áo choàng của Voldemort, bị người sau một cước đá văng, nức nở núp ở phía sau vạc.

Voldemort chậm rãi đi tới trước mặt Harry, hắn tỉ mỉ quan sát vẻ mặt trắng bệch của cậu bé, lộ ra một nụ cười tà ác. Harry hoảng sợ nhìn những ngón tay dài tựa chân nhện của người đàn ông ấy dùng lực nhấn vào vết sẹo của mình, cảm giác bị lửa thiêu đột nhiên xuyên thấu qua thân thể của Harry một cách kịch liệt, cậu thống khổ rống lên một tiếng, máu càng chảy càng nhiều, cậu thậm chí nếm được vị rỉ sắt nồng nặc ở bên khóe miệng. Harry thống khổ chỉ làm cho Voldemort càng thêm sung sướng, nam nhân đem tấm mặt rắn của mình dán tại trước mặt Harry, chỉ chừa lại một khoảng cách bằng ngón tay giữa cả hai, điều này làm cho cậu bé áp lực rất lớn.

"Pháp thuật huyết thống thật là một thứ thần kỳ, không phải sao?" Voldemort phát ra tiếng cười ha ha và tăng thêm lực đạo vào ngón tay của mình, "Ai có thể nghĩ tới sử dụng máu của ngươi, thì bảo hộ mà con Máu Bùn kia tạo ra liền không còn tác dụng gì? Dumbledore nhất định không ngờ rằng ngươi sẽ trực tiếp bị đưa đến trước mặt ta, tiểu Barty là một trong những thuộc hạ trung thành nhất của ta, trong khoảng thời gian này ngươi cùng hắn chung đụng phải nói là cũng phi thường khoái trá."

Chưa cho Harry cơ hội đáp lại, Voldemort đã tiếp tục lẩm bẩm: "Đã quên nói cho ngươi biết, thân phận của hắn ở Hogwarts là Moody-Mắt-điên, một tên Thần Sáng, hắc! Ở dưới mắt Dumbledore đổi tráo chiếc cúp, ai có thể tưởng tượng ra nổi!" Nam nhân phát ra thứ tiếng cười điên cuồng khiến lông tơ trên cả người Harry đều dựng đứng.

Voldemort xoay người ngoắc tay, Đuôi Trùn tập tễnh đi tới bên người chủ nhân, hắn nắm lấy cánh tay của người đàn ông tựa như con chuột kia, dùng lực đâm đũa phép vào hình xăm hắc ám nay đã hoàn toàn biến thành màu đen, sự đau đớn khiến Đuôi Trùn quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết. Voldemort lộ ra một nụ cười tàn khốc, kiên trì chờ đợi nghênh đón nhóm Tử Thần Thực Tử đầu tiên.

Sau một lát, trên nghĩa địa xuất hiện mười mấy phù thủy mặc áo choàng và mang mặt nạ, bọn họ đều quỳ gối một cách xấu xí trước mặt người đàn ông nọ. Voldemort đi tới trước mặt một Tử Thần Thực Tử, đưa tay lấy xuống mặt nạ của đối phương, mái tóc dài màu bạch kim vàng óng lộ ra từ bên trong mũ trùm, Harry nhận ra được đó là khuôn mặt của Lucius.

"Các ngươi khiến ta rất thất vọng, qua nhiều năm như vậy không có người nào định tìm ta, xem ra là ta thiếu sót trong giáo dục —— ta thực sự rất thất vọng, đặc biệt là ngươi, Lucius, " Voldemort dùng đũa phép chỉ vào cằm của Lucius, lãnh khốc mở miệng, "Thứ đồ mà ta cho ngươi thay ta bảo quản hiện tại đang ở trên tay của Dumbledore, còn bị tên tiểu quỷ này hủy đi rồi! Ngươi nói ta nên trừng phạt sự thất bại của ngươi như thế nào đây?"

Lucius run rẩy quỳ trên mặt đất, đũa phép của Voldemort bắn ra một luồng sáng màu đỏ, nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hiệu quả của Crucio nhanh chóng biểu hiện ra, cơ thể của những tên Tử Thần Thực Tử khác đều cứng lại rồi, tất cả đều không dám nhúc nhích lấy một chút, bọn họ đều lo lắng những cử động không thích hợp của mình sẽ chọc tức Chúa Tể Bóng Tối.

Một phút sau, Voldemort hủy bỏ ma chú, xoay người đối mặt Harry. Tay hắn vung lên, dây thừng dùng để trói chặt cậu bé biến mất, Harry ngã rầm trên mặt đất. Những tên Tử Thần Thực Tử không hẹn mà cùng nhau giơ lên đũa phép, bị Voldemort quát trở lại.

"Không một ai có thể đụng đến thằng nhóc này! Chỉ có ta mới có thể giết chết Harry Potter!" Mệnh lệnh của Voldemort khiến những tên địch nhân vốn đang xúm lại ở bên người cậu bé dần tan ra. Harry từ dưới đất nhặt lên đũa phép và nắm thật chặt ở trong tay, cậu có thể cảm giác được mồ hôi lạnh đang không ngừng rơi từ hai bàn tay mình khiến cho đũa phép có điểm trượt.

"Giơ lên vũ khí của ngươi, Potter! Ta muốn chính tay mình giải quyết ngươi!" Voldemort hưng phấn mà rống to hơn, hắn như là một tên thợ săn chăm chăm vào đôi mắt xanh biếc của cậu bé, đôi con người màu máu lộ ra ánh sáng lạnh lùng tàn khốc, giọng nói bởi vì kích động mà còn kèm theo một chút tê tê lạc giọng, "Cùng ta đường đường chính chính quyết đấu, cậu bé!"

"Expelliarmus*!" Harry là người bắn ra ma chú đầu tiên, nhưng đã bị Voldemort dễ dàng đánh văng, trong mắt của hắn mang theo ý cười châm chọc.

"Đây thật là quá đánh giá thấp ta." Voldemort đáp lại Harry bằng một cú 'Crucio', cậu bé cố gắng né tránh.

"Crucio**!" Harry cũng lặp lại ma chú này, thế nhưng mục tiêu không phải Voldemort mà là tượng đá ở bên cạnh, ma chú khiến cho tượng đá bị nổ bể, bụi bay đầy đầu của cả hai, Harry nhân cơ hội trốn ra phía sau mộ bia. Cậu hiểu rất rõ sức mạnh của Voldemort, cùng vị phù thủy hắc ám này chính diện đánh nhau tuyệt đối không có khả năng chiến thắng.

"Chỉ có nhiêu đấy dũng cảm thôi sao, Potter?" Voldemort cười lạnh quan sát xung quanh. Cậu bé này quả thật như một con khỉ chết tiệt! Kế hoạch báo thù mà hắn tỉ mỉ và cẩn thận chuẩn bị đều bị làm rối loạn, hắn đã nghĩ rằng để cho đám thuộc hạ vô dụng của mình chứng kiến mình cường đại ra sao, để cho bọn họ biết đánh bại Harry Potter cũng chỉ là một việc nhỏ và dễ như trở bàn tay thế nào.

Vị phù thủy trẻ tuổi bị điểm danh cố gắng đè nén sự chán ghét trong nội tâm mà hung hăng mắng người đàn ông mặt rắn kia, Cedric mới vừa bị giết chết ở trước mặt Harry, thứ sinh vật độc ác này thì làm ra một bộ dáng bố thí khiêu khích, hắn cho là cậu sẽ thật khờ mà từ phía sau mộ bia đi ra sao? Harry so với tất cả mọi người đều rõ ràng sức mạnh của mình, cậu cần một cơ hội, nếu như có thể thuận lợi bắt được Khóa Cảng, cậu là có thể rời khỏi mảnh nghĩa địa âm trầm này. Harry cẩn thận từng li từng tí thò đầu ra kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, trận quyết đấu vừa rồi đã làm rối loạn phương hướng của cậu, mục tiêu lẳng lặng nằm ở cách mình mười bước xa. Chỉ cần trong chốc lát là cậu có thể nhào tới Khóa Cảng, mang theo thi thể cùng nhau trở lại Hogwarts, nếu như có thể thuận lợi phân tán lực chú ý của Voldemort.

"Đi ra! Thánh nhân Potter vĩ đại! Cha mẹ của ngươi nếu như biết ngươi là một kẻ nhu nhược thì sẽ nghĩ như thế nào?" Voldemort tiện tay hướng về phía vị trí trốn đại khái của Harry mà bắn ra ma chú, luồng sáng màu đỏ đánh nát những mộ bia gần đó, mảnh vỡ xẹt qua gò má của cậu bé, khiến Harry nhịn không được co quắp lại.

Harry biết nếu tiếp tục trốn ở đây thì Voldemort nhất định sẽ bắn trúng chính mình, cậu cần tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo dài càng lâu thì càng nguy hiểm. Cậu quyết định ra sức đánh một trận. Harry từ phía sau mộ bia nhảy ra, quay về phía Voldemort và quăng ra bùa hóa đá, người sau lần thứ hai dễ dàng đánh văng ra, tiếng cười sắc nhọn quanh quẩn trên nghĩa địa. Những tên Tử Thần Thực Tử khác cũng cười to phụ họa.

"Nói thật, Potter, Dumbledore dạy ngươi dùng loại chú ngữ cấp thấp này để đối phó ta?" Trong mắt của Voldemort đã mất đi sự hăng hái để quyết đấu, hắn muốn trực tiếp giết chết Harry.

"Câm miệng! Mặt rắn!" Harry rống giận.

Sắc mặt của Voldemort trong nháy mắt lạnh xuống, người đàn ông ấy mạnh tay giơ lên đũa phép, Avada Kedavra đảo qua trên đầu lưỡi, đầu đũa phép sáng lên lục quang oánh oánh, đối diện là đầu của Harry.

Chết tiệt, cậu không có ý định làm Voldemort tức giận đến thế này! Harry tại nội tâm gào thét, ai biết Voldemort sẽ lưu ý vẻ bề ngoài của mình như vậy đâu! Gặp quỷ! Là chính bản thân hắn ném đi vẻ bề ngoài anh tuấn để biến bản thân thành quái vật như bây giờ!

Giữa không gian nhỏ hẹp như thế, cậu bé đã không có cách nào khác để tránh đi, cậu biết mình vào lúc này sẽ trở thành 'Đứa-bé-rốt-cục-cũng-chết', kỳ tích Avada Kedavra sẽ không phát sinh ở trên cùng một người hai lần liên tục. Harry tuyệt vọng nhắm mắt lại, đợi ma chú đến cướp đoạt đi tính mạng mình trong nháy mắt, dù sao cậu vẫn còn có thể nhìn thấy cha mẹ thân yêu của mình. Harry ở trong lòng tự an ủi.

Đột nhiên cánh tay cậu bị người kéo lấy, cả người phù thủy mắt xanh rơi vào trong một lòng ngực ấm áp. Ma chú lướt qua những sợi tóc đang bay của Harry, đánh nát một... khối mộ bia khác. Người vừa xuất hiện tựa hồ nằm ngoài dự liệu của mọi người, Harry có thể nghe được những tiếng kinh hô của đám Tử Thần Thực Tử.

Tình huống gì?

Harry mở hai mắt ra, nhìn lên theo hai tay đang ôm lấy eo của mình, chỉ có thể nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn —— phiên bản thiếu niên của Voldemort, Tom Riddle đang đứng ở trước mặt mình, đối phương cau mày đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi đến trên người Voldemort, người đang đứng ở giữa tất cả.

"Tom?" Harry nghi ngờ nhìn chằm chằm khuôn mặt của thiếu niên đối diện. Hắn và Tom trong quyển nhật ký hầu như không có gì khác biệt, nhìn qua đại khái mười sáu mười bảy tuổi, còn đang mặc đồng phục của Hogwarts. Người này sẽ không thật là Voldemort thời còn là học sinh đi? Harry trên tinh thần cho mình xáng một bạt tai, quyển nhật ký Tom ở năm thứ hai thì đã bị mình giết chết, Voldemort mới vừa bạo phát cũng đã xác nhận điểm ấy, Tom hẳn là ngay cả mảnh vỡ ký ức cũng không còn, sẽ không khả năng biến thành quỷ hồn rồi đến tìm mình báo thù.

Nghe được có người hô tên của mình, Tom ngạc nhiên quay đầu hướng về phía Harry lộ ra một nụ cười mê người, cậu bé ngẩn ngơ mà nghe đối phương dùng giọng ôn hòa phun ra tên của mình: "Em quả nhiên là Harry Potter."

Harry nhanh chóng phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, cho nên hàng này thật là Tom Riddle, thế nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, còn mặc đồng phục của nhà Slytherin? Bên trên còn có huy chương Huynh Trưởng Slytherin bằng vàng chói lọi thiểm mù mắt cậu. Nói thật, Chúa Tể Bóng Tối độc ác nhất trong lịch sử lại là học sinh ưu tú của Hogwarts? Harry lầu bầu một câu, chờ một chút, tên Tom này nhận biết mình?

Vẻ mặt sợ hãi của Harry không có tránh được ánh mắt của Tom, người sau nhíu mày, quan sát một chút thân thể của chính mình, một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên người Harry. Hắn đưa tay lau đi vết máu và bụi trên mặt của cậu bé, quay đầu lại hung hăng trừng Voldemort. Harry cũng ngẩng đầu nhìn theo về cái hướng kia, rõ ràng Voldemort cũng đã bị kinh hoảng khi nhìn thấy phiên bản thiếu niên của chính mình, trong khoảng thời gian này cũng không có bất kì cử động gì. Chúa Tể Bóng Tối khi thấy Tom nhíu mày mới lấy lại được phản ứng của mình. Harry nhìn người đàn ông ấy dương dương tự đắc cố ý kéo dài giọng điệu: "A, thiếu niên —— "

"Tom!" Harry cấp tốc cắt đứt Voldemort, Tom trông có vẻ không biết đó là một "chính mình" khác, đó là một cơ hội có thể lợi dụng. Chỉ đối phó với một Voldemort cũng đã là quá sức rồi, Harry không có ý định đối phó với cả hai.

Tom hầu như trong nháy mắt đem lực chú ý phóng tới trên người Harry: "Em muốn nói gì, Harry?"

"Tom Riddle! Hãy nghe ta nói!" Voldemort bất mãn quát, 'Ta' hẳn là phải nghe chính bản thân mình nói, mà không phải tên Potter chết tiệt kia! Mặc kệ tên tiểu quỷ kia đang tính toán điều gì, Voldemort cũng không muốn để Harry thành công.

"Silencio***!" Tom tùy ý hướng về phía người đàn ông mặt rắn ném một cái bùa chú cách âm, Harry chú ý tới Voldemort không thể tin mở to hai mắt nhìn, những tên Tử Thần Thực Tử khác đều phát ra âm thanh hít thở không thông. Hắn cũng không hề để ý những đường nhìn hung ác của người khác, Harry biết hắn đối với ma pháp của bản thân rất có lòng tin. Khi đối mặt Harry, Tom nhanh chóng đem biểu tình tức giận ban nãy đổi thành mỉm cười ôn hòa, điều này làm cho Harry sợ hãi, tuy nhiên câu kế tiếp của hắn đối với trái tim yếu ớt của cậu bé còn đả kích lớn hơn nữa.

"Hiện tại không còn ai quấy rầy chúng ta, Harry thân ái."

Harry cảm thấy một trận ác hàn, Tom ôn nhu như vậy cậu thực sự rất không quen, càng không cần phải nói cái từ 'thân ái' này, cậu nhớ tới quyển nhật ký Tom trước đây cũng là dùng giọng điệu như vậy để lừa gạt mình. Mắt thấy Voldemort đều đã tức đến mặt mày đều xanh mét, tuy rằng mặt của hắn vốn chính là xanh.

Harry nắm lấy tay áo của Tom và chỉ vào chiếc cúp cùng thi thể của Cedric đang cách mình một bước hơn, vội vội vàng vàng mở miệng: "Chúng ta cần phải rời đi nơi này, lập tức!"

Tom gật đầu, ôm lấy một Harry đang khẩn trương, một bùa chú bay tới triệu hồi chiếc Khóa Cảng, mang theo thi thể biến mất ở khuôn viên dinh thự Riddle.

***

Chú thích từ Editor:

*: Bùa này dùng để tước mọi vũ khí mà đối phương đang cầm, hoặc vô hiệu hóa phép thuật được dùng quá đà.

**: Bùa chú gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp nhất, một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ. Lời nguyền sẽ không có tác dụng nếu như người sử dụng nó là một người thuần khiết hoặc giận dữ - cần phải khao khát khiến đối phương đau đớn mới có thể sử dụng được.

***: Bùa chú khiến đối phương câm lặng trong một khoảng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com