Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️TTℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻

------

Chương 60:

Không cho uống rượu, không cho!

👑🍎

Tuy rằng hành vi của bộ hạ mình có vẻ kì lạ, nhưng xét tinh linh Silvan đã thiếu chín chắn ngót vài ngàn năm, Tinh Linh Vương cũng lười quan tâm. Đi một đường về rừng rất thuận lợi, phía lâu đài vẫn vắng bóng quỷ orc, chỉ có nhện khổng lồ đã bị Antar dẫn quân đi tiêu diệt hết.

Thị trấn Dale chịu nhiều thiệt hại, Tinh Linh Vương bèn phái một ít tinh linh cứu trợ thức ăn, thảo dược và vật liệu xây dựng, xong việc thì ở lại giúp người dân xây dựng lại thị trấn. May mà nhà sập không nhiều lắm, người chết và bị thương cũng có nhưng vẫn trong tầm kiểm soát được, lại có thêm người lùn giúp sức, các linh tinh đi công tác chẳng bao lâu đã trở về.

Không may thay, họ đem theo một tin xấu. Đó là nho vừa thu hoạch bị dập hư gần hết, e rằng trong thời gian tới, lượng rượu được đưa đến lâu đài sẽ bị giảm mạnh.

Ừ thì cũng chẳng là vấn đề gì to tát. Tinh Linh Vương nghĩ trước ấy mình đã tích rất nhiều rượu ở dưới hầm rồi, chắc đủ uống tạm. Chờ những nhân loại bên hồ Dài vận chuyển rượu từ nơi khác đến bổ sung là ổn rồi.

Nghĩ thì hay đấy, nhưng thực tế thì lại khiến tinh linh ta lo sốt vó. Tinh Linh Vương đi kiểm tra hầm rượu xong, mặt mũi liền tối sầm lại.

Hầm rượu của ngài thiếu tới mười mấy thùng.

Thranduil giận, giận lắm. Nếu là ngày thường thì thôi ngài cho qua, cùng lắm mua dư vài thùng phuy, nhưng bây giờ nhân loại vừa gặp họa, một thời gian tới khó mà bán rượu cho chúng ta, thế mà các ngươi còn ra sức uống trộm! Uống sạch rồi đến khi có yến hội lấy gì tổ chức? Mọi người nâng ly nước lã cạn chén với sao trời à?

Tóm lại sự kiện hầm rượu bị trộm là thế này: Tinh Linh Vương không mắt nhắm mắt mở như trước nữa mà tiến hành một cuộc điều tra cực kì nghiêm ngặt, lại còn vận dụng cả món đồ ngài đang giữ giùm Jo (giữ mấy ngàn năm thôi ấy mà) - quả cầu palantír. Trải qua một phen điều tra cặn kẽ, cuối cùng bắt được thủ phạm gồm ba mươi hai tên.

Tinh Linh Vương xử phạt ba mươi hai tinh linh rất nghiêm: trước khi có mẻ rượu nho mới được đưa đến, cấm tiệt không cho uống rượu. Còn tiệc tùng thì sao? Thì tự mà hứng nước ở suối phun uống đi, tóm lại là không cho uống rượu, không cho!

Hừ, dạo gần đây cứ dung túng hành vi xấu, thế là lá gan chúng nó càng lúc càng phình to ra. Uống trộm thì uống, lại dám trộm rượu hảo hạng chỉ dùng để tiến vua! Rượu của mình bị sắp khoắng sạch cả rồi đấy? Bộ với chả hạ, chịu hết nổi rồi!

Tiếc thay, mọi người sống với nhau cả hơn ngàn năm nay, các tinh linh rừng lại chẳng hiểu Đại Vương nhà mình quá, dù bị ngài mắng mỏ một chập cũng chẳng để tâm lắm, khổ nỗi Đại Vương lại cấm uống rượu, đau đầu quá đi. Hồi trước Đại Vương chưa cấm thì cứ thó rượu trong hầm thôi, nhưng giờ cấm rồi thì không thể táy máy tiếp nữa. Mà không uống thì ngứa ngáy. Rơi vào đường cùng, vài tinh linh lén chèo bè gỗ ra khỏi rừng, tính đến Dale mua ít rượu, nào ngờ thị trấn người ta có hàng đâu, thế là cả đám phải uể oải trở về. Sau đó, ba mươi hai tinh linh tức thì lâm vào trạng thái ưu tư không lời nào có thể diễn tả nổi.

Tạm trời không để ý đến nhóm tửu tặc ngày nào cũng ngửa cổ ngắm trăng than ngắn thở dài, ta trở lại với Jo. Thân là một nhân loại nhỏ bé thành công trà trộn vào nhóm tinh linh, nên là sau khi bước chân vào cung điện, cô lập tức biến thành đối tượng cho từng tốp tinh linh tới hóng hớt. Tới lượt Antar nhiều chuyện, cậu ta "úi" một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh luôn. Sau khi Jo giúp cậu ta tỉnh lại, các tinh linh mới vỡ lẽ Jo là một phù thủy.

Lúc đầu mọi người tưởng Jo giỏi phép, thông tuệ, dũng cảm, nắm đấm to giống Gandalf, nhưng sau khi con nhỏ hết lần này đến lần khác suýt chút nữa thì ngã khỏi những con đường đan xen trong lâu đài, các tinh linh đều cảm thấy e rằng mình phải điều chỉnh lại những hình dung trên. Đường rộng rãi thế mà nàng ta cũng trượt chân được, khả năng thăng bằng của phù thủy này ôi thôi sao mà kém.

Còn về lời đồn xuất phát từ chính miệng Andrew - "Thiếu nữ nhân loại này có gì đó mập mờ với Đại Vương" - tuy rằng trong số các tinh linh về cùng thuyền với anh ta có kha khá đều ngầm xác nhận, các tinh linh ở cung điện vẫn chưa chịu tin. Vì thế bọn họ làm thí nghiệm: nhờ Jo tìm Đại Vương yêu cầu chuyện gì đó, xem Đại vương có đồng ý không. Phải biết rằng tuy Đại Vương đối xử hiền từ với con dân, nhưng khi nghiêm túc lên thì sẽ độc đoán vô cùng, nếu cô thiếu nữ này có bản lĩnh làm Đại Vương đổi ý, vậy có nghĩa là... họ thực sự có gì đó với nhau.

Sau khi Jo theo Tinh Linh Vương tới cung điện, ngài sắp xếp chỗ ở, để cô đi đến bất cứ đâu trong cung điện, không phải chịu hạn chế gì, cho cô quyền hạn cao nhất mà một khách nhân có thể có được, nhưng rồi chả có gì xảy ra tiếp theo hết. Thế nên các tinh linh đoán già đoán non thân phận của Jo mãi, cả đám xúm lại thương lượng một hồi, cuối cùng vội vội vàng vàng xúi giục tinh linh Varian đại diện đi tìm cô.

Là một bé ngoan tâm địa thiện lương, Jo vừa hay tin nhiều tinh linh bị cấm đoán, bao ngày rồi chẳng biết mùi rượu là gì, liền bày tỏ nỗi quan ngại sâu sắc. Tinh Linh Vương cứ thích làm mấy trò này thì phải. Suy bụng người vào bụng ta một chút, nhớ ngày xưa mình ăn vụng táo, rồi bị Tinh Linh Vương cấm không cho ăn nữa, mình đã đau khổ đến mức nào cơ chứ! Thấy rõ hoàn cảnh thảm thương của các tinh linh, Jo hết sức cảm thông, hết sức an ủi, hết sức... từ chối lời nhờ vả cô đi cầu xin giúp họ.

Ha ha, giỡn hoài? Cô đào đâu ra cái lá gan để đi kiếm Tinh Linh Vương! Vốn còn tưởng anh ta sửa tính, bỗng dưng trở nên thiện lương hào phóng anh tuấn mỹ lệ lại còn đối xử với mình tốt đến mức bất thường, cơ mà vừa vào nhà anh ta ở thì đã hiểu ra ngay: có cái đầu ý!

Mới tới ở vài ngày thôi mà thái độ của Tinh Linh Vương mỗi ngày mỗi kiểu. Ngày đầu vô tình gặp khi đi trên hành lang, ánh mắt ngài hòa ái, miệng tủm tỉm cười. Hôm sau gặp thì không cười nữa, lại còn bắt đầu liếc xéo cô. Ngày kế tiếp thì giở chiêu chặn đường luôn, miệng hỏi: "Em không có gì muốn nói với ta sao?"

Khi ấy Jo nhìn Tinh Linh Vương một cách đầy thân thiết để tỏ lòng biết ơn, cảm tạ ngài đã cho mình tới cung điện, mượn thư viện (đã học được từ "thư viện" trong ngôn ngữ tinh linh ở thư viện). Mà chẳng hiểu sao vẻ mặt của Tinh Linh Vương chẳng giãn ra tí nào, còn lạnh lùng nói: "Em chỉ muốn nói những điều này thôi?"

Đến nước này thì người mù cũng nhìn ra được anh chàng này đang bực mình, Jo nghĩ rồi lại nghĩ, khổ nỗi nghĩ mãi chưa ra quý ngài này đang muốn nghe mình nói gì. Sau cô chợt nhớ Thráin thường chê "Tinh Linh Vương mờ mắt vì vàng bạc châu báu", thế nên cô moi mấy đồng tiền ít ỏi của mình ra, giải thích giờ mình chẳng có gì đáng tiền, chỉ có nhiêu đây để dùng làm phí ở trọ, nhưng cô vẫn có thể làm việc để trả vào chỗ còn thiếu.

Kết quả là Tinh Linh Vương càng khó chịu. Ngài không chịu nhận tiền, cũng không nói chuyện với cô nữa, nổi giận đùng đùng quay đầu đi mất. Jo cũng thấy bấy nhiêu tiền quả thực là ít quá, sao mà đủ cho mình ăn không uống không ở không, cô cũng ngại lắm luôn ấy. Thế là ngày thứ tư Jo trốn biệt trong thư viện không ló đầu ra ngoài, chuyên tâm xem xét tư liệu, đến giờ cơm thì ăn đại táo cho xong bữa. Đến ngày thứ năm cô mới ra ngoài, lại gặp Tinh Linh Vương nữa. Mặt gì mà đen như đáy nồi, Jo thật sự không dám lảng vảng gần ông thần này nữa, vừa nhác thấy người ta từ xa đã co giò chạy biến về phòng.

Thế mà giờ còn có tinh linh tới nhờ cô nói giúp cho họ trước mặt Tinh Linh Vương!

Cho xin đi mà, cô cũng đang muốn tìm ai đó nói giúp mình đây này! Lúc ở trên núi còn tàm tạm mà, sao vừa về đến cung điện, thái độ Tinh Linh Vương lại trở nên lồi lõm vậy chứ?

-----

Lời người dịch:

Hôm trước có bạn bl kêu đừng drop. Mình ko drop đâu nha, chỉ là dịch chậm thui. Do mình đi làm, rồi còn viết truyện của mình nữa ớ. Truyện cũng sắp hết, còn tầm hơn 20 chap nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com