Chương 61
Dịch: kokorotiao@ Ⓦ🅰️TTℙ🅰️ⅅ. Xin vui lòng ko bưng đi nơi khác. 🙏🏻
------
Chương 61:
Nạn nhân của thói đời lươn lẹo
👑🍎
Cuối cùng Varian vẫn không thuyết phục được Jo. Hiển nhiên nỗi khổ "một hai tháng tới không được uống rượu" chưa đánh thức được trái tim thánh mẫu của cô nàng. Dẫu vậy, Jo vẫn nói rằng nếu có tinh linh chịu hết nổi cảnh vắng rượu bầu bạn thì cứ đem nước đến, để cô thử biến mùi nước thành mùi rượu giúp cho.
Tuy rằng ai nấy đều bán tín bán nghi, nhưng thử thì cũng có chết tinh linh nào đâu, vì vậy chẳng mấy chốc đã có vài tinh linh dũng cảm khệ nệ ôm bình đựng nước tới. Nhưng mà làm chuyện này trong thư viện cứ thấy sai sai thế nào, nên Jo dẫn họ tới phòng mình rồi mới thử biến ra rượu cho các tinh linh.
Vẫn như trước đây, tạo ra thứ gì đó từ không khí là bùa cao cấp, Jo đương nhiên là chẳng biết làm rồi. Nhưng biến nước thành rượu thì lại giống như mấy thứ học trong lớp Biến thôi, bản chất là chuyển đổi thứ này sang thứ khác. Khi Jo về Hogwarts, cô đã vùi đầu vào học môn Biến, thành quả cũng khá, thế nên giờ đây cô vận dụng vào nước khá nhẹ nhàng.
Một luồng ánh sáng lóe lên, nước trong bình gợn sóng, rồi nhanh chóng phẳng lặng trở lại. Andrew - kẻ không bị phạt nhưng lại thích hóng hớt nên đã mò tới xem - thấy vậy bèn giành lấy nếm thử trước, rồi vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên "Nước đổi mùi thật nè"!
Các tinh linh khác nghe vậy cũng nhao nhao đổ nước ra uống thử, uống xong thì khẽ nhíu mày, bởi vì mùi thì khác thật, nhưng đây là mùi nước trái cây, có phải rượu đâu. Jo đành thử lại vài lần, tiếc là cô ít uống rượu quá, không có ấn tượng gì về rượu hết, biến ra nào là rượu ngọt sâu răng, nào là hồng trà, nước ép, sữa linh tinh. Mấy món đồ uống đó đều bị mấy nàng tinh linh tới xem trò vui giành giật đi hết, nhưng đám đàn ông thì lại cồn cào trong lòng: tụi tôi muốn uống rượu chứ đâu thèm mấy thứ ngọt lịm này!
"Xem ra cô Field không biến ra được rượu nho hảo hạng là vì cô ấy chưa uống rượu dùng trong yến hội bao giờ." Andrew xoa cằm bình luận, "Tôi nghĩ nếu cô ấy được nếm thử rượu trong hầm, ắt là sẽ biến ra được."
Vậy bạn yêu dấu ơi mau mau đi trộm rượu đến đây đi! Mọi người sôi nổi nhiệt tình đề cử Andrew đi hầm rượu một chuyến. Hộ vệ tinh linh đáng thương bị dọa đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Sao anh dám đắc tội với Đại Vương vào đúng cái thời điểm nhạy cảm này cơ chứ. Cơ mà chuyện anh làm không được, thiếu nữ nhân loại có gì gì đó với Tinh Linh Vương đi làm là đúng rồi! Để cô đi trộm tí rượu, Đại Vương chắc chắn sẽ không giận, lại còn có thể chứng minh anh không hề đồn bậy đồn bạ nhé!
Vì thế Andrew và các tinh linh khác hè nhau gây áp lực lên Jo, ra rả nào là "Chỉ cần bạn uống một ngụm cho biết mùi là được mà", "Bạn nhẫn tâm nhìn từng ấy tinh linh chỉ vì thiếu rượu mà thương tâm đến chết sao", "Nếu chúng mình là bạn bè thì dũng cảm giúp tụi này trộm rượu đi", "Đại Vương trăm năm mới kiểm tra hầm rượu một lần, chắc chắn không bắt được bạn đâu mà"... đủ loại đủ kiểu ngôn từ bức bách Jo.
Đám tiên rừng Silvan này mà bắt đầu giở thói vô lại thì sẽ khiến người ta quay mòng mòng, Jo bó tay bó chân, cuối cùng các tinh linh phải một câu thề hai câu hứa, đảm bảo rằng sẽ giúp cô trông chừng hành động cùng lộ tuyến của Đại Vương, Jo mới đồng ý canh lúc ngài ngủ trưa, lén lút đi đến hầm trộm ít rượu.
Chẳng ai ngờ Jo bên này vừa mới nhích chân, Andrew bên kia đã cực kì vô liêm sỉ mà chạy đến mách Tinh Linh Vương. Để chứng minh tin tức mình tuồn ra chuẩn trăm phần trăm tuyệt không phải là tin lá cải, anh ta sẵn sàng làm ong tay áo một phen.
Tâm tình Thranduil đang âm u sẵn vài ngày nay, vừa hay tin có kẻ lại dám đi trộm rượu, ngài càng nổi cơn lôi đình. Một chút rượu chẳng là gì, nhưng biết rõ ngài đã phạt nặng một đám rồi, thế mà giờ vẫn còn có đứa dám vuốt râu hùm, suy ra tên này có động cơ khả nghi. Vì thế, ngài hầm hầm đi đến hầm rượu mới được chuyển vị trí, và rồi ngài thấy được cái người càng khiến mình tức giận nhọc lòng nọ.
Cũng có nhiều tinh linh đi cùng Jo, nhưng họ hãi uy quyền Tinh Linh Vương quá, chẳng ai dám vào hầm rượu, chỉ trốn ở bên ngoài. Vừa nhác thấy bóng dáng Tinh Linh Vương liền biết tình hình không ổn, lập tức chạy té khói, chỉ để lại thiếu nữ nhân loại người ta tự cầm ly rượu nho nhỏ, hết ngó bên này rồi lại lượn bên kia.
Trước mặt Jo là một đống thùng phuy, mỗi cái đều dãn nhán khác nhau, cô xem mà mắt quay mòng mòng. Những tinh linh kia một hai đòi cô phải nếm thử loại mạnh nhất, ngon nhất, cái loại mà chuyên phục vụ trong dạ hội hoặc chỉ mình Đại Vương được uống ý... Bảo sao bị cấm uống, nghĩ cũng đáng đời. Mà sao nhiều rượu thế, nhãn thì chẳng cái nào giống cái nào, cô thật sự không phân biệt nổi luôn.
Jo đi đến trước một cái thùng phuy, nhìn kĩ nhãn dán trên thùng, quả nhiên vẫn là chữ tinh linh. Jo chưa nắm được nhiều từ chuyên dùng để chỉ loại rượu thế này, vậy nên cứ nếm thử cho chắc ăn. Nghĩ vậy, cô bèn vặn nút gỗ, đổ một ít ra ly, liếm liếm thử, chỉ thấy vị ngọt, pha chút cay cay, khá là thơm nồng. Vì thế cô gật gù, tự nói với bản thân: "Đây chắc là rượu Tinh Linh Vương uống rồi."
"Đây là rượu dành cho quản gia và hộ vệ." Một giọng nói vang lên từ phía sau Jo.
Ồ, hóa ra cô nhầm à? Jo gãi gãi đầu, bỏ qua thùng rượu này, rồi chỉ đại một chỗ khác, hỏi: "Thế rượu này có phải loại Tinh Linh Vương thích không?"
"Đây là rượu dành cho khách khứa đến thăm." Giọng nói kia lại giải thích.
Ồ, cho khách à. Mà hình như cô chưa từng được uống rượu này hay sao ấy, Tinh Linh Vương quả nhiên vẫn siêu hẹp hòi - Jo kết luận trong lòng rồi tìm rượu tiếp. Sau đó cô mới biết hóa ra có rất nhiều loại rượu được trữ trong hầm, nào là dùng để nấu ăn, để cho elk uống, để trồng hoa, trồng cây, nào là dùng để giặt quần áo, lau nhà, tắm táp, rửa mặt... Ai mà tưởng tượng nổi rượu có vai trò quan trọng đến thế trong đời sống của tinh linh rừng cơ chứ. Nhưng nếu họ dùng rượu để trồng hoa, giặt quần áo, vậy cần nước làm gì nhỉ?
Tóm lại, rượu thì có tỉ loại, thế mà chả có loại nào là thứ Tinh Linh Vương thích uống. Rõ ràng Varian đã khẳng định hầm hượu còn ít nhất vài chục thùng thượng hạng để dành cho tiệc tùng mà. Nghe đồn Tinh Linh Vương đã đem rượu đi cất ở mấy cái hầm khác nhau, chẳng lẽ hầm này không có sao? Cô sốt ruột quá, nghĩ chắc là phải tìm những tinh linh kia bàn bạc lại cái đã. Ai dè vừa quay đầu, suýt nữa thì cô đụng trúng tinh linh đang đứng phía sau.
Đó là một tinh linh rất cao lớn. Jo định nói xin lỗi, bỗng tinh linh ấy lên tiếng: "Muốn tìm rượu Tinh Linh Vương thích uống nhất à, ta vừa hay có đây."
"Ồ ồ thế thì hay quá, rót cho tôi một ly được không? À nửa ly cũng được!" Jo nhanh nhảu lấy ly rượu ra, hớn ha hớn hở giơ lên trước, "Nghe nói Tinh Linh Vương dạo này bắt bớ ai dám uống trộm đó, chúng ta phải cẩn thận chút..."
Giọng Jo bỗng lạc đi. Cô chợt phát hiện giọng tinh linh nãy giờ nói chuyện với mình sao mà quen tai dữ vậy, trang phục hình như cũng xa xỉ gấp mấy lần các tinh linh rừng. Cô hơi muốn ngẩng đầu, nhưng lá gan không cho phép, đầu với cổ như sắp tê cứng đến nơi. Thấy vậy, người trước mặt hạ mình cong cái lưng cao quý, tự tay rót rượu đầy ly cho cô.
"Uống đi." Người trước mặt nói. Không tài nào nghe ra thứ cảm xúc gì từ ngữ điệu ấy, nhưng Jo vẫn cảm nhận được ánh mắt như đang lăng trì tùng xẻo mình, nhộn nhạo hết cả người. Cô muốn rớt nước mắt quá... Cái đám tinh linh Sindar kia đúng là chúa lật lọng, còn dám nói Tinh Linh Vương đang ngủ trưa cơ đấy? Thế thì ai vừa tới hầm rượu bắt quả tang cô tại trận ấy nhỉ! Ổng mò tới tận nơi luôn mà chả ai thèm hú mình một tiếng!
Dưới ánh mắt chăm chú của Tinh Linh Vương, Jo bất đắc dĩ run rẩy uống hết ly rượu. Cô chẳng còn hơi đâu mà cảm nhận mùi với chả vị. Tinh Linh Vương hình như không định bỏ qua cho cô. Ngài tỏ rõ thái độ "chúng ta cần phải làm cho ra nhẽ việc này" rồi quay đầu đi về phòng mình.
Nạn nhân của thói đời lươn lẹo không thể không cúi gằm mặt lẽo đẽo theo sau.
Sau khi Tinh Linh Vương rời khỏi, các tinh linh đang trốn ở các góc lần lượt đi ra, ai nấy đều có vẻ chán nản suy sụp, ngoại trừ Andrew vui như trảy hội, sung sướng nhảy phốc ra tuyên bố: "Đấy thấy chưa, đã bảo là cô ta qua lại với Đại Vương mà. Bị bắt quả tang trộm rượu, Đại Vương không những không phạt mà còn lôi về tẩm điện! Hẳn là có gì đó mờ ám rồi!"
Tinh linh A: "Tôi nhớ hồi xưa có nhân loại lẻn vào đây ăn trộm, bị Đại Vương đưa về tẩm điện tra khảo ba ngày ba đêm, đến cả chuyện mình tè dầm đều khai tuốt tuồn tuột."
Tinh linh B: "Có con chuột cắn hoa lan của Đại Vương, thế là bị tóm về tẩm điện chịu nghiêm hình tra tấn, sau đó cả nhà mười lăm miệng ăn đều vạ lây, nghẻo sạch."
Tinh linh C: "Có quỷ orc lẻn vào tẩm điện của Đại Vương, lúc ra chỉ còn một nửa..."
Andrew: "..."
Varian: "Quái, sao Đại Vương lại đến hầm rượu này nhỉ? Antar bảo vừa thấy anh đi về hướng đại sảnh, chẳng lẽ là anh phá đám à?"
Andrew: "... Liên quan gì tới tôi chứ, anh nghĩ tôi là loại tinh linh bán đứng đồng tộc sao? Tôi phải đi tuần tra đây tạm biệt!"
Trong cung điện rừng rậm, trên con đường vắt qua không trung...
Jo: "À thì, thực ra không phải tôi định trộm rượu đâu, tôi chỉ..."
Con đường rất hẹp, Jo hơi lảo đảo bước chân. Tinh Linh Vương hậm hực bắt lấy cổ tay cô, lặng lẽ đi phía trước.
Trong cung điện rừng rậm, dưới ngai vàng...
Tinh Linh Vương rốt cuộc thả tay Jo ra. Lúc này cô mới thấy cổ tay mình hơi bầm.
"Giải thích." Tinh Linh Vương nói, thản nhiên thay y phục ngay trước mặt Jo, cởi bỏ vương miện, chỉ mặc một chiếc áo dài nhẹ nhàng, thong thả ung dung ngồi trên ghế tự rót rượu vào ly. Jo cũng định ngồi theo, thế mà vừa mới hạ cái mông đã bị trừng, lập tức thẳng người lại. Trên đường tới đây Jo đã vắt óc suy nghĩ ra được một cái cớ cho hành vi của mình, vừa nghe Tinh Linh Vương bật đèn xanh cho liền nhanh nhảu thanh minh: "Chuyện là tôi đi xuống hầm tìm rượu để giúp Đại Vương đấy ạ."
Thranduil nghe xong liền liếc cô một cái. Có lẽ vì ngài vừa thay áo, gỡ vương miện, cái liếc mắt này chẳng có mấy uy nghiêm, ngược lại còn trông rất quyến rũ. À thì quyến rũ của Tinh Linh Vương đậm vẻ nam tính, Jo vừa bị nhìn một cái đã bất giác đỏ mặt, nhưng cô vẫn cố gắng thẳng lưng mà giải thích tiếp:
"Tôi, tôi đây là vì nghe người ta nói gần đây tình hình mua bán không thuận lợi lắm, rượu ngài cần không thể được bổ sung kịp thời, nên tôi mới muốn giúp ngài biến ra chút rượu, san sẻ gánh nặng với ngài!"
"Ra là thế à." Tinh Linh Vương mỉm cười. Ngài đưa tay ra, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cái chậu nhỏ chứa đầy nước, nhét vào tay Jo.
"Vậy biến thử đi." Ngài nói, "Vừa rồi ở hầm rượu em đã được nếm thử rồi đấy, dựa vào đó mà biến. Nhưng nếu em không làm được, đó đồng nghĩa với em đang nói dối."
"Biến được mà, thật đó!" Jo vội vàng vỗ ngực đảm bảo, kết quả là vừa định làm phép thì tắc tị - cô có nhớ vị rượu là thế quái nào đâu. Cuối cùng cô đành phải mặt dày xin Tinh Linh Vương cho cô nếm thử một ly nữa.
Tinh Linh Vương bèn đưa ly trong tay mình cho cô luôn, làm Jo đờ cả người.
Hình như Tinh Linh Vương mới uống rượu bằng cái ly này mà... có hơi kì không nhỉ? Nhưng có thể anh ta không có ly nào khác, thôi, thôi kệ, cứ uống đại đi. Jo cật lực khống chế bản thân, không nghĩ về chuyện xảy ra trong hang động khi ấy, nén xấu hổ mà uống ừng ực một hơi. Cẩn thận cảm nhận hậu vị của rượu xong, cô bắt đầu thử làm phép.
Một cái bùa biến vừa được ném ra, nước trong chậu rưng rưng biến đổi. Từng đợt bọi khí nổi lên, một hương rượu tỏa ra xộc thẳng vào khí quản. Jo nếm thử, thấy cũng ổn, cứ tưởng kèo này thoát, ai ngờ Tinh Linh Vương nếm xong thì bất mãn cực, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
"Nồng độ sai." Ngài bình phẩm, "Màu sai, mùi cũng sai. Em biến hoàn toàn không giống!"
Sai chỗ nào chứ? Jo uất ức quá đỗi, vì thế Tinh Linh Vương chỉ chỗ này trỏ chỗ kia, bảo độ cồn quá cao, màu quá đục, mùi quá nồng. Rượu này với rượu của ngài khác một trời một vực, Jo dám lừa ngài! Những lời giải thích của cô đều là ba hoa khoác lác!
Jo: "..." Ngài Tinh Linh Vương đây là đang cố tình vạch lá tìm sâu hả? Anh đang vạch lá tìm sâu đúng không? Rượu tôi biến ra còn ngon hơi rượu nhân loại ở trấn Dale làm đấy nhá!
Ngon vậy còn xét nét, chẳng phải trơ trẽn quá rồi sao?
Nhưng Tinh Linh Vương không lung lay, ngài lập tức thi hành án phạt, bắt Jo uống sạch chậu rượu.
Cả một chậu rượu... Jo cảm thấy nhức nhức cái đầu. Tuy rằng chậu nhỏ xíu xiu, nhưng mà vẫn là chậu được không... Uống hết thì chết người à!
"Ừm, tửu lượng của tôi không tốt đâu." Jo nêu ý kiến.
Tinh Linh Vương tỏ vẻ rằng tửu lượng của em thế nào cũng không phải chuyện của ta.
Jo phân bua mình cứ uống vào là đổ đốn.
Tinh Linh Vương lia lia ánh mắt về phía giá kiếm bằng gỗ.
Jo chân thành sâu sắc bày tỏ mình không muốn uống tí nào. Rượu chè gì, thực ra cô thích uống nước trái cây hơn nhiều!
Tinh Linh Vương đứng dậy, đi lấy kiếm.
Jo nhớ lại tư thế chém đầu quỷ orc như xắt rau vô cùng oai hùng của Tinh Linh Vương, lập tức lặng thinh, cầm chậu lên đổ rượu vào miệng.
Rượu rất nặng, chỉ uống một nửa, Jo liền cảm thấy choáng váng. Đến lúc rượu trong chậu nhỏ cạn sạch, Jo đã hoàn toàn gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com