The One That Got Away
"In another life, I would be your girl
We keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that one that got away"
(The One That Got Away - Katy Perry)
---
Thành phố Luân Đôn sáng nay trùm mình trong màn mưa rì rào như tấm chăn cũ phủ lên tất cả những điều quen thuộc. Nhà ga Ngã tư vua vẫn đông đúc, xen lẫn mùi tàu hỏa, bánh mì nướng, cà phê và mưa trộn vào nhau tạo nên một thứ không khí kỳ lạ khiến lòng người như bị kéo ngược lại quá khứ. Lilith siết chặt chiếc áo khoác mỏng, tránh những vũng nước nhỏ loang loáng trên nền đá, từng bước một tiến về phía bức tường quen thuộc giữa sân ga số chín và mười.
Thời gian chẳng mấy thay đổi thứ tự nghi thức ấy: bước đi thật vững, giữ nhịp thở đều và khi còn vài bước nữa thì thả lỏng đôi vai. Bức tường đá như nuốt lấy cô nàng, đưa cô sang một thế giới khác nơi hơi nước phủ đầy sân ga, những chiếc hành lý to tướng kêu cọt kẹt, tiếng cú rít lên từ đâu đó và những bộ áo chùng bay phấp phới theo từng bước chân trong gió sớm.
Lilith vừa đặt chân đến thì một cơn gió lùa qua làm tà áo tung bay lên, suýt khiến cô mất thăng bằng. Và trong lúc loay hoay chỉnh lại chiếc rương đồ, cô nàng va vào ai đó.
"Xin lỗi-" Lilith bật ra theo phản xạ rồi khựng lại khi nhìn thấy người mình vừa va phải.
Là một cô gái tóc đỏ đang bế trong vòng tay một đứa trẻ sơ sinh. Lilith bất giác nhìn về thân hình đang được quấn tròn trong bọc. Em bé có vẻ chỉ mới được vài tuần tuổi nhưng đã có vài sợi tóc sẫm màu xoăn tít và đôi mắt xanh biếc sáng rực, ánh nhìn vừa mang vẻ lanh lợi vừa pha lẫn chút ngây thơ. Đứa trẻ mỉm cười toe toét, một nụ cười chân thành đến mức cô cũng bất giác mỉm cười theo. Nhưng rồi, một điều gì đó khiến Lilith khựng lại lần nữa, một cảm giác như thể cô đã gặp đứa bé này trước đây trong một giấc mơ xa xôi nào đó.
Và vũ trụ như luôn sẵn lòng trả lời câu hỏi của Lilith khi người phụ nữ đó quay lưng đi về phía chồng mình. Một người đàn ông tiến đến và đặt tay lên vai vợ mình. Ánh mắt cô đảo lên nhìn theo và hoàn toàn cứng đờ.
Anh đứng đó.
James Potter.
Cảm giác có một tảng đá vô hình nện mạnh vào lồng ngực Lilith như thể không chấp nhận sự hiện diện của người từng là tất cả, nhưng giờ chỉ là một bóng hình quen thuộc trong quá khứ.
Anh vẫn vậy. Vẫn là mái tóc rối bù bất trị đấy, vẫn đôi mắt màu hạt dẻ luôn ánh lên những tia nghịch ngợm khó chịu nhưng từng khiến Lilith say mê. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy lại nhìn em bé kia với sự dịu dàng khó tả, với một thứ tình cảm không bao giờ dành cho cô.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức trỗi dậy như cơn sóng ngoài khơi gặp gió lớn. Cả hai từng là hai đứa học trò mải miết đuổi theo tình yêu như đuổi theo một con diều giữa cánh đồng. Lilith từng nghĩ James là định mệnh của đời mình. Nhưng cuộc sống không đơn giản như những truyện cổ tích của bọn trẻ.
Những buổi cãi vã, những mâu thuẫn không lời, khoảng cách không ai chịu bước qua - mọi thứ dần nứt vỡ. Mối quan hệ từng êm đẹp bỗng chốc trở nên tồi tệ và cô nhận ra mình đã khác biệt đến nhường nào. James ấy không thuộc về thế giới của cô và cô cũng không thuộc về thế giới của anh ấy. Sự oán giận ập đến ngay và nhanh hơn cả cách trái Snitch lao mình trong mỗi trận Quidditch. Lilith chọn cách rời đi trước khi bản thân trở nên lún sâu vào tuyệt vọng hơn vì tình yêu đó.
Anh ấy không níu kéo.
Vài tháng sau, cô nghe tin James bắt đầu hẹn hò với Lily Evans - người con gái tóc đỏ có nụ cười đẹp đẽ tựa ánh nắng sớm, người mà cô luôn biết là đã tồn tại như một ẩn số không thể gỡ bỏ trong trái tim anh. Lilith đã không ghen tuông hay khóc lóc vì điều đó. Chỉ là từ ngày đó trở đi, cô chọn không nhìn lại nữa.
Nhưng giờ đây, quá khứ đó lại đứng cách Lilith chỉ vài bước chân và trong hình hài của một gia đình ba người hạnh phúc. Lily vừa xuất hiện từ đám đông dáng vẻ vội vã nhưng vẫn dịu dàng. Người mẹ trẻ xinh đẹp cúi xuống chỉnh lại khăn cho em bé, vuốt nhẹ tóc con rồi quay sang mỉm cười với chồng. Họ không cần ôm hôn hay làm gì đó thật đặc biệt, nhưng cái cách ánh mắt họ tìm đến nhau, cách hai người đứng cạnh nhau như thể chẳng có khe hở nào giữa họ lại chính điều đó khiến cô thấy lồng ngực mình nhói lên một nỗi nhức nhối không tên.
Lilith thấy bản thân đứng thừa ra giữa một khung cảnh nên thơ không dành cho mình.
James lơ đãng đảo mắt quanh sân ga một cách vô thức. Và trong khoảnh khắc định mệnh ấy, ánh mắt anh chạm vào cô.
Không một lời chào, không một cử chỉ thân quen, chỉ là một cái nhìn nhanh rồi vội lảng đi như thể cô là một gương mặt lạ lẫm giữa biển người. Nhưng với Lilith, giây phút ấy đủ để mọi cảm xúc ùa về. Cô tưởng mình đã quên, đã buông, đã trưởng thành hơn cả ngàn lần. Nhưng hóa ra tất cả chỉ đang ngủ yên và chính khoảnh khắc này đã đánh thức chúng dậy.
Lilith quay đi và hòa vào dòng người, những bước chân nhanh hơn cần thiết.
Cơn mưa mùa thu vẫn rơi lách tách đâu đó trên mái vòm sân ga...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com