Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4
Edit: Cung Nguyệt Ngư

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

Voldemort vừa hồi sinh đang đi tới đi lui trên mộ phần của cha gã, trông gã như một bộ khung xương mới được đắp lên lớp da mới. Không khí âm lạnh luân chuyển khắp nơi. Gã dùng giọng điệu khinh miệt kể về người cha Muggle đã bỏ rơi mẹ gã, và cả người mẹ phù thủy đáng thương đã chết ngay khi vừa sinh gã ra. Đôi mắt đỏ rực của gã tràn đầy ác độc. Gã xoay cổ tay, như muốn nổ tung cả khu nghĩa địa này — nhưng xem ra người cha tồi tệ của gã vẫn còn chút giá trị, chẳng phải ông ta vừa dâng hiến khúc xương để gã tái sinh đó sao?

“Ái chà, thời gian hoài niệm quá khứ đã hết rồi. Ta không còn cô độc nữa. Nhìn xem, cậu bé. Những kẻ tôi tớ của ta cuối cùng cũng sẽ trở về.” Voldemort dang rộng hai tay, cuồng phong gào thét làm chiếc áo chùng đen trên người hắn rung lên bần bật.

Tiếp đó, giữa những ngôi mộ, dưới bóng cây và cả tòa nhà gỗ cách đó không xa, từ trong bóng tối xuất hiện những phù thủy mặc áo chùng đen che kín mặt. Thân hình bọn họ run rẩy, dường như không dám tin vào mắt mình — Chúa tể Hắc ám đang bằng xương bằng thịt ở đây. Nhưng thực tại phũ phàng khiến bọn họ không thể không cúi đầu. Sau giây phút sững sờ ban đầu, bọn họ nhanh chóng tiến về phía vị vua của mình, khom lưng quỳ rạp xuống đất, vây quanh Voldemort.

Một kẻ táo tợn tiến lên hôn vào gấu áo chùng của Chúa tể Hắc ám: “Chủ nhân... cuối cùng ngài cũng đã trở lại.”

Lúc này, Harry đang nhập hồn vào thân xác Daniel, trà trộn ở rìa ngoài đám Tử thần Thực tử. Cậu lén ngước nhìn Chúa tể Hắc ám vừa hồi sinh, rồi nhìn sang chính bản thân mình đang bị trói chặt, mặt mũi đầy máu — góc nhìn này khiến cậu lần đầu tiên nhận thức rõ ràng sự chật vật và nỗi phẫn nộ bất lực của mình lúc bấy giờ. Cậu thấy mình thật vô dụng — liệu cậu có thực sự gánh nổi danh xưng Cứu Thế không? — Chắc chắn là không rồi, vì sau đó cậu đã hại chết chú Sirius, rồi trơ mắt nhìn cụ Dumbledore uống cạn độc dược và bị sát hại dã man.
Cậu đã chẳng thể làm được gì.

Ngay cả khi cậu sắp trưởng thành, Hội Phượng Hoàng vì bảo hộ cậu thậm chí đã lập ra kế hoạch "Bảy Harry Potter", dùng bảy người giả dạng cậu để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Tử thần Thực tử, còn khiến gia đình dì dượng phải vội vã chuyển nhà.

Trước khi Voldemort chú ý đến ánh mắt của mình, Harry nhanh chóng cúi đầu xuống như mọi người xung quanh, ánh mắt lướt nhanh qua thi thể Cedric đang nằm trên mặt đất.

Cậu siết chặt ngón tay, thầm nhớ lại thời gian hiệu nghiệm của món Đồ chơi tai quái do hai anh em sinh đôi nhà Weasley chế tạo — ít nhất nó phải cầm cự được hết một tiết học.

“... Đã mười ba năm trôi qua kể từ lần hội quân cuối cùng, nhưng các ngươi vẫn đáp lại lời triệu gọi của ta như mới ngày hôm qua. Nói cách khác, các ngươi vẫn ý thức được thân phận của mình, vẫn nguyện ý trở lại dưới trướng ta để thực hiện lý tưởng về một vương quốc phù thủy.” Voldemort đi tới đi lui, dò xét những kẻ tôi tớ đang phủ phục.

Số kẻ lên tiếng đáp lại không nhiều, nhưng thế là đủ — nó chứng minh gã vẫn là Chúa tể Hắc ám thống lĩnh các Tử thần Thực tử, và gã sẽ sớm tập hợp lại những thuộc hạ trung thành để đông sơn tái khởi.

“Ta ngửi thấy mùi của sự hối lỗi. Nhìn các ngươi xem, kẻ nào kẻ nấy trông như vừa ngâm mình trong mật ngọt, quần áo bảnh bao. Sau khi ta buộc phải rời khỏi sân khấu này, các ngươi đã dứt khoát rũ bỏ quá khứ, coi Dấu hiệu Hắc ám là vết nhơ bẩn thỉu, tận hưởng cuộc sống an ổn mà Bộ Pháp thuật mang lại — nhưng khi ta triệu tập, các ngươi vẫn hớt hải chạy đến.”

Theo lời Voldemort, đám Tử thần Thực tử càng run rẩy dữ dội hơn. Đuôi Trùn ôm lấy cánh tay mình nức nở, như một tín hiệu khởi đầu cho những tiếng khóc thút thít lan rộng, đó là sự ăn năn hoặc là lời cầu xin tha thứ.

Không ai dám phát biểu điều gì.
“Ta biết trong thâm tâm mỗi người, các ngươi đều nghĩ ta đã tiêu đời, nên mới quy phục bọn chúng, rêu rao rằng mình vô tội, rằng mình bị lừa gạt nên mới lỡ xuống thuyền giặc.” Voldemort nghiến răng, nhìn quét qua đám tôi tớ bằng ánh mắt hung ác.

Ngay lúc gã đang lảm nhảm, Harry bị trói trên bia mộ đã tỉnh lại sau cơn đau đầu choáng váng. Nó cử động cánh tay đã tê dại vì mất máu, cơn đau từ vết thương mang lại cảm giác thực tế như vừa trở về cõi người, lý trí nhanh chóng quay lại đại não.

Nó nhận ra sợi dây thừng trói mình có vẻ lỏng lẻo lạ kỳ.

Cậu có thể cử động được — Harry bình tĩnh quan sát Voldemort, kẻ đang dồn toàn bộ sự chú ý vào đám Tử thần Thực tử. Hắn gào lên đầy thất vọng, rồi gọi một kẻ đứng dậy để thi triển lời nguyền Tra tấn (Cruciatus).

Mọi người đều kinh hãi — và đây chính là cơ hội của nó.

Harry nhanh chóng lăn người về phía thi thể của Cedric, đũa phép của cậu nằm ngay đó, bên cạnh người anh khóa trên, và chiếc Cúp Tam Pháp thuật — cái Khóa cảng — cũng chẳng còn xa.

“Thằng nhóc muốn chạy trốn!” Daniel hét lên. Cậu biết đây là cơ hội của mình — khi mọi người còn đang bàng hoàng vì lời nguyền Tra tấn bất ngờ.

Tiếng hét vừa dứt, đám Tử thần Thực tử còn chưa kịp phản ứng, Voldemort đang mải giáo huấn tôi tớ cũng bị ngắt quãng. Gã liếc nhìn kẻ vừa phát ra âm thanh, rồi xoay người nhìn về phía cậu bé đang bỏ chạy.

“Harry Potter! Bắt lấy nó cho ta!” Voldemort gào lên. Gã trút cơn thịnh nộ lên Đuôi Trùn đang ôm tay khóc lóc, thấy lão ta vô dụng, gã lại trút giận lên những kẻ đang đứng ngây ra như phỗng.

Lời nguyền Tra tấn lại nhắm thẳng vào đám tôi tớ.

Vợ chồng nhà Lestrange cùng Lucius Malfoy lập tức đứng bật dậy. Ngay khi bọn họ định tóm lấy Harry, nó đã nhanh tay túm lấy xác Cedric rồi nhào về phía chiếc cúp. Trong chớp mắt, cái Khóa cảng được kích hoạt, cả hai biến mất dạng.

“Harry Potter! Thằng Cứu Thế chủ chết tiệt!” Voldemort rống lên. Gã tiếp tục trút giận lên những thuộc hạ làm việc không nên thân, đứng mũi chịu sào chính là ba kẻ vừa mới đứng ra định lập công: vợ chồng Lestrange và gia chủ nhà Malfoy.

Sau khi trừng phạt là đến phần luận công ban thưởng. Voldemort ban cho Đuôi Trùn một cánh tay phép thuật mới tinh, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Lão ta đã không phát hiện ra Harry Potter bỏ chạy, cũng không ngăn cản được gì, dù lão là kẻ đứng gần nhất. Lão cứ đứng ngây ra đó để thằng bé mang theo thi thể và chiếc cúp đi mất.

Chuyện tiếp theo sẽ rất phiền phức, tin tức gã trở lại sẽ bị Harry Potter rêu rao cho cả thế giới biết!

“Ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, Lucius. Trước khi Harry Potter nói năng lung tung với báo giới, hãy dùng tiền mua chuộc các quan chức và truyền thông. Một thằng nhóc Cứu Thế Chủ bị điên thì lời nó nói ra chẳng có chút giá trị nào.” Voldemort nheo mắt, nhanh chóng sắp xếp cho Lucius Malfoy đi tìm truyền thông — ai lại đi tin lời một thằng nhóc 14 tuổi cơ chứ? Đám dân chúng ngu muội vì muốn giữ hòa bình sẽ tự khắc đứng về phía bọn họ và bắt Harry Potter phải ngậm miệng.

Dù sao thì tin rằng Cứu Thế Chủ bị điên vẫn dễ chấp nhận hơn là tin Chúa tể Hắc ám đã hồi sinh, phải không?

Quỳ đến tê dại cả hai chân, Harry hồi tưởng lại cảnh tượng hai năm về trước. Ký ức đó đối với cậu quá hỗn độn, nhất là khi trở về cậu phải đối mặt với sự truy vấn dồn dập của truyền thông, những ánh đèn flash nhấp nháy làm cậu hoa mắt, cộng thêm việc mất máu khiến cậu ngất lịm đi.

Sau khi tỉnh lại, đoạn ký ức đó đã trở nên mờ nhạt.

Có lẽ chính cậu cũng không muốn nhớ lại cái chết của Cedric. Cậu chỉ nhớ Voldemort bước ra từ cái vạc, đôi mắt đỏ rực, đám Tử thần Thực tử quỳ rạp, và cái dáng vẻ khom lưng trung thành đến mù quáng của Đuôi Trùn khi trói cậu vào bia mộ.

Harry cảm thấy dạ dày như đang bốc hỏa, cậu thấy buồn nôn.

“Tất nhiên, vẫn còn một người nữa. Daniel Crieff, ta nhớ ngươi.” Voldemort bỗng nhiên nhắc đến cái tên của thân xác mà Harry đang trú ngụ. Hắn nhớ kẻ đầu tiên lên tiếng cảnh báo Harry Potter trốn thoát.

Đó là kẻ cuối cùng được ban Dấu hiệu Hắc ám trước khi gã sụp đổ, năm đó cậu ta mới vừa tốt nghiệp thì phải!

Harry ngẩn người một lát mới nhận ra đó là tên mình lúc này — Voldemort lại chú ý đến cậu sớm thế sao! Cậu cứ ngỡ gã phải mất một thời gian mới nhớ ra cái tên Daniel này chứ.

Không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối diện với một tên Tử thần Thực tử — thực tế Harry muốn trừng mắt nhìn hắn, nhưng hoàn cảnh không cho phép. May mắn thay, thuốc làm liệt cơ mặt của hai anh em nhà Weasley vẫn đang phát huy tác dụng. Harry cứ giữ bộ mặt đơ ra đó, mái tóc lòa xòa che bớt đôi mắt, vô tình tạo nên một vẻ âm trầm.

Trông cậu chẳng khác gì những tên Tử thần Thực tử đầy ác ý xung quanh, rất phù hợp với hình tượng một Daniel Crieff thất bại và tàn tật suốt nhiều năm qua.

“Có tôi, thưa chủ nhân.” Harry cúi đầu. Từ lúc ăn sáng tới giờ cậu chưa uống giọt nước nào, khiến giọng nói trở nên khàn đục.

Voldemort đánh giá diện mạo của Daniel. Gã không nhớ rõ lắm về tên tôi tớ này — sau khi ban dấu ấn cho gã thanh niên này, gã đã ném gã sang một bên. Những kẻ ngoài rìa không đáng để gã lưu tâm, hạng người như thế quá nhiều, đã có những thuộc hạ trung thành như Fenrir hay vợ chồng Lestrange dẫn dắt rồi.

Nhưng Daniel Crieff có chút khác biệt. Voldemort nheo mắt nhìn mái tóc đỏ, hắn mơ hồ nhớ ra gã này có huyết thống nhà Weasley.

Đúng rồi, mái tóc đỏ đặc trưng của nhà Weasley, tuy mắt màu xanh nhưng trông cũng khá tuấn tú.

“Ta có một nhiệm vụ cần giao cho ngươi.” Voldemort nhếch mép, lộ ra một nụ cười độc ác và đầy máu tanh.

Lập tức, những ánh mắt ghen tị như lời nguyền bám riết lấy Harry, trong đó mãnh liệt nhất là từ mụ điên Bellatrix Lestrange. Harry cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

“Đó là vinh dự của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com