Slice 10
Kể từ chuyến đi câu cá định mệnh ấy, mấy đứa nhỏ đều muốn trở lại trở lại ngôi nhà ấm cúng với những cánh cửa màu xanh đậu biếc, được thăm ông bà nội. Tuy vậy, thứ mới mẻ nhất mà bọn chúng nhận được - có nói về những người đáng mến đang sống trong ngôi nhà đó - lại là những lá thư báo tử.
Anh William và anh Charlie thân mến,
Em vô cùng đau buồn thông báo với hai anh rằng, ông nội của chúng ta đã qua đời vào đêm hôm qua. Tang lễ sẽ được tổ chức ở nhà ông bà ở Cornwall. Má đã xin phép cụ Dumbledore cho phép hai anh về dự. Ba sẽ đến đón hai anh ở cổng trường lúc chín giờ, hy vọng hai anh nhớ đúng giờ.
Nếu hai anh thắc mắc tại sao em lại là người viết thư báo, thì là do ba đang rối bời hết sức và bệnh cảm của Ron (cũng như hai đứa em sinh đôi quái quỷ của chúng ta) không để má rảnh tay lấy một phút để viết nổi một dòng thư báo.
Em trai hai anh,
Percy
Tái bút: Đi bằng lò sưởi công cộng của Hogsmeade nên hai anh đừng ăn nhiều quá, kẻo buồn nôn đó.
Không ai ngờ rằng, đặc biệt là Bill và Charlie còn chẳng được tham gia chuyến câu cá lần trước, lần tiếp theo tất cả cùng về thăm lại vùng nông thôn xinh đẹp nọ lại là để dự một đám tang, để tiễn biệt một người thân về đất.
Bill cẩn thận phủi bồ hóng bám dính trên quần áo rồi mới bước ra khỏi lò sưởi. Cậu không muốn bày thêm việc cho người lớn và mặc dù đã lâu không về chơi với ông bà nội, Bill không nhớ ngôi nhà lại lạnh lẽo thế này.
Theo gót ba, hai anh em Bill tới phòng khách tụ họp cùng cả nhà. Cậu nhận ra ai cũng trông y như cái ngày tiễn đưa hai cậu Fabian và Gideon, đồ đen, vẻ mặt buồn bã rồi đủ thứ. Chỉ trừ chú Bilius là không như thế. Cả người chú nồng nặc mùi rượu, hôi hám đến nỗi Bill sẽ chẳng thắc mắc gì nếu chú nói mình vừa nhậu nhẹt ở quán Đầu Heo về. Đầu tóc rối bù, chú vùi mặt vào hai lòng bàn tay, không để cho ai biết cảm xúc của mình lúc này ra sao.
Sau khi chào hỏi qua loa và nghe giải thích về sự vắng mặt của má ("Ron bị cúm nên má tụi con phải chăm em ấy trên tầng," Percy nói giọng đều đều), ba người lớn và sáu đứa trẻ con nhìn nhau đầy bối rối, như thể họ là những người lạ chẳng có điểm chung nào bị ép phải chuyện trò với nhau. Đột nhiên, chú Bilius kêu lên, nghe mùi rượu nồng nặc và nghèn nghẹn như khóc:
"Tất cả là lỗi của con!"
Bà nội ngừng vuốt ve sợi chỉ thừa trên cái áo cũ của ông, đôi mắt biếc xanh không hề nhìn cậu con trai út lấy một lần, mặc cho mấy đứa cháu nhớn nhác nhìn chú Bilius của chúng với cái miệng há hốc, hay đờ người ra như con trai lớn.
"Sao cơ?"
"Do em mà ba mới chết. Em... Em đã bỏ mấy vật phẩm hắc ám ở nhà, rồi em... em đi luôn mà không..."
Ông nội Septimus đặc biệt nhạy cảm với Nghệ Thuật Hắc Ám. Dù chỉ tí ti thứ đen tối ấy thôi cũng đủ làm ông xuất huyết đến chết như trúng phải phép Sectumsempra. Tuy nhiên, chú Bilius lại làm việc cho tổ Giám định Vật phẩm Ma thuật của sở Thần Sáng, do tính cách cẩu thả mà thường xuyên mang những thứ đồ không an toàn ở cơ quan về nhà, rất dễ dàng gây ảnh hưởng đến ba chú.
Câu trả lời như "gõ" cái boong vào đầu anh trai chú.
"Vậy ra chính mày đã...!" Chẳng để ý mấy đứa con vẫn còn đang ở trong phòng, Arthur thộp cổ áo em trai, rít lên qua kẽ răng. "Vậy ra chính mày đã khiến ông ấy phải chết? Mày tha một đống thứ sẽ lấy mạng cha mày về nhà rồi cứ thế chạy ra ngoài nhậu nhẹt thâu đêm, không thèm nghĩ xem mình sẽ gây ra chuyện khốn nạn gì à?"
"Arthur!"
"Má đừng cản con, con phải cho nó m–"
"Lôi nó ra vườn đi, đừng có đánh lộn trước mặt bọn trẻ, tụi nó bắt chước đấy."
Theo đánh giá của lũ nhỏ thì tang lễ của ông nội không to bằng tang lễ của hai cậu chúng. Có lẽ vì ông ra đi một mình, cũng có khi vì ông không thích ồn ào và người quen của ông cũng vậy, nên dù mọi người có tỏa ra "mùi" long trọng (cặp song sinh cho là như vậy), thì đám tang vẫn lặng lẽ và trật tự đúng cách mà Percy thích.
Bọn trẻ hầu như chẳng biết các vị khách viếng là ai, lại chẳng dám xớ rớ giữa đường vì sợ bị mắng là vướng chân, nên cả sáu đứa túm tụm lại trong một góc khuất, thì thầm luận bàn về những vị khách như thể điều đó quan trọng ngang ngửa với việc ông nội chúng đã chết.
Như ông lão có mái tóc trắng hệt như kẹo bông nọ chẳng hạn, ông ấy đã đặt một chậu cây nhỏ xinh cạnh quan tài thay vì bông huệ tây để ngay gần đó. Làm thế thì chẳng đúng phép tắc chút nào, và ông cụ khiến Percy quạu quọ bởi:
"Người lớn mà cũng sai được, thật không hiểu kiểu gì!"
Hay bàn về bà già đeo mạng che mặt dài đến gối dày cui, dày tới mức không chỉ bọn trẻ mà ai đi ngang qua cũng thắc mắc không biết bà có thấy đường với trang phục quái quỷ vậy không. Thậm chí, bà khóc dữ hơn bà nội chúng, như thể mình mới là tình trăm năm của người chết vậy.
Người cuối cùng trong danh sách khách mời bất thường của lũ trẻ là cô gái người Albania đang cung kính đặt hoa vào quan tài kia. Cô ta còn quá trẻ để có thể biết đến một ông già người Anh đã nghỉ hưu để vui thú điền viên từ lâu, thậm chí ba bọn trẻ – con cả của ông già đó – cũng còn chẳng biết cô ta là ai nữa là.
Sau cô gái Albania nọ là một số nhân viên Bộ tới chia buồn. Phần lớn họ là đồng nghiệp của Arthur và Bilius, còn lại là những người tham gia vụ truy bắt con Ramora năm ngoái và John Fawley – có vẻ vị pháp sư lừng danh và ông Septimus từng học cùng lớp tại Hogwarts. Cũng không có nhiều bất ngờ, vì "Chẳng phải nhân viên Bộ Pháp thuật toàn mấy người nhạt như nước lã thôi sao?" (George bình phẩm), chỉ khi Moody Mắt-Điên khét tiếng ghét phóng viên cũng tới, người ta mới bắt đầu xầm xì bàn tán.
Quẳng bông huệ tây vào quan tài như ném thứ gì rác rưởi lắm, ông ta thô lỗ nói với cái xác:
"Ta đã nghĩ mi sống lâu hơn."
Rồi tập tễnh bỏ đi.
Mặt khác, John Fawley đến trước đó đã tiễn đưa người bạn cũ theo cách thông thường. Có hơi lạ khi xét đến tính cách của ông ta, nhưng theo Percy ("Quần đùi hoa của Merlin, em im đi có được không?" Bill rên rỉ) tuân thủ các quy tắc lễ nghi là điều tối thiểu con người phải làm để vĩnh biệt nhau.
"Thế thì chán òm." Charlie nói, hơi hơi hy vọng người ta sẽ chơi nhạc đồng quê trong tang lễ của mình.
Tòa soạn tờ Tiên Tri cũng cử người tới viếng, mặc dù cô nhân viên họ sai đến trông như một con ruồi bảy màu, chẳng có tí gì gọi là tôn trọng đối với tiền bối đã khuất.
Mấy người thuần chủng khó ưa như nhà Avery hay Flint cũng đến, hẳn là vì họ muốn tỏ ra mình là người tốt, hoặc tại họ sợ làm bà Cedrella phật lòng, không để họ mua trang sức mình làm nữa. Dự tiệc cuối năm mà không có vòng cổ hay khuyên tai do thợ kim hoàn giỏi nhất nước chế tác ư? Boggart của đám nhà giàu hợm hĩnh đấy.
Trong khi ba bọn trẻ và mấy người bên dịch vụ tang lễ chạy qua chạy lại như Thần Sáng truy bắt tội phạm, chốc chốc lại sai vặt bọn trẻ cái này cái kia sau khi phát hiện ra chúng đang nấp sau tấm màn lớn, thì chú Bilius ngồi đờ ra nhìn bức tranh chân dung vẽ ba chú. Không rõ ai đã gửi nó đến, tấm thiệp đính kèm chỉ viết đúng một câu sáo rỗng thường thấy: "Từ một người bạn cũ, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình." Bức tranh có thể cử động, y hệt những bức chân dung tổ tiên được trưng trong các trang viên giàu có, nên ông Septimus cũng đang nhìn lại cậu con trai trời đánh. Tuy vậy, ông không nhắc nhỏm gì đến mấy vết thương trên mặt Bilius.
Percy nghiêng đầu:
"Hình như ông và chú đều có mắt màu hổ phách đúng không anh?"
Bill quạu:
"Đừng có nói linh tinh nữa, phụ anh đỡ bà vào!"
Bà mà Bill nói là một bà già lọm khọm, tay chân run như lên cơn động kinh, thế mà bả còn cố chấp độn thổ tới đây, thành ra bị xẻo mất một mẩu thịt to bằng nắm tay Charlie, máu me be bét. Hai đứa phải dìu bả vào phòng khách chờ má chữa cho.
Ngoài ra, vẫn còn một lý do khác khiến Bill cáu với Percy, ấy là từ khi cậu và Charlie về tới giờ, Percy chẳng hề tỏ ra đau buồn trước cái chết của ông. Tới Ginny còn thấy hụt hẫng, thế mà Percy chỉ dòm ngó lung tung và nói mấy lời đần độn là giỏi. Chẳng phải hồi tang hai cậu nó khóc phát thương sao? Lẽ nào nó không yêu ông bằng hai cậu?
Bill buột miệng:
"Sao mày không khóc?"
Bà khách nhìn cậu, còn Percy ngơ ngác:
"Anh hỏi em hả?"
"Ừ, tao hỏi mày, à không, ý là anh hỏi em đấy." Bill vội sửa cách xưng hô. "Ông mất rồi, em không buồn à?"
"Em có." Nó nói, hai mắt vẫn ráo hoảnh. "Buồn dữ lắm, cơ mà bà dì Muriel nói với em là ba má đã buồn khổ rồi, khóc nữa chỉ tổ làm họ rầu rĩ hơn thôi. Với lại, con trai không được khóc."
Bill nhăn mặt:
"Vớ vẩn, đừng có nghe lời bả, Percy. Muriel là mụ già điên chẳng có gì tốt lành hết. Em không khóc trong đám tang của người nhà còn kỳ hơn là có đấy."
"Thế ạ? Nhưng giờ tự nhiên bảo em khóc thì... anh khóc mẫu cho em đi?"
Ôi Godric ban phước.
Kiếm cớ phải thông báo với má về cánh tay bị thương của bà khách, Bill chạy nhanh ra ngoài, và khi trở lại – với má đi cùng, cậu thấy chú Bilius và Percy ôm nhau khóc ngon lành.
"Bà MerryBerry, có chuyện gì vậy ạ?"
"Xin lỗi cô, tôi chỉ kể cậu bé nghe một câu chuyện buồn thôi." Bà khách nói với vẻ hối lỗi, "Vì cậu bé lớn nói cậu em nên khóc một chút..."
"Bill!"
Bill vội thối lui:
"Râu của Merlin, trong tang lễ thì mình khóc là đúng rồi mà má!"
Nói đoạn cậu quay sang đứa em đang được chú ôm trong lòng, hiếu kỳ hỏi nó về câu chuyện bà khách MerryBerry kia kể.
Percy nói cậu nghe về một vụ đem con bỏ chợ nào đấy của giới thuần chủng, chỉ vì đứa trẻ đó chẳng có phép thuật. Đau lòng hơn cả, kẻ đang tâm làm cái việc đó lại chính là cha đứa trẻ, người luôn tỏ ra yêu thương quý mến nó. Câu chuyện gần như giống hệt câu chuyện giữa Septimus và Bilius.
Bởi thế, nên Bilius rơi lệ trước, rồi Percy thấy thế thì khóc theo. Vậy thôi, nhưng chẳng rõ vì sao, Bill đột nhiên thấy nhẹ lòng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com