Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hẻm Xéo(2)

Ngày 17 tháng 11 năm 1989.

Đường Charing Cross, London.

Quán Cái Vạc Lủng.

Mười giờ năm mươi chín phút sáng.

"Raux, mọi người không nhìn thấy quán này sao?" Chavelli chống gậy đi trên con đường mòn. Sương mù vẫn còn một lớp mỏng. Giọt sương trên đầu lá rơi xuống đầu vai. Chavelli nghiên đầu hỏi Raux đang đi bên cạnh.

'Ồ, có lẽ. Nghe phong phanh rằng chỉ có phù thủy mới có thể nhìn thấy.'

"Ồ" Chavelli không hứng thú lắm. Đẩy cánh cửa, thứ mùi rượu bia nồng nặc quanh quẩn nơi chóp mũi. Chavelli nhíu mày, dùng ống tay áo che mũi. Cô đúng là không bao giờ thích mùi này.

Đôi mắt đen đảo quanh một vòng quán. Phong cách phù thủy Anh quốc đúng là...

"Raux, ta nghĩ rời khỏi đây nhanh thôi. Đầu ta choáng lên hết cả rồi." Bước chân Chavelli nhanh hơn. Một thoáng liền đứng trước một người đàn ông hói với hàm răng đã rụng hết-Tom, chủ quán nơi này.

"Ngươi cần gì, phù thủy bé nhỏ?" Đưa trước mặt Chavelli một li cocktail màu xanh lục. Ông ta tiếp tục tám nhảm với người xung quanh.

Chavelli mới chín tuổi, chỉ có thể kiểng chân lên mới miễn cưỡng thấy được một chút.

"Buổi sáng tốt lành, chủ quán. Ta đang tự hỏi mình có thể vào Hẻm Xéo bằng cách nào." Chavelli lắc đầu từ chối li cocktail, cười hỏi. Cúi xuống bế Raux lên. Cô nàng hận không thể bịt lại cái mũi của mình.

Hừ lạnh một cái, Raux chôn đầu vào trong khủy tay của Chavelli.

"Cha mẹ ngươi đâu? Mà thôi, đi qua bên bức tường đằng sau quán và hỏi xem. Nếu may mắn, họ sẽ giúp ngươi mở ra." Nhìn chiều cao khiêm tốn của Chavelli. Tom tiếu ý cười. " Nếu như ngươi có thể với tới, thì gõ nhẹ vào một cục gạch 3 dọc, 2 ngang, bên phải. Chúc may mắn."

"Cảm ơn." Nhún chân chào một cái, Chavelli cùng Raux đi vòng ra sau.

Những mụ phù thủy với áo choàng trùm kín mít dùng đối mắt sâu hoẵm nhìn chằm chằm vào Chavelli. Và cả việc chụm đầu thì thầm rồi nhìn cô cười hềnh hệch. Thật sự nó khiến Chavelli không thoải mái lắm.

"Nhìn mùi vị đó mà xem. Một phù thủy Pháp."

"Không, không. Nhìn con mèo giống Kodkod kia đi. Nó có thể cắn xé mi nếu mi dám chạm vào cô bé đấy."

"Khùng khục, thật xinh đẹp làm sao. Như một con búp bê Anh quốc thời xưa."

Cả việc những cốc bia lăn lóc trên mặt đất và lũ chuột không ngừng chạy qua chạy lại.

Anh quốc, thật không hoa lệ.


Mười một giờ năm phút trưa.

Quán Cái Vạc là quán đầu tiên ở Hẻm Xéo. Thật sự như tên, toàn là những cái vạc đủ kích cỡ, màu sắc.

Chavelli nhìn xuống bên người, ồ, Raux lại biến đi đâu nữa rồi nhỉ?

[...Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được...] Trích Harry Potter.

"Ngươi có nghĩ ta cần một cái vạc không, Raux?"

'Ồ không, ngài đã có quá nhiều, Chavelli thân mến.' Raux liếm liếm chân, đi sát lại gần Chavelli. Người ở đây đông như trẩy hội. Nếu không cẩn thận nó sẽ lạc mất Chavelli chủ nhân.

'Tiệm Apothecary là một sự lựa chọn không tồi. Ngài có thể đến đó mua một vài vật phẩm độc dược.'

"Ngươi biết không, ta cần phải đi đến ngân hàng. Phù thủy Anh không thể dùng bảng Anh thông thường được." Chavelli đi một đoạn, liền thấy ngân hàng Phù thủy-Ngân hàng Gringotts.

Một tòa nhà làm bằng cẩm thạch trắng và cao hơn các cửa tiệm lân cận. Nó nằm sừng sững giữa giao lộ hai hẻm: Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn.

Thú thật thì sau khi nghe Raux phổ cập kiến thức, Chavelli thích thú với hẻm Knockturn hơn. Nghệ thuật hắc ám, tư liệu về nó ở Pháp không phải muốn là có được. Cả Viện Hàn lâm Beauxbatons cũng không quá nhiều. Đó là lí do Chavelli rời bỏ học viện Pháp để đến Hogwarts

Cùng Raux bước vào trong, xuyên qua cánh cửa đồng bệ vệ. Chavelli cũng bỏ qua việc đọc những dòng chữ khắc lên hai cánh cửa vàng. Xin lỗi rồi, cô quá lười khi phải nghển cổ để đọc lưu ý. Ôm Raux mềm mại tiến vào trong.

Một phù thủy tiểu thư Pháp và một con mèo to bất thường tiến vào. Không tránh được ánh mắt hiếu kì của người xung quanh. Nhưng con yêu tinh cũng liếc qua một cái.

Phù thủy Pháp a, lâu rồi không được nhìn qua.

Nhìn thật ngọt ngào.

Bước trên sàn đá làm bằng cẩm thạch, còn phải chú ý để không va vào dòng người đông đúc. Hôm nay là cuối tuần, người đi ngân hàng đông đến mức gia tinh bận túi bụi.

Chavelli bước đến trước mặt một con yêu tinh, nó thậm chí không ngẩn lên nhìn cô. Chỉ chăm chú vào đống sổ sách, lâu lâu lại đẩy gọng kính lên.

Mười phút sau, dưới sự gầm nhẹ của cô nàng Raux, con yêu tinh bất đắc dĩ ngẩn lên.

Nó chỉ là muốn đùa một chút thôi được chứ.

"Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, tiểu thư bé nhỏ. Một hương vị Pháp ngọt ngào. Ngươi cần gì?" Con yêu tinh rướn cổ lên, đối mặt Chavelli mà thì thầm. Sau khi được Raux tặng một vuốt thì mới yên ổn ngồi lại.

"Buổi sáng tốt lành, ta cần——" Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên. Chavelli nhướn mày, tiếng này, là của Maferin.

Maferin là một phù thủy kì lạ nhất mà Chavelli biết. Tên thật của cô nàng là Khương Ti, nghe cô nàng là một người Trung hoa. Chavelli không tin đâu, vì phù thủy chỉ có ở châu Âu. Vả lại, số lượng phù thủy là không quá nhiều.

Cô nàng có những phát minh khiến Chavelli phải khâm phục. Phải kể đến là 'điện thoại thông minh' này. Nếu tung ra thị trường Muggle. Sẽ là một cơn chấn động khiến lịch sử thay đổi.

Maferin có thể để Chavelli mang điện thoại qua đây. Đơn giản nghĩ, Pháp là một nước công nghệ phát triển, sẽ không ai nghĩ ngờ.

Vả lại, mạch não của phù thủy không phải là thứ mà người như nàng có thể hiểu.

"Mafelin?" Khi tiếng chuông thứ nhất bắt đầu. Số ánh nhìn hướng về phía cô càng đông. Phần lớn là không hài lòng. Tiếng xôn xao nhất thời nổi lên.

"Ôi râu của Merlin! Đồ của Muggle." Là câu mà Chavelli nghe được nhiều nhất.

Việc này khiến Chavelli phải đứng khuất sau một con đường rẽ.

"Ôi thần linh ơi, Chavelli thân mền của tớ. Bồ biết không, khi nghe tin bồ qua Anh mình quá đỗi hạnh phúc đi." Tiếng kêu của Maferin khiến Chavelli dịch điện thoại ra xa một chút.

"Maferin của tớ. Mình đang ở trong thế giới phù thủy của Anh quốc. Việc mình sử dụng đồ của Muggle khiến họ bàn tán khá nhiều."

"Vâng~, tớ có một kho tiền ở hầm 668. Cho bồ đấy. Mà bồ có nhớ thứ mình đưa cho bồ không. Đưa nó cho yêu tinh để lấy đồ ở hầm 713 nhé. Lưu ý nào, đừng để gia tinh hé miệng. Cho họ một cái bùa quên lãng nhé."

"Được thôi, là thứ mà bồ mất hai năm để lấy sao." Chưa kịp nói hết, Maferin đã tắt máy. Chavelli chỉ có thể miễn cưỡng cười. Chưa ai dám cúp điện thoại của cô như Maferin đâu.

Nhanh nhanh để đi mua đồ trước khi tiệm Phú Quý và Cơ Hàn đóng cửa nào.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com