Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TomNy - Vận đào hoa tệ hại của Ginny

Ginny rất hay thù dai.

Chiếc nhẫn, mề đay, vương miện cháy đen, cuốn nhật ký khiến cô nổi da gà, chiếc cúp vàng, con rắn Nagini đã chết, vài sợi tóc của Harry, và tàn dư chiếc đũa phép cũ của Voldemort—Ginny đã mất vài năm để thu thập tất cả, đào một cái hố chôn chúng xuống, rồi ngồi trước cái hố đó mà chửi rủa xối xả.

Cô cho rằng Voldemort phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này. Tên khốn đó đã quyến rũ cô khi cô mới mười một tuổi, khiến Ginny phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình, và cuối cùng suýt chết.

Nhưng kể từ đó, Ginny Weasley, một cô gái xinh đẹp nổi bật, lại có một cuộc đời đầy rẫy đào hoa tệ hại.

Có lẽ Michael và Dean không phải là người xấu, nhưng chắc chắn không phải là những tên bạn trai tốt.

Michael là một kẻ lăng nhăng, cả Hogwarts này không có cô gái xinh đẹp nào mà cậu ta chưa từng tán tỉnh.

Dean thì đầy tư tưởng nam mạnh nữ yếu, chỉ muốn buộc Ginny vào thắt lưng quần.

Còn về Harry.

Harry rất tốt, nhưng…

Bạn có thể chấp nhận người yêu của mình có một người bạn thân là nữ sẵn sàng cùng anh ấy vào sinh ra tử, và một người bạn thân là nam cũng sẵn sàng làm vậy không? Bạn giỏi lắm cũng chỉ xếp thứ ba trong lòng anh ấy, hoặc có lẽ còn không có thứ ba, cây chổi của anh ấy có khi còn quan trọng hơn.

Khi hẹn hò đôi, Ginny cảm thấy mình không thể hòa nhập vào bầu không khí đó được. Ba người họ chỉ cần nháy mắt là hiểu ý nhau, còn cô chỉ là người thừa.

Sau khi chia tay Harry, Ginny cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất cô không còn là người ngoài lề trong chuyện tình cảm nữa. Nhưng sau đó cô hẹn hò với hết người này đến người khác, tất cả đều là đào hoa tệ hại.

Không phải vì vẻ đẹp của cô, thì cũng vì cô quen biết Bộ Ba Vàng, thậm chí là vì cô là ngôi sao Quidditch nữ để khoe khoang.

Tất cả là lỗi của Tom Riddle.

Mỗi lần thất bại trong tình yêu, Ginny lại đến bên cái hố này chửi rủa một lần, tâm trạng lập tức thoải mái hơn nhiều.

Nhưng cô không hề nhận ra rằng, tình cảm (căm ghét cũng là tình cảm thôi) mà cô đã trút vào cái hố đất này, cộng với những mảnh linh hồn còn sót lại của Voldemort, và Hòn đá Phục sinh, khi đặt chung với nhau có thể tạo ra những phản ứng kỳ quái gì.

“Xì—” Ginny cắn phải lưỡi. Lần này cô đến, phát hiện trong cái hố đất đã mọc lên một cái cây, một cây thủy tùng non. Lẽ nào đũa phép của Voldemort đã nảy mầm? Điều này cũng không phải chưa từng có tiền lệ.

“Chặt mày ra làm đũa phép giờ,” Ginny vừa hét xong, cảm thấy cây đũa phép thủy tùng của mình nóng lên vì bất mãn, cô vội vàng im miệng, ngồi xuống bên cạnh cái hố, bắt đầu lải nhải về việc bạn trai cũ lần này bệnh hoạn đến mức nào, dám bắt Ginny hóa trang thành trẻ vị thành niên, tốt nhất là uống một liều thuốc teo nhỏ.

Chửi nhiều rồi, cô cũng không còn nhiều từ ngữ nữa, phần lớn là lẩm bẩm những điều không thể nói với người khác trong cuộc sống hàng ngày. Cây thủy tùng non khẽ lay động trong gió, phát ra tiếng xào xạc.

Ginny cũng đã tự hổi về việc thể chất đào hoa tệ hại của mình có vấn đề gì hay không, nhưng cô không thể tìm ra.

Tôi, Ginny Weasley, có vóc dáng, có nhan sắc, có tài năng, có tất cả mọi thứ, tôi có lỗi gì?

Có lẽ Voldemort đã khiến cô hoàn toàn tự ti, rồi lại dạy cho cô sự tự tin tuyệt đối.

Rồi cô cảm thấy có ai đó sờ mông mình!

Nhưng! Cô đang ngồi trên mặt đất mà!

Ginny cảm thấy lông tơ dựng đứng. Cô giật nảy mình nhảy dựng lên như bị điện giật (cô thực sự đã bị điện giật khi đến nhà Hermione), nhìn thấy chỗ bùn đất dưới mông mình đang bị đào từng chút một…

Từ bên trong chui ra một con Niffler—một con Niffler xa hoa, đầu đội vương miện, tay cầm chiếc cúp vàng, ngón tay đeo nhẫn.

“Tên trộm này! Đồ dê xồm!” Ginny vận dụng kỹ năng Truy thủ, tóm lấy con Niffler mà lắc mạnh. Các món đồ xuống, “Mấy thứ này mà mày cũng ăn trộm? Mày không muốn sống nữa à!”

Rồi, con Niffler tủi thân khóc.

Ginny có chút mềm lòng, “Thôi, mấy thứ này không tốt đâu, đừng khóc nữa. Tao cho mày cái mới, tao có rất nhiều quà bạn trai cũ tặng, cho mày hết.”

Mắt con Niffler sáng lên.

Dắt con Niffler về căn hộ nhỏ của mình, Ginny thấy xe cứu thương của St. Mungo đậu ở cửa.

“Có chuyện gì vậy?” Ginny hỏi những người hiếu kỳ vây quanh.

“Người thuê phòng 414 hình như chết rồi, đột tử,” một người nói.

Đó không phải là người ở tầng trên cô sao? Ginny thò đầu vào nhìn, các lương y đang khiêng cáng ra, người trên cáng được phủ một tấm vải trắng.

Thật đáng thương, Ginny nhớ người này còn rất trẻ, thường ngày không nói chuyện, để râu rậm rạp.

Đúng lúc này, con Niffler trong tay cô đột nhiên vụt chạy ra.

“Quay lại đây!” Ginny gọi, nhưng con Niffler đã nhảy lên cáng, chui vào dưới tấm vải trắng, khiến các lương y luống cuống tay chân, chiếc cáng cũng đổ, người trên cáng ngã lăn quay. Con Niffler thừa lúc hỗn loạn chuồn đi mất.

Ginny bị vài lương y mắng một trận. May mắn thay, trong số đó có một người là fan đội Quidditch của cô, nên đã không truy cứu trách nhiệm khác.

Nhưng lúc này, lương y đang khiêng bệnh nhân đột nhiên kêu lên: “Bệnh nhân có nhịp tim trở lại rồi, mau cấp cứu!”

Chiếc xe cứu thương vụt đi như một viên đạn. Ginny đứng ở cửa, cùng với mấy bà cô lớn tuổi cảm thán rằng chuyện giả chết sống lại thế mà cũng được chứng kiến.

Một tuần sau, khi Ginny về nhà, cô gặp một thanh niên phong độ, tay cầm một bó hoa. Anh ta nói mình là hàng xóm phòng 414, cảm ơn Ginny đã cứu mạng, “Nếu không nhờ con Niffler của em, bây giờ chắc chắn tôi đã bị chôn rồi.”

“Anh cạo râu rồi nên tôi không nhận ra,” Ginny thấy anh ta có chút quen thuộc, chân cô hơi mềm nhũn, tim cô đập thình thịch. Cảm giác vừa như sợ hãi này lẽ nào là tiếng sét ái tình?

“Tôi có thể mời cô đi ăn tối không?” Thái độ theo đuổi của chàng trai trẻ rất rõ ràng, “Tôi làm ở Sở Thể thao của Bộ Pháp thuật, tôi tên là…”

Lần này chắc không phải là đào hoa nát nữa đâu nhỉ? Ginny nghĩ, Sở Thể thao, chắc chắn họ có nhiều chủ đề để nói chuyện. Con Niffler đã đào hố của Tom lên, xem ra vận đào hoa tệ hại của cô sắp kết thúc rồi.

Người đàn ông đẹp trai, dịu dàng nheo mắt lại: Bé Ginny bé bỏng của tôi đã lớn rồi, em quả nhiên vẫn yêu tôi…

Vận đào hoa tệ hại lớn nhất, kéo dài suốt đời của Ginny, bắt đầu từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com