Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tranh chấp, cứu viện

"Anh là ai?" Ollie lạnh lùng nhướng mắt, tay vô thức đưa vào túi, nắm chặt đũa phép.

Nhưng giây tiếp theo, lý trí nhanh chóng kiềm chế sự bốc đồng.

Cô lướt qua bảng điều khiển trong đầu: 【Nhiệm vụ Hệ thống 4: Trong vòng một năm không bị trừ quá 10 điểm.】

Đây là ở hành lang, nội quy trường học quy định rõ ràng, cấm sử dụng ma thuật trong hành lang—đặc biệt là đánh nhau.

"Xem ra cô Kran có trí nhớ không được tốt, hay là để tôi giúp cô nhớ lại?" Dyson cúi người, anh ta hơn cô hai khóa, đôi vai rộng lớn đổ bóng xuống.

Anh ta đột ngột bước tới một bước, Ollie không lùi lại, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp.

"Giả vờ cái gì? Cô không thực sự nghĩ rằng sau khi thức tỉnh ma thuật ở buổi tiệc, mọi chuyện đều ổn thỏa rồi đấy chứ?" Anh ta chế nhạo: "Tôi hơn cô cả hai khóa—"

"Ồ." Cô khẽ nói: "Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Dyson đã sợ hãi tè ra quần, khóc lóc van xin 'đừng giết tôi' ở buổi tiệc nhà Malfoy à?"

Vài học sinh Slytherin đi theo Dyson đang cười trộm lập tức im bặt.

"Cô!" Khuôn mặt gầy gò của anh ta nhanh chóng trở nên méo mó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, làm cô liên tưởng đến cây nấm dược liệu nhăn nhúm trong tiết Thảo dược học.

Đúng là qua nhiều năm vẫn không tiến bộ. Ollie chán nản quay người, chuẩn bị nhặt cuốn sách giáo khoa bị rơi dưới đất.

Ngay khoảnh khắc cô sắp chạm vào cuốn sách, không khí đột nhiên chấn động!

"Incendio—!"

Một câu thần chú đỏ rực, nóng bỏng bất ngờ đánh trúng bìa sách, lửa bùng lên ngay lập tức.

Cô theo bản năng rụt tay lại, nhưng vẫn không tránh khỏi bị tàn lửa làm bỏng đầu ngón tay, đau rát.

Cuốn 《Thần chú Tiêu chuẩn: Cấp hai》 mượn từ Giáo sư Flitwick trong chốc lát đã hóa thành tro bụi.

Hành lang sáng rực lên bởi ánh lửa, mùi giấy cháy nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Khuôn mặt Dyson lộ rõ vẻ hả hê độc ác: "Mọt sách Ravenclaw, bị đốt sách rồi thì phải làm sao, về nhà khóc nhè tìm mẹ à? Ồ, tôi suýt quên, cô làm gì có mẹ?"

Vài Slytherin năm ba huýt sáo.

Thấy Ollie không phản ứng, anh ta được đà lấn tới, bước thêm một bước, đẩy cô một cái: "Sao không lẽo đẽo theo sau Malfoy thiếu gia nhà cô nữa? Đoán xem anh ta có thèm quan tâm đến sống chết của con thú cưng nhỏ này không?"

Cuộc tranh cãi giữa hai người nhanh chóng thu hút thêm nhiều sự chú ý trong hành lang, nhiều học sinh không nhịn được nhón chân nhìn ngó, nhưng không dám tiến lại gần hơn.

Một ngọn lửa đang bành trướng trong lòng cô, gần như muốn xé toạc lồng ngực, thiêu rụi khuôn mặt kinh tởm của kẻ trước mắt.

"Tức giận rồi à?" Dyson cười khẽ, từ trên cao thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp đang lạnh đi vì giận dữ của cô.

Anh ta từ từ đưa tay ra, mang đầy tính khiêu khích tiến lại gần. Nhận thấy lưng cô đang căng cứng, hắn càng thêm trơ trẽn, áp lòng bàn tay về phía cô.

"Sao không nói gì? Ngay cả phản kháng cũng không dám sao?"

Hơi ấm từ đầu ngón tay anh ta đã ở rất gần, Dyson chuẩn bị bỡn cợt nắm lấy cằm cô, thì một giọng nam lạnh như băng đột nhiên vang lên giữa đám đông.

"Ai có thể nói cho ta biết—ai đã sử dụng Incendio trong hành lang?"

Ngón tay Ollie giấu trong túi áo hơi khựng lại, rồi thả lỏng chiếc đũa phép đang nắm chặt. Chậm một giây nữa, cô có thể đã không kiềm chế được bản thân.

Những học sinh vây xem đồng loạt lùi lại. Một bóng người áo choàng đen sải bước tiến đến, vạt áo bay lên, mang theo uy thế lạnh lùng tuyệt đối.

Là Giáo sư Snape.

Nhiệt độ toàn bộ hành lang đột ngột giảm xuống một độ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Dyson, ngay cả vài Slytherin đứng sau anh ta cũng lén lút lùi lại.

Ánh mắt Snape lạnh lùng dừng lại trên người Ollie một thoáng, rồi chuyển sang Dyson.

Dyson nghiến răng, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười: "Giáo sư, chúng con chỉ là—"

"Slytherin bị trừ năm điểm." Snape không kiên nhẫn ngắt lời: "Nếu trình độ ma thuật của trò chỉ dùng để đối phó với những học sinh nhỏ tuổi hơn mình... thì trò thật sự khiến ta mất mặt."

Câu nói này không hề nể nang, sắc máu trên mặt Dyson dần dần rút hết, khóe miệng méo mó còn khó coi hơn cả đang khóc: "Giáo sư!"

Vài tiếng xì xào bất mãn vang lên từ đám đông đang đứng xa—Dyson làm chuyện như vậy mà chỉ bị trừ năm điểm thôi sao?

"Snape đúng là thiên vị Slytherin." Một học sinh Gryffindor thì thầm.

Ánh mắt Snape quét qua, những học sinh vừa lầm bầm ngay lập tức im bặt.

Ông nghiêm giọng: "Còn không mau tản ra?"

Đám đông lập tức tan rã như chim vỡ tổ.

Snape không nhìn thêm bất kỳ ai, nhanh chóng quay lưng bước đi, vạt áo choàng bay lên rồi biến mất ở góc hành lang.

Dyson hằn học nhìn cô lần cuối, ác ý ném lại một câu: "Chuyện này chưa xong đâu." Rồi nhanh chóng rời đi cùng vài người bạn.

Ollie đứng tại chỗ, đầu ngón tay bỏng rát. Có lẽ cô nên đến Phòng Y Tế một chuyến.

Khoảnh khắc tiếp theo, vai cô bị vỗ mạnh một cái, lực đạo rất quen thuộc.

Cô quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt xám nhạt hơi bồn chồn.

"Draco?"

Cậu hơi thở dốc, rõ ràng là đã chạy bộ đến, mái tóc bạch kim rối tung, lông mày nhíu chặt.

Ollie vô thức giấu đầu ngón tay bị bỏng ra sau lưng.

Ánh mắt cậu quét qua đống tro tàn trên sàn, cậu hừ lạnh một tiếng: "Sao mày đi trên đường cũng có thể bị người ta kiếm chuyện? Nếu không phải tao gọi Giáo sư Snape tới..."

Ollie chớp mắt, khóe môi cong lên: "Thì ra là cậu mời cứu binh?"

Mặt Draco ửng hồng hơn, cậu đột ngột ngẩng cằm, chóp mũi gần như hếch lên trời.

"Chứ mày nghĩ sao? Để tao trơ mắt nhìn tên rác rưởi ngu xuẩn đó nói mày là con vật cưng của tao à..."

Cậu dừng lại, chuyển chủ đề một cách gượng ép: "Lúc đó mày mà nghe lời tao vào Slytherin thì đã không bị đám ngu ngốc đó kiếm chuyện!"

"Tôi mà vào Slytherin, chẳng phải càng dễ gặp hắn hơn sao?" cô hỏi.

Draco khinh miệt nói: "Mày đi sau lưng tao, ai dám bắt nạt mày? Mày cứ nhất quyết vào Ravenclaw, giờ nhìn mấy đứa bạn cùng nhà mày xem, có ai ra giúp mày không? Toàn là lũ mọt sách hèn nhát..."

"Cậu có thể bảo vệ tôi mỗi ngày à?" Cô cười hỏi.

"Ba tao là thành viên Hội đồng Quản trị Hogwarts." Cậu nhướng mày: "Trong Slytherin, ai cũng phải nể mặt tao."

Tên Dyson ban nãy trông chẳng có vẻ gì là nể trọng cả. Ollie thầm nghĩ.

"Đúng rồi, đúng rồi." Cô cười kéo tay áo cậu: "Đại thiếu gia đối với tôi là tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com