Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Kỹ năng mới, học cách điều khiển gió

Trang viên Malfoy trồng đầy hoa cỏ và cây cối, nên mùa hè không quá khó chịu. Những quả táo chín nặng trĩu trên cành, toả ra hương thơm nhẹ nhàng.

Năm nhất vừa kết thúc, Lucius liền thực hiện lời hứa, mua cho Draco một chiếc Nimbus 2001.

Còn vì sao là Nimbus 2001 mà không phải Nimbus 2000, Ollie nghĩ, chắc chắn có vài phần ý nghĩa cạnh tranh với Potter trong đó.

Dù sao trong các trận đấu Quidditch, chỉ một chút lợi thế về tốc độ cũng có thể quyết định thắng bại.

Draco hầu như ngày nào cũng xách chổi đến vườn sau của khu nhà phía Tây để tìm cô.

Trang viên Malfoy có diện tích rộng lớn, các khu kiến trúc nối tiếp nhau, còn khu nhà phía Tây cô ở lại nằm ở nơi hẻo lánh, góc yên tĩnh nhất của trang viên.

Xung quanh bao bọc bởi những hàng rào cây cao, thỉnh thoảng có gia tinh bận rộn cắt tỉa hoa, hiếm khi có người đến làm phiền.

Khi Draco luyện tập bay, cô ngồi dưới gốc cây táo yên tĩnh đọc sách.

Cuốn Cổ Thuật: Sự kết hợp của các nguyên tố tự nhiên mà giáo sư Flitwick đưa cực kỳ tối nghĩa, đầy những ký tự Cổ Ngữ Runes xoắn xuýt.

Cô đọc vấp váp suốt mấy tuần, mới chỉ đọc xong chương đầu tiên.

Sách có nhắc đến, hàng ngàn năm trước, ma lực trôi nổi trong không khí đậm đặc hơn bây giờ rất nhiều, các pháp sư thời đó căn bản không cần dùng đũa phép.

Đũa phép về bản chất là một vật trung gian sau khi ma lực suy yếu, giúp các pháp sư hiện đại tập hợp và dẫn dắt phép thuật.

Đương nhiên, nhiều pháp sư thực sự sở hữu sức mạnh cường đại vẫn có thể tự do sử dụng phép thuật không cần đũa.

"Ma lực ẩn chứa trong tự nhiên phong phú và dồi dào hơn nhiều so với trong cơ thể pháp sư..."

Ollie nhanh chóng lướt qua các ký tự ma thuật uốn lượn trong sách, thầm cân nhắc.

Tình trạng của cô dường như hoàn toàn ngược lại với những gì sách nói—cô không thiếu ma lực, mà là quá dồi dào.

Mỗi khi cảm xúc kích động, ma lực sẽ cuồng bạo đâm sầm vào kinh mạch, gần như muốn xé toạc thần kinh cô.

—Nếu không học cách giải phóng ma lực dư thừa, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị chính sức mạnh này xé nát.

Cô lướt mắt đọc tiếp, đột nhiên thấy một dòng chữ.

"Nguyên tố tự nhiên có tác dụng an ủi ma lực và linh hồn."

Nếu cô chủ động giải phóng ma lực ra bên ngoài, và hoà hợp với các nguyên tố tự nhiên—liệu đây có phải là một phương pháp cân bằng ma lực?

Một cơn gió rít qua đỉnh đầu, Draco cưỡi Nimbus 2001, vừa vặn dừng lại trên đầu cô: "Bay chổi không?"

"Đợi đã." Ollie chăm chú nhìn các ký tự trong sách, xuất thần: "Để tôi đọc xong phần này đã—"

Một con bướm chao lượn bay qua giữa hai người, Draco ác ý thổi một hơi, con bướm bị cuốn theo luồng gió, rơi xuống đậu ngay trên chóp mũi cô.

Ollie chớp mắt.

Nguyên tố tự nhiên...

Tứ Đại Nguyên Tố thường được nhắc đến trong văn học Hy Lạp cổ đại là Lửa, Nước, Đất, Gió, chúng cùng nhau cấu thành vật chất của thế giới.

Trong cuốn Hogwarts: Lịch sử nhà trường cũng từng ghi chép, Gryffindor đại diện cho Lửa, Slytherin là Nước, Hufflepuff là Đất, còn Ravenclaw là Gió.

Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw nằm ở vị trí cao nhất toàn trường, bên ngoài cửa sổ luôn có những cơn gió mạnh rít gào không ngừng.

Gió là nguyên tố tự do nhất, cũng sẽ là nguyên tố cô dễ dàng cảm nhận được nhất!

Cô đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy cán chổi bóng loáng của cậu: "Chở tôi một đoạn!"

Ollie ôm chặt eo cậu, Draco đột nhiên đạp mạnh chân, chổi tăng tốc đột ngột, phóng thẳng lên bầu trời xanh.

Gió rít bên tai, Ollie thử vươn một tay ra chạm vào luồng gió đang chuyển động, nhưng bị Draco ấn trở lại.

"Mày muốn rớt chết hả?" Cậu linh hoạt bẻ lái, tránh khỏi cành cây sồi trước mặt.

Ollie bĩu môi, cằm tự nhiên gác lên vai cậu, mùi xà phòng thoang thoảng xộc vào mũi.

Cô nhớ lại cảm giác quen thuộc khi thi triển phép thuật bằng đũa phép, cẩn thận dẫn dắt ma lực chảy về đầu ngón tay.

Draco ném một con Snitch Vàng ra, quả cầu nhỏ vỗ cánh nhanh chóng bay xa, chổi đột nhiên tăng tốc, kéo theo một vệt dài phía sau.

Ollie thử vươn một ngón tay, chạm vào luồng khí đang ập đến.

Đầu ngón tay lướt qua cuồng phong, cô cảm nhận rõ ràng một cảm giác khác biệt.

Gió tụ lại dưới đầu ngón tay cô, như một dải lụa vô hình, chui vào da thịt cô, men theo kinh mạch từ từ đi lên—

Ma lực trong cơ thể đột nhiên rối loạn, cuộn trào, va đập dữ dội như nước sôi.

Thần kinh cô lại bắt đầu đau âm ỉ.

Một ngụm máu nóng trào lên cổ họng, Ollie nhanh chóng nuốt xuống vị tanh ngọt đó, không hề nản lòng tiếp tục vươn tay ra.

Cô cố gắng làm dịu ma lực trong cơ thể, để nó cẩn thận bao bọc lấy một sợi gió ở đầu ngón tay, từ từ nuốt chửng.

Cơn gió mát lạnh thấm vào tứ chi, như một dòng nước dịu dàng an ủi các dây thần kinh đang đau đớn dữ dội.

Cuối cùng cô đã có thể cảm nhận được hình thái của gió.

Khác với sự cuồng bạo của ma lực, gió linh hoạt, trôi chảy, mang theo nhiệt độ khô hanh của mùa hè và hương thơm của táo chín.

"Bắt được rồi!" Draco đột nhiên hét lên.

Con Snitch Vàng bị cậu nắm gọn trong lòng bàn tay, Draco đắc ý quay đầu khoe khoang, nhưng thấy cô đang hưng phấn chấm nhẹ đầu ngón tay.

"Đứng ngẩn ra đó làm gì? Tao bắt được Snitch rồi." Cậu hừ một tiếng, nhét quả cầu nhỏ khẽ rung động vào lòng bàn tay cô.

Ollie giơ ngón trỏ lên, Draco cuối cùng cũng chú ý thấy, đầu ngón tay cô đang quấn quanh một sợi gió cực kỳ mảnh.

Sợi gió đó phát ra ánh sáng xanh nhạt, linh hoạt trôi chảy, trông như dòng nước, nhưng lại linh hoạt hơnnước.

Ollie khẽ mở lòng bàn tay, con Snitch Vàng trong lòng bàn tay lập tức bắt đầu vỗ cánh, muốn giãy thoát—

Tuy nhiên, sợi gió mảnh mai kia linh hoạt quấn lấy, nhẹ nhàng buộc chặt đôi cánh kim loại của nó.

"Cái... cái gì thế này? Ravenclaw lại dạy mày cái cấm thuật gì nữa?"

"Cậu sờ thử xem?" Ollie vừa nói vừa đưa sợi gió về phía trước một chút.

Draco hơi sợ, nhưng vẫn cẩn thận vươn một ngón tay, thử chạm vào.

Sợi gió lại linh hoạt lướt qua đầu ngón tay cậu, nhanh chóng lướt qua đỉnh đầu, làm mái tóc vàng của cậu rối tung thành một tổ gà.

"Ê!"

Ollie vui vẻ cười rộ lên: "Là đồ chơi mới tôi dùng để trêu chọc đại thiếu gia."

Nói rồi, cô cẩn thận điều khiển sợi gió nới lỏng cánh con Snitch, chỉ huy nó quấn lên cán chổi.

"Cậu đừng động đậy." Ollie nói, cô muốn xem sợi gió này có thể điều khiển vật nặng đến mức nào.

Cô ấn đầu ngón tay xuống, cố gắng kéo cán chổi về phía mặt đất, thất bại—chiếc Nimbus 2001 không hề nhúc nhích giữa không trung.

Xem ra hiện tại nó chỉ có thể khống chế vật thể lớn bằng con Snitch mà thôi.

Draco sờ cằm trầm ngâm, đột nhiên linh quang loé lên.

"Sợi gió của mày có thể bắt Snitch trong trận Quidditch, rồi trực tiếp đưa vào tay tao không?"

Ollie: "..."

Draco: "Hoặc là thổi một trận gió, thổi Potter rớt khỏi chổi?"

Ollie: "..."

"—Đó đúng là một ý kiến hay, nhưng Giáo sư McGonagall sẽ giết tôi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com