Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiệc chiêu đãi nhà Malfoy

Cây chổi đáp xuống bãi cỏ, Draco mặt mày tái mét, nhanh chóng nhận lấy khăn tay từ gia tinh, lau sạch vết máu trên đầu ngón tay, đồng thời không quên trợn mắt nhìn cô đầy vẻ hăm dọa.

"Mau băng cánh tay lại đi, mày định để máu nhỏ xuống bãi cỏ nhà tao sao?" Giọng cậu vẫn đầy kiêu ngạo.

Ollie ngồi trên bãi cỏ, mặc cho gia tinh cuống quýt quấn gạc quanh vết thương.

Draco cau chặt mày, ánh mắt xám tro lóe lên chút bối rối, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ lạnh lùng cố ý.

Rõ ràng là cậu không muốn thừa nhận việc mình đã xé rách vết thương của cô, nên lập tức dùng giọng điệu cứng rắn để kiếm chuyện: "Mày vừa rồi bị mất trí à? Đừng nói với tao, mày muốn dùng cái cách ngớ ngẩn này để lôi kéo sự chú ý của cha mẹ tao đấy nhé!"

Ollie cười ngoan ngoãn với cậu: "Tôi chỉ đang thử nghiệm bay thôi mà."

Cậu nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, nhưng vẻ mặt cô gái thản nhiên, vô tội như một chú cừu.

"Mày thật sự là phù thủy à?" Draco nhếch mép cười: "Mày không biết dùng chổi sao? Ồ, xin lỗi nhé, chắc trại trẻ mồ côi Muggle không có nhỉ?"

Ollie không đáp lời, vẫn bình thản nhìn cậu.

Draco nhìn cô vài giây, thấy cuộc đối thoại này chẳng còn gì thú vị, bĩu môi, quay sang gia tinh, rồi đột nhiên lên giọng than phiền một cách khoa trương.

"Cái áo sơ mi của tao! Mẹ tao vừa mua ở Tiệm Trang phục Chất Lượng Cao, định để mặc vào buổi tiệc tuần sau cơ—"

Nói rồi, cậu cố tình đưa cánh tay dính máu ra trước mặt cô.

Đây là muốn cô đền sao? Ollie ngây thơ ngước nhìn cậu: "Là cậu xé rách vết thương của tôi mà."

Nụ cười trên môi Draco khựng lại: "Mày nói đùa à? Mày suýt nữa thì ngã, tao còn—"

"Nhưng cũng là cậu đẩy tôi mà." Cô tiếp tục chớp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ, trông có vẻ đáng thương đôi chút.

Vẻ mặt Draco cứng đờ một lúc, nhưng cậu nhanh chóng hừ lạnh một tiếng, nở một nụ cười ác ý: "Tao đẩy đấy thì sao?"

Ollie: "..." Được rồi, cậu giỏi.

Cậu ngẩng cằm: "Tao biết mày nghèo nên không đền nổi, vậy thì hãy bù đắp cho tao bằng cách khác đi."

"Ví dụ như?"

Cậu cố ý ngừng một chút, rồi hạ mình nói: "Tao có thể miễn cưỡng cho phép mày làm người hầu của tao."

Lúc nói, còn kèm theo vẻ mặt "đây là vinh dự cho mày", như thể mình đang ban phát ân huệ.

"..." Ollie ngẩn ra một lát, rồi phì cười thành tiếng: "Được thôi."

"Mày cười cái gì?"

"Vì dù sao, được làm người hầu cho cậu chủ Malfoy là một cơ hội ngàn năm có một mà—" Cô uể oải nói, không ngạc nhiên khi thấy Draco vui sướng vì câu nói này, vênh váo như mèo rướn đuôi.

Tối một tuần sau, Trang viên Malfoy rực rỡ ánh đèn. Những chiếc đèn chùm pha lê lơ lửng giữa không trung, soi rọi bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng lấp lánh, đài phun nước róc rách, gió đêm cũng thấm đẫm vị ngọt ngào hơi men.

Ollie chống cằm, tựa vào lan can ban công, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ trang viên. Trên bãi cỏ, các gia tinh cầm đĩa bạc tất bật đi lại giữa vườn hoa và phòng tiệc.

Tối nay sẽ có một buổi tiệc lớn.

Tại cổng sắt rèn, khách mời trên những cỗ xe ngựa phép thuật lộng lẫy lần lượt đến nơi, tiếng vĩ cầm du dương vọng lại từ phía phòng tiệc.

Ánh đèn tường màu vàng ấm áp phía sau hắt lên vai, đôi mắt Ollie bình tĩnh như mặt nước.

Sự náo nhiệt của buổi tiệc này, không liên quan gì đến cô.

"Cô chủ." Một giọng nói rụt rè vang lên phía sau.

Ollie quay lại, Dobby đang đứng ở cửa, níu chặt tạp dề, đôi tai cụp xuống, ánh mắt né tránh nhìn cô: "Cô chủ, tiệc sắp bắt đầu rồi, cô không xuống sao?"

"Sao phải xuống? Họ có mời tôi đâu."

Dobby xoắn ngón tay, khẽ nói: "Nhưng cô chủ... Hôm nay không có gia tinh nào nấu bữa tối riêng đâu ạ."

"Tôi đối phó một bữa được, không sao."

Dobby trông có vẻ lo lắng hơn: "Nhưng... mấy hôm nay cậu chủ chẳng phải luôn dẫn cô theo sao? Hôm nay cậu chủ cũng phải đến dự tiệc mà..."

Ollie nhìn xa xăm, ánh mắt dừng lại ở phòng tiệc sáng rực ánh đèn phía xa.

"Tôi chỉ chơi với cậu ấy vài ván Cờ Phù Thủy, Bài Bùng Nổ và Đá Goblestones thôi." Cô bình thản nói: "Điều đó không có nghĩa là tôi cũng được phép đến dự tiệc đâu."

Tai Dobby run rẩy, lắp bắp mở lời: "Nhưng... nhưng, cô chủ, cô là của cậu chủ—"

"Là gì của cậu ấy?" Cô nửa cười nhìn nó.

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ xen vào từ phía sau: "Người hầu của tao."

Ollie quay lại, Draco đang lười biếng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Mái tóc vàng của cậu được vuốt keo gọn gàng ra sau, chiếc trâm cài bằng đá quý ở cổ áo lấp lánh ánh sáng li ti.

"Ai bảo mày không thể?" Cậu nhướng mày: "Mày là người hầu của tao, tất nhiên có thể đến."

"Hóa ra tiệc xã giao của các cậu, người hầu cũng được phép tham dự?" Cô hỏi.

Draco với vẻ mặt "mày bớt nói nhảm đi", hừm một tiếng: "Dù sao mày đi theo tao, không ai dám cản mày."

Vài phút sau, Ollie khoác lên mình chiếc váy lễ phục tạm thời được Dobby tìm cho—một chiếc váy lụa màu tím hoa oải hương, cắt may đơn giản, không có những đường thêu thùa cầu kỳ hay trang sức đắt tiền.

Mái tóc xoăn dày được buộc lỏng bằng ruy băng, cuộn phía sau đầu, chỉ còn vài lọn tóc rối bời buông xuống.

Ollie bám sát bước chân Draco, bước vào phòng tiệc.

Tiếng cười nói như sóng triều ập đến, ánh vàng rung động trong sảnh, đồ bạc phản chiếu ánh sáng chói mắt, đàn vĩ cầm và saxophone lơ lửng trong góc.

Khắp nơi là những người mặc lễ phục, đội những chiếc mũ phù thủy đính đầy hoa tươi và ngọc trai, đám đông trò chuyện và cụng ly, sự xuất hiện của cô không gây ra chút xao động nào.

Cô quay đầu, định bắt chuyện với Draco, nhưng phát hiện cậu ta đã không chút do dự len vào đám đông, được bạn bè vây quanh đi về phía trung tâm phòng tiệc.

Ollie thờ ơ nhún vai, nhưng đôi chân lại thành thật đi về phía bàn thức ăn ở góc phòng.

— Lấp đầy bụng mới là việc cần thiết nhất lúc này.

Cô ăn vội một miếng sandwich thịt bò muối để lót dạ, nhưng ngay lập tức hối hận, vì bàn tiệc có rất nhiều món phong phú, nào là ngỗng quay nhồi hạt dẻ, bò bít tết nướng nấm truffle còn nghi ngút khói, và sò điệp áp chảo rưới sốt bơ chanh vàng.

Lần đầu tiên cô nhận ra, gia tinh nhà Malfoy cũng khá giỏi nấu ăn.

"Draco, sao cậu đến muộn vậy? Bọn tớ đang bàn về sản phẩm mới của Tiệm Hài Hước Zonko's..." Pansy Parkinson nở nụ cười ngọt ngào, cô ta là con gái độc nhất của gia tộc Parkinson, luôn thích quấn quýt bên Draco.

"Có chút việc." Draco qua loa đáp, rồi hớn hở rút ra hai tấm vé khảm vàng lá từ trong áo, khua khoắng trước mặt bạn bè.

"Nhìn xem đây là gì? Cha tớ kiếm cho tớ vé phòng riêng xem trận Bulgaria đấu với Bồ Đào Nha!"

Hai cậu bé nhà Avery và Rosier lập tức xúm lại, tiếng kỳ ngạc vang lên liên hồi.

"Ngầu quá! Cha tớ bảo Bộ Thể thao không hề phát hành vé năm nay!"

"Tớ cũng hỏi nhà, kết quả chỉ lấy được vé khán đài tầng thấp thôi..."

Những đứa trẻ ghen tị vây quanh cậu, Draco gần như không thể kìm nén nụ cười trên môi, cho đến khi cậu nhận ra—sự chú ý của một số người đã bị lệch hướng.

"Này, Malfoy, đó là ai?" Cậu bé nhà Selwyn đột nhiên hỏi.

Theo ánh mắt cậu ta nhìn, đám trẻ nhanh chóng chú ý đến cô gái ở góc phòng tiệc.

Cô sở hữu một gương mặt khó lòng bỏ qua, như một búp bê tinh xảo, nhưng lại đứng một mình trong góc, im lặng và nhanh nhẹn ăn uống.

Có người tò mò hỏi: "Cô ta là người nhà cậu à?"

"Tớ chưa từng thấy cô ta."

Pansy liếc nhìn qua loa, hừm một tiếng: "Quần áo cô ta trông cũ kỹ quá, gấu váy còn bị mòn nữa."

Ánh mắt mọi người càng thêm săm soi.

Draco ban đầu lười để ý, nhưng thấy Ollie sắp chiếm hết sự nổi bật của mình, cậu bực bội bĩu môi: "Cô ta à? Tất nhiên không phải người nhà Malfoy."

"Cô ta là người mẹ tớ đem về từ trại trẻ mồ côi Muggle."

Không khí bỗng chốc tĩnh lặng trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com