Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Tối, đồng hồ quả lắc ở đại sảnh đường gõ vang 12 tiếng.

Liam từ bên trong túi tiện lợi của Harry tìm được áo choàng tàng hình, hắn lại lợi dụng Linh thức dò đường mà xảo diệu tránh được vòng tuần tra của lão giám thị Flich và con mèo Bà Norris, cuối cùng sau nửa giờ dạo quanh cũng tìm được thư viện lớn của Hogwarts.

Cửa không khóa, Liam đẩy cửa bước vào bên trong sau đó nhẹ nhàng đóng lại.

Thả linh thức bao trùm toàn bộ thư viện để chắc chắn không bị bắt gặp, khi hắn vừa làm xong công tác chuẩn bị thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân của lão Flich. Tránh thoát một kiếp khiến Liam âm thầm may mắn thứ hắn mất đi là ma lực chứ không phải linh thức, ma lực thì còn có thể nhanh chóng rèn luyện tăng lên được, nhưng linh thức thì không thể.

Linh thức sinh ra từ khi ma pháp sư vừa lọt lòng, tựa như thuộc tính, linh thức cũng là nhân tố quyết định thiên phú của bọn họ. Mà Liam, khi vừa sinh ra đã được giám định linh thức cấp bảy, còn là loại có thể thăng cấp, chỉ thua linh thức cao nhất đại lục lúc bấy giờ ba cấp.

Thời điểm hắn tử vong, linh thức đã mon men đến gần tầng chắn thứ nhất của linh thức cấp chín, chỉ cách một bước thôi là có thể lên cấp.

Chỉ tiếc là hắn lại chết mất, thật tiếc, thật tiếc...

Nhưng trong cái rủi có cái may, thật trùng hợp làm sao khi giữa nơi chỉ toàn một đống phế sài mang thuộc tính đa hệ này lại nhảy ra một phù thủy mang độc nhất một loại thuộc tính lôi hệ, chính là thằng nhóc Harry này!

Liam chậc lưỡi, còn may còn may a!

Dọn dẹp một chút tâm tình, Liam chọn một dãy kệ sách nhìn có vẻ cổ xưa, chọn lấy quyển Lịch sử pháp thuật của vị phù thủy tên là Bathilda Bagshot.

Trải qua gần mười phút nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng nắm được một ít tình hình của thế giới này.

Nắm quyền cao nhất là Liên Đoàn Phù Thủy Quốc Tế, sau đó là Ủy ban pháp luật Wizengamot, Tòa án tối cao và cuối cùng là Bộ Pháp Thuật của mỗi đất nước.

Giai cấp xã hội cũng phân hóa thập phần lộn xộn, công nhân viên chức, chính trị gia, quý tộc... Mỗi một tầng lớp đều không hề an phận, chưa kể đến hai đời Chúa tể hắc ám làm mưa làm gió thì bản thân chế độ quản lý của Bộ đã đủ thối nát rồi. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không hồ đồ đến mức đem một đứa trẻ mới một tuổi ra đảm đương cái loại trách nhiệm lớn lao như Chúa Cứu Thế này.

Nực cười thật!

Liam lật thêm vài trang, sau đó yên lặng đánh bàn tính nhỏ trong lòng. Hiển nhiên là hắn chắc chắn sẽ không ở lại chỗ này để làm quân cờ cho lão hiệu trưởng, hắn phải rời khỏi đây, nhưng, đi đâu mới là vấn đề quan trọng.

Cũng may, thằng nhóc này không cha không mẹ, nhà Evan chỉ còn lại một mình Petunia Durleys, Potter gia thì trực tiếp tuyệt hậu luôn, cho nên có thể nói là không hề có bất cứ vướng bận nào.

Cất quyển Lịch sử pháp thuật, Liam lại mở ra bản đồ thế giới ngầm, hay còn gọi là bản đồ của riêng thế giới phép thuật. Nghiền ngẫm một hồi lâu, hắn cuối cùng quyết định sẽ đến Trung Hoa.

Lý do thứ nhất, ở đó không có hệ thống giáo dục ép buộc cùng Bộ pháp thuật, mà đối với kẻ ngoại lai như hắn thì một nơi như vậy chính là một thiên đường tự do.

Thứ hai, hiện tại hắn thực nghèo. Tuy rằng, bản thân thằng nhóc Harry có rất nhiều tiền do ba mẹ nó để lại, nhưng Liam lại không thể dùng. Chiếm cứ cơ thể của người ta đã là chuyện quá đáng lắm rồi, nếu hắn còn dám dùng tiền của ba mẹ người ta, hắn sẽ cảm thấy tự hổ thẹn mà chết mất!

Liam tuy rằng là Lôi hệ thuật pháp, nhưng hắn lại có một tay nuôi trồng và ngao chế độc dược bậc nhất. Cho nên một nơi thiên hướng về độc dược như Trung Hoa vô cùng thích hợp để hắn đặt nền móng kiếm tiền.

Thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Trong ký ức gần đây nhất của Harry, Liam nhìn thấy một cô gái vô cùng đặc biệt khiến hắn kích động không thôi.

Cho Chang, một nữ sinh của nhà Ravenclaw mà Harry thầm mến.

Thứ khiến Cho Chang trở nên đặc biệt đối với Liam không phải vẻ đẹp hay bất cứ tính cách gì đó của cô nàng, mà lại chính là sợi dây chuyền cô nàng mang trên cổ. Liam chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nó là biểu tượng của Liên gia, cổ dược gia tộc lâu đời nhất ở Đất Thánh.

Ở một nơi xa lạ như nơi này lại có thể nhìn thấy thứ gì đó thuộc về quê nhà là điều khiến Liam không thể không vui vẻ, nhưng vui vẻ qua đi chính là nghi hoặc. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là có tộc nhân của Liên gia ở nơi này, rất có thể đó là Cho Chang, nhưng cũng có thể không.

Vì sao nói có thể đúng có thể không? Bởi vì buổi chiều các học sinh đến thăm hỏi hắn, trong số đó có cô nàng Cho Chang này. Có thể là do trận Quiddicth của Ravenclaw và Hufflepuff buổi sáng nay mà cô nàng không mang theo sợi dây chuyền, Liam cũng không thất vọng mà chuyển sự chú ý sang đánh giá thuộc tính cùng linh thức của cô nàng.

Thế nhưng, sau khi điều tra hắn liền phát hiện Cho Chang có lẽ không phải tộc nhân của Liên gia. Vì giống như tất cả mọi người ở đây, Cho Chang mang thuộc tính đa hệ và hoàn toàn không có linh thức.

Tận dụng triệt để câu nói, có sức mạnh mà không dùng chính là ngu ngốc, Liam vô cùng tự nhiên mà dùng Linh thức của mình điều tra một vòng bên trong biển ý thức của Cho Chang. Sau đó hắn liền biết được, sợi dây chuyền mà cô nàng mang trên người lại chân chính thuộc về một người khác, TuLian Chang, em trai cùng cha khác mẹ của Cho Chang.

TuLian Chang, tên còn mang chữ Liên, vô cùng có vấn đề.

Đặt lại một dấu chấm chú ý tại đôi chị em này, Liam xoay người trở về bệnh thất. Hiện tại hắn phải trở về thu thập chút vốn dựng nghiệp, sau đó chạy. Hỏi hắn thu thập vốn ở đâu? Đương nhiên chính là hầm vàng của lão Dumbledore kia rồi, cướp của ác bá chính là thay trời hành đạo nha, Liam tỏ vẻ hắn không hề có chướng ngại tâm lý chút nào.

Ai, hai bàn tay trắng a, thật là chờ mong cuộc sống sau này quá đi mất!

Sáng hôm sau, lũ yêu tinh tại ngân hàng Gringott bàng hoàng phát hiện có kẻ đã lẻn vào hầm vàng số 831 của Pháp sư vĩ đại nhất Albus Dumbledore và trộm đi một triệu galleons mà không hề đả động bất cứ một hệ thống phòng trộm nào bên trong căn hầm, kể cả con rồng đuôi gai khổng lồ.

Tin nóng thứ hai, chính là cứu thế chủ vĩ đại, cậu bé vàng, kẻ được chọn của giới pháp thuật đã biến mất vô tung. Không có bất cứ manh mối nào cho thấy hắn từng tồn tại ở Hogwarts, hay ở Anh Quốc. Cái tên Harry Potter trong sổ tân sinh bị gạch bỏ, bùa truy tung của Bộ đối với đũa phép của hắn bị hủy và tất cả mọi thứ có thể chứng minh thân phận cũng như tìm kiếm hướng đi của hắn đều lần lượt biến mất, tựa như, hắn đã chết.

Tin đồn dậy lên khiến cả giới pháp thuật sôi trào, Bộ pháp thuật lần đầu tiên tiếp nhận một ca mất tích kỳ lạ như vậy, còn Dumbledore thì hoàn toàn muốn phát điên rồi!

Ban đầu lão còn đoán rằng có phải do Tử thần thực tử làm hay không, nhưng Bellatrix vẫn đang ngoan ngoãn ở bên trong Azkaban, Malfoy lại tỏ thái độ trung lập trước lòng trung thành với Chúa tể hắc ám và cuối cùng chính là câu phủ nhận vô cùng chắc chắn của Snape rằng Tử thần thực tử không hề có bất cứ hành động nào trong khoảng thời gian này.

Hơn nữa, lão không cho rằng có kẻ nào có thể động thủ ngay dưới mí mắt của lão. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra và Harry đang ở đâu?

Mà lúc này, người đang được cả giới pháp thuật Anh Quốc nhớ thương đã sớm đem theo một triệu Galleons bước vào địa phận Trung Hoa với thân phận thợ làm vườn.



....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com