Chương 3: Chuyến tàu, Peggy và Hogwarts
Editor: Moonliz
Chuyến tàu sắp khởi hành, tiếng đùa nghịch của lũ trẻ cũng không lấn át được giọng rao của cô bán hàng đi dọc hành lang: "Đậu Bertie Bott đủ vị! Kẹo bong bóng Blowing Bubblicious! Ếch sô-cô-la! Bánh nhân bí đỏ! Bánh nướng hình cái vạc đây!"
Alice nuốt nước bọt, tự nhủ phải kiềm chế. Mấy tháng nay, ngoài việc học ra thì cô còn đi làm thêm, cắt giảm mọi chi phí sinh hoạt mới miễn cưỡng tiết kiệm đủ tiền cho học kỳ sắp tới.
Alice, phải mạnh mẽ lên! Sao có thể phung phí tiền vào đồ ăn vặt được? Ngoài chi phí học hành, còn phải để dành một phần đề phòng bất trắc, đây là bài học mà bà đã dạy cô từ nhỏ.
"Xin chào, tớ ngồi đây được không?" Cửa khoang tàu mở cái "soạt".
Là một cô bé trông rất đáng yêu. Tóc xoăn màu nâu buông xõa hai bên, mềm mượt khiến Alice ghen tị. Khuôn mặt bầu bĩnh còn mang chút nét trẻ con, nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng đều.
"Dĩ nhiên rồi." Alice vội mỉm cười, nhích người sang một bên, dù khoang này hiện chỉ có hai người.
"Tớ là Peggy Brown, cậu cứ gọi tớ là Peggy nhé."
"Alice Hall, cứ gọi tớ là Alice là được."
Cả khoang tàu lặng đi một lúc, bầu không khí có phần ngượng ngập. Alice vốn là người rất giỏi giao tiếp, nhưng lần đầu tiên làm một "phù thủy nhỏ", cô lại không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào.
"Thật ra tớ đã muốn nói từ lúc mới vào rồi." Alice ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Peggy đang lấp lánh một cách... kỳ quặc.
"Cái gì vậy?" Alice kéo nhẹ vạt áo choàng phù thủy của mình. Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà cô đã soi gương kỹ lắm rồi, chắc không có gì sai sót chứ?
"Tớ thấy..." Peggy nở nụ cười thật tươi: "Trông cậu giống búp bê lắm luôn đó!"
Alice sững người.
..............
Nhìn bàn chất đầy Ếch sô-cô-la và Đậu Bertie Bott, Alice bỗng nghẹn lời.
"Nhiêu đây... cậu ăn nổi không đấy?"
"Không không không, ăn chỉ là một phần thôi, thật ra chủ yếu là tớ muốn sưu tầm ấy." Peggy không để ý đến sự từ chối của Alice, dúi vào tay cô một nắm Ếch sô-cô-la.
"Sưu tầm á?"
Peggy lấy từ trong hộp kẹo ra một tấm thẻ bài: "Tớ đang sưu tầm những tấm thẻ này. Nghe nói ai mà sưu tầm đủ bộ thì có thể thực hiện được một điều ước."
"Còn cả đậu Bertie Bott nữa, tớ đang cố xác định xem rốt cuộc có bao nhiêu vị tất cả." Peggy nhăn mặt nói: "Đến giờ tớ vẫn không hiểu sao lại có người thích vị... sên nhớt."
"Sên nhớt á?!" Alice trợn tròn mắt. Có người ăn được thứ đó thật sao?
"Vóc dáng nhỏ nhắn, có mái tóc vàng, mắt xanh, phản ứng lại đáng yêu thế này nữa!" Peggy phấn khích siết chặt nắm tay. "Ban đầu tớ còn định mang búp bê đến trường, nhưng mẹ không cho, bảo tớ lớn rồi."
Alice nắm được cơ hội để hỏi chuyện: "Peggy, gia đình cậu cũng là phù thủy à?"
"Đúng rồi! Cả cha mẹ tớ đều tốt nghiệp từ nhà Hufflepuff!" Peggy ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. Sau đó, cô ấy liếc quanh một vòng rồi ghé tai Alice thì thầm: "Trước khi đi, mẹ còn nói cho tớ biết vị trí bếp ăn của trường nữa đó."
Bếp ăn!
Theo như cuốn [Hogwarts: Lịch sử một ngôi trường] mô tả, Hogwarts cung cấp bữa ăn hoàn toàn miễn phí. Mà nếu biết vị trí bếp ăn rồi... chẳng phải là một kho báu đồ ăn miễn phí sao?
Đúng là xuất thân từ gia đình phù thủy có khác. Alice ngưỡng mộ nhìn Peggy: "Đúng lúc tớ gặp khá nhiều thắc mắc khi học trước, cậu có thể giải đáp giúp tớ được không?"
Nhìn cuốn sổ dày cộp mà Alice đưa ra, nụ cười của Peggy bỗng cứng lại: "...Học trước á? Không phải hôm nay mới là ngày khai giảng à?"
"Tớ lo lắm..." Alice mím môi. "Tớ là học sinh nhận thư trễ năm nay, lại lớn hơn các cậu một tuổi, trước giờ chưa từng tiếp xúc với thế giới phù thủy... Lỡ như theo không kịp rồi phải ở lại lớp thì sao?"
"Đúng rồi, tớ nghe nói năm nay có rất nhiều phù thủy gốc Muggle được tuyển bổ sung. Nếu không vì 'Người đó'..." Peggy đột nhiên khựng lại, cả cơ thể run lên vì sợ hãi.
Alice biết "Người đó" là ai, cô đã đọc về hai đời Chúa tể Hắc ám qua sách giáo khoa. Vì "Người đó" căm ghét Muggle, nên trong năm nguy hiểm nhất, Hogwarts đã ngừng nhận học sinh xuất thân Muggle.
Mấy tháng qua, cô luôn rất biết ơn "Harry Potter". Dù không hiểu vì sao một đứa trẻ sơ sinh lại có thể đánh bại Chúa tể Hắc ám, nhưng nhờ cậu, Alice mới được tiếp xúc với phép thuật và có cơ hội đến trường.
"Nhưng mà!" Peggy vội vàng đổi chủ đề: "Alice, cậu không cần lo lắng như vậy đâu, trước khi nhập học thì thường là sẽ không có phù thủy nhỏ nào học trước cả."
Peggy nhấn mạnh từ "thường là", ánh mắt nhìn Alice đầy oán trách. Người bình thường ai lại học trước khi khai giảng chứ!
"Thật sao?" Alice bán tín bán nghi: "Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện học trước à? Dù sao kỳ nghỉ cũng dài, đủ để đọc hết sách giáo khoa mà."
"Đợi đã..." Peggy cứng người: "Đừng nói với tớ là cậu đọc hết sách giáo khoa rồi nhé."
"Có thể vì thư mời được gửi bổ sung nên tớ nhận nó đúng vào sinh nhật tháng hai." Alice gật đầu như điều hiển nhiên: "Thời gian còn lại nhiều như vậy mà không dùng để học thì thật lãng phí."
"Học ở Hogwarts chỉ là khởi đầu, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ phải đối mặt với những thử thách còn khắc nghiệt hơn. Khi đó, thành tích học tập sẽ là tấm vé thông hành quan trọng."
"Mỗi tối trước khi ngủ tớ đều đọc Lịch sử Pháp thuật. Thật tuyệt khi được thưởng thức một lịch sử hùng tráng trong đêm yên tĩnh."
Alice nói mãi không ngừng nghỉ, không nhận ra ánh mắt Peggy nhìn cô chẳng khác gì ánh mắt của Tom, con trai bà Luis, ánh nhìn tuyệt vọng đặc trưng của học sinh dốt nát.
"Tiếc là tớ đi ngủ sớm, mười giờ đêm vẫn chưa thể thấy rõ sao, bầu trời London chẳng thân thiện gì với môn Thiên văn học hết."
"Mười giờ á?" Peggy gần như bật dậy: "Tớ đi ngủ từ tám giờ rồi."
"Tám giờ?" Alice kinh ngạc: "Tuổi chúng ta đang là thời gian quý giá nhất, sao cậu có thể ngủ được vào giờ đó?"
Peggy khôn ngoan chọn cách im lặng. Xong, búp bê này đúng là dân Ravenclaw rồi, buổi tối không thể ôm búp bê đi ngủ được rồi.
"Chúng ta sẽ đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Xin hãy để hành lý lại trong khoang tàu, sẽ có người chuyển hành lý của các trò đến trường sau."
Một giọng nói vang lên đột ngột cắt ngang lời Alice, khiến Peggy thở phào nhẹ nhõm: "Đến rồi đến rồi, mau xuống tàu thôi!"
Bị dòng người đẩy đi, hai người xuống tàu. Trước mặt là một con đường hẹp và dốc, chỉ đủ cho hai người đi song song. Dưới ánh đèn nhấp nháy phía trên, Alice cố gắng bước theo dòng người.
Sau một lúc đi trong yên lặng, Alice nghe thấy phía trước có tiếng xôn xao.
"Là Hogwarts đấy!"
Chẳng bao lâu sau, Alice cũng thấy một hồ nước khổng lồ, vách đá dựng đứng và tòa lâu đài trên đỉnh. Dù là ban đêm, lâu đài vẫn như đang phát sáng, thu hút ánh nhìn của mọi sinh vật trong bóng tối.
Trong khoảnh khắc đó, mắt cô cay xè, suýt bật khóc vì xúc động. Đó là lâu đài bước ra từ truyện cổ tích, là Hogwarts, là nơi cô có thể học tập.
"Mỗi thuyền chỉ được ngồi bốn người." Giọng nói phát ra từ một người khổng lồ, một nhân vật hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của cô về thế giới phép thuật.
"Tất cả đã lên thuyền chưa?" Vừa dứt lời, đoàn thuyền xếp thành hàng liền đồng loạt rời bến.
Ngoài Peggy, còn có hai cậu con trai đi chung thuyền với Alice. Một người đeo cặp kính dày cộp, suốt chặng đường đều cúi đầu. Người còn lại thì khá nổi bật, bởi cậu ấy có mái tóc đỏ rực rỡ bắt mắt.
"Đó là Bill Weasley. Cả nhà Weasley đều có mái tóc đỏ đặc trưng." Peggy thì thầm giải thích.
Alice gật đầu, không nói gì. Cô để ý thấy Weasley không có ý bắt chuyện, ngược lại còn chăm chú quan sát mặt hồ đen dưới chân đầy thích thú.
Thế là, con thuyền cứ tiến về đích một cách lặng lẽ và kỳ lạ như vậy, đến một vách đá cheo leo.
Họ men theo con đường núi đầy đá tảng và sỏi cuội để leo lên. Alice không khỏi thắc mắc, chẳng phải chỉ cần dùng phép thuật là có thể xử lý hết đống đá này rồi hay sao? Đây là truyền thống của Hogwarts hay là có quy định gì đó không được tự tiện dùng phép để thay đổi địa hình?
Khi vào đến lâu đài, hầu hết các phù thủy nhỏ đều thở hổn hển vì mệt, riêng Alice lại thấy rất bình thường. Vài tháng làm thêm đã rèn luyện thể lực cô lên đáng kể.
Alice mê mẩn nhìn lên trần nhà phía trên. Trần nhà đen tuyền lấp lánh đầy sao, là bầu trời sao đẹp nhất mà cô từng thấy.
"Mẹ tớ không hề lừa tớ, đến cả trần nhà của Hogwarts cũng đẹp như vậy!" Giọng Peggy phấn khích kéo Alice về thực tại.
Bốn chiếc bàn dài chắc là đại diện cho bốn nhà, ngồi đó là những học sinh năm trên, trên bàn bày đầy những đĩa vàng và ly cao lấp lánh. Không lẽ là vàng thật? Alice tính toán giá trị theo phản xạ.
Trên đầu họ, hàng ngàn cây nến lơ lửng trong không trung, thắp sáng rực cả đại sảnh. Lần đầu tiên cô nhận ra, chỉ cần ánh nến thôi mà cũng có thể sáng đến vậy.
Trên bục lớn chính giữa phía trước đại sảnh là một chiếc bàn dài khác, nơi các giáo sư đang ngồi. Một ông cụ mặc áo choàng gắn sao ngồi ở giữa, tóc và râu trắng như tuyết, trông như ông già Noel, Alice biết đó chính là hiệu trưởng Dumbledore.
Giáo sư Snape trong bộ áo choàng đen lại càng nổi bật hơn. Alice vẫy tay chào hắn, nở một nụ cười thật tươi.
"Học sinh năm nay thật năng động, phải không?" Dumbledore mỉm cười hiền hậu khi nhìn Alice phía dưới. Snape chỉ hừ lạnh một tiếng, không đáp lời.
"Alice, cậu quen với giáo sư Snape à?" Peggy kinh ngạc: "Mọi người đều nói thầy ấy là Tử Thần Thực Tử, không biết đã dùng cách gì để lừa được thầy Dumbledore."
"Chính giáo sư Snape là người đã đón tớ." Alice bĩu môi không vui, không nói gì thêm.
"Xếp thành một hàng." Một nữ phù thủy nghiêm khắc đứng phía trước ra lệnh. Bà ấy mặc áo choàng xanh lá, đeo kính gọng vàng, tóc chải gọn gàng không một sợi lệch.
"Giáo sư McGonagall, chủ nhiệm của nhà Gryffindor. Cha mẹ tớ nói bà ấy rất nghiêm khắc."
"Ai được gọi tên thì bước lên đây." Giáo sư McGonagall đặt một chiếc mũ phù thủy cũ kỹ, rách nát lên ghế đẩu bốn chân. Alice biết đó chính là Chiếc Mũ Phân Loại nổi tiếng, tồn tại từ hàng nghìn năm trước.
"Có lẽ bạn nên vào Gryffindor, nơi dũng sĩ chẳng ngại giông tố, chẳng sợ gian nan;
Hoặc bạn thuộc về Hufflepuff, trung thành, kiên định và xuất chúng, nơi mọi người thật thà, chịu khó và tận tâm;
Nếu bạn vào Ravenclaw, sẽ tuyệt lắm thay! Nơi học giả, trí tuệ tụ hội, khó tìm nơi đâu hơn;
Hay bạn về Slytherin, sẽ có bạn bè và tình thân, cư dân nơi đó tài năng vô cùng.
..."
Trên chiếc mũ nứt ra như một cái khe hình miệng người, cất tiếng hát vang.
Lễ phân loại đã bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com