3. Nghệ thuật vượt qua nghịch cảnh (2)
Tôi gần như nhảy chân sáo xuống hành lang sau lớp Bùa Chú, Hornby và Moody đi phía sau một vài bước. Ánh nắng chiều tà len lỏi qua cửa sổ phía tây, nhuộm khung cảnh trong sắc cam ấm áp, tạo nên những cái bóng dài đen kịt trải dài trên sàn. Bị che mắt bởi tâm trạng vui sướng của mình, tôi đã không chú ý đến hai bóng người đang lảng vảng trước mặt. Để rồi khi gần như đi qua họ...
"Này Warren". Một giọng nói cất lên, vừa ngân nga vừa chế giễu.
Tôi khựng lại. Quay lại một cách thận trọng về phía góc tối, tôi phát hiện ra một nam sinh nhà Slytherin to lớn bước ra từ một hốc tường. Một tia nắng rọi vào chiếc xương hàm dày, cùng nụ cười toe toét với hàm răng khểnh. Tôi giơ một tay lên che mắt khỏi ánh sáng, cố gắng loại bỏ độ chói khi tôi quan sát người mới đến. Một cái gì đó trong giọng điệu của cậu ta khiến tôi ngay lập tức cảnh giác. Phía sau đó, vẫn còn chìm trong bóng tối, một nam sinh khác nhìn tôi qua đôi mắt cụp, tay đặt hờ trong túi quần.
Moody, ơn trời, nhanh chóng đuổi kịp tôi, rồi dừng lại ngay phía trước tôi một chút. Cậu nhìn chằm chằm vào hai Slytherin bằng ánh mắt cảnh giác. "Mulciber. Lestrange. Các cậu muốn gì?"
Hornby và Moody ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ khi nhận ra sự hiện diện của những người này. Tôi cảm thấy rất biết ơn sự hiện diện của hai cậu trai Ravenclaw, rồi lặng lẽ bước những bước nhỏ ra phía sau hai bóng lưng to lớn ấy một cách chậm rãi và lo lắng.
Gã Slytherin tóc sẫm màu – Lestrange – đẩy mình ra khỏi bức tường mà cậu đã dựa vào. Một nụ cười săn mồi hiện ra trên khuôn mặt góc cạnh sắc lạnh cùng bộ nhá sáng bóng. "Sao mà thù địch thế, Moody?" cậu nói dài giọng.
Mulciber, to lớn và hung tợn, ngửa đầu ra sau cười ha hả, rồi thong thả đi ra giữa hành lang chắn đường chúng tôi. Tôi thấy hắn to lớn kinh khủng. Thậm chí còn to hơn cả Hornby, người thường cao lớn hơn hẳn đám học sinh năm thứ năm còn lại.
"Chúng tao chỉ muốn gửi lời khen ngợi đến Warren và màn trình diễn ánh sáng nhỏ bé của cô ấy lúc nãy". Mulciber chế nhạo. "Rất giải trí."
Tôi cau mày đáp. "Ồ. Cảm ơn. Lời khen đã nhận."
Tôi đã quyết định rằng mình đã nghe đủ cuộc trò chuyện này. Vung chồng sách nhỏ lên trước ngực như một tấm khiên thô sơ, tôi bước tới và định chen qua gã Slytherin oai vệ kia.
"Nào nào." Vóc dáng to lớn của Mulciber hoàn toàn trái ngược với tốc độ di chuyển đáng sợ của hắn. Một bàn tay vung ra chặn đường thoát, và tôi lảo đảo lùi lại, va vào Hornby phía sau. Mulciber phát ra một tiếng tặc lưỡi ra vẻ bề trên. "Không dễ vậy đâu, Warren."
Bất kỳ nghi ngờ nào về ý định của hai Slytherin đều nhanh chóng tan biến khi tôi cảm thấy cơn adrenaline dâng trào vào máu. Tôi cũng lờ mờ nhận ra một cảm giác mới – không quen thuộc, nhưng không hề khó chịu – tiếng rì rầm của phép thuật đang râm ran không yên trong xương tủy tôi.
Đôi mắt đen của Lestrange sáng lên khi cậu ta nhìn thấy tư thế căng thẳng của tôi. Cậu ta bắt đầu giở cái giọng ngọt ngào ra. "Sao lại vội vàng chạy trốn thế. Cậu không muốn dành thời gian với chúng tớ sao?".
"Ờ nghe ngọt ngào quá cơ, nhưng tôi thà tự lấy lưỡi nếm bãi nôn của chó ba đầu còn hơn".
Một nhịp im lặng.
Nụ cười của Lestrange dần tắt ngúm. Tôi quan sát, với sự hài lòng không nhỏ, một đường nhăn xuất hiện giữa cặp lông mày cong tinh tế trên khuôn mặt cậu ta. Có lẽ cậu ta đang mong đợi Myrtle Khóc Nhè sẽ sụp đổ, tôi đoán vậy. Chà, tôi hy vọng đồ khốn nạn này thất vọng nặng nề. Sẽ không còn nước mắt chùa nào ở đây nữa nhá.
Đầy vẻ thách thức, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Gã Slytherin lùi người về phía sau, đút cả hai tay vào túi quần và nghiêng đầu đánh giá.
Trái ngược với cái nhìn lạnh lùng của Lestrange, Mulciber đã nóng lên trong một cơn giận dữ âm ỉ, một màu đỏ rực nở rộ trên cổ. "Cái gì khiến mày nghĩ mày có thể nói chuyện với bọn tao như thế hả máu bùn?"
Đây là một từ ngữ khinh miệt nặng nề. "Máu bùn?" Tôi lặp lại, môi kéo ra khỏi răng. Tôi cảm thấy tay Hornby nhẹ nhàng đặt lên khuỷu tay tôi, như muốn tôi bình tĩnh lại.
"Sao, mày bị điếc à? Hay mày trở nên ngu ngốc hơn kể từ khi đập đầu xuống đất đấy?" Mulciber chế nhạo.
"À phải rồi. Là các người. Các người là những kẻ đã ngáng chân tôi, phải không?"
"Cẩn thận nào, Warren," Lestrange ngân nga với vẻ thân mật giả tạo. "Đó là một lời cáo buộc táo bạo đấy. Tớ ghét phải nghe cậu đi loan tin đồn thất thiệt về chúng tớ lắm".
Nắm đấm tôi siết chặt hơn vào những cuốn sách trong tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc.
"Ha. Tôi dám chắc không ai trong trường này thích thầm cậu đâu mà bày đặt sợ tin đồn, Lestrange –"
"Warren". Hornby cảnh báo.
Tôi phớt lờ cậu ấy, tiếp tục. "– Tôi sẽ cho cái trường này ai cũng biết bộ mặt thật của cậu". Tôi phẩy tay chế giễu.
"Vậy sao?" cậu ta nghiêng cằm xuống. "Và làm ơn nói cho tôi nghe thử xem. Bộ mặt thật của tôi là gì?"
"Cậu là một... một..." Tôi tắt lịm trong một tiếng hậm hực giận dữ. Tôi đã không lên kế hoạch xa đến mức này. Bực bội, tôi cố gắng tìm kiếm những từ cần thiết để truyền tải sự sự khinh miệt tuyệt đối dành cho hai thằng cha huênh hoang này, với cái kiểu cố chấp đê tiện, điệu bộ tự đề cao bản thân và những chiêu trò dọa nạt học đường. "... Cậu là một kẻ bắt nạt." Tôi kết thúc một cách yếu ớt.
Không hề bối rối trước lời lăng mạ run rẩy của tôi, Lestrange nở một nụ cười mỉa mai. "Hmm. Vậy còn cậu thì sao. Bộ mặt thật của cậu là gì, Warren?"
Tôi cứng người hơn nữa. "Tôi biết chính xác mình là ai."
Mulciber bước tới. Dáng vẻ to lớn của cậu ta chặn ánh nắng mặt trời, làm tối tầm nhìn của tôi. "Chà, ít nhất con máu bùn này cũng tự nhận thức được, phải không Corvus?"
Tôi cảm thấy cơn giận đang dâng trào và rít lên trong tôi, các chi tôi run rẩy gần như không thể kìm lại.
Moody chọn khoảnh khắc đó để xen vào. "Tự biết thân phận mình ở đâu đi, Mulciber."
Mắt Mulciber chuyển sang cậu nhóc Ravenclaw. "Cái gì? Mày đứng về phía con ranh khóc nhè này à, Moody? Mày thích con Myrtle Khóc Nhè dơ bẩn đó à? Ha. Thật khiến người ta tự hỏi, này Corvus," hắn ta quay sang nhìn Lestrange. "Con đấy đã phải rên rỉ kiểu gì để –"
"Mày-!" Tôi ngắt lời hắn ta. Cơn thịnh nộ đã bùng lên. "Chúng mày đúng là bọn khốn nạn, đáng khinh bỉ, lũ chó đẻ." Những từ mà tôi đã tìm kiếm trước đó giờ tuôn ra như dòng thác dữ dội. "Vấn đề chết dẫm mà tụi mày gặp phải rốt cuộc là cái giống ôn gì?"
Hai Slytherin đóng băng, nhìn tôi trong sự im lặng sững sờ.
Dường như sau đó, không gian xung quanh chúng tôi dường như tối đi thêm. Tôi có thể cảm thấy tiếng lách tách yếu ớt của phép thuật trong không khí, giống như tĩnh điện trước khi sét đánh, những sợi lông mềm trên cánh tay tôi dựng đứng lên.
"Nói lại xem?" Lestrange thì thầm, nhẹ nhàng và nguy hiểm.
"Myrtle." Giọng Hornby đầy báo động, tay cậu siết chặt khuỷu tay tôi.
Tôi bật cười khanh khách, nhe răng cười toe toét, không rời mắt khỏi Lestrange. "Oh tao xin lỗi nha Lestrange. Những từ đó có quá sức với mày không? Để tao nói giảm nói tránh để ngay cả một Slytherin cũng hiểu được nhé?" Tôi nhoài người về phía trước, kiễng chân lên đối diện tầm mắt hắn ta. "Mày đúng một thằng khốn chó má chết tiệt."
Ngay lập tức. Trước khi tôi kịp chớp mắt, đũa phép của Lestrange đã dí vào cổ tôi. Tôi loạng choạng lùi lại, những cuốn sách tôi đang cầm rơi xuống sàn vì sợ hãi. Một tiếng hít thở mạnh từ Hornby và Moody phía sau tôi. Mắt Lestrange đen và sáng lên trong cơn giận dữ chết người. Ôi giỡn mặt hả trời? Nỗi sợ hãi đã vắng mặt một cách kỳ lạ trong vài phút qua quyết định quay trở lại trong khoảnh khắc này. Tôi nuốt nước bọt, nhận thức rõ cảm giác đầu đũa phép của Lestrange ấn vào thịt mềm dưới hàm tôi. Bên cạnh tôi, Hornby đang bước tới, một tay giơ lên tỏ vẻ yếu thế đầu hàng nhưng tay kia cũng đồng thời với lấy đũa phép của chính mình. Moody, ở phía bên kia của tôi, cũng đã rút đũa phép ra và chĩa vào Mulciber.
Bọn nó thực sự sẽ nguyền rủa chúng tôi sao? Giữa ban ngày? Ở giữa hành lang nơi bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy? Tôi lo lắng đánh giá ánh mắt đầy sát khí của Lestrange, cái siết chặt trên hàm hắn, và cái ý định nguy hiểm mà tôi có thể cảm nhận được đang lan tỏa trong không khí. Bụng tôi thắt lại. Phải. Bọn nó sẽ làm thật đấy, không giỡn.
Tôi cố gắng lén lút với lấy cây đũa phép của mình – không hoàn toàn chắc chắn mình làm được gì, vì kiến thức thần chú duy nhất tôi có là cách thay đổi màu sắc của một vật thể thành màu của bãi mèo nôn mửa – khó có thể hữu ích trong tình huống này. Lấy đũa phép ra khỏi áo choàng mà không đánh rắn động cỏ cho Lestrange biết cũng khó hơn dự kiến. Không quen rút vũ khí, tôi sờ vào những ngóc ngách sâu trong túi, tuyệt vọng tìm kiếm chiều dài của cây đũa gỗ nhưng vô ích. Ánh mắt Lestrange liếc xuống nhìn tôi vật lộn một cách không lời.
"Cái gì đang... Các trò!" Một giọng nói cao vút đột ngột vang lên trong không khí, phá vỡ sự im lặng căng thẳng. "Dừng lại ngay lập tức!"
Đó là Giáo sư Swittlewish. Người hùng của tôi.
Tiếng vạt áo choàng và tiếng gót giày giận dữ vang vọng xuống hành lang về phía chúng tôi. "Trò Lestrange! Cất ngay cây đũa phép đó đi." Cô kêu lên. "Trò Mulciber, Trò Moody, Trò Hornby. Cái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra với tất cả các trò vậy? Ta bảo dừng lại! Đủ rồi!"
Lestrange, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, khẽ thở dài vẻ thất vọng rồi lùi lại. Vai cậu ta chùng xuống, đột nhiên giãn ra một cách giả tạo và lười biếng đưa đũa phép trở lại bao da bên hông. Cậu luồn tay vào túi quần, ngượng ngùng ngước nhìn Swittlewish từ sau hàng mi, một nụ cười trẻ con hiện rõ trên khuôn mặt.
"Xin lỗi, Thưa Giáo sư." Cậu ta nói ngọt ngào. "Chỉ là một cuộc tranh luận sôi nổi vượt ngoài tầm kiểm soát." Mắt cậu ta ánh lên vẻ sắc bén, lướt về phía tôi. "Sẽ không xảy ra nữa đâu."
"Ta chắc chắn là sẽ không, trò Lestrange!" Giáo sư Swittlewish gắt, đứng bên cạnh chúng tôi, tay chống hông, một vệt đỏ nóng bừng trên gò má. "Ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ bạo lực hay đe dọa nào. Tất cả các trò nên thấy xấu hổ, vì các trò đã cư xử theo bản năng!"
Hai Slytherin lẩm bẩm một lời xin lỗi không chân thành và mỉm cười xun xoe với Giáo sư. Hornby và Moody lê bước khó chịu bên cạnh tôi.
"Cấm túc – tất cả các trò! Ta sẽ nói chuyện với Trưởng Nhà của các trò về chuyện này... Đừng nghĩ ta sẽ không thảo luận chuyện này với Horace". Cô chĩa ngón tay thẳng vào Lestrange và Mulciber. "Bây giờ hãy rời khỏi tầm mắt ta. Về phòng sinh hoạt chung ngay lập tức. Đi đi, đi đi!". Cô xua đuổi.
Tôi cúi xuống nhặt những đồ đạc bị rơi khi hai Slytherin ung dung rời đi. Giáo sư Swittlewish giờ đã chuyển trọng tâm lời quở trách sang chúng tôi – nhà Ravenclaw – và đang giận dữ khiển trách Hornby, Moody và tôi – đảm bảo với chúng tôi rằng chúng tôi 'sẽ dành thời gian cấm túc để suy ngẫm về giá trị của việc giảm leo thang xung đột' và nhắc nhở chúng tôi rằng 'ở Ravenclaw thì ít nhất phải có một chút thông minh vì Merlin'*. Tôi chỉ nghe lơ mơ – thay vào đó, tôi bận rộn theo dõi bóng lưng đang lùi dần của Lestrange và Mulciber khi họ tiến đến góc cuối hành lang.
Ngay trước khi khuất dạng, Lestrange xoay ánh mắt u ám về phía tôi lần cuối. Cậu ta từ từ giơ một tay lên. Một cái vẫy tay chào tạm biệt. Một lời hứa hẹn.
***
Lời tác giả: Bạn có muốn biết người thầm thương trộm nhớ của Myrtle mới là ai không? Chính là Giáo sư Swittlewish đấy. Cô ấy sẽ vẽ nguệch ngoạc tên mình với hình trái tim bên lề bài tập về nhà suốt học kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com