Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Biến đổi


Vài ngày sau, Harry bắt đầu cảm thấy khác lạ. Tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi ở gần Tom, như thể có một sợi dây vô hình kéo cậu về phía hắn.

Cơ thể cậu nóng bừng, da nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu rùng mình. Mùi hương của Tom – mũi gỗ thơm mùi khói trở nên ám ảnh, khiến Harry không thể ngừng nghĩ về hắn.

Cậu thấy mình trở nên dễ xúc động, dễ rơi nước mắt, và đôi khi chỉ một ánh nhìn từ Tom cũng đủ làm cậu đỏ mặt.

Cậu cố gắng che giấu nhưng mỗi đêm, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn. Cậu nằm trên giường, ôm lấy gối, cố gắng thở đều nhưng hình ảnh Tom cứ lởn vởn trong đầu.

"Mình không bình thường," Harry thì thầm với chính mình, tay siết chặt lấy đôi cánh, như muốn tìm lại sự thuần khiết đã mất.
Rồi một đêm trăng mờ, khi Harry đang một mình trong ký túc xá Gryffindor, cơn heat đầu tiên ập đến.

Nó đến như một cơn bão mà không báo trước khiến cậu không thể kiểm soát. Harry ngã xuống sàn, cơ thể run rẩy, đau đớn như bị xé toạc từ bên trong.

Cậu gào lên gọi ai đó giúp đỡ, nhưng hành lang vắng lặng 1 cách kì lạ như không một ai nghe thấy. Cậu bấu chặt lấy tấm thảm, móng tay cào rách cả vải, nước mắt trào ra vì đau đớn và xấu hổ. "Chuyện gì đang xảy ra với mình?"
Cánh cửa bật mở.

Tom bước vào với đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Hắn không ngạc nhiên, không hoảng hốt, chỉ mỉm cười nhẹ, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

"Em cảm thấy gì, Harry?" Hắn quỳ xuống bên cạnh, giọng dịu dàng nhưng đầy quyền lực.

Hắn đặt tay lên vai cậu, ép nhẹ người Harry xuống nệm. "Cơ thể em đã bắt đầu thay đổi rồi. Đừng sợ, anh sẽ giúp em vượt qua."

Harry muốn đẩy hắn ra, muốn hét lên rằng đây không phải là cậu, rằng cậu không muốn điều này. Nhưng cơ thể cậu phản bội lý trí.

Mùi hương Alpha của Tom bao trùm lấy cậu, đậm đặc, quyến rũ, khiến đầu óc cậu mờ mịt. "Tom... tại sao...?" Cậu thì thầm, giọng lạc đi.
Hắn cúi xuống, môi lướt qua tai cậu. "Vì em là của anh."

Đêm đó, trong cơn heat đau đớn và hỗn loạn, Tom đánh dấu tạm thời cho Harry. Hắn chưa đánh dấu vĩnh viễn, nhưng đã gieo một mầm mống sâu sắc vào bản năng Omega mới hình thành của cậu.

Harry dù chống cự, dù gào thét trong tâm trí, vẫn không thể thoát khỏi vòng tay hắn.

Khi bình minh ló dạng, Harry tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, tâm trí ngập trong tủi hổ. Đôi cánh trắng của cậu, từng là biểu tượng của sự thuần khiết, giờ đây dường như nặng nề hơn, như mang theo một lời nguyền.

Sau đêm ấy, Harry trở nên lặng lẽ. Cậu tránh mặt Tom, dù mỗi lần bước ngang qua hắn trong hành lang, cơ thể cậu lại run lên vì nhớ mùi hương ấy.
Cậu không kể với ai, không dám nói với Ron hay Hermione. Làm sao cậu có thể giải thích rằng mình, một Beta, một thiên thần, lại rơi vào trạng thái Omega đầy nhục nhã?

Làm sao cậu có thể thừa nhận rằng, dù lý trí gào thét phản kháng, cơ thể cậu lại khao khát những cái chạm của Tom?
Cậu là một thiên thần. Cậu không đáng bị cưỡng ép.

Cậu không nên cảm thấy khoái cảm trong cơn heat mà chính mình không hiểu. Nhưng tại sao... tại sao giọng nói của Tom lại ám ảnh cậu đến thế?

Một buổi chiều, Harry ngồi một mình trên bãi cỏ sau thư viện Hogwarts. Mùi cỏ ẩm và hương hoa dại làm cậu dịu lại, dù chỉ một chút. Những cánh hoa trắng rơi lả tả trên áo choàng cậu, như những mảnh vụn của sự tự do đã mất.

Cậu ôm lấy đầu gối, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào.
"Harry, cậu ổn chứ?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Harry ngẩng đầu. Draco Malfoy đứng đó, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh dưới nắng, tay cầm một cành hoa phong lữ trắng.

Cậu ta không còn vẻ kiêu ngạo của một Slytherin, chỉ còn sự chân thành và lo lắng trong đôi mắt xám.
"Tớ... không sao," Harry đáp, giọng khàn khàn. Cậu cố nở một nụ cười, nhưng nó yếu ớt đến mức không che giấu được sự mệt mỏi.

Draco ngồi xuống bên cạnh, đặt cành hoa vào tay Harry. "Cậu có gì đó khác. Tớ không biết giải thích thế nào, nhưng... nếu cậu cần nói chuyện, tớ ở đây."

Harry nhìn cành hoa, ngón tay siết chặt lấy nó. Trái tim cậu co thắt. Một phần trong cậu muốn kể hết, muốn trút bỏ gánh nặng đang đè lên ngực.

Nhưng giọng nói của Tom vang lên trong đầu, như một lời nguyền không thể xua tan: "Em là của anh. Cơ thể em nhớ anh. Không ai được đến gần."

"Tớ... thích cậu," Draco đột nhiên nói, giọng run rẩy. "Tớ luôn thích cậu, từ năm nhất đến giờ. Tớ không cần cậu là Beta, Omega, hay bất cứ thứ gì. Tớ chỉ muốn cậu là Harry."

Harry ngước lên, mắt đỏ hoe. Lời tỏ tình của Draco như một nhát dao, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn. Cậu muốn gật đầu, muốn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Draco. Nhưng cơ thể cậu, bị trói buộc bởi máu và pheromone của Tom, không cho phép.

"Tớ xin lỗi..." Harry thì thầm, lùi lại. "Tớ... không thể."
Draco nhìn cậu, ánh mắt đau đớn nhưng vẫn dịu dàng. "Nếu cậu đổi ý, tớ vẫn đợi."
Harry quay đi, nước mắt lăn dài. Cậu không dám nhìn lại, sợ rằng mình sẽ yếu lòng.

P/S: 🐒 Tiến hóa của độc giả hiện đại:

🐌 Bình thường: Lướt chậm, đọc kỹ
🐇 Khi thấy nút vote: Tăng tốc bỏ qua
🦅 Khi thấy nút follow: Bay mất hút
👻 Khi thấy dòng "để lại bình luận": Tàng hình thành khói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com