Chương 18 - Người khổng lồ và Âm binh
Sau khi nghe Snape bình luận về mình một trận, đầu học trò Tom không xài được mấy phút. Tan học trở lại ký túc xá, hắn đẩy giường mình ra, theo đường bí mật mới mở phía dưới đi tới tầng hầm, phát hiện Snape cùng Slytherin điện hạ đang ăn cơm chiều.
Slytherin điện hạ tao nhã đưa cả sườn cừu non vào miệng, mới hỏi hậu duệ. "Ngươi sao lại tới? Buổi tối không đi ăn cơm sao? Hay là thức ăn học sinh của Hogwarts hiện tại đã không thỏa mãn được tiêu chuẩn của ngươi?"
" Thực phẩm cung ứng hiện tại của Hogwarts tốt hơn trường công Eton một chút." Tom muốn nói không phải cái này.
" Ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?" Snape chậm rãi giải thích chân tướng. "Ngươi có phải cho rằng ta đã phát điên nên mới nói ra những lời đó?"
Tom thật sự không có nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao Snape vào lúc này lại nói như thế với Hermione.
" Ta nói chính là sự thật. Ta không cần người đầu óc linh hoạt nhưng nhiệt huyết chảy nhanh hơn đầu như Hermione Granger, nó có thể không thích một giáo sư như ta. Nói thật, trên người ta quả thực có quá nhiều chỗ làm người ta ghét. Ta chỉ muốn nhắc nhở nó, nếu nó làm ra chuyện mờ ám không hoa lệ ngay dưới mi mắt Chúa tể bóng tối như hiện tại, nó liền xong đời, khuyết điểm của giáo sư Voldemort kia càng nhiều hơn ta." Snape khoa tay múa chân, ý là khuyết điểm của y bất quá là làm Hermione khó chịu, nhưng giáo sư nghệ thuật hắc ám hiện giờ – Voldemort sẽ không chút do dự giết chết học sinh gã nhìn không vừa mắt, nhất là máu bùn như Hermione.
Tom nhớ tới thiếu niên bị ma vương cốc vàng khoét rỗng thân thể trước kia, tình hình của Hermione quả thật không thể lạc quan. Tom bây giờ không thừa nhận còn có người vẫn được vận may đeo đuổi, Hermione hiện tại sớm đã không phải thành viên trong tam giác sắt nguyên bản, không có hiệu ứng nhân vật chính Harry che chở, bất cứ lúc nào cô cũng có thể chết vì một chút sai lầm nho nhỏ. Đừng nói cái gì Hermione rất thông minh, cô hiện tại thiếu bạn bè mạnh mẽ hữu lực (nếu vận may của Harry cũng coi như một loại sức mạnh), cũng thiếu một người dẫn đường cường lực (Dumbledore không lưu lại kế hoạch gì), tình hình hiện tại đủ để khuấy nát bất cứ một người thông minh nào.
"Cái Hogwarts cần bây giờ chính là bình lặng, lực lượng phù thủy quá yếu ớt, cho dù là xuất thân Muggle cũng là lực lượng rất quý giá." Phải bảo vệ tốt từng giọt máu phù thủy, đạo lý này Tom cũng hiểu, bất quá Snape lúc nói những lời này rõ ràng vẫn lảng tránh một nguyên nhân rõ rệt của tình cảm quan tâm mà bản thân dành cho học sinh.
Ổn định cảm xúc, Tom nhắc tới vấn đề hắn liên tục lo lắng gần đây. "Ta gần đây rất bất an, các ngươi còn nhớ ta từng nói, ta ở một chỗ từng thấy một vài sự việc xảy ra hai năm sau, trong Hogsmeade có Âm binh cùng người khổng lồ phá hoại, hiện tại thời gian đã sắp đến, người phái ra giám thị đều nói Hogsmeade bây giờ cũng không có chuyện gì, nhưng ta vẫn lo lắng. Ngoại trừ Âm binh ta chế tác trước kia, hiện giờ còn có Âm binh phương nào nữa?"
" Đương nhiên sẽ có, mấy ngàn năm nay phù thủy hắc ám biết chế tạo Âm binh không chỉ có một mình ngươi, con mèo lười Grindelwald kia cũng từng làm ra mười mấy Âm binh." Slytherin điện hạ thuận miệng nói.
" Mười mấy?" Tom vốn cho rằng sẽ nhiều hơn.
" Đương nhiên chỉ có mười mấy, ta đặc biệt tìm tất cả tài liệu lịch sử, trừ thằng ngốc ngươi đây từng chế tác trên mười ngàn Âm binh, bất cứ phù thủy hắc ám nào cũng không làm ra quá một trăm Âm binh, chỉ sợ ngươi năm đó là do phân tách trường sinh linh giá, dần bắt đầu phát điên nên mới làm ra nhiều như vậy. Số lượng Âm binh vượt quá một trăm sẽ dễ mất khống chế. Sách lịch sử nói đoàn quân Âm binh của Grindelwald chỉ có mấy Âm binh mở đường tượng trưng." Snape gõ đầu học trò Tom, hoàn toàn quên mất thằng ngốc lập kỷ lục này cũng là hậu duệ của y.
" Như vậy, nói cho đúng rất khó tìm được đoàn quân Âm binh khác có thể đi đến xâm nhập Hogsmeade?" Tom đã không kịp làm kiểm điểm, trong đầu hắn đột ngột bốc ra rất nhiều cảnh tượng nguy hiểm có thể xuất hiện. Khóa cảng triệu hồi đoàn quân Âm binh mà nhật ký Riddle cùng Sirius làm ngàn vạn lần đừng xảy ra vấn đề.
" Ngươi chắc chắn sự việc ngươi thấy sẽ xảy ra sao?" Slytherin điện hạ chằm chằm nhìn Tom. "Nếu ngươi là một người quan niệm về số mệnh như vậy, thật không xứng làm hậu duệ của ta. Thật không ngờ thứ ngươi thấy khi đó ảnh hưởng tới ngươi lớn như vậy."
" Ta không phải ý đó." Chỉ cảm thấy một vài chuyện rất xấu có thể sẽ xảy ra.
" Vậy ngươi tại sao không tự mình đi xem một chút? Âm binh trước có thể không cần lo, chỗ người khổng lồ sống chỉ có hai cái, ngươi đi xem còn lại mấy con, nếu thật sự đáng lo thì một lưới bắt hết chúng chém nát toàn bộ." Đề nghị Slytherin điện hạ đưa ra rất thẳng thắn tàn nhẫn, bất quá phù hợp với khẩu vị Tom.
Tom nghe xong lời này lập tức liền muốn xuất phát, kết quả Snape tóm hắn lại. "Ngươi đừng gấp rút lên đường như vậy, sự việc không nghiêm trọng đến thế."
Tom cùng Slytherin điện hạ song song phạm sai lầm gấp gáp.
Với chiều cao cùng khổ người của người khổng lồ, phù thủy vô pháp dùng độn thổ ké tùy ý chuyển họ qua lại, gia tinh cũng làm không được. Mà dùng khóa cảng vận chuyển người khổng lồ, hiện giờ cũng chưa có ví dụ thành công, pháp thuật khóa cảng đều bị hạn chế lúc vận chuyển người khổng lồ lai. Như vậy một khi người khổng lồ muốn tập kích Hogsmeade, cũng chỉ có thể chờ nước lên rồi đắp đất. Ngoại trừ khóa cảng cùng độn thổ, các phương thức lữ hành pháp thuật nhanh chóng khác cũng khó vận chuyển người khổng lồ từ chỗ sống đến Hogsmeade trong vòng một ngày.
"Các ngươi không cần tự đi nhìn, tùy tiện phái một gia tinh chạy đến theo dõi chỗ người khổng lồ sống, chúng hơi có động thái thì trở về báo lại, chúng ta sẽ đến và phòng ngừa." Snape nói xong, cũng đã gọi tới hai gia tinh trường học, căn dặn mấy câu tống đi.
Bất quá năm phút đồng hồ sau, một gia tinh trường học trong đó liền mặt xám mày tro trở về, khăn trà Hogwarts trên người hình như bị rách lúc té ngã.
"Ngươi làm sao vậy?" Snape hỏi gia tinh kinh hoảng này.
"Giáo sư... Giáo sư Snape, Walker tiếp nhận mệnh lệnh giám thị sào huyệt người khổng lồ, nhưng trong hai địa điểm giám thị chỉ có một địa điểm còn ba người khổng lồ còn sống, còn mấy thứ này." Gia tinh run cầm cập từ phía sau lấy ra một thứ tính chất đặc biệt, Tom căn bản không nhìn ra cái khối tả tơi rất giống bánh mì này là gì.
Snape không có học giải phẫu sinh lý cơ thể người, nhưng y quen phân loại các loại nguyên liệu pháp thuật.
"Đây là một khúc đầu ngón út người khổng lồ, hơn nữa vô cùng mới. Ngươi là nói ở đó có rất nhiều thi thể người khổng lồ?" Snape nói với gia tinh trường học Walker sợ hãi.
Gia tinh trường học run cầm cập gật đầu. "Walker từ trước tới giờ chưa từng thấy nhiều thi thể như vậy, ba người khổng lồ còn lại cũng đều sắp chết, họ cái gì cũng không thể nói với Walker, có người vừa mới tấn công họ."
"Xem ra chúng ta thật sự cần đi xem." Snape đặt khúc đầu ngón út lên khay cẩn thận quan sát thương tích. "Những vết cắt thâm sâu này sinh ra lúc chủ nhân đầu ngón tay còn sống, có thể thương tổn người khổng lồ đến mức này cũng không phải là thủ đoạn bình thường, bất quá, trạng thái vết thương lại như chết..." Y hơi nghi hoặc.
Người khổng lồ có lực miễn dịch tự nhiên rất lớn đối với tổn thương cùng pháp thuật. Đạn cùng lựu đạn Muggle cũng không tạo thành thương tổn lớn gì cho da thịt họ, giết chết người khổng lồ thậm chí còn muốn khó hơn giết chết rồng. Mà hiện tại lại có nhiều người khổng lồ bị giết như vậy, là chuyện rất khó tin.
Tăng thêm pháp thuật bảo vệ trên người mình, Tom cùng Snape đi tới địa điểm xảy ra chuyện.
Đầy đất đều phủ kín thân thể cực đại, các người khổng lồ đều trở thành thi thể tươi mới, ba thi thể vừa mới tắt thở ngã bên cạnh đống thi thể, không lưu lại di ngôn gì.
Snape cùng Tom hạ xuống trên đống xác người khổng lồ kiểm tra thương tích những người khổng lồ đó, ngoại thương không ít, nhưng nguyên nhân họ chết hẳn là trúng độc. Snape lấy chất lỏng trên thi thể một vài người khổng lồ bỏ vào trong bình độc dược mang đến, không lâu sau, nước thuốc hiện ra màu tím quỷ dị.
"Không phải màu đỏ, cũng không phải màu lam, sinh vật pháp thuật chưa chết hẳn sao? Không, đương nhiên họ không phải còn sống." Snape nhìn nước thuốc biến thành màu tím, đột ngột, một cơn chấn động mỏng manh truyền đến từ lòng bàn chân, sắc mặt y thay đổi, bắt lấy cánh tay Tom cùng nhau cố sức dùng thuật bay bay lên không trung.
Chấn động như trời long đất lở, đống thi thể bắt đầu động đậy. Tom lập tức biết xảy ra chuyện gì.
"Những người khổng lồ đó bị chế tác trở thành Âm binh!" Tom thấy một cánh tay to lớn —— đã là tử thi đột ngột tái nhợt bắt đầu vươn về phía bầu trời, hắn thiếu chút nữa phải ói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com