10
dừng trước cửa phòng đề tên 'hiệu trưởng' Cedric liền vươn tay mở cánh cửa đó ra, chào đón họ là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hiền lành và phúc hậu với đôi mắt biết cười, trông ông ấy thật dễ mến
Draco nhướn mày cảm thấy nên cộng điểm cho vẻ ngoài gọn gàng của vị hiệu trưởng này, trông được hơn lão thích kẹo chanh kia
"a, hai em chính là người mà cô May nói tới phải không"
"vâng, là tụi em"
thầy hiệu trưởng đi lại bắt tay với hai người rồi lịch sự mời anh và cậu ngồi xuống, ông ấy có chất giọng nghe rất dễ chịu không phải kiểu khàn đặc của những lão giáo sư ở Hogwarts, còn rất nhiệt tình hướng dẫn nội quy lẫn những buổi lịch tiết học cho hai người họ
đến khi mà thầy ấy kiểm tra tệp hồ sơ thì lúc này như chợt phát hiện ra điều gì đó, thầy ấy ngước lên nhìn thẳng vào Cedric khiến cho anh khó hiểu
"thầy có một thắc mắc, em Diggory đây có liên hệ gì với nhà Cullen không?"
Cedric chớp mắt vài lần, trong đầu bỗng cảm thấy mơ hồ, Cullen? cái tên này anh đã nghe rất nhiều, nhưng đa phần mỗi lần cái tên phát ra đều là một sự nhầm lẫn, điều này khiến anh cảm thấy khá tò mò về người bí ẩn này
nhưng Cedric vẫn rất lịch sự lễ phép với người đối diện, trả lời câu hỏi, "dạ không, trò không biết đó là ai hết, thưa thầy"
"à vậy sao, thứ lỗi, thầy chỉ hơi tò mò một tí"
"không sao"
thầy ấy dặn dò vài câu rồi tiễn hai người ra cửa, vì giờ học đã bắt đầu, khi bước ra khỏi phòng, đi trên dãy hành lang vắng vẻ, lúc này Draco bỗng quay sang nhìn anh, cậu khẽ hỏi người cao hơn
"nói thiệt đi, anh từng tới đây phải không?"
Cedric đáp lại ánh mắt thắc mắc của Draco bằng một cái nhướn mày, cười khàn một tiếng, anh luồn tay mình đan vào tay của người nhỏ hơn, Draco cứ vậy mà để yên cho anh làm càn
ngón cái của Cedric không ngừng mân mê mu bàn tay mịn màng của cậu, cả hai sánh bước đi trên dãy hành lang, mắt anh nhìn thẳng phía trước rồi mới chậm rãi trả lời
"chưa từng, nhưng có vẻ nhiều người biết tới anh hơn anh những gì biết"
dù chỉ là một nói lời bông đùa nhưng chính trong lòng Cedric cũng đang rối bời hơn bao giờ hết, anh thừa nhận rằng bản thân không hề biết nơi này cũng lục tung trong trí nhớ của bản thân mình rằng đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến vùng trời này
mọi thứ đối với Cedric quá đỗi xa lạ, không hề có từ thân thuộc xuất hiện ở đây, nhưng có lẽ những tình huống trong thời gian vừa qua khiến anh đặt ra rất nhiều nghi vấn, họ nhìn anh và anh cảm tưởng rằng họ biết anh
à không, họ biết anh qua vẻ ngoài, họ gọi anh bằng cái tên khác
Cedric bỗng chợt rùng mình khi nghĩ đến một giả thuyết
không lẽ người họ nhầm lẫn là Cedric của thế giới này, và người đó tên là Cullen
"anh ơi" Cedric bừng tỉnh khi cảm nhận bàn tay của người nhỏ hơn áp lên má mình, anh thở hắt ra
Draco lo lắng nhìn nét mặt biến đổi của anh, nhưng đáp lại cậu là nụ cười xoa dịu và một nụ hôn trên trán, anh nắm lấy tay cậu rồi bước về phía lớp học, cảm xúc hỗn loạn quá, khiến Cedric cảm thấy thật khó thở
cái khoảng khắc phải đối diện với hàng chục con mắt chỉa thẳng vào mình ngay khi cả hai bước vào lớp học thật mất tự nhiên mà, Draco khó chịu khi những con ngươi ấy như đang móc xỉa đào bới mình, điều cậu ghét nhất
may mắn thay không để họ khó xử quá lâu, người giáo viên đứng lớp đã giải vây bằng cách giới thiệu hai người một cách nhanh nhất rồi sắp xếp chỗ ngồi để bản thân tiếp tục bài giảng của mình
thứ họ trải nghiệm đầu tiên là môn lịch sử học, nghe cũng giống kiểu học lại những gì mà thời thế chiến phép thuật thứ nhất để lại vậy, thay vào đó ở đây được nghe những sự kiện thời cách đây hàng trăm hàng chục năm, nghe cũng khá hay
Draco cũng đã không nhận ra bản thân đã vô thức chăm chú nghe từng câu chữ một như thế nào chỉ cho đến khi hết tiết và nghe tiếng chuông thông báo thì lúc đó cậu mới chợt bừng tỉnh, quay qua đã thấy Cedric nhìn mình nãy giờ
"anh nhìn em lâu chưa?"
"từ đầu"
Cedric cũng thành thực thú nhận, ngay từ những lời nói đầu bản thân anh đã cảm thấy bản thân không thể nào ngấm nỗi những gì mà người đứng lớp đang nói trên kia, thế là anh tìm cho mình sự xao nhãng và niềm vui ấy ở đây là ngồi ngắm Draco
nhìn cách cậu chăm chú nghe giảng lâu lâu còn nhíu mày khiến Cedric thấy yêu đi được, thế là anh cứ ngồi đấy nhìn cậu, ánh mắt tình biết bao, một người ngồi nghe còn người còn lại nhìn người nghe
Draco có vẻ không hài lòng với sự mất tập trung của Cedric, bản thân đang tính mở miệng ra răn đe lại anh thì bỗng nhiên có một bóng dáng ai đó xuất hiện trước mắt hai người, rất vô tư ngồi xuống cái bàn phía trên
"xin chào, tôi là Mike Newton rất hân hạnh được làm quen với hai người mới các cậu"
một cậu trai với mái tóc vàng óng đặc trưng của người nước Mỹ, khuôn mặt cũng khá dễ nhìn, có vẻ là một người hoạt bát và khá thân thiện, nếu Draco không muốn nói là nhiều chuyện
cậu ta chìa tay ra trước mặt của Cedric, dù không có ý muốn làm quen nhưng sẽ thật là thô lỗ khi từ chối cái bắt tay của đối phương, Cedric nhìn bàn tay ấy rồi miễn cưỡng bắt lấy nó, trong lòng đang nhắc nhở bản thân chú ý thái độ, thân là một huynh trưởng không thể nào để bản thân trở nên thiếu chuyên nghiệp được
"Cedric Diggory, rất hân hạnh được biết cậu, cậu Newton"
"cứ gọi tớ là Mike được rồi và wow, Cedric cậu trông giống với Edward lắm đấy, tớ còn tưởng nhầm cậu là cậu ta đấy"
Cedric khá khó chịu khi nghe cái tên đó mặc dù anh không biết tại sao, có lẽ do mọi người cứ gọi anh bằng cái tên đó chăng
"tôi thậm chí còn không biết người đó là ai, có vẻ chỉ là người giống người"
"không phải bình thường đâu, hai người giống y đúc luôn vậy, như sinh đôi ấy"
cái người tên Mike Newton có vẻ khá hào hức khi nói về vấn đề này, cứ nói liên tục không ngừng và Cedric cảm thấy cậu ta thật phiền phức, chỉ ước không thể ném một bùa im lặng lên người cậu ta một phát cho xong
ngồi nghe cậu ta luyên thuyên một lúc, không biết bằng một cách nào đó Mike đã chú ý tới người ngồi kế bên Cedric, anh có thể có thể thấy ánh mắt của cậu ta đơ ra vài giây
Draco từ khi có người thứ ba xuất hiện thì cậu chả buồn muốn để tâm đến người đó, liền lấy đại một cuốn sách ra đọc, một tay chống cằm chán nản lật từng trang sách, một tay cậu vẫn giữ nguyên vị trí đan xen nó trong lòng bàn tay của người yêu, vị trí Draco ngồi lại ở ngay cạnh cửa sổ nên lâu lâu sẽ có những cơn gió lặng lẽ của mùa thu âm thầm lướt qua người cậu làm cho vài lọn tóc ấy đung đưa theo nhịp điệu
chả biết dù đó có là hi hữu nhưng đã vô tình tạo nên một khung cảnh lay động lòng người
"cậu đẹp thật đấy" suy nghĩ trong đầu đã được Mike không giữ được mà trực tiếp bay tỏ qua lời nói, lúc này Draco mới ngước mặt lên nhìn người kia
"cái gì cơ?" là do cảm giác hay cậu đang thấy bàn tay của mình đang bị siết chặt lấy
mà hình như người trước mắt vẫn chưa nhận ra ánh mắt khó chịu của đối phương, cậu ta là một con người phóng khoáng, nghĩ gì nói đó, bốc đồng có lẽ là từ phù hợp nhất để nói, nếu như có phân loại thì họ đoán ra cậu ta chả khác gì một Gryffindor hành động trước khi suy nghĩ
"tớ cứ tưởng Bella đã đẹp nhất rồi nhưng không ngờ hôm nay còn được gặp một người đẹp hơn nữa"
Draco nhướn mày, không biết Mike có được người khác dạy rằng, không nên so sánh vẻ đẹp của một cô gái và hạ thấp người con gái đó, lời nói đó có thể là vừa khen nhưng bản chất thật ra rất thô lỗ
"à..., ừ... cảm ơn?"
Draco khẽ liếc mắt sang Cedric, cái tình huống khó nói này khiến cậu không thể nào chịu được
"cậu là Draco Malfoy, đúng chứ"
"phải" cậu muốn kết thúc chuyện này cho nhanh, nên bâng khuâng trả lời đại cậu ta, chứ thực sự trong thâm tâm Draco đã rất muốn nguyền rủa người kia, nhưng vì phải nhẫn nhịn để không bị bại lộ chuyện mình là phù thủy
"này người đẹp cho tớ làm quen được chứ, cứ gọi tớ là Mike"
Mike Newton đúng thật là một tên không biết ngại mà, cậu ta công khai tán tỉnh cậu?, còn ngay trước mặt người yêu cậu, Draco thấy gương mặt mình trở nên tối sầm đi
Mike chìa tay ra muốn bắt lấy tay của Draco thì trong một khoảng khắc, một bàn tay to lớn trai sạn đã nắm chặt lấy tay cậu ta thay cho cái bắt tay đó, khiến Mike phải rít lên vì cơn đau
Cedric với khuôn mặt lãnh đạm nhìn Mike, bàn tay cố ý tăng lực đạo siết chặt lấy, âm giọng như trầm đi vài phần
"thật ngại quá, nhưng đây là người yêu tôi, phiền cậu không nên nói những lời như vậy trước mặt tôi và em ấy"
nói rồi Cedric hất tay Mike ra khiến cậu ta dù đang ngồi trên ghế cũng phải loạng choạng vài phần, nắm lấy bàn tay đã đỏ ửng một mảng mà xít xoa, cảm tưởng rằng xương của mình chỉ một xíu nữa thôi sẽ gãy vậy
Cedric đứng dậy rướn người về phía trước, ánh mắt mang đầy sát khí lẫn đe dọa khiến Mike được một phen khiếp sợ
"và tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức gọi thẳng tên như vậy đâu, phiền cậu chú ý điều này, cậu Newton"
rồi bóng dáng cao lớn ấy quay sang người bên cạnh, choàng lấy vai của người tóc bạch kim rồi đi ra khỏi lớp, để lại một người không khỏi run rẩy vì cái màn chào hỏi học sinh mới vừa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com