4
thành phố Forks, một thành phố nhỏ bé tọa lạc tại nước Mỹ xinh đẹp, và cũng rất đỗi khác biệt, một nơi quanh năm được sương mù bao phủ, thật hiếm khi có một nơi ở nước Mỹ mà rất ít khi có ánh nắng, đa phần sẽ là những thời tiết âm u hay những đợt mưa lắc rắc sẽ là phổ biến ở nơi này
hơi lạnh cùng những đợt gió bất chợt, mọi người miêu tả nơi đây rất thần bí, bao quanh thành phố là những khu rừng rậm với hàng cây cao ngút trời, cùng với đó là bãi biển xanh thẳm, một màu sắc ảm đạm, không khí ẩm ướt, dịu mát và hiếm có ngày nắng đẹp
bỗng xuất hiện trên không trung, từ đâu tới một vòng tâm từ hư không chợt hiện biến, và từ không gian vô hình ấy có hai thân ảnh rơi từ trên cao xuống
uỳnh!!
"aiss đau.. đau quá"
Draco cảm thấy cả người hết sức ê ẩm sau khi tiếp đất một cách rất bất ngờ như thế này, cả người cậu hiện tại vẫn được Cedric ôm lấy nên sự va đập với nền đất đá có vẻ cũng không tệ lắm
"em ổn chứ"
Cedric ráng nhịn đau, gượng bản thân mình ngồi dậy sau đó chìa bàn tay mình ra về phía cậu, Draco cũng thuận theo lực kéo mà đứng lên bên cạnh anh, lúc này cả hai mới chợt nhận ra một điều, khung cảnh nơi chốn xung quanh hai người sao lại trông lạ lẫm và xa lạ thế này
thứ duy nhất mà Draco nhớ được trước khi xuất hiện ở đây là bản thân cậu đã dùng chiếc khóa cảng mà anh đưa mình và thành công cứu sống được hai cái mạng nhỏ này khỏi tay của tên Voldemort hiểm ác và lũ tay sai của hắn kia, nhưng chiếc khóa cảng ấy nó đưa hai người đến đâu vậy?
"Cedric, anh... có biết nơi này là ở đâu không?"
người được gọi tên cũng thấy hơi bất ngờ với mọi thứ diễn ra, anh nhìn một lượt xung quanh và nhằm khẳng định rằng đây không phải là nơi chính xác mà khóa cảng sẽ đưa hai người đến, dù cảm thấy hơi lạ lẫm với mọi thứ xung quanh nhưng ít ra thì bọn họ có vẻ còn giữ được mạng sống là một điều quá đỗi may mắn
anh chỉ lắc đầu, "không biết, nơi này... nó lạ quá, anh chưa từng nhìn thấy nơi đây bao giờ"
Draco như chợt nhớ ra điều gì đó cậu vội lục khắp người mình, khóa cảng nó ở đâu rồi!, "Cedric, chiếc khóa cảng..."
Cedric quay lại nhìn cậu, anh chỉ thở dài, rồi lôi từ trong túi quần mình ra chiếc chìa khóa mà cậu khi nãy đã đánh rơi lúc ngã xuống đây, vốn dĩ anh không muốn nói với cậu, vì nó đã bị hư hỏng nặng rồi, Draco tròn to mắt khi nhìn thứ gãy nát trên tay anh, "có lẽ lúc lời nguyền ập đến, đã làm hư hại đến chiếc chìa khoá"
Draco cầm lấy vật ấy, nhìn bề ngoài của nó cũng không hề khó đoán khi nó bị tổn thất rất nặng nề, để có thể sửa chữa lại nó và khiến nó trở lại như ban đầu e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, không còn cách nào khác chỉ đành phải chấp nhận tình huống này thôi
"chúng ta trước mắt hãy tìm đường ra khỏi đây đi"
Lúc họ rơi xuống đây, thì Draco chỉ biết là đây là một khu rừng, hay nói đúng hơn là rừng thông, nó không rậm rạp u ám lắm, mà theo cậu thì không khí quanh đây khá thoáng đãng và thoải mái, Cedric rút đũa phép ra thử triệu hồi sức mạnh của mình
"mọi thứ vẫn ổn chứ?" Draco hỏi anh khi nhìn từng dòng phép thuật chảy đều quanh bàn tay Cedric, anh gật đầu thay cho câu trả lời, thật may quá phép thuật vẫn còn, dùng một bùa tẩy rửa, quét sạch hết lớp bụi bẩn trên cơ thể của cả hai xong thì lúc này bọn họ mới tìm đường ra khỏi vị trí ban đầu
dọc theo lối mòn, men theo con đường gồ ghề thì cuối cùng Cedric và Draco cũng tìm được đường ra phía bờ cánh rừng, nhưng khung cảnh trước mặt thật sự khiến cho cả hai bất ngờ không thể nói nên lời, một thị trấn với nhiều nhà liền kề nhau, phương tiện di chuyển kì lạ đang băng băng chạy trên đường, mọi người xung quanh ai nấy đều ăn mặc thật kì lạ và bọn họ không dùng phép thuật
"muggles" Draco âm thầm rít lên, dù cho cậu có bớt dần sự chán ghét với lũ người thường nhưng đâu đó trong người vẫn là sự khó chịu bứt rứt mỗi khi cậu tiếp xúc với một muggle, Cedric có vẻ bình thường hơn khi anh không bày tỏ một cảm xúc gì, anh nhìn dòng người qua lại phía bên vỉa hè một cách bình lặng, và cũng có một số người khi lướt qua có liếc nhìn hai người bọn họ một cái rồi thôi
cũng khá may là cả hai không mặc đồ gì quá khác thường, tránh được những ánh mắt không mấy hay ho và tò mò từ những người lạ này, khi đến gần hơn thì có một thứ ngay lập tức đập vào mắt anh khiến cho Cedric chú ý, anh vội nắm tay Draco lại
"Draco em nhìn kìa" hướng theo phía bàn tay anh chỉ, đó là một tấm biển hiệu lớn ngay đầu đường đi vào khu thị trấn nhỏ bé này
"chào mừng đến với thành phố Forks" đó là những gì ghi trên tấm biển hiệu ấy
"Forks sao? em chưa nghe thấy nơi này bao giờ" cả hai nhìn nhau, như chợt nhận ra gì đó cậu khẽ kéo tay anh đi vào thị trấn, nơi đây cũng không quá đông đúc nhưng nền trời thật âm u và hơi tối, cậu kéo anh vào một góc sau khi đã xác định chỗ mình đứng không có ai cậu đã lấy đũa phép của mình ra và đọc lên câu thần chú, tức thì một dòng chảy màu xanh trôi khỏi đầu đũa phép, lơ lửng trên không trung, chúng dần nắn nót và xếp thành từng hàng chữ một, Cedric nhìn từng con số một đang bày ra trước mặt mình
anh khẽ nhíu mày, đọc lên con số ấy "ngày 25 tháng 7 năm 2008"
khi phép thuật dần tan biến Draco mới chợt bừng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng của mình, "chúng ta... chúng ta không lẽ đã xuyên thời gian rồi sao?" Cedric không trả lời liền, thay vào đó anh lại im lặng như đang nghĩ điều gì đó, một lúc sau anh mới quay lại đối mắt với Draco mà nói lên điều mà anh đang nghĩ trong đầu: "không phải chỉ mỗi xuyên thời gian thôi đâu... mà anh nghĩ... chúng ta đã xuyên đến một thời không khác"
một thời không khác? một thế giới khác?
Draco như không dám tin với những điều anh nói "điều đó có nghĩ là, chúng ta đang ở một nơi và nơi này chúng ta không hoàn toàn thuộc về sao" Cedric chỉ có thể gật đầu với câu nói ấy của cậu, có vẻ bọn họ thực sự đã bị dịch chuyển tới một thế giới mới, và nơi này không phải là thế giới phù thủy nước Anh
Cedric khẽ kéo cậu vào lòng mình, nhìn cậu im lặng như vậy nhưng anh biết rằng lòng cậu đang rất dậy sóng, đang rất hoảng loạn, và cả lo sợ nữa, khi được anh ôm trong lòng, bất giác cơ thể Draco như run rẩy, không nhịn được từng cơn nấc trong lòng, cậu nói ra điều mình lo sợ nhất với chất giọng run rẩy "lỡ chúng ta, không thể quay trở về được thì sao"
khi nghe Draco nói vậy, lực tay anh như chợt siết lại, anh cũng rất sợ điều này, nhưng Cedric tin rằng, bằng tất cả mọi khả năng, anh sẽ tìm cách đưa cả hai cùng trở về
đặt một nụ hôn lên trán cậu nhằm chấn tỉnh và an ủi cậu, Cedric dùng giọng điệu ôn nhu trầm ổn luôn dành cho cậu mà nói rằng "chỉ cần anh ở đây, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em, anh sẽ tìm cách đưa cả hai chúng ta về trở lại"
và điều đó có vẻ cũng đã xoa dịu Draco được phần nào, khi anh đã nhận thấy rằng cơ thể cậu đã bớt run rẩy, nhưng vẫn chưa ý định sẽ rời khỏi nhau, có lẽ hơi ấm này là thứ cậu cần bây giờ, bọn họ chắc sẽ bị mắc kẹt ở đây lâu lắm đây
trời cũng đã dần trở nên tối hơn, Cedric nghĩ có lẽ cả hai nên tìm một chỗ nào đó ở lại qua đêm, cầm lấy tay cậu kéo ra khỏi góc đường ấy, cả hai bước đi trên dọc đường thầm tìm mong có chỗ nghỉ ngơi, không biết tại sao lúc này, bất cứ lúc nào cả hai đi ngang qua ai, người đó đều sẽ quay đầu lại mà nhìn hai người, quái lạ thiệt sao mà ai cũng nhìn bọn họ vậy
Draco không nghĩ là trên người cậu và anh có bất kì điều gì kì lạ để cho bọn họ cứ hỡ tí là lại liếc nhìn, Cedric thì có vẻ cũng nhận ra điều ấy cộng thêm không gian xung quanh thì anh càng dám khẳng định điều anh nói là đúng sự thật
bỗng nhiên từ phía sau có tiếng kén vang lên inh ỏi, giật mình bởi tiếng kèn thì liền nhìn thấy phía bên cạnh đường đậu một chiếc xe hơi, nhìn kết cấu với vẻ ngoài của chiếc xe Draco không thể đoán nó là xe gì, ngược lại Cedric, một người cũng khá hiểu một chút về muggle, thì chiếc xe có màu chủ đạo là đen và trắng rồi trên nóc xe còn có chiếc đèn hai màu đỏ xanh ngộ nghĩnh như vậy, nếu đoán không lầm thì đây là xe cảnh sát
"hình như đây là xe của cảnh sát" Cedric khẽ thì thầm vào tai của Draco
"... cảnh sát là gì cơ?"
"hiểu nôm na thì bọn họ cũng giống như thần sáng ở thế giới của chúng ta vậy"
Draco gật ngù với những kiến thức được anh phổ cập, bỗng cậu thấy chiếc kính xe ấy hạ xuống, một người đàn ông dáng vẻ không có gì nổi trội với mọi người, hay nói cách khác là nhìn cũng như bao người, nhưng nhìn trông rất hiền lành và tốt bụng, giọng ông từ tốn cất lên
"này, hai đứa có muốn đi nhờ không, trời sắp tối rồi đấy"
một lời đề nghị giúp đỡ được nêu ra, anh và cậu không chắc lắm về việc có nên nhận lời, nhưng nghĩ lại thì cả hai đã không còn cách nào khác, mà người này cũng sống ở nơi đây nên chắc hẳn sẽ am hiểu hơn những kẻ chân ướt chân ráo tới đây, cũng như sẵn tiện hỏi thêm một số điều về nơi đây
chần chừ một hồi cuối cùng cả Cedric lẫn Draco đều đồng ý được giúp đỡ, cả hai đã ngồi vào phía sau chiếc xe ấy và từ từ lăn bánh
"hai đứa là người từ nơi khác mới chuyển tới đây sao, trông hai cháu rất lạ?"
"dạ vâng tụi cháu là ... ừm vô tình tới đây"
"chả trách gì, nhìn hai đứa trông thật lạ lẫm, cái thị trấn nhỏ bé này hầu như ai cũng biết mặt nhau, nay xuất hiện hai người mới khiến mọi người tò mò và lạ lùng cũng là điều dễ hiểu"
hèn chi nãy giờ đám người đó cứ nhìn cả hai như những sinh vật lạ vậy, đó là những gì Draco nghĩ thế chứ cậu không dám nói lên điều đó
"ừm chú là người ở đây sao?"
"tôi là cảnh sát trưởng ở nơi này"
"vậy thì may quá, chú có thể giúp tụi cháu tìm một nơi có thể tạm ở lại một thời gian được không? chú ... ờm"
"Charlie, tên chú là Charlie Swan và được thôi, chú rất sẵn lòng tìm một nơi để hai cháu có thể ở lại đây một thời gian"
cảnh sát trưởng Charlie liền lập tức đồng ý với lời giúp đỡ của Cedric, nhìn cả hai người qua gương chiếu hậu, cả hai thật sự trông rất nổi bật, không hiểu Charlie lại cảm thấy cái người cao hơn và có mái tóc nâu kia trông rất quen mắt, nhưng giống với ai thì Charlie vẫn chưa thể trả lời rõ ràng được
"lâu lắm rồi chú mới gặp được người có vẻ ngoài nổi trội đến như vậy, nhìn hai cháu khiến chú cảm thấy rất choáng ngợp đấy haha"
Charlie vừa nói, vừa đánh tay lái xe quẹo sang hướng bên trái của con đường, chú vẫn không nhịn được mà muốn tiếp chuyện với cả hai
"trông tụi cháu còn khá trẻ, tụi cháu chắc vẫn còn đang đi học phải không"
"dạ phải" lần này đến lượt Draco trả lời lại, cảm thấy người cảnh sát này không quá đỗi là phiền phức như cậu nghĩ lắm
"chà cháu thật sự có một vẻ đẹp rất tuyệt đấy, sắc đẹp rất vô thực"
thôi được rồi cậu rút lại lời nói lúc nãy, người này có vẻ hơi phiền, Cedric có vẻ khá hài lòng với lời nhận xét của Charlie mà cứ liên tục gật đầu đồng ý, làm cậu phải dùng tay của mình đánh nhẹ vào cánh tay của Cedric kêu anh tập trung vào vấn đề
"và... chúng ta đã đến nơi rồi đây"
bước xuống xe, thấy rằng đây là một căn nhà với dòng chữ "cho thuê" được treo trước cửa nhà, ngôi nhà không phải là quá to hay quá khang trang lộng lẫy, với tông màu chủ đạo là trắng khiến căn nhà thêm tươi sắc, và nhận thấy rằng nơi này nằm cách thành phố một khoảng và nằm ngay dưới chân đồi rừng, nhưng Draco lại thấy căn nhà này tuy nhỏ mà lại rất đỗi ấm cúng và khá thoải mái, với lại cũng tránh bị làm phiền bởi một đám muggle xung quanh nữa
"hiện tại thì những quán phòng trọ hay khách sạn thì tụi chú không còn phòng nữa, nên chú mới dẫn hai cháu tới đây, với lại hai cháu nói rằng hai đứa sẽ ở một thời gian nên chú nghĩ ở ngôi nhà này sẽ hợp lý hơn là cháu thuê mấy cái phòng công cộng, tụi cháu thấy thế nào?"
nhìn biểu cảm hài lòng của Draco, thì Cedric đoán rằng căn nhà này có vẻ sẽ ổn với cả hai bọn họ, nhìn vị trí căn nhà này nằm thì sẽ tránh được những lùm xùm của những người trong thị trấn, và thân phận phù thủy của cả hai người họ sẽ được giữ bí mật tốt hơn
"tụi cháu sẽ thuê nó ạ"
Charlie hình như rất hài lòng vì đã giúp được, "vậy để chú liên lạc với chủ cho thuê"
Draco thấy chú Swan lấy từ trong túi quần mình ra một chiếc "hộp" nhỏ nhìn nó thật kì lạ và tại sao chú ấy lại áp cái thứ đó lên tai mình như vậy, rồi còn nói chuyện một mình với chiếc "hộp" đó nữa, Draco còn tưởng rằng chú ấy có vấn đề, cậu quay qua nhìn anh mong một sự giải đáp, Cedric cũng chỉ cười trừ dịu dàng xoa đầu cậu "em vẫn còn nhiều cái cần học và biết lắm đấy"
một lúc sau một chiếc xe tới và đậu ngay cạnh xe của cảnh sát trưởng Swan, bước xuống là một người phụ nữ ở tuổi trung niên, trông rất phúc hậu, trên gương mặt người phụ nữ ấy luôn nở một nụ cười rất hiền lành
theo bọn họ được biết thì đây là dì May và dì sẽ là người sẽ đứng ra cho thuê căn nhà này, những thủ tục thuê nhà cũng không hẳn là quá phức tạp, nói vậy thôi chứ Draco là để Cedric làm hết chứ cậu hoàn toàn mù tịt về những việc này, dì May là một người khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc, cậu còn liên tưởng dì ấy là kiểu người phụ nữ yêu đời yêu mèo các kiểu và là kiểu sẽ giúp đỡ mọi người xung quanh
khi chào tạm biệt hai người cảnh sát Swan lẫn dì May, Draco và Cedric đã lập tức bước vào căn nhà "mới" của hai người bọn họ, bên trong chắc là do không có người ở một thời gian, nên một số góc ngách đã đóng bụi nhưng không quá dày, Draco khẽ nhíu mày, với con mắt yêu cái đẹp và theo chủ nghĩa hoàn hảo thì Draco cảm thấy căn nhà nên được trang trí lại
vậy nên cả hai đã bắt tay vào việc sửa sang lại căn nhà, nói vậy thôi chứ chỉ cần vào lần vẫy đũa phép là mọi thứ đã hoàn tất, Cedric để mặc Draco tự thiết kế căn nhà này việc của anh chỉ là làm sạch căn nhà trước cho cậu thôi
sau một hồi loay hoay thì cuối cùng mọi thứ cũng đã đều đâu vào đấy, lúc này sau một ngày dài bọn họ cũng đã thấm mệt, Cedric đã kéo cậu lên giường, cả hai không còn tâm trạng ăn uống sau mọi việc diễn ra hôm nay, nên cách tốt nhất lúc này là an giấc và mong rằng tất cả chỉ là giấc mơ
nhưng đến khi mai thức dậy, mọi chuyện vẫn là như vậy, và hình như Cedric đếm được rằng cả hai đã bị mắc kẹt ở thế giới này gần một tuần rồi, về việc sinh hoạt hay ăn uống thì đây không phải là vấn đề đang lo ngại, có phép thuật trợ giúp, hoặc Cedric sẽ nấu một số bữa nhẹ cho cả anh và cậu, đồ ăn Cedric nấu khá dễ ăn nên Draco mới có thể ăn được chứ mấy ngày đầu cậu kén ăn cực kì
bỗng anh nghe thấy tiếng chuông cửa, Cedric liền đi ra mở cửa thì cậu thấy đứng trước mặt mình đó là dì May
"à chào dì, mời dì vào nhà" Cedric theo phép lịch sự mời người phụ nữ trung niên ấy vào nhà uống nước nhưng dì ấy đã từ chối, dì vẫy tay ý từ chối, tay dì vẫn còn đang ôm tệp tài liệu gì đó
"cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng e là dì sẽ phải đi liền, dì có việc muốn hỏi cháu"
"vâng, dì cứ hỏi"
"ta nghe Charlie bảo cả hai đứa vẫn còn trong độ tuổi đi học, nên ta tới đây để hỏi cháu có muốn đăng ký học ở trường cấp ba Forks không? nếu muốn ta sẽ giúp hai cháu đăng ký nhập học vì chỉ còn vài ngày là tới năm học mới rồi"
đi học sao, lúc còn ở thế giới phép thuật đúng thiệt là cả anh và Draco vẫn còn đang theo học tại trường Hogwarts nhưng từ khi bị xuyên tới đây, anh chưa có những ý định nào khác ngoài việc tìm cách mau chóng về nhà
"à dạ... để cháu hỏi ý kiến em ấy, tụi cháu sẽ suy nghĩ rồi sau đó trả lời sau"
"vậy cũng được, thế hẹn gặp cháu sau"
sau khi tiễn dì May đi, vừa mới đóng cửa thì anh nghe tiếng bước chân từ phía sau "ai vậy anh" là Draco cậu vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt và tay cậu vẫn còn cầm chiếc khăn để lau tóc, chắc sẽ có người sẽ không tin khi có một ngày được chứng kiến cảnh Draco Malfoy mặc đồ thường, đồ của muggle, ban đầu cậu rất cứng đầu không chịu mặc nhưng Cedric không biết đã dụ dỗ cậu kiểu gì, đã khiến cho Draco đồng ý bận trên người đồ của muggle
thú thiệt thì cậu cảm thấy những bộ đồ này khá thoải mái, khá dễ chịu so với những bộ áo trùng hay quần áo của thế giới phù thủy
"là dì May thôi ấy mà" Cedric cầm lấy chiếc khăn trên tay cậu rồi một cách thuần thục lau khô mái tóc bạch kim dài ngang eo ấy
"dì ấy tới tìm mình có gì sao?"
"cũng không hẳn, dì hỏi tụi mình có muốn đăng ký nhập học trường ở đây không"
"... anh trả lời sao?"
"anh chưa trả lời dì ấy nhưng anh nghĩ chắc phải từ chối rồi"
Cedric đặt chiếc khăn nằm vắt trên thành ghế, bản thân mình thì thả người xuống ngồi bên cạnh Draco, anh nghiêng đầu khẽ hỏi thử cậu "ý em như thế nào"
Draco mím chặt môi mình, cậu khá đắn đo trước lời đề nghị ấy, nhưng rồi thì "em... khá là muốn đi học thử"
Cedric khó hiểu nhướn mày nhìn cậu, thấy vậy Draco lại nói tiếp "trong những ngày qua, em đã bị những thứ kì diệu và mới lạ ở nơi này thu hút bản thân mình, và... em muốn trải nghiệm nhiều điều hơn nữa, một phần em cũng nghĩ chúng ta sẽ ở đây khá dài, vậy nên sao chúng ta không thử tìm hiểu xem"
nghe Draco nói vậy Cedric cũng chỉ khẽ mỉm cười, một người luôn bị người khác nói là kiêu căng, độc ác và là một kẻ khốn nạn nhưng đâu ai biết được đằng sao cái mặt nạ giả tạo ấy, cũng chỉ là một người muốn sống thật với bản thân, muốn được tự do làm những điều mình thích, nhưng Draco sẽ không để cho những người khác biết được điều này, và anh cảm thấy hạnh phúc khi Draco đủ tin tưởng để thể hiện điều này với anh
"được, mọi thứ sẽ chiều theo ý em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com