6
ma cà rồng, tưởng chừng sẽ chỉ là cái tên xuất hiện trên những trang sách tiểu thuyết hay những câu chuyện kinh dị đêm khuya, nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, chúng không chỉ tồn tại trên những tờ giấy viết về sự huyền bí và bí ẩn, mà ma cà rồng hoàn toàn tồn tại và có thiệt trên cõi đời này
theo những điều luôn được mọi người quan niệm rằng, những kẻ hút máu đó là đều là những tên đáng sợ khát máu và không có một chút tình thương nào, với vẻ ngoài rất dị dạng và đáng sợ, nhưng điều đó lại không hoàn toàn đúng với những người là ma cà rồng đang sống ẩn nấp giữa dòng người tấp nập xô bồ và chưa bị phát hiện
ma cà rồng sống ở thời đại hiện nay, chúng mang một vẻ ngoài không khác gì một con người bình thường, những điều miêu tả trong sách hay những điều ta thường hay thấy trên phim ảnh chỉ một phần nào phản ánh đúng sự thật về những sinh vật huyền bí bậc cao này
ngoài làn da tái nhạt và trắng tưởng chừng như mang bệnh, thêm cả đôi mắt luôn mang một sắc tố đặc biệt khác người bình thường, và hơn hết là nhiệt độ cơ thể của họ rất lạnh, vì mang trong mình sự bất tử nên nhịp đập của trái tim dường như đã không còn cần thiết
ấy thế mà, dù cho có vẻ ngoài không khác biệt là bao, nhưng tuyệt đối bọn họ không được phép phạm vào một điều cấm kị tuyệt đối đó chính là yêu con người
tuy nhiên đâu đó vẫn còn những trường hợp ngoại lệ
"argh..."
Alice, đột nhiên nhảy giựt lên, hốt hoảng đặt một tay lên trán mình, mồ hôi từ hai bên thái dương của cô nàng bỗng chốc đổ vịn ra, điều này, là hoàn toàn bất thường, bàn tay còn lại của cô đột nhiên siết chặt lại
"Alice em sao vậy" Jasper lên tiếng hỏi người con gái ma cà rồng bên cạnh mình, không chỉ riêng mỗi chàng, mà tất cả mọi người ở đó, đều hướng về phía Alice khi bất chợt nghe tiếng cô gái ma cà rồng tóc ngắn ấy phát ra một tiếng kêu nghe thì có vẻ đau đớn
Alice ôm lấy trán mình, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, từ phía dưới lòng bàn tay che khuất tầm mắt ấy, Alice nhìn thẳng vào Isabella Swan đang ngồi ngay trước mặt mình, hôm nay người anh trai của cô đã đặc biệt dẫn người con gái bình thường này về nhà, vì cô - một ma cà rồng biết trước tương lai đã tiên đoán rằng người trước mắt này chính là hôn thê của anh trai mình hay Edward Cullen sau này cũng sẽ trở thành đồng loại như gia đình Cullen
nhưng có vẻ tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo
cô gái ma cà rồng tóc ngắn ấy nhìn sang phía Edward, từng câu một chữ hiện lên rõ trong suy nghĩ của cô
'mau dẫn Bella ra khỏi đây ngay'
dù không nói thành lời nhưng Edward vẫn hiểu câu nói của Alice, hắn sau khi thấy từng suy nghĩ của Alice liền lập tức không do dự đứng lên tiến tới bên cạnh Bella vì hắn biết bản năng và sức mạnh của bọn họ là một việc không thể nào coi nhẹ, đặt tay lên vai cô và nói rằng
"Bella đã trễ rồi, để anh đưa em về"
nhưng có vẻ Bella vẫn chưa có ý định muốn rời đi ngay lúc này, cô cũng cảm thấy lo lắng cho cô gái nhỏ ma cà rồng kia, mà Edward đã lên tiếng nói như vậy thì không có lý gì Bella còn ở lại đây được, có nhiều chuyện của gia đình họ cô vẫn chưa thể biết được hay nói đúng hơn là chưa có quyền can thiệp vào nó
dù không tự nguyện nhưng Bella không có cách nào từ chối, thấy Bella đã đứng lên rời đi với Edward ra khỏi căn biệt thự, nắm tay của Alice dần buông lỏng và điều này đã thu hết vào tầm mắt của Rosalie, nàng khẽ nhíu mày rồi lại liếc mắt về phía bóng lưng của cô gái loài người kia, cái khẽ nhíu mày của cô vừa biểu thị một sự không hài lòng
ở bên ngoài, Edward mở cửa xe cho Bella bước vào theo thói quen, ở trên xe cả hai giữ một khoảng im lặng không ai nói với ai, Bella trong lòng dù đang rất canh cánh trong lòng nhưng khi lại nhìn sang Edward cô lại không có đủ dũng cảm để bộc bạch những nỗi bất an của mình
Bella biết cho dù hiện tại cô và hắn có đang trong một mối quan hệ đi chăng nữa, thì ngoài cái bí mật về thân phận ma cà rồng của hắn và gia đình ra, thì những thứ còn lại cô không có quyền được biết
những ánh đèn đường lấp lánh cứ lướt qua bên sườn mặt, tâm trạng rối bời đã dần biểu lộ rõ trên khuôn mặt nữ tính của cô nàng, Edward vẫn cứ chăm chú nhìn về phía trước, hắn dù không biểu lộ nhưng mà những gì Alice nhìn thấy và biểu cảm của người em gái, hắn đều có thể thấy rõ và đọc rõ từng suy nghĩ một
chả mấy chốc Edward đã dừng xe trước cửa nhà của Bella
"đã tới rồi, Bella, mọi chuyện hôm nay, xin lỗi em, nhưng những chuyện này, anh vẫn nghĩ tốt nhất em đừng xen vào"
Bella nhìn Edward, nỗi thất vọng tràn trề hiện rõ nơi đáy mắt của cô, nhưng Bella vẫn ngượng cười với anh và ra vẻ rất hiểu chuyện, "em hiểu mà" đặt một nụ hôn phớt lờ ngay trên gò má của hắn, cả hai nói với nhau lời tạm biệt rồi dần tách nhau ra
Edward nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái mà theo như lời Alice nói, là cô dâu định mệnh của hắn, nhưng đối với cảm xúc của hắn, cô gái đó không hề có một thứ gì đặc biệt thu hút ánh mắt của hắn, ngay cả mùi máu của cô gái ấy, nó chỉ kích thích hắn trong phút chốc nhưng rồi dần sự lạ lùng ấy dần chìm vào hư vô
khởi động máy xe, Edward đánh tay lái rời khỏi thị trấn và tiến dần về phía bìa rừng, Bella từ cửa sổ phòng nhìn chiếc xe lăn bánh, đặt bàn tay gầy gò nơi trên nhịp đập ở dưới ngực trái, liệu rằng cô còn có thể giữ chặt lấy trái tim của chàng trai ngoại đạo đó hay không
khi đã tới trước ngay bìa rừng, Edward kéo cần gạt rồi phóng như bay về phía đoạn đường dốc quanh co, nhưng thứ khiến anh chú ý tới, là căn nhà màu trắng nằm ngay mép sát cánh rừng, từ bao giờ căn nhà bỏ hoang ở đó lại có người tới ở vậy
'có người sống ở đó sao?' thắc mắc là vậy nhưng Edward cũng chả để tâm đến, hắn nhanh chóng trở lại căn biệt thự sau núi nơi gia đình Cullen đang chờ hắn trở về
chả mấy chốc hắn đã đậu xe ngay trước cửa nhà, tắt động cơ xe, Edward nhanh chóng tiến vào nhà, vừa mở cửa, hắn thấy trước mắt, Alice đã bớt run rẩy hơn lúc nãy, trên vai cô gái là chiếc khăn len mà theo hắn đoán là do Esme đan nó
"Edward, em về rồi sao" Emmett liền nhận ra sự có mặt của người em của mình, "vâng, Alice sao rồi?"
"con bé đã đỡ hơn rồi" Esme ngồi bên cạnh Alice ân cần vuốt ve người con gái út trong nhà, nhìn có vẻ tình hình con bé dần ổn thỏa nhưng gương mặt nhỏ nhắn lém lỉnh ấy vẫn cuối gầm mặt xuống tránh tiếp xúc với bất kì một ai, đến ngay cả người bạn đời Jasper bên cạnh con bé mà cô bé ấy vẫn không hề để tâm đến, anh chàng đang nắm lấy tay của Alice, bàn tay to lớn ấy như bao trọn cả hai bàn tay lạnh buốt của nàng
"Alice"
Edward đi lại, tiến lại gần phía Alice, anh từ từ hạ thấp người xuống sao cho ngang tầm mắt với người em gái của mình, hắn đưa tay lên xoa lấy mái tóc ngắn của cô bé một cách dịu dàng, bỗng nhanh như cắt, cổ tay hắn đã bị nắm lấy, tất cả mọi người bỗng giật mình, Alice bỗng ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ánh vàng kim của cô bé bỗng sáng ngời, không còn ánh mắt thất thần như hồi sáng mà đó là sự nghiêm túc lẫn khẳng định
"Edward, anh hãy thành thật với em được chứ, hãy trả lời thật lòng với những gì mà em chuẩn bị hỏi anh"
Edward nhìn thấu vào suy nghĩ của Alice, "được"
cô bé nắm chặt lấy bàn tay của Edward giọng nói phải kiềm lại sự run rẩy, "Edward... ha... anh... tình cảm của anh, với Bella... nó đã đến mức nào rồi?"
"chuyện này..." Edward ngập ngừng
"mau nói thật cho em biết đi!"
hắn thở dài "chỉ ở mức bình thường không hơn không kém, nhưng có vẻ chỉ là nhất thời"
"... không mãnh liệt, không lãng mạn như những gì mà em từng nói"
sau khi nghe Edward nói như vậy Alice chợt buông tay anh ra, cơ thể cô bé dần thả lỏng, nỗi lo lắng, bồn chồn trong lòng cô bé như có tảng đá đè nặng cuối cùng cũng đã có thể rủ bỏ xuống
"thật may quá"
Carlisle nhướn mày thắc mắc trước những lời vừa thốt qua của người con gái út, ở trong gia đình này của bọn họ, hầu như là không tồn tại bí mật nhưng nãy giờ Alice vẫn chưa chịu thổ lộ bất cứ điều gì, cô bé cứ khăng khăng nặc nằng phải đợi Edward về
"con nói vậy là sao Alice"
Alice đứng lên khỏi ghế ngồi, cô nhìn lần lượt từng thành viên trong nhà
"Bella, cô ấy, không còn là bạn đời của anh Edward nữa"
"con nói cái gì cơ!"
Alice đi lại đứng đối diện ngay trước mặt Edward người đang tròn to mắt nhìn nàng ấy một cách thất thần, mà không phải chỉ riêng mỗi mình hắn, tất cả đều bàng hoàng, ai cũng biết Alice từ trước đến nay chưa bao giờ dự đoán sai tương lai, ngay cả việc nhìn thấy trước bạn đời của người trong gia đình bọn họ cũng không phải ngoại lệ
nhưng mà tại sao, trước nay Alice luôn khẳng định tương lai Edward và Bella sẽ thành một đôi nhưng nay lại phán một câu rằng Bella sẽ không còn là thành viên của gia đình bọn họ trong tương lai nữa
"Alice em nói vậy là có ý gì"
"tương lai, Edward à"
tất cả mọi người ở đó nhìn nhau, "em nói rõ hơn đi Alice" Rosalie mất bình tĩnh, cô đã quá đau đầu với những rắc rối mà cô gái loài người kia gây ra với gia đình họ và giờ lại nghe Alice thông báo một tin còn đáng ngạc nhiên hơn
"tương lai... tương lai đang bị thay đổi"
Alice nắm chặt lấy bả vai của Edward cô gằn lấy từng chữ một "vậy nên, hãy cắt đứt tất cả mọi thứ với Bella mau lên"
"vì nếu không cô gái đó sẽ đem đến tai họa cho gia đình ta"
Edward cảm nhận được, đôi mắt của Alice dường như sắp biến thành màu đỏ máu, chỉ khi họ thèm khát máu hay khi dự báo trước tương lai có điềm báo, thì ngay lập tức bản chất ma cà rồng nguyên thủy liền lập tức trỗi dậy, và, đã lâu lắm rồi, Edward mới lại thấy hình dạng này của Alice
"công nương của anh, em hãy bình tĩnh lại đi"
Jasper luồn tay qua thắt lưng của Alice, dùng giọng điệu trầm thấp nói chuyện với người bạn đời của mình, như cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt, Alice cũng dần bình tĩnh lại cô nàng thở ra một hơi dài, điều chỉnh lại tâm trạng Alice nhắm mắt lại, rồi sau đó thứ ánh sáng vàng kim ấy lại hiện hữu trên đôi mắt cô bé
Carlisle nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng hỏi Alice "rốt cuộc con đã thấy những gì vậy Alice, tương lai đã thay đổi những chuyện gì"
cô nàng tóc ngắn bỗng chốc không nói gì, cô lắc đầu "con cũng không rõ"
Alice trầm ngâm nhớ lại những gì mình mới vừa được chứng kiến
"tương lai đó nó rất mơ hồ con không thể nhìn thấy rõ"
Alice, một cô nàng ma cà rồng có sức mạnh đặc biệt, lại không thể nhìn thấy được tương lai? điều này thật sự trước nay chưa từng xảy ra
"đó là điều tốt hay xấu sẽ xảy đến với gia đình chúng ta?" Alice lắc đầu trước nỗi lo của Rosalie, "em không biết được, chúng ta chỉ còn cách chờ đợi mà xem"
Esme ân cần dịu dàng xoa lấy khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt của Alice, bà kéo cô ngồi xuống, dùng sự xoa dịu của mình để đem lại sự bình yên đang không ngừng nảy lửa sâu bên trong người cô gái ấy, sau đó bà đã từ tốn hỏi rằng Alice hãy nói cho họ biết những điều mà cô bé có thể thấy
Alice thở dài, nói rằng, tương lai thay đổi và việc đầu tiên cô bé có thể khẳng định đó chính là Bella, không còn một chút dính dáng gì đến Edward cả, và sau đó cô đã nhìn thấy một bóng người, trông thật lạ lẫm và cũng rất đỗi ảo huyền, nhưng có một điều đã nói lên rằng, người này mới thực sự là bạn trăm năm của Edward
"người đó như thế nào?"
ngọ nguậy, cô gái tóc ngắn nói rằng cô không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng vầng hào quang của người bí ẩn ấy, đem lại cho nàng một cảm giác rất lạ, nó không phải là sự nguy hiểm, giống như một mảnh ghép còn thiếu và cuối cùng cũng đã tìm thấy mảnh ghép phù hợp, ở người này tồn tại hai khí tức, của sự tồn tại nguồn sống và thực tại hư vô
Edward khi nghe cô nàng nói vậy, liền cảm thấy thật mơ hồ nhưng sâu thẳm bên trong thâm tâm lại chính là nguồn xáo trộn lạ lẫm và cảm giác lạ lùng mà lâu lắm rồi, hắn mới có thể cảm nhận lại được, rộn ràng bồi hồi và đâu đó là chờ mong
"em có thể hình dung được không"
Alice ngước lên, rồi nhắm mắt lại hồi tưởng về thân ảnh mờ ảo ấy
"dòng chảy thướt tha của kho báu diễm lệ, hoa mỹ, quý phái, sang trọng và tỏa sáng, chúng như sự uy nghiêm như một niềm tự hào và kiêu ngạo tựa hồ như lông vũ điệu đà, vừa cường điệu cũng rất đỗi mềm mại"
"và hành tinh của đại dương xanh thẳm tận sâu không đáy bị bao phủ bởi một cơn bão tố cuồng phong khắc nghiệt nhưng đầy bí ẩn khiến cho bất kì ai điều không tìm được lối thoát, như lưỡi dao sắc bén nhưng cũng mềm mại như những nhành hoa, ở đó như thể chứa đựng cả ngàn vì sao trong đó"
khó hiểu trước những gì Alice nói, Edward không thể hiểu được những điều này, nhưng linh cảm trong anh mách bảo rằng, dòng chảy thời gian và sự chờ đợi hàng trăm năm rốt cuộc đã sắp đi vào lời giải đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com