Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cái bắt tay chúng ta đã bỏ lỡ cả trăm năm

Năm Harry 10 tuổi, cậu được ba đỡ đầu Sirius Black dẫn về nhà Black chơi. Cả quá trình, Sirius phải năn nỉ ỉ ôi dữ dội Harry mới bất đắc dĩ đồng ý. Em gái của Harry cũng muốn đi theo chơi với anh trai nhưng bị Lily phạt ở nhà vì trước đó cô bé đã làm hỏng mấy món đồ chơi của mình. Dưới đôi mắt long lanh ánh nước của Latifah, Lily vô cùng sắt đá nói: "Con bị cấm túc cho đến khi con hiểu được lỗi sai của mình."

"Con sai rồi, mama ơi." Latifah ấm ức nói

Lily lắc đầu ngay sau đó, cô nghiêm khắc nhìn Latifah và nói: "Những lần trước con cũng nói như vậy và con đã không cho mẹ thấy rằng con đã thật sự hối lỗi. Nên lần này mẹ sẽ phạt con thật nặng."

Cứ thế, Latifah bị cấm túc ở nhà còn Harry thì lên đường đến nhà Black.

Trôi qua hai ngày êm ả với Sirius, đến ngày thứ 3 Harry bất ngờ gặp được một người bạn mới bằng tuổi với mình. Đó là một cậu nhóc có mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật, gương mặt nó rất đẹp, những đường nét non nớt đã dự báo cho đứa trẻ này ở tương lai nhan sắc sẽ hơn thế nữa.

Nhưng vẻ ngoài xinh đẹp đã bị cậu bé dùng biểu cảm cau có đắp lên như thể ai đó vừa cướp mất đồ chơi của nó. Mà bên cạnh đứa trẻ là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt bà lộ vẻ xa cách và lạnh nhạt, chỉ khi nhìn vào người con trai của mình, bà mới lộ ra sự dịu dàng hiếm có.

Sau đó, Harry biết người phụ nữ tên Narcissa chính là chị họ của Sirius còn thằng bé đi cùng bà tên là Draco Malfoy.

Mục đích Narcissa đến chính là lấy một số đồ vật của mình, bà chỉ chào hỏi có lệ và không có ý định hỏi thăm Sirius về bất kì điều gì. Đồng dạng, Sirius cũng vậy, mối quan hệ của họ vốn dĩ rất nhạt nhoà và tình cảm thì khỏi phải nói, âm vô cực kể từ lúc Sirius dứt áo ra đi khỏi nhà Black. Tuy nhiên vì vấn đề thừa kế và sự năn nỉ của người em trai Regulus, Sirius mới chấp nhận trở về.

Draco buồn chán đi theo mẹ trên hành lang và vô tình bắt gặp bóng dáng Harry núp sau cánh cửa. Nó rất kinh ngạc khi nhà Black chỉ có hai ông cậu chưa vợ con lại nhảy ra một đứa trẻ xa lạ.

Nó khựng lại bước chân của mình, quyết định đi tìm hiểu lai lịch của đứa nhỏ xa lạ.

Harry đang phân vân giữa việc có nên đi ra chào hỏi hay không nhưng cậu lại rất lo lắng, vì từ cách bà nhìn ba đỡ đầu của mình, Harry cho rằng bà cũng sẽ không thích cậu.

"Này!"

Thình lình một bàn tay đặt lên vai Harry khiến cậu giật bắn người lùi dần về góc tường đứng. Vẻ mặt cảnh giác cùng sợ sệt nhìn Draco làm nó bỗng trở nên lúng túng.

Nó bất giác nhẹ giọng hơn: "Tôi là Draco Malfoy. Chào cậu." Nói xong, còn vươn tay ra chờ đợi.

Harry nhìn một hồi thấy nó thật sự không hề có ác ý với mình thì mới lấy dũng khí tiến lại bắt lấy bàn tay đang vươn ra kia. Khoảnh khắc đó, có một khung cảnh tương tự loé lên rồi vụt đi mất.

Một bàn tay vươn ra nhưng lại không được đáp lại.

'Tao là Draco Malfoy.'

Harry khẽ lắc đầu xua tan cảm giác khó chịu trong lòng.

Harry không hề biết rằng ngày hôm nay cậu đã hoàn thành cái bắt tay còn dang dở với Draco ở kiếp trước, bù đắp cho sự tiếc nuối mà khi ấy cậu đã không làm được.

Draco thấy đứa trẻ đã bắt lấy tay mình nhưng chậm trễ không báo tên, nó cũng không sốt ruột mà chờ đợi, rất kì lạ, lần đầu tiên nó sinh ra cảm giác mong chờ, nó muốn trở thành bạn của đứa trẻ này.

"Mình là Harry Potter. Rất vui được gặp cậu."

"Potter! Vậy cậu chính là Harry Potter đó sao. Vết sẹo trên trán cậu..." Draco chợt nâng tông khi gọi tên Potter và rồi có chút ngập ngừng khi nhắc đến vết sẹo.

Harry lại tỏ vẻ không sao, còn nhiệt tình vén mái tóc trước trán lên cho Draco xem vết sẹo hình tia chớp của mình.

"Mà cậu biết đến mình hả, Draco?" Harry chưa đợi Draco đồng ý đã tự nhiên gọi thẳng tên của nó.

"Cậu rất nổi tiếng ở Thế giới phép thuật, Potter. Nhà nhà người người đều biết cậu."

Draco không nói điêu, tên tuổi Harry gắn liền với Voldemort. Nhiều người tin rằng, chính Harry đã khiến Voldemort chấp nhận thất bại bằng một loại sức mạnh gì đó ghê gớm lắm. Vì Voldemort đã thay đổi thái độ một cách đột ngột sau khi bước khỏi nhà Potter. Nói chung họ cường điệu Harry chính là Chúa cứu thế.

Harry thắc mắc tại sao mình lại nổi tiếng, cậu tính hỏi Draco thì một giọng nói khác cất lên: "Draco."

Draco đáp lời và bước đến bên người phụ nữ, lúc này bà mới chú ý thấy trong phòng còn có một đứa nhỏ khác.

Biết không thể trốn tránh, Harry mím môi căng thẳng, tay phải đặt lên ngực trái, cậu hơi cúi người, nghiêm cẩn nói: "Con xin chào phu nhân Malfoy. Con là Harry Potter, lần đầu được diện kiến bà."

Một loạt động tác diễn ra rất lưu loát, lời lẽ lịch sự và mang ngữ điệu kính trọng khiến Narcissa rất yêu thích. Nếu thân phận Harry Potter làm bà kinh ngạc thì chính phong phạm quý tộc của Harry đã cho bà một cái nhìn khác. Ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt.

Narcissa đối với Harry cũng không nghiêm khắc mà trái lại còn rất hoà ái.

"Rất vui được gặp con, Potter."

Ba người đứng lại trò chuyện thêm một lúc, dần dần xưng hô giữa họ cũng không còn xa cách nữa. Cho nên, khi Sirius lên lầu kiếm Harry thì bắt gặp cảnh tượng hoà thuận này. Sirius sợ đến xanh cả ruột gan, không phải chị họ anh định rù quến thằng nhỏ nhà mình sang làm một Slytherin đấy nhé?

"Sắp tới phủ Malfoy sẽ tổ chức một bữa tiệc, cậu hãy đến đó chơi nhé, Harry?" Draco rất quý người bạn mới gặp này, trông thấy Harry lưỡng lự muốn từ chối, nó liền cuống quýt nhìn mẹ mình.

Narcissa buồn cười xoa đầu rồng nhỏ, bà hướng Harry nói: "Hôm đó ta sẽ làm bánh ngọt, ta thật sự rất tiếc nếu Harry không thể đến dự và thưởng thức chúng. Đến tham gia cùng chúng ta nhé, Harry?"

"Dạ con... con sẽ xin phép cha mẹ." Harry ngập ngừng rồi mới quyết định. Nhưng chỉ nhiêu đó đã khiến Draco vui vẻ, trước khi rời khỏi nhà Black còn không quên nhắc Harry bắt buộc phải đến, nó còn hứa sẽ đợi cậu.

Một ngày sau đó, thư mời dự tiệc đã đến tay vợ chồng Potter, hai người còn không rõ chuyện gì thì Harry đến thưa chuyện. Biết được Harry đã kết bạn mà còn là nhà Malfoy, James không hài lòng lắm tuy nhiên Lily thì không suy nghĩ nhiều, trái lại cô còn vui vẻ cho con trai nhỏ của mình.

"Con có thể đến đó dự tiệc không thưa mẹ?" Harry lựa chọn bỏ qua cha mình và xin phép người có khả năng cao sẽ đồng ý cho cậu đi.

James không đồng tình giành lời vợ mình: "Cha không đồng ý. Con không thể giao du với những quý tộc đó được. Cha mẹ chúng đều theo..." James nói đến đây thì hơi khựng lại.

"Đều theo ai ạ?"

Lúc này, não James nhanh chóng nhảy số, anh nói với giọng chắc nịch: "Theo chủ nghĩa Hắc ám. Họ tôn thờ Hắc ám."

Lily nghe xong cũng cạn lời với chồng mình, tuy cô muốn giấu con chuyện của Voldemort nhưng cô hiểu rằng sớm muộn gì thì Harry cũng sẽ biết mà thôi. Chỉ có ông bố nào đó muốn che chở cho con trai của mình nên nhất quyết cắn răng không hé nửa lời, chuyện này James cứng đầu hơn bất kì ai.

"Mẹ đồng ý con yêu. Con có thể đến gặp Draco."

"Nhưng mà em..."

Lily vội cắt ngang lời chồng mình: "Con về phòng trước đi, mẹ sẽ nói chuyện riêng với cha con."

"Vâng ạ." Harry ngoan ngoãn nghe theo mẹ về phòng mình để lại không gian cho hai vợ chồng Potter.

James nói: "Nó rất nguy hiểm, em cũng biết mà Lily."

"Nhưng đó là một trong số ít người bạn mà Harry quen biết. Ngoài những đứa trẻ nhà Weasley ra, anh có cho Harry gặp ai nữa đâu. James à, mình bảo vệ con chứ không phải cô lập con với thế giới bên ngoài. Sang năm 11, Harry sẽ bắt đầu đến trường, đến lúc đó con sẽ biết được những việc mà mình vẫn luôn cố giấu con. Em cũng rất lo lắng cho con, tuy nhiên em nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất mà con cần được biết một số chuyện."

James thở dài thỏa hiệp, "Em nói phải. Nhưng anh không muốn con biết về ký kết bạn đời khi nó chưa đủ 18 tuổi. Harry đã bảo vệ thế giới phép thuật bằng cả cuộc đời thằng bé."

Lily nghe đến đây, nước mắt lăn dài trên đôi mắt người mẹ, nỗi dằn xé trong lòng càng làm cho trái tim cô đau đớn.

Họ quyết định bảo vệ thế giới này nhưng đồng thời họ cũng vẽ một vết đen lên tương lai của con trai mình.


...

"Phải chăng từ lúc con chào đời

Ưu tư muộn phiền quấn mẹ cha

Người thì nuốt ngọt đắng cay

Người thì suy tính trăm bề cho con

Không cầu một đời vang danh sử sách

Chỉ mong con lớn một đời bình an..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com