Chương 19: Chuyến tàu cũ, khởi đầu mới
Đũa phép của Harry có liên quan đến đũa phép của Voldemort làm Ron và Draco rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng cả hai lại không tỏ ra kiêng dè hay sợ hãi Harry mà đối xử với cậu như bình thường. Chính vì vậy Harry đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi cậu chỉ thích một Ron và một Draco vô tư như thế này thôi.
Khúc nhạc đệm ở tiệm đũa phép trôi qua. Harry ở nhà một tháng thì chuẩn bị lên đường đến sân ga Chín - Ba - Phần - Tư.
Từ sớm James và Lily đã thay phiên nhau căn dặn Harry đủ thứ. Gia đình Potter bịn rịn ôm chầm đứa con trai nhỏ. Ngay cả em gái Latifah cũng khóc lóc không muốn Harry đi. Mà Harry cũng lo lắng bồn chồn không kém, cậu thấy không thoải mái khi sắp tới bản thân sẽ ở trong một môi trường mà nơi đó buộc phải tiếp xúc với rất nhiều người.
Cuối cùng khi thời gian chỉ còn cách 1 tiếng nữa là chuyến tàu khởi hành, gia đình bốn người nhà Potter mới bắt đầu xuất phát.
Khi Harry cùng ba mẹ đẩy hành lý đi xuyên qua bức tường giữa ga số 9 và ga số 10, một cảm giác bồi hồi xen lẫn hoài niệm trỗi dậy mạnh mẽ trong Harry như thể cậu đã làm rất nhiều lần trước đó.
Tiếng Latifah reo hò thích thú vang lên kéo tâm trí Harry trở về. Cô bé ngồi trên xe đẩy hành lý từ nãy tới giờ và rồi Lily phải ẫm cô bé lên để James xếp hành lý lên tàu cho Harry.
"Mẹ yêu dấu của con ơi, con muốn đi học cùng Harry!" Latifah năn nỉ Lily.
Thấy dáng vẻ vòi vĩnh với ánh mắt long lang của Latifah, cả hai người Lily và Harry đều phải bật cười. Sau nụ cười, tâm trạng khó chịu của Harry mới vơi bớt đi. Nhưng dù vậy thì ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh vẫn khiến Harry hơi lo lắng.
Lily nhẹ giọng an ủi: "Không được đâu con yêu. Bây giờ con còn chưa đủ tuổi đến trường."
"Vậy con phải chờ bao lâu chớ!" Latifah buồn bực hỏi.
"Đến 11 tuổi con gái à. Khi ấy dù có muốn hay không thì con cũng bắt buộc phải đến trường." James xuất hiện và đáp lời cô bé.
Latifah bẹp miệng chán nản. Còn lâu như vậy a.
Một tiếng còi tàu vang lên.
Lily nhìn Harry một cách trìu mến, cô dịu dàng xoa đầu con trai rồi nói: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con yêu."
James chỉ nháy mắt một cái với Harry thay cho lời tạm biệt cùng chúc may mắn.
Harry chào tạm biệt ba mẹ, trước khi đi cậu không quên cho em gái nhỏ một nụ hôn tạm biệt lên trán. Chỉ như vậy Latifah mới hài lòng vẫy tay, "Tạm biệt Harry. Nhớ viết thư gửi về cho em nha."
Sau đó, Harry bước lên tàu và vào toa xe có đặt hành lý của cậu, từ cửa sổ cậu lại vẫy tay với gia đình mình một lần nữa. Bỗng ánh mắt Harry chạm phải một đôi mắt đỏ rượu quen thuộc.
Voldemort đứng ở phía xa, cách những gia đình đang ở gần tàu tốc hành Hogwarts một khoảng lớn. Nhận ra Harry đã phát hiện ra mình, Voldemort chỉ đứng yên và không làm ra bất kì hành động nào khác. Nhưng hai bàn tay bất giác siết chặt lại, tố cáo tâm trạng căng thẳng của hắn ngay thời điểm hiện tại.
Và rồi, Harry khẽ nở nụ cười và vẫy tay.
Xuyên qua hàng người đông đúc, Harry nhìn Voldemort và mấp mấy môi: "Voldemort."
Ánh mắt Voldemort hơi lay động, theo tiếng gọi này cơ thể của hắn cuối cùng cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tàu khởi hành mang Harry của hắn rời đi. Nhưng lần này hắn không có cảm giác lo lắng hay đau đớn mà chỉ cảm thấy thật ấm áp cùng hạnh phúc.
Harry ngồi xuống ghế, dư âm nụ cười vẫn chưa tắt đi.
Vài phút ngắn ngủi sau, cửa toa tàu bật mở, bước vào lần lượt là Ron, Draco và một đứa trẻ lạ mặt.
Ron có vẻ không vui mà hừ nhẹ với Draco và đứa trẻ sau cùng.
"Chào Ron, Draco. Mừng hai bồ đến." Harry đứng lên chào hai người bạn thân và cậu nhìn sang người bạn lạ mặt, "Và đây là..."
Đứa trẻ cười nhẹ, lịch thiệp bắt tay với Harry rồi giới thiệu bản thân: "Tôi là Blaise Zabini. Rất vui được gặp cậu, Potter."
Draco cũng lên tiếng: "Đây là người mà mình muốn giới thiệu với bồ đó Harry."
Harry gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn Blaise càng thêm ôn hoà, "Rất vui được biết bồ. Mình sẽ rất vui nếu bồ gọi mình là Harry."
Blaise bật cười, cũng học theo Harry mà gọi đối phương một cách thân thiết: "Tất nhiên mình cũng thấy rất vui lòng nếu Harry có thể gọi mình là Blaise."
Ron nhìn bạn thân từ nhỏ của mình bắt tay thân thiết với Blaise thì càng thêm khó chịu. Ron ngồi xuống vị trí kế bên Harry trước khi hai đứa kia tranh giành với nó. Theo nhận thức và suy nghĩ của Ron thì Harry là anh bạn tri kỉ với nó, còn khuya nó mới chịu nhường bạn cho hai con rắn xấu xa.
"Này Weasley!" Draco nhíu mày bực tức.
Ron làm như không nghe thấy.
Blaise khẽ cười chọn vị trí đối diện làm chỗ ngồi cho mình, nó ra hiệu cho Draco ngồi xuống cùng nó.
Blaise tiếp tục bắt chuyện: "Harry có tính mình sẽ vào nhà nào chưa?"
"Hmm..." Harry xoa cằm suy tư như thể cậu đang gặp phải một vấn đề nan giải.
Draco liền lên tiếng: "Cùng bọn mình vào Slytherin đi Harry. Cha mình còn nói bồ rất có tố chất của nhà Slytherin."
Nghe vậy, Ron ngay lập tức thay Harry đáp lời: "Đừng có mơ! Harry sẽ vào nhà Gryffindor. Cả gia đình của bồ ấy đều ở trỏng."
Hai đứa trẻ vừa mới yên lặng được nửa phút vì câu chuyện này mà đứng dậy cự cãi với nhau.
Harry thở dài bất đắc dĩ. Cậu mặc kệ Draco và Ron mà quay sang trò chuyện với Blaise.
"Bồ nghĩ nhà nào sẽ ít người nhất?"
Câu hỏi của Harry khiến Blaise vô cùng khó hiểu, nhưng nó cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói ra một cái tên: "Chắc là Ravenclaw."
"Mình cũng định vào nhà ấy."
"Nhưng ở Ravenclaw tình cảm khá nhạt. Mình nghe nói họ ít nói chuyện với nhau lắm, đa phần chỉ tập trung vào học tập." Blaise nói và không quên đánh giá biểu cảm trên gương mặt Harry.
Bất ngờ thay, Harry đã thở ra nhẹ nhõm chứ không phải là trưng vẻ mặt chán nản như Blaise vẫn tưởng.
Lần này tới phiên Blaise kinh ngạc. Nó hỏi: "Harry không thích chỗ đông người à?"
Một câu hỏi đúng ngay trọng tâm. Chỉ thấy Harry khẽ gật đầu và nói: "Mình chỉ muốn một nơi nào đó ít người nhất có thể."
"Không ổn lắm đâu Harry." Blaise khẽ nhíu mày. Nó đoán Harry đang mắc phải hội chứng sợ đám đông nhưng biểu hiện bên ngoài của Harry rất dễ đánh lừa người khác, nếu cậu không nói nó còn cho rằng Harry chỉ trầm ổn và hơi rụt rè mà thôi.
"Mình biết, Blaise. Nhưng mình cảm thấy không thoải mái."
"Cạch!" Cửa toa tàu thình lình bật mở cắt ngang cuộc cãi vả của Ron cùng Draco cũng như là đoạn đối thoại giữa Blaise và Harry.
Cô bé tóc nâu xù bước vào và hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền, các bạn có ai thấy con cóc của Neville không?"
Ron khẽ lắc đầu. Còn Draco thì hếch cằm không đáp lời.
Harry nhìn quanh một lượt rồi mới đáp lời: "Chúng mình không thấy nó, Hermione."
Harry vừa nói ra một cái tên liền kéo theo sự kinh ngạc của bốn đứa trẻ. Cậu vẫn chưa nhận ra mà còn nghiêng đầu nghi hoặc.
Cô bé tóc nâu nhìn Harry với ánh mắt nghiêm túc, "Bạn biết tôi hả?"
Bây giờ, Harry mới chợt phát hiện ra sự kì lạ, cậu rõ ràng chưa từng quen biết cô bé trước mắt nhưng cậu lại có thể gọi đúng tên người ta mà không hề gặp trở ngại.
Rồi Ron hô lên: "Merlin ơi, thì trên áo chùng của bạn có tên mà."
Mọi người nhìn theo và thấy trên áo chùng của cô bé thật sự có thêu một dòng chữ nhỏ là "Hermione Granger"
Hermione lúc này mới sực nhớ ra, cô bé hướng Harry nói: "Bạn có khả năng quan sát rất tốt đấy. Rất vui được làm quen, tôi là Hermione Granger."
Harry mỉm cười, bắt tay với cô bé.
"Chào cậu, mình là Harry, Harry Potter."
Hermione hơi giật mình, có thể thấy cô bé đã nghe được lời đồn thổi về Cứu thế chủ ở đâu đó. Nhưng rất nhanh cô bé đã bình tĩnh trở lại.
Ron nhún vai và cũng làm theo Harry đó chính là giới thiệu tên của mình.
"Mình là Ron Weasley, chào cậu, Granger."
Draco khẽ liếc Hermione, nói: "Draco Malfoy."
Hermione đứng trước thái độ hách dịch của Draco liền cho cậu nhóc một cái nhìn xấu. Bằng chứng là đôi mày sắc bén của cô bé đã nhíu lại với sự khó chịu.
Thái độ của Blaise cuối cùng lại là đứa khiến Hermione có ánh nhìn tốt nhất. Nó khẽ cười mỉm, hướng Hermione cúi người đầy thân sĩ.
"Tôi là Blaise Zabini, thưa quý cô Granger."
Sau đó, Hermione cũng không nán lại lâu mà đi sang toa tàu khác thực hiện nhiệm vụ ban đầu của mình đó chính là hỏi thăm về tung tích con cóc của Neville.
Draco hơi trầm mặc, có thể thấy nó đối với "Máu bùn" vẫn có chút bài xích.
Harry khẽ thở dài.
"Draco này, bồ có thấy khó chịu khi ngồi chung với mình không?"
Draco bị một câu hỏi này của Harry làm cho bỡ ngỡ. Nó nhìn cậu lắc đầu, gương mặt nó lúc bấy giờ thiếu điều muốn khắc lên chữ: 'Bồ có bị khùng không mà hỏi vậy!'
"Mẹ mình là một phù thuỷ gốc Muggle. Và mình là một phù thuỷ lai chứ không phải một phù thuỷ thuần chủng. Bồ biết chuyện này mà đúng không?"
Draco gật đầu: "Mình biết chuyện đó Harry."
Harry chợt nở nụ cười, nói tiếp: "Vậy sao bồ không ghét mình?"
Rốt cuộc Blaise cũng hiểu ý của Harry. Dù là phù thuỷ thuần chủng nhưng mẹ của Blaise từng kết hôn với một phù thuỷ gốc Muggle khi Blaise 5 tuổi nên từ lâu suy nghĩ của nó đối với từ "Máu bùn" cũng không có tiêu cực như những quý tộc máu trong khác.
Ron với thần kinh thô cũng nhận ra được Harry đang dẫn dắt Draco. Lần này nó không lên tiếng làm gián đoạn mà nghiêm túc nhìn Draco. Chỉ cần đứa trẻ tóc bạch kim này vẫn còn giữ khư khư thái độ ác ý với phù thuỷ gốc Muggle thì Ron còn lâu mới chấp nhận Draco Malfoy làm bạn của mình.
Thấy Draco im lặng không nói, Harry bèn tiếp tục lời nói của mình: "Mình biết trong thời ngắn mình không thể nào bắt bồ thay đổi hẳn cái nhìn về phù thuỷ gốc Muggle nhưng bồ hãy nghĩ thử mà xem, chẳng lẽ bởi vì người ta không phải là máu trong nên người ta chính là kẻ xấu ư? Còn mình nè, mình không phải máu trong nên mình là kẻ xấu không thể chơi cùng hả? Vậy thì bồ không thể chỉ có ác cảm với Hermione Granger không đâu mà còn phải khó chịu với Harry Potter nữa."
"Thế nhưng theo mình thấy thì bồ đối với mình rất tốt và bồ cũng chơi với mình bình thường, không thấy khó chịu chút nào luôn." Ánh mắt Harry vẫn nhu hoà, lời nói cũng không có ý chỉ trích hay trách móc mà chỉ nhẹ nhàng êm tai.
Ron cũng lên tiếng nói: "Còn nữa nhé, tao là phù thuỷ thuần huyết nè cũng có thấy mày nói chuyện đàng hoàng với tao đâu. Cho nên cái thuyết giáo tôn sùng máu đỏ hay máu vàng gì đó của mày mắc mệt ghê."
Draco giật mình. Lời của Harry và Ron khiến nó ngộ ra được vấn đề của mình. Nó nghiêng đầu liếc nhìn Blaise, chỉ thấy đứa bạn thân ấy đang mỉm cười với nó.
Blaise nói: "Phải đó Draco. Đừng để bị đánh lừa bởi lý tưởng tôn sùng thuần huyết. Nó chỉ khiến cho những mối quan hệ tốt đẹp của bồ tan vỡ mà thôi. Mình tin là bồ không muốn đánh mất một người bạn như Harry đâu."
"Được rồi, hãy cho mình chút thời gian để bình tĩnh lại." Draco vuốt mặt, bất lực buông ra một tiếng thở dài.
Ba đứa trẻ còn lại nhìn nhau, ánh mắt đong đầy ý cười.
Tinh thần teamwork đỉnh của chớp luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com