Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nguy cơ xuất hiện

Nó đã đến.

Con quái vật vô hình phát ra mùi hôi thối kinh dị, trong tiếng động di chuyển của nó còn lẫn vào thanh âm nhai nuốt.

Không sai. Mùi máu tanh tưởi nồng đậm sộc vào mũi càng làm cho ba đứa trẻ tái mặt.

Hermione suýt thì bật khóc, cô bé túm lấy người bên cạnh và bấu chặt lấy như một cọng rơm cứu mạng.

Mất một lúc lâu, tiếng động ấy mới đi xa. Harry một mực im lặng, tinh thần vẫn giữ nguyên cảnh giác, cậu không ngu ngốc chạy theo tìm hiểu con quái vật ấy là gì mà nhanh chóng lần theo mặt tường và đi vào lối đi ngược hướng với quái vật, theo sau là Ron và Hermione.

May mắn rằng chặng đường thoát khỏi hang động tăm tối không gặp một chút trắc trở nào nữa. Và chào đón họ chính là một hàng giáo sư với thần sắc nghiêm túc đứng trước cửa động.

Hai phía đều ngạc nhiên khi thấy đối phương. Harry đánh mắt nhìn quang cảnh xung quanh và nhận ra bọn họ đang ở trong một nhà ngục.

"Sao các trò lại xuất hiện ở đây?" Giáo sư McGonagall hỏi với giọng lo lắng.

Thình lình một tiếng kêu khác cắt ngang.

"Harry!" Một người đàn ông rời khỏi hàng ngũ và chạy đến ôm chầm lấy Harry.

Harry ngạc nhiên trong chốc lát và nhận ra đó là một gương mặt quen thuộc.

"Vol..."

Hiệu trưởng Dumbledore vội ho nhẹ nhắc nhở: "Được rồi, chúng ta cần mang ba trò ấy đến Bệnh thất kiểm tra ngay bây giờ."

Voldemort nghe vậy thì ngay lập tức bế thóc đứa nhỏ lên và chạy đến Bệnh thất.

Các giáo sư biết được thân phận của Voldemort thì không khỏi trợn mắt.

Hắn ở chung với kẻ thù tốt quá nhỉ? Hình như còn đặc biệt quan tâm?

Ron và Hermione cũng được giáo sư McGonagall dẫn vào Bệnh thất ngay sau đó.

Dáng vẻ ba đứa rất chật vật, ngoài hốt hoảng và sợ sệt ra thì họ không có vết thương nào nghiêm trọng. Lúc này thần sắc nghiêm trọng của các vị giáo sư mới thả lỏng rồi lục tục rời đi để tiếp tục công việc tuần tra.

Cánh tay Ron thì bị bầm một mảng nhỏ, nó chỉ nói là do va chạm. Nhưng Hermione biết, vết thương đó là do cô bé đã siết lấy tay Ron trong lúc sợ hãi tạo ra.

Cô bé áy náy mím môi, tính nói gì đó thì Ron nhìn sang, tưởng cô còn sợ hãi, nó liền trấn an: "Không sao đâu, Granger, có thầy Dumbledore ở đây thì mọi chuyện đều ổn cả."

Hermione gật nhẹ đầu.

"Thật ra..."

"Gì á?" Ron một lần nữa quay sang.

"Bạn có thể gọi tôi là Hermione nếu muốn. Còn không thì thôi." Hermione nói xong thì nằm xuống đắp chăn che bản thân thành cái kén.

Nhìn bóng lưng "vô tình" của Hermione, Ron bỗng nhiên bật cười, nó nằm xuống giường khẽ nói: "Ngủ ngon, Hermione."

Hermione hơi cựa mình rồi nhẹ giọng đáp: "Ngủ ngon, Ron."

Hai đứa trẻ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, còn bên phía Harry, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Sau khi Hiệu trưởng Dumbledore nhận được lời kể về những sự việc xảy ra từ Harry, cụ liền rời đi chừa lại không gian cho hai người.

Hiện tại, Harry im lặng nhìn Voldemort, cậu đang chờ đợi hắn sẽ mở lời nói gì đó, nhưng suốt từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa mở miệng nói chuyện với cậu, còn quá đáng hơn là, người này cư nhiên không chú ý vào cậu mà lại ngẩn người nhìn xuống mặt đất.

Harry thở dài, chấp nhận thỏa hiệp, rồi nói: "Đã lâu không gặp."

Đáy mắt Voldemort hơi lay động, hắn đáp: "Ừm."

"Ừm? Chỉ ừm thôi ư?" Harry khẽ hỏi.

Nghe vậy, Voldemort có chút bấc đắc dĩ, hắn ngẩng mặt trực diện với Harry, và nói: "Ta ừm thì... có chút... ý ta là... đã lâu không gặp."

Câu cuối cùng bị Voldemort kéo ra như mang đầy tâm trạng hồi hộp của hắn lúc bấy giờ. Hắn có thể tự tin đứng trước Harry với thân phận Atinus nhưng với thân phận thật thì không. Mọi niềm tin chỉ nằm ở số 0 tròn trĩnh.

Hành động bối rối của Voldemort rơi vào mắt Harry khiến cậu buồn cười. Chỉ trong một thoáng, Harry đã nảy ra một suy nghĩ.

Trước kia ngài ấy không phải như vậy...

Ánh mắt Harry lấp lánh ý cười.

Là vì mình sao?

"Tại sao ngài lại có mặt ở đây, Voldemort?" Harry khẽ hỏi.

"Ta cảm nhận được em đang gặp nguy hiểm nên ta đến đây." Voldemort nhẹ giọng đáp lời.

Harry nghe xong liền kinh ngạc: "Làm sao ngài có thể biết được?"

"Ở đây, chính là nhờ vào vết sẹo." Voldemort dịu dàng vươn tay chạm vào vết sẹo trên trán Harry. Ngón tay thon dài ấy chạm qua vầng tràn khiến Harry hơi giật mình, cậu vội rụt người vì xúc cảm mát lạnh mà Voldemort mang lại.

Thấy vậy, Voldemort bèn xin lỗi vì nghĩ rằng mình làm cậu thấy khó chịu. Tuy nhiên, trong lòng Voldemort không tránh khỏi sinh ra cảm xúc mất mát, hắn buồn bã thu tay về.

Harry vội lắc đầu, rồi lại gấp gáp nắm lấy bàn tay Voldemort.

Lần này cả hai đều rơi vào sửng sốt.

Harry liền ngại ngùng buông tay ngay sau đó. Cậu vừa làm cái quái gì vậy nè!!!!

Tiếp đó, Harry bèn chui vào chăn, hóa thân thành một con tằm. Như nghĩ đến gì đó, cậu rúc đầu ra khỏi chăn, nói nhỏ: "Chúc ngài ngủ ngon."

Một loạt diễn biến xảy ra nhanh đến mức, Voldemort chỉ kịp nhướn mày và rồi bất đắc dĩ nhìn Harry đã chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, Harry."

...

"Vậy sinh vật đó xuất phát từ Rừng cấm ư?" Giáo sư McGonagall lo lắng hỏi.

Cụ Dumbledore gật đầu, vẻ mặt cụ đanh lại.

Lúc này, Voldemort xuất hiện. Khi hắn bước vào văn phòng Hiệu trưởng, hàng loạt những ánh mắt đều đổ dồn về hắn.

Voldemort nhướn mày: "Chắc ta nên chào nhỉ?"

Lời hắn vừa nói ra các giáo sư đồng loạt rùng mình.

Giáo sư McGonagall đáp với giọng khô khốc: "Không cần đâu. Anh thở thôi là chúng tôi đã điêu đứng rồi."

Nghe ra ý đá xéo của McGonagall, các giáo sư khác đều cảm thấy sợ hãi thay cho bà. Nhưng đáng kinh ngạc hơn là qua một lúc sau Voldemort cũng không hề lộ ra thần sắc tức giận như trong dự đoán của mọi người. Họ bèn biểu lộ cảm xúc khó tin.

Voldemort vờ như không thấy những ánh mắt đánh giá chiếu tới mình, hắn bước đến bàn Hiệu trưởng rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tôi sẽ đến Rừng Cấm."

Các giáo sư đồng lòng cùng hô lên: "Không được!"

Vẻ mặt Voldemort bỗng nhiên lộ ra nét bất đắc dĩ.

Hiệu trưởng Dumbledore khẽ cười, cảnh tượng này hơi đặc sắc, quả thật hiếm thấy.

Cụ khẽ vỗ tay ngăn tiếng nghị luận của các giáo sư lại và nói: "Tôi hiểu các vị đang rất lo lắng nhưng chủ ý của Tom quả thật rất đúng lúc. Rừng cấm là khu rừng Hắc ám chính vì vậy mà phù thủy hắc ám sẽ dễ dàng tiến vào bên trong hơn."

Giáo sư McGonagall lên tiếng: "Nhưng thưa ngài Hiệu trưởng, như ngài đã nói, hắn là một phù thủy hắc ám, việc để hắn vào đó, chẳng khác nào đưa hắn về nhà." Nói đến đây, ánh mắt bà nhìn về phía Voldemort đầy sự nghiêm túc cùng cảng giác.

Voldemort không phản bác mà còn âm thầm cảm khái. Nếu là hắn trước kia thì giáo sư McGonagall lo lắng không thừa đâu. Hắn chắc chắn mình sẽ thừa nước đục thả câu như lời bà nói.

Dumbledore gật gù, cụ nhìn Voldemort rồi nói: "Vậy trò có gì cam đoan không?"

Nghe xong lời này, Voldemort nhướn mày, hắn liếc Dumbledore và thấy cụ đang cười tủm tỉm.

Lão dám vứt nồi cho mình. Mẹ kiếp! Voldemort tức tối nghĩ.

"Nếu các vị ở đây lo lắng thì chi bằng để vị Hiệu trưởng đáng mến đây cùng ta đi vào Rừng cấm." Voldemort nói xong còn không quên nở nụ cười.

Dù hắn cười rất đẹp nhưng ai ở trong phòng thì cũng đều có cùng một cảm giác, đó chính là lạnh lẽo. Lạnh như Bắc Cực vậy!

Móa nó chớ! Kẻ này chỉ cười thôi cũng toát ra cái mùi ác độc rồi!

Sau đó lại một hồi nghị luận xôn xao trỗi lên mạnh mẽ.

Dumbledore thở dài, cụ lên tiếng cắt ngang: "Tôi phải nhắc nhở là Hiệp ước hòa bình đã được lập ra nên Voldemort vĩnh viễn bị ràng buộc, hắn sẽ chẳng thể làm hại đến các học trò Hogwarts hay có ý đồ bất chính nào khác."

Voldemort cười khẩy, 'Đấy! Lão nói ngay từ đầu là được rồi, cứ để ta phải nói nhiều!'

Kết quả dưới những con mắt không tình nguyện của các giáo sư, Voldemort được như ý muốn bước vào Rừng Cấm. Đi cùng hắn còn có Chủ nhiệm nhà Slytherin - Severus Snape và giáo sư Quirrell - Giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của năm nay.

McGonagall nhìn tổ hợp này thì chỉ biết nhíu mày. Quá tà ác, nhìn y hệt một đám phản diện.

...

Trước đó, sau khi nhóm giáo sư đưa bọn trẻ rời đi, Severus cùng giáo sư Quirrell được giao nhiệm vụ ở lại canh gác và tiến vào đường hầm kiểm tra. Họ lần theo dấu vết của quái vật và phát hiện ra được ở đây có một lối đi bí mật thông ra Rừng cấm.

Khi Voldemort trở lại, hai người cùng Voldemort quyết định chọn lối đi này tiến thẳng vào Rừng cấm.

Nhờ vào thần chú chiếu sáng, họ đã thấy được vệt nước xen lẫn bùn ở dưới nền đất kéo dài thẳng đến sâu tít trong rừng. Bước đầu suy đoán con vật này không có chân, nó chỉ có thể trườn.

Suốt chặng đường đi, cả ba đều im lặng, thần sắc ai nấy cũng đều căng chặt đầy cảnh giác.

Trận rung chuyển lần này là do Cơ chế phòng ngự của Hogwarts bị kích hoạt đột ngột.

Manh mối hiện tại là một sinh vật bí ẩn đã xâm nhập vào trường học thông qua nhà ngục ở dưới lòng đất.

Theo lời kể của Harry thì quái vật đó rất cao, toàn thân nó toát ra hơi thở lạnh lẽo cùng mùi hôi thối rất khó chịu. Đồng thời trong đó còn trộn lẫn mùi tanh tưởi của máu và thanh âm nhai nuốt. Tuy nhiên do trong bóng tối nên Harry không thể thấy rõ hình dạng của nó.

Ngoài ra, cậu còn cung cấp một manh mối quan trọng cho Voldemort chính là Quái vật này không có thị giác và khứu giác nhạy bén. Vì vừa rồi, ở cự ly gần như vậy, Bùa xem nhẹ không thể nào che đậy được mùi hương của 3 đứa nhưng Quái vật vẫn trườn đi mà không hề hoài nghi.

Nhớ đến hình ảnh Harry trầm ổn nói ra những quan sát cùng suy luận của mình nửa tiếng trước, Voldemort chỉ cảm thấy cõi lòng âm ỉ đau.

Hắn lại để em của hắn một mình trải qua nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ đến Harry đã chạm mặt với Quái vật dù chỉ trong thoáng qua, trái tim của Voldemort liền giật thót sợ hãi. May mắn rằng em ấy vẫn bình an trở về.

Càng tiến sâu vào bên trong Rừng cấm, dấu vết của quái vật để lại càng rõ ràng hơn. Mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong không khí, Severus nhíu mày nhìn quanh, sau đó anh tiến đến vạch khóm cây bên đường ra.

Một khung cảnh đẫm máu hiện ra trước mắt cả ba.

Đó là một con nai trưởng thành đã bị giết hại. Đầu của nó bị tách lìa, toàn thân dưới có nhiều dấu vết bị cắt sâu một cách tàn nhẫn, xung quanh nhuốm đầy màu đỏ sẫm đã khô lại.

Không quá vài giây, Quirrell đã chạy sang một góc khác đứng để tránh cho mình ói hết những thức ăn ít ỏi còn sót lại trong bụng.

"Xào xạt..."

Voldemort quay phắc về hướng phát ra âm thanh, tay hắn nắm chặt lấy đũa phép.

Lúc này, Quirrell và Severus cũng đồng loạt tập trung về một hướng.

Ánh trăng hiu hắt soi xuống khu rừng lúc mờ lúc tỏ, thấp thoáng một tiếng tru vang vọng của sói ở xa xa truyền đến, phối với tiếng xào xạt cùng âm thanh vù vù như tiếng ai đó đang xì xào trong màn đêm.

Một vật thể kì lạ xuất hiện. Nó không có hình dáng cụ thể, như một đống bùn đất được kết lại với nhau sền sệt trườn trên mặt đất. Nó di chuyển một cách chậm chạp, nhìn tổng thể trông nó rất vô hại nhưng ba người đồng lòng không nhúc nhích mà âm thầm xem phản ứng của nó.

Quả nhiên, nó không phát hiện ra có 3 con người lạ mặt đang có mặt ở đây.

Thình lình một con thỏ xuất hiện. Nó nhảy vọt qua từng khóm cây mà không hề biết rằng nó đang tiến dần đến chỗ nguy hiểm.

Tiếng gió khẽ rít lên, quái vật bỗng trườn một cách nhanh chóng, hai móng vuốt sắc bén được nó giấu nhẹm trong đống bùn đất bất chợt lộ diện. Dù tốc độ của thỏ rất nhanh nhưng móng vuốt như lưỡi liềm của quái vật đã chém tới, chỉ vài giây, xác thỏ từ không trung rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng "Bịch" nặng nề.

Ba người đứng im quan sát, sau đó, Voldemort ra hiệu cho Severus và Quirrell kêu hai người lùi lại, còn hắn thì dùng một thần chú không tiếng động không đũa phép thử tấn công vào quái vật.

Ánh sáng đỏ của Bùa ném ngã chiếu thẳng vào nó, điều kinh dị chính là bùa chú đã xuyên thẳng qua đống bùn đất trên thân hình quái vật và chiếu vào góc cây.

"Ầm!"

Tiếng động này đã thu hút quái vật, nó trườn tới nơi phát ra âm thanh và vươn móng vuốt lên chém mạnh xuống thân cây.

Nhờ vậy ba người càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, Quái vật kì dị này chủ yếu tìm kiếm con mồi bằng thính giác và tấn công bằng móng vuốt sắc bén.

Lúc bấy giờ, Quirrell bỗng nhận ra đặc tính của quái vật này khá giống với sinh vật mà anh từng gặp qua trong chuyến thám hiểm năm ngoái của mình. Anh khẽ ra dấu và làm kí hiệu nước.

Severus và Voldemort gật đầu đã hiểu.

Rồi cả ba đồng thời giơ đũa phép lên, đọc tên thần chú: "Aguamenti!" Bùa rót nước

Quả cầu nước khổng lồ đổ xuống đầu quái vật, nó chỉ kịp rít lên một tiếng kêu the thé, bùn đất trên người nó bằng mắt thường có thể thấy dần tan rã theo dòng nước.

Để chắc chắn và thử nghiệm, Voldemort gọi ra Bùa lửa quỷ đốt những mãnh vụn đất còn sót lại trên mặt cỏ.

Quả nhiên, chỉ cần là Sinh vật huyền bí thì không thể nào xem nhẹ.

Chỉ thấy lóe lên trong đốm lửa là một gương mặt quỷ dị, nó rít lên tiếng kêu còn dữ dội, sắc bén hơn vừa rồi buộc ba người phải giơ tay lên che lỗ tai lại.

Lửa đốt một lúc mới tắt hẳn, bãi cỏ xung quanh cũng héo rũ sau ngọn lửa.

Severus cúi xuống, đem ra ống nghiệm mình giữ trong túi áo và lấy một ít tàn tro của quái vật đem về để thí nghiệm.

Còn bên phía Quirrell và Voldemort, cả hai đang bàn luận với nhau.

Cụ thể, Quirrell đã nói: "Tôi đoán Sinh vật này được sản sinh từ đầm lầy."

Voldemort khẽ gật đầu, hắn lại hỏi: "Anh biết bao nhiêu về Sinh vật đầm lầy này?"

"Nó khá khác với sinh vật lúc trước tôi gặp, ít nhất một dòng nước đã có thể tiêu diệt được sinh vật đầm lầy bên kia, còn bên đây thì không." Nói xong, Quirrell còn tiếp tục tường thuật lại những hiểu biết của mình về Sinh vật đầm lầy.

Điều này khiến Voldemort không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn phức tạp nhìn Quirrell, trong lòng vô cùng hoài nghi nhân sinh.

Sao trong quá khứ tên này đi theo hắn cứ khờ khạo, ngốc nghếch hết sức, sai làm việc nào cũng làm chẳng ra cái đách gì. Bây giờ thì hay rồi, mặt mũi sáng sủa, không đội khăn, đầu óc cũng nhạy bén hơn hẳn.

Quirrell vẫn cứ nói và nói mà không hay biết rằng Voldemort đang nghi ngờ anh là kẻ giả mạo nào đó chứ không phải người thiệt.

Thông minh quá nhìn không có quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com