Chương 25: Những chòm sao đang chuyển động
Ba người lại tiếp tục di chuyển về phía trước, đến địa phận sâu bên trong, họ vô tình phát hiện ra lằn ranh phép thuật đã bị ngoại lực phá vỡ.
Voldemort nhíu mày nghiền ngẫm, nếu hắn nhớ không lầm thì lúc trước khi hắn đến đây tìm bạch kì mã, quả thật có đi ngang qua khu vực này, nhưng lần ranh phép thuật khi ấy rất mạnh, nó có thể xua đuổi mọi sinh vật kể cả con người. Voldemort chỉ đứng ở phía xa nhưng hắn cũng cảm nhận được ma lực cuồn cuộn khủng khiếp của nó.
Cho nên suốt bao thế kỉ nay, những sinh vật hắc ám nằm sâu bên trong khu rừng không có cách nào đi ra khu vực vùng bìa rừng - nơi sinh sống của bạch kì mã và Nhân mã.
Nhưng giờ phút này, lần ranh đã biến mất, ma lực trong nó cũng u ám tàn lụi.
Bỗng nghe như có tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng sau, phi nước đại, và có cái gì đó phóng qua phía cả ba và dừng lại ở lần ranh.
Đó là những Nhân mã.
Vẻ mặt họ tràn đầy sự căm ghét và đề phòng nhìn vào ba người Voldemort.
Đặc tính của Nhân mã, ghét con người, kể cả phù thuỷ.
Quirrell thay mặt đứng ra và nói: "Chúng tôi đến đây theo ý của thầy Hiệu trưởng để kiểm tra vì vừa rồi có một sinh vật huyền bí đã xâm nhập vào trường của chúng tôi."
Lúc này, thần sắc của Nhân mã đầu đàn khẽ nhíu lại.
Rất nhanh, ông ta đã ra hiệu cho những Nhân mã khác phân tán đi nơi khác, còn mình thì đứng lại với ba người.
Nhân mã nói với vẻ bực dọc: "Chuyện này bọn ta sẽ giải quyết với Hiệu trưởng Dumbledore sau, bây giờ thì các ngươi mau trở về và đừng có lãng vãng quanh đây làm chi."
Voldemort nghe vậy thì bỗng bật cười: "Nếu không lãng vãng ở đây thì làm sao chúng tôi biết được ranh giới bị phá hủy cơ chứ? Ông không hề thông báo cho phía chúng tôi biết về vụ việc này."
Nhân mã có vẻ tức tối lắm sau lời nói của Voldemort. Đôi mắt màu vàng nhạt của ông ta gần như muốn chọc một lỗ trên người Voldemort.
Ông ta nói bằng giọng u ám: "Cứ hễ phù thuỷ các ngươi tiến vào đây đều là điềm xấu. Chẳng có người nào tốt lành cả!"
Nghe vậy, Severus hơi híp mắt, anh đã ngờ ngợ đoán ra một số thứ. Anh nói một cách chắc chắn: "Vậy là một phù thuỷ đã xâm nhập vào Rừng cấm và phá hỏng kết giới."
Nhân mã quay ngoắc sang nhìn Severus, nhận ra anh là Chủ nhiệm nhà Slytherin, vẻ mặt của ông ta càng thêm chán ghét.
"Ta nói rồi, mau cút đi! Trước khi ta nổi giận!" Ông ta hét lên như sấm nổ.
Nhưng dù ông ta có hét thì 3 loài người trước mắt vẫn chẳng lộ ra một tia sợ hãi hay lúng túng nào.
Trước khi Nhân mã chuẩn bị tức đến co giò và đá cho 3 người một cú thì một nhân mã khác xuất hiện giải vây.
Con nhân mã này trông trẻ hơn, anh ta sở hữu bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng.
"Để em dẫn họ về." Nhân mã mới đến nhẹ giọng nói. Dứt lời, nhân mã liền ra hiệu cho ba người và cất bước đi.
Nhân mã ban đầu còn đứng đó càu nhàu với sự không hài lòng của mình. Sau cùng nhân mã đã hét lên nhắc nhở: "Firenze, em tuyệt đối không được tiết lộ bất kì điều gì về những chòm sao!"
Bước chân Firenze hơi khựng lại rồi tiếp tục di chuyển, anh ta cúi đầu và ậm ừ.
Đi xa khỏi ranh giới, Severus mới lên tiếng hỏi: "Anh có thể nói cho chúng tôi biết một số tin tức về ranh giới được không, Firenze?"
Firenze thở dài, anh nói rất khẽ: "Ranh giới được tạo ra để phân vùng địa phận, sâu bên trong khu rừng đầy rẫy những điều khủng khiếp. Nó đã bị phá vỡ mà chúng tôi không hề hay biết. Dù đã phong toả kịp thời nhưng tôi e rằng, vẫn có cá lọt lưới. Rừng Cấm bây giờ vô cùng nguy hiểm."
Firenze ngập ngừng và rồi im bật.
Ba người quay lại nhìn anh nhưng anh chỉ lắc đầu. Đến gần bìa rừng, tòa lâu đài Hogwarts đã ở ngay trước mắt, Firenze mới nói một câu khó hiểu hết sức: "Những chòm sao đang chuyển động rất nhanh, nó có thể là điềm xấu cũng có thể là điềm tốt."
Dứt lời, Firenze liền xoay người phi thẳng vào trong rừng sâu mà không hề quay lại.
...
Sáng sớm hôm sau, tại Sảnh đường, nhóm học trò liền bàn tàn xôn xao về sự kiện tối hôm qua.
Đủ loại suy đoán được đưa ra nhưng độ tin cậy không cao vì khi Hogwarts vừa bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển, thì các giáo sư và Huynh trưởng các nhà đã ngay lập tức điều động học trò trở về nhà chung. Nên những gì diễn ra sau đó chúng đều không biết.
Và mọi tin đồn bị bác bỏ khi các học trò đã đông đủ, Hiệu trưởng Dumbledore đã lên tiếng giải thích: "Ta biết các trò đã đưa ra một vài suy đoán khá rùng rợn nhưng tất cả đều không có thật. Hôm qua chỉ là một buổi tập dợt nho nhỏ mà thôi. Và những gì diễn ra ngày hôm qua chính là do cơ chế phòng ngự của Hogwarts được thiết lập. Xét thấy các trò đều đã hoàn thành xuất sắc buổi tập dợt nên ta quyết định khen thưởng cho mỗi nhà 10 điểm."
Cụ vừa dứt câu trong nhóm học trò đã vang lên tiếng nghị luận.
"Chỉ là một buổi tập dợt thôi ư? Nhưng trông hôm qua nó thiệt lắm luôn á!"
"Nhưng Hiệu trưởng Dumbledore nói dối mình làm gì chớ?"
"Phải đó!"
Cả ba người Harry cũng đã rời Bệnh thất từ sớm và đều có mặt tại Sảnh đường, họ biết chuyện đêm qua cần phải giữ bí mật nên cả ba thống nhất lý do thoái thác đó chính là trong lúc xảy ra chuyện họ vô tình gặp nhau và bị kẹt ở tầng 4 do cầu thang ngưng hoạt động, vì sự rung chấn đột ngột của tòa tháp dẫn đến chúng bị thương.
Lý do này vừa đưa ra hơn phân nửa đều tin vì ngày hôm qua, sau khi các học trò đều đã tập trung đến nhà chung, đặc biệt là nhà Gryffindor, cửa ra vào khá gần cầu thang nên họ dễ dàng thấy được, cầu thang quả thật đã tách ra và dừng lại ở trạng thái lơ lửng, không ghép nối vào nhau. Không ai có thể tiến vào, đồng dạng cũng không thể rời đi.
Các giáo sư cũng mất một lúc mới có thể di chuyển qua lại giữa các tầng. Vì ở Hogwarts không thể độn thổ. Rất may mắn là các tầng trên đều không có bất kì nguy hiểm gì chỉ riêng ở nhà ngục là bị quái vật tiến vào nhưng cơ chế phòng ngự của Hogwarts đã kịp thời cản nó ở dưới nhà ngục.
Nó quanh quẩn ở dưới nhà ngục bỏ trống và rồi rời đi khi không phát hiện ra con mồi nào.
Những chuyện này, nhóm giáo sư đều không dám hé ra vì họ lo lắng sẽ làm cho các học trò sợ hãi và khiến mọi chuyện mất kiểm soát.
...
"Nếu bồ nghĩ hai đứa mình tin lý do nhảm nhí đó thì bồ mơ đi!" Draco khoanh tay đầy tức giận.
Blaise nghiêm túc gật đầu, nó không cười như mọi khi mà trái lại còn nhíu mày.
Harry nhỏ giọng nói: "Chuyện này dài lắm, đợi về phòng đi rồi mình nói cho hai bồ có được không?"
Lúc này, khí thế dọa người của hai đứa mới thu lại.
Giờ phút này Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy phiên bản ánh sáng đang co người vào một góc, nhìn từ góc độ nào cũng thấy giống như Draco và Blaise đang bắt nạt con nhà người ta.
Draco nhíu mày nhìn trời.
Blaise thì chỉ biết lắc đầu.
Lúc này, ở phòng Hiệu trưởng, Voldemort vẫn chưa rời trường mà còn nán lại nhắc nhở Dumbledore một việc.
"Ông nên xem chừng Quirrell, cậu ta khá đáng ngờ."
Dumbledore nghe vậy thì bật cười. Cụ nói: "Trò nói y như Harry vậy."
Tới phiên Voldemort kinh ngạc. Hắn nhướn mi hỏi: "Ý ông là gì?"
"Harry đã trình báo cho ta rằng Giáo sư DADA năm nay rất nguy hiểm. Thằng bé đã theo dõi giáo sư Quirrell mấy ngày liền dù cho ta đã nhiều lần cam đoan thầy ấy là người thiệt và rất hiền." Dumbledore nói và ánh mắt cụ lấp lánh ý cười.
Nói đến đây, cụ không khỏi nhớ đến cảnh tượng giáo sư Quirrell cố gắng trình bày cho Harry biết rằng anh không hề đáng gờm như cậu vẫn tưởng nhưng đứa nhỏ mắt xanh vẫn nhìn chằm chằm anh với ánh mắt ngờ vực.
Voldemort ngỡ ngàng trong giây lát rồi hắn khẽ thở dài bất lực. Hắn hiểu tại sao Harry lại có cảm giác Quirrell nguy hiểm rồi. Không khéo lắm, đó là kí ức hắn không muốn nhớ tới nhất.
"Giáo sư Quirrell rất hiền, thầy ấy còn sở hữu một lượng kiến thức rất đáng nể, ta đã kiểm tra thầy ấy trước khi nhập học." Dumbledore nói với giọng điệu chắc chắn.
Nhận được lời đảm bảo của Dumbledore, Voldemort chỉ gật đầu rồi phất tay rời đi.
Ở phía sau, Dumbledore cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng Voldemort.
Đồng vợ đồng chồng, chuyến này Quirrell chỉ có thể khóc thôi.
...
Khi tiết học Độc dược kết thúc, Harry ra khỏi phòng học cùng hai người Draco và Blaise.
Bước chân Harry hơi ngừng lại khi phát hiện ra Voldemort đang đứng tựa lưng vào tường ở ngã rẽ hành lang.
Rất nhanh sau đó, Voldemort cũng đã tìm thấy bóng dáng của Harry trong nhóm học trò, hắn khẽ vươn tay lên ra hiệu cho cậu.
Khóe miệng Harry bỗng cong lên thành một nụ cười tươi tắn, cậu vội chào hai người bạn rồi nhanh chân bước đến chỗ Voldemort.
Chuyến đi này, Voldemort muốn đến chào tạm biệt Harry rồi mới rời trường. Nhưng khi nhìn thấy bé con trước mắt, hắn lại bắt đầu luyến tiếc không muốn rời đi.
Khung cảnh hai người đứng cạnh nhau trò chuyện đã rơi vào mắt Severus. Hô hấp giáo sư Snape hơi nghẽn lại và khi anh thấy Voldemort khẽ cúi người xuống chỉnh lại khăn choàng cho Harry, anh thở ra một hơi như chấp nhận thực tế.
Bằng một quyền phép đáng gờm nào đó mà đứa nhỏ của Lily đã sưởi ấm được dòng máu lạnh trong Chúa tể Hắc ám.
Anh không nắm chắc được tình yêu của Chúa tể sẽ đi tới đâu, nhưng anh có thể chắc chắn một điều, ngày nào Severus anh còn sống, anh sẽ bảo vệ đứa nhỏ của Lily đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com