Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Con sẵn sàng trao hơi ấm cho thầy

Sau khi biết được đầu đuôi những gì Harry đã trải qua trong đêm Halloween, Draco và Blaise đều nhíu mày đầy lo lắng. Bọn trẻ đều cảm thấy áy náy vì không kiên quyết ở lại cùng cậu vào đêm hôm ấy.

Đứng trước sự quan tâm của hai người bạn, trong lòng Harry cảm thấy rất ấm áp, cậu mỉm cười và lắc đầu: "Được rồi mà, hai bồ đừng có xem thường mình, mình rất mạnh đó nha. Nhưng mà mình có việc muốn nhờ."

Nói đến đây, Harry hơi ngập ngừng nhìn Draco.

"Bồ muốn nhờ gì?" Draco nhướn mày, nó đoán chuyện Harry sắp nói sẽ rất hệ trọng và khó giải quyết vì trông vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc thậm chí còn có xen lẫn cảm xúc khó nói nên lời.

"Bồ có thể đừng nói chuyện này với cha bồ không?" Harry hỏi rất khẽ và bỗng nhiên cảm thấy hơi vô vọng.

Nghe Harry nói xong yêu cầu, Draco và Blaise đồng loạt lộ ra sự kinh ngạc. Trôi qua thêm vài giây, người trước thì mang vẻ mặt phức tạp, người sau thì nghiêng người cười thành tiếng.

"Mình trong mắt bồ là đứa có chuyện gì cũng sẽ chạy về mách cha mẹ à? Mà bồ còn làm vẻ mặt nài nỉ đó là sao chứ!" Draco nói với vẻ tức lắm.

Harry rất muốn gật đầu ngay tấp lự nhưng khi thấy anh bạn tóc bạch kim chuẩn bị phun lửa vì tức giận, khát vọng sống trong cậu trỗi dậy mãnh liệt, Harry vội lắc đầu xua tay.

Draco khẽ hừ khi nhìn vào vẻ mặt vô tội của Harry. Rồi nó nói: "Yên tâm, mình sẽ không nói. Cha mình sẽ không biết chuyện này."

Blaise lại tiếp tục cười nghiêng ngả. Nó thậm chí còn giơ ngón cái với Harry bày tỏ sự khâm phục sâu sắc.

Phải biết, để Draco chèn thêm một từ "không" thì hơi bị khó à nha!

Sau khúc nhạc đệm này, cả ba lại tiếp tục trôi qua những ngày học tập yên bình, bên cạnh đó là sự đồng hành của hai sư tử con chính là Ron và Hermione.

Tổ hợp Xanh Đỏ này làm người ta chỉ biết cạn lời. Tưởng không hợp mà hợp không tưởng.

Tuy nhiên sự chú ý của tất cả các học trò trong trường rất nhanh đã bị chuyển dời sang một việc khác. Quan trọng hơn và khiến người khác hào hứng hơn nhiều so với tổ hợp rắn sử tử kì lạ này.

Lễ Giáng Sinh đã đến.

Giáng sinh là một kỳ nghỉ rất được mong đợi, hầu hết tất cả các học trò đều háo hức đếm ngày để được trở về bên gia đình của mình. Harry cũng không ngoại lệ. Từ sớm, Harry đã chuẩn bị xong hành trang để lên đường trở về nhà.

Cứ mỗi dịp Giáng Sinh đến là cõi lòng của Harry sẽ vô cùng nôn nao ngóng chờ được xà vào vòng tay ấm áp của cha mẹ, dù cho bây giờ cậu đã 11 tuổi, ước muốn đó vẫn không hề thay đổi.

Khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đứng ở ga tàu hoả chờ đợi Harry, cậu mím môi bùi ngùi, cuối cùng, cậu vẫn không kiềm được cõi lòng vỡ oà. Chỉ thấy Harry vừa chạy vừa khóc rồi ôm ghì lấy cha mẹ của mình.

Bộ dạng của Harry làm hai vị phụ huynh trẻ tuổi không khỏi hoảng sợ trong thoáng chốc. Hình ảnh Harry lúc này vừa đáng thương còn vừa yếu đuối nữa như thể ai đó mới bắt nạt cậu xong.

Sốt hết cả ruột gan mà!

James gần như đã nỗi lên hai đóm lửa phẫn nộ trong đáy mắt thì Harry nức nở lên tiếng: "Con nhớ cha mẹ..."

"Ôi con yêu. Cha mẹ đã ở đây rồi." Lily bật cười xoa đầu Harry. Cô thầm thở phào vì không có ai bắt nạt con trai cô hết. Nhưng khi nhìn vào dáng vẻ hiện tại của con trai mình, Lily không khỏi vừa thương vừa xót.

James cũng khuỵ gối xuống để bản thân anh ngang với con trai mình rồi anh yêu thương ôm lấy mặt Harry, "Merlin ơi, con làm cha cứ tưởng ai lại dám cả gan ức hiếp cục cưng của nhà chúng ta chớ. Thôi thôi đừng khóc nữa, cha sẽ cõng con về nha."

Nói liền làm, James liền xoay lưng về phía Harry cho cậu leo lên.

Harry hơi chần chừ, cậu lắc đầu từ chối và nói: "Con đã cao lên và nặng hơn rồi, cha sẽ rất mệt."

Nghe vậy, Lily và James liền thấy cõi lòng như được một luồng hơi ấm thổi qua, ấm áp vô cùng. Harry nhà họ quả nhiên là bé bông tri kỉ đáng yêu nhất trần đời.

"Không nặng đâu mà, lên đi, con không lên là cha giận con đó!" James nói xong còn không quên nháy mắt với Harry.

Harry liền mỉm cười rạng rỡ rồi vui vẻ leo lên lưng James dưới sự giúp đỡ của Lily.

Gia đình ba người trở nên vô cùng nổi bật giữa dòng người qua lại, dù cho những ánh mắt đang đổ dồn về phía họ nhưng không một ai trong ba người quan tâm đến, trái lại, họ còn vui vẻ chạy ra khỏi sân ga.

Draco ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Harry. Nó khẽ liếc sang người cha yêu quý của nó rồi quyết định đá bay cái ý nghĩ kia ra khỏi đầu.

Draco bé nhỏ thở dài tiếc nuối.

Lucius đang trò chuyện cùng ông Parkinson thì phát hiện thấy quý tử nhà mình bỗng thay đổi sắc mặt, tâm trạng cũng trở nên buồn rầu không rõ nguyên do.

Gì? Thằng con giời này lại làm sao nữa vậy!

Draco buồn chán nhìn loanh quanh, cho đến khi một bóng dáng lẳng lặng đi ra khỏi toa tàu thu hút sự chú ý của nó.

Đó là một học trò năm nhất cùng nhà với Draco và Harry, tuy nhiên cô bé rất mờ nhạt, suốt một học kỳ hầu như chẳng thấy cô bé trò chuyện với ai. Nếu Draco không phải là thủ tịch năm nhất - người quản lý nhóm học trò năm nhất, có khi nó cũng không biết trong nhà Slytherin lại có một cô gái như Vegan Boforlo.

Ánh mắt Draco cũng không dừng lại ở người Boforlo lâu mà nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang một nơi khác.

Ở nơi nó không thấy, cô bé vẫn luôn cúi gầm mặt bỗng hơi ngẩn đầu lên, đôi mắt nó lẳng lặng chú mục về phía Draco và chẳng biểu lộ chút tâm tình gì.

...

Giáng sinh năm nay thế giới phù thuỷ đón nhận một tin tức vô cùng chấn động.

Dược chữa trị tổn thương do Lời nguyền tra tấn tạo nên đã chính thức được ra mắt.

Người sáng chế: Atinus Bieater Estmor

Công dụng: Như tên gọi của nó, Dược chữa trị có thể chữa lành được những di chứng xấu do Lời nguyền tra tấn tạo ra. 

Nhà nhà người người đều vô cùng tò mò không biết người đàn ông ấy là ai. Và cái tên Atinus trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, người ta đưa ra hàng trăm suy đoán khác nhau về Atinus, có người còn ví hắn là một vị thần được trời cao phái xuống, thật sự mà nói thì, ai là người đưa ra lời đồn ba chấm này, anh ta chắc chắn sẽ nuốt cả lưỡi nếu biết được Atinus thật sự là ai.

Không một ai ngờ rằng người đưa ra phương thuốc này lại là cái kẻ thích dùng Lời nguyền tra tấn nhất - Lord Voldemort.

Dù cho nhà nhà phát rồ, các phóng viên của những toà soạn điên cuồng gửi thư xin phỏng vấn thì quý ngài thần linh vẫn không đếm xỉa đến. Sau khi phương thuốc được thông qua, Atinus liền sủi mất tăm. Cụ thể là sủi đến nhà Potter.

Từ sớm, nhà Potter đã chuẩn bị một bữa tiệc vô cùng linh đình để chúc mừng Atinus.

Đương sự không hề hay biết gì cho đến khi hắn đặt chân vào thềm nhà, đèn phòng bỗng sáng lên, những tiếng pháo giấy kéo theo nổ ra, từng dải màu rực rỡ bay vút lên cao rồi từ từ đáp xuống đất.

"Chúc mừng thầy Atinus!" Cả căn phòng vang lên tiếng hô của nhiều người, có lớn có bé nhưng nhìn chung đều có thể dễ dàng nhận thấy được sự phấn khích và vui vẻ trong những câu chúc đó.

Sau đó, một cục bông ấm áp lao vút đến ôm ghì lấy hắn, còn phấn khởi nói: "Chúc mừng thầy Atinus! Thầy thật giỏi!"

Sau vài giây ngỡ ngàng, Atinus đã nhận ra được việc gì đang diễn ra, hắn nhấc bổng hoàng tử nhỏ của hắn lên.

Cuối cùng hắn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Kéo theo đó tiếng nói cười rơm rả của những người xung quanh, họ tiến đến lần lượt chúc mừng Atinus thêm một lần nữa.

Atinus từng tham gia rất nhiều những bữa tiệc chúc mừng, hắn cũng từng nhận được sự tán dương khen ngợi hoa mỹ nhưng khi ấy hắn lại không hề vui vẻ chút nào. Cho đến tận ngày hôm nay, hắn mới biết được nguyên do. Lời chúc mừng tự tận đáy lòng hoá ra lại có hình dáng như vậy. Voldemort đã hiểu rồi.

Hắn thật sự rất thích khung cảnh lúc bấy giờ.

Người tham gia bữa tiệc không quá đông nhưng lại mang đến cho hắn sự ấm áp chưa từng có trước đây. Có mặt trong căn phòng ngày hôm nay cũng chỉ có gia đình Potter, gia đình Weasley, Remus, Sirius và người em trai của Sirius chính là Regulus.

Regulus đã đến nhà Potter vài lần trước đó, tính tình anh rất tốt, vừa hiền vừa tinh tế và hơn hết là anh không kiêu ngạo hay ra vẻ, điểm này lại giống với Sirius, chính vì thế dù anh đến sau nhưng lại hoà nhập rất nhanh vào nhóm bạn của Sirius.

Nhờ vào việc thường xuyên qua lại nên anh đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với Atinus. Không thể không nói, Regulus vô cùng thán phục trước sự uyên bác của Atinus vì hầu như chẳng có vấn đề nào mà hắn không biết.

Giờ thì sự thán phục đó còn lớn hơn, anh cảm thấy rất kính nể Atinus sau khi biết được hắn đã từ chối lời mời chào của các gia tộc nổi tiếng cũng như là phần thưởng cho việc công bố phương thuốc. Giống như việc Atinus làm chỉ đơn giản là muốn cứu người chứ không phải là thứ danh dự vô vị kia.

Lúc này, Atinus đang vui vẻ bế Harry đến bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Harry vươn tay chọt nhẹ vào bả vai Atinus, cậu nói với giọng thật khẽ: "Con nặng lắm hay là thầy thả con xuống đi."

Atinus bật cười lắc đầu, hắn thì thầm bên tai Harry một cách chân thành: "Không nặng một chút nào, ôm trò làm tôi thấy ấm áp lắm. Cho nên là Harry à, có thể cho tôi ôm trò lâu một chút được không?"

Sự dịu dàng bên trong đôi mắt Atinus cùng hơi thở của hắn vẫn đang quấn quýt bên lỗ tai Harry, bỗng nhiên trái tim cậu lại cảm thấy có chút kì lạ, nó hơi nảy mạnh lên rồi tê rần, cậu không thể lý giải được cảm giác đó là gì nhưng cậu lại không ghét nó một chút nào.

Atinus khi nói ra những lời này cũng không trông mong rằng Harry sẽ đáp lời. Hắn biết cậu sẽ ngại ngùng và quay đi.

Thế nhưng...

"Vậy thì thầy hãy ôm chặt một chút." Harry vừa nói vừa siết vòng tay đang ôm lấy vai Atinus.

Trong đôi mắt ngạc nhiên của người đàn ông, Harry tiếp tục nói: "Con sẵn sàng trao hơi ấm cho thầy."

Cõi lòng phút chốc nở rộ lên những đoá hoa xinh đẹp, sự rung động len lỏi vào từng nhịp đập của trái tim rồi nảy lên thật nhanh.

"Lần sau đừng tuỳ tiện hứa hẹn như vậy nữa, có biết chưa hửm?" Trong chất giọng của Atinus không giấu được sự cưng chiều xen lẫn cam chịu ở bên trong.

Harry gật đầu như đã hiểu nhưng cánh tay của cậu lại không hề buông ra mà vẫn ôm ghì lấy Atinus.

Tuy nhiên, cánh tay nhỏ gầy thuộc về đứa trẻ 11 tuổi làm sao có thể ôm trọn lấy một người đàn ông trưởng thành? Nên Harry chỉ có thể ôm nửa vời lấy bả vai của Atinus.

Chính khoảnh khắc này, Harry bỗng nảy sinh một ý nghĩ, chờ mình lớn thêm một chút mình chắc chắn sẽ ôm lấy Atinus, mong rằng lúc đó, vòng tay của mình đã lớn hơn và mình có thể ôm thầy ấy chặt hơn để thầy không còn thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com