Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tầm thủ nhà Slytherin

Lockhart cảm thấy từ lúc bắt đầu giảng dạy tại Hogwarts cho đến nay chẳng có chuyện gì là theo ý gã hết. Không chỉ đối đầu với một tên đồng nghiệp làm nổi mà gã còn phải coi chừng một cứu thế chủ cũng thích làm màu không kém người trước.

Lockhart buồn bực đi tới đi lui trong văn phòng làm việc, gã nhìn nhìn thời gian trên tờ lịch phép thuật và rồi một ý tưởng chợt loé lên trong đầu gã.

Ừm phải phải đó là một sự kiện đặc biệt để răn dạy một đứa trẻ không nghe lời.

Giải đấu Quidditch hàng năm giữa các nhà đã đến. Năm nay giải đấu càng trở nên đặc sắc hơn mọi năm do có sự xuất hiện của một Tầm thủ nhỏ tuổi đầy triển vọng - Harry Potter.

Bởi lẽ Tầm thủ của Nhà Slytherin chẳng may bị té ngã trong quá trình tập luyện một tuần trước cho nên vị trí Tầm thủ liền bị bỏ trống. Điều đáng báo động chính là Tầm thủ dự bị lại không hề nhanh nhẹn cho lắm, chính anh ta cũng không có tự tin rằng mình có thể dành được chiến thắng từ trong tay nhà Lửng vì Tầm Thủ Cedric là một đối thủ đáng gờm.

Trong lúc Huynh trưởng nhà Slytherin đang đau đầu vì chẳng biết thêm ai vào thì anh đã vô tình nhìn thấy Harry Potter.

Ừ nhỉ! Đó chẳng phải ứng cử viên sáng giá nhất sao! Hạt giống nhà Potter chưa từng thua Quidditch!!!

Trước khi thông báo cho Harry, Huynh trưởng Ferley - người tự hào rằng bản thân anh rất biết nắm giữ thời cuộc - đã chạy đi trao đổi riêng với thầy giám thị Atinus.

Biết tại sao không?

Ban đầu, Atinus không đồng ý nhưng miệng lưỡi của huynh trưởng quá dẻo, thành ra hắn cũng bị thuyết phục.

Cụ thể Huynh trưởng đã nói: "Thầy không thấy trò ấy có chút thụ động sao, nếu cho trò ấy hoạt động nhiều hơn, trò ấy sẽ cởi mở hơn đó thầy!"

Hợp lý!

Ferley lại nói tiếp: "Với lại thầy vẫn luôn ngồi ở dưới khán đài mà, sự an toàn của trò ấy chẳng lẽ thầy không thể đảm bảo được sao?"

Atinus khẽ nhướn mày, nhóc con này cũng hay thật, còn dám khiêu khích hắn.

Nhưng hắn chắc chắn sẽ bảo vệ Harry an toàn.

"Không thể phủ nhận là trò nói hợp lý, nhưng ta sẽ hỏi ý Harry, nếu trò ấy không đồng ý, ta cũng sẽ không ép buộc."

Huynh trưởng Ferley lại thở ra một hơi, anh mỉm cười mãn nguyện: "Chắc chắn là trò Potter sẽ đồng ý ạ."

Atinus cảm thấy rất bất ngờ trước vẻ chắc chắn của Ferley, hắn bèn hỏi: "Trò có vẻ đã nắm chắc phần thắng?"

"Hiển nhiên mà thầy. Bởi vì thầy đặt đâu trò ấy sẽ ngồi đó."

"Nếu thầy không tin thầy có thể nói với trò Potter là thầy muốn trò ấy tham gia trò chơi này, em đảm bảo trò ấy sẽ gật đầu ngay tấp lự!"

Những lời này của Huynh trưởng Ferley đã không ngừng quẩn quanh trong đầu Atinus cho đến khi hắn cùng tản bộ với Harry vào buổi chiều sau khi cậu kết thúc tiết học Bùa chú không lâu.

"Trò nghĩ sao về Quidditch?"

Harry nghe vậy thì nghiêng đầu sang nhìn Atinus, rồi cậu nghiêm túc trả lời: "Đó là một hoạt động rất thú vị, em cảm thấy rất thích nó."

Ở kiếp này, Harry đã từng chơi Quidditch với James, Sirius cùng anh em nhà Weasley, nhưng phạm vi rất nhỏ, người xem cũng toàn là người quen thuộc với cậu.

"Nếu chơi ở đám đông thì sao, trò có thể không?" Atinus lại hỏi tiếp.

Lúc này, Harry hơi nhíu mày, quả thật chơi trước đám đông đối với Harry mà nói có chút không thoải mái cho lắm.

Atinus lén thở dài, hắn không nên ép buộc Harry.

Harry hiểu lầm rằng Atinus cảm thấy thất vọng, cậu bèn khựng lại và rồi cậu thầm quyết tâm.

Mình phải vượt qua được, thầy Atinus đã luôn động viên mình suốt thời gian qua, mình không thể làm cho thầy ấy thất vọng.

"Không phải là không được, chỉ cần là thầy muốn thì con có thể."

Một câu nói nhẹ tựa lông hồng này đánh thẳng vào cõi lòng Atinus.

Bởi vì thầy đặt đâu trò ấy sẽ ngồi đó...

Cuối cùng, Harry đã đồng ý một cách nhẹ nhàng.

Huynh trưởng Ferley mừng đến phát điên, anh còn vừa giơ tay chấm nước mắt cá xấu vừa tâm tình thủ thỉ: "Đây là năm cuối của anh ở trường, em phải giành giải nhất có biết chưa? Phải để anh nở mày nở mặt, trông cậy hết vào em đó bé ơi."

Harry nghiêm túc lắng nghe còn hứa hẹn một cách chân thành.

Những thành viên khác nghe đoạn đối thoại này xong thầm khinh bỉ huynh trưởng Ferley, hình tượng đúng đắn của anh đâu rồi hả, vị huynh trưởng kia! Im miệng đi, Ferley!

Ôi ôi, chỉ có mỗi bé cưng Potter mới bị đánh lừa mà thôi.

Bé cưng chơi Quidditch, gia đình bèn có mặt không thiếu một ai, James, Lily, Latifah, Sirius, Remus và còn có cả Regulus. Không những vậy, ở bên cạnh họ còn để một bức tranh to, trong tranh là người thân quyến thuộc ngồi chật ních hết cả khung tranh.

"Mẹ à, sao mẹ lại đến đây?" Sirius bần thần nhìn mẹ của mình đang ngồi ở bên cạnh Euphemia Potter - mẹ của James.

"Tất nhiên là ta đến xem cháu ta rồi, ôi thằng bé thật đáng yêu làm sao!"

Harry nhìn thấy đại gia đình xuất hiện cổ vũ mình, cậu liền cười tít mắt vui vẻ vẫy tay chào họ.

Và ở khán đài của các học sinh, nhóm bạn thân của Harry vẫn đang cổ vũ cho cậu rất nhiệt tình. Có thể thấy Draco và Ron đang tranh đua nhau xem ai cổ vũ mạnh mẽ hơn, ấu trĩ còn hơn cả ấu trĩ nhưng hình ảnh này đã chọc cười Harry.

Ánh mắt Harry bất giác tìm kiếm Atinus ở khán đài giáo sư, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu dường như đã nghe được hắn nói một cách dịu dàng: "Cố lên, Harry!"

Sự ủng hộ của tất cả mọi người đã làm cho sự căng thẳng do đứng trước đám đông của Harry biến mất không còn dấu vết nào.

Mình làm được mà!

Hai đội vô thế sẵn sàng khi giáo sư Hood thổi còi và khi bà tung quả Quaffle lên cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Trong lúc đó, hai quả Bludger bay tự do khắp sân, và trái Snitch Vàng cũng được thả ra để hai Tầm thủ truy tìm nó.

Mở đầu trận đấu, Truy thủ nhà Slytherin đã mang về cho đội 10 điểm khi ném thành công Quaffle qua một trong ba khung thành.

Không hề kém cạnh, Truy thủ nhà Hufflepuff cũng theo sát với màn ghi bàn trong chớp nhoáng, thành công đem về 10 điểm, tỉ số ngang bằng.

Các tấn thủ vẫn không ngừng đề cao cảnh giác vừa bảo vệ đồng đội vừa phối hợp phá vỡ đội hình phòng vệ của đối phương.

Trận đấu tiến vào thế cam go, không khí trên khán đài lẫn sân đấu trở nên nóng hơn nữa khi lần lượt bên này ghi điểm bên kia liền đuổi sát theo.

Khí thế của hai nhà không hề trùng đi mà còn hừng hực hơn bao giờ hết. Lúc này đây, hai Tầm Thủ được gửi gắm rất nhiều hi vọng, vì họ sẽ là người quyết định cũng như đánh gãy tỉ số ngang bằng này.

Cedric và Harry cùng hướng mắt về phía đối phương, họ vừa âm thầm đề phòng vừa lia mắt tìm kiếm tung tích của trái Snitch.

Trên khán đài, đứa trẻ lầm lì ít nói mà Harry đã cứu khẽ nhìn về phía Harry, môi nó mấp mấy một đoạn kí tự trong thầm lặng nhưng khi âm cuối chuẩn bị hoàn thành nó đột ngột dừng lại.

Có ơn sẽ trả, có thù tất báo.

Ngay khi nó ngẩn người thì một diễn biến khác đã xảy đến. Giữa trận đấu, một trái Bludger bắt đầu vượt qua các Tấn Thủ và lao thẳng về phía hai Tầm Thủ.

Ban đầu nó lao về phía Cedric, rồi sau đó nó thình lình bẻ lái và rượt theo Harry với tốc độ chóng mặt, mà cậu không hề e sợ một chút nào, đứng trước nguy hiểm cùng gió thét gào ở hai bên tai, Harry đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, mọi giác quan của cậu như được mở khoá nâng cấp và cậu đã thấy nó.

Snitch Vàng đang ở đó!

Họ chỉ thấy Tầm thủ nhà Slytherin giây trước còn uyển chuyển tránh né, giây sau đã chơi trò cảm giác mạnh.

Tưởng chừng như trái Bludger sẽ sượt qua vai Harry, giây phút người ta nghẹt thở vì sợ sệt thì cậu đã hoá giải nguy hiểm trong gang tấc.

Bàn tay cầm đũa phép của Atinus khẽ rũ xuống, hắn dằn xuống sự sợ hãi đang cắn nuốt lấy trái tim hắn và chọn tin tưởng Harry.

Vì chỉ trong khoảnh khắc lướt qua đó, Atinus đã thấy được nụ cười phấn khích xen lẫn thích thú của Harry.

Đó là một sắc thái biểu cảm mà Harry chọn bỏ lại trong kí ức và hôm nay em của hắn đã mang nó trở về.

Đây là một chuyển biến tốt, hắn tin Harry sẽ lấy lại được sự tự tin và kiêu hãnh sớm thôi. Sẽ không còn sự rụt rè sợ hãi nữa, vậy thì em sẽ không đi đến hồi kết vĩnh hằng đáng sợ ấy.

Trái Bludger chỉ đuổi theo Harry một đoạn rồi nó lại bẻ hướng tấn công sang người khác. Chỉ là trái Bludge này vẫn rất bất thường, nó quá điên. Mà điên còn lây nữa mới rắc rối, chỉ thấy trái Bludger còn lại cũng phát rồ theo.

Một tiếng kinh hô vang lên, Nữ Tấn thủ nhà Slytherin đã bị đánh bay khỏi cán chổi khi cố ngăn trái Bludger tấn công vào đồng đội.

Diễn biến quá nhanh, với độ cao đó, chắc chắn cô gái sẽ bị thương rất nặng khi rơi thẳng xuống mặt đất.

Mà bên phía Harry, cậu và Cedric đang phân cao thấp, chỉ một thoáng nữa thôi, cậu sẽ bắt được quả Snitch.

Cậu nghiêng người ôm sát lấy cán chổi, tốc độ cũng theo đó mà tăng nhanh hơn, không những vậy, cậu còn áp dụng hướng bay hình chữ Z đan xen lặp đi lặp lại, thành công khiến Cedric bị lúng túng trong vài giây. Chiêu thức này chỉ nhìn thôi cũng thấy nó rất khó, mà Harry lại thực hiện nó một cách khá nhẹ nhàng. Đây có thể xem là một màn Quidditch đầy ấn tượng.

"Tầm thủ của hai đội đang tiến đến rất gần Snitch và tầm thủ Potter chỉ còn cách vài centimet nữa thôi!" Jordan hồi họp bình luận rồi giọng nó chợt cao lên hơn bao giờ hết: "Tấn thủ Slytherin đã ngã xuống và ôi không Tầm Thủ Slytherin đã đổi hướng bay!"

Đúng vậy, sau khi nghe được bình luận, Harry đã không ngần ngại đổi hướng bay, cậu dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, người ta chỉ kịp thấy một cái bóng và rồi Nữ tấn thủ đang rơi xuống đã được giải cứu trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Trận chiến được tuyên bố tạm dừng khi Harry thành công mang Nữ tấn thủ đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Cedric nhìn vào Tầm thủ đội nhà Slytherin, anh khẽ mỉm cười, rồi ánh mắt anh lia về phía trái Snitch vàng đang lơ lửng trên không trung.

Anh đã không bắt lấy trái Snitch khi Harry rời đi cứu người. Đó là một cơ hội tốt nhưng anh khinh thường hành động ấy.

Ở phía khán đài, ẩn mình trong đám đông, đứa trẻ kì lạ khẽ thì thầm thích thú: "Đâu phải ai cũng thích cậu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com