Chương 5: Khởi đầu
"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Hãy nhớ lấy!"
Lời Merlin vang vọng bên tai, Voldemort cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, xung quanh cũng bắt đầu xảy ra biến hoá, ba chiếc đồng hồ cát xoay chuyển tập hợp thành hình tam giác và ở trung tâm tam giác đó tụ thành một luồng sáng vàng mạnh mẽ chiếu ra khiến Voldemort buộc phải che mắt lại.
Mãi đến khi ánh sáng biến mất, Voldemort mở mắt ra lần nữa thì hắn đã xuất hiện ở một nơi xa lạ khác. Mà vòng tay của hắn giờ phút này đã không còn ôm lấy Harry nữa.
Đợi hắn kịp thích ứng được chuyện gì đang xảy ra thì Voldemort lại chuyển sang trạng thái bất ngờ. Bởi vì hắn đang đứng trước cửa rào của một hộ gia đình. Và Voldemort đã mất một lúc khá lâu mới nhớ ra đây là nơi nào.
Ngôi nhà của gia đình Potter tại thung lũng Godric.
Hô hấp Voldemort nghẽn lại khi hồi ức trước kia hiện về, tội lỗi của hắn gây ra trong chính ngôi nhà này và nó đã khiến cho Harry mất đi một cuộc sống hạnh phúc mà cậu vốn nên có.
Ma thuật trong người trở nên hỗn loạn theo tâm tình của Voldemort. Đồng thời cũng báo cho hắn biết, hắn đã thật sự trở về thế giới phép thuật.
Hắn thi triển một thần chú, từ hư không xuất hiện thời gian cùng ngày tháng năm.
Ngày 31 tháng 10 năm 1981...
Voldemort thở ra một hơi, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa rào bước vào. Cánh cửa nhà vừa được mở ra, hắn nghe thấy James Potter gào lên: "Là Voldemort!"
Ở trên lầu truyền đến tiếng đổ vỡ cho thấy tâm tình hỗn loạn của chủ nhân. Voldemort hơi né người sang một bên tránh một thần chú tấn công đang lao tới mình rồi hắn cho James một thần chú đóng băng, không gây hại gì cho thân thể của anh chỉ khiến cho anh không thể tấn công hắn nữa.
Voldemort nói khi bước qua James: "Ta chỉ đến thăm Harry."
James trợn trắng mắt, miệng bị đóng băng khiến anh không thể nói được.
'Quỷ khổng lồ mới tin ông!' James ở trong lòng gào thét.
Voldemort liền bước nhanh lên lầu, khi đến căn phòng trẻ con, hắn còn không quên gõ cửa một cái rồi mới đẩy cửa vào.
Lily vươn cao đũa phép chỉ về phía Voldemort, ánh mắt cô đầy quật cường, cảnh giác nhìn hắn, cô gằn giọng nói: "Ông không thể làm tổn thương đến con của tôi."
Voldemort chủ động buông xuống đũa phép trong tay, nhẹ giọng lặp lại lời vừa nói với James: "Ta chỉ đến thăm Harry."
Trái ngược với James, Lily nhìn Voldemort nhưng không nói gì, trực giác cho cô biết hắn không có nói dối, tuy nhiên cô vẫn rất lo sợ.
Lúc này, từ phía nôi truyền đến vài tiếng động, Harry đã tỉnh giấc, bé xuyên qua khoảng cách giữa những thanh chắn nhìn người vừa xuất hiện. Ánh mắt đỏ rực của Voldemort khiến Harry ngẩn ra, sau đó bé ê a cười rồi lật người muốn ngồi dậy và bé vươn tay nhỏ của mình ra vô cùng mong chờ.
Harry vươn tay lâu ơi là lâu nhưng mà không ai chịu đến ôm bé, bé mếu máo rồi oà khóc.
"Harry..." Lily nghe con khóc thương tâm như vậy hận không thể ôm bé lên dỗ dành ngay lập tức, kết quả vừa nghĩ thì cô cũng bị một bùa chú không tiếng động đóng băng.
Trong con mắt ngỡ ngàng của Lily, Voldemort tiến đến và bế Harry lên, đứa trẻ khóc đến mặt mũi đều đỏ bừng, thấy vậy hắn không khỏi hồi hộp, liệu đứa trẻ trước mắt này có phải là người đã trải qua một đời cùng hắn hay không?
{Ta là Voldemort. Chào em.} Hắn dùng xà ngữ - thứ ngôn ngữ mà trên đời này chỉ còn có Harry và hắn biết.
Harry được ôm như ý nguyện cũng không khóc nữa, bé vươn hai bàn tay nhỏ của mình chạm lên má Voldemort, tiếp đó là nở nụ cười ngây ngô. Mặt người này lạ ơi là lạ, trắng trắng mà còn không có mũi nữa. Tuy vậy bé lại thấy rất quen thuộc luôn, như thể bé từng nhìn thấy người này rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ ra nỗi.
{Vol... Vol...} Bé chưa thể nói thành tiếng nên xà ngữ phát ra nhỏ xíu nhưng đủ để Voldemort nghe được.
Theo tiếng kêu này, Voldemort chỉ im lặng nhìn Harry nhưng giờ phút này không ai biết rằng hắn đang rất hạnh phúc.
Harry của ta...
Nếu việc Voldemort bế Harry đã khiến Lily sững sốt trợn tròn mắt thì hành động tiếp theo khiến cho cô suýt ngất luôn.
Voldemort hôn lên trán Harry một cái, hắn nhẩm một chuỗi ký tự gì đó rồi nơi nụ hôn ấy đặt xuống hình thành một vết sẹo hình tia chớp sáng rực.
Bé đau đớn thút thít nhưng sau đó lại mím môi không khóc, bé tròn xoe mắt đáng thương nhìn Voldemort.
Hắn nghĩ tim mình sắp nhũn ra luôn rồi.
Voldemort thật sự muốn ngay bây giờ mang Harry rời đi nhưng lý trí cho hắn biết bản thân còn có rất nhiều việc phải làm và Harry sẽ không an toàn khi ở bên cạnh hắn ngay lúc này.
Đành tiếc nuối đặt Harry xuống nôi, trước khi đi còn không quên đắp chăn cho bé, lại nhìn thêm một lúc. Sau đó, mới chịu rời đi.
James và Lily đồng thời được giải thoát khỏi bùa chú đóng băng, anh từ dưới nhà vội vàng chạy lên trên lầu, thấy vợ mình và con vẫn còn sống thì bất giác thả lỏng cơ thể.
Thình lình, Snape xuất hiện, hô: "Lily..."
Anh mang tâm trạng nặng nề chạy đến nhưng khi thấy cả nhà ba người vẫn an toàn thì hơi khựng lại, rất nhanh liền thở hắt ra.
"Ai cho mày đến đây?" James theo thói quen hỏi.
"Đó không phải chuyện của mi, Potter!" Severus rất nhanh đáp lời.
"Đừng có hếch cằm nhìn tao, Snivellus!!!"
"Dừng lại! Hai người thôi ngay cho em!" Giọng Lily giận dữ cắt ngang cuộc cãi vã chưa kịp diễn ra của cả hai.
"Thằng bé vừa bị Voldemort ếm một cái gì đó." Lily nói đến đây thì hơi nức nở thành tiếng.
Severus và James cùng nhìn về phía bé Harry đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ, chỉ thấy trên trán nó xuất hiện một vết sẹo hình tia chớp.
"Ôi không! Hắn đã biến con chúng ta thành Tử thần thực tử?" James thiếu điều gào thành tiếng heo.
Severus nhíu mày, không khỏi mở miệng khinh bỉ: "Dấu hiệu Hắc ám không phải là hình tia chớp. Đồ ngu."
"Chết tiệt! Mày chửi tao thêm một tiếng nữa coi."
Harry chuẩn bị làm một giấc thật ngon thì bị tiếng gào của baba làm cho tỉnh giấc, bé hé mắt rồi oa oa khóc, thảm ơi là thảm.
...
"Vậy đó là những gì con thấy đúng không, và hắn có làm ra hành động gì khác nữa không?" Dumbledore đánh mắt nhìn sang Harry đang ngủ ngon lành trên người của một chú chó đen lớn chính là Sirius Black.
"Vâng ạ! Hắn đã nói là đến thăm Harry. Và hắn đã ếm lên người Harry một bùa chú gì đó." Lily nói đến đây thì không biết nên nói gì thêm vì chính cô cũng không thể lý giải được hành động của Voldemort.
"Nhưng có một việc mình vẫn đang thắc mắc." Remus nhíu mày, anh nhìn sang Sirius rồi hai vợ chồng Potter, hỏi: "Chân nhồi bông là người giữ bí mật vị trí căn nhà của các bồ, bồ ấy không nói thì làm sao mà Voldemort biết được."
"Thật ra, có điều mà tụi mình chưa nói với mọi người." James nói đến đây vẻ mặt có phần rất tức giận.
"Người giữ bí mật là Peter Pettigrew! Bọn mình đã thay đổi quyết định trong phút chót!" Lily tiếp lời James và nói ra một cái tên khiến mọi người trong phòng khách hít sâu một hơi khó tin.
"Đuôi trùn đã phản bội gia đình mình! Suýt tí nữa là gia đình mình đã chết!" James nghiến răng nói, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Severus vẫn chưa rời đi và được ngồi tham dự cuộc nói chuyện, anh không nghĩ rằng kẻ phản bội lại chính là người được nhóm đạo tặc rất quý mến và thiên vị.
"Tại sao lại..." Remus tái nhợt mặt mày, tay run run bấu chặt lấy tay vịn ghế sofa.
Sirius lúc này cũng biến trở về hình người, trong tay anh ôm Harry, anh nhanh chóng xác nhận hàng loạt biến hoá của mình không làm cho bé tỉnh giấc thì mới giao bé cho Lily, còn mình thì ngồi xuống kế bên Remus.
Sirius khàn giọng nói: "Khi ấy đáng lẽ ra mình không nên đưa ra gợi ý đổi người. Mình thật sự không dám nghĩ đến, nếu gia đình Gạc nai thật sự xảy ra chuyện gì thì mình sẽ ân hận đến chết mất!"
"Đó không phải lỗi của bồ, Chân nhồi bông! Chúng ta không ai biết việc cậu ta là bầy tôi của vị kia." James nhanh chóng dập tắt sự áy náy của Sirius.
Dumbledore cũng gật đầu đồng tình, cụ nhìn Severus và hỏi: "Vậy, trò có thể cho chúng ta biết Pettigrew có phải là Tử thần thực tử không?"
Khác với kết quả mọi người biết, Severus đã lắc đầu, anh nói: "Pettigrew chưa từng xuất hiện tại bất kì cuộc họp nào của Chúa tể Hắc ám. Mà những Tử thần thực tử phải luôn có mặt đủ trong mọi cuộc họp của hắn."
James nhíu mày, lạnh giọng: "Tao không tin mày!"
"Đúng vậy, mày đang nói dối có đúng không? Rõ ràng nó đã bán đứng chúng tao và tiết lộ nơi này cho Voldemort!" Sirius kích động đứng dậy, có thể thấy việc này ảnh hưởng đến Sirius rất lớn.
"Được rồi, các trò hãy bình tĩnh lại. Ta tin trò, Severus." Dumbledore trái lại rất tin lời Severus, cụ còn bổ sung: "Và Peter cũng không có Dấu hiệu Hắc ám có phải không nào?"
"Tuy thế việc cậu ta phản bội gia đình Gạc nai là không thể nào chấp nhận được." Lời này là Remus nói ra, sau khi nhìn Harry đang say giấc trong vòng tay Lily, anh không khỏi đau lòng cho bé con của bạn thân.
Nó còn quá nhỏ để có thể chịu đựng những việc này. Chỉ vì một lời tiên tri, mà cậu chủ nhỏ nhà Potter vốn nên có một cuộc sống vui vẻ sung sướng nay lại rẽ sang lối khác đầy nguy hiểm bủa vây.
Sau đó, cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt vì bây giờ chẳng ai biết nguyên nhân hay bất kì thông tin gì về việc cấu kết giữa Peter và Voldemort.
Cụ Dumbledore lại một lần nữa kiểm tra thân thể cho Harry, sau khi xác định chắc chắn rằng ma lực thần bí mờ nhạt trên trán bé không phải là một lời nguyền ác ý, cụ mới ngừng lại.
"Trước mắt, ta cũng không rõ nó có tác dụng gì hay không. Ta sẽ về nghiên cứu thêm, nếu Harry có biểu hiện gì kì lạ có thể liên lạc với ta ngay."
"Chúng con cảm ơn thầy."
"Bây giờ cũng đã trễ rồi, các con hãy nghỉ ngơi đi. Còn," Dumbledore hướng mắt về phía Severus, nói tiếp: "Trò hãy đi theo ta."
"Được." Severus gật đầu đồng ý.
Tiếp đó, cả hai độn thổ đi mất để lại không gian cho gia đình Potter.
Trong phòng khách, lúc này chỉ còn lại 4 người lớn và 1 đứa trẻ, thấy bé Harry ngủ rất say nên Lily quyết định bế con mình về phòng ngủ. Còn ba người James, Remus và Sirius thì cả đêm không ngủ, mỗi người đều mang tâm sự trong lòng cứ thế thức trắng một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com